4. Kế hoạch
Sau khi kiểm tra các vết thương một cách cẩn thận, cô quay sang hỏi anh với chất giọng nhẹ nhàng:
- Anh có đói không?
- Hả!? À...ừm không hẳn. Tôi mới tỉnh dậy nên cũng chẳng đói là mấy...
- Vậy sao? Anh sẽ không phiền nếu tôi ăn trước chứ?
- Tất nhiên là không rồi!
Dù vậy thì cô cũng ngại, nên thật sự không biết làm sao. Ngồi ăn trước mặt người khác thì có kì quá không? Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì chiếc điện thoại trong người reo lên, cô liền bắt máy rôi bước đến cửa so với gần đó, vừa ngắm nhìn khung cảnh mát mẻ vừa nghe điện thoại
- MẸ KIẾP! TẠI SAO TIỀN BỐI LẠI ĐỂ ĐỨA BÉ ĐÓ Ở MỘT MÌNH VỚI CÁI TÊN SỨ ĐỒ GIAN XẢO KIA CHỨ!!!
Chưa kịp ngỏ lời chào thì đã nghe tiếng của cô Jiwon rồi, có vẻ như cô ấy đang quát tháo Peter với Simon. Còn lí do đơn giản là vì cô sợ Syringa sẽ bị tên gian xảo Thaddeus làm hại.
- Thôi nào dù sao thì con bé cũng được 25 cái thanh xuân rồi đó~. Giọng Simon lên tiếng đáp.
Không nói cũng biết thì phía bên đầu dây bên kia, tiền bối Simon bị hậu bối của mình đánh bốp bốp vào lưng.
Có lẽ cô nên lên tiếng để bên đó biết mình đang bắt máy:
- Cháu đây! Cô Jiwon gọi có việc gì không nhỉ?
- Syringa!!! Nhóc có bị cái tên gian xảo kia làm gì không đấy!!! Jiwon vội hỏi han dò xét xem Syringa có bị gì không
- Cô Jiwon à~ Đừng lo xa như thế chứ! Tình trạng của anh ta cũng chỉ xem là khá khẩm, chưa đủ sức để làm gì cháu đâu!
Cô vừa cười vừa nói, người tựa vào khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật ở nơi đây, một tay cầm điện thoại áp vào tai, mấy ngón tay của tay còn lại thì quấn xoăn mấy ngọn tóc.
- Syringa, tình hình của Thaddeus thế nào rồi?
Tiếng của Peter phát ra từ điện thoại, có vẻ như ông ấy đã dựt lấy điện thoại của Jiwon rồi
- Tình hình của cậu ấy ra sao rồi? Ông lặp lại câu hỏi
Cô quay qua nhìn người đang nằm trên giường bệnh vừa mới thiếp đi không lâu rồi đáp:
- Ừm...tin tốt là anh ta vẫn không có dấu hiệu tiêu cực nào sau khi tỉnh dậy. Tin xấu là ngoại trừ phần xương sườn đã được phẫu thuật ra thì các vết thương do tác động vật lý mà tên kia gây ra của anh ta quá nặng, dường như không có hy vọng là nó có thể trở lại như bình thường....
- Vậy sao, cảm ơn nhóc đã báo cáo tình hình. Mà này.....
- Vâng?
- Nghe nói nhóc rất giỏi trong việc cải trang đúng không?
- À...ừm. Cô hơi ấp úng trả lời.
- Sau sự kiện xả súng thảm sát các học viên trong Học viện Quân y năm đó, nhóc đã biệt tích mà phải không?
-À...thì đúng là vậy!
-Không ai tìm được nhóc và nhóc còn được xem như là chưa từng tồn tại. Mặc dù là suy đoán của ta thôi, nhưng nhóc đã cải trang thành dân thường nên mới không ai nhận ra. Đúng không? Liliana?
- Đúng là vậy mà! Sao biết rồi mà còn nói lại như đang tra khảo thế!!! Cháu sợ đấy!!!
Cô bất ngờ khi Peter gọi cô bằng tên thật của mình. Nếu đã gọi thẳng bằng tên thật rồi thì có lẽ vụ này rất nghiêm trọng.
- Xin lỗi nhóc, ta chỉ muốn xác nhận lại suy đoán của mình thôi. Lúc báo đài bên đó đăng tin ta thực sự không quan tâm vì nghĩ nó không là nhóc....
- Vậy tại sao lại nói chuyện đó với cháu vậy? Không lẽ cháu phải cải trang à? Hay cải trang cho ai?
- Ừ! Ta muốn nhóc cải trang cho một người giúp ta.
- Thế người đó là ai?
-Nhóc cứ bình tĩnh nghe ta giải thích trước đã
Sau một hồi nghe người thầy Peter của mình giải thích thì phản ứng của cô là:
- Ể!? Sao lại có thể làm cái chuyện điên rồ đó chứ! Không phải cháu không tự tin về khả năng cải trang, nhưng nếu lỡ trong quá trình thực hiện thì các yếu tố bên ngoài cũng có thể bị lộ lớp cải trang.
- Nhóc vừa mới nói là "không phải là không tự tin" mà, vậy nên cứ thử đi. Ta không nghĩ nhóc phải thay đổi diện mạo cải trang trong hai năm đó đâu. Vì nếu làm vậy thì người ta cũng sẽ nghi ngờ. Nên nhóc chỉ có thể cải trang thành một người và giữ diện mạo ấy trong suốt những năm biệt tích. Nếu vậy thì nhóc phải cách làm sao để những tác nhân bên ngoài không làm trôi lớp cải trang chứ nhỉ?
- Vâng~ Cô đáp lại với cái giọng mệt mỏi pha chút lười biếng.
- Đừng có lười biếng chứ con nhóc này! Cứ theo như kế hoạch thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.
- Haizzz.....Vâng!
Peter đã nói rất đúng và biết rất rõ rằng cô đã cải trang để không bị phát hiện sau sự kiện chết chóc ấy. Không phải vì cô không muốn làm nên mới thở dài, chỉ là công đoạn nó quá phức tạp thôi.
Dĩ nhiên là chỉ cần thầy đáng kính này của cô ra nhiệm vụ thì cô sẽ thực hiện hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip