5. Những kí ức

Hôm nay là sáng Chủ nhật ở trong bệnh viện, cũng là ngày bắt đầu kế hoạch của Peter.

Bắt đầu buổi sáng bằng một tô cháo nóng hổi là một điều tuyệt vời nhất đối với Thaddeus. Nhưng việc để cho người kia đút cho mình ăn thì đúng là hơi kì, đã vậy đó là người mà anh chưa từng quen biết trước đó. Dù trước đó anh đã chào hỏi khá vui vẻ với cái người tên Syringa nhưng trong lòng anh vẫn còn rất nhiều sự đề phòng.

Còn về phía Syringa, trưa hôm qua cô đã thấy rất rõ nét mặt miễn cưỡng của anh khi được cô đút cho từng muỗng cháo. Well, chính cô cũng khá miễn cưỡng. Vì cô là người không dễ làm thân với một người khác.

Nhìn vào cái người đàn ông không thể cử động kia mà cũng nản. Vốn dĩ ngay từ lúc đầu có thể nhờ các y tá trong đây để chăm sóc, nhưng Peter lại không an tâm nên phải để Syringa ở lại chăm sóc. Nhưng sớm thôi, anh ta sẽ hồi phục hoàn toàn như trước.

- Sẽ sớm thôi, anh sẽ hồi phục lại như trước kia.
- Cảm ơn cô đã an ủi! Nhưng mà với cơ thể hiện tại thì chẳng phải rất khó để hồi phục sao???
- Rồi anh sẽ biết thôi. Chắc anh đói rồi, tôi lấy cháo cho anh.

Cô mở hợp cháo nóng hổi mà Simon đác đem vào. Mùi hương thơm khiến người ta hoài niệm về cái ngày trẻ thơ với những lần bị sốt và được mẹ chăm sóc và đút từng muỗng cháo.
Và Syringa cũng vậy, cô từng là một đứa trẻ yếu ớt dễ mắc bệnh, nhưng thật may vì cô có một người mẹ dịu dàng và ân cần luôn chăm sóc cô mỗi khi lâm bệnh. Người mẹ ấy giờ chỉ còn quá khứ trong tâm trí của cô, người mẹ là kí ức hạnh phúc nhất của cô trong những kí ức đau buồn mà cô đã trải qua.

Rời khỏi những suy tư ấy, cô múc từng muỗng cháo để đút cho người kia ăn. Và anh ta vẫn miễn cưỡng, cô lại hết cách đành lên tiếng:
- Không sao! Dù gì thì sau khi ăn buổi sáng xong sẽ có người khác thay tôi chăm sóc anh thôi.
- Ể!? Cuối cùng cũng đổi ca trực rồi sao?
- Huh!? Sao anh nói như tôi là y tá ở đây vậy?
- Gì!? Cô không phải y tá hả!?
- Tôi có phải y tá đâu! Đừng nói là đầu óc anh vẫn còn chưa tỉnh nha?
- Không! Không phải! Ý tôi là nếu cô không phải là y tá thì tại sao cô lại kiểm tra vết thương của tôi, chẳng phải những điều đó phải do y tá hoặc bác sĩ làm chứ!?

Ban đầu Thaddeus nghĩ người này là y tá kiêm luôn người của Peter vậy nên Peter mới quen biết bệnh viện này và nhờ họ cứu chữa cho mình.
Hóa ra anh nghĩ lầm, có vẻ như đầu óc anh thực sự đang quay cuồng vì có y tá nào không bận đồng phục đi làm đâu. Cứ cho việc anh ta chưa tỉnh là đúng đi vì anh chỉ mới tỉnh dậy vào trưa hôm qua mà.

- Nếu vậy... Cô là ai? Anh ngơ ngác hỏi
- Haizz, tôi là Syringa
- Cô không phải là y tá ở đây vậy sao cô biết các vết thương của tôi như nào mà kiểm tra.
- Tôi là quân y thì tôi biết thôi chứ!
- .....

Cuộc đối thoại bỗng nhiên im lặng, có vẻ như cô nhận ra mình vừa nói sai điều gì đó:
- À không! Tôi từng là quân y nên việc như này kinh nghiệm tôi có đầy.

Phải! Cô từng là quân y, hiện tại cô còn chả biết chính mình thực sự là ai nữa. Ngoài việc biết mình là đứa học trò của Peter.
Cô không nghĩ việc một quân y lại có thể ra tay giết người, cụ thể là đồng đội của mình. Cô cũng không nghĩ một quân y có thể ra tay giết kẻ thù. Vì bản chất của một người quân y là ưu tiên mạng sống của con người là trên hết. Nhưng rồi cô lại mâu thuẫn rằng những tên khủng bố đó đã không còn là con người nữa khi chúng dám xem nhẹ mạng sống và nếu cô không phản kháng thì chúng sẽ giết cô vậy nên cô phải giết chúng.

Thaddeus nhìn cô cúi mặt xuống trầm ngâm suy tư, anh lại có chút gì đó áy náy. Có vẻ như việc anh gặng hỏi để buộc vô tình nói ra một điều khiến cô cảm thấy đau lòng chăng?

Nhìn cô như vậy, anh lại nhớ về nhưng điều tăm tối mà anh phải trải qua. Từ việc căm hận người đã dày vò mình cho đến khi nhận ra sự thật tàn khốc rằng tất cả những gì người đó làm là bảo vệ mình. Còn những kẻ mà anh coi là đồng đội, huynh đệ lại là những kẻ dối trá.

Bỗng tim anh hẫng đi một nhịp, tuy anh không biết tại sao nhưng trước mắt thì nên xin lỗi cô ấy:
- Xin lỗi.
- Hả!?
- Lúc nãy chắc cô không thấy thoải mái khi bị tôi hỏi nên....Xin lỗi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- "Sao anh ta lại xin lỗi? Bộ trông mặt mình khó chịu lắm hả!? Chỉ là mấy kí ức không đáng nhớ bất chợt hùa về thôi mà"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong vô thức bóng dáng của một cậu trai hiện lên trong đầu cô, đứng quay lưng lại với cô. Còn cô thì đứng đằng sau nhìn tấm lưng ấy vơi đôi mắt vô hồn

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip