Sau khi cho Thaddeus ăn bữa sáng xong thì cô lại lật đật dọn dẹp mọi thứ xung quanh phòng Mẹ anh cũng thường như thế. Thaddeus nhìn cảnh này thì lại nhớ đến người mẹ của mình. Mẹ anh cũng thường như thế. Mỗi lần ăn xong thì bà sẽ dọn dẹp chỗ đó, còn anh thì sẽ lẽo đẽo theo sau phụ giúp.
Nhưng nhìn lại thực tế thì anh còn chả cử động nổi được một ngón tay. Cô dọn dẹp xong mọi thứ chưa đầy 5 phút rồi chuẩn bị dọn dẹp đống hành lý của mình.
Từ lúc anh tỉnh dậy tới giờ anh chưa biết gì về cô nhiều ngoài việc cô là người của Peter
- Chúng ta chưa biết gì về nhau lắm nhỉ!
- Chúng ta? Không! Chỉ có mình anh không biết tôi là ai thôi!
- Thế tôi là ai? Anh hỏi thách thức cô
- Thaddeus, sứ đồ thứ 10 của glory làm dưới trướng cái tên Raphael, 26 tuổi, sống ở Cửu Long Địa Ngục, con của cựu sứ đồ Thaddeus. Được mệnh danh là người khiến cho cả đại lục khiếp sợ.
Cô nói ra một tràng các thông tin
- Có cần tôi nói luôn chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI hay số đo ba vòng gì đó của anh nữa không?
- À không cần đâu. Anh cười trừ cho qua chứ thế này thì hơi quê.
- Nếu vậy thì chỉ có tôi không biết cô thôi. Vậy thì cô phải trả lời mấy câu hỏi của tôi đấy nhá!
Anh cười tít mắt rồi bắt đầu suy nghĩ câu hỏi:
- Câu đầu tiên, cô với Peter là gì của nhau?
- Tôi với Peter là thầy trò với nhau.
- Thế cô gặp Peter như nào? Trông cô vẫn còn trẻ mà.
- Tôi gặp Peter lúc tôi 5 tuổi, lúc đó ông ấy chắc cỡ 40.
- Nếu Peter là thầy cô, có nghĩa là cô cũng giống ông ấy đúng đúng không? Cũng là sát thủ?
- Không! Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi.
- Tôi không tin đâu!!!
- Không tin thì anh cứ việc không tin, tôi dọn xong đồ rồi, tôi đi đây! Chào!
Nói rồi cô đứng dậy rồi đi một thẳng một mạch đến cửa mặc cho người kia vừa mới thốt ra hai từ "Ơ kìa!?". Bước tới cửa, chưa kịp mở thì cánh cửa ấy đã được mở ra bởi cựu sự đồ Simon và...... một.....người đi theo sau......
- "Gì mà cao dữ vậy!!! Mà sao trông mặt cộc quá vậy? Nhìn như vệ sĩ ấy!". Đó là những suy nghĩ của cô khi vừa nhìn thấy một người đàn cao bằng cái cửa đi theo Simon.
Cô đơ người nhìn một hồi lâu rồi chỉ tay về phía người đó hỏi:
- Chú Simon.... Người đó....là ai vậy?
-À cháu không phải lo đâu! Người này là Kageo là đệ tử đấy! Cháu thấy chưa, giờ ta cũng có học trò rồi này! Hahaha
- À vâng.... Cô vừa cười trừ vừa trả lời.
- Mà thằng nhóc kia như thế nào rồi?
Cô quay lại nhìn Thaddeus định báo cáo tình hình nhưng mà anh ta ngủ mất rồi. Điều này thực sự có gì đó không ổn, nhưng để kế hoạch được tiến triển nhanh thì cô chỉ vội dặn dò hai người nhớ coi chừng và đừng rời mắt khỏi anh ta dù chỉ một giây. Vì cô sợ sẽ có chuyện xảy ra với tính mạng của anh ta.
Lúc gặp anh ta lần đầu tiên, trông Thaddeus như vừa mới chết lên chết xuống cả trăm lần lận.
- "Anh ta cứ thức rồi ngủ, lạ thật!"
Cô ra khỏi bệnh viện, rồi bắt một chiếc xe tới nhà Jiwon. Từ đằng xa, một bóng đen núp trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào cô, lúc trực giác của cô cảm giác có ai theo dõi thì cá bóng đã biến mất.
- Haizz, tội thân thằng nhỏ đến giờ vẫn chưa tỉnh. Simon ngồi bên giường Thaddeus đang ngủ say
- Người phụ nữ đó thực sự là học trò của sư phụ sao ạ? Kageo đứng kế bên hỏi
- Lần thứ mấy rồi? Chả phải chính đại ca Peter cũng đã khẳng định điều đó rồi mà! Cậu nghi ngờ sao?
- Không, em nào giám vậy ạ! Chỉ là trông cô ta trẻ hơn những gì em nghĩ.
- Thì có sao đâu chứ!
- Cô ta cũng là một sát thủ đúng không ạ?
- Hiện tại thì cũng khó để nói là như vậy, ban đầu lúc gặp nhau cả Peter và ta đều nghĩ con bé ấy không thể giết người. Nhưng quả nhiên....cuộc sống này vốn dĩ rất éo le và tàn khốc mà.
Simon mặt trầm tư nhìn vào Thaddeus.
Cả hai đứa cháu này của ông đều có hoàn cảnh giống nhau khi mọi biến cố trong cuộc sống của cả hai đều ập đến khi chúng còn quá nhỏ. Liliana và Thaddeus đều mất đi người thân và họ phải sinh tồn một mình trong thế giới ác nghiệt này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phía của Syringa, cô đã đến nhà Jiwon, nhà cô ấy bên trong trang trí sang trọng thật, đúng với phong cách của một quý cô.
Người bước ra đón cô là Peter. Peter hỏi han tình hình của Thaddeus, Syringa đáp:
- Tình vẫn không tiến triển tốt hay xấu nhưng cháu vẫn thấy có gì đó lạ lắm! Linh cảm bảo cháu chuyện này vẫn chưa yên được đâu!
- Ta cũng nghĩ vậy, vậy nên ta mới nhờ nhóc cùng ta thực hiện kế hoạch này!
Nói rồi Peter mở cửa căn phòng khách nơi có hai người phụ nữ đang ngồi. Một là Jiwon và....
Người kia là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nathaniel
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip