8. Judas
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì mọi người đều xuất phát từ nhà của Jiwon.
Hai sư thầy của Nathaniel cũng đi theo để hỗ trợ.
Cô được biết là thầy của mình đã phải lội tàu đến nơi trú ngụ của của ngài Nathaniel để thuyết phục bà ấy chữa trị cho Thaddeus, sau đó thì lại trở ngược lại về đây.
Điều này chẳng phải là mất thời gian lắm sao! Đáng ra trong lúc từ Cửu Long về đây vẫn có thể ghé qua mà. Chẳng lẽ do việc phẫu thuật trên tàu làm mất thời gian nên không kịp ghé qua? Nghĩ đến đây cô lại tự trách, nếu lúc đó nhanh nhẹn hơn thì đâu cần phải tốn thời gian gian của thầy. Với lại Nathaniel cũng đã có tuổi rồi việc qua lại cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi nhỉ! Chúng ta xuất phát thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến bệnh viện, cả nhóm quyết định đi cổng sau để tránh nhân viên bảo vệ. Nào ngờ vừa bước vào trong bệnh viện thì đập vào mắt mọi người chính là những bệnh nhân, nhân viên y tế, bác sĩ đều nằm bất tỉnh.
- Cái...cái chuyện gì xảy ra vậy! Chẳng... Chẳng lẽ người của Raphael.
- Hình như họ bị đánh thuốc rồi. Nhưng mà với quy mô lơn như vậy thì sao có thể...
Peter cuối người xuống kiểm tra tình tràng của của một người bị đánh thuốc mê gần đó.
- "Cả camera giám sát cũng bị vô hiệu"
- Có một thiết bị ở trên sàn này! Syringa đi ra giữa trung tâm nơi mà thiết bị kì lạ được đặt tại đó
- Có lẽ đây là nguyên nhân!
- Nếu vậy thì chúng ta phải cảnh giác hơn rồi! Chúng đang ở đây với chúng ta. Vậy nên nếu có giao tranh thì tuyệt đối tránh đánh động đến những người thường ở đây!
Peter cất giọng nói rõ tình hình và dặn dò mọi người với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Sau đó thì ông gọi điện thoại cho
Simon để dò sét tình hình. Nhưng chưa kịp gọi thì Simon đã gọi trước:
- Alo! ĐẠI CA À! CHUYỆN NGUY CẤP RỒI! TÌNH TRẠNG CỦA THADDEUS....
- SAO CƠ! TÌNH TRẠNG CỦA CẬU TA RA SAO!? Nghe giọng hối hả và mất bình tĩnh của Simon bên kia thì Peter gằng giọng hỏi lại. Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi.
- CHÚ SIMON! LÀ CHÁU ĐÂY! CHÚ MIÊU TẢ TÌNH HÌNH CỦA ANH TA CHO CHÁU XEM! Syringa giật lấy cái điện thoại để nói chuyện với Simon
- Cậu ta tự nhiên hộc tiết liên tục! Chú có nhấn chuông gọi y tá với bác sĩ nhưng không có ai lại hết.
Nói đến đây thì cả Syringa và Peter đều sượng mặt. Chúng lợi dụng điều đó để xác định vị trí phòng bệnh của Thaddeus nhưng tại sao anh ta lại bị hộc tiết chứ!? Chẳng lẽ phần xương sườn có vấn đề gì chăng!?
- CHÚ SIMON! CHÚ CÓ NHỚ MÌNH CÓ RA NGOÀI PHÒNG BỆNH KHI NÀO KHÔNG!?
- KHÔNG! Nếu có thì chỉ mình chú ra ngoài còn Kageo thì vẫn ở trong.
- Chú cố nhớ lại kĩ xem nào! Chú Simon!
- À! Lúc nãy có mấy người y tá vào để thay băng cho cậu ấy. Họ nói là do cháu yêu cầu! Còn gọi điện thoại để chú xác nhận mà!
Đến lúc này thì mặt của Syringa không còn một giọt máu
- Chú Simon!.... Từ lúc cháu rời khỏi bệnh viện....cháu chưa từng gọi cho chú.
- HẢ!?
- Phù~ chú Simon giờ chú cứ ở yên trong phòng đi! Mọi người sẽ đến để kiểm tra tình hình và quan trọng hơn hết là người của Raphael đã chiếm được bệnh viện này rồi!
Cô hít một hơi sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh rồi nói với Simon.
Cúp máy, mọi người đều nhanh chóng chạy đến phòng bệnh. Mở toang cánh cửa ra thì là cảnh Thaddeus không ngưng co giật rôi hộc ra máu liên tục.
Nathaniel và cô chạy lại kiểm tra tình hình cho anh thì phát hiện phần xương sườn mà cô đã phẫu thuật cho anh lại một lần nữa bị gãy, và các mô chấn thương bên trong phổi do bị tác động.
- "MẸ KIẾP! KHỐN NẠN!"
Cô tức giận trong lòng, bao công sức cố gắng cứu người này tự nhiên đổ thành sông thành bể hết. Nếu Peter không kêu cô thì không biết cô nghiến chặt môi mình đến bao giờ nữa.
Mọi người liền ra khỏi phòng để Nathaniel và Syringa giải quyết vụ này.
Vừa xong công tác chuẩn bị, bắt đầu tiến hành mở phổi, thì đột nhiên một con dao lưỡi dài bay xuyên qua cửa sổ đâm thẳng trực tiếp vào vai phải của Syringa khiến máu chảy ra thấm vào áo phông trắng của cô.
Quay lại thì thấy một tên đàn ông cao to đứng sừng sững che đi ánh sáng từ cửa sổ
- Judas.... Nathaniel không còn gì có thể nói ngoài cái tên "Judas"
- Lâu rồi không gặp, không ngờ chị vẫn còn yêu nghề đấy!
- "Hắn!? Hắn nhận ra Nathaniel sao!? Sao có thể!?"
Hắn nói nhiêu đó rồi định đâm con dao còn lại vào Nathaniel thì bị tay cô cản lại. Lòng bàn tay cô bị con dao đâm xuyên bắt đầu rỉ màu.
Mặt cô đen xầm lại nhìn hắn bằng đôi mắt hằm hằm sát khí đẩy hắn ra ngoài cửa sổ.
- Liliana! Không lẽ....
- Ngài Nathaniel, tôi sẽ câu giờ nên ngài cứ yên tâm.
Cô quay lại nói vơi Nathaniel rồi nhảy qua cửa đáp xuống chỗ hắn ta. Mặc dù cô biết là là nhảy từ đây thì rất liều! Nhưng mà đi đường chính xuống đó thì chỉ có tạo cơ hội cho hắn lộng hành thôi!
- "Phải liều thôi!"
Sau khi đáp đất một cách chật vật, cô vứt con dao đâm lên lòng bàn tay và vai. Lông mày cô chau lại một cách khó chịu nhìn hắn:
- Được rồi,....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip