Chương 7:

Chương: Tiếng Cát Không Lời

Không khí trong tòa nhà xí nghiệp cũ mục như thể đã chết từ nhiều năm trước. Những khung sắt hoen rỉ, nền bê tông nứt nẻ và những mảng tường loang lổ rêu phong gợi lên cảm giác mọi thứ sắp đổ sập chỉ vì một cái thở dài quá mạnh.

Castinays ngồi dựa lưng vào cột sắt gãy, mắt nhìn thẳng vào khoảng tối trước mặt. Cô không nói gì.

Thaddeus ngồi chếch cách đó không xa, cũng chẳng hé môi.

Giữa họ là một khoảng cách. Không phải khoảng cách vật lý, mà là thứ gì đó âm ỉ, chưa được gọi tên. Một mâu thuẫn lặng lẽ, không bùng nổ, không rõ ràng — nhưng khiến không gian đặc quánh, như thể ai lên tiếng trước sẽ khiến mọi thứ vỡ vụn.

Cô không định nói. Còn anh — anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tiếng bước chân đột ngột vang lên.

Sát khí lướt qua như cơn gió sắc lạnh. Cánh cửa gỉ sét bật tung, và một gã sát thủ cấp B lao vào — nhanh, chuẩn, giết chóc in hằn trong từng cử động.

Castinays không nhúc nhích. Cô chỉ hơi lim dim mắt, như thể vừa thức dậy từ giấc ngủ lười biếng.

Nhưng Thaddeus đã đứng dậy. Trêu đùa với tên sát thủ đang cầm súng bằng tay và chân.

Castinays vẫn không lên tiếng. Cô bước ra sau, như một bóng ma lặng lẽ, rồi xuất hiện sau lưng gã sát thủ vào khoảnh khắc hắn sơ hở.

Gã ngã gục. Không kịp nhìn thấy mặt cô. Không kịp hiểu gì. Peter chỉ vừa đội mũ của anh Pumkin tiếng vào, cũng bất ngờ không kém.

Họ, cô, Thaddeus, Leena và ba người còn lại rời khỏi tòa nhà, bước chân nặng nề in trên đất bụi.

Nơi bãi cát hoang vu, gió lùa từng cơn xám xịt. Trên nền trời bệch bạc, hai mươi tên sát thủ cấp B đứng rải rác, ánh mắt lạnh tanh, máu nhuộm trên vũ khí vẫn còn mới.

Chúng không biết điều gì đang chờ mình.

Reader bước lên trước, áo choàng đen phất nhẹ theo gió, ánh mắt cô lạnh như đá, lưng thẳng như lưỡi kiếm giấu kín. Thaddeus định bước theo, nhưng cô khẽ giơ tay ra. Không phải để ngăn, mà để nói: "Đừng cần."

Và rồi cơn mưa máu bắt đầu.

Không một tiếng thét. Không một lời cảnh báo. Mỗi bước Castinays tiến lên, là một kẻ ngã xuống. Như thể cô đang đi dạo giữa nghĩa địa chưa được khai sinh, giết người nhẹ tênh như nhắm mắt.

Hai mươi sát thủ. Không kẻ nào kịp thấy rõ hình dáng của tử thần vừa lướt qua.

Trở về Glory. Hành lang dài vẫn trắng lạnh như thường lệ. Đèn neon nhấp nháy trên trần.

Matthew vừa thấy họ đã nhào tới, khuôn mặt hớn hở đầy chất giễu:

"Cái gì đây, hai người đi chơi hay đi giết nhau thế? Sao im như tượng vậy? Có... gì đó lạ lắm nha~"

Castinays nhìn hắn. Không trả lời. Chỉ chớp mắt chậm rãi, rồi thở một câu mệt mỏi:

"Tôi buồn ngủ."

Và đó là sự thật.

Cô quay bước, không chờ thêm bất kỳ phản ứng nào. Thaddeus đứng yên, mắt nhìn theo bóng lưng cô mất hút cuối hành lang.

Không ai nói gì thêm.

Căn hộ nhỏ nơi Raphael đã sắp xếp cho cô vẫn yên tĩnh như cũ. Cửa khóa. Rèm buông. Đèn ngủ vàng dịu hắt lên vách tường trơn.

Castinays đặt áo khoác lên ghế, rồi nằm xuống giường. Ánh mắt lặng như hồ sâu.

Thaddeus. Tên đó có điều gì đó bất thường.

Nhưng cô mặc kệ.

Bởi giữa thế giới đầy máu và bóng tối này, cô chẳng đủ sức để gánh thêm bất kỳ mớ cảm xúc rối ren nào.

Cô khép mắt.

Ngủ, ít nhất, không cần nói lời nào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip