Magnetic⋆。˚꩜
ᯓ★ Peter x Thaddeus
Note: ở đây sẽ lấy là Kim Soongu và Lebeo:)
________________꒰✰꒱________________
Dù sao thì hai cực đối lập thì sẽ luôn thu hút nhau mà đúng không?
•
Lebeo lại gây rắc rối lớn rồi, bởi hiện tại đang có một đám người cao to, vẻ mặt hung tợn đang bước ầm ầm tiến vào khuôn viên đại học Glory.
Bọn họ luôn miệng gào thét tên cậu, như thể đã có mối hận từ hơn thập kỷ trước. Mọi sinh viên trong trường bối rối nhìn nhau, thậm chí cả giảng viên cũng không thể ngăn lại đám côn đồ kia được.
Làm gì thì làm, đừng có gây vụ gì mà ảnh hưởng đến những người xung quanh chứ Lebeo!!!
"Cái thằng oắt con Lebeo đâu rồi?!" Tên cầm đầu nắm lấy cổ áo của một cậu sinh viên đáng thương, hắn lắc cậu dữ dội và nhìn như thể hắn sắp ăn tươi nuốt sống cậu, khiến chàng trai trẻ không tự chủ được mà són hẳn ra quần vì sợ hãi. Nhưng trước khi chàng trai trẻ kịp lắp bắp trả lời thì đã có một giọng nói khác vang lên đầy châm chọc.
"Ỏ, mày nhớ tao hỏ?"
Cuối cùng thì chủ toạ của mấy cái rắc rối cũng đã xuất hiện, Lebeo khúc khích cười khi thấy có khoảng năm-sáu tên đến tận đây để tìm kiếm em.
"Nhớ cái cục cứt" Tên cầm đầu ném chàng trai đáng thương kia đi và các sinh viên khác lùi lại tránh né, họ không muốn dính vào mấy cái vụ này đâu, nhưng hóng thì vẫn phải hóng.
"Đao lòng dọoo" Em bước lên một cách tự tin, đứng thẳng lưng và khoanh tay trước ngực. Em ngẩng mặt nhìn lên mấy tên mà cao gấp đôi mình, các sinh viên và giảng viên chứng kiến mà đều sợ em sẽ bị bẹp dí dưới đám côn đồ đó.
"Mày có biết xấu hổ không vậy? Cái khu đất đó là do tao cai quản, không phải để cho một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch như mày làm loạn" Tên cầm đầu gầm gừ nói, hoá ra là do Lebeo tự xưng bá ở lãnh địa của tên kia rồi đánh cho đàn em hắn bị thương nên hắn mới tìm đến đây trả thù.
"Cái khu đất tồi tàn đó thì tao chả thèm, lúc đó là do tao muốn làm mày điên lên thôi" Em trêu chọc và đám côn đồ kia bắt đầu lại sửng cồ lên.
"Đậu má mày, nói chung thì hôm nay mày chết với bọn tao!" Một tên khác lên tiếng rồi bắt đầu lao thẳng vào Lebeo, nhưng em không chút hoảng sợ mà vẫn giữ vững vẻ tự tin vốn có trên khuôn mặt. Các sinh viên khác bắt đầu thầm cầu nguyện cho em sau vụ này thì đừng có chết.
Tuy nhiên, trước khi một trong số đó kịp chạm vào người của em thì nắm đấm của hắn ta đã bị chặn lại bởi một bàn tay to lớn khoẻ khoắn khác. Giảng viên và sinh viên ở đó bắt đầu "ồ" lên tiếng to khi thấy bóng dáng mà họ mong chờ cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Tên côn đồ kia nhíu mày và bắt đầu kêu la oai oái khi gã bẻ lấy cổ tay của hắn, gã ta cũng đồng thời thản nhiên chỉnh lại gọng kính của mình giống như đang không gây một chút sát thương nào cho tên kia.
"Tôi không ở đây một lúc thôi mà em lại tiếp tục mang đến rắc rối nhỉ?"
"A...hội trưởng" Lebeo không vui mấy trước sự xuất hiện của đối phương, Kim Soongu ấy, vừa là sinh viên xuất sắc nhất ở đại học vừa là hội trưởng hội sinh viên và cũng đồng thời là khắc chế cứng nhất với những kẻ cá biệt như em.
"Mày lại là thằng nào nữa vậy?!" Tên kia lớn tiếng nói, nhưng sau đó cơ thể hắn bay ngược trở lại với đám anh em của hắn ở đằng sau nhờ cú đá của Soongu.
"Phắn" Gã nói, đôi con ngươi đỏ rượu của gã sắc lẹm như cứa vào sâu trong từng tấc da thớ thịt của đám côn đồ khiến bọn họ run rẩy sợ hãi. Không ai nói gì với ai, tự động cong đuôi chạy hết ra khỏi đại học, trả lại sự yên bình vốn có cho nó.
Các sinh viên xung quanh lại bắt đầu reo hò và tung hô gã, họ đứng túm tụm lại quanh gã—đông như bày kiến vỡ tổ, đúng là chỉ có Kim Soongu mới có thể giải quyết được mấy cái tình huống củ chuối này thôi.
Nhưng Lebeo lại không vui lắm, em đã khởi động đầy đủ để sẵn sàng cho trận đánh đấm với đám yếu ớt kia. Vậy mà gã lại xen vào, hỏng mất chuyện tốt của em.
Hừ một tiếng lớn, em tính rời đi thì cảm nhận được một lực nắm chặt ở cánh tay, em sững người và quay đầu nhìn về phía sau thì bắt gặp lại đôi mắt sắc đỏ thẫm ấy, nó sâu như vực thẳm và có khả năng thôi miên sự chú ý của người khác.
"Đi đâu đấy?" Lebeo rùng mình trước chất giọng tra hỏi của người kia, em khó khăn phát ra tiếng nói. "Anh muốn biết để làm gì?"
"Nếu nhóc không có việc gì quan trọng thì đến phòng hội trưởng của tôi, nhóc đã gây quá nhiều chuyện cho cái đại học này và cả tôi rồi" Gã nói vẫn với gương mặt điển trai bình tĩnh ấy, em lập tức nhận ra ý của hắn và bắt đầu xụ mặt. Chắc chắn lại phạt em viết chép phạt nội quy đại học 100 lần đây mà.
Thực sự mà nói thì em chán ngấy cái hình phạt này
lắm rồi nhưng em không thể nào bất tuân lại lời nói của gã, dù nhiều lần muốn có ý định hại gã nhưng gã như kiểu đọc được hết suy nghĩ của em. Những trò nghịch ngợm của em gã nắm như trở bàn tay, nhanh chóng phá tan mấy cái kế hoạch ấy và lại bắt em viết 200 lần bảng nội quy.
Bây giờ, gã lại kéo lấy cánh tay của em, buộc em phải bước theo sau về văn phòng của gã. Các sinh viên lại đưa mắt nhìn hai người họ, chuyện Lebeo liên tục ở trong phòng của Soongu không phải là chuyện lạ. Các sinh viên đi qua văn phòng của hội trưởng luôn thấy một Kim Soongu thản nhiên uống cà phê, tay còn lại cầm một xấp giấy tờ nhà trường để xem xét, trong khi Lebeo lủi thủi chép phạt đến mỏi nhừ bàn tay liên tục hỏi gã xí xoá cho qua.
Một sinh viên xuất sắc và một sinh viên cá biệt, chả hiểu sao đôi khi họ lại hợp đôi nhau đến vậy.
•
"Soongu ơi, cưng đâu rồi?" Chiều muộn, ở phía sau khuôn viên đại học. Lebeo đang tìm kiếm Soongu-một con mèo hoang mà em chăm sóc bấy lâu nay. Em không thể đem bé mèo về nhà do mẹ em bị dị ứng với lông mèo, nên em chỉ có thể bí mật săn sóc con vật nhỏ ở đây thôi.
"A Soongu!" Đôi mắt của Lebeo sáng lên khi thấy con mèo đen đang run rẩy trên cành cây cao. "Mày sợ ư? Sao sợ mà còn leo lên?!" Em bĩu môi trách móc sinh vật lắm lông kia, nhưng rồi vẫn quyết định leo lên để giải cứu nó.
"Lại đây nào, để tao đỡ mày xuống" Lebeo chìa tay về phía chú mèo nhỏ, cậu nhóc vẫn rất nhát gan để tiến về bàn tay của em, em phải cố gắng mãi mới tiếp được thêm sự tự tin cho nó. Nhưng khi chỉ bước được vài bước, Soongu đã trượt chân và rơi xuống khiến em hốt hoảng. Lebeo lao cả người để cố gắng chộp lấy chú mèo nhỏ, bảo vệ chú khỏi ngã xuống đất. Nhưng cuối cùng mọi chuyện kết thúc với việc em ôm chặt lấy Soongu trong lòng trong khi cả cơ thể đau quặn vì chấn thương.
"Chết rồi, phải sao đây" Em buồn bã nhìn xuống đầu gối bản thân, chảy máu nhiều quá mà giờ trong phòng y tế còn không có giáo viên y nữa. Em thì lại chẳng biết sơ cứu như thế nào, hầu như là em chẳng bao giờ bị thương khi đánh nhau hoặc nếu có thì chỉ là vài vết xước nhỏ không đáng kể. Nên em chả bao giờ đụng tay vào mấy cái băng gạc, thuốc men gì cả.
Nhưng nếu không sơ cứu sát trùng thì nhiễm khuẩn mất, Lebeo đành phải cố gắng dùng một vài kiến thức em đã từng học để cứu rỗi lấy chiếc đầu gối đáng thương của bản thân. Nhưng nói chung là trông vẫn tệ lắm, em đành kéo ống quần xuống, che đi vết thương vẫn đang rớm máu, mong rằng sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng xui xẻo thay, có người bước vào phòng y tế mà lại còn là Kim Soongu.
"Soongu à, anh làm gì ở đây vậy? Em xin phép rời trước nhé." Lebeo cố nặn ra một lý do nào đó để chuồn đi trước, nhưng khi em định đứng dậy rời đi, bàn tay lạnh lẽo của Soongu đã đặt lên vai em, giữ chặt lại. Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn xuống, vừa sắc bén vừa pha chút khó chịu.
"Ổn? Nhóc nghĩ tôi mù sao?" Giọng Soongu trầm thấp, mang theo chút bực bội hiếm thấy.
Lebeo cứng người, chẳng dám động đậy khi Soongu cúi xuống, thô bạo kéo ống quần em lên. Đầu gối bị băng bó sơ sài hiện ra trước mắt, máu đã thấm qua lớp gạc trắng.
"Chết tiệt... Thế này mà còn nói là ổn?" Soongu siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lùng thoáng dao động.
Lebeo bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh một cách khó hiểu, nhưng em vẫn phải cố giữ thái độ bình thường của em. "Đâu có gì đâu, em có chút bất cẩn vấp ngã ấy mà... Không đáng để hội trưởng đại nhân phải lo đâu." Em mỉm cười và lại gọi đùa gã bằng cái biệt danh ấy.
Soongu im lặng một lúc, rồi chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt Lebeo. Hắn mở hộp sơ cứu, rút ra bông và thuốc sát trùng.
"Không đáng?" Hắn nhếch môi, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ, có chút mệt mỏi. "Phiền phức như nhóc, mỗi ngày đều gây rắc rối cho tôi, nhưng đến lúc này lại muốn giấu nhẹm đi?"
Lebeo mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được bàn tay Soongu dịu dàng chạm vào chân mình. Gã dùng khăn lau nhẹ nhàng vết máu, động tác chậm rãi, cẩn thận đến bất ngờ.
"Em tưởng anh ghét em cơ mà?" Lebeo cười khẽ, trêu chọc.
Soongu dừng lại một chút, rồi ngước mắt nhìn em. Đôi mắt lạnh băng kia lại có một tia dịu dàng hiếm hoi.
"Ừ, đúng là rất phiền." Hắn khẽ thở dài. "Nhưng tôi vẫn xót em"
Lebeo ngẩn người. Cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể vết thương chẳng còn đau nữa.
Kim Soongu và Lebeo như đến từ hai thế giới khác nhau, từ tính cách lẫn phong cách lại chẳng hợp nhau gì cả, giống như một người ở cực Bắc và một người ở cực Nam trong thỏi nam châm, nhưng dù sao thì hai cực đối lập thì thường thu hút nhau mà đúng không?
:)
________________꒰✰꒱________________
The End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip