Sweet nothing 🩹♪。
ᯓ★ Peter x Thaddeus
Note: thời điểm hông rõ ràng, có thể không theo mạch truyện gốc
________________꒰✰꒱________________
Thaddeus hiếm khi có thời gian rảnh, và mỗi khi có, cậu cũng chẳng biết phải làm gì ngoài luyện tập. Nhưng hôm nay, khi đang đọc một cuốn tạp chí cũ mà ai đó để quên trên ghế, cậu vô tình bắt gặp một bài viết với tiêu đề:
"Nấu ăn – Liệu có thể giúp thư giãn tâm hồn?"
Thaddeus đã bật cười khi đọc dòng đó, cảm thấy có chút lạ lẫm. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc vào bếp để "thư giãn." Đối với cậu, chiến trường là nơi duy nhất khiến bản thân quên đi phiền muộn, nơi mà mỗi cú đánh, mỗi bước chân đều là bản năng rõ ràng. Nhưng nấu ăn...?
Cậu đã đọc tiếp bài báo, và từng dòng chữ trong đó cứ thế bám lấy tâm trí cậu. Người viết kể rằng việc chạm tay vào bột mì, hòa trộn các nguyên liệu, quan sát mọi thứ từ từ kết hợp lại với nhau có thể giúp đầu óc lắng xuống. Một loại niềm vui giản đơn, không cần chiến đấu, không cần tranh đấu—chỉ có hương thơm của bột, đường và sự bình yên nhẹ nhàng lan tỏa.
Ý tưởng đó đã gieo rễ trong đầu Thaddeus suốt cả buổi sáng. Và khi cậu nhìn thấy Peter đang ngồi lặng lẽ trong thư phòng, đọc một cuốn sách nào đó với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, cậu quyết định rồi.
"Soongu!"
Hắn ngước lên, ánh mắt có chút lười biếng nhưng vẫn tập trung.
"Làm bánh đi."
Peter chớp mắt. "Hả?"
"Huynh muốn làm bánh," Thaddeus nhắc lại, giọng đầy quyết tâm. "Nấu ăn có thể giúp thư giãn, đệ biết không?"
Peter im lặng nhìn cậu, rồi dời ánh mắt về phía cuốn tạp chí trên tay cậu. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi khép cuốn sách của mình lại và đứng dậy.
"...Được thôi."
•
Căn bếp chưa bao giờ hỗn loạn đến thế.
Thaddeus tràn đầy năng lượng, gần như đổ ào mọi thứ ra bàn mà không cần suy nghĩ trước. Peter khoanh tay đứng một góc, nhìn cậu bày bừa với đôi mắt bình thản, không hề có ý định ngăn cản.
"Hỗn hợp bột này cần phải mịn, đúng không?" Thaddeus lẩm bẩm, đổ bột vào tô rồi không chút do dự ném thêm trứng, đường, sữa vào cùng nhau.
Peter nhìn đống hỗn độn đó một lúc, rồi lặng lẽ nhặt cái rây bột từ kệ, đặt xuống bàn một cách tình cờ.
"Ồ, phải rồi!" Thaddeus reo lên khi trông thấy. "Phải rây bột mới đúng chứ nhỉ?"
Peter không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cậu hào hứng bắt tay vào làm, nhưng vì quá mạnh tay, bột rơi tung tóe khắp nơi. Một phần rơi xuống bàn, một phần bay thẳng vào áo Peter.
Cả hai sững lại. Thaddeus tròn mắt, rồi bật cười khanh khách.
"Ôi trời, nhìn đệ kìa!" Cậu chỉ vào lớp bột trắng trên áo Peter, giọng cười sảng khoái.
Peter cúi nhìn áo mình, rồi ngước lên đối diện ánh mắt của cậu. Không nói lời nào, hắn với lấy khăn lau vết bột trên tay áo, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Thaddeus chậc lưỡi, khoanh tay quan sát. "Đệ đúng là chẳng có chút phản ứng nào cả. Nếu là huynh, huynh đã vặn cổ kẻ vừa làm bẩn áo mình rồi."
Peter chỉ khẽ nhếch môi, không đáp.
Thaddeus tiếp tục trộn bột, cố gắng làm thật tốt. Nhưng khi chuẩn bị đổ vào khuôn, cậu chợt nhíu mày. "Khoan đã... hình như huynh quên gì đó?"
Peter không nói gì, chỉ với tay lấy hộp bơ trên kệ, nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu.
"À ha!" Thaddeus vỗ trán, bật cười. "Bơ! Không có bơ thì bánh làm sao mà mềm được chứ?"
Peter khẽ thở ra, không rõ là tiếng thở dài hay tiếng cười khẽ.
Cậu loay hoay một lúc nữa, cuối cùng cũng đổ bột vào khuôn và cho vào lò nướng. Khi đóng cửa lò lại, Thaddeus chống tay lên hông, gật gù đầy tự hào.
"Đấy, cũng đâu có khó lắm."
Peter không bình luận gì về câu đó. Hắn biết nếu không có mình sửa sai, cái bánh này đã không thể vào lò được. Nhưng hắn không cần nói ra điều đó.
Họ ngồi xuống, đợi bánh chín. Không ai lên tiếng, chỉ có mùi bột, đường và bơ từ từ lan tỏa trong không khí. Thaddeus chống cằm, ánh mắt dõi theo ánh sáng ấm áp phát ra từ lò nướng.
"Cũng khá thú vị nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.
Peter quay sang nhìn cậu.
"Ý huynh là gì?"
"Là làm bánh ấy." Thaddeus cười nhẹ. "Huynh vẫn nghĩ chỉ có chiến đấu mới khiến mình bớt suy nghĩ. Nhưng hình như bài báo kia nói đúng... làm bánh cũng khiến tâm trí thư giãn thật."
Peter im lặng.
Một lúc sau, hắn chậm rãi cất giọng.
"Vậy lần sau huynh sẽ làm tiếp chứ?"
Thaddeus nhìn hắn, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu bật cười, vỗ vai Peter một cái mạnh đến mức hắn hơi nghiêng người.
"Lần sau à? Thì phải thử thêm nhiều món khác chứ!" Cậu hào hứng. "Nhất định sẽ có ngày huynh làm ngon hơn đệ cho xem."
Peter không đáp, nhưng có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ đồng ý với ý tưởng đó.
Lò nướng kêu "ting" một tiếng nhỏ, báo hiệu bánh đã chín. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp căn bếp, quấn lấy hai người họ trong một sự ấm áp dịu dàng.
Thaddeus nhanh chóng lấy bánh ra, đôi mắt sáng lên như trẻ con vừa khám phá ra một điều kỳ diệu. "Nhìn này, Soongu! Chúng ta làm được rồi!"
Peter quan sát cậu với vẻ bình thản, nhưng khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt rạng rỡ của Thaddeus, hắn không khỏi cảm thấy nhẹ lòng.
Thaddeus cắt một miếng bánh, hí hửng đưa cho hắn. "Nếm thử đi, xem có xứng đáng với công sức của chúng ta không!"
Peter chậm rãi đưa bánh lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Hương vị của bơ, đường và chút vụng về của Thaddeus hòa quyện với nhau, không quá hoàn hảo nhưng lại khiến hắn muốn chậm rãi cảm nhận.
Hắn nuốt xuống, rồi nhẹ giọng nói:
"Ngon lắm."
Thaddeus tròn mắt. "Thật chứ? Huynh làm ngon thật chứ?"
Peter gật đầu, đặt dĩa xuống. "Ừ. Nhưng có lẽ điều đệ thích nhất... là nhìn huynh cố gắng."
Thaddeus sững lại trong thoáng chốc, như thể vừa bị đánh trúng. Nhưng chỉ chốc lát, cậu đã cười lớn, đánh mạnh vào vai Peter.
"Haha! Đệ mà cũng biết nói mấy lời sến súa như vậy à?"
Peter không phủ nhận, cũng không phản bác. Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có.
Thaddeus đặt một tay lên vai Peter, cười rạng rỡ.
"Được rồi, từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm nhiều món nữa!"
Peter nhìn cậu, chậm rãi gật đầu.
Căn bếp nhỏ ấm áp. Giữa mùi bánh thơm ngọt và tiếng cười rộn ràng, có thứ tình cảm nào đó đã lặng lẽ hình thành—tựa như bột nở trong lò, không ồn ào, nhưng bền bỉ và ấm áp.
Chỉ là một điều ngọt ngào nhỏ bé—a sweet nothing.
________________꒰✰꒱________________
The End
Ngoài lề: ý tưởng được nghĩ ra khi tui bày đặt làm crinkle xong fail^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip