⊹𓂃Until I Found You 𓂃⊹
ᯓ★ Peter x Thaddeus
Note: thời điểm hông rõ ràng, có thể không theo mạch truyện gốc
________________꒰✰꒱________________
Chiều đổ bóng chậm xuống những mái ngói ẩm mưa. Phố xá Hong Kong khoác màu xám tro, hiên nhà lấm tấm những giọt nước trượt xuống theo nhịp thở của thành phố. Soongu đứng ở đầu con hẻm nhỏ, hai tay đút túi áo, lặng nhìn về phía cuối đường. Cậu đang ở đó, trong sắc đỏ rực của tóc, nổi bật dưới nền xám ướt át.
Thaddeus nói chuyện với một bà cụ bán hàng rong. Cậu cúi thấp người, vươn tay kéo giúp bà tấm bạt chống mưa. Một cử chỉ nhỏ, nhưng Soongu thấy rõ cách cậu làm nó- nhẹ nhàng, không phô trương, như thể cậu chưa từng sống trong những ngày phải đong đếm từng giọt máu để tồn tại.
Bên tay cậu là một xiên kẹo hồ lô. Đỏ, bóng, lóng lánh ánh đường kết tinh.
Hắn không bước đến ngay. Có một phần trong hắn cứ đứng yên ở đó, như kẻ ngoài lề nhìn vào một điều gì đó quá dịu dàng để mình có quyền chạm tới.
Nhưng cậu quay lại. Gương mặt Thaddeus sáng lên khi thấy hắn- một nụ cười không hề vội vã, không ép buộc, chỉ như chờ sẵn từ rất lâu.
"Soongu" Cậu gọi, không lớn tiếng, nhưng rõ ràng.
Không phải Peter. Không phải cái tên lạnh băng dính vào lưng hắn như cái bóng. Chỉ là Soongu- một con người có thể đứng trong mưa, thở cùng ai đó.
Hắn tiến lại.
"Cho anh cái này" Thaddeus chìa ra xiên kẹo, vừa mua xong.
Hắn cầm lấy. Đầu ngón tay cậu lạnh, nhưng lòng bàn tay hắn lại ấm. Một chút đối lập khiến cả hai lặng đi trong khoảnh khắc nhỏ xíu không tên.
"Tôi thích món này từ nhỏ," Thaddeus nói, "Mỗi lần thấy là nhào tới như trẻ con. Giờ thì cố tỏ ra người lớn hơn, nhưng vẫn không nhịn được"
Soongu liếc qua. Cậu vẫn còn một chút đường dính nơi khóe miệng.
"Vẫn còn giống trẻ con" Hắn nói khẽ.
Thaddeus bật cười, nhưng không trêu lại. Không cần. Giữa họ không có trò đùa. Chỉ có những điều rất nhỏ, rất thật.
Họ đi dọc theo lề phố, không ai nói "đi đâu". Cơn mưa lùi về thành những hạt bụi mịn. Hơi nước bám trên hàng biển hiệu chữ Trung dọc lối, phản chiếu ánh đèn như màu nước loang.
"Lần trước anh bảo không thích tôi gọi là Peter" Thaddeus nói khi cả hai ngồi trú mưa dưới một mái hiên cũ. "Giờ thì quen chưa?"
Soongu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cứ gọi Soongu"
"Ừ" Cậu gật đầu, không hỏi thêm.
Không có sự tò mò thừa thãi, không có mong muốn xé toang lớp vỏ ngoài. Thaddeus chỉ đơn giản tiếp nhận con người hắn như hắn là. Dù là ai, dù từng làm gì.
Họ ngồi xuống bậc thềm gỗ dưới mái hiên. Tiệm sách phía sau đóng cửa, bảng hiệu cũ kỹ như bị bỏ quên trong thời gian. Soongu cắn một miếng kẹo, vị chua dịu và ngọt sắc lan nơi đầu lưỡi. Hắn không hay ăn đồ ngọt. Nhưng vị này... lại không khiến hắn thấy phiền.
Mắt cậu nhìn xa xăm một cách hững hờ. Nhưng ánh nhìn ấy khi vô tình quay sang hắn... lại dịu đến không thể rời mắt.
Thaddeus xoay người, dựa nhẹ vào vai hắn. Không nói. Không hỏi. Chỉ là cảm giác đủ gần để nghe nhịp thở của nhau.
"Soongu"
Cậu nói nhỏ. "Anh sẽ là người tôi tiếp tục mua kẹo cho, dù anh có thích hay không."
Bàn tay lớn của hắn khẽ siết lấy cổ tay cậu. Không mạnh. Chỉ là giữ lại.
"Còn nếu tôi quay lại là tên sát thủ Peter huyền thoại, tàn nhẫn, liệu cậu có còn muốn đi dạo cùng không?"
Thaddeus ngồi im. Mưa vẫn rơi bên ngoài, từng giọt như chạm vào cả bên trong lồng ngực.
"Miễn là anh vẫn có đôi mắt đỏ đó, và vẫn ăn kẹo chậm chạp như ông cụ, thì tôi vẫn sẽ đi cùng."
Soongu khẽ bật cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm, một tiếng cười thật lòng.
Thaddeus nhích lại gần hơn một chút, vai cậu tựa vào vai hắn. Bên kia đường, tiệm bánh bao vừa thắp thêm đèn. Cậu đưa xiên kẹo lên, nghiêng đầu hỏi nhẹ:
"Anh ăn miếng cuối không?"
"Cậu ăn đi"
"Chắc chứ? Là ngọt nhất đó"
"Tôi biết"
Thaddeus mỉm cười. Miếng kẹo cuối cùng được cậu đưa vào miệng chậm rãi, như để giữ lại vị ngọt thật lâu.
Soongu không nói gì thêm. Chỉ khẽ vươn tay, vuốt một vài sợi tóc đỏ loà xoà trên gương mặt cậu. Thaddeus quay sang, ánh mắt nâu sáng long lanh.
Không ai trong hai người nói rõ điều gì. Họ không gọi đó là hẹn hò. Không là yêu. Không là gì cả.
Chỉ là... một người mang theo ánh nhìn làm người khác muốn ở lại.
Và một người, cuối cùng đã chọn ở lại.
Vì có lẽ, hắn đã không thực sự sống... cho đến khi tìm thấy cậu.
(Until I found you.)
________________꒰✰꒱________________
The End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip