Chương 1 :Quá khứ Hồng Thiên đại lục

Hồng thiên đại lục- một vùng đất rộng lớn đến vô tận, được tạo nên bởi một tồn tại sánh ngang với Thiên Đạo: Hỗn độn đạo tổ

Tương truyền, khi vũ trụ còn là một khối nguyên sơ, Đạo Tổ giáng hạ, khai sáng trật tự, đúc thành đại địa, dẫn đường cho sinh linh bước vào tu đạo. Ngài tạo ra đại lục này với một khát vọng đơn sơ:
"Nhân tộc và Yêu tộc – sống hòa bình, cùng tu luyện dưới cùng một mảnh trời."

Suốt hàng vạn năm, con người và yêu thú quả thật đã sống hòa thuận. Nhưng rồi, từ trong hư vô, một tồn tại tà ác xuất hiện – Ma Thần, kẻ có năng lực nghịch thiên, khai sinh ra Ma Tộc, gieo rắc hỗn loạn và huyết lệ lên Hồng Thiên đại lục.

Cuộc Đại Chiến Cổ Đại

Để ngăn chặn Ma Tộc, Hỗn Độn Đạo Tổ đã truyền đạo cho năm đệ tử thân truyền, ban cho mỗi người một pháp bảo Tru Thiên – mỗi món đều có thể chấn nhiếp cả một giới.

Năm sư huynh đệ hợp lực, đại chiến với Ma Thần trong một trận chiến kéo dài chín mươi chín ngày đêm. Máu nhuộm trời đất, linh hồn tan thành khói bụi. Dù Ma Thần mạnh đến mức nghịch thiên, cuối cùng cũng bị họ liên thủ phong ấn vào Hỗn Độn Giới – một vi diện bị vứt bỏ, nằm ngoài vòng kiểm soát của thiên đạo

Sau trận đại chiến, năm đệ tử ở lại Hồng Thiên đại lục , lập ra Ngũ Đại Gia Tộc:

🔹 Lâm gia – Hộ pháp Băng Vân Cổ Ấn
🔹 Tần gia – Canh giữ Thiên Lôi Chi Thạch
🔹 Vũ gia – Kế thừa Huyền Hỏa Thần Liên
🔹 Diệp gia – Bảo hộ Âm Dương Luân Tỏa
🔹 Khương gia – Nắm giữ Tử Kim Kiếm Chủng

Mỗi gia tộc trấn thủ một pháp bảo – tạo nên cân bằng thế giới suốt hàng ngàn năm

Nhưng bình yên không kéo dài mãi mãi.

Phong Tú – Yêu Vương đương đại của Yêu Giới, sau khi dò được tin Ma Thần bị phong ấn và nhân tộc trấn giữ pháp bảo Tru Thiên, bắt đầu lo sợ:

"Nếu một ngày nhân tộc dùng những thần vật đó để tấn công Yêu Giới, thì sao?"

Trong khi đó, biên giới Yêu – Nhân liên tục nổ ra xung đột nhỏ. Phong Tú không chờ đợi nữa – hắn liên thủ với tàn dư Ma Tộc, lập ra Liên Minh Yêu Ma, khởi động một cuộc chiến mới chưa từng có trong lịch sử.


Liên Minh Yêu Ma, sau nhiều năm ngấm ngầm kết nối, cuối cùng cũng chính thức khởi binh.

Dưới trướng Yêu Vương Phong Tú, hàng vạn yêu binh trùng trùng kéo đến từ mười ba sơn mạch Yêu Giới. Ma tộc cũng không hề thua kém, cử ra ba đại thống lĩnh ma khí ngập trời, dẫn theo vô số ma thú dị hình, tỏa ra sát ý lạnh buốt vạn dặm.

Mục tiêu của chúng rất rõ ràng: Tấn công Ngũ Đại Gia Tộc, đoạt lấy năm món thánh phẩm – pháp bảo do chính Hỗn Độn Đạo Tổ truyền xuống.

Ngũ đại gia tộc – vốn dĩ nhiều đời độc lập – lần đầu tiên sau hàng ngàn năm đã liên minh khẩn cấp.
Lâm gia, Tần gia, Vũ gia, Diệp gia và Khương gia cử ra các tộc trưởng, trưởng lão và thiên tài hậu bối tiến vào tổng đàn Lâm gia tại băng vân thành, tổ chức đại hội chiến lược đối kháng.

Trong bầu không khí căng thẳng và nặng nề ấy, nơi từng tiếng hít thở cũng như dao sắc kề cổ, Lâm Thần Phong – tộc trưởng Lâm gia, đột ngột đứng dậy.

Ông mặc áo bào lam thêu long văn, ánh mắt thâm sâu như thể đã nhìn thấu ngàn dặm chiến trường phía trước. Khi ông lên tiếng, giọng nói không to nhưng trầm vang như sấm động giữa trời quang:

"Chư vị."

"Từ thời tổ tiên chúng ta khai lập Ngũ Tộc, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào – dù là yêu tộc, hay ma đạo."

"Hôm nay, liên minh Yêu Ma dám đánh thẳng vào nhân giới, là dẫm lên huyết mạch của chúng ta, là thách thức sự tồn tại của cả năm gia tộc. Nếu chúng ta chỉ biết phòng thủ, đợi bọn chúng kéo đến từng cửa nhà... thì không cần đánh nữa – trận chiến này đã bại từ trong ý chí."

Ông dừng lại, ánh mắt quét qua từng người – Tần lão tổ, Vũ trưởng lão, Diệp đại phu nhân, Khương đạo chủ – rồi chỉ tay lên bản đồ được trải ra giữa điện:

"Lâm gia ta nguyện tiên phong. Chúng ta sẽ lập Ngũ Tộc Liên Quân, chia quân theo phương vị, lập trụ trận tại năm thành trấn – vừa phòng thủ, vừa làm mồi nhử."

"Bọn chúng muốn pháp bảo? Cứ để chúng tới... nhưng sẽ không rời đi nguyên vẹn."

Lời vừa dứt, trên đại điện bỗng yên lặng như tờ. Nhưng chỉ vài nhịp sau, tiếng vỗ bàn, tiếng đồng thuận, và khí thế chiến ý như sóng lớn trào lên cuồn cuộn.

Tần trưởng lão cũng tiếp lời: " phải đấy Lâm huynh à tần gia chúng ta cũng sẽ theo đến cùng "

Vừa dứt lời mọi người cũng reo lên: ''cả khương gia nữa ,diệp gia ,vũ gia cũng sẽ theo đến cùng ."

Cuộc bàn luận giữa Ngũ Đại Gia Tộc vừa mới kết thúc, bầu không khí trên đại điện còn chưa kịp tan thì một đệ tử Lâm gia vội vã xông vào. Mồ hôi ướt đẫm áo, sắc mặt tái nhợt, người còn run rẩy.

Hắn quỳ phịch xuống đất, giọng lạc đi:

"Thưa... thưa lão gia chủ! Tin báo khẩn cấp! Đội do đệ tử chúng ta phái đi thăm dò đã vừa truyền về: một đội quân liên hợp của yêu tộc và ma tộc đang áp sát phía ngoài Âm Dương Thành!"

Cả đại điện như chấn động. Trong tích tắc, linh áp của mấy vị trưởng lão vô thức lan tỏa.

Chợt, một giọng nữ trầm ổn nhưng dứt khoát vang lên, như sét nổ giữa trời quang:

"Người Diệp gia, theo ta về thành!"

Chính là Diệp Đại Phu Nhân – người nắm giữ thực quyền Diệp tộc.

Nói dứt lời, bà phất tay, một đạo lưu quang xé gió, mang theo mấy chục đệ tử thân tín lập tức hóa thành từng dải sáng bay về hướng Tây Nam – nơi tọa lạc của Âm Dương Thành.

Trên bầu trời xa xăm, mây đen dần tụ lại. Tiếng trống trận mơ hồ vọng đến từ phương xa – cuộc chiến đã thực sự bắt đầu.


Chưa đầy một khắc sau khi Diệp đại phu nhân rời đi, thân ảnh của các cường giả đến từ Tứ Đại Gia Tộc cũng lần lượt xuất hiện, hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía Âm Dương Thành – sát cánh cùng Diệp tộc nghênh địch.

Bầu trời phía trên Âm Dương Thành lúc này đã bị linh lực ép thành vầng sáng xám mịt.
Giữa tầng không, từng bóng người phiêu phù lơ lửng – chính là các trưởng lão hộ tộc của Diệp gia, pháp bào tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống bên dưới, nơi sóng ma khí và yêu khí đang cuộn trào như thủy triều dâng.

Uy áp của họ đồng loạt lan tỏa, không gian rùng mình như run sợ trước sát ý chuẩn bị được giải phóng.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, một vị trưởng lão Diệp gia, Diệp Trường Không  tóc bạc phất sau lưng, chắp tay sau lưng lạnh lùng nói:

"Đám Ma Tộc các ngươi... năm đó bị Lão Tổ của chúng ta đích thân phong ấn vào Hỗn Độn Giới, không ngờ hôm nay còn có thể mặt dày xuất hiện nơi này sao?"

Không gian khẽ rung.

Một giọng nói khàn khàn, trầm đục như đến từ vực sâu hắc ám vang vọng khắp chiến trường:

"Phong ấn?"
"Nực cười!"
"Năm đó nếu không nhờ Hỗn Độn Đạo Tổ xuất thủ, các ngươi liệu có giữ nổi tính mạng? Còn dám cao ngạo?"

Âm thanh dứt, từ dưới lớp mây đen tách ra, một thân ảnh quái dị cao hơn ba trượng, đầu đầy sừng, khoác giáp đen, chính là Ma Tướng Thứ Ba – Huyết Ảnh Hồn Quân, một trong những thủ hạ thân cận cũ của Ma Thần.

Vừa dứt câu, toàn thân Huyết Ảnh Hồn Quân chợt run nhẹ, như thể chỉ là một cử động rất nhỏ. Nhưng ngay sau đó, từ sâu trong thân thể hắn, một luồng ma khí cực kỳ dày đặc bắt đầu trào ra – như suối đen phun trào từ đáy vực.

Ma khí ấy không ồn ào, không gào thét, mà chỉ lặng lẽ lan ra... nhưng mỗi tất khí đều mang theo ám ảnh lạnh lẽo tận xương, khiến linh hồn người thường muốn quỳ rạp xuống.

Trưởng lão Diệp gia đang đứng đầu trận chợt nhíu mày, áo bào nhẹ rung mà không có gió. Sau lưng ông, vài đệ tử thực lực yếu đã bắt đầu run rẩy, môi tím tái, mắt lạc thần.

Có người lẩm bẩm:

"Đây... đây không phải ma khí thông thường. Đây là... Tà Ảnh Huyết Hồn Khí...!"

Không gian quanh Âm Dương Thành chấn động dữ dội, từng mảng mây bị xé toạc, linh khí rối loạn. Thiên địa như đang nghẹt thở trước sự xâm thực của tà khí cổ xưa – thứ từng bị lịch sử chôn vùi, giờ đây lại trỗi dậy một cách hung hãn.

Nhưng giữa bóng tối ma khí đang lan ra đó, một giọng nói già dặn, trầm ổn nhưng cứng như sắt thép vang lên từ đỉnh thành:

"Nơi này là Âm Dương Thành của Diệp tộc – không phải Ma giới của các ngươi!"

"Các ngươi muốn tự do hoành hành ư? Vậy cứ bước tới. Lão phu – Diệp Trường Không, đại trưởng lão Diệp gia... sẽ phụng bồi đến cùng!"

Lời vừa dứt, khí tức toàn thân ông bạo phát – một cột sáng âm dương đan xen lập tức xuyên thẳng lên bầu trời, như cắt đôi cả thiên địa.

Trên không, hư ảnh một Luân Tỏa khổng lồ xoay tròn – Âm Dương Luân Tỏa, thánh vật của Diệp gia, đang dần được triệu hồi.

Ánh sáng trắng – đen luân phiên cuộn xoáy, hóa giải từng đợt ma khí đang muốn áp chế khí thế Diệp tộc.
Bên dưới thành trì, những đệ tử đang lùi bước cũng cảm thấy tâm thần ổn định trở lại, chiến ý một lần nữa được đốt cháy.

Bên kia Huyết Ảnh hồn Quân cũng cất lên tiếng nói khàn khàn : "được hôm nay ta sẽ báo thù cho Ma Thần đại nhân "

Vừa dứt câu thân ảnh khổng lồ  lao vuốt lên không trung tà ảnh huyết hồn khí theo thân ảnh kia mà phóng thích ra khí thế băng ảnh mang đến hơi thở chết chóc .

Bên kia trận tuyến, Huyết Ảnh Hồn Quân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ sẫm như máu hằn lên vô vàn vết nứt – như thể trong mắt hắn, thiên địa này đã mục nát từ lâu.

Hắn cất giọng khàn khàn, trầm đục như tiếng lưỡi cưa nghiến lên đá tảng, vang vọng giữa không trung đang nhuộm đen:

"Tốt... Rất tốt."

"Hôm nay, chính là ngày... ta báo thù cho Ma Thần đại nhân!"

Vừa dứt câu, thân ảnh khổng lồ của hắn chợt lao vút lên bầu trời như thiên thạch băng phá.
Ma khí quanh người nổ tung như sóng máu, đồng thời từ sau lưng hắn, Tà Ảnh Huyết Hồn Khí lập tức được phóng thích toàn bộ – tựa như cả bầu trời bị nhuộm thành sắc đỏ đen chết chóc.

Mỗi cú vung tay của hắn kéo theo hàng loạt hồn ảnh thét gào, mang theo hơi thở tử vong và hận thù vạn năm. Không gian xung quanh rụng nát như giấy mục, từng tia linh khí chính đạo bị ép lùi trong khoảnh khắc.

Ầm!!!

Huyết Ảnh Hồn Quân lao đến như ma long đen cuộn, mang theo khí thế đủ để nghiền nát vạn vật, một chưởng đánh xuống như muốn xé toạc cả bầu trời.

Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay đầy tà khí kia sắp chạm đến linh trận trên không thành, một tiếng chú ngữ cổ ngữ âm dương vang lên, mang theo uy nghiêm vượt thời đại.

"ÂM DƯƠNG HOÁ TRỤ, SINH TỬ ĐIỀU CHUYỂN!"

Diệp Trường Không, đại trưởng lão Diệp tộc, đạp không tiến lên, áo bào bay phần phật, trường bào trắng đen giao nhau tỏa ra luồng ánh sáng xoáy tròn giữa trời.

Trên đỉnh đầu ông, Âm Dương Luân Tỏa đã hoàn toàn hiện hình – một vòng luân cổ đại, phân nửa sáng bạch, phân nửa đen thẳm, như đại biểu cho quy luật tối sơ nhất của sinh tử thiên địa.

Lão trưởng lão vung tay phải – luân tỏa xoay tròn, một đạo ánh sáng âm dương hóa thành bức tường chắn khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt ông.

ẦM,ẦM–!!!

Chưởng lực của Huyết Ảnh Hồn Quân va chạm với tường âm dương trong một tiếng nổ như thiên lôi giáng thế.
Sóng xung kích bạo phát khiến mặt đất ngoài thành nứt toác từng vết lớn, cả mảng sơn lâm xa xa bị quét sạch thành bình địa.

Nhưng... Diệp Trường Không vẫn đứng thẳng, tóc bạc tung bay, ánh mắt lạnh như băng:

"Tà khí có sâu cỡ nào... cũng không nuốt nổi ánh sáng của sinh tử đạo."

"Đến lượt lão phu!"

Không để Huyết Ảnh Hồn Quân kịp hồi kình, Diệp Trường Không chắp tay niệm quyết, Âm Dương Luân Tỏa trên không trung xoay tròn điên cuồng, phát ra âm thanh như kim loại cổ xưa ma sát – vừa nặng nề, vừa chấn động tâm thần.

"Ngũ Chuyển Âm Dương – Tử Sinh Phân Cảnh!"

Luân tỏa phát ra năm vòng sóng xung kích, mỗi vòng mang theo linh văn cổ xưa, lao thẳng về phía Ma Tướng như những luồng lốc xoáy ánh sáng.

ẦM! ẦM! ẦM!

Huyết Ảnh Hồn Quân vội kết ấn chống đỡ, nhưng từng luồng sóng âm dương xuyên qua tà khí, cắt rách từng tầng phòng ngự, như muốn xé rách hồn thể của hắn từ trong ra ngoài.

Ma khí quanh thân hắn gào lên thê thảm, tà ảnh huyết hồn bị ép lùi từng bước, ánh sáng đen dần vỡ vụn như thủy tinh bị nghiền nát.

Giữa không trung, Diệp Trường Không vung tay, một vòng ánh sáng trắng đen hợp nhất hóa thành kiếm quang, bổ xuống từ thiên không như đại lôi thần phán xét.

"Tà thần nghịch đạo – diệt!"

Huyết Ảnh Hồn Quân rú lên, lần đầu tiên lùi lại hơn mười trượng, ma giáp trên vai vỡ nát, hồn ảnh sau lưng gào rú hỗn loạn – bị kiếm quang chém nát từng mảnh.

Phía sau, đệ tử Diệp gia đồng loạt hô vang, sĩ khí bùng cháy:

"Diệp trưởng lão bất bại!"

"Chính đạo vĩnh tồn!"

Huyết ảnh hồn quân thốt lên:" một thân tu vi này của  ta, không ngờ lại bị nhân loại đánh lui nhẹ nhàng như thế

ẦM!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tinh không phía trên Âm Dương Thành rung chuyển dữ dội như bị một thế lực vô hình xé rách từ bên ngoài.

Ngay trên không trung, giữa tầng mây đen u ám, đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian dài đến ngàn trượng. Từ trong khe nứt ấy, một luồng yêu khí nồng đậm ngưng tụ thành thực chất trào ra, như dòng thác nghìn năm dâng lũ.

Mặt đất gầm lên, linh khí loạn động, âm dương đạo trận khẽ rung lên như bị áp chế.

Chúng yêu quân đồng loạt quỳ rạp, ngửa mặt thét lớn:

"Cung nghênh Yêu Vương đại nhân giáng thế!!"

Từng tiếng thét vang vọng như long ngâm, chấn động trời đất.
Bầu trời vốn đã tối, nay càng trở nên u trầm như bước vào đêm vĩnh hằng.

Từ trong vết nứt, một thân ảnh cao lớn khoác áo giáp vảy ngọc bích, mắt như sao băng xanh, từ từ bước ra.
Mỗi bước của hắn, không gian lún xuống, mặt đất vặn vẹo như bị linh áp nghiền ép.

Phong Tú – Yêu Vương đương đại, bá chủ mười ba sơn vực Yêu giới, kẻ từng đơn thương độc mã đánh chết ba Chân Quân nhân tộc năm xưa, đã chính thức bước vào chiến trường Hồng Thiên đại lục.

Bên này đại trưởng lão diệp gia khẽ nhíu mày :"tên đó cũng đến tồi sao"

Diệp Trường Không đứng lặng giữa không trung, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Phong Tú đang tiến ra từ khe nứt không gian.

Áp lực từ Yêu Vương quá lớn – khí thế đủ để trấn áp cả một thành trì, đừng nói đến việc đối kháng trực diện.

Dù ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, áo bào tung bay, linh lực vận chuyển không ngừng... nhưng trong lòng ông đã dậy sóng.

"Không ngờ... Yêu Vương lại tự mình đích thân tới đây."

"Âm Dương Thành... Diệp gia... lần này e rằng..."

Ông lặng lẽ siết chặt bàn tay run nhẹ, lòng âm thầm cầu nguyện:

"Phu nhân... Tần lão... Khương tộc chủ..."

"Mau trở lại... nếu không... dù lão phu có liều mạng cũng giữ không nổi thành này..."

Phía sau ông, từng đệ tử Diệp gia vẫn đứng thành hàng, ánh mắt quyết tử, nhưng... ai cũng cảm nhận được sát khí đang phủ kín trời đất, như một tấm lưới tử vong chực chờ buông xuống.

Phong Tú – Yêu Vương vừa bước ra từ khe nứt không gian, ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Không giữa không trung.
Hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường như nhìn một cọng cỏ úa:

"Lão già... vẫn còn đứng được sao?"

Chỉ một cái khẽ nhấc tay, một luồng kình khí cực mạnh lập tức phá không mà ra, xé rách bầu trời, mang theo yêu áp ngập trời, lao thẳng về phía Diệp Trường Không.

Đó không phải một chiêu tùy tiện – mà là một đòn thăm dò hủy diệt, chứa trong đó sức mạnh của Yêu Vương cảnh giới Thông Thiên, đủ để xé nát một ngọn núi chỉ trong chớp mắt.

Diệp Trường Không khẽ nhíu mày.
Ông cảm nhận được tử khí – rõ ràng. Lần này, nếu cản được, ông sẽ bị trọng thương. Nếu không cản được – Âm Dương Thành và toàn bộ Diệp gia... sẽ hóa thành tro tàn.

Nhưng ông không lùi.

"Dù chết... cũng phải chết trước thành môn."

Ông siết chặt nắm tay, hai mắt trầm xuống, rồi hét lớn:

"Linh Hộ Thành – Sinh Tử Kết Giới – Khởi!!"

Toàn bộ linh lực trong cơ thể ông bùng nổ, một màn chắn ánh sáng âm dương từ trong hư không dần hiện ra, bao phủ cả không gian trên thành.
Từng vòng linh văn cổ xưa chạy quanh vòng chắn, phát sáng từng đợt – nhưng ánh sáng run rẩy như thể không đủ năng lượng để tồn tại lâu dài.

Phía dưới thành, đệ tử Diệp gia ngẩng đầu – ánh mắt bàng hoàng, nhưng không ai bỏ chạy.

Họ biết – đó là Diệp trưởng lão đang dùng sinh mệnh để chắn một đòn của Yêu Vương.

Lúc này đệ tử Diệp gia hô lên :"nau truyền thêm linh lực để giúp đỡ đại trưởng lão.

Tiếng hô vừa dứt nhiều cột linh lực được truyền thẳng vào người của diệp trưởng lão .Một màn chắn rất nhanh được hoàn thành .

Tia sáng ấy cũng lao vuốt,đâm thẳng vào màn chắn.thinh không chợt bùng lên những tiếng nổ lớn.

Diệp trưởng lão bấy giờ đã vận hết sinh lực và linh lực vào màn chắn ,mới miễn cưỡng đỡ được một đòn công kích ấy.

Yêu vương chợt động thân ,một cột yêu khí mạnh mẽ đánh vào màn chắn.

Màn chắn giờ đây cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt . Diệp trưỡng lão bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ.

Đến rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tutien