Chương 10 - Tộc Tỉ Huyết Chiến
Võ đài trung tâm của Lâm gia, hôm nay tụ họp hàng trăm đệ tử, trưởng lão và khách quý từ các nhánh phụ.
Trận đấu đầu tiên...
Khi Lâm Thanh Vũ bước lên, cả tộc sững sờ.
"Không, ngươi không có tư cách dự tộc tỉ." – Một trưởng lão quát lớn.
Nhưng đại trưởng lão chỉ phất tay: "Hắn, có tư cách."
Thiên Hành bước ra từ phía tây võ đài. Ánh mắt lạnh lẽo, khí tức cường đại hơn trước.
"Lâm Thanh Vũ, hôm nay... ta sẽ nghiền nát cái danh 'phế vật trở về' của ngươi dưới chân ta."
Thanh Vũ chỉ lạnh nhạt đáp: "Ta trở về... không phải để tranh hơn thua, mà để đòi lại những gì nên thuộc về ta."
Hai người bước vào trận pháp được khởi động từ cổ trận Lâm gia.
Một màn chắn mờ ảo từ từ hiện lên, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh võ đài, từng luồng khí tức trầm trọng tỏa ra từ các góc, như thể nơi đây không chỉ là chiến trường... mà là nơi để phân định vận mệnh.
Lâm Thiên Hành khoanh tay, ánh mắt tràn ngập tự tin, khinh thường mà nói:
"Ta đã đạt tới Ngưng Linh Cảnh viên mãn, lại phục dụng Thăng Linh Đan – tạm thời vượt lên Kết Hồn sơ kỳ."
Hắn nhếch môi, nhìn Lâm Thanh Vũ như thể nhìn một con kiến:
"Còn ngươi, Lâm Thanh Vũ... dù vừa bước vào Kết Hồn, dung hợp Long Tâm Cổ Thương, Băng Hỏa Tuyết Liên và cả tầng hai Thái Cổ Thần Quyết thì đã sao?
Phế vật, thì vẫn mãi là phế vật!"
Ầm!!!
Hắn vừa dứt lời, kiếm khí đã ập tới.
Lâm Thanh Vũ không đáp, chỉ nhấc tay—Ảnh Trảo Huyền Tâm hiện hình trong tích tắc, đỡ lấy công kích đầu tiên.
Chỉ là một chiêu thử, nhưng cả khán đài đã chấn động.
"Chặn được sao? Không thể nào... Thiên Hành thiếu chủ dùng đến Bạo Tâm Kiếm Thức rồi mà!"
"Không chỉ chặn, hắn còn phản đòn?!"
Ầm ầm ầm—!
Hai thân ảnh lướt qua nhau như sấm chớp, pháp bảo bay đầy trời.
Lâm Thiên Hành triệu ra Thiên Xà Bích Trận, một cổ trận pháp lấy độc công làm chủ—mỗi tia kiếm khí đều ẩn chứa hàn độc ăn mòn nguyên khí.
Lâm Thanh Vũ thì ngưng tụ Long Tâm Cổ Thương, một chi thương vung lên, gầm rống như long ngâm vạn dặm.
"Huyền Hỏa Long Ảnh!"
Một long ảnh bằng hỏa khí xoắn quanh thương ảnh, phá tan thiên xà trong chớp mắt.
Không gian võ đài méo mó, sàn đá nứt vỡ thành từng mảnh.
Lâm Thiên Hành tức giận, tung ra Tam Trọng Âm Ảnh Kiếm, một tuyệt kỹ dòng chính Lâm gia chưa ai dưới Hợp Nguyên thi triển thành công.
Kiếm thứ nhất – bổ thẳng vào linh hồn!
Kiếm thứ hai – chém đứt khí mạch!
Kiếm thứ ba – đoạn tuyệt đạo tâm!
Thanh Vũ khựng lại, ánh mắt lóe lên ánh sáng dị thường.
"Đòn này..."
Ký ức kiếp trước lướt qua: Huyền Tẫn Đế Quân từng bị chính loại kiếm pháp tương tự chém tan đạo tâm dưới Thiên Kiếp.
Đạo tâm đã vững như thần sơn, ký ức kiếp trước và sức mạnh hiện tại cùng hội tụ.
Lâm Thanh Vũ quát lớn, khí tức bùng phát:
"Ta cho ngươi thấy... thực lực tuyệt đối!"
ẦM—!!!
Hai tay hắn giang rộng—một luồng băng khí màu lam bạch, lạnh đến nỗi đóng băng từng tia kiếm khí xung quanh, một luồng hỏa khí đỏ sậm, thiêu cháy cả linh lực đang dao động trong không trung.
Hai đạo khí lưu giao hòa—xoắn lại như Thái Cực Âm Dương, rồi...
ẦM ẦM—!
Từ hai tay hắn, từng đạo phù văn cổ xưa bừng sáng, kết thành hai thân ảnh hư ảo—một là Hỏa Ảnh, tóc đỏ như máu, ánh mắt như nhật nguyệt bốc cháy; một là Băng Ảnh, toàn thân trắng lạnh, ánh nhìn như xuyên thấu linh hồn.
"Băng Hỏa Huyễn Nhân Ảnh!"
Chúng không phải đơn thuần là linh ảnh—mà là chiến ý hóa hình, linh lực vận chuyển theo trận pháp cổ, phác họa ra hai phân thân chiến đấu độc lập, mỗi một chiêu đều ngang ngửa Kết Hồn chân chính!
Huyễn ảnh của hắn vỡ tan rồi ngưng tụ lại sau lưng Thiên Hành như một làn khói.
Chưởng ảnh băng hỏa đồng quy, đánh thẳng vào lưng đối phương khiến Thiên Hành phun máu, rơi lùi ba trượng.
Đám người Lâm gia chết lặng.
Một thiếu niên từng bị khinh rẻ, bị đuổi khỏi tộc, hôm nay lại dùng chính thực lực của mình, đánh bại thiên tài đệ nhất!
Lâm Thiên Hành cố gượng dậy, toàn thân đầy vết rách và máu. Nhưng Thanh Vũ không cho hắn cơ hội.
"Nếu hôm nay ngươi là kẻ thắng, có lẽ ta đã không còn mạng."
"Nhưng tiếc thay... phế vật, hôm nay nghiền nát ngươi là ta."
Một thương cuối cùng giáng xuống.
Rầm!
Thiên Hành rơi khỏi võ đài.
Trưởng lão dòng chính định đứng dậy phản đối thì đại trưởng lão phất tay, nói rõ ràng:
"Lâm Thanh Vũ – chính thức được ghi vào tộc phổ hạch tâm.
Từ nay, có tư cách tranh vị thừa kế!"
Không ai giám cãi.
Giống với võ đài chính nơi Lâm Thanh Vũ và Lâm Thiên Hành quyết chiến, ở khu vực phía đông. Nơi diễn ra tộc chiến nội bộ các phân chi, những trận chiến không kém phần kịch liệt cũng đang bước vào hồi kết thúc.
Tiếng bạo tạc vang vọng, trận văn trên đất bị xé rách thành từng mảnh, linh lực như cuồng long cuốn phăng mọi thứ.
ẦM!!!
Một thân ảnh vạm vỡ, mặc áo giáp bạc đen, mang theo khí tức cuồng bạo bước ra từ làn khói mịt mờ. Trên trán hắn là phù văn màu đỏ máu, lồng ngực phập phồng, tay nắm một thanh chiến phủ khổng lồ dài hơn ba trượng — Lâm Thiên Lạc, đại công tử dòng chính, ca ca ruột của Lâm Thiên Hành.
Hắn quát một tiếng, âm thanh như sấm giáng: "Còn ai dám lên tiếp, bước ra!"
Trước mặt hắn, năm đệ tử thiên tài của phân chi ba – bốn người đã gục ngã, kẻ còn lại thì đang ôm ngực thổ huyết, lùi lại phía sau.
Một trưởng lão lắc đầu thở dài: "Lâm Thiên Lạc... không ngờ sau khi bế quan ba năm, tu vi đã vượt Kết Hồn bước một chân vào Bán Hợp Nguyên!"
Một trưởng lão khác khẽ thì thầm: "Hắn đã luyện thành Cuồng Lôi Bá Thể, là thiên công thất truyền của Lâm gia..."
Tiếng sấm vẫn còn vang dội trong tai mọi người, dư chấn từ một kích vừa rồi của Lâm Thiên Lạc khiến linh khí xung quanh vẫn chưa ổn định trở lại. Mặt đất nơi hắn bước qua... vỡ nứt như mạng nhện.
Không ai dám cãi.
Không ai dám tiến lên.
Dù có kẻ bất phục, cũng chỉ siết chặt nắm tay mà không dám liều lĩnh bước vào tử địa.
Lâm Thiên Lạc đảo mắt nhìn quanh, khí tức như búa nặng giáng thẳng vào lòng từng người. Chiến phủ trong tay hắn run lên, từng tia điện lôi quấn quanh, sát khí ngập trời.
"Tộc tỉ năm nay... chán thật!"
Hắn vừa nói vừa quay lưng, bước ra khỏi võ đài phụ, ánh mắt lướt qua nhóm trưởng lão đang đứng gần đó. Đến cả các vị trưởng lão Đạo cũng khẽ gật đầu, không ai dám cản bước.
Một người trong đó lặng lẽ thở dài:
"Có tin đồn rằng... năm xưa hắn từng bị đưa vào Vạn Lôi Cốc – nơi chôn xác của ba mươi hai Lâm tộc tiền bối... Vậy mà vẫn sống sót trở về."
"Không chỉ sống... mà còn luyện thành Cuồng Lôi Bá Thể."
Tại quảng trường chính, tiếng chuông vang lên.
Từ phía cuối đại điện, một bóng người bước ra. Trên tay hắn là một quyển tộc phổ cổ xưa được khắc bằng Ngân Thạch Thiên Linh – đại biểu cho huyết mạch kế thừa.
Giọng nói của hắn vang lên như sấm:
"Hai người đạt điểm cao nhất trong tộc tỉ năm nay..."
"Sẽ được bước vào Huyết Mạch Tế Đàn – tiến hành khảo nghiệm cuối cùng!"
Ba ngày sau – Trung tâm tế đàn cổ tổ Lâm gia
Tất cả trưởng lão, tộc lão và thiên kiêu các nhánh đều đã tề tựu.
Giữa quảng trường đá cổ là một tế đàn cao năm bậc, mỗi bậc khắc một loại linh thú viễn cổ: Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, và cuối cùng là một hình thể bị tẩy xóa – Ma Hổ Dị Hình.
Hai người đứng đối diện nhau:
Một kẻ thân mặc bạch y, tay đeo ấn lệnh rồng uốn, mắt sâu như biển – Lâm Thanh Vũ.
Một người áo lam lấp lánh lôi quang, ánh mắt cao ngạo, linh lực tràn đầy – Lâm Thiên Lạc.
"Bước vào đây, chỉ một người có thể được huyết mạch tổ tiên công nhận." – đại trưởng lão nói lớn – "Hoặc... cả hai sẽ chết!"
ẦM!
Một luồng sáng máu bắn thẳng lên trời, tế đàn rung chuyển. Cả hai thân ảnh lập tức bị nuốt chửng bởi phù văn huyết sắc, rồi biến mất trong luồng sáng đỏ như máu.
Trong ảo cảnh Huyết Mạch:
Lâm Thanh Vũ mở mắt, thấy mình đang đứng giữa một biển máu mênh mông. Phía trước hắn là một tòa thạch điện đổ nát, trên cửa khắc bốn chữ to:
LÂM HUYẾT TỔ CUNG
Và từ trong đó, từng bước... từng bước, một thân ảnh tóc trắng, mặc chiến giáp nát vụn, tay cầm Huyết Chiến Thương bước ra.
"Hậu nhân?" – giọng nói khàn đục, đầy tử khí – "Ngươi có tư cách gì... mang theo dòng máu phản nghịch của ta?"
Tiếng bước chân vang vọng giữa biển máu im lìm. Từng giọt máu như đang thổn thức, nhuộm đỏ cả hư không.
Thân ảnh kia đã hiện rõ.
Đó là một nam tử trung niên, chiến giáp nứt toác, máu đọng khô đen trên thân, nhưng khí thế vẫn khiến trời đất rung chuyển. Mắt hắn khép hờ, nhưng trong khoảnh khắc mở ra, là hai đồng tử đỏ như ma hỏa – tràn ngập sát ý và uy nghiêm.
"Ngươi là hậu nhân của ta sao?" – Hắn cất giọng, mỗi từ như có hàng vạn lưỡi đao xuyên qua linh hồn.
Lâm Thanh Vũ không nói gì, chỉ bước lên một bước, ánh mắt bình thản như nước.
"Không quỳ? Không xưng tên?" – Ma huyết tổ tiên nhếch môi – "Vậy thì chứng minh đi..."
ẦM!!!
Lưỡi thương trên tay hắn vung lên, cuồng phong huyết khí đánh tới như trời long đất lở!
Lâm Thanh Vũ rút Long Tâm Cổ Thương, tay trái kết ấn – Băng Hỏa Quy Nguyên – Huyền Ảnh Chi Tâm!
Hai cỗ lực lượng đối nghịch va chạm, sinh ra một vòng xung kích huyết sắc phá tan không gian hư ảo.
Hắn vung thương lần nữa – lần này là "Huyết Mạch Khai Thiên", một thương đánh ra, cả biển máu nứt ra trăm khe, linh áp dồn nén khiến thân thể Lâm Thanh Vũ như muốn nổ tung!
Nhưng...
"Băng Hỏa Huyễn Thân Ảnh!"
Một bóng trắng vọt ra từ vết nứt, thương ảnh từ trên bổ xuống, phá tan Huyết Thương trong chớp mắt!
ẦM!
Hai người tách ra, đứng đối diện. Lâm Thanh Vũ máu tươi rỉ ra từ miệng, nhưng ánh mắt vẫn không lùi.
Tổ tiên rút thương lại, cười lớn:
"Rất tốt! Không chỉ lĩnh ngộ được Thái Cổ Thần Quyết, còn có thể vượt qua Đệ Nhất Thức . Đúng là..."
Hắn giơ một tay lên trời, trong lòng bàn tay hiện ra một giọt máu đỏ rực, như tinh hoa tụ lại của hàng vạn năm:
"Ma Huyết Nguyên Ấn – tinh huyết chân truyền của huyết mạch tổ tiên!"
"Ngươi... có tư cách kế thừa!"
Giọt máu bay thẳng về phía Lâm Thanh Vũ, dung nhập vào tâm mạch hắn – lập tức toàn thân hắn run rẩy, thần hồn như bị đốt cháy, huyết mạch toàn thân đảo loạn!
Thiên Huyền Đế Phách Ấn trong cơ thể hắn cũng đồng thời phát sáng, phù văn giao hòa với Ma Huyết Nguyên Ấn, hình thành một ấn ký hỗn hợp – nửa thần khí, nửa ma huyết!
"Đây là... thể chất gì vậy?" – tổ tiên thì thào.
Bầu trời huyễn cảnh bắt đầu tan vỡ, từng mảnh không gian như gương vỡ rơi xuống, tan vào hư vô. Thân ảnh cường đại của huyết tổ Lâm gia dần mờ đi, khí tức tán loạn, nhưng đôi mắt đỏ như huyết dương kia vẫn nhìn xoáy vào Lâm Thanh Vũ.
Trước khi hoàn toàn biến mất, giọng hắn vọng lại – trầm thấp, mơ hồ như từ cõi xa xăm:
"Ngươi... gặp được ông ta rồi à..."
Lâm Thanh Vũ thoáng ngẩn người.
"Ông ta?" – hắn khẽ thì thào, rồi chợt ngẩng đầu, truyền thần niệm về phía tan vỡ của huyễn cảnh, gọi vọng theo:
"Tổ tiên! Ngài nói 'ông ta' là ai?"
Không có tiếng đáp. Nhưng khi mọi thứ tưởng như đã lặng đi, một âm thanh thì thầm, lẫn trong tiếng gió xoáy huyết cảnh, vang lên như vọng từ tận đáy thời không:
"Kẻ từng một mình xé mở Vạn Thần Môn, khiến Thiên Đế không dám truy...
Người ấy... cũng từng mang họ Lâm... nhưng bị cả tộc xoá tên..."
"Cái gì?" – Lâm Thanh Vũ rùng mình.
ẦM!
Huyễn cảnh vỡ tan, ánh sáng trắng bao phủ toàn thân, cơ thể hắn bị hút ngược trở lại thực tại – nơi tế đàn vẫn đang rực đỏ huyết quang.
Nhưng trái tim hắn chưa yên.
"Mang họ Lâm... xé mở Vạn Thần Môn... bị xoá tên khỏi tộc phổ?"
Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói tổ tiên, như một gợn sóng không thể tan biến:
"Một ngày nào đó ngươi sẽ biết được ông ta... và khi ấy, hãy nhớ...
Chỉ có kẻ nghịch thiên mới xứng nắm vận mệnh!"
Lúc này, trong Sơn Thủy Địa Đồ.
Một thân ảnh lão giả vẫn nằm tựa trên chiếc ghế gỗ cũ nát, mái tóc bạc như tuyết rủ xuống bên má, thân hình gầy gò mà khí tức vẫn như ẩn như hiện, khiến cả không gian quanh ông như ngừng lại.
Một tay ông nâng bầu rượu, tay còn lại buông thõng trên tay vịn. Nhẹ nhàng lẩm bẩm:
"Tên tiểu tử... Lâm Ma Thiên này..."
Ánh mắt ông khẽ lay động, tựa hồ như đang nhìn về một cõi ký ức xa xăm phủ bụi.
"Đã bao năm trôi qua, ngay cả Thiên Bảng cũng không còn nhắc đến tên hắn... nhưng có ai ngờ, dòng máu hắn lưu lại vẫn đang cháy..."
Ông khẽ lật tay, trong lòng bàn tay hiện ra một mảnh vảy xám bạc, quanh viền chạm khắc những hoa văn cổ xưa – tàn tích còn sót lại từ trận đại chiến năm đó.
"Ngươi gặp được ông ta rồi à?" – tiếng thì thầm ấy cũng chính là vọng âm Lâm Thanh Vũ nghe thấy trong huyễn cảnh vừa rồi.
Ở một góc khác trong Sơn Thủy Địa Đồ, Thiên Huyền Đế Phách Ấn đang lặng lẽ phát sáng, như đồng cảm với khí tức cổ lão kia.
Tuyệt Thiên Cổ Đế khẽ nhắm mắt, giọng ông càng trở nên nặng trĩu:
"Phong Thần Bí Cảnh... Ma Thú Phong Đài... Đọa Thiên Linh Hổ... Chẳng lẽ vận mệnh thực sự đã trở lại?"
Một tiếng rắc nhẹ vang lên — không gian nơi ông nằm bắt đầu nứt ra một khe nhỏ, như một phần ấn phong đang lung lay.
Tuyệt Thiên Cổ Đế bỗng khẽ cười, ánh mắt lóe lên thần quang:
"Tiểu tử, nếu ngươi thực sự có thể mở được tầng sâu nhất của Phong Thần Bí Cảnh..."
Giọng nói khẽ ngưng lại, ánh mắt ông trầm xuống như xuyên thấu đến tận cùng thời không, quá khứ – hiện tại – tương lai giao thoa trong một sát na.
"...thì cả vận mệnh của đại lục này, từ nay về sau... đều do ngươi gánh vác."
Khoảnh khắc ấy, Sơn Thủy Địa Đồ khẽ rung chuyển.
Từng dòng linh khí cổ xưa bắt đầu luân chuyển theo quỹ đạo kỳ dị, tụ thành một vầng quang ảnh màu vàng kim xoay quanh Thiên Huyền Đế Phách Ấn, như đang mở ra một tầng ấn văn sâu hơn nữa.
Tuyệt Thiên Cổ Đế nhắm mắt lại, nhưng trong tâm trí Lâm Thanh Vũ, thanh âm ấy vẫn vang vọng như thiên lôi cổ ngữ:
"Năm đó... ta từng chém xuống một kiếm khiến Chư Thiên rung chuyển, chỉ để phong ấn một điều không ai dám chạm tới."
"Giờ đây... điều đó sắp thức tỉnh."
Bên ngoài thế giới thực, Lâm Thanh Vũ đang khoanh chân điều tức, giữa không gian lạnh lẽo nơi băng hỏa giao hòa. Đột nhiên, trên trán hắn hiện ra một pháp ấn mờ mờ như cổ phù bị lãng quên, chính là Đế Phách Ấn – nhưng rõ ràng đang có dấu hiệu thức tỉnh tầng thứ hai.
Một dòng thông tin tựa như thiên ý truyền vào trong hồn hải hắn:
Thiên Huyền Đế Phách Ấn – tầng thứ hai: Tụ Đế Hồn, Giáng Đế Ý
Kích hoạt điều kiện: Bước vào tâm trận Phong Thần Bí Cảnh
Cảnh báo: Huyết mạch sẽ bị nghịch phản – chân thân sẽ bị khảo nghiệm bởi... Thiên Mệnh
Lâm Thanh Vũ khẽ mở mắt.
Ánh nhìn hắn lúc này không còn đơn thuần là ánh mắt của một thiếu niên.
Mà là con mắt của người mang thiên mệnh, đối đầu cả càn khôn.
Tại Tế Đàn Cuồn Lôi:
Bầu trời đỏ như máu, sấm sét cuồng bạo bổ xuống liên tục. Giữa không trung là một tòa lôi đàn cổ xưa, được khắc đầy phù văn đã mờ nhòe vì năm tháng. Xung quanh là tám cột đá lôi nguyên đang phát sáng rực rỡ, từng đợt lôi đình hội tụ về trung tâm.
"Là nơi này rồi ",khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Lâm Thiên Lạc đứng đó — thân thể cao lớn, áo choàng tung bay, ánh mắt như lưỡi đao nhìn xoáy vào lôi tâ
Trong cơ thể hắn, Cuồng Lôi Bá Thể đang dần thức tỉnh đến cực hạn. Gân cốt, mạch máu, lục phủ ngũ tạng đều bị lôi quang bao phủ, đau đớn đến mức người thường đã sớm nổ tung. Nhưng hắn... lại cười.
"Lôi Đạo của ta... cần một thứ để gột rửa. Đến đây đi, Lôi Tâm Ma Hồn – để ta phá tan ngươi."
Từ trung tâm lôi đàn, mặt đất đột nhiên nứt ra. Một bàn tay đen nhánh như lôi kim trồi lên, theo sau là một bóng người toàn thân bị xiềng xích, khuôn mặt bị mặt nạ che khuất. Đó là...
"Là ngươi... kẻ mang cùng một thể chất như ta năm đó..." – bóng đen khàn khàn nói.
"Ngươi cũng từng là Cuồng Lôi Bá Thể... nhưng không khống chế nổi, để nó nuốt linh trí." – Lâm Thiên Lạc nhíu mày.
"Ta là cái giá cho ngươi thấy... Cuồng Lôi không phải để người phàm điều khiển."
Lôi ảnh vung tay, thiên địa hóa thành hải dương lôi đình. Một trận chiến giữa Cuồng Lôi xưa và nay chính thức bắt đầu.
Lâm Thiên Lạc bị ép phải vận dụng Lôi Huyết Cấm Quyết, một bí pháp đã khiến tam tổ Lâm gia từng cảnh báo không nên tu luyện.
Trong khoảnh khắc hắn gần như tẩu hỏa nhập ma, tàn ảnh của tổ tiên hắn – Lâm Cuồng Vân (người đầu tiên thức tỉnh Cuồng Lôi Bá Thể) hiện ra trong ý niệm.
Lâm Cuồng Vân truyền lại một đoạn "Cuồng Lôi Chân Kinh – Tàn Thiên Quyết", giúp Thiên Lạc không những khống chế phản phệ mà còn lột xác thể chất, bước một chân vào Bán Hợp Nguyên Cảnh chân chính!
Giữa không trung, sấm sét tan đi. Lâm Thiên Lạc một mình đứng trong gió lốc, áo rách tả tơi nhưng ánh mắt như bốc cháy.
Hắn lẩm bẩm:
"Nếu Thanh Vũ còn sống trong tầng khác... ta sẽ gặp lại ngươi, ở trận chiến cuối."
Ầm...!
Không gian như rạn nứt.
Lâm Thiên Lạc bịa đưa tới một lôi đài cổ xưa
Từng tia lôi đình dày đặc như vạn xà quấn quanh trời đất. Dưới lớp mây đen cuồn cuộn là một tòa lôi đài hình bát quái, đường kính ngàn trượng, được khắc bằng đá đen kim loại sấm – gọi là Lôi Hồn Thiên Thạch, tương truyền mỗi tảng đều được trui luyện trong tâm lôi tinh vực ba vạn năm.
Từ trung tâm tế đàn, hai luồng ánh sáng đỏ và lam bắn lên, rồi PHỤT—hai thân ảnh hạ xuống giữa lôi đài, sóng lôi khí nổ tung quanh họ như đại dương giận dữ.
Lâm Thanh Vũ – bạch y như tuyết, ánh mắt như băng lam sâu thẳm, toàn thân tỏa ra khí tức thần – ma giao hòa.
Lâm Thiên Lạc – giáp đen như sấm, khí tức cuồng bạo, trên trán có đường phù văn lôi quang đan xen huyết mạch, như thiên thần nổi giận.
Một lão giả hư ảnh xuất hiện trên không, là ý niệm cổ tổ của Lâm tộc lưu lại.
Giọng như tiếng sấm cổ:
"Kẻ mang Thiên Huyền Đế Phách Ấn, người kế thừa Cuồng Lôi Bá Thể... Hai cực của huyết mạch Lâm tộc, giờ đây phải phân sinh tử tại Lôi Đài Cổ."
"Người thắng, bước vào Phong Thần Bí Cảnh. Người thua... hồn tiêu đạo diệt!"
ẦM—!!!
Một tia lôi điện dài cả trăm trượng giáng xuống, đánh thẳng vào giữa lôi đài. Từ chỗ đó, hiện ra một Lôi Tâm Trận – hình bát quái với tám đỉnh lôi tháp. Cả không gian giam cầm, không thể thoát thân, không thể cầu cứu.
Lâm Thiên Lạc cười lớn, ánh mắt lóe lên tia sáng dữ tợn:
"Cuối cùng cũng tới lúc... đường ai nấy đi."
"Ngươi đã có đủ huyết mạch, pháp ấn, cả cơ duyên. Nhưng ta... là người sinh ra để đạp thiên lôi, vẽ lại vận mệnh."
Lâm Thanh Vũ vẫn không động dung, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Không phải ai sinh ra trong sấm chớp... đều là thiên mệnh."
"Nhưng nếu ai có thể chịu được sấm chớp... hắn mới xứng làm thiên nhân."
ẦM—!
Trận chiến khai hỏa. Không còn chiêu thức thăm dò. Ngay từ đầu, cả hai thi triển đòn mạnh nhất:
Thiên Lôi Phá Thể Chưởng của Thiên Lạc va vào
Băng Hỏa Huyễn Ảnh – Đế Phách Kích của Thanh Vũ
Lôi đài nổ tung từng mảng, lôi điện dâng lên như biển. Không ai lùi bước. Mỗi chiêu, mỗi ánh mắt, đều là sinh tử
ẦM!
Cả lôi đài rung chuyển dữ dội.
Chiến phủ của Lâm Thiên Lạc xoáy tròn như lôi long nộ, mỗi cú bổ xuống là một lần thiên địa gầm rống. Mặt đất rạn nứt, linh lực băng hỏa của Lâm Thanh Vũ bị áp chế từng mảng. Mỗi lần vận chuyển, khí mạch hắn như bị lôi điện xé rách.
Phụt! – Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bị đánh bật khỏi tâm trận, đập mạnh vào một cột lôi nguyên, vết nứt lan rộng khắp bầu trời.
Tiếng gào vang dội như tiếng giận dữ của cửu thiên lôi thần.
Lâm Thiên Lạc bước tới từng bước, thân ảnh cao lớn tỏa ra tia điện chằng chịt, ánh mắt đầy sát khí:
"Ngươi thực sự nghĩ... có thể vượt qua ta chỉ bằng vài tầng thần quyết và một chút truyền thừa tổ tiên?"
"Không! Ta mới là người duy nhất đủ tư cách bước vào Phong Thần Bí Cảnh!"
Lâm Thanh Vũ quỳ một gối, tay siết chặt Long Tâm Cổ Thương, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng sắc mặt trắng bệch, huyết khí loạn lạc.
Trong tâm trí hắn, từng đạo phù văn đang rối loạn.
Băng hỏa nghịch xung, Thái cổ thần quyết cố dấu hiệu đột phá .
Không... đây không chỉ là trận chiến sức mạnh."
Ký ức xưa chợt ùa về:
Hình ảnh hắn bước chân rời khỏi tộc, bị mọi người gọi là phế vật...
Những năm tháng tu hành trong băng sơn, cô độc, bị nguyên khí phản phệ đến thổ huyết từng ngày.
Những lần hắn nhìn về đại môn của Lâm tộc, nhưng không dám tiến thêm nửa bước.
"Nếu dừng lại ở đây... tất cả nỗ lực đó, để làm gì?"
Hắn nhắm mắt lại. Trong tâm hải... một luồng kim quang nhạt lóe lên.
" Bây giờ chỉ còn cách đó thôi..."
" 'Băng Hỏa Huyễn Nhân Ảnh', khai..."
Từ trong tay hắn hai lường khí băng hỏa cuồn cuộn tuôn ra hóa thanh hai đạo băng hỏa ảnh.
Hai thân ảnh lao lên
Đúng lúc Lâm Thiên Lạc giáng xuống đòn kế tiếp – Cuồng Lôi Tâm Phách Phủ, cả thiên không hóa thành lôi vực, như muốn nghiền nát linh hồn kẻ địch.
ẦM—!!!
Khoảnh khắc chiến phủ của Lâm Thiên Lạc bị hai thân ảnh ngăn lại, cả thiên địa như tĩnh lặng. Nhưng trong cơ thể Lâm Thanh Vũ... cơn sóng linh lực đã đến cực hạn!
Hỏa lực bạo tạc, băng linh tràn ngập từ Huyễn Tâm, ma huyết nghịch phản, và long thương tàn gào rú — tất cả hòa quyện, như một cơn lốc không thể kiểm soát.
Tinh thần hắn suýt tan vỡ!
Nhưng cũng chính lúc đó... một đạo thiên âm xưa cũ vang lên trong tâm hồn.
"Khi băng hỏa giao nhau, cực âm sinh cực dương...
Khi vạn lực rối loạn, chính là lúc trời đất cần một trục tâm – đó là Thiên Cực Luân."
Thái Cổ Thần Quyết – Nhị Quyết: Thiên Cực Luân Chuyển.
ẦM—!!!
Từ Đan Điền, một luân bàn ánh vàng xuất hiện – không phải linh lực, không phải thần hồn, mà là một vòng quay khởi nguồn vận hành tất cả.
Nó xoay cực chậm... rồi dần nhanh. Băng hỏa theo hai hướng ngược nhau bị hút vào trong vòng, xoắn lại như vũ trụ khởi thủy.
Tất cả linh lực trong cơ thể hắn, từng dòng máu, từng đường khí mạch – đều xoay quanh Thiên Cực Luân!
Thể chất hắn... vượt thoát khỏi quy luật cũ!
Lôi lực của Thiên Lạc vừa tiếp cận, lập tức bị vòng luân kéo lệch, tiêu biến vào hư không như bị nuốt trọn!
Một cú hít sâu, khí tức hắn bùng phát — không cuồng nộ, không dữ dội, mà tĩnh như vực sâu.
"Ngươi có Cuồng Lôi Bá Thể..." – hắn chậm rãi nói –
"Còn ta... đã nắm được tâm trục của thiên đạo."
"Thứ ngươi tung ra là lực—
Còn thứ ta nắm được... là toàn bộ thiên cơ đang vận hành."
Lâm Thiên Lạc lần đầu lộ vẻ nghiêm nghị.
Một bước – Lâm Thanh Vũ biến mất.
Một thương – từ sau lưng hắn đã xuyên qua cả lôi quang, phá tan trận thế!
Chiêu danh: "Vô Cực Quy Tâm – Thiên Cực Nhất Kích"!
ẦM—!!!!!
Không gian quanh lôi đài vặn xoắn như thiên thể quay ngược. Mọi tia lôi đình đều bị kéo hút vào tâm điểm, rồi tan rã.
Chiến phủ gãy thành ba đoạn!
Lâm Thiên Lạc bị đánh văng khỏi trận, miệng phun máu, sắc mặt tái xanh.
Cả thiên địa rơi vào tĩnh mịch
ẦM—!!!
Thân thể hắn bị đánh văng ra khỏi tâm trận, lôi quang rách nát, chiến phủ gãy đoạn, máu trào ra từ khóe miệng.
Lâm Thiên Lạc gắng gượng đứng dậy, nhưng tay vẫn run nhẹ—không phải vì trọng thương, mà vì một thứ cảm giác hắn chưa từng nếm trải trong đời:
Kinh hoàng.
Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn người đối diện – Lâm Thanh Vũ, vẫn đứng đó giữa tâm trận, thần sắc điềm tĩnh, phía sau là vòng Thiên Cực Luân lấp lánh, quay chậm mà vô hình khống chế cả trời đất.
Không lôi đình nào có thể tiến tới gần hắn thêm nửa bước.
"...Không thể nào..." – Thiên Lạc khẽ thì thào, lòng ngập tràn rối loạn.
"Ta... là Cuồng Lôi Bá Thể.
Ta đã luyện đến Bán Hợp Nguyên, đã lĩnh ngộ cả Lôi Huyết Cấm Quyết, đã sống sót từ Lôi Tâm Ma Hồn..."
"Sao hắn... chỉ trong khoảnh khắc... lại nắm được một thứ khí tức còn cao hơn cả lôi thiên?"
Hắn nhớ lại—lúc ánh thương kia giáng xuống, không phải là một đòn mạnh, cũng không chứa sát khí. Nhưng lại khiến toàn bộ sức mạnh của hắn mất đi chỗ bám, như thể bản thân hắn... bị đẩy ra khỏi trục xoay của thiên đạo.
"Đòn đó... không phải phản công.
Mà là... phủ định ta hoàn toàn."
Từ nhỏ, Lâm Thiên Lạc đã là thiên tài được tộc sủng ái. Chưa từng thua. Chưa từng nghi ngờ bản thân. Mỗi bước đều cao hơn người.
Nhưng giây phút này—khi đứng trước luân bàn vàng đang chậm rãi quay sau lưng Thanh Vũ—hắn chợt thấy mình nhỏ bé.
"Là ta... đã nhìn sai rồi sao?"
"Phế vật năm xưa... giờ đây lại bước đi trên con đường... vượt ngoài lý giải?"
Một cơn rét lạnh không phải từ băng hàn, mà từ sâu thẳm trong hồn phách hắn trào lên.
Lâm Thiên Lạc... lần đầu tiên thực sự biết sợ.
Và chính lúc đó, hắn hiểu—người kia... không còn là đối thủ.
Mà là... thiên mệnh hóa thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip