Chương 12: Hành trình mới

Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên mái ngói cổ kính của Tổ Địa, trải dài như một tấm thảm ánh sáng tiễn đưa kẻ nghịch thiên rời bước.

Trước cổng chính phía Nam – nơi tượng trưng cho con đường vinh quang và chia ly – Lâm Thanh Vũ đứng đó, áo bào trắng tung bay theo gió, ánh mắt lặng như hồ thu, nhìn về cõi xa xăm phía trước.

Trong tay hắn, là ngọc bài truyền lệnh mà Tộc Trưởng trao, ánh linh văn khẽ động dưới ánh mặt trời.

Sau lưng, âm thanh bước chân vang lên.

Người đến là Lâm Tĩnh Như – người muội muội từng âm thầm lặng lẽ chăm sóc hắn những năm tháng bị ruồng bỏ. Trong mắt nàng lúc này, vừa có niềm tự hào, vừa có nỗi lo sợ khôn nguôi.

"Ca ca... thật sự muốn đi sao?" – Giọng nàng khẽ run.

Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu:

"Ở lại... ta chỉ là cái bóng dưới ánh mắt hoài nghi. Rời đi... ta mới là chính mình."

"Muội không thể theo huynh?"

"Không thể." – Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Muội là người của Lâm gia, con đường của muội nằm trong tổ tộc. Còn ta..."

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng như tinh mang giữa bình minh:

"Ta phải đối mặt với cả thiên hạ."

Từ xa, một loạt thân ảnh xuất hiện: Lâm Thanh Thiên, Lâm Vô Thiên và một vài trưởng lão cấp cao. Không ai cản, không ai nói. Chỉ có ánh mắt phức tạp, như nhìn theo một trận cuồng phong đang rời núi, cuốn theo thiên mệnh chưa định hình.

Lâm Vô Thiên lên tiếng, giọng trầm hùng:

"Ngươi mang theo Truyền Lệnh, nghĩa là Lâm gia thừa nhận ngươi là truyền nhân."

"Nhưng từ giây phút bước qua cánh cổng kia – mọi sóng gió, mọi quyết định... đều là do ngươi tự gánh."

Lâm Thanh Vũ cúi đầu thật sâu:

"Tộc trưởng yên tâm. Huyết mạch này, kiếm này, đạo tâm này... sẽ không khiến Lâm gia phải cúi đầu hổ thẹn."

Gió thổi mạnh hơn.

Cánh cổng lớn khẽ mở ra – lần đầu tiên sau mười bảy năm, hắn bước ra từ chính môn Lâm gia, với thân phận không còn là "phế vật ngoại viện" mà là kẻ kế thừa vận mệnh.

Không ai nói lời tiễn biệt.

Không cần lễ nghi long trọng.

...Chỉ có bóng lưng áo trắng – đi dọc theo con đường lát đá, xuyên qua mây mù, tiến vào thiên hạ rộng lớn không ai biết trước.

Xa xa, tiếng chuông sáng sớm từ điện Tổ Linh vang vọng – một hồi chuông chưa từng ngân lên trong ngày thường, như tiễn biệt một kẻ mang theo cả huyết mạch nghịch thiên mà đi.

Từ khoảnh khắc đó, lịch sử của Lâm gia không còn được viết bằng bút của trưởng lão – mà bằng kiếm của một người đã từng bị xem là không xứng với họ.


Trời dần ngả chiều, nắng vàng rọi xuyên qua từng tầng lá cổ thụ trong dãy Phong Mạch Sơn, nơi quanh năm đầy sương mù và có lời đồn rằng yêu tu ẩn náu.

Gió thổi qua từng phiến lá mục, cuốn theo tiếng xào xạc như lời thì thầm của vạn vật cổ xưa.

Trên con đường mòn phủ rêu xanh, một thân ảnh áo trắng lặng lẽ bước đi, bóng in dài dưới ánh hoàng hôn.

Lâm Thanh Vũ.

Hắn không cưỡi linh thú, không có hộ vệ, cũng chẳng mang theo rương ngọc hay bảo vật – chỉ có một thanh kiếm đeo sau lưng, một lệnh bài truyền tộc cất kỹ trong ngực, và một ánh mắt tĩnh lặng như gió qua hồ thu.

Thần Phong Thành – đích đến đầu tiên của hắn – vẫn còn cách vài ngày đường. Nhưng nếu không vượt qua Phong Mạch Sơn, sẽ không bao giờ đến được nơi đó.

Kể từ khi rời khỏi Lâm gia, đây là lần đầu hắn thật sự đặt chân vào thế giới bên ngoài. Không còn ánh mắt soi mói, không còn tiếng xì xào bàn tán – chỉ còn gió núi, mây mù, và tiếng tim mình đập đều đặn trong lồng ngực.

Một đoạn đường hoang vu, nhưng cũng là khởi đầu cho một vận mệnh không thể đoán trước.

"Trước mặt là thiên hạ."
"Sau lưng... chỉ là tro tàn quá khứ."

Lâm Thanh Vũ không quay đầu lại. Hắn bước tiếp, lặng lẽ như nước chảy, mà cũng sắc như kiếm đã rút khỏi vỏ.

Lặng lẽ bước đi, bàn tay nắm chặt ngọc bài truyền lệnh trong tay — vừa nãy, hắn bắt được một luồng chấn động linh lực dao động bất thường từ phía tây sơn cốc.

Đó không phải khí tức của yêu thú...

Mà là sát cơ có linh trí.

—ẦMMMMM!!

Một tiếng nổ đứt gãy không gian vọng lại. Tiếng hét xé toạc sương mù.

"KHÔNG—!"

Thanh âm là của một nữ tử, vang lên từ một khe núi sâu phía trước.

Thân ảnh Lâm Thanh Vũ lóe lên.

Giữa lòng khe cốc rực cháy, một cô gái áo lam đang bị ép lùi từng bước. Nàng toàn thân nhuốm máu, tay ôm lấy một bảo hộ phù trận đã vỡ nát, miệng thở dốc, khí tức loạn động.

Đối diện nàng là ba tên hắc bào nhân, từng kẻ đều có tu vi Kết hồn trung kỳ trở lên. Ánh mắt chúng tràn đầy dục vọng và sát ý, như dã thú vờn mồi.

"Giao Phong Hồn Ngọc ra, ngươi còn có thể sống."

Cô gái nghiến răng: "Các ngươi... đừng hòng!"

Ngay lúc một tên hắc bào lao lên định đoạt, một tiếng "xoẹt" sắc lạnh xé toạc không khí.

—Phập!

Thân thể tên hắc bào vừa động lập tức khựng lại, đôi mắt trợn tròn không thể tin nổi.

Trên cổ hắn, một vết cắt mảnh như tơ, nhưng lại đủ sâu để cắt đứt khí hải.

"Cái gì?!"

Hai tên còn lại quay phắt ra sau — nơi một thiếu niên áo trắng đang đứng giữa hư không, tay vẫn còn dư lại ánh sáng bạc của Ảnh Trảo Huyền Tâm.

Giọng hắn vang lên, lạnh như sương đêm:

"Ta ghét nhất... là kẻ lấy nhiều hiếp ít."

Tên hắc bào vừa bị giết ngã xuống không một tiếng động. Máu nhuộm đỏ đất đá, sương mù thoáng tan ra thành từng luồng xoáy lạnh.

Hai tên còn lại rúng động — chúng chưa hề cảm nhận được sát ý, chưa kịp vận lực phòng ngự đã có đồng bọn bỏ mạng.

Một trong số đó híp mắt, hét lên:

"Tiểu tử, ngươi là ai? Đây không phải việc của ngươi, cút đi nếu còn muốn sống!"

Lâm Thanh Vũ không trả lời.

Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay trái lên — một đạo linh ấn hình trăng khuyết hiện ra trong lòng bàn tay, kiếm khí mờ nhạt như khói nhẹ tụ lại, rung lên từng nhịp như sống động.

Gió bỗng lặng.

Cây cối bỗng cúi rạp.

Một thương

Vụtttt!!!

Tên hắc bào thứ hai còn chưa kịp kết giới, cổ tay hắn đã bay ra xa cùng pháp ấn chưa hoàn thành. Hắn hét lên một tiếng kinh hoảng, rồi lập tức bị đá vụn găm vào ngực như mưa kiếm, hộc máu ngã quỵ.

Tên cuối cùng lùi hẳn lại, sắc mặt trắng bệch:

"Ngươi... Ngươi là ai?!"

Lâm Thanh Vũ chậm rãi bước tới. Giọng nói hắn vang vọng trong khe cốc, lạnh mà bình thản như bản án định sẵn:

"Ta là kẻ không thích xen vào chuyện thiên hạ... trừ khi chuyện đó... khiến ta thấy chướng mắt."

Phập!

Máu đã đổ, bóng trắng xuyên qua sương mù, bỏ lại thi thể lạnh ngắt của kẻ cuối cùng ngã xuống như bao cỏ.

Cô gái áo lam ngước lên, trong mắt nàng là cả khiếp sợ, lẫn hoài nghi.

"Ngươi... là đệ tử tông nào? Vì sao... lại giúp ta?"

Lâm Thanh Vũ bước đến trước mặt nàng. Không trả lời câu hỏi, hắn chỉ lặng lẽ rút một viên đan dược từ trong tay áo, đặt vào tay nàng.

"Ngươi chưa chết. Giữ mạng sống trước, câu hỏi để sau."

Dứt lời, hắn quay đi, không nhìn lại.

Nhưng khi tay nàng run rẩy nắm lấy viên đan, khi luồng linh lực ấm áp bắt đầu tràn qua kinh mạch hỗn loạn, đôi mắt nàng khẽ động.

Lần đầu tiên trong cơn hỗn loạn, nàng cảm nhận được ánh sáng.

Sương tan chậm rãi, bóng chiều kéo dài xuống mặt đất. Gió trong núi lặng đi, chỉ còn tiếng thở dốc nhẹ nhàng vang lên từ nơi gốc tùng cổ.

Cô gái áo lam dựa vào thân cây, hai tay nắm chặt viên đan dược, đôi mắt như hồ nước thu thuẫn ánh chiều tà.

Nàng nhìn theo bóng lưng Lâm Thanh Vũ đang dần khuất trong sương, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Ngươi... thật sự không muốn biết ta là ai?"

Lâm Thanh Vũ dừng bước, không quay đầu lại, chỉ đáp hờ hững:

"Nếu ngươi không muốn nói, ta không hỏi."

Câu nói ấy khiến nữ tử khẽ cười. Nụ cười ấy mang theo nét bi ai lẫn thông minh sắc sảo, tựa như một cánh mai rụng giữa tuyết đầu mùa.

"Ta họ Mục... Mục Dao Tâm."

"Hậu nhân của Mục gia tại Bắc Vực – từng là tộc giữ hộ ấn 'Phong Hồn Ngọc' trong trận chiến tranh giành mười ba năm trước."

Lâm Thanh Vũ hơi khựng lại. Ba chữ "Phong Hồn Ngọc" khiến sâu trong trí nhớ hắn khẽ dao động, như một mảnh ký ức vụn bị đánh thức.

Mục Dao Tâm vẫn tiếp tục, giọng trầm thấp như gió đêm trườn qua khe núi:

"Ta vốn được giấu tại một chi nhánh nhỏ của Mục gia, từ nhỏ học cách ẩn nhẫn, không được phép lộ thân phận."

"Nhưng khi đến mười sáu tuổi, trong lần tế tổ, huyết mạch cổ ấn trong người ta thức tỉnh. Lúc ấy... ta mới biết mình là người kế thừa chính thống của Phong Hồn Ngọc – một trong ba cổ ngọc trấn tộc thời Thái Cổ."

"Từ ngày đó, họ đến..."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia thù hận.

"Thương Minh Các – một tổ chức thần bí ở Bắc Vực, chuyên săn lùng tàn dư huyết mạch Thái Cổ. Ngoại trừ Lâm tộc – một trong ngũ đại gia tộc được Thiên Điện chính thống thừa nhận – thì toàn bộ các cổ tộc còn lại... đều trở thành mục tiêu của chúng."

Gió núi rít qua ngọn tùng già, lạnh buốt như lưỡi dao cắt da.

"Bọn chúng giết không chừa một ai... Không vì thù oán, chỉ vì tham vọng."

"Mục tiêu của bọn chúng — là ba mảnh cổ ngọc của ba cổ tộc còn sót lại."

"Phong Hồn Ngọc của Mục gia.  Vân Linh Ngọc của Vân gia. Và...  Địa Minh Ngọc Địa gia."

Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Vũ, ánh mắt mang theo nghi hoặc và... một tia cảnh giác:

"Ngươi hẳn biết sự tồn tại của Thương Minh Các, không?"

Lâm Thanh Vũ không đáp ngay. Trong đáy mắt hắn thoáng qua ánh sáng sắc lạnh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã tan biến.

"Ta không biết." – Hắn nói, ngắn gọn, như cắt đứt một mạch suy tư nào đó.

"Nhưng nếu ngươi là người giữ một trong ba mảnh cổ ngọc... thì kẻ đuổi giết ngươi, sẽ không chỉ là Thương Minh Các."

Mục Dao Tâm run nhẹ. Nàng biết, mình vừa bị cuốn vào một cơn sóng dữ còn lớn hơn tưởng tượng. Nhưng ngay lúc này, giọng nói lạnh nhạt ấy lại mang đến cho nàng một tia an tâm kỳ lạ.

Lâm Thanh Vũ xoay người bước tiếp, chỉ để lại một câu:

"Phong Hồn Ngọc... Ta sẽ nhớ cái tên này."

Giọng nàng càng nói càng trầm thấp, tay siết chặt gấu áo. Đôi mắt trong suốt giờ đây ánh lên sự quyết liệt:

"Ta không cần ai thương hại. Chỉ cần còn sống... ta sẽ đích thân đoạt lại thứ thuộc về Mục gia."

Lâm Thanh Vũ lặng im hồi lâu, rồi quay lại nhìn nàng lần đầu tiên. Trong đôi mắt hắn không có thương xót, không có chấn động — chỉ là sự đánh giá.

Một hơi sau, hắn nói:

"Nếu ngươi muốn sống, phải học cách không dựa vào lòng thương hại của kẻ khác."

"Ngươi nợ ta một mạng. Sau này trả, hay không, tùy ngươi."

Dứt lời, hắn xoay người bước tiếp vào sơn đạo.

Nhưng phía sau, Mục Dao Tâm khẽ mím môi, chống người đứng dậy. Dù thân thể còn suy yếu, ánh mắt nàng lại ngập tràn ánh sáng.

"Tên kia...! Ta sẽ nhớ ơn này."

"Nếu có ngày ngươi gặp họa sát thân, ta – Mục Dao Tâm – dù tan xương nát thịt cũng không lùi bước."

 "Dù không biết ngươi là ai... nhưng ân cứu mạng, Dao Tâm ghi khắc suốt đời!"

Lâm Thanh Vũ gật đầu.
Hắn đã đi khỏi Lâm gia, nay là khách qua đường giữa thế giới hỗn loạn, nhưng không ngờ lại vô tình bước vào một vũng nước sâu hơn tưởng tượng.

Ba ngày sau – Mục gia, ngoại thành phía nam Thần Phong Thành

Chiếc xe ngựa dừng trước cổng lớn phủ một tầng sương mỏng. Bên trên cổng, hai chữ "Mục Phủ" được khắc sâu trên biển đá, từng nét như đao rạch.

Một quản sự bước nhanh ra: "Tiểu thư! Người... người còn sống trở về?"

Mục Dao Tâm bước xuống, đỡ lấy Lâm Thanh Vũ, ánh mắt lướt qua hàng loạt ánh nhìn dò xét đang tụ lại từ trong phủ.

"Đây là ân nhân cứu mạng ta. Từ nay, hắn là khách quý của Mục gia."

Trong sảnh yên tĩnh của Mục gia – đêm buông xuống

Lâm Thanh Vũ ngồi đối diện Mục Dao Tâm trong một gian phòng kín đáo. Ngoài kia, gió đêm mang theo mùi lá mục, khe khẽ luồn qua những song cửa.

Nàng đặt mảnh ngọc lên bàn. Dưới ánh đèn dầu, nó phát ra ánh sáng nhè nhẹ, mờ nhạt nhưng nhịp đập như có sinh mệnh.

"Ngươi đã từng nghe về... Tàng Cổ các chưa?" – Mục Dao Tâm lên tiếng, giọng nàng trầm lắng như kể một truyền thuyết cũ.

Lâm Thanh Vũ nhíu mày. Cái tên ấy... như từng thoáng qua trong những ký ức lờ mờ không thuộc về kiếp này.

"Ba mảnh cổ ngọc – Phong Hồn Ngọc, Vân Linh Ngọc và Địa Minh Ngọc – là ba chìa khóa."
"Mỗi mảnh được phong ấn bởi một tiểu tộc có huyết mạch Thái Cổ lưu truyền."

"Năm xưa, để ngăn hậu họa, các đại tộc phong ấn Tàng Cổ các – nơi chứa đựng bí pháp, pháp bảo, thậm chí cả Thiên Văn Lệnh lệnh phù truyền thừa từ thời hỗn độn sơ khai."

"Nhưng giờ... có kẻ muốn phá phong ấn. Kẻ đó chính là Thương Minh Các."

Nàng cắn môi, tay nắm chặt mảnh ngọc:
"Ta là truyền nhân của Phong Hồn Ngọc. Mảnh thứ hai – Vân Linh Ngọc – do Vân gia canh giữ, hiện đã bị diệt."
"Mảnh cuối cùng – Địa Minh Ngọc – thì đang nằm ở  Địa gia,chắc chắn Thương Minh Các đang săn lùng."

Lâm Thanh Vũ im lặng hồi lâu.
Trong tâm hải, Thiên Huyền Đế Phách Ấn nhẹ run. Một luồng ý niệm mơ hồ truyền đến: "Tàng Bảo Các... chính là mắt xích bị chôn vùi. Hãy nhớ, không phải bảo vật, mà là bí ẩn vận mệnh..."

Hắn chậm rãi đáp:
"Nếu ngươi tin tưởng, ta sẽ giúp."

Mục Dao Tâm ngước nhìn, trong ánh mắt như có điều gì đó nở rộ – hy vọng. Có lẽ, từ giây phút gặp hắn giữa Phong Mạch Sơn, nàng đã biết: nhân quả đời nàng... đã thay đổi.

Sáng hôm sau – trời chưa sáng hẳn, mây đen dày đặc kéo ngang chân trời phía đông.

Một cơn chấn động đột ngột lan truyền khắp vùng biên giới phía Bắc Thần Phong Thành.

Bên trong Mục gia, một trưởng lão vội vàng xông vào đại sảnh, sắc mặt trắng bệch:

"Bẩm gia chủ! Thương Minh Các... tấn công Vân gia và Địa gia trong đêm!"

"Cả hai đều tổn thất nặng nề! Vân gia... toàn tộc bị đồ sát. Địa gia dù cố phòng ngự nhưng cổ ấn đã bị cướp đi!"

Cốc trà trong tay Mục Chấn Thiên rơi xuống, vỡ vụn. Sắc mặt ông tái đi :

"Không... bọn chúng đã ra tay rồi."

" mau đi thông báo cho tiểu thư bảo nàng chạy trốn".


Ngay lúc đó, truyền âm phù trong tay Mục Dao Tâm lóe sáng. Một âm thanh mờ đục vang lên:

"Dao Tâm... chạy đi! Mục gia là mục tiêu kế tiếp..."

Lâm Thanh Vũ đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng:

"Tốc độ quá nhanh. Có nội gián phối hợp... hoặc bọn chúng đã chuẩn bị từ lâu."

Không cần thêm lời, Lâm Thanh Vũ lập tức vận chuyển khí tức, tay kéo nàng:

"Đi! Mục gia không còn an toàn!"

Cùng lúc đó – phía chân trời xa, một luồng hắc khí quét qua, mang theo mùi máu tanh và oán khí ngút trời.

Trên đỉnh một ngọn tháp cổ bị tàn phá, ba bóng người áo choàng đen đứng giữa gió lớn. Trên tay kẻ đứng giữa là hai mảnh cổ ngọc – một tím, một vàng – đang rung lên dữ dội.

"Còn một mảnh nữa..."

Giọng hắn khàn khàn như vang vọng từ vực sâu:

"Phong Hồn Ngọc... chắc chắn đang ở trong Mục gia. Các ngươi, dẫn đầu Bát Sát Đội, tiêu diệt toàn bộ!"

ẦMMM!!!

Tiếng nổ long trời lở đất vang dội từ cổng chính Mục gia, khói bụi mù mịt, ánh lửa đỏ rực nhuộm cả chân trời. Trận pháp hộ tộc bị phá vỡ trong nháy mắt, từng tầng kết giới lần lượt sụp đổ như giấy vụn.

Mục Dao Tâm bị chấn động hất văng khỏi bậc thềm, máu rỉ nơi khóe môi. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời như bị xé toạc, từng luồng sát khí đen ngòm tràn ngập khắp không trung.

Một giọng cười khàn khàn vang vọng như đến từ địa ngục:

"Phong Hồn Ngọc... Giao ra, hoặc toàn tộc Mục gia sẽ bị chôn cùng!"

Bọn chúng đến rồi. Là Thương Minh Các – Bát Sát đội !

Giữa biển lửa, thân ảnh già nua của Mục Chấn Thiên, cha của Dao Tâm, vẫn đứng sừng sững trước đại điện, hai tay vung lên, linh lực hóa thành màn chắn cuối cùng bảo vệ nữ nhi.

Nhưng... hắn đã trọng thương, máu nhuộm cả bào phục.

"Dao Tâm, đi mau! Ngươi không thể để cổ ngọc rơi vào tay bọn chúng..."

Dao Tâm gào lên trong tuyệt vọng:

"Phụ thân... KHÔNG!!!"

Thế nhưng nàng chưa kịp lao tới, thì một luồng khí đen đã xé gió lao đến. Một trong ba tên Hắc Sát Thủ đột ngột xuất hiện, dùng xiềng xích phong ấn linh lực Mục Chấn Thiên trong nháy mắt rồi kéo đi như một món hàng.

"Chúng ta sẽ đợi ngươi... trong ba ngày. Nếu không mang Phong Hồn Ngọc tới, hắn – sẽ chết!"

Tiếng cười lạnh tanh vang vọng khắp không gian.

Chỉ còn lại tàn tích, máu, khói, lửa... và ánh mắt Mục Dao Tâm – tràn ngập hận thù và nước mắt.

Sau cuộc tấn công – Mục gia chính thức bị hủy diệt.

Chỉ còn Lâm Thanh Vũ dìu Dao Tâm trốn ra từ mật đạo bí mật do tổ tiên nàng để lại.

Dưới đây là đoạn viết tiếp khi bọn người Thương Minh Các truy sát Lâm Thanh Vũ và Mục Dao Tâm sau khi cướp được hai mảnh cổ ngọc và bắt giữ cha nàng:

Trong rừng sâu phía tây Vạn Linh sơn mạch, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những tán cây rậm rạp. Lâm Thanh Vũ dìu Mục Dao Tâm – sắc mặt nàng tái nhợt, linh lực rối loạn vì trọng thương, thân thể run rẩy sau cú sốc diệt môn.

Bỗng—

Vù vù vù...!

Tiếng xé gió gào thét từ bốn phương tám hướng. Từng đạo hắc ảnh lướt qua như bóng ma, giẫm lên cành cây mà không phát ra tiếng động.

"Bọn chúng đuổi đến rồi..." – Lâm Thanh Vũ khẽ siết chặt lấy tay nàng.

Một tên sát thủ áo đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung, linh lực hắc ám hội tụ thành một mũi thương dài cắm thẳng xuống:

"Phong Hồn Ngọc... để lại!"

ẦMMM!!

Lâm Thanh Vũ xoay người, bộc phát Thiên Huyền Đế Phách Ấn, cánh tay vung lên, Ảnh Trảo Huyền Tâm bộc phát, xé tan mũi thương trong chớp mắt. Hắn vung tay nắm lấy eo Dao Tâm, xé không bay về hướng Bắc, từng bước bước vào mật đạo cổ xưa do Mục gia lưu lại.

Nhưng phía sau—

Hắc ảnh trùng trùng điệp điệp như thủy triều kéo tới, truy tung linh khí, hắc cốt thú được thả ra, dùng khứu giác linh hồn để truy đuổi Dao Tâm theo mùi khí tức của Phong Hồn Ngọc.

"Bọn chúng muốn diệt cỏ tận gốc... không để chúng ta có cơ hội phản công." – Dao Tâm cắn răng.

ẦMMM!!! Mặt đất phía sau nổ tung, ba tên Hắc Sát Thủ đồng loạt hiện thân, dẫn đầu là một kẻ đeo mặt nạ xương trắng, ánh mắt lạnh lẽo như Tử Vong Thần:

"Ngươi là Lâm Thanh Vũ... truyền nhân Thái Cổ?" – giọng hắn trầm đục.
"Đáng tiếc, hôm nay, cả ngươi lẫn cổ ngọc... đều phải chôn tại đây."

Trên một vách núi mờ sương, gió rít lên từng cơn, cây cỏ đổ rạp. Hai thân ảnh đang lướt đi cực nhanh – phía trước là Lâm Thanh Vũ ôm lấy Mục Dao Tâm sắc mặt tái nhợt, phía sau là mười mấy bóng đen vận áo choàng lam đen, sát khí ngập trời.

"Mục Dao Tâm, giao cổ ngọc ra đây, bổn tọa có thể tha cho phụ thân ngươi một mạng."
Giọng nói âm trầm từ kẻ cầm đầu vang lên, khiến cả không gian lạnh lẽo mấy phần.

Mục Dao Tâm run nhẹ. Ánh mắt nàng hiện lên tia đau đớn:

"Ta... không tin các ngươi! Các ngươi đã giết hết người Mục gia, còn muốn gì nữa?!"

"Người không giao, vậy thì... để kẻ khác cắt bụng ngươi lấy!"

ẦMMM!

Một đạo hắc quang từ xa đánh tới, phá toang mặt đất bên cạnh. Lâm Thanh Vũ nghiêng người, vận lực lướt ngang, cánh tay bế nàng ghì chặt hơn:

"Bọn chúng là Kết Hồn cảnh trở lên, không thể đối đầu trực diện."

Ngay lúc ấy, một vòng kết giới vô hình đã được bố trí, khóa kín lối ra. Bọn người Thương Minh Các tỏa ra, bao vây hai người. Trên không, ba lão giả che mặt đứng giữa tầng mây, linh lực như biển, chấn nhiếp tinh không.

"Lâm Thanh Vũ phải không? Kẻ dám cản đường Thương Minh Các, chỉ có thể chết."

Lâm Thanh Vũ hít sâu một hơi. Dưới tay áo, ngọc lệnh của Tuyệt Thiên Cổ Đế khẽ run, nhưng hắn vẫn chưa kích hoạt.

"Dao Tâm, đừng để bị thương. Ta sẽ mở đường máu, ngươi phải chạy."

Mục Dao Tâm cắn môi:

"Ta không đi! Bọn chúng vì cổ ngọc trong ta mà tới, ta không thể để ngươi chịu chết vì ta."

Đúng lúc đó, một bóng người mang mặt nạ sét phóng xuống như tia chớp, vận thiên công 'Hồn Xuyên Đao' đâm tới. Lâm Thanh Vũ hạ mắt lạnh lùng, tay trái tung Ảnh Trảo Huyền Tâm, va chạm nảy lửa!

ẦMMM—!!

Hai bóng người bật ngược ra. Tuy chặn được đòn đầu tiên, nhưng trên tay Lâm Thanh Vũ đã nứt máu.

Trên một vách núi mịt mờ sương phủ, gió gào thét như rít lên từng tiếng tử vong. Giữa khung cảnh dữ dội ấy, hai thân ảnh bay vút đi – phía trước là Lâm Thanh Vũ, áo trắng nhuốm máu, bế trong lòng Mục Dao Tâm sắc mặt tái nhợt. Phía sau, mười mấy bóng đen khoác áo choàng lam đen đuổi sát, khí tức hung sát ngập trời.

Một giọng trầm lạnh vang lên từ kẻ cầm đầu:

"Mục Dao Tâm, giao cổ ngọc ra. Bổn tọa có thể để phụ thân ngươi sống sót."

Ánh mắt nàng run rẩy, tay siết chặt vạt áo Lâm Thanh Vũ. Giữa không trung chao đảo, đôi mắt nàng ngấn lệ:

"Các ngươi... đã hủy diệt Mục gia, còn muốn gì nữa?! Ta tuyệt không giao!"

Tiếng cười lạnh khẽ vang:

"Vậy thì... để bọn ta mổ bụng ngươi lấy!"

ẦMMM!!

Một đạo hắc quang xé rách không gian, đánh sụp vách đá bên cạnh. Lâm Thanh Vũ nghiêng người né tránh, vạt áo rách toạc, nhưng tay vẫn ôm nàng không rời. Hắn khẽ nghiến răng:

"Chúng là Kết Hồn kỳ, có kết giới bao vây – không thể chính diện cứng đối cứng."

Quả nhiên, bốn phía đã bị một vòng kết giới vô hình phong kín, không còn đường lùi. Trên tầng mây, ba lão giả áo đen lơ lửng giữa không trung, khí tức như biển, linh lực cuộn trào – là ba trưởng lão Thương Minh Các!

Một người trong số đó lạnh lùng cất giọng:

"Lâm Thanh Vũ... Ngươi dám chống đối Thương Minh Các, kết cục đã định – chết!"

Bên trong tay áo, ngọc lệnh Tuyệt Thiên Cổ Đế khẽ run lên, nhưng hắn vẫn chưa triệu gọi.

Hắn ghé sát Mục Dao Tâm, thấp giọng:

"Dao Tâm, nghe ta... Khi ta mở đường máu, nàng phải chạy ngay. Ta không để nàng chết ở đây."

Nàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống tay áo hắn:

"Không được! Vì ta mà Mục gia diệt vong. Cổ ngọc trong ta là mục tiêu của bọn chúng... ta không thể để huynh chết thay!"

Ngay khoảnh khắc đó — một bóng người mang mặt nạ sét từ không trung lao xuống như lôi quang, khí tức quỷ dị ngập trời. Đó là Đường chủ Huyết Sát Đường!

"Hồn Xuyên Đao – tuyệt sát chi pháp!"

Một lưỡi đao đỏ như máu đâm thẳng vào ngực Lâm Thanh Vũ.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái hắn bùng lên một luồng khí băng hỏa, hóa thành trảo ảnh khổng lồ:

"Ảnh Trảo Huyền Tâm!"

ẦMMM—!!

Hai luồng công pháp va chạm, không gian méo mó vặn vẹo, đá tảng dưới chân rạn nứt tung tóe. Hai thân ảnh bật ngược về sau. Lâm Thanh Vũ hạ người xuống, nhưng tay trái đã rách toạc, máu chảy ròng ròng.

Tên mang mặt nạ sét đáp xuống đối diện, khóe miệng nhếch lên cười lạnh:

"Chỉ là Kết Hồn hậu kỳ... mà cũng dám chặn tuyệt sát chi pháp của Đường chủ Huyết Sát Đường? Ha!"

Sau lưng hắn, mười ba bóng đen đồng loạt rút vũ khí. Cái chết... đang vây chặt hai người giữa vách núi cô liêu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tutien