Chương 16: Tử Hỏa Tháp Khai Môn
Gió chiều lướt nhẹ qua con phố lát đá, mang theo hương khói mờ nhạt từ đỉnh núi phía xa. Lâm Thanh Vũ bước từng bước qua Thanh Nguyên Thành – nơi từng là vùng biên cảnh bị lãng quên, nay lại là cửa ngõ dẫn đến Tử Hỏa Tháp.
Không ai trong trấn nhận ra hắn. Áo xám phủ bụi, mắt sâu thẳm, tựa như một lữ khách vô danh. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy là từng đạo phù văn như thiểm điện lấp lóe – dấu vết của Thiên Cực Nhất Kích còn chưa tan hết.
Sau một chén nước trà trong quán nhỏ đầu trấn, hắn đứng dậy, hướng thẳng về dãy núi phía đông.
Ba ngày sau.
Tử Hỏa Tháp.
Đây là nơi chỉ mở một lần mỗi trăm năm, chỉ cho phép các đệ tử chân truyền và người có tư cách đặc biệt tiến vào. Ngọn tháp cổ ngạo nghễ giữa biển dung nham, từng tầng đều có khắc thần văn tổ truyền của Tử Hỏa Tông.
Trước tháp, gần năm mươi người tụ họp.
"Lâm Thanh Vũ?" – một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Hắn quay đầu lại.
...Một bóng hồng trong y phục tím nhạt, đôi mắt như gợn sóng ánh trăng, lặng lẽ bước đến.
Mục Dao Tâm.
Ánh mắt hai người chạm nhau – thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc
Ánh mắt Lâm Thanh Vũ lướt qua những người đang tụ hội trước tháp. Trong số đó có những kẻ ánh mắt sắc bén như kiếm, khí tức mạnh mẽ — đều là thiên kiêu trong chân truyền hoặc hậu bối đại gia tộc.
Từ phía xa, một tiếng chuông trầm vang lên ba hồi.
Ầm...
Cửa đá đen trước Tử Hỏa Tháp chầm chậm mở ra, từng đạo tử quang uốn lượn như rồng rắn bên trong, tỏa ra sức ép khiến người bình thường không thể tới gần.
Một lão giả áo đỏ, tóc trắng rũ dài sau lưng, bước ra từ bên trong. Lưng gù nhưng khí tức lại như ngọn núi lửa sắp phun trào.
"Ta là Hỏa Vân Trưởng Lão, phụ trách tầng một. Kẻ nào không chịu nổi áp lực, có thể dừng tại đây. Bước vào rồi, sinh tử do trời định."
Giọng lão vang vọng như chuông đồng trong đầu mọi người.
"Người đầu tiên – tiến vào!"
Một đệ tử áo xanh bật người, hóa thành tàn ảnh, bước thẳng vào cửa tháp. Nhưng chưa kịp đi được ba bước, một luồng tử hỏa lập tức thiêu cháy tay áo hắn, khiến hắn phải lùi lại, mặt trắng bệch.
"Chỉ có thể dùng thân mang pháp tắc bản thân mà vượt tầng – không được mượn pháp khí hay linh đan." – Hỏa Vân Trưởng Lão nhấn mạnh.
...
Mười người đầu tiên, chỉ có ba vượt qua tầng đầu tiên. Không ai dám khinh thường nữa.
Đến lượt Mục Dao Tâm.
Nàng không nói gì, chỉ nhẹ bước vào. Vạt áo tím lay động như mộng, một luồng phong chi ý quanh thân tỏa ra, như gió xuân thanh mát giữa biển lửa.
Tử hỏa bủa vây lấy nàng, nhưng như bị cắt rời bởi một lớp phong linh vô hình. Mỗi bước chân nàng đi qua, thần văn trên mặt đất đều hiện lên quang mang màu bạc.
Trong chưa đầy nửa khắc, nàng biến mất sau tầng một.
Toàn trường im lặng.
"Lâm Thanh Vũ." – Hỏa Vân Trưởng Lão đọc tên hắn.
Hắn không đáp. Chỉ bước lên, mỗi bước như đạp vỡ hư không.
Khi hắn vừa tiến vào cửa tháp, tử hỏa trong tháp gầm rú dữ dội như phát cuồng. Một đạo long ảnh màu tím hiện lên rồi tan biến, khiến cả tháp rung chuyển khẽ.
Hỏa Vân Trưởng Lão bỗng trợn mắt.
"Đó là... Long Tâm Cổ Thương?"
Mà trong tầng một, không ai thấy – từng đạo tử hỏa như linh hồn cổ xưa hiện hình, gào khóc rồi tan biến dưới mỗi bước chân Lâm Thanh Vũ.
Đến trung tâm tầng một, một tấm bia đá hiện ra — ghi chữ:
Thiêu Thần Tâm.
Đây là nơi mọi đệ tử phải để linh hồn trần trụi đối diện với tử hỏa, nếu trái tim không kiên định — sẽ bị đốt sạch linh trí.
Hắn bước đến, đặt tay lên bia đá.
ẦM!
Một ngọn lửa màu đen từ tâm bia bốc lên — chính là Tử Hỏa Thần Viêm – loại hỏa dùng để thiêu luyện đạo tâm.
Lâm Thanh Vũ không rút tay. Trên trán hắn, phù văn cổ xưa hiện ra. Thái Cổ Thần Quyết tầng thứ hai –Thiên Cực Luân chuyển – đang vận chuyển!
Mười hơi thở...
Hai mươi...
Đến giây thứ ba mươi, tiếng nổ vang lên — tấm bia đá nứt ra một đường.
ẦM!!!
Tất cả trưởng lão ngoài tháp chấn động!
"Một lần thiêu tâm, khiến đá đạo bia rạn vỡ?"
"Không ai làm được chuyện đó trong mấy trăm năm qua..."
Trong tầng tháp, bóng dáng hắn khuất sau luồng ánh sáng.
Lúc ấy, ở tầng hai – nơi Mục Dao Tâm đang đứng đối diện với một pho tượng khổng lồ – nàng khẽ cau mày.
"Là huynh ấy..."
Tử hỏa dao động, như cảm ứng được linh hồn quen thuộc.
Ánh mắt nàng hiện lên tia phức tạp: đau thương, do dự... và một chút gì đó gọi là tái sinh.
"Lâm Thanh Vũ?"
Giọng nói vang lên nhẹ tựa gió, nhưng mang theo uy áp khiến linh hồn khẽ chấn động. Hắn quay lại.
Đó là Mục Dao Tâm.
Nàng vẫn mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết như ngày đầu gặp, song hôm nay không còn là nữ tử ôm thương đứng giữa đống đổ nát nữa. Trên vai nàng khoác chiến y trắng bạc, bên hông đeo Phong Hồn Ngọc – một trong ba mảnh cổ ngọc truyền thừa thời Thái Cổ. Đôi mắt nhìn hắn chăm chú, như xuyên qua cả những tầng linh lực mà nhìn thẳng vào... quá khứ.
"Ngươi cũng được chọn?" – nàng hỏi, giọng bình thản, nhưng trong đáy mắt có chút rung động khó giấu.
Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu.
Từ phía xa, có tiếng chuông cổ vang lên từ đỉnh Tử Hỏa Tháp.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển nhẹ. Dòng dung nham phía dưới như sống lại, từng cột lửa bắn lên cao mấy chục trượng. Trên bầu trời, từng đạo phù văn cổ xưa hiện lên — chính là ấn quyết phong ấn Tử Hỏa Tháp.
Cùng lúc ấy...
Thiên Huyền Đế Phách Ấn trên lòng bàn tay trái của Lâm Thanh Vũ bỗng nhiên lóe sáng!
Đó là tầng thứ hai của Đế Ấn — được truyền lại từ Tuyệt Thiên Cổ Đế sau trận chiến tại Phong Thần Bí Cảnh. Nhưng lúc này, dưới uy áp từ Tử Hỏa Tháp, nó như bị kích thích, từng đường vân cổ xưa nổi lên như rồng bay phượng múa.
— "Đây là..." – Một vị trưởng lão Tử Hỏa Tông đứng gần đó biến sắc – "Thần Ấn thời Thái Cổ? Không đúng, khí tức này... còn cổ hơn cả Thái Sơ?!"
Một trưởng lão khác trầm giọng:
— "Không... đây là Thiên Huyền Đế Phách Ấn – chỉ có người thừa kế chính thống của Đế Huyền Hệ mới có thể khai mở..."
Không khí trở nên ngưng trệ.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Lâm Thanh Vũ. Người thì kinh ngạc, kẻ thì nghi hoặc, vài đệ tử nội môn còn chưa biết chuyện gì xảy ra chỉ biết cảm giác linh hồn đang bị đè ép.
Ngay lúc đó, từ trong tháp truyền ra một giọng nói mơ hồ, cổ kính như vọng lại từ ngàn vạn năm trước:
"Người mang Đế Ấn... đủ tư cách bước vào tầng thứ bảy."
Cả quảng trường chấn động.
Tầng thứ bảy của Tử Hỏa Tháp – nơi chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết – nơi cất giữ di vật của Thái Tổ Tử Hỏa sáng lập Tông môn!
Còn những đệ tử khác, dù là chân truyền, cũng chỉ được tiến vào từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu mà thôi.
Một đệ tử áo đỏ lạnh lùng lên tiếng:
— "Không phải chỉ người tu theo hỏa hệ mới đủ tư cách tiến vào Tử Hỏa Tháp sao? Hắn dùng thương, mang theo khí tức long tộc và băng hỏa song thuộc tính – sao có thể?"
Mục Dao Tâm khẽ liếc nhìn người đó, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh:
— "Thiên đạo không chỉ có hỏa. Tháp này được lập ra để chọn ra kẻ nghịch thiên... không phải để nuôi dưỡng đám tầm thường bằng huyết mạch truyền thống."
Lâm Thanh Vũ không nói gì.
Chỉ nhẹ giơ tay lên, Thiên Huyền Đế Phách Ấn tự động hiện ra một vòng sáng hình rồng – xoáy tròn quanh cổ tay hắn. Hư ảnh một cự long năm trảo ẩn hiện phía sau, trong mắt là băng hỏa dung hợp, sinh diệt đồng thời.
Trên đỉnh tháp, cửa đá tầng thứ bảy ầm ầm mở ra.
Không cần ai dẫn lối, không cần lễ nghi hay cấm chế – hắn bước thẳng vào, ánh mắt bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
Mục Dao Tâm khẽ nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt hơi cụp xuống:
— "Lần này... sẽ không để ngươi gánh hết một mình."
Nàng cũng xoay người, tiến vào tầng thứ năm.
Phía sau, một vài đệ tử chân truyền nhìn nhau. Có kẻ cắn răng:
— "Nếu hắn bước ra mà còn sống... ta sẽ tự đoạn linh căn!"
Một người khác thì khẽ lẩm bẩm:
— "Hắn... không phải đang khiêu chiến Tử Hỏa Tháp. Hắn đang... khơi lại một huyền cơ đã bị chôn vùi từ thời viễn cổ..."
Lúc này , bên trong tầng thứ bảy của Tử Hỏa Tháp – nơi chưa từng có ai đặt chân vào suốt ngàn năm.
Không có hỏa diễm thiêu đốt. Không có dung nham.
Chỉ là một không gian trắng xóa, tĩnh mịch như cõi chết.
Nhưng khi Lâm Thanh Vũ bước chân vào, Thiên Huyền Đế Phách Ấn trên tay bỗng phát sáng rực rỡ – chiếu rọi toàn bộ không gian. Những vết nứt hư không dần hiện ra. Từ trong đó, một thân ảnh lơ lửng mở mắt.
Là một nam nhân mặc chiến y cổ xưa, sau lưng mang đế ấn, trán có vết thương do thiên kiếp để lại.
Hắn mở miệng, giọng nói mơ hồ xuyên thấu cả thiên địa:
"Truyền nhân của ta... rốt cuộc cũng tới rồi."
Giọng nói đó — vừa nhẹ như gió thoảng, lại mang theo khí tức áp chế hồn phách — vọng lên từ tầng tháp cao nhất, xuyên qua từng lớp kết giới thần văn.
Lâm Thanh Vũ đứng trước bậc thang đầu tiên, mặt không đổi sắc.
Phía sau hắn, Mục Dao Tâm nắm chặt cổ tay áo, đôi mắt dõi theo đầy lo lắng. Nàng đã thấy rõ: lúc quay đầu, giữa trán hắn — một ấn ký huyền ảo đang xoay chuyển từng vòng chậm rãi.
Thiên Huyền Đế Phách Ấn.
Tầng ba đã mở. Phù văn tự động vận chuyển, dẫn động lực lượng cổ xưa ẩn trong máu hắn.
"Ngươi... có dám tiếp nhận thử thách cuối cùng – để trở thành người nắm giữ sức mạnh của vạn hỏa không?" – giọng nói kia lần nữa vọng lên, lần này mang theo thanh âm của chấn lôi thiên đạo, như đang thay trời hỏi hắn.
Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt không còn gợn sóng, chỉ còn tĩnh lặng như vực sâu.
Hắn đưa tay trái lên — ấn quyết bảy đạo linh quang bắn ra, khắc vào hư không.
Ầm!!!
Tầng đá đầu tiên dưới chân hắn bốc cháy! Ngọn lửa không phải hồng, cũng chẳng tím, mà là Tử Hỏa – ngọn hỏa khí chỉ sinh ra từ chân nguyên huyết mạch của người thừa nhận vận mệnh vạn hỏa.
– "Nếu là để vượt thoát khỏi trói buộc... để nghịch thiên mà sống..."
– "Ta dám."
Thanh âm hắn trầm nhưng rõ, vọng khắp quảng trường đá. Toàn bộ các đệ tử chân truyền đều nín thở.
Một trưởng lão trong Tử Hỏa Tông biến sắc, đứng bật dậy: "Ngươi – ngươi đã mở được tầng bảy của Tử Hỏa Tháp ."
Không thể nào...! Không ai trong lịch sử Tử Hỏa Tông từng mở được ngoài tổ sư Thái Tổ Tử Viêm!"
Ngay lúc ấy, từ sâu trong Tử Hỏa Tháp — một cánh cửa bằng ngọc cổ chậm rãi mở ra. Bên trong không thấy lửa, không thấy kết giới — mà chỉ là một khoảng trống tịch mịch như vực thẳm.
Trên đỉnh cánh cửa ấy có khắc một dòng chữ:
"Chỉ kẻ gánh được Vạn Hỏa Huyết Ấn, mới có tư cách bước vào Tử Hỏa Tâm Hồn."
Mọi ánh mắt hướng về Lâm Thanh Vũ.
Hắn bước lên bậc thứ hai... thứ ba... thân thể bắt đầu run rẩy, máu trong người sôi trào. Thiên Huyền Đế Phách Ấn chợt xoay nhanh — từng đạo phù văn hóa thành ngọn long hỏa quấn quanh sống lưng.
ẦM!!!
Một đạo lôi hỏa giáng thẳng từ tầng trời cao nhất đánh xuống đỉnh tháp.
Trong khoảnh khắc ấy — chân hỏa ngưng tụ thành long ảnh, khí tức xé rách cả không gian.
Thanh Vũ quỳ một gối, cắm mũi thương vào nền đá:
– "Thiên đạo muốn diệt ta?"
– "Vậy để ta... hỏa luyện thiên đạo!"
Rồi hắn đứng dậy — tiếp tục bước vào trong.
Khi cánh cửa đóng lại, một giọng nói già nua không biết từ đâu vang lên:
"Đế Phách đã thức... Vạn Hỏa quy tâm... Truyền nhân của thời đại loạn thế, rốt cuộc cũng đã xuất hiện..."
Lâm Thanh Vũ không đáp ngay.
Ngọn gió nơi đỉnh tháp lặng lại, như cả trời đất cũng đang đợi một tiếng trả lời.
Trước mặt hắn, lão giả áo đỏ đứng đó như đã chờ trăm năm, đôi mắt chứa lửa, sâu không đáy, ánh nhìn xuyên thấu tâm linh.
Tử Hỏa Tháp tầng tám – được xưng là Vạn Hỏa Chi Tâm, chính là nơi giam cầm ngọn Niết Hỏa Thái Phượng – linh điểu viễn cổ, thần vật tổ truyền từng đốt rụi ba đại vực chỉ trong một cái vỗ cánh.
"Ngươi... có dám tiếp nhận thử thách cuối cùng – để trở thành người nắm giữ sức mạnh của vạn hỏa không?"
Lâm Thanh Vũ trầm mặc chốc lát, rồi nhẹ gật đầu:
"Ta... muốn nhìn thấy tận cùng của Hỏa Đạo."
Lão giả cười nhẹ, đưa tay chỉ thẳng vào giữa mi tâm hắn.
"Vậy... mở mắt ra mà nhìn đi!"
ẦM!!
Toàn bộ không gian rung chuyển. Một cột lửa tím rực rỡ từ dưới chân trỗi dậy, nhấn chìm thân ảnh Lâm Thanh Vũ.
Thế giới trước mắt hắn... biến mất.
Ảo Cảnh: Phượng Niết Chi Cảnh
Lửa. Lửa vạn trượng. Thiên địa cháy đỏ.
Trước mặt Lâm Thanh Vũ là một chiến trường đổ nát, vạn quân nằm dưới đất, trời cao nứt toác, một cốt điểu khổng lồ phủ đầy thần văn đang bị giam trong phong ấn giữa không trung.
Nó gào rít, lửa từ thân nó thiêu tan mọi thứ, nhưng ánh mắt lại đầy... bi ai.
Phượng Hoàng Niết Bàn – thất bại.
"Ngươi đến rồi... Người mang Thiên Huyền Đế Phách Ấn..." – một thanh âm nữ tử vang vọng từ cõi hư vô.
Lâm Thanh Vũ nhíu mày. Hắn cúi nhìn tay phải – Đế Phách Ấn bừng sáng, từ đó sinh ra một luồng khí tức lạ lùng: vừa cường bạo như dương hỏa, vừa lạnh lẽo như âm băng.
Từng đạo lôi phù, băng phù, hỏa phù... xoay quanh thân hắn. Thái Cổ Thần Quyết trong cơ thể cũng tự động vận chuyển.
Lửa gào thét.
Phượng Hoàng thức tỉnh.
"Muốn bước qua ta – ngươi phải chịu một lần chết cháy trong chính đạo tâm của mình!"
Khảo nghiệm bắt đầu.
Thân ảnh phượng hoàng xuyên qua hư không, đánh xuống một trảo lửa phủ kín cả bầu trời.
Lâm Thanh Vũ không tránh. Hắn giơ thương lên – Long Tâm Cổ Thương gầm vang – đâm thẳng vào biển lửa.
ẦM!!
Một kích này, là để tự chứng đạo tâm – không phải để thắng, mà là để không sợ thua.
Bên trong tầng tháp, lão giả áo đỏ chắp tay:
"Đứa trẻ này... quả nhiên khác biệt. Thiên Huyền Đế Phách kết hợp với Long Tâm và Thái Cổ Quyết... Ngay cả Niết Hỏa Phượng Hồn cũng bắt đầu dao động."
Phía xa, Mục Dao Tâm đã mở mắt, trong mắt nàng là vẻ lo lắng khôn nguôi.
"Thanh Vũ..."
Trong ảo cảnh, Lâm Thanh Vũ toàn thân cháy đen, máu thịt rách nát, nhưng ánh mắt vẫn bất khuất.
"Ta... không cầu bất tử. Nhưng nếu vạn hỏa muốn thiêu đạo tâm ta – thì trước hết... hãy để ta thiêu nó trước!"
Hắn bước ra khỏi biển lửa.
Phượng Hoàng khựng lại.
ẦM!!!
Toàn bộ ảo cảnh sụp đổ.
Ngọn lửa của phượng hoàng... quỳ rạp trước hắn.
Một giọng nói cổ xưa vang vọng từ không trung:
"Ngươi đã vượt qua. Từ hôm nay, ngươi là kẻ kế thừa chân chính của Niết Hỏa Thánh Tông.
Kẻ thức tỉnh được Phượng Hỏa Thể – từ Thiên Huyền Đế Phách Ấn...
...sẽ là người dẫn lửa của vạn tộc, đốt trời, phá giới, mở ra kỷ nguyên mới."
Lâm Thanh Vũ mở mắt.
Sau lưng hắn, một vòng hỏa ảnh Phượng Hoàng chậm rãi hiện ra – lửa không còn đơn thuần là sức mạnh, mà là ý chí.
Một loại khí tức vương giả... bắt đầu sinh ra.
Đột nhiên, bóng Lâm Thanh Vũ đã bị hút vào trong hỏa vực.
Trong thế giới khảo nghiệm – Phượng Vực Tận Diệt
Ngọn lửa nơi đây không thiêu đốt thân thể, mà như thiêu cháy linh hồn và ký ức. Từng bước chân Lâm Thanh Vũ đi qua, những đoạn ký ức tiền kiếp, kiếp này, và những khả năng chưa từng xảy ra đều bị ép phơi bày.
Trong hư vô, một con Hỏa Phượng khổng lồ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn thấu vận mệnh. Nó cất tiếng:
"Muốn gánh lấy sức mạnh của vạn hỏa... ngươi có sẵn sàng thiêu cháy bản thân? Cốt tủy, linh hồn, tất thảy phải trải qua Phượng Hỏa Tái Sinh."
Lâm Thanh Vũ không đáp. Hắn ngồi xuống, khoanh chân.
Từ đan điền, Thái Cổ Thần Quyết tự động vận chuyển. Thần Cốt Tái Sinh – tầng thứ ba, bắt đầu kích hoạt.
Từng khúc xương toàn thân hắn rạn nứt.
Máu bốc hơi. Linh hồn kêu gào.
Phượng Hỏa thiêu đốt không ngừng – như muốn xóa sạch con người hắn khỏi cõi đời.
Chín canh giờ trôi qua.
Trong biển lửa, một tiếng long ngâm vang vọng, hòa cùng tiếng phượng hót cao vút. Thân ảnh hắn – vốn bị thiêu đến chỉ còn tàn cốt – bất ngờ phát sáng, từng đốt xương vỡ tan rồi tái tạo bằng một loại kim cốt huyền bí, như được đúc từ lôi hỏa lẫn phượng vũ.
Một đóa Hư Phượng Ấn từ Thiên Huyền Đế Phách Ấn bay ra, dung nhập thẳng vào tâm cốt hắn.
Lâm Thanh Vũ mở mắt.
"Thái Cổ Thần Quyết – tầng ba: Thần Cốt Tái Sinh – hoàn tất."
"Tu vi đột phá: Hợp Nguyên sơ kỳ → Đạo Thai sơ kỳ."
Âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong thức hải, tựa như tiếng chuông cổ của đại đạo ngân lên từ một cõi xa xăm. Thể nội hắn lúc này bừng sáng – từng khúc xương phát ra ngân quang nhàn nhạt, như được đúc từ thần thiết, tủy cốt bên trong chảy xuôi linh dịch phượng viêm đỏ rực.
Ánh mắt ấy mang theo ba loại hỏa diễm: Tử Hỏa, Phượng Hỏa, và Địa Tâm Ma Viêm.
Tay hắn vung nhẹ, một ấn quyết tựa như phượng vũ hóa hình:
"Vạn Hỏa Quy Nguyên – Thái Cực Phượng Ấn!"
Bên ngoài Tử Hỏa Tháp
Cả quảng trường chấn động.
Tầng cuối cùng của tháp bỗng chốc phóng lên một trụ sáng hình Phượng Hoàng, kéo dài tận trời cao. Từ các đại trưởng lão Tử Hỏa Tông cho đến những đệ tử chân truyền đều không thốt nên lời.
Tầng hỏa tháp khẽ chấn động.
Nhưng ngay lúc này—một đạo thần quang từ đỉnh tháp giáng xuống, bao phủ lấy Lâm Thanh Vũ như dòng thời gian chảy ngược. Không gian chung quanh hắn vặn xoắn, từng lớp phù văn cổ xưa hiện ra, bao bọc thành một phong ấn trận văn hình xoáy tròn.
Hắn không phản kháng—một lực lượng như đã được định trước kéo hắn rời khỏi tầng tháp hiện tại.
Vù—
Trước mắt hắn không còn là tháp hỏa, mà là một vùng không gian đỏ sậm, khô cằn và cổ xưa.
Bầu trời nơi đây tĩnh lặng, mặt đất bị nứt toác thành từng khe sâu phun trào dung nham, những ngọn hỏa sơn ở xa không ngừng rung rẫy. Chính giữa không gian đó là một bệ đá hình bát giác, giữa bệ có cắm một viên hỏa ngọc đen tuyền đang rực cháy, bốn phía khắc cổ văn lập lòe đỏ máu.
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn – không phải âm thanh, mà là một luồng ý chí cổ xưa:
"Ngươi đã đạp vào Đạo Thai. Nếu ngươi còn muốn bước thêm một bước – hãy thử bước qua nơi mà ta từng đặt chân."
"Nơi này... là Phong Thần Trận do ta – Tuyệt Thiên Cổ Đế – dùng Phượng Huyết Hỏa Ngọc lập nên. Bên trong, ẩn giấu di hài một Chu Tước thời Thượng Cổ, và cũng là thử thách cuối cùng trước khi ngươi có thể thừa kế toàn bộ hỏa diệm huyết mạch trong Đế Phách Ấn."
Trên không, mây đỏ tách ra. Một bóng chu tước khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm đỏ cam ánh tím, từ từ hiện ra.
"Chu Tước?" – Lâm Thanh Vũ nheo mắt, lòng chấn động.
Nhưng không, đây không phải sinh linh sống.
Đó là một huyết linh chi phượng – một luồng ý chí hóa thân cuối cùng từ di thể Hỏa Phượng, bị Tuyệt Thiên Cổ Đế phong ấn lại nơi này. Mỗi trăm năm, nó thức tỉnh một lần, chọn người kế thừa.
Cùng lúc, Thiên Huyền Đế Phách Ấn trên lòng bàn tay hắn chấn động. Ấn văn đỏ máu bốc cháy, từng vòng lửa đen trắng đan xen vờn quanh.
"Ngươi... có dám thử thách?" – âm thanh như từ đáy vực vang vọng khắp không gian.
Lâm Thanh Vũ hít sâu, không chút do dự bước lên bệ đá, đối mặt với Hỏa Phượng Chi Hồn đang bay lượn trên trời.
Một luồng khí nóng bỗng nổ tung.
OÀNH!
Trận chiến nghịch thiên — với một huyết linh thượng cổ, bắt đầu.
Lâm Thanh Vũ quỳ một gối giữa hư không đỏ rực. Phía sau là vô số tàn tro đang xoáy thành từng vòng lốc xoáy hỏa diễm, phía trước là một con linh cầm toàn thân cháy rực, đôi mắt lạnh như băng, tràn ngập uy áp chí tôn.
Hỏa Phượng Thượng Cổ.
Nó cất tiếng:
"Phàm kẻ muốn nhận lấy Hỏa Quyền Phong Thần, đều phải vượt qua khảo nghiệm máu huyết, thần hồn, và tâm mạch. Ngươi... liệu có tư cách?"
Lâm Thanh Vũ đứng dậy, ánh mắt kiên định.
Hắn bước vào vòng chiến.
Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm.
Ngọn lửa của Hỏa Phượng không chỉ thiêu đốt thân thể, mà còn tẩy rửa linh hồn. Thân thể hắn nhiều lần cháy khô, nhưng mỗi lần lại được Thần Cốt Tái Sinh tái tạo – xương cốt lấp lánh kim mang, khí tức của Đạo Thai như từng đợt hải triều không ngừng mở rộng.
Cuối cùng – hắn tung ra chiêu Thiên Cực Nhất Kích kết hợp Long Tâm Cổ Thương, đâm xuyên qua chân cánh Hỏa Phượng, đánh tan lớp hỏa vân ngưng tụ nghìn năm.
Hỏa Phượng gào lên một tiếng, rồi cúi đầu.
"Ngươi... đã vượt qua."
Ngọn lửa khắp không gian dần dần rút xuống đất. Hỏa Phượng hóa thành linh thể thu nhỏ, bay quanh người hắn ba vòng rồi chui vào mi tâm. Trên trán hắn – một ấn ký Phượng Hỏa hiện ra, giao hòa cùng Thiên Huyền Đế Phách Ấn, tạo thành một loại khí tức kỳ lạ, nửa thần nửa ma, nửa thiên hỏa nửa âm băng.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Ầm!!!
Không gian rung chuyển.
Từ sâu trong lòng đất, một trận đồ sơn thủy hiện ra, hư ảnh đỉnh núi, linh tuyền, đại địa uẩn động – là Sơn Thủy Địa Đồ của Tuyệt Thiên Cổ Đế từng dùng để phong ấn Hỏa Phượng!
Bên trong trận đồ, một thân ảnh lão giả mặc bạch y, mặt như đao khắc, hai mắt như biển sâu bất động – chính là Tuyệt Thiên Cổ Đế !
Sau ông ta – một con Bạch Hổ to lớn xuất hiện. Uy thế của nó còn hơn cả Hỏa Phượng vừa rồi, bốn chân đạp lên linh tuyền, khí tức sát lục trấn áp vạn quân.
Tuyệt Thiên Cổ Đế đưa mắt nhìn Lâm Thanh Vũ, trong ánh nhìn vốn luôn lạnh lùng của cổ đế, lúc này lại hiện lên một tia kinh ngạc nhàn nhạt.
"Thần Cốt Tái Sinh... Thái Cổ Thần Quyết đã tiến vào tầng ba..."
Giọng nói già nua vang lên như vọng từ thiên cổ:
"Thế gian này, từ sau thời kỳ Hồng Hoang đến nay, người có thể bước vào tầng thứ ba của Thái Cổ Thần Quyết... chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Tuyệt Thiên Cổ Đế chắp tay sau lưng, nhìn hư không phía trên. Phía sau ông, bức sơn thủy địa đồ đang mở ra, ánh lửa xoáy động như dòng chảy thời gian. Ở bên trái địa đồ, một con hổ trắng khổng lồ với đôi mắt lam như băng tinh chợt xuất hiện — một trong Tứ Tượng Huyền Linh mà năm xưa Tuyệt Thiên Cổ Đế đã hàng phục và phong ấn.
Tuyệt Thiên Cổ Đế không quay đầu, nhẹ giọng nói:
"Bạch Hổ, ngươi thấy sao?"
Con hổ trắng gầm nhẹ, thanh âm vang vọng như thiên uy:
"Khí tức hắn... đã có mầm của 'Thần Thai'. Dù chưa định hình, nhưng nền tảng này... vượt cả ngươi khi xưa, Tuyệt Thiên."
Câu nói khiến ánh mắt cổ đế khẽ biến đổi.
Ông trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Vũ:
Ông bước tới gần, ánh lửa quanh người tụ thành một đạo ấn ký đỏ rực hiện lên giữa trán ông — Thái Hư Chi Hỏa.
Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, không tránh né.
"Ngươi có biết, trận pháp này... từng được ta dùng để phong ấn một thiên đạo hung hồn — thứ khiến ba vực phải liên minh mới áp chế nổi? Một khi mở ra, sẽ dẫn động thiên kiếp và hỏa linh khí toàn bộ khu vực này. Ngươi... dám không?"
Lâm Thanh Vũ trầm giọng:
"Dám."
Tuyệt Thiên Cổ Đế khẽ cười, tay kết một ấn, thiên địa lập tức rung động.
Phía xa, nơi trung tâm sơn thủy địa đồ — một cột sáng đỏ máu bắn lên trời, từng lớp từng lớp thần văn cổ xưa xuất hiện, như đang hồi sinh một di tích viễn cổ...
"Ngươi đã bước qua một cửa. Nhưng Hỏa chỉ là khởi điểm ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip