Chương 17 :Truyền Thừa
Hỏa quang tan biến.
Khi ánh sáng cuối cùng của Sơn Thủy Địa Đồ lặng xuống, Lâm Thanh Vũ cảm thấy thân thể rơi vào một vùng không gian lạnh lẽo đến cực điểm. Gió băng như lưỡi dao quét qua da thịt, không mang theo tiếng động, không có khí tức sinh mệnh – chỉ có tĩnh lặng chết chóc.
Trước mắt hắn, một thế giới băng lam vô tận hiện ra.
Băng nguyên này không chỉ là hàn khí đơn thuần, mà là nơi linh khí ngưng tụ đến mức tĩnh mịch, từng mảng băng sương khắc lên trời đất những vết nứt trầm mặc. Mỗi bước chân đặt xuống, đều như chạm đến tận cùng của cô tịch.
Trong gió, có tiếng thì thầm.
"Quên đi... Quên tất cả..."
Lâm Thanh Vũ nhíu mày. Đế Phách Ấn trong lòng bàn tay hắn khẽ phát sáng, nhưng nhanh chóng bị một tầng băng khí che phủ. Ánh sáng, nhiệt độ, linh lực – mọi thứ đều bị ép xuống mức cực hạn.
Giọng nói của Tuyệt Thiên Cổ Đế như còn văng vẳng bên tai:
"Ở đây, không có kẻ thù... Kẻ duy nhất ngươi phải đối mặt – là chính mình."
Hắn bước đi.
Không biết bao lâu, không biết bao xa. Đến khi một bức tường băng khổng lồ hiện ra trước mặt, trong suốt như pha lê. Bên trong đó – là một thân ảnh.
Chính là hắn.
Nhưng không phải Lâm Thanh Vũ của hiện tại.
Đó là một Lâm Thanh Vũ... không có Đế Ấn, không có Long Tâm Cổ Thương, không có Thái Cổ Thần Quyết. Chỉ là một thiếu niên áo vải, ánh mắt hoang mang giữa chiến trường loạn lạc, hai tay dính máu, ánh nhìn lạc lõng.
"Ngươi... còn nhớ ta không?" – thân ảnh kia hỏi, giọng khẽ như sương tan.
Lâm Thanh Vũ đứng lặng.
Một cơn gió băng vụt qua. Cảnh vật xung quanh biến đổi. Trước mặt hắn là từng đoạn ký ức: mái nhà nhỏ dưới chân núi, người sư phụ gầy gò bưng bát cháo, tiểu muội muội cười ngây ngô, rồi... ánh lửa. Mưa máu. Xác người chồng chất.
Toàn bộ quá khứ hắn – bị ép hiện hình.
Mỗi cảnh tượng đâm sâu vào tâm mạch như từng mũi kim băng.
"Ngươi tưởng mình đã vượt qua?" – thân ảnh trong băng bỗng rít lên – "Ngươi quên đi đau thương để trở nên mạnh mẽ, nhưng ngươi quên cả chính mình!"
ẦM!!
Tường băng nổ tung. Một thân ảnh từ trong đó bước ra – vẫn là hắn, nhưng mang theo toàn bộ tổn thương, hận thù, và yếu đuối của năm xưa.
Đây là Tâm Tượng Băng Ảnh – hình chiếu của bản thân hắn bị đóng băng bởi chính những gì hắn chối bỏ.
"Muốn bước tiếp – giết ta." – Băng Ảnh lạnh lùng nói, nâng tay, một thanh thương băng xuất hiện – giống hệt Long Tâm Cổ Thương, nhưng không có lửa, chỉ có tĩnh lặng.
Hai bóng dáng đối đầu giữa băng nguyên vạn dặm.
Trận chiến... bắt đầu.
ẦM!!!
Hai bóng dáng va chạm.
Lâm Thanh Vũ vung thương – Long Tâm Cổ Thương gào thét, tử hỏa bùng lên, hư ảnh long ảnh xoáy quanh mũi thương. Nhưng ngọn lửa ấy vừa chạm vào đối thủ thì bị dập tắt trong nháy mắt. Băng Ảnh giơ thương, một nhát đâm tới lạnh như hàn tinh, mang theo sức nặng của ngàn năm cô tịch.
Choang!!
Sóng khí từ va chạm khiến lớp băng dưới chân vỡ tung hàng chục trượng. Bốn phương gió gào, nhưng vẫn không có tiếng vang – vì đây là Băng Nguyên Tuyệt Cảnh, nơi mọi âm thanh đều bị đóng băng trong tĩnh mịch.
Lâm Thanh Vũ lùi lại nửa bước. Trên tay phải, Đế Phách Ấn lập lòe sáng nhưng không thể lan rộng. Còn Băng Ảnh – hắn không hề lùi, chỉ đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Thanh Vũ như nhìn vào một kẻ xa lạ.
— "Ngươi mạnh hơn ta ở hiện tại..." – Băng Ảnh nói – "...nhưng tâm ngươi đã quên đi lý do ban đầu khiến ngươi bước lên con đường này."
ẦM!!
Không đợi hắn đáp, Băng Ảnh đã động. Một thương chém ngang – thương thế vô thanh vô tức, nhưng lại khiến mặt đất đóng băng đến tận đáy. Lâm Thanh Vũ nhảy lùi, tử hỏa quanh người bốc lên. Nhưng đúng lúc ấy, băng thương của đối thủ đã biến thành hàng vạn mũi băng vũ – rơi xuống như mưa băng ngừng động thời gian.
"Băng Mộng Loạn Tâm." – chiêu thức mà chỉ có người hiểu rõ tâm hắn mới thi triển được.
Toàn thân Lâm Thanh Vũ tê rần. Hắn nhắm mắt, Thái Cổ Thần Quyết tự vận chuyển, dẫn động thần cốt chống lại lạnh giá. Từ dưới chân, một luồng khí phượng hỏa nhẹ bốc lên, nhưng lại bị cơn gió lạnh bóp nghẹt.
Băng Ảnh tiến thêm một bước, ánh mắt lạnh như gương:
— "Ngươi từng sợ. Từng yếu đuối. Từng cầu xin được sống..."
— "Nhưng rồi ngươi phủ nhận ta. Lãng quên ta."
ẦM!!
Một thương đâm tới, xé gió lạnh.
Lâm Thanh Vũ đưa thương lên đỡ, miệng rướm máu. Sức ép không đến từ lực đạo – mà từ tâm linh bị bóp nghẹt. Băng Ảnh không phải đối thủ bên ngoài. Hắn là một phần bị phong ấn trong tâm trí – chính là bản ngã từng gào khóc, từng ngã xuống, từng oán hận nhưng không được ai nhìn thấy.
— "Ngươi muốn thành đế?"
— "Vậy giết ta đi!"
ẦM!!
Lại một thương. Cốt tay Lâm Thanh Vũ rạn nứt.
Máu rơi. Nhưng hắn không lùi.
Hắn khẽ nói, giọng trầm nhưng rõ ràng:
— "Ta không phủ nhận ngươi."
— "Ta... chính là ngươi."
ẦM!!!
Lửa bùng lên. Không phải tử hỏa, cũng không phải phượng viêm.
Mà là Tâm Hỏa – ngọn lửa không sinh từ pháp tắc, mà sinh ra từ lòng tin.
Trán hắn lóe sáng. Thiên Huyền Đế Phách Ấn chuyển động, hòa vào tâm hỏa. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực lên giữa vùng băng nguyên xám xịt.
Một thương đâm tới – không phải để tiêu diệt, mà để ôm lấy.
Long Tâm Cổ Thương xuyên qua mũi thương của Băng Ảnh, xuyên qua băng giá, xuyên qua sự khước từ.
Ôm lấy nỗi đau. Ôm lấy chính mình.
ẦM!!!
Băng Ảnh tan vỡ.
Không thành tro, không hóa mây khói – mà hòa vào thân thể hắn, trở lại làm một. Băng dưới chân rạn nứt, nhưng không phải vì thương thế – mà vì tâm đã hòa.
Một luồng khí tức từ trong đan điền bốc lên, dung hợp giữa hỏa và băng, tử hỏa và tâm hỏa, ký ức và bản ngã.
Đế Phách Ấn – tầng thứ tư: Tâm Nguyên Ấn, thức tỉnh.
Từng đường phù văn cổ xưa xoay quanh cổ tay hắn, hình thành một ấn quyết mới – hình băng liên tâm hỏa, giao hòa bất diệt.
Ở phía xa, một tầng ánh sáng màu bạc xuất hiện, dẫn lối cho hắn rời khỏi Băng Nguyên Tuyệt Cảnh.
Một giọng nói vang lên từ hư vô:
"Ngươi đã vượt qua – không phải bằng sức mạnh, mà bằng can đảm để nhìn lại chính mình."
Lối ra của Tử Hỏa Tháp – Quảng trường Thần Viêm
ẦM!!
Một đạo quang trụ đỏ tím đâm thẳng lên trời từ đỉnh tháp. Tử hỏa bốc lên thành long, phượng, hổ, chu tước... bốn thần ảnh lượn quanh, gầm rống. Cả Tử Hỏa Tháp chấn động dữ dội, thần văn khắc trên mặt đá tự động phát sáng, như đang chúc tụng sự trở về của một tồn tại đặc biệt.
Rồi...
Một bóng người bước ra.
Áo xám rách tả tơi, máu chưa khô hết, nhưng khí tức như vực sâu sóng lớn. Mỗi bước chân, không gian khẽ lún, linh khí trời đất tự động tụ lại quanh thân.
Lâm Thanh Vũ.
Mắt hắn bình lặng, lưng thẳng, thương chưa rút, nhưng sau lưng ẩn hiện một Phượng Hỏa Ấn lập lòe như ánh nhật quang sau bão.
Tất cả các đệ tử chân truyền ngoài quảng trường đều đứng bật dậy.
— "Không thể nào... Hắn mới chỉ kết hồn tầng bốn khi vào tháp..."
— "Không... khí tức này... là Thai nguyên? Không thể!"
Một vị trưởng lão bước lên, ánh mắt ngưng trọng. Ông vung tay, một đạo linh khí kiểm tra tu vi tỏa ra – nhưng chỉ vừa chạm vào khí tức quanh người Lâm Thanh Vũ đã bị đánh bật lại.
— " Thai nguyên sơ kỳ... Không sai."
Không gian chết lặng.
Tử Hỏa Tháp vốn chỉ là khảo nghiệm tâm linh và lực đạo, chưa bao giờ là nơi đột phá đại cảnh giới trong thời gian ngắn. Nhưng hắn... chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã từ Kết Hồn hậu kỳ tiến thăng Thai Nguyên cảnh?
Một đệ tử mặc y phục đỏ run giọng hỏi:
— "Hắn ăn linh đan cấm kỵ gì sao?"
Mục Dao Tâm đứng gần đó lạnh lùng đáp:
— "Ngươi tưởng linh đan có thể giúp vượt hai đại cảnh sao?"
Nàng bước đến cạnh Lâm Thanh Vũ, ánh mắt nhìn hắn phức tạp. Khi hắn nhìn lại, nàng nhẹ nói:
— "Huynh đã thay đổi."
Lâm Thanh Vũ chỉ khẽ đáp:
— "Không. Ta chỉ... nhớ lại mình là ai."
Giữa sự sững sờ của mọi người, một trưởng lão áo đỏ bay xuống từ tháp, chắp tay trịnh trọng:
— "Ngươi... đã vượt tầng bảy. Kích động Long Tâm, Đế Phách, Phượng Hỏa. Nay lại đột phá Đạo Thai. Từ hôm nay... ngươi không còn là ngoại môn, không còn là khách truyền."
Ông dừng lại, rồi nghiêm nghị nói:
— "Tử Hỏa Tông... chính thức mời ngươi gia nhập làm Trưởng Truyền Đệ Tử, được phép mở đạo đài, lập riêng cung điện, có quyền tự chọn đạo lộ tu luyện."
Sấm động giữa trời quang.
Trưởng Truyền Đệ Tử – thân phận chỉ dưới Tông Chủ và Tông Lão, từ xưa đến nay chỉ dành cho những thiên tài nghịch thiên có cơ duyên với tổ hồn tông môn.
Mục Dao Tâm đứng lặng. Bàn tay khẽ siết lại.
Một số đệ tử chân truyền khác cúi đầu không nói gì, trong mắt là phức tạp khó tả: vừa là nể phục, vừa là sợ hãi... và không ít người, mang theo đố kỵ điên cuồng.
Lâm Thanh Vũ không đáp ngay. Hắn quay đầu, nhìn lại đỉnh Tử Hỏa Tháp – nơi từng thiêu cháy nỗi sợ, niềm tin và cả quá khứ của hắn.
Rồi mới nói:
— "Nếu Tử Hỏa Tháp là cửa... thì ta sẽ đi tiếp."
— "Ta không đến đây để thành Truyền Nhân."
— "Ta đến để trở thành... Kẻ mở lại con đường Thành Đế."
Sau khi từ chối ngay lập tức lời mời lập cung điện của Tử Hỏa Tông, Lâm Thanh Vũ không về đạo viện, cũng không đi cùng Mục Dao Tâm. Hắn một mình rời khỏi quảng trường, đi thẳng về dãy Hỏa Vân Sơn ở biên cảnh – nơi từng được xem là tử địa của tông môn.
Đêm ấy, trời không có trăng.
Khi hắn đến bên một vách đá phủ đầy tro bụi hỏa tàn, tay phải hắn bỗng lóe sáng – Thiên Huyền Đế Phách Ấn tự động vận chuyển, từng đạo phù văn nhỏ như sợi tóc bay ra, tạo thành một trận đồ nhỏ giữa không trung.
ẦM!!
Mặt đất rung chuyển nhẹ, và từ sâu trong lòng đất, một hố tối rực lên ánh lửa... đen tuyền.
Không phải tử hỏa.
Không phải phượng hỏa.
Mà là một loại Viêm Ảnh – ngọn lửa không có hình, không có ánh sáng, chỉ đốt bằng ý niệm và bóng tối.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Lâm Thanh Vũ vang lên một âm thanh cổ kính, vang vọng từ thời đại đã mất:
— "Ngươi mang Đế Phách Ấn... Có đủ tư cách nhận lấy tàn hồn của Vô Ảnh Thần Diễm – ngọn hỏa từng đốt tan một mảng trời trong trận chiến cuối cùng giữa Tứ Linh và Thần Tộc."
Từ dưới vực lửa, một tia hỏa quang chợt bay lên – nhỏ như hạt bụi, nhưng linh hồn hắn run rẩy.
— "Ngọn lửa này không đốt xác thịt, mà thiêu linh ảnh – mỗi người chỉ có thể nhận một lần, nếu tâm mạch không đủ cứng cỏi, sẽ tan biến như tro."
Lâm Thanh Vũ không do dự. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lặng như nước. Không huy động pháp lực, không vận công hộ thể.
Viêm Ảnh nhập thể.
ẦM!!
Toàn bộ thân thể hắn chìm vào hắc diễm – lửa không cháy rực mà âm u lan rộng như bóng đêm. Thần hồn hắn bị kéo ra, treo lơ lửng giữa hai cõi, và một trận thẩm vấn từ chính lửa bắt đầu.
— "Ngươi sợ gì?"
— "Ngươi muốn giữ lại điều gì?"
— "Ngươi có thể mất đi hết thảy – để giữ lại một bước thành Đế không?"
Mỗi câu hỏi là một nhát chém vào linh hồn.
Nhưng Lâm Thanh Vũ chỉ đáp:
— "Ta không giữ gì cả."
— "Những gì ta còn – là để đốt sạch những gì không nên tồn tại."
ẦM!!
Viêm Ảnh Thần Diễm bừng sáng.
Một vầng hỏa vân đen mờ hiện lên sau lưng hắn, hóa thành một cánh hắc viêm phủ sau lưng – Viêm Ảnh Chi Tâm – truyền thừa đã hoàn tất một nửa.
Thanh âm cổ xưa vang lên lần cuối:
— "Ngươi... là truyền nhân đầu tiên sau hơn ba vạn năm nhận được một nửa Viêm Ảnh."
— "Muốn nhận nửa còn lại... phải bước vào Vô Hỏa Giới – nơi từng chôn xác của Viêm Ảnh Thần Thể."
Tất cả ánh sáng vụt tắt.
Khi Lâm Thanh Vũ mở mắt, lửa đã lặng. Nhưng trong mắt hắn, một vầng hắc viêm mờ lướt qua đồng tử – như lửa đen vẫn chưa tắt.
Tay hắn nắm chặt Long Tâm Cổ Thương. Một thương quét ngang mặt đất – lớp đất đá lập tức cháy tan, nhưng không cháy rực, mà biến mất như chưa từng tồn tại.
Viêm Ảnh – hỏa diễm xóa hiện hữu.
Hắn đứng dậy, thì thầm:
— "Nếu tử hỏa là hủy diệt... thì viêm ảnh là xóa sạch dấu vết."
Rồi hắn bước đi – về phía vùng trời nơi Lôi Nguyên đang thức tỉnh.
Tại chân vực Hỏa Vân – nơi ngay cả Tử Hỏa Tông cũng không bao giờ đặt chân tới, bởi lẽ từ hơn ngàn năm trước, một sự kiện đã khiến mảnh đất này trở thành tử địa tuyệt mệnh. Không phải vì dung nham, không phải vì quái vật.
Mà vì ngọn hỏa ẩn sâu dưới lòng đất ấy... không thể bị dập tắt.
Lâm Thanh Vũ ngồi xếp bằng giữa một bãi đá cháy đen, ánh mắt khẽ nhắm lại. Thiên Huyền Đế Phách Ấn trên tay trái hắn đột ngột sáng rực, không phải màu đỏ hay tím, mà là một vệt tối thẫm như mực lan tỏa.
Rồi từ dưới đất, từng luồng khói đen chậm rãi bốc lên – không mang theo nhiệt độ, không có linh khí dao động – nhưng mỗi sợi khói đều khiến không gian chung quanh nhăn nhúm và mục rữa như một loại ăn mòn tồn tại.
ẦM...
Đất nứt ra, và từ bên dưới, một giếng lửa đen hiện lên – không hừng hực, không dữ dội, chỉ lặng lẽ rực cháy không ánh sáng.
Một giọng nói vang lên – không phải từ tai, mà là từ trong cốt tủy:
"Thiên Huyền Đế Phách... đã khai."
"Truyền nhân... rốt cuộc cũng đến."
Không gian bỗng nhiên nặng trĩu.
Lâm Thanh Vũ cảm thấy hồn phách như bị kéo xuống đáy vực. Trước mắt hắn, một hình ảnh hiện lên trong ý niệm: một đại vực đỏ máu, giữa đó là một thân ảnh đang thiêu cháy trời đất – nhưng lửa không có màu, chỉ là bóng tối nuốt hết thiên không.
"Ta là Viêm Ảnh – thần diễm cuối cùng còn sót lại từ Hồng Hoang. Từng đốt sạch một thần tộc, từng xóa cả một phương giới, từng... bị phản bội bởi chính kẻ ta trao truyền."
"Ngươi... có tư cách thử lại."
Lâm Thanh Vũ bình thản đáp:
— "Ngươi bị xóa khỏi lịch sử. Nhưng nếu ngươi vẫn tồn tại, chứng tỏ... ngươi chờ một người đừng sợ bị thiêu."
ẦM!
Toàn bộ vực lửa bốc lên – một cột hắc viêm nuốt chửng thân thể hắn.
Thân xác hắn rơi vào hư không. Không còn trọng lượng. Không còn thời gian. Chỉ có lửa và một ý chí đang soi xét toàn bộ từng mảnh thần hồn hắn.
"Ngươi từng giết bao người?"
"Ngươi có từng chối bỏ chính mình?"
"Ngươi... có thể thiêu ký ức của mình, để thay vào bằng lửa của ta không?"
Mỗi câu hỏi – một đoạn ký ức cháy rụi.
Hắn thấy sư phụ mỉm cười, thấy Mục Dao Tâm đưa tay, thấy tiểu muội run rẩy giữa biển máu – rồi... biến mất.
Không phải bị cướp, mà bị xóa.
Viêm Ảnh không giống các loại hỏa khác – nó không thiêu hủy thân thể, mà đốt cháy mọi thứ mang theo "ý nghĩa". Tình cảm, oán thù, niềm tin – đều không tồn tại nếu không vượt qua.
Hắn siết chặt tay, lòng bàn tay bắt đầu rạn máu. Nhưng không lùi.
"Nếu phải xóa tất cả... để giữ lấy một ngọn lửa có thể cháy cả thiên đạo..."
"Ta đồng ý."
ẦM!!!
Một đạo phù văn đen tuyền từ giữa hỏa diễm bay lên, xoáy thành hình một vòng ấn. Hình thù như một con mắt đang nhắm, nằm lặng giữa không gian.
"Đây là Viêm Ảnh Chi Tâm – nửa tàn hỏa còn lại của ta."
"Một khi dung nhập, ngươi không thể quay lại. Mọi thứ ngươi tin tưởng – đều phải tự đốt thử bằng chính ý chí."
"Sẵn sàng chưa?"
Lâm Thanh Vũ khẽ gật.
— "Ta không cần mọi người tin ta..."
— "Chỉ cần... ta không phản bội ngọn lửa trong lòng."
Giây tiếp theo — Viêm Ảnh Chi Tâm nhập thể.
Toàn thân hắn bốc lên ánh lửa không hình, da thịt không cháy nhưng tan rã như khói. Thần hồn hắn bắt đầu lột xác. Cốt tủy sụp đổ. Thần kinh tan rã. Nhưng từng dòng linh khí lại bị viêm ảnh tái cấu trúc, tạo thành Thần Cốt Bóng Tối – loại cốt chỉ có thể tồn tại khi ý chí mạnh hơn ký ức.
Sau ba ngày ba đêm.
Trên đỉnh Hỏa Vân Sơn, một luồng hắc diễm bay lên trời, không mang ánh sáng, nhưng đốt cháy cả mây gió xung quanh.
Lâm Thanh Vũ mở mắt.
Sau lưng hắn, một bóng phượng viêm đen tuyền lặng lẽ hiện ra – không rực rỡ, không gào rít – chỉ là một sự tồn tại tuyệt đối. Một khái niệm.
Viêm Ảnh – đã được kế thừa.
ẦM!!!
Khi Viêm Ảnh Chi Tâm hoàn tất dung hợp, Lâm Thanh Vũ lập tức cảm thấy một luồng linh lực cuồng bạo từ sâu trong linh hải bạo phát. Thái Cổ Thần Quyết tự động vận hành đến cực hạn, ba đạo hỏa xoáy trong cơ thể – Tử Hỏa, Phượng Hỏa, Viêm Ảnh – đồng thời bốc lên.
Khí tức hắn bạo tăng như hồng thủy vỡ đập.
Đạo Linh → Thiên Hóa → Trảm Tự kỳ.
Trong chớp mắt, hắn đã bước qua hai đại cảnh giới, không một tầng ngưng trệ, không một hơi điều tức.
Trên bầu trời Hỏa Vân Sơn, mây tan, trời nứt. Thiên địa rung chuyển như bị một thần linh vừa giáng lâm. Bốn phương linh lực lùi lại, thiên đạo dao động.
Một tia lôi điện từ trên chín tầng mây đánh xuống – Lôi Kiếp Sơ Bộ.
Bên ngoài Tử Hỏa Tông, vô số trưởng lão biến sắc. Một người gào lên:
— "Có kẻ bước vào Trảm Tự !"
Ngay cả Mục Dao Tâm đang ở đạo đài cũng run rẩy, linh lực rối loạn.
— "Không thể nào... Hắn vượt quá nhanh... điều này sẽ khiến đạo cơ vỡ nát!"
...
Bên trong hố hắc viêm.
Lâm Thanh Vũ rít một hơi thở mạnh – mạch máu toàn thân hắn bốc khói, da thịt phồng rộp, cốt tủy rung lên. Sức mạnh hắn mang theo vượt quá mức cơ thể có thể kiểm soát.
Viêm Ảnh Chi Tâm không chỉ truyền thừa – mà là ép hắn bước đến trước vận mệnh.
ẦM!!
Từng dòng máu hắn chảy ngược, Thái Cổ Thần Quyết bỗng đình trệ. Cơ thể hắn không chịu nổi luồng sức mạnh đột phá ép buộc này. Trong khoảnh khắc, thần hồn hắn bị rạn, hỏa diễm trong đan điền phân rã.
Từ Trảm tự → Thiên hóa hậu kỳ → dừng lại ở Thiên Hóa trung kỳ.
Máu từ miệng hắn trào ra.
Cả vùng không gian khẽ nứt. Viêm Ảnh Chi Tâm tạm ngừng vận chuyển, như thể chính ngọn hỏa cổ xưa kia cũng đang thử giới hạn của hắn.
Lâm Thanh Vũ quỳ một gối, tay cắm Long Tâm Cổ Thương xuống đất, hơi thở đứt đoạn nhưng ánh mắt vẫn vững như đá tạc.
— "Ngươi... muốn thử ta bằng cách đó?"
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào vòng hỏa đen vẫn đang xoay mờ phía trước.
— "Ta không cần sức mạnh điên cuồng không kiểm soát."
— "Ta chọn... một bước ổn định. Một bước chân thật."
ẦM!!!
Vầng hỏa viêm dừng lại – rồi tan vào thân thể hắn như khói mờ.
Đế Phách Ấn tự động ổn định, hắc văn xung quanh tay trái khóa lại cảnh giới, định ở Thiên hoá trung kỳ.
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói mơ hồ vang lên từ linh hải:
"Ngươi... từ chối bước lên trời, để chọn đường đi trên mặt đất... Rất tốt."
"Lửa chân chính... không phải để hủy diệt, mà là để rèn thành."
Từ xa, mây đen tan hết. Trời trong như nước.
Nhưng trong mắt Lâm Thanh Vũ, một tầng sâu mới trong ý thức đã được mở ra. Thần hồn hắn – dù chỉ là Thiên Hóa trung kỳ – nhưng ổn định, sâu hơn, tinh luyện hơn những kẻ Trảm Tự cảnh cưỡng ép.
Chấn Động Tông Môn – Khi Trưởng Lão Phải Ngẩng Nhìn
ẦM!
Tại đỉnh Hỏa Vân Sơn, khi vầng hắc viêm cuối cùng tan biến và khí tức Lâm Thanh Vũ dần ổn định ở Thiên Hóa trung kỳ, sóng linh khí cấp tông môn vẫn còn chấn động khắp bầu trời.
Chưa đến một khắc sau, không gian phía trên đỉnh núi rung động – năm đạo quang ảnh xé rách hư không mà đến. Mỗi người đều là trưởng lão cấp cao của Tử Hỏa Tông, khí tức như núi lửa ngủ sâu, từng bước chân làm bầu trời lún xuống.
Người dẫn đầu là Tô Vân trưởng lão, một trong ba người nắm giữ Hỏa Tâm Trấn Tông Ấn, tu vi Trảm Tự sơ kỳ , mắt như rực lửa, nhìn thẳng xuống nơi Lâm Thanh Vũ đang ngồi.
Ánh mắt ông đảo qua một lượt hiện trường – đất đá xung quanh cháy đen, không phải bị thiêu, mà là không còn tồn tại. Không khí nơi đây như bị đốt thủng từng lớp. Một cảm giác trống rỗng tĩnh mịch đến tận hồn cốt đang bao phủ đỉnh núi.
— "Đây... là dấu tích của một loại hỏa không phải tử hỏa... cũng không phải dị hỏa?"
Một trưởng lão khác hít sâu, nhíu mày nói:
— "Không... đây là Viêm Ảnh... truyền thuyết từng bị xóa khỏi lịch sử..."
— "Chính ngọn hỏa đó từng thiêu tan cả một đạo thống!"
Cùng lúc ấy, Lâm Thanh Vũ mở mắt.
Hắn không đứng dậy, không hành lễ.
Chỉ từ tốn ngẩng đầu, đôi mắt đen nhàn nhạt quét qua năm vị trưởng lão – trong đó có ba người từng xem hắn chỉ như một tiểu tử ngoại tông vô danh.
Bốn mắt chạm nhau.
Tô Vân trưởng lão thoáng nhíu mày. Dù hắn vẫn ở Thiên Hóa trung kỳ, nhưng cái ánh mắt tĩnh lặng như vực sâu kia lại khiến ông không dám đánh giá thấp.
Một trưởng lão râu dài trầm giọng hỏi:
— "Tiểu tử, ngươi... đã đột phá bao nhiêu tầng trong Tử Hỏa Tháp?"
Lâm Thanh Vũ đáp đơn giản:
— "Tầng tám."
Một câu, khiến không gian như rơi vào tĩnh lặng.
Một nữ trưởng lão lẩm bẩm:
— "Tầng tám... chỉ tổ sư Tử Viêm Thái Tổ từng vào... Không thể nào..."
Một người khác không nhịn được, truyền âm cho Tô Vân:
— "Ngươi cảm nhận được không? Khí tức hắn... dù chỉ là Thiên Hóa trung kỳ, nhưng nếu động thủ, chỉ sợ chúng ta không dám coi thường."
Tô Vân gật đầu, ánh mắt nghiêm lại.
— "Không sai. Cái hắn mạnh... không chỉ là cảnh giới. Mà là bản chất của ngọn lửa trong người hắn..."
— "Thậm chí có khả năng thiêu cả hồn đạo, không chỉ thân xác."
Tô Vân bước lên trước, ánh mắt chậm rãi chuyển thành kiêng kỵ:
— "Lâm Thanh Vũ, ngươi... còn là đệ tử của Tử Hỏa Tông chăng?"
Hắn không đáp ngay. Gió thổi nhẹ, hắc viêm nơi tay trái khẽ lượn quanh như khói mỏng.
Một lúc sau, hắn mới lạnh nhạt nói:
— "Ta chưa từng chối bỏ. Nhưng ta cũng không muốn bị gọi là 'đệ tử'. Vì ta... không theo sau bất kỳ ai."
Tô Vân trưởng lão nghe vậy, ánh mắt dao động. Một lúc sau, ông chắp tay:
— "Vậy thì, Tử Hỏa Tông không dám giữ ngươi dưới danh nghĩa 'đệ tử' nữa."
— "Từ nay trở đi – ngươi được xưng là Tự Do Chân Truyền, không bị hạn chế bởi quy củ nội tông, được quyền tự mở đạo lộ, sở hữu pháp giới riêng, không chịu bất kỳ phân nhiệm nào từ Thượng Viện."
Sự im lặng kéo dài vài hơi thở.
Một tên tiểu tử chỉ mới từ ngoại môn nhập tông chưa tới nửa năm – nay đã trở thành tồn tại mà ngay cả trưởng lão phải dùng danh nghĩa ngang hàng để đối đãi.
Lâm Thanh Vũ không tỏ vẻ vui mừng, chỉ gật đầu:
— "Vậy ta... sẽ chuẩn bị bước tiếp."
Phía xa, gió đen từ Hỏa Vân Sơn nổi lên, như lặng lẽ đưa một người đang thoát ly khỏi trật tự cũ, để bước lên con đường do chính hắn tạo ra.
Khi năm vị trưởng lão còn đang đứng trước mặt Lâm Thanh Vũ, không khí vẫn đang lặng ngắt thì...
ẦM!!!
Một luồng khí tức từ trên trời ép xuống như thiên uy trấn thế.
Bầu trời vốn đã tan khói, nay lại tối sầm.
Một đạo hồng quang xé trời, trực chỉ Hỏa Vân Sơn.
Từng tia lửa nhỏ chảy ngược từ mặt đất lên trời, mây đỏ tụ lại thành hình hỏa ấn cổ xưa, xoay tròn giữa hư không.
Một âm thanh như sấm nổ bên tai từng người:
"Một ngọn hỏa lạ, dám khiến cả trời đất lặng yên."
"Một tiểu tử... dám khiến nhiều trưởng lão tranh nghị."
"Ta không ra... thì còn là tông chủ nữa sao?"
Không gian rách toạc.
Một thân ảnh áo đỏ rực từ trên cao giáng xuống, chưa chạm đất mà khí thế đã đè ép cả năm trưởng lão lui ba bước. Áo bào dài đỏ như máu, tóc bạc cột cao, mắt như lò lửa ngưng đọng từ thiên kiếp – chính là Tông Chủ đương nhiệm của Tử Hỏa Tông: Chu Hỏa Đạo.
Tu vi Vọng Đạo cảnh trung kỳ
Một trong năm hỏa tu mạnh nhất Nam Vực.
Chu Hỏa Đạo nhìn Lâm Thanh Vũ, ánh mắt đầu tiên không là phẫn nộ, không là trấn áp – mà là thăm dò.
Ông chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu như vực:
— "Ngươi có biết... Viêm Ảnh là gì không?"
Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, giọng trầm ổn:
— "Là ngọn lửa từng bị chính thiên đạo xóa khỏi dòng chảy lịch sử."
— "Nhưng nó chưa bao giờ biến mất. Chỉ là không ai... dám giữ nó."
Chu Hỏa Đạo khẽ cười. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh:
— "Ngươi biết ngươi là ai chưa?"
— "Kẻ có thể thiêu cả thiên đạo – cũng là kẻ bị trời đất... căm ghét nhất."
Ông vung tay, hư không rạn ra. Một đạo ấn lệnh hình liệt diễm tam trùng xuất hiện, lơ lửng giữa trời.
— "Nếu là người khác, dám dung Viêm Ảnh trong Tử Hỏa Tông... ta giết ngay."
— "Nhưng ngươi – lại khiến cả trời đất cúi đầu... ta muốn thấy kết cục."
Tông chủ Chu Hỏa Đạo quay người, không áp bức, không ra lệnh, chỉ để lại một câu:
Khi thân ảnh Chu Hỏa Đạo vừa xoay lưng, không gian như muốn khép lại. Nhưng hắn dừng lại.
Ông quay đầu, ánh mắt lúc này không còn lạnh lùng nữa. Không còn là ánh nhìn của tông chủ với một kẻ phi thường. Mà là... ánh nhìn của một tiền bối – với một hạt giống mà cả vận mệnh đang đặt cược.
Ông trầm giọng:
— "Lâm Thanh Vũ."
— "Ta đã sống hơn tám trăm năm. Từng thấy thiên tài, từng giết nghịch tử, từng đốt sạch ba tông phản đạo. Nhưng chưa một ai... khiến ta phải lưỡng lự ba lần như hôm nay."
Một hơi thở nặng nề.
Chu Hỏa Đạo nâng tay trái. Trên đó, một đạo hỏa ấn hình Liệt Dương hiện lên – ấn truyền thừa chỉ dành cho người thừa kế chính mạch của Tông Chủ.
Mười ba trưởng lão cùng lúc biến sắc.
— "Không thể nào!"
— "Lão... muốn truyền thừa vị trí Tông Chủ cho hắn?"
Lâm Thanh Vũ vẫn bình thản, không nói gì. Nhưng Đế Phách Ấn trên tay hắn lại khẽ sáng lên.
Chu Hỏa Đạo thở dài.
— "Ta đã từng có một người đồ đệ... thiên tư ngút trời. Nhưng phản bội."
— "Ta từng tự thề: cả đời này... không thu đồ."
Ông nhìn thẳng vào mắt hắn – sâu lắng như ánh tịch dương:
— "Nhưng nếu có kẻ đủ để kéo Tử Hỏa Tông bước khỏi thời kỳ suy tàn, kẻ đó... chỉ có thể là ngươi."
— "Lâm Thanh Vũ – ngươi có nguyện... bái ta làm sư phụ, nhận ta làm đạo dẫn?"
Không khí đông cứng.
Không ai từng nghe tông chủ Tử Hỏa Tông nói ba chữ "bái ta đi" với ai.
Ngay cả những Trưởng Truyền Chân Đồ hiện tại, năm xưa cũng chỉ là bị ép gắn danh nghĩa kế thừa – chứ chưa từng được ông quỳ xuống mà ngỏ lời.
Thế nhưng – giờ phút này...
Chu Hỏa Đạo – đệ nhất hỏa tu Nam Vực, đứng giữa trời đất, nhẹ cúi đầu một phần.
Không phải quỳ. Nhưng so với thân phận Tông Chủ... đã là cả một ngọn núi cúi mình.
Tất cả trưởng lão... câm lặng.
Tất cả thiên tài nội tông... nội tâm chấn động.
Ngay cả thiên không... cũng im gió.
Lâm Thanh Vũ nhìn người trước mặt. Trong đôi mắt hắn, không có vui mừng, không có ngạo mạn.
Hắn chỉ... trầm mặc.
Hồi lâu, hắn nhẹ hỏi:
— "Nếu ta nhận, ta sẽ bị trói trong tông môn, bị trói trong quy tắc."
— "Nếu ta không nhận, ta sẽ đi con đường không ai che chở, không ai chống lưng."
Hắn hít sâu một hơi, rồi nắm chặt tay trái – nơi Đế Phách Ấn sáng lên lần nữa.
Rồi khẽ đáp:
— "Ta... không cần ai đi trước ta."
— "Nhưng nếu có một người... dám đi sau lưng ta, để đỡ một kích thay ta..."
— "Vậy ta... nhận."
Chu Hỏa Đạo cười lớn – một tiếng cười vang rền như thiên hỏa giáng hạ:
— "Tốt! Tốt! Tốt!"
Ông vung tay – đạo truyền thừa hỏa ấn bay ra, hóa thành một đạo phù văn đỏ thẫm, khắc vào mi tâm Lâm Thanh Vũ:
Tông Môn Truyền Tự – Chính Mạch Đệ Tử.
Từ hôm nay...
Lâm Thanh Vũ – danh chính ngôn thuận, đệ tử thân truyền duy nhất của Chu Hỏa Đạo, đương kim Tông Chủ Tử Hỏa Tông.
Một bước này...
Chấn động bốn vực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip