Chương 2: Hồi đại chiến
Tia sáng yêu khí phá không như lôi điện đánh xuống trời quang, lao thẳng vào linh trận Diệp Trường Không vừa dựng lên.
Không gian rền vang những tiếng nổ long trời, từng tầng sóng xung kích cuộn tròn đánh bay cả mây trời, linh áp dội về làm mặt đất nứt toác từng đường sâu hun hút.
Màn chắn âm dương rung lên dữ dội, từng vòng linh văn loé sáng rồi tắt, như nến trước gió.
Diệp trưởng lão lúc này sắc mặt trắng bệch, khí huyết rối loạn.
Ông đã vận toàn bộ sinh lực và linh lực, cố duy trì pháp trận phòng thủ, chỉ để đỡ được một đòn duy nhất của Yêu Vương.
Nhưng...
Phong Tú vừa nhấc chân bước, một cột yêu khí hắc kim lập tức quét ra như sóng thần, đánh thẳng vào màn chắn còn chưa kịp ổn định.
ẦM!!!
Màn chắn âm dương rạn nứt như thủy tinh, từng vết nứt lan khắp bầu trời như mạng nhện đen.
Ánh sáng yếu ớt, vỡ ra từng mảnh...
Diệp Trường Không khẽ mỉm cười – một nụ cười thanh thản giữa sát khí cuồn cuộn:
"Đến rồi..."
ẦM!
Đúng khoảnh khắc màn chắn vừa vỡ vụn, một luồng linh quang cực mạnh từ phương Bắc bắn thẳng tới như sao rơi.
Không gian phía sau Diệp Trường Không xoáy tròn, từng vòng linh quang đan xen nhau rực sáng, rồi toạc ra thành một khe không gian ổn định.
Từ bên trong, hơn mười đạo thân ảnh như sao băng từ trên trời lao xuống – mang theo linh lực bàng bạc, khí thế chấn động cả Âm Dương Thành.
Bầu không khí vừa rồi còn nặng như chì, phút chốc đã được thanh tẩy bởi khí tức chính đạo hùng hồn.
Phía dưới thành, đệ tử Diệp gia rưng rưng reo lên:
"Đại phu nhân đến rồi!!"
"Cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!!"
Trên bầu trời, dẫn đầu là một nữ nhân vận bạch y, tóc dài tung bay, khuôn mặt nghiêm nghị như nguyệt thần, chính là Diệp Đại Phu Nhân – thủ lĩnh hiện thời của Diệp gia.
Hai mắt bà nhìn thẳng về phía Phong Tú, ánh mắt không né tránh – thậm chí còn lóe lên ánh sáng lạnh.
Bên cạnh bà, Tần lão tổ, Khương tộc chủ, Vũ trưởng lão, và Lâm Thần Phong cũng đồng loạt hạ thân.
Trên không trung, áp lực từ ngũ đại cường giả chính đạo va chạm với yêu khí Phong Tú, khiến không gian rung động từng nhịp như muốn sụp đổ.
Lâm tộc trưởng khẽ nheo mắt lại, giọng trầm thấp vang lên:
"Khí tức trên người Phong Tú... mạnh hơn rất nhiều so với trước đây."
"Rõ ràng đã bước vào Yêu Hoàng trung kỳ... thật phiền phức."
Trên không trung, nhìn thấy Diệp Trường Không trọng thương, màn chắn đã vỡ, Diệp Phu Nhân khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh như hàn đàm giữa đông tuyết, sát khí bùng lên như triều dâng.
Bà không nói nhiều, chỉ hừ lạnh một tiếng – âm thanh vang lên trong lòng mỗi người như tiếng chuông tử vong:
"Dám làm hại người của ta... Hôm nay, các ngươi – phải chết."
Lời vừa dứt, thân ảnh bà chợt mờ đi, rồi bạo phát ra linh quang chói lòa, hóa thành một vệt lưu quang trắng bạc, lao thẳng đến nơi Diệp trưởng lão đang đứng.
Cùng lúc ấy, linh lực thuần âm từ toàn thân bà dâng lên ngùn ngụt, một đóa hoa sen âm dương xoay tròn giữa không trung – bản mệnh linh thể của Diệp Phu Nhân, thứ chỉ xuất hiện khi bà thật sự nổi giận.
Áp lực từ bà ép không khí quanh chiến trường co rút lại, mặt đất nứt toác, đám yêu binh gần đó đồng loạt lùi lại theo bản năng, sợ hãi trước khí tức không thể chống cự.
Diệp Phu Nhân khẽ vươn tay, đặt lên huyệt tâm mạch Diệp Trường Không, một luồng linh lực ấm áp nhưng cường đại truyền vào, ổn định linh hồn, kéo về đạo tâm đang chực rạn vỡ.
Khí tức của lão trưởng lão dần ổn định, máu miệng đã ngừng trào ra, ánh mắt mờ đục cũng dần lấy lại thần quang.
Bà nhẹ nhàng đỡ ông đứng dậy, giọng nói ôn hòa mà đầy quyết đoán:
"Ngươi làm rất tốt."
"Phần còn lại... cứ để bọn ta."
Một câu nói, như trụ trời vừa dựng lên, khiến sát khí chính đạo lan tỏa toàn chiến trường.
Ngay khoảnh khắc đó, các tộc trưởng còn lại cũng đồng loạt bước lên, linh áp cuồn cuộn từ tứ phương hội tụ, đứng bên Diệp Phu Nhân.
Tần lão tổ, mắt lạnh băng nhìn về phía Phong Tú:
"Kẻ dám phá bình thiên đạo... hôm nay, phải trả giá."
Vũ trưởng lão kéo tay áo, kiếm khí cuộn quanh thân:
"Cuối cùng cũng đến lúc cho bọn yêu ma nếm lại mùi máu năm xưa."
Khương tộc chủ rút trường kiếm màu tím thẫm:
"Trận này... giết không tha."
Lâm Thần Phong – tộc trưởng Lâm gia – bước lên một bước, linh lực khổng lồ từ đan điền lập tức bùng phát, cuồn cuộn lan khắp không trung như thủy triều màu lam ngọc.
Khí thế của ông không mang theo uy áp phô trương, mà là sát khí ngưng tụ tự nhiên từ hàng trăm năm trấn giữ chiến trận, trầm ổn, lạnh lẽo, đủ để khiến đám yêu binh phía xa toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh.
Ông lạnh lùng liếc nhìn Phong Tú đang đứng trên không, rồi hừ lạnh một tiếng, giọng trầm vang như sấm:
"Tưởng rằng có chút thực lực liền dám đến đây làm loạn?"
"Yêu Vương... Phong Tú... đừng quên, đây là Âm Dương thành – là đất của nhân tộc, chứ không phải ở yêu giới của các ngươi."
"Dám bước chân vào... vậy hãy chuẩn bị để chôn xác ở đây."
Vừa dứt lời, khí tức trên người ông thay đổi đột ngột, một đạo kiếm quang từ sau lưng phóng lên trời, chấn động mây đen – kiếm ý lạnh đến thấu xương.
Linh ấn Lâm gia phát sáng sau lưng ông – chứng minh Lâm tộc đã chính thức nhập chiến.
Lâm Thần Phong vừa dứt lời, kiếm ý ngập trời vẫn chưa tan,
Tần lão tổ, Vũ trưởng lão, Diệp Phu Nhân, Khương tộc chủ cũng đồng loạt tiến lên nửa bước, mỗi người vận chuyển linh lực, kích hoạt bí ấn của gia tộc mình.
Trên bầu trời, năm ánh sáng đại diện cho năm thánh vật cổ xưa từ năm phương vị khác nhau bỗng nhiên đồng loạt bắn lên cao, xoay tròn rồi tụ hội lại giữa thiên không, tạo thành một ngũ sắc trận tâm đang từ từ xoay chuyển.
"Trấn Thiên Kết Giới – Khởi!" – năm người đồng thanh quát lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả chiến trường như chấn động:
Từ sâu dưới lòng đất, năm tấm trận bia cổ xưa của năm đại tộc bắt đầu phát sáng, từng dòng linh văn cổ đại chạy dọc lên mặt đất, lan ra khắp chu vi Âm Dương Thành, tạo thành một kết giới hình ngũ giác khổng lồ bao phủ toàn bộ chiến khu.
Từng đạo linh khí đậm đặc như thực chất rót vào từ năm thánh vật:
Băng Vân Cổ Ấn tỏa ra hàn khí ngưng kết vạn vật
Thiên Lôi Chi Thạch gào rít sấm sét
Huyền Hỏa Thần Liên cháy rực như biển lửa
Âm Dương Luân Tỏa xoay chậm, tạo cân bằng tuyệt đối
Tử Kim Kiếm Chủng phát ra kiếm ý sắc bén, xé rách không khí
Trấn Thiên Kết Giới – đại trận từng dùng để chống lại Ma Thần thời Thái Cổ, nay lại một lần nữa hiển hiện giữa chiến trường, khóa chặt toàn bộ không gian, khiến Yêu Vương Phong Tú phải nheo mắt đề phòng.
Ầm ...Ầm...!
Một kết giới với một uy áp khổng lồ hình thành , bao phủ cả đại quân của liên minh yêu ,ma.
Đột nhiên trong kết giới, từ trung tâm nơi yêu khí đang dày đặc nhất, một tiếng rống trầm đục vang lên như dã thú gào thét giữa địa ngục. Mặt đất rung chuyển, những vết nứt nứt nẻ bỗng tỏa ra ánh sáng đỏ rực như dung nham, rồi bùng nổ thành những cột lửa đen bắn thẳng lên trời!
Phong Tú cười gằn, thân ảnh hắn lướt lên cao giữa kết giới, đôi mắt đỏ rực như máu ngưng tụ đầy sát ý. Phía sau hắn, một cánh cổng yêu giới bắt đầu hiện hình, mơ hồ lộ ra hình dáng của một con hắc long có sừng, cao bằng núi, được giam cầm bằng chín xích sắt đỏ rực máu.
Hắn hét lớn, giọng nói rung động không gian:
"Các ngươi tưởng chỉ cần năm tộc là có thể chiến thắng ta sao?"
"Để ta cho các ngươi thấy — sức mạnh chân chính của Yêu Vương cấp hoàng mệnh!"
Cánh tay hắn giơ lên cao, yêu lực hội tụ, một đòn chưởng ấn khổng lồ mang hình dáng của quỷ diện từ yêu giới đánh thẳng xuống Trấn Thiên Kết Giới.
ẦMMMM!!!
Cả kết giới run lên từng hồi, ánh sáng năm thánh vật chập chờn, linh lực đang vận chuyển dường như bị ngắt quãng.
Diệp Phu Nhân nghiến răng, toàn thân rực sáng, linh thể hoa sen xoay nhanh, ép bản mệnh linh khí vào trận tâm, giữ cho kết giới không sụp đổ.
Khương tộc chủ gằn giọng:
"Hắn đang mượn sức từ Cự Thú Hắc Hồn bị phong ấn bên kia giới giới! Nếu để hắn kéo được nó qua đây..."
Lâm Thần Phong lập tức rút kiếm:
"Không được để hắn hoàn tất nghi thức triệu hồi!"
Ngay lúc ấy, đột nhiên một con hắc long mang theo khí thế chế chóc lượn quanh kết giới bỗng nó tung ra một cột sáng năng lượng màu đen đánh thẳng vào kết giới .
ẦMMMMMM...!
Tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra , sóng xung kích làm cho năm người bị chấn lui hàng chục thước.
Cột sáng ấy đã làm cho kết giới có nhiều vết nứt .
Bên trong kết giới thân ảnh Yêu vương khẽ động . Đột nhiên một tiếng nổ lớn nữa đã xảy ra . Phong ấn mà năm vị tộc trưởng dụng lên lại bị đánh thủng một lỗ.
Cơ hội này đám yêu binh đồng loại xông ra tấn công và âm dương thành .
Chúng vừa mới tiến tới trước cổng thành bổng có một uy áp ,mang theo sức mạnh bức người đánh thẳng vào đám yêu ma.
Bổng có một huyễn thân xuất hiện thân ảnh ấy phát ra giọng nói uy nghi nhiêm cất lên :"Còn bước thêm một bước... chết."
Thân ảnh ấy... là một vị lão giả vận trường bào xám tro, tóc bạc dài đến thắt lưng, chắp tay sau lưng đứng giữa không trung.
Khí tức trên người ông không bộc phát dữ dội, mà như dòng suối ngầm lặng lẽ thấm vào tâm hồn, khiến kẻ địch cảm thấy nguy hiểm không lời, còn đồng minh lại thấy an tâm như về đến nhà.
Từ quanh thân ông, từng luồng khí tức như thần lôi, như hỏa hồn, như tinh không chi khí ẩn hiện đan xen, mỗi tia đều mang theo khí tức vượt khỏi thiên đạo.
Yêu binh vừa tiến đến, như bị ánh mắt ông quét qua, đồng loạt lùi bước vô thức, sát ý tan rã thành tro tàn.
Trên không trung, ánh mắt Phong Tú chợt trầm xuống, sát khí ngưng tụ, lần đầu lộ vẻ e dè.
Lão giả đứng lặng, rồi cất giọng trầm ổn như chuông cổ vang giữa trời:
"Ma Thần chưa tái thế, mà các ngươi đã vội làm loạn thiên địa?"
"Yêu Vương Phong Tú... năm xưa ngươi từng quỳ dưới chân ta xin một giọt máu tiên. Nay lại mang quân phá giới, là muốn ta thu lại ân huệ năm xưa sao?"
Câu nói vừa vang, toàn trường im lặng như tờ.
Trong đám người, có kẻ khẽ run môi:
"Lẽ nào... là ông ta?"
"Tà Ảnh Chân Nhân – người từng chém gãy sừng Thượng Cổ Ma Thần bằng tay không?!"
Ánh mắt vị lão giả vẫn lãnh đạm, khí thế vẫn sâu không lường được.
Giữa chiến trường ngàn vạn sinh linh, ông vẫn như một dãy núi cổ bất động, vừa là rìa trời, vừa là kết giới.
Ông khẽ giơ tay lên, bàn tay thon dài nhưng khô gầy, như đã từng vạch qua thiên mệnh.
Ngay lúc ấy, ông nhẹ nhàng cất giọng – ba chữ trầm vang, như sấm cổ đánh vào linh hồn tất cả mọi người:
"Phá... cho ta!"
Vừa dứt lời, từ lòng bàn tay ông, một tia sáng nhỏ bằng sợi tóc bất ngờ lóe lên – không hề mang theo linh lực cuồng bạo, không có tiếng gió rít, không có hiệu ứng long trời lở đất.
Nhưng tất cả cường giả trên chiến trường lập tức biến sắc.
Phong Tú, ánh mắt co rút, biết ngay đòn này không thể đỡ hời hợt. Hắn gầm lên một tiếng, vận toàn bộ yêu khí, tung ra một kết giới màu đen huyền thẫm, sau lưng là ảo ảnh Hắc Long Ma Hồn hiện hình gào rú:
"Lôi Hồn Huyền Giáp – Thất Tầng Bảo Khí – Khai!!!"
ẦM!!!
Rồi...
Nổ tung!!!
Kết giới của Phong Tú nát vụn như thủy tinh.
Ảo ảnh Hắc Long rít lên thảm thiết rồi vỡ thành từng mảnh tro đen.
Còn bản thân phong tú thì cũng dần tan biến.
Bên này ,mọi người thấy cảnh này đề kinh ngạc nhìn về phía vị lão giả kia ,ánh mắt như không tin việc vừa xảy ra.
Lão giả kia khẽ nói, giọng như vọng ra từ thiên địa:
"Phân thân này của hắn mới đạt đến yêu hoàng trung kì ''.
Nhưng...
"Ít nhất... hắn cũng đã đạt tới cảnh giới Yêu Tôn từ lâu."
Yêu... Tôn...!!
Một tiếng thì thào như sấm sét đánh thẳng vào lòng mọi người.
"Hắn... hắn đã đạt đến Yêu Tôn rồi sao..." – Lâm tộc trưởng thở dài, ánh mắt trĩu nặng như mang cả trời cao trên vai.
Thân ảnh kia lại cất tiếng, thanh âm tuy nhẹ nhưng như vang vọng từ cửu thiên:
"Ta có thể đánh bại hắn... là vì trong huyễn thân này, ta từng lưu lại một tia thần lực trước khi phi thăng Thượng Giới."
Diệp phu nhân chấn động, ánh mắt run rẩy nhìn thân ảnh trước mắt, bỗng lắp bắp:
"Ngài... ngài chính là một trong ngũ đại đệ tử của Hỗn Độn Đạo Tổ... Diệp Lão Tổ – Diệp Vô Trần?!"
Lão giả không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt như nhìn thấu cả quá khứ, hiện tại và tương lai.
"Tia thần khí cuối cùng... cũng đã dùng hết. Đã đến lúc ta phải đi rồi."
Giọng nói như hư vô tiêu tán trong gió.
Các đệ tử Diệp gia nghe vậy liền đồng loạt quỳ xuống, thanh âm vang vọng như lôi đình giữa hư không:
"Cung tiễn Lão Tổ!"
Bóng người Lão Tổ vừa tan biến giữa hư không, bầu không khí chưa kịp tĩnh lặng thì từ phía xa, một đệ tử Diệp gia hớt hải chạy đến, sắc mặt hoảng loạn, quỳ rạp dưới đất:
"Bẩm các vị tộc trưởng! Lôi Uy Thành của Tần gia đang bị công phá! Liên quân yêu ma do Yêu Vương Phong Tú thống lĩnh đã đột kích vào Tần phủ!"
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Tần Lão Tổ chợt tối sầm, hai mắt như thiểm điện lóe lên tia giận dữ. Thiên địa quanh ông chợt rung chuyển, lôi điện gầm vang, từng tia điện tím xé toạc không trung, uy thế cuồng bạo như thiên kiếp giáng thế.
"Phong Tú... ngươi thật to gan!" – Tần Lão Tổ nghiến răng, lôi quang quanh thân cuồn cuộn như muốn thiêu đốt cả không gian.
Thấy vậy, Diệp phu nhân liền bước lên một bước, tay kết ấn, giọng trầm tĩnh vang vọng giữa trời đất:
"Ta sẽ mở 'Trung Tâm Luân Trận'. Nhưng dù có đi bằng linh trận tối cao, với tốc độ hiện tại... cũng cần ít nhất ba ngày để tới Lôi Uy Thành."
Không khí tức thì trở nên căng như dây đàn, giữa trời đất chỉ còn lại tiếng gió rít gào và khí tức chiến trận đang lan đến từ phương Đông.
Trên bầu trời cuồng vũ lôi đình, một bóng đen khổng lồ xé rách mây mù lao xuống từ hư không. Tiếng rống của hắc long rung chuyển cả thiên địa, khiến vạn dân trong thành hồn phi phách tán.
Bên dưới, giữa không trung, một người đàn ông mặc chiến bào màu lôi lam, toàn thân tỏa ra khí tức lôi điện cuồn cuộn, đang vung trường thương như muốn đâm xuyên cả bầu trời.
"Tử Lôi Thần Thương!"
Tiếng quát vang vọng, lôi quang từ đầu thương bắn ra như vạn xà, nhưng khi va chạm với lớp vảy đen bóng của hắc long thì chỉ để lại vết cháy nhẹ. Hắc long gầm lên, vung móng vuốt như muốn xé nát cả không gian.
Người đó chính là: Tần Lôi Cực – đương kim gia chủ Tần gia, nhi tử của Tần Lão Tổ.
Hắn lúc này thần sắc nghiêm trọng, khóe miệng vương máu, khí tức có phần hỗn loạn – rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong.
"Khặc khặc... hậu duệ Tần gia chỉ đến vậy sao?" – hắc long cười lạnh, giọng trầm thấp như kim loại va chạm, "Chỉ một hơi thở nữa... ngươi sẽ theo tổ tiên mà về với đất."
ẦM! Một đòn lôi trảo từ trên trời giáng xuống, cả bầu trời rực rỡ ánh chớp, Tần Lôi Cực vung thương chắn ngang, thân hình bị đánh bay lui về sau, xuyên qua ba tầng trận pháp của Lôi Uy Thành ,Hắn đã trọng thương
Trên không trung Lôi Uy Thành, giữa vầng mây đen dày đặc và tiếng sấm giật từng hồi, Yêu Tôn Phong Tú khoanh tay đứng giữa trời, khí tức tà dị bức người, áo bào đen phất phới như muốn nuốt trọn cả thiên địa.
Ánh mắt hắn như xuyên thủng mọi tầng pháp trận, lạnh lùng nhìn xuống Tần phủ, nhếch môi cười:
"Giao ra Thiên Lôi Chi Thạch... Bằng không—Tần gia các ngươi, hôm nay, xóa tên khỏi đại lục."
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đánh vào tâm thần mọi người, khiến mấy vị trưởng lão Tần gia run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
Bỗng lúc đó, một yêu binh hình thú hình người quỳ một gối giữa hư không, cung kính bẩm báo:
"Bẩm Yêu Tôn! Đã xác định được vị trí Thiên Lôi Chi Thạch. Nó được phong ấn trong Thần Lôi Giới – dưới đáy Tần phủ!"
Phong Tú khẽ "hừ" lạnh, đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh tà quang, sát khí tràn ra bốn phía:
"Tốt. Vậy thì, khỏi cần khách sáo."
Hắn đột ngột giơ tay, tụ tập lôi quang hắc sắc, tung ra một Lôi Ảnh Thần Trảo về phía Tần Lôi Cực. Không khí vặn vẹo, lôi quang tàn phá cả không gian, ép Tần Lôi Cực phải dùng toàn lực đỡ đòn, thân thể bị đánh rơi xuống đại địa, tạo ra một hố sâu cháy khét.
Ngay sau đó, Phong Tú cùng ba vị Yêu Vương, thân ảnh như u linh, đồng loạt tung ấn phá vỡ không gian trước mặt.
Xoẹt!
Hư không nứt toạc, tạo thành một khe đen sâu không thấy đáy.
"Tiến vào Thần Lôi Giới!" – Phong Tú quát lạnh một tiếng, thân ảnh hắn cùng những kẻ kia lập tức hóa thành hắc quang, biến mất vào hư vô.
Bên trong Thần Lôi Giới.
Không gian nơi đây u ám, bốn phía là tầng tầng lôi điện đan xen như mạng nhện, từng tia lôi quang lượn lờ khắp nơi, mang theo uy áp của thiên kiếp cổ xưa.
Chính giữa một vùng hư không lơ lửng, một khối thiên thạch màu lam tím to bằng nửa cỗ xe lơ lửng xoay chậm. Bên ngoài nó là một vòng phong ấn lôi văn cổ ngữ, tỏa ra khí tức tuyệt đối bài xích tà khí.
Phong Tú chậm rãi bước tới, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng ngàn năm. Thế nhưng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Lôi Chi Thạch... trong đôi con ngươi băng lãnh ấy, bỗng lóe lên một tia dao động khó nhận ra — như... thân thuộc.
Không ai nhận ra điều đó, nhưng bản thân hắn lại khựng lại một thoáng.
"Tại sao... khí tức này lại quen thuộc đến vậy..."
Hắn lẩm bẩm, rồi không nói thêm lời nào.
Phong Tú giơ tay — động tác thong thả như phủi bụi, nhưng đầu ngón tay lại ngưng tụ một tinh tuyến năng lượng tối đen pha tạp lôi quang — thứ sức mạnh dị thường hiếm thấy trong thiên địa.
"Keng!" — Tia năng lượng chạm vào phong ấn, trong nháy mắt lôi văn cổ ngữ tan vỡ như băng mỏng gặp lửa.
ẦM!!! Một luồng khí tức khủng bố bùng nổ từ bên trong, làm toàn bộ Thần Lôi Giới rung chuyển, từng vết nứt bắt đầu lan khắp không gian.
Thiên Lôi Chi Thạch... đã được giải phong ấn!
Bên phía Tần lão tổ ,ông ta chợt cảm nhận được phong ấn mình đặt lên thiên lôi chi thạch đã bị phá bỏ .Như linh cảm được điều không lành ,ông ta thét lên :mau tăng tốc đến lôi uy thành.
Cuối cùng sau ba Ngày đám người của Tần lão tổ đã đến nơi trước mắt mọi người chỉ còn lại tần phủ hoang tàn .
Ông nhìn thấy mọi người tần phủ ở đây gần như đã vẫn lạc và bị thương ông tức giận gầm lên: "Phong tú ,ta thề sẽ giết chết ngươi để báo thù cho mọi người ở Tần gia".
Như chợt nhớ đến điều gì đó ,ông liền đi đến nơi mật thất của tần phủ mở ra cánh cổng không gian tiến vào thần lôi giới .
Nhưng...
Khi bước vào, tất cả lập tức chết lặng.
Không gian vốn phải vang rền tiếng lôi đình — lúc này lại tĩnh mịch đến rợn người. Giữa trung tâm Thần Lôi Giới, nơi vốn có Thiên Lôi Chi Thạch treo lơ lửng giữa tầng tầng trận pháp...
Chỉ còn một hố lõm trống rỗng.
Tàn tích phong ấn bị xé rách, những dòng phù văn đã biến thành tro bụi. Mùi tà khí mơ hồ còn vương lại trong không khí — hỗn tạp với một chút lôi khí thuần túy... kỳ lạ.
Tần Lão Tổ bước tới, đầu ngón tay khẽ chạm vào hư không, cảm nhận những vết năng lượng còn sót lại.
Sát khí ngập trời.
"Phong Tú..." – ông thì thào, giọng run nhẹ vì vừa phẫn nộ, vừa chấn động.
"Ngươi... thật sự dám động vào Thiên Lôi Chi Thạch. Nhưng... vì sao khí tức ngươi lại mang một phần lôi nguyên bản mạch của Tần gia...?"
Tần Lão Tổ đứng giữa Thần Lôi Giới hoang tàn, ánh mắt trầm như vực sâu. Tất cả trưởng lão phía sau đều lặng im, không ai dám thở mạnh.
Thiên Lôi Chi Thạch đã mất.
Bầu không khí lạnh như tro tàn.
Ở một chiều không gian khác, giữa một vùng hỗn độn đen kịt, Phong Tú đang đứng lặng, nhìn vào Thiên Lôi Chi Thạch đang lơ lửng trước mặt, lôi điện không ngừng quấn lấy hắn như hòa vào máu thịt.
Ánh mắt hắn không còn tà dị... mà là trầm mặc, đau đớn.
"Rốt cuộc... tại sao một yêu tôn như ta lại có cảm giác quen thuộc với viên thần thạch này..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip