Chương 20: Cường giả chân chính

Ngay khoảnh khắc ánh sáng thiên kiếp tan biến 
Từ đan điền Lâm Thanh Vũ, một cột sáng băng hỏa đột nhiên bắn vút lên, xuyên thấu qua mây đen, phá nát hư không!

ẦM ——!!!

Khí tức kia vừa hiện, đất trời đóng băng trong khoảnh khắc.
Từng giọt linh khí giữa thiên địa đông cứng giữa không trung.
Thậm chí ngay cả lôi vân còn sót lại cũng bị băng hóa!

Băng Hỏa đồng sinh – cực hạn giao dung!

Thái Cổ Thần Quyết trong cơ thể hắn, vốn yên tĩnh sau đại chiến, đột nhiên như có long ngâm cổ xưa, vang vọng từ tận sâu tâm hồn.

"Ầm ầm ầm ——"

Từng tầng huyết mạch, từng đạo nguyên khí, đều bắt đầu cộng hưởng.

Một mạch mới đang thành hình!

Không còn là năm tầng tuần hoàn đơn nhất, mà là sáu cực đồng tâm,
Tâm Vị – Tâm Trụ – Tâm Hải – Tâm Cực – Tâm Huyền – và giờ là: TÂM VÔ!

Khí tức hắn bùng nổ, thái cực xoay chuyển, hình thành một luân bàn sáu tâm tầng, lơ lửng phía sau lưng — chỉ là hư ảnh, nhưng khiến vạn vật không dám động, vì chạm vào... là tiêu vong!

Tầng 6: Vô Cực Tâm Mạch – Tâm Vô Huyễn Ảnh!

Hắn đứng đó — máu chưa khô, y phục rách tả tơi,
Nhưng mỗi hơi thở đều khiến thiên đạo vặn xoắn, linh khí tụ về.

Hắn không hề vận công.

Chỉ đơn giản là... tồn tại.

Trong Thần Tàng Huyền Vũ phía dưới sơn mạch, hư ảnh Huyền Vũ Đế Linh khẽ run rẩy:

"Hắn... vượt giới rồi... Vô Cực Tâm Mạch không phải tầng người tu nên có thể đạt..."

"Thái Cổ Thần Quyết... thực sự đã phản ứng với hắn."

"Ngươi là ai... rốt cuộc là ai, Lâm Thanh Vũ...?"

ẦM —— ẦM —— ẦM ——!!!

Chưa đầy nửa khắc sau , khi ánh sáng băng hỏa còn đang dâng trào,
Trên trời cao, một tầng lôi vân mới... không, là mười tầng lôi vân lồng vào nhau xuất hiện!

Khác với thiên kiếp bình thường khi bước vào Trảm Tự,
Lôi vân này mang khí tức hủy diệt vạn linh – Đạo Tâm Lôi Kiếp!

"Không đúng... đây không phải thiên kiếp trảm tự!"
Một luồng ý niệm cổ xưa trong Thần Tàng Huyền Vũ chấn động.

"Đây là – ĐẠI ĐẠO TRẢM TÂM LÔI KIẾP!"
"Là lôi kiếp chỉ dành cho những kẻ nghịch thiên, vượt mệnh!"

Giữa tầng không, mười tầng lôi vân xoay quanh một vòng xoáy đen kịt.
Ở trung tâm, một tia lôi điện hình cổ văn từ từ thành hình:

Chữ "VÔ" đại biểu cho vô cực, vô tâm, vô thượng đạo — cũng là minh chứng rằng thiên đạo không thể đo lường được Lâm Thanh Vũ, cho nên... phải trảm!

ẦM!

Tia đầu tiên giáng xuống!

Không giống lôi điện thường thấy —
Đây là TÂM LÔI – không đánh vào thể xác, mà trực tiếp trảm vào Đạo Tâm!

Trong nháy mắt, toàn bộ khí tức của Lâm Thanh Vũ bị xé toạc.
Hắn như rơi vào một vực sâu tối tăm không đáy, toàn bộ những gì hắn tin tưởng, theo đuổi, từng cảm nhận...
Đều bị đặt vào một tấm gương và nghiền nát.

Hư ảnh Tuyệt Thiên Cổ Đế, từ trong không gian Tâm Nhãn, khẽ run lên:

"Đây là... Lôi Kiếp Đạo Tâm tầng thứ ba... Thậm chí vượt cả Ngự Thiên!"
"Tiểu tử, nếu ngươi trụ không nổi, sẽ tan vỡ cả Thái Cổ Tâm Mạch, hóa thành tro bụi..."

Tầng lôi thứ hai giáng xuống!

Toàn bộ Linh Tẫn Sơn Mạch nổ tung từng dãy núi!
Cây cỏ hóa tro, vạn thú gào khóc, sông hồ khô cạn!

Lâm Thanh Vũ hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu —
Tâm Hải mở rộng, Thái Cổ Thần Quyết tự động vận chuyển, từ sâu trong Tâm Mạch, một cổ âm thanh long hổ giao thoa phát ra:

"Nếu thiên đạo trảm ta, vậy ta... trảm lại thiên đạo!"

Thiên Cực Nhất Kích – Tâm Đạo Phản Kích!!!

Một luồng ánh sáng từ trong ngực hắn bắn lên, đối kháng với đạo lôi!

ẦM ẦM ẦM ——!!!

Toàn bộ thiên địa đảo loạn!

ẦM!!!

Đạo lôi thứ bảy — cũng là thiên kích chân chính — đánh xuống!

Bầu trời nứt toác thành trăm ngàn mảnh.
Mặt đất vỡ vụn như giấy mỏng.
Một cột sáng hình long ảnh từ thân thể Lâm Thanh Vũ phóng lên chín tầng trời, đánh tan toàn bộ lôi vân!

ẦM —— RẮC —— ẦM!!!

Âm thanh giống như vô tận xiềng xích trói buộc vận mệnh bị chặt đứt vang vọng thiên địa!

Khoảnh khắc đó,
Tất cả linh khí trong thiên địa thoáng run rẩy,
Càn khôn đảo loạn, một luồng quy tắc mới được khắc ghi — mang theo tên của hắn!

Tâm mạch vô cực – tầng sáu ổn định!
Trảm Tự chi lực – viên mãn định hình!

Lâm Thanh Vũ đứng đó, áo xám rách tơi tả, thân thể đẫm máu nhưng lưng vẫn thẳng tắp như kiếm.

Giữa đất trời đang tan nát,
Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, ánh mắt bình tĩnh như thể đang nhìn xuống thiên đạo.

Khóe miệng nhếch nhẹ,
Một câu trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm vang lên, tựa như thiên âm cổ xưa vang giữa chư thiên vạn giới:

"Từ hôm nay..."
"Lâm Thanh Vũ ta..."
"Có tư cách xưng là — một CƯỜNG GIẢ!"

ẦM!!!

Câu nói ấy như ấn quyết, khiến toàn bộ thiên địa phải hồi ứng.

Một luồng ánh sáng vàng tím xoáy tròn quanh thân hắn – đó là Tâm Ấn Cường Giả, chỉ khi một tu sĩ nghịch thiên mà thành, vượt lôi kiếp bản mệnh, chống lại thiên đạo mà không chết, mới có thể sinh ra.

Trong thiên địa rộng lớn, những kẻ từng trải qua "Thiên Kích" mà vẫn sống sót — ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lúc này – hắn không còn là thiên tài.
Hắn là cường giả.
Là kẻ có tư cách đứng ngang hàng với thiên đạo.

Chấn động kéo dài suốt ba ngày ba đêm.
Cột sáng băng hỏa giao dung, lôi kiếp nối liền thiên địa, thậm chí lan sang mấy nghìn dặm — khiến vô số thế lực xung quanh kinh tâm động phách.

Tại sâu trong Huyền Nguyệt Cốc — một nơi cấm địa sương tím giăng kín,
một đạo ánh mắt bỗng mở ra.

"Thiên kiếp nhị trọng... không, đó là Thiên Kích Thứ Thất trong cổ đạo?"
"Kẻ nào lại ở gần đây mà dám gánh nghịch kiếp như thế?"

Một nữ nhân mặc y bào trắng tím, đôi mắt như ánh trăng đầu thu, chắp tay đứng trên đài cao.
Chính là Vũ Như Nguyệt — người đang tu luyện bí pháp Nguyệt Huyền.

Phía sau nàng, một trưởng lão áo lam chắp tay cung kính:

"Cốc chủ có lệnh, để Như Nguyệt thiếu cốc chủ hữu đích thân đi thăm dò dị tượng lần này. Nếu có duyên, có thể dẫn người đó về cốc."

Nàng khẽ gật đầu, phiêu thân rời đi như trăng trôi gió cuốn,
ánh mắt khẽ dao động: "Là hắn sao...?"

Cùng lúc ấy, tại Huyết Thiên Tông — nơi u quỷ rít gào quanh năm, huyết hồ ngập trời.

Một tiếng hừ lạnh vang lên.

ẦM ——!

Một hồ máu sôi trào, từ trong bay lên một thân ảnh quấn quanh hắc huyết kim giáp, đôi mắt đỏ như tàn lửa luyện ngục.

"Huyết Đạo chưa từng run rẩy như thế suốt trăm năm nay..."

"Nếu là cơ duyên, ta sẽ lấy. Nếu là người cản đạo... ta giết."

Người đó chính là Huyết Hà, truyền nhân mới của Huyết Thiên Tông, cũng là một sát thủ sinh ra để tàn sát thiên tài.

Tông chủ lạnh lùng nói:

"Huyết Hà, lần này giao cho ngươi. Người kia đã gánh nổi Thiên Kích Thứ Thất, chưa chắc đã là người tầm thường. Nhưng nếu hắn cản bước Huyết Thiên, hãy khiến máu hắn rơi về đạo huyết của ngươi."

Và như thế... hai cường giả tuyệt thế, từ hai thế lực lớn, cùng hướng về Huyền Tẫn Sơn Mạch.

Mỗi người một tâm niệm — hoặc cảm ứng đạo duyên, hoặc gieo huyết sát.

Màn đêm buông xuống, bầu trời xám ngắt, sấm chớp vẫn còn chưa tan hoàn toàn sau thiên kiếp vừa qua.

Trong rừng sâu Huyền Tẫn Sơn Mạch, từng tầng sương máu âm u bao phủ, cây cỏ xung quanh đã cháy đen, mặt đất vẫn rạn nứt bởi dư âm của kiếp hỏa lôi.

Huyết Hà đạp không mà đến.
Toàn thân hắn được bao phủ trong huyết vụ lượn lờ, bước chân giẫm qua đâu, huyết khí ăn mòn linh thảo tới đó.

Hắn ngẩng đầu nhìn nơi cột sáng từng xuất hiện, khóe môi nhếch lên:

"Ngươi gánh nổi thiên kích... nhưng có gánh nổi một đao của ta không?"

Một bước giẫm xuống, mặt đất nứt ra, thân ảnh hắn như tia sét đỏ máu, phá không lao thẳng vào tâm vực nơi linh khí còn chưa tan.

Bên trong một hạp cốc bị băng hoả bao trùm.

Một bóng người khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Toàn thân hắn tỏa ra đạo vận thâm sâu, tâm mạch không ngừng vận chuyển, khí tức gợn sóng như đại dương — chính là Lâm Thanh Vũ, vừa hoàn toàn thức tỉnh sau nửa năm bế quan trong thai kén Huyền Vũ.

Đột nhiên...

ẦM ——!

Một chưởng ấn đỏ máu từ trên trời ép xuống!

"Huyết Dương Ấn – Chân Hình!"

Toàn bộ khe núi rung chuyển, tầng băng bị đánh tan, hỏa diễm nổi lên, thiên địa run rẩy.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy —
một cổ thương đen tuyền từ trong tay Lâm Thanh Vũ bay vút lên, một thương đánh vỡ huyết chưởng giữa không trung!

ẦM!

Hai lực lượng va chạm, thiên địa rền vang.

Lâm Thanh Vũ đứng dậy, áo bào xám bạc phất phơ. Ánh mắt hắn sâu như tinh hà cổ mộ, mang theo lực lượng của Thiên Cực Tâm Mạch tầng sáu.

"Là ai cho ngươi tư cách đánh xuống nơi ta tọa hóa?"

Giọng nói bình thản, nhưng khiến khí tức trời đất ngưng đọng.

Huyết Hà thu tay lại, cười lạnh, máu từ đầu ngón tay rỉ ra:

"Không nghĩ... ngươi thật sự mạnh đến vậy."
"Càng tốt, giết ngươi, đạo của ta mới có thể tiến thêm một bước."

Hắn vung tay, một thanh huyết đao đúc từ máu quỷ hiện ra, kèm theo mười hai hồn phách gào thét.

"Nghe đây – ta là Huyết Hà, truyền nhân đích hệ của Huyết Thiên Tông."

"Giết ngươi, huyết tinh của ngươi sẽ tẩy luyện pháp đài tiến vào Huyết Tâm Cảnh."

Lâm Thanh Vũ không nói nhiều.

Một bước tiến lên, cổ thương xoáy động khí băng hỏa, sau lưng hiện lên mờ mờ bóng dáng Long Hồn và Ấn Ký Đế Phách.
Khí tức của hắn... đã vượt xa những gì một Trảm Tự Cảnh bình thường có thể nắm giữ!

"Muốn giết ta? Vậy đến thử xem — Huyết Hà."

"Xem một thương... có đủ tiễn ngươi xuống vực máu hay chưa!"

Không khí giữa khe núi đông cứng, từng vệt huyết khí và băng hoả va chạm nhau trên không trung, tóe ra ánh sáng đỏ lam rực rỡ như pháo hoa chết chóc.

Huyết Hà khẽ lùi nửa bước.
Máu rỉ từ khóe môi, tay phải run nhẹ, Huyết Ma Đao trong tay như gào thét, không cam lòng.

"Ngươi... đã thật sự bước vào Trảm Tự viên mãn?"
"Tại sao khí tức lại vượt xa như vậy? Đây là cấp độ gì của Thể Hồn?"

Lâm Thanh Vũ vẫn chưa dùng đến toàn lực.
Cổ thương trong tay hắn chỉ chấn động nhẹ. Băng hỏa tụ hợp, luân chuyển theo vận mệnh đại đạo, như muốn nghiền nát mọi phản kháng.

"Một kẻ bán bộ Trảm Tự... cũng dám dùng ta để rèn tâm cảnh?"

Giọng nói lạnh lẽo, không mang sát ý, nhưng lại khiến Huyết Hà rùng mình như rơi vào hàn tuyền.

ẦM!!!

Một thương đâm tới. Không có tiên quyết, không có dấu hiệu —
nhưng lại như đâm xuyên cả thiên đạo, phá vỡ mười hai tầng huyết mang Huyết Hà dựng lên.

"Thái Cổ Thần Quyết – Thiên Cực Luân Chuyển."

Thời gian, trọng lực, hàn viêm – tất cả xoáy cuộn theo thương ảnh!

ẦM RẦM ——!!!

Huyết Hà bị đánh bay!
Thân thể xoay cuồng giữa không trung, huyết vụ vỡ tan, bị ghim xuống đất sâu ba trượng, máu tươi tuôn ra thành dòng.

Huyết Hà nghẹn ngào, nửa ngồi nửa quỳ.
Đôi mắt đỏ máu hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn – truyền nhân Huyết Thiên Tông – bị áp chế tuyệt đối.

"Ngươi... không phải Trảm Tự bình thường... Ngươi là gì!?"

Lâm Thanh Vũ không trả lời.
Hắn bước một bước, thiên địa bị chấn động, linh lực xung quanh như cúi đầu.

"Ngươi muốn giết ta... thì hãy đi luyện thêm mười năm nữa."

Một luồng Long Hồn gầm lên sau lưng, uy áp khiến cự thú trong rừng hàng trăm dặm đồng loạt rên rỉ nằm rạp.

Ngay lúc này, một đạo lam quang từ xa chém xuống – chấn nát huyết vực do Huyết Hà dựng lên làm nơi chiến đấu.

Một giọng nói nhu hòa, lạnh băng nhưng mang theo hương nguyệt:

"Lâm Thanh Vũ... là thật sao?"

Vũ Như Nguyệt, áo lam bạch nguyệt, từ trên trời đáp xuống, ánh mắt giao nhau cùng hắn.

Huyết Hà sắc mặt đại biến.

"Ngươi... ngươi là người Huyền Nguyệt Cốc?"
"Chẳng lẽ các ngươi liên thủ?"

ẦM ——!!

Một luồng nguyệt ảnh chém xuống, chấn tan tầng khí huyết đang quẩn tụ trong không trung, để lộ chiến trường hỗn loạn bên dưới.

Trong ánh sáng lấp loáng như ánh trăng tàn, Vũ Như Nguyệt đáp xuống từ tầng trời, tà áo lam khẽ tung bay, đôi mắt như có băng hồ ngưng đọng, sắc bén mà trong trẻo.

Nàng liếc nhìn một vòng — đá vụn văng khắp nơi, huyết khí quẩn động, trung tâm chiến trường là một thiếu niên áo xám đứng nghiêng thương, tay còn vương máu.

Tim nàng đập mạnh một nhịp.
Dù mái tóc hắn rối tung, ánh mắt sắc lạnh, khí tức đã vượt xa những gì nàng từng biết...

Nhưng trong một khắc giao mắt ấy — thần hồn nàng chấn động dữ dội.

"Là hắn... Là Lâm Thanh Vũ."

Không phải do hình dáng.
Không phải do thương pháp.
Mà là một luồng cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở – như tiếng gọi từ tiền kiếp, như hơi ấm trong đêm đông.

Huyết Hà sắc mặt biến đổi.
Hắn chống đao, cất giọng khàn khàn:

"Ngươi... quen hắn?"

Vũ Như Nguyệt chưa đáp.
Nàng nhìn thẳng vào Lâm Thanh Vũ, nhẹ giọng nói, như thăm dò, cũng như xác nhận:

"Ngươi... là Lâm Thanh Vũ?"

Lâm Thanh Vũ không trả lời ngay.
Hắn nhìn nàng – ánh trăng chiếu xuống khiến đôi mắt nàng như có thủy quang, phản chiếu một đoạn ký ức mơ hồ chưa trọn vẹn.

Trong lòng hắn thoáng động.
Một tiếng ngân ngân như chuông cổ vang vọng trong tâm hồn – tiếng gọi của Nguyệt Dao...

"Ngươi là người Huyền Nguyệt Cốc." – hắn cất lời, không khẳng định cũng không phủ nhận.
"Tại sao lại tới nơi này?"

Vũ Như Nguyệt giật mình.
Giọng nói ấy, tuy lạnh hơn trước, trưởng thành và sâu lắng hơn nhiều, nhưng ngữ điệu... là hắn! Chính là hắn!

Huyết Hà lùi một bước, ánh mắt nửa kinh nửa nghi hoặc:

"Vũ sư muội... chẳng lẽ... ngươi và hắn từng..."

"Im miệng." – Vũ Như Nguyệt liếc sang, lời ít mà uy nghiêm.

Một câu, khiến Huyết Hà câm nín.
Trong ánh mắt hắn, bắt đầu hiện lên sự cảnh giác, hoài nghi, và cả ghen tức mơ hồ.

Gió nổi lên.
Bốn phía xào xạc tiếng rừng, linh khí ngưng tụ như muốn báo hiệu một biến cố đang tới gần.

Lâm Thanh Vũ xoay thương, thu lại khí tức.
Một vết máu trên má hắn lặng lẽ khô đi, ánh mắt không còn sát khí, chỉ còn một tia thâm trầm và dè dặt.

"Ngươi đến đây vì Huyết Thiên Tông, hay vì ta?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi sau câu hỏi của Lâm Thanh Vũ, không khí trở nên căng như dây đàn.

Vũ Như Nguyệt cụp mi, khẽ gật đầu.

"Ta đến vì cả hai... nhưng quan trọng hơn — là vì ngươi."

Huyết Hà nghe vậy, sắc mặt lập tức tái xanh.
Tay hắn nắm chặt chuôi đao, khí tức rối loạn.

Nhưng vào lúc ấy — hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc hóa thành khiếp sợ:

"Ngươi... chính là Lâm Thanh Vũ?!"

Một mảnh truyền hồn phù nứt ra trong lòng bàn tay Huyết Hà — hắn đã ngầm dò xét từ trước, nhưng không thể ngờ thân phận thực sự lại là...

"Thiếu tông chủ Tử Hỏa Tông... Đệ tử chân truyền của Chu Hỏa Đạo?"

Lâm Thanh Vũ nhướng mày, không phủ nhận.
Áo xám dính máu, thương gãy nửa đoạn, nhưng thế đứng vẫn vững như núi, ánh mắt lặng lẽ nhìn Huyết Hà.

"Nếu đã biết, ngươi còn dám ra tay thêm lần nữa sao?"

Huyết Hà nuốt khan một ngụm khí lạnh.
Tử Hỏa Tông hiện nay là thế lực chủ chốt một phương, mà Chu Hỏa Đạo... từng là kình địch với tổ sư Huyết Thiên Tông trong một đại chiến năm xưa!

Nếu Huyết Hà thật sự giết chết Lâm Thanh Vũ nơi này...
Huyết Thiên Tông sẽ phải đối mặt với trận đại họa đẫm máu!

Vũ Như Nguyệt tiến lên nửa bước, nhẹ giọng nói, nhưng khí tức không hề yếu:

"Huyết sư huynh, trận chiến hôm nay... coi như dừng tại đây."

Huyết Hà siết răng, ánh mắt oán độc, nhưng cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng:

"Rất tốt... xem như hôm nay, Huyết Hà ta nhận thua."

Ánh mắt hắn lướt qua Lâm Thanh Vũ một lần cuối:

"Lâm Thanh Vũ... chúng ta sớm muộn còn gặp lại."

Rồi hắn xoay người, hóa thành một luồng huyết ảnh tan vào bóng rừng.

Không khí giãn ra.
Vũ Như Nguyệt nhìn thương thế trên người Lâm Thanh Vũ, nhíu mày:

"Ngươi bị thương nặng... Đừng cứng đầu."

Không đợi hắn phản đối, nàng đã nâng tay, linh lực trong trẻo mát lạnh truyền qua vai hắn, tạm ổn định khí tức.

Một đạo ngọc phù bay ra từ tay nàng.
Không gian trước mặt khẽ xoáy lên — là truyền tống phù nội môn của Huyền Nguyệt Cốc!

"Ta đưa ngươi về Huyền Nguyệt Cốc. Cốc chủ... muốn gặp ngươi."

Lâm Thanh Vũ hơi nhíu mày, nhưng rốt cuộc gật đầu.
Trận chiến vừa rồi, khí huyết rối loạn, hắn cần một nơi tĩnh dưỡng, đồng thời cũng muốn biết... Vũ Như Nguyệt đã nhớ được những gì.

Hai thân ảnh tan biến trong ánh sáng trắng,
để lại Huyết Vực âm u như trước, nhưng nơi ấy — đã có máu đổ, thương gãy và duyên khởi.

Dưới ánh chiều tà mờ nhạt, ba thân ảnh xé gió mà đến. Đứng đầu là một nữ tử áo lam, dung nhan tuyệt sắc, đôi mắt phảng phất ánh trăng ngưng tụ nghìn năm – chính là Vũ Như Nguyệt. Phía sau nàng là Lâm Thanh Vũ, y bào màu tro khẽ lay động trong gió, khí tức thâm sâu khó dò. Còn người đi cuối – Huyết Hà, ánh mắt vẫn còn phức tạp nhìn về phía trước.

Huyền Nguyệt Cốc – một trong bốn đại thế lực vùng Tây Bắc, lấy "Nguyệt Đạo" làm căn nguyên, tọa lạc giữa lòng dãy Thái Nguyệt Sơn, quanh năm mây mù lượn lờ, nguy nga mà thanh u, giống như một thế ngoại tiên sơn. Cốc môn không mở đại môn đón khách, nhưng hôm nay – khi ba người hạ thân trên Bạch Nguyệt Thai, từng luồng ánh mắt kinh nghi lập tức quét tới.

"Vũ sư tỷ đã về!"

"Người bên cạnh... chẳng phải là thiếu tông chủ Tử Hỏa Tông? Còn người kia, là Huyết Hà của Huyết Thiên Tông sao?!"

Nhất thời, toàn bộ Huyền Nguyệt Cốc xôn xao.

Trong Nguyệt Hư Điện, cốc chủ Huyền Nguyệt – một nữ tu mặc nguyệt bào, ánh mắt tựa sao trời băng lãnh – đang tĩnh tọa thì chợt mở mắt. Một sợi nguyệt quang bay ra từ mi tâm, phác hoạ toàn bộ tình hình bên ngoài.

"Thiếu tông chủ Tử Hỏa Tông, lại là đệ tử thân truyền của Chu Hỏa Đạo, lại cùng Vũ Như Nguyệt trở về Huyền Nguyệt Cốc... Hừm, thú vị đấy."

Bà đứng dậy, thân ảnh như gió mây tan biến.

Tại Quang Nguyệt Các, nơi Vũ Như Nguyệt cư trú, nàng đang lặng lẽ đứng bên hồ nguyệt thủy, tay nâng một bình linh trà.

"Ngươi không thay đổi gì nhiều," nàng khẽ nói, ánh mắt lướt qua Lâm Thanh Vũ.

"Còn nàng... lại càng giống với một người trong ký ức của ta," Lâm Thanh Vũ đáp, giọng khẽ nhưng ánh mắt mang theo thần mang lấp lánh.

Giữa không trung, Thái Cổ Thần Quyết trong người hắn khẽ rung động.

Trong bóng tối của một ngọn phong sơn khác, Huyết Hà đứng khoanh tay. Hắn đã sớm truyền tin trở về Huyết Thiên Tông, nhưng trong lòng vẫn còn chút ngờ vực: "Tên kia... rõ ràng mới chỉ là Thiên Hóa cách đây chưa lâu, nay đã đột phá Trảm Tự, thậm chí chống lại Thiên Kích, khiến cả vùng trời chấn động.

 Rốt cuộc hắn là ai? 

Là phúc hay họa đối với Huyết Thiên Tông?"

Bạch nguyệt chiếu rọi, linh quang chảy tràn khắp các dãy cung điện cổ kính bên trong Huyền Nguyệt Cốc. Khi Lâm Thanh Vũ vừa bước vào Nguyệt Hư Điện, một luồng uy áp như đến từ hư không liền phủ xuống – không mang theo sát ý, nhưng lại khiến lòng người không dám vọng động.

Bên trên bạch ngọc tọa sơn, một nữ nhân áo trắng ngồi xếp bằng, sau lưng là một vòng nguyệt luân lấp lánh như hư như thực. Mái tóc nàng dài như suối, vắt nghiêng một bên vai, gương mặt che bởi một lớp lụa mỏng ánh bạc, chỉ lộ ra đôi mắt sâu hút như nguyệt hồ cổ xưa.

Chính là Huyền Nguyệt Cốc Chủ – người được xưng tụng là Nguyệt Minh Thần Nữ, tồn tại có tu vi sâu không lường được, nghe đồn đã chạm đến Ngự Thiên .

Nàng nhìn xuống, giọng nói vừa nhẹ như gió đêm, vừa như ngân vang từ cõi trăng xa:

"Ngươi là... Lâm Thanh Vũ, đệ tử thân truyền của Chu Hỏa Đạo?"

Lâm Thanh Vũ chắp tay, trầm ổn đáp:

"Vãn bối chính là Lâm Thanh Vũ, bái kiến cốc chủ."

Ánh mắt nàng khẽ động, tựa hồ nhìn xuyên qua lớp ngụy trang bên ngoài, nhìn thẳng vào chân linh và đạo tâm của hắn.

Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu:

"Khí tức trong ngươi... có dấu tích của Thiên Hỏa Thần Ý, nhưng lại ẩn tàng một thứ còn sâu hơn. Ngươi tu không chỉ Hỏa đạo."

Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, nhưng giọng nói vẫn bình thản:

"Trước ngươi, chưa từng có kẻ nào mới Trảm Tự sơ cảnh mà lại dẫn ra Thiên Kích thật sự. Thiên địa đều bị chấn động. Huyết Thiên Tông cũng đang thăm dò. Ngươi... rốt cuộc là ai?"

Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn.
Huyết Hà đứng bên ngoài điện, nhìn mà không dám chen lời. Còn Vũ Như Nguyệt thì khẽ tiến lên một bước, nói:

"Sư phụ, hắn là người mà đệ tử nguyện dùng đạo tâm bảo đảm. Người không cần nghi ngờ."

Lâm Thanh Vũ nhìn nàng, ánh mắt lặng lẽ, rồi lại hướng về cốc chủ:

"Ta là ai? Ta cũng đang tìm kiếm. Nhưng có một điều chắc chắn — dù là Tử Hỏa Tông, Huyết Thiên Tông, hay bất kỳ đại thế lực nào, ta đều không khuất phục."

"Nếu có ngày phải đối đầu cả thiên địa... thì ta sẽ đứng thẳng, không cúi đầu."

Câu nói ấy vừa dứt, nguyệt luân sau lưng cốc chủ khẽ chấn động, phản chiếu một đạo ánh trăng rọi xuống Lâm Thanh Vũ – như muốn thử thách, lại như muốn cảm ứng.

Một lát sau, cốc chủ khẽ mỉm cười, nói một câu khiến toàn điện đều chấn động:

"Ngươi có thể khiến Nguyệt Đạo trong ta dao động... Vũ Như Nguyệt, đưa hắn vào Nguyệt Vân Cảnh tĩnh tu ba ngày. Nếu hắn chịu được Nguyệt Linh chi áp mà không tẩu hỏa nhập ma... thì hắn, được phép ở lại Huyền Nguyệt Cốc."

Nghe thấy Huyền Nguyệt Cốc Chủ cho phép Lâm Thanh Vũ lưu lại trong cốc, lại còn giao cho Vũ Như Nguyệt hộ pháp bên cạnh, ánh mắt Huyết Hà thoáng trầm xuống.

Hắn bước lên một bước, chắp tay nhưng giọng nói mang theo vài phần gợn sóng:

"Cốc chủ, đệ tử xin mạn phép nhắc lại... Vũ sư muội năm đó từng được định hôn với Huyết Thiên Tông chúng ta. Việc này do chính các vị trưởng bối hai bên định đoạt. Nay nếu để một nam tử ngoại lai lưu lại, lại còn thân cận quá mức... e rằng tổ tông song phương đều không thể yên lòng."

Câu nói vừa dứt, không khí trong điện lập tức lạnh đi vài phần.

Vũ Như Nguyệt sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hiện vẻ bất mãn:

"Huyết Hà, ngươi không có quyền nhắc đến việc đó."

"Cái gọi là hôn ước năm xưa, ta chưa từng đáp ứng. Chỉ là một cuộc sắp đặt vô danh của người lớn, chẳng hề có ý nghĩa gì đối với ta cả!"

Huyết Hà ánh mắt lạnh lại, nhưng vẫn cố giữ lễ:

"Sư muội... muội có thể không nhận, nhưng Huyết Thiên Tông thì không thể không hỏi."

Huyền Nguyệt Cốc Chủ lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng, âm thanh thanh lãnh nhưng mang theo uy nghiêm không thể cãi:

"Hôn ước kia... ta đã từng nói rõ với Huyết Thiên Tông rằng: khi Như Nguyệt tròn hai mươi, nếu nàng không tự nguyện, thì coi như hủy bỏ."

"Nay nàng đã hai mươi mốt. Vậy hôn ước ấy... đã không còn tồn tại nữa."

Giọng bà tuy nhẹ nhưng vang vọng trong điện như chuông lớn, khiến Huyết Hà chỉ có thể siết chặt nắm tay, không dám cãi lại.

Vũ Như Nguyệt lúc này chậm rãi tiến đến cạnh Lâm Thanh Vũ, giọng nói mang theo khí chất như nguyệt quang xuyên màn sương:

"Ta và hắn... có giao tình sinh tử, cũng có đạo tâm cộng hưởng. Dù là kiếp này hay kiếp trước, ta đều chỉ nguyện đứng cạnh hắn."

"Ngươi có thân phận Huyết Thiên Tông thì đã sao? Không thể ngăn được đạo tâm trong lòng ta."

Lời nàng như một đạo nguyệt chỉ, gạt đi mọi vướng bận. Lâm Thanh Vũ đứng bên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại khẽ động – một cảm giác quen thuộc như từ tiền kiếp xa xôi trỗi dậy.

Cốc chủ khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi thu về:

"Nếu đã vậy, không còn gì phải nói nữa. Huyết Hà, ngươi trở về Huyết Thiên Tông đi. Như Nguyệt... dẫn hắn vào Nguyệt Vân Cảnh."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tutien