Chương 23:Huyết Nguyệt Tuyệt Vực

Bầu trời đỏ đen của Vạn Thánh Cổ Uyên bỗng rung chuyển dữ dội.
Từ phương xa, luồng hắc quang xé toạc tầng mây, cuốn theo những tiếng gào rú tựa vạn ma đồng loạt thức tỉnh.
Khí tức lạnh lẽo như đao xuyên vào xương tủy, khiến ngay cả linh hồn cũng run rẩy.

Từ trong vết rách không gian, một vòng nguyệt đen từ từ lộ ra, ánh sáng huyết sắc xoáy quanh mép. Giữa tâm nguyệt, có một cung điện khổng lồ đổ nát, cắm nghiêng giữa vực sâu — tường thành vỡ vụn, từng cột đá khắc phù văn cổ đã bị máu đen ăn mòn.

Huyết Nguyệt Tuyệt Vực — một địa danh chưa từng xuất hiện trong bất cứ bản ghi chép nào của Vạn Thánh Đồ Quyển.

Tất cả thiên kiêu dù ở xa hay gần đều đồng loạt cảm nhận được khí tức này.

Hỏa Linh Tuyền Cốc

Lâm Thanh Vũ vừa dung hợp Tử Viêm Hỏa, ấn ký trên trán vẫn còn rực sáng.
Đột nhiên, ngọn lửa tím trên mi tâm hắn khẽ chấn động, bùng lên cao gấp đôi. Một tia khí tức huyết nguyệt từ xa truyền đến, hòa vào hỏa nguyên khiến hồ Tâm Tuyền sau lưng dao động dữ dội.

"Khí tức này... không thuộc về nơi này." – hắn nhíu mày, ánh mắt hướng về phương xa, nơi hắc quang đang bùng lên.

"Huyết Nguyệt Tuyệt Vực... thứ đáng ra phải bị phong ấn vĩnh viễn. Nếu ngươi không muốn toàn bộ Cổ Uyên hóa thành mồ chôn, hãy tìm cách phong bế nó lại."

Lâm Thanh Vũ siết chặt tay. Hắn hiểu rằng cơ duyên vừa nhận được chưa kịp tiêu hóa, nhưng biến cố này... buộc phải đi.

Nguyệt Ảnh Thâm Uyên

Nguyệt Dao đang gảy khúc đàn thứ hai để mở Tĩnh Huyền Quỳnh Điện. Ánh trăng trên dây đàn chợt vỡ vụn, hòa thành vệt huyết quang mảnh như tơ len vào từng nốt nhạc.

Gương mặt nàng hơi biến sắc:
"Khúc nguyệt... bị nhuộm máu?"

Từ sâu trong mê trận, một tiếng đàn khác đáp lại — không phải của nàng, mà là từ một cầm thủ vô hình nào đó, dây đàn đứt đoạn, âm thanh chói tai như xé toạc tâm trí.

Một khe nứt không gian xuất hiện ngay giữa nguyệt ảnh, hút lấy ánh trăng xung quanh. Bên trong khe nứt... chính là bóng của vòng Huyết Nguyệt.

Thanh Mộc U Lâm

Diệp Thanh Ca đang bước sâu trong hành lang cây, đối diện ảo cảnh Tử Mộc Đạo Thể. Bỗng linh mạch toàn rừng rung lên như bị thứ gì đó hút cạn. Lá cây xanh biếc chuyển sang đỏ máu, hương dược biến thành mùi tanh nồng.

Từ đỉnh Vạn Diệp Thần Thụ, một nhánh lớn tự gãy rơi xuống, khắc vết nứt hình vòng nguyệt.

Thanh Ca ngẩng lên, đồng tử thu hẹp:

"Không ngờ... phong ấn Huyết Nguyệt lại nằm dưới rễ Thần Thụ."

Loạn Thạch Vực

Khương Hạo Thần vừa gánh lấy Chiến Thần Thương, vết thương truyền thừa còn rỉ máu. Mặt đất dưới chân đột ngột nứt toạc, từng khối đá bị hút về một phương.

Giữa không trung, một cơn lốc xoáy máu xuất hiện, mang theo tiếng vó ngựa bằng sắt gõ rền vang.
Bóng hình một chiến kỵ khổng lồ bị xích bốn chân lao ra từ hắc quang, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Khương Hạo Thần.

"Ngươi... cầm thương của hắn? Vậy hãy thay hắn... chết một lần."

Vô Cực Tinh Hải

Tinh Dạ Bạch đang nhập định cùng Thiên Cơ Mục thì tinh tượng đột ngột mờ đi, như bị một bóng nguyệt đỏ che lấp.

Trận đồ tinh không rung mạnh, từng ngôi sao vỡ vụn.
Hắn mở mắt, giọng trầm:

"Một mảnh thiên đạo mới vừa rơi xuống... nhưng nó mang tử khí."

Hắn đứng lên, áo choàng bay phần phật:

"Nếu là Huyết Nguyệt... thì phải viết lại vận mệnh ngay từ bây giờ."

Tại trung tâm Huyết Nguyệt Tuyệt Vực

Bên trong vòng nguyệt đỏ, một ngai vàng gãy đôi nằm giữa biển máu. Trên ngai, một bộ giáp rỉ sét dựng thẳng, không thấy người bên trong. Nhưng từ hốc mắt mũ giáp, hai luồng hỏa diễm huyết sắc cháy bập bùng.

Một giọng nói khàn đặc vang vọng khắp vực:

"Một ngàn năm... cuối cùng phong ấn cũng vỡ.
Đến đây, những kẻ tự xưng thiên kiêu... để ta xem, máu của các ngươi có xứng làm mực cho sử sách của ta hay không."

Trên bầu trời, vòng nguyệt xoay nhanh hơn, mở ra hàng chục cổng không gian đỏ như máu, bắt đầu hút những ai đứng gần về phía vực.

Trận đại chiến... đã vượt khỏi dự tính của tất cả.

Bầu trời Cổ Uyên bỗng rung chuyển dữ dội. Ở một nơi xa xôi tận cùng phương đông, tầng mây bị xé rách, lộ ra huyết nguyệt khổng lồ xoay chậm, tỏa quang mang đỏ sẫm nhuộm máu cả chân trời. Từ vị trí của các thiên kiêu, dù cách hàng vạn dặm, vẫn có thể thấy vầng nguyệt đỏ ấy như treo ngay trước mắt. Khí tức cổ xưa từ nơi xa ấy lan ra, mạnh mẽ đến mức khiến không ít tu sĩ thấp kém hơn lập tức quỳ rạp, sắc mặt trắng bệch. Trong làn gió huyết quang, một tiếng gầm mơ hồ vang vọng—nửa long ngâm, nửa tiếng than khóc—xuyên thẳng vào linh hồn từng người.

Nguyệt Dao khẽ biến sắc, nhận ra đây là khí tức giống với ghi chép cổ của Huyền Nguyệt Cốc. Diệp Thanh Ca ánh mắt sáng ngời, linh giác mách bảo cơ duyên kinh thế đang ở ngay trung tâm nơi đó. Hắc Tâm bật cười trầm thấp, chiến ý ẩn chứa trong sát khí lan rộng. Khương Hạo Thần siết chặt Chiến Thần Thương, không che giấu ham muốn tranh đoạt. Tinh Dạ Bạch mở "Tinh Tượng Bí Nhãn", thấy rõ tại nơi ấy một mảnh tinh quang đỏ bị nuốt chửng.

Giữa lúc ấy, huyết mạch trong cơ thể Lâm Thanh Vũ đột nhiên bùng nổ. Một luồng nhiệt huyết nóng rực phá tan phong ấn đã ngủ yên bấy lâu, ảo ảnh long hồn khổng lồ hiện lên sau lưng, đôi mắt vàng kim xen lẫn ánh đỏ huyết nguyệt nhìn thẳng về phương đông xa xăm. Trong đầu hắn vang lên giọng nói già nua, khàn khàn nhưng đầy uy thế:

"Hậu duệ của Long Linh tộc... cuối cùng ngươi cũng tới."

Các thiên kiêu không hẹn mà cùng lao đi, vượt qua từng dãy núi, vực sâu và biển mây, hướng thẳng về trung tâm dị tượng. Dù khoảng cách xa xôi, nhưng áp lực cùng sức hút kỳ lạ từ nơi đó như kéo cả bọn về cùng một điểm. Ở trung tâm, Huyết Nguyệt Tuyệt Vực dần hé lộ hình dáng—một vực sâu đỏ máu, phù văn cổ xưa lượn lờ, chờ đợi kẻ dám bước vào.

Ánh huyết nguyệt càng lúc càng rực, chiếu xuống hồ dung nham đỏ sẫm. Tầng kết giới khổng lồ bên trên rung khẽ, từng tia sáng đỏ máu quét ngang như cảnh cáo bất cứ ai dám tới gần.

Khương Hạo Thần chống chiến thương xuống đất, giọng trầm thấp vang vọng khắp vực:
— "Muốn vào trong, tất cả chúng ta... phải phá nó trước đã."

Không ai phản đối — vì mọi người đều biết, kết giới này quá mạnh để một người đơn độc phá vỡ.
Hắc Tâm nhấc tay, từng bóng đen như sương mù tụ lại sau lưng hắn, tạo thành vô số mũi giáo hắc ảnh. Tinh Dạ Bạch thì ngẩng đầu, vạn điểm tinh quang tụ lại quanh thân như ngân hà thu nhỏ.
Nguyệt Dao nhẹ xoay cổ tay, ánh trăng đỏ tụ vào mũi kiếm, từng vòng nguyệt hoa xoay chậm nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo.

Phía Tử Hỏa Tông,  Lâm Thanh Vũ quát lớn:
— "Đệ tử Tử Hỏa, chuẩn bị!"
Lập tức, cả nhóm, đồng loạt vận công. Hơi nóng cuộn trào, ngọn lửa đỏ rực hóa thành một con hỏa long lượn quanh, sẵn sàng lao thẳng vào kết giới.

Một tiếng gầm từ sâu trong dung nham vang lên, như đáp lại thách thức của đám người phía trên. Kết giới rung mạnh, từng ký hiệu cổ xưa bùng sáng, khí tức cổ đại đập thẳng vào tâm thần mỗi người, khiến kẻ yếu hơn phải lùi lại vài bước.

— "Ra tay!" — Khương Hạo Thần hô lên.

Ngay lập tức, vô số đòn tấn công đồng loạt ập xuống:

Chiến thương xé trời, chiến ý cuồn cuộn.

Ngân hà tinh quang trút xuống như mưa sao.

Hắc ảnh giáo xuyên thủng không gian.

Nguyệt hoa kiếm khí chém thẳng vào tâm kết giới.

Hỏa long của Tử Hỏa Tông gầm vang, cắn mạnh vào phù văn cổ.

Tiếng ầm ầm ầm vang lên không dứt. Mặt kết giới lóe sáng dữ dội, từng vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện như mạng nhện, nhưng ngay lập tức được ánh sáng đỏ máu liếm qua, muốn hàn gắn lại.

Tinh Dạ Bạch cau mày:
— "Nó tự hồi phục... nếu không tăng cường độ, sẽ không bao giờ phá nổi!"

Cả đám hiểu ngay — muốn phá, chỉ có liều toàn lực, kể cả tiêu hao nguyên khí. Ánh mắt mọi người trở nên sắc lạnh, vì họ biết, ngay khi kết giới vỡ... sẽ chẳng còn chuyện "hợp lực" nữa.

Tiếng nổ vang vọng như sấm dậy, kéo dài suốt đáy vực.

Sau nhiều lượt tấn công dồn dập, những vết nứt trên kết giới đỏ máu đã chằng chịt như mạng nhện, ánh sáng đỏ từ bên trong bắt đầu tràn ra từng khe hở. Hơi nóng dữ dội phả lên, đến mức cả hư không cũng méo mó, khiến những phù văn cổ xưa run rẩy như sắp tan rã.

Khương Hạo Thần gầm vang, chiến thương sáng rực rồi lao thẳng vào tâm kết giới. Cùng lúc, hỏa long của Tử Hỏa Tông rít lên, cuốn theo biển lửa đỏ rực, đâm vào đúng điểm yếu. Tinh Dạ Bạch tung chưởng, ngân hà tinh quang bùng nổ, hàng trăm ngàn tia sáng như sao băng đồng loạt đánh xuống.

ẦM!!!

Cả tầng kết giới rung lắc dữ dội, phù văn cổ nát vụn, rồi...

RẮC... RẮC... ẦMMM !!!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, kết giới khổng lồ vỡ tan thành vô số mảnh sáng đỏ máu, bắn ra khắp nơi như mưa lửa. Ánh sáng ấy quét qua mọi người, để lại cảm giác bỏng rát nơi da thịt, kèm theo áp lực nặng như bị núi đè.

Ngay khoảnh khắc kết giới biến mất, một luồng khí tức viễn cổ từ hồ dung nham phóng thẳng lên trời. Dung nham sôi trào dữ dội, bắn cao hàng chục trượng, bên dưới mơ hồ vọng lên tiếng gầm của một sinh linh khổng lồ.

Mặt đất quanh vực nứt toác, đá đỏ rơi xuống ầm ầm. Bầu trời vốn đã đỏ nay càng trở nên tối sẫm, chỉ còn ánh huyết nguyệt xoáy tròn trên cao như con mắt khổng lồ đang dõi xuống.

Tất cả mọi người đồng loạt siết chặt vũ khí. Trong mắt họ, sự hợp tác vừa rồi đã biến mất — cuộc hỗn chiến để tranh đoạt bí ẩn bên trong chính thức bắt đầu.

Từ đáy hồ dung nham sôi sục, một luồng sóng nhiệt khủng khiếp bùng phát, rồi một bóng khổng lồ phá tan lớp nham tương, phóng vọt lên như một mũi tên lửa.

 Khi còn lơ lửng giữa không, ánh sáng đỏ từ toàn thân nó tỏa ra rực như mặt trời, bốn mắt lóe lên tia sáng dữ tợn. 

Chỉ trong nhịp thở, dị thú đáp xuống bờ vực, lực va chạm khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, đá vụn và dung nham bắn tung tóe. Không chần chừ, nó lập tức lao thẳng vào đám người, hơi nóng cuồn cuộn tràn ra như muốn thiêu rụi tất cả trước mặt.

Tiếng gầm như sấm nổ vang vọng giữa hắc uyên, áp lực bạo ngược quét qua khiến những tu sĩ yếu hơn lập tức biến sắc, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, suýt nữa mất thăng bằng.

Một bóng đen từ bên cánh trái lập tức vung kiếm, kiếm quang dài mấy trượng chém xuống, nhưng vừa chạm vào lớp giáp đỏ rực của dị thú đã phát ra tiếng choang chói tai, tia lửa bắn ra khắp nơi. Con quái chẳng hề suy suyển, ngược lại quét mạnh cái đuôi dài đầy gai, hất bay bốn năm người như rơm rác, máu tươi bắn tung trên nền đá đỏ.

"Rút ra ngoài! Đừng để nó áp sát!" – một tiếng quát vang lên , nhưng lời chưa dứt thì móng vuốt khổng lồ đã ập tới, xé toạc không gian thành từng khe nứt đen kịt.

Khói lửa và tiếng hét đan xen, từng luồng linh lực bạo liệt bắn về phía dị thú. Nhưng mỗi khi ánh sáng pháp thuật sắp chạm tới, nó lại bị hơi nóng khủng khiếp bốc lên thiêu rụi ngay giữa không trung, như rơi vào biển lửa vô tận.

Trong hỗn loạn, ánh mắt Lâm Thanh Vũ lóe lên một tia nghiêm nghị — hắn nhận ra, đây tuyệt đối không phải một dị thú bình thường mà là... Hỏa Nham Ma Thú trong truyền thuyết, canh giữ bảo vật nơi sâu nhất của vực.

Giữa biển lửa ngập trời, Lâm Thanh Vũ siết chặt long thương, ánh băng hỏa đan xen quanh thân kiếm gào thét.

"Muốn sống thì dồn sức đánh một lượt!" – hắn quát lớn, giọng vang dội xuyên qua tiếng gầm của dị thú.

Dù vốn là đối thủ, nhưng trong khoảnh khắc này, các thiên kiêu hàng đầu đều hiểu: nếu không phối hợp, bọn họ sẽ bị con quái này xé xác trước khi chạm tới cơ duyên.

Một đạo huyết diễm hừng hực bốc lên từ  những người còn lại của Tử Hỏa Tông, hợp với luồng nguyệt quang lạnh như băng của Huyền Nguyệt Cốc, cùng tiếng chú niệm cổ xưa từ Diệp Gia. Từng luồng linh lực đủ loại sắc màu hội tụ, xoáy tròn thành một cơn bão dữ dội giữa không trung.

Hỏa Nham Ma Thú cảm nhận nguy hiểm, bốn mắt đồng loạt đỏ rực, từ miệng gầm vang một tiếng chấn động như phá nát màng tai, rồi phun ra cột lửa dung nham dài mấy chục trượng, lao thẳng vào đoàn người.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Thanh Vũ bước lên trước, kiếm khí băng hỏa bùng nổ, như chẻ đôi hư không, trực diện chém vào dòng dung nham đỏ rực...

Tiếng nổ ẦM! vang vọng khắp hắc uyên.
Dung nham đỏ rực bị kiếm khí băng hỏa xé toạc, từng mảng đá nóng chảy rơi vãi khắp bờ vực, tạo nên những hố sâu sôi sục.

Hơi lạnh cực hạn từ băng hòa cùng sức nóng hừng hực của hỏa, hình thành một làn sương trắng mờ đặc quánh, che khuất tầm nhìn. Nhưng bên trong màn sương ấy, thân ảnh khổng lồ của Hỏa Nham Ma Thú vẫn hùng hổ lao tới, bốn mắt đỏ rực như đuốc giữa đêm, không hề bị thương tổn nặng.

— "Nó... hấp thụ được cả hỏa lẫn băng khí!" — Tinh Dạ Bạch cau mày, ngân hà tinh quang quanh người xoáy nhanh hơn, chuẩn bị đòn kế tiếp.

Khương Hạo Thần quát vang, chiến thương phóng thẳng như tia chớp, xuyên qua sương trắng, đâm trúng vai trái của quái thú. Tiếng choang lạnh buốt vang lên, từng mảnh giáp đỏ văng ra, lộ ra cơ thịt đen sạm bên dưới. Nhưng thay vì rít lên vì đau, nó lại gầm mạnh, tung cả người xoay vòng, quét đuôi về phía Khương Hạo Thần.

ẦM!
Chiến kỵ khổng lồ bằng đá phía sau hắn bị quét nát vụn, đá vụn và bụi nóng bắn tung khắp nơi.

Ngay khoảnh khắc đó, Nguyệt Dao nhẹ bước lên, vòng nguyệt hoa đỏ băng hội tụ trên mũi kiếm, một nhát đâm thẳng vào mắt trái trên cùng của dị thú. Tiếng gào thét vang dội phá tan sương trắng, hơi nóng cuồn cuộn lại bùng lên dữ dội hơn.

Diệp Thanh Ca từ xa vung tay, vô số dây leo đỏ máu trồi lên từ đá nền, trói chặt hai chân Hỏa Nham Ma Thú, khiến nó khựng lại một nhịp. Lâm Thanh Vũ không bỏ lỡ cơ hội, băng hỏa long thương rít gió, đâm thẳng vào khoảng giáp bị Khương Hạo Thần đánh vỡ.

Máu nóng như dung nham phun trào, bốc khói nghi ngút.

Nhưng thay vì ngã xuống, Hỏa Nham Ma Thú lại rít lên dữ dội, toàn thân bốc cháy thành một khối hỏa diễm khổng lồ, chấn vỡ dây trói của Diệp Thanh Ca. Những phù văn đỏ máu bắt đầu nổi trên lớp giáp của nó — dấu hiệu cho thấy nó đang giải phóng hình thái thứ hai.

Áp lực từ nó lập tức tăng vọt, khiến hư không quanh bờ vực rung bần bật.

Những người xung quanh rung rẩy, sắc mặt trắng bệch. Có kẻ không kìm nổi mà thốt lên, giọng run run:

— "Thực... thực lực của con yêu thú này... đã ngang với Thiên Huyền Cảnh!"

Lời nói như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim từng người. Trong Cổ Uyên, những thiên kiêu mạnh nhất ở đây cũng chỉ mới chạm tới Trảm Tự đỉnh phong, xa xa mới tới Hoàng Cảnh, còn Thiên Huyền... là vực sâu cách trở.

Áp lực từ Hỏa Nham Ma Thú giờ đây nặng như một ngọn núi ép xuống. Chỉ cần hít thở thôi, luồng nhiệt nóng bỏng lẫn sát ý kia đã khiến linh lực trong cơ thể dao động, huyết mạch sôi trào như muốn nổ tung.

Bốn mắt đỏ rực của nó quét qua từng người, tựa như đang chọn kẻ nào sẽ bị xé xác trước. Những phù văn đỏ máu trên giáp dần xoáy nhanh, phát ra tiếng rít chói tai. Mỗi bước nó tiến lên, mặt đất dưới chân đều chảy ra dung nham đỏ rực, biến bờ vực thành địa ngục sống.

Tinh Dạ Bạch nghiến răng:
— "Nếu không dồn toàn lực ngay bây giờ... thì một khắc sau tất cả chúng ta đều chết."

Lâm Thanh Vũ siết chặt long thương, ấn ký băng hỏa giữa trán bùng sáng, khí thế đột ngột trào lên, không hề lùi nửa bước.

Sức nóng từ Hỏa Nham Ma Thú cuộn trào như sóng thần, chỉ cần chạm phải là da thịt lập tức cháy đen, linh lực tan rã.
Từng tiếng hét thất thanh vang vọng khắp bờ vực, mùi khét lẹt và máu tanh hòa vào nhau, khiến không gian càng ngột ngạt như địa ngục.

Một đệ tử Huyền Nguyệt Cốc vừa dựng lên tầng nguyệt quang hộ thể đã bị móng vuốt khổng lồ của quái thú xé toạc, thân thể bị hất bay, đập mạnh vào vách đá vỡ vụn.
Bên kia, hai thiên kiêu của Hắc Phong Minh hợp lực phóng ra vô số mũi phong nhận, nhưng vừa chạm đến lớp giáp đỏ rực thì tất cả tan biến như cát bụi, còn bản thân họ bị cột lửa nuốt trọn, không để lại dấu vết.

Dung nham phun trào tràn ra khắp bờ vực, ép mọi người phải lùi dần về mép đá mong manh.
Tinh Dạ Bạch vận "Tinh Hà Hộ Thể" nhưng vẫn bị áp lực nghiền ép đến mức đầu gối chạm đất. Nguyệt Dao thở dốc, cánh tay run rẩy, kiếm ý sắp tan rã. Diệp Thanh Ca mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, dây leo phòng ngự bị lửa thiêu cháy từng đoạn.

Khương Hạo Thần nghiến răng chống thương, nhưng máu đã rỉ xuống mũi thương từng giọt.
Hắn gầm lên:
— "Nếu không liều mạng... tất cả sẽ chết ở đây!"

Trong lúc đó, đôi mắt bốn tròng của Hỏa Nham Ma Thú đồng loạt lóe sáng, toàn thân nó co lại, chuẩn bị tung ra một đòn hủy diệt đủ sức quét sạch cả bờ vực trong nháy mắt...

Giữa lúc sát khí và sóng nhiệt đang nghiền nát mọi thứ, Lâm Thanh Vũ khẽ nhắm mắt, hai tay kết ấn.
Trong đan điền, linh huyết Bạch Hổ và Chu Tước đồng thời sôi trào, hòa làm một dòng sức mạnh cuồng bạo như muốn xé rách kinh mạch.

ẦM!

Một tiếng gầm trầm đục như của dã thú vang vọng khắp hư không, hòa cùng tiếng hót chói lòa như lửa cháy trời cao.
Phía sau Lâm Thanh Vũ, ảo ảnh Bạch Hổ bạc trắng và Chu Tước rực đỏ đồng thời hiện ra, uy áp từ hai Thánh Thú ép cả không gian chấn động, khiến dung nham dưới vực cũng tạm thời ngừng sôi.

Sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra từ huyết mạch, bao trùm khắp gân cốt, khiến thân thể hắn như bừng sáng giữa biển lửa.
Lúc này, hơi thở của Lâm Thanh Vũ đã vượt xa phàm nhân, thẳng tiến ngang hàng thiên huyền cảnh, cho dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hắn bước lên một bước, mặt đất nứt toác dưới chân.
Ánh mắt sắc bén như đao khóa chặt Hỏa Nham Ma Thú.
— "Muốn giết bọn họ... thì bước qua xác ta trước!"

Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ cường giả xung quanh như chết lặng.
Những kẻ vốn đang cố gắng lùi ra xa khỏi trận chiến, lúc này đều đứng khựng lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Khí tức này... sao lại mạnh đến mức này?"
 "Rõ ràng hắn chỉ mới trảm tự cảnh... rốt cuộc hắn dùng bí pháp gì?"
 "Không thể nào! Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh mà cảnh giới ấy có thể nắm giữ!"

Một vài thiên kiêu vốn dĩ coi thường Lâm Thanh Vũ, giờ đây cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Bọn họ không nhận ra bất cứ dấu hiệu nào của công pháp quen thuộc, giống như sức mạnh này xuất phát từ một bí ẩn chưa từng được ghi chép.

Giữa lúc mọi ánh mắt vẫn còn kinh nghi, tiếng gầm dữ tợn của Hỏa Nham Ma Thú vang lên, kéo tất cả trở lại với thực tại: trận chiến sinh tử đã bắt đầu.

Hỏa Nham Ma Thú gầm vang, tứ trảo quét xuống như muốn xé nát cả không gian, sóng nhiệt từ móng vuốt cuồn cuộn tràn ra khiến đá đỏ dưới chân chảy thành dòng.

Lâm Thanh Vũ không lùi nửa bước.
Hỏa diễm Chu Tước và băng hàn Bạch Hổ giao hòa quanh thân hắn, ngưng tụ thành một lớp giáp khí bán hư bán thực. Trong khoảnh khắc vuốt ma thú ập tới, hắn xoay người, quyền ấn bùng nổ, hỏa băng lưỡng sắc như hai con rồng quấn lấy nhau, va chạm thẳng vào trảo lực.

ẦM!!!

Sóng xung kích bạo liệt quét ngang chiến trường, những kẻ đứng gần bị hất văng ra xa, dung nham tung tóe, từng khối đá nóng rực vỡ vụn giữa không trung.

Ma thú bị chặn lại nửa bước, bốn mắt đỏ lòm càng thêm dữ tợn. Nó há miệng, phun ra một cột dung nham nóng chảy như thác lửa đổ xuống.

— "Đến hay lắm!" — Lâm Thanh Vũ quát khẽ, thân hình hóa thành luồng sáng lưỡng sắc, lao thẳng vào dòng dung nham, quyền kình xé toạc lửa đỏ, phản kích mạnh mẽ.

Tiếng va chạm nối tiếp tiếng va chạm, mỗi cú đánh đều khiến mặt đất rung động như sắp sụp đổ. Trong mắt người ngoài, cả hai chẳng khác nào hai ngọn núi đang đập vào nhau, chấn động muốn nghiền nát tất cả.

Bị chặn đứng liên tiếp, Hỏa Nham Ma Thú rống lên một tiếng kinh thiên, âm thanh như tiếng kim loại cọ xát khiến màng nhĩ mọi người đau nhói.

Trên lưng nó, từng khối nham thạch nứt toác, để lộ ra lớp vảy đỏ rực đang rực cháy. Từ khe nứt, dung nham sôi sục trào ra, tụ lại thành những dòng phù văn cổ xưa xoáy quanh thân.

— "Không ổn! Nó đang thi triển huyết mạch chi thuật!" — một người của Huyền Nguyệt Cốc biến sắc hét lên.

ẦM ẦM ẦM!!!

Mặt đất dưới chân Hỏa Nham Ma Thú nổ tung, dung nham phụt lên cao như trụ trời, hòa vào vòng xoáy lửa đỏ đang hình thành phía trên. Bốn mắt nó rực lên, trong con ngươi hiện ra đồ án hỏa diễm cổ thú, uy áp ép xuống như ngọn núi lửa sắp phun trào.

Trong khoảnh khắc, nó vung cả bốn trảo xuống.
Từ trên cao, bốn luồng hỏa diễm hình móng vuốt khổng lồ chém thẳng về phía Lâm Thanh Vũ, kéo theo sức nóng có thể đốt cháy cả linh hồn.

— "Hỏa Nham Trảo Diệt Thiên!!!" — tiếng hét của một số người xung quanh vang lên đầy kinh hãi.

Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng chiến ý bùng cháy. Khí tức Bạch Hổ trong hắn hóa thành sát niệm lạnh băng, Chu Tước hỏa diễm cuồn cuộn như biển lửa. Hắn đan tay kết ấn, băng hỏa giao hòa tụ thành một cự quyền khổng lồ, đón thẳng đòn trí mạng.

Một tiếng nổ long trời chấn động toàn bộ vực sâu, ánh sáng đỏ trắng nuốt trọn mọi thứ, khiến cả bầu trời như bừng cháy.

Khói lửa vừa tản đi, mặt đất vẫn đỏ rực như lò luyện kim, từng mảng đá vụn lăn xuống hồ dung nham bên dưới phát ra những tiếng "xèo xèo" chát chúa.

Hỏa Nham Ma Thú đứng sừng sững giữa đống đổ nát, lớp vảy đỏ rực trên ngực bị đánh vỡ một mảng lớn, dung nham nóng chảy rỉ ra từng giọt. Bốn mắt nó hằn tia máu, hơi thở trở nên hỗn loạn nhưng lại càng hung tàn.

Lâm Thanh Vũ cũng lùi lại mấy bước, bàn tay phải rớm máu, luồng khí băng hỏa trong cơ thể sôi trào dữ dội, mạch máu dưới da giật liên hồi như muốn nứt tung.

— "Gừ...!" — tiếng gầm trầm thấp vang lên, ma thú như hóa thành một cơn lốc lửa, thân hình khổng lồ chớp mắt đã xé toạc khoảng cách, lao thẳng tới với tốc độ vượt quá mắt thường.

— "Tốt! Đến đây!" — Lâm Thanh Vũ cắn chặt răng, đôi mắt rực sáng, băng hỏa khí lưu bùng nổ toàn thân, tạo thành hai luồng sáng đỏ và trắng xoáy quanh người.

ẦM!!!

Cả người hắn như một mũi thương sắc bén, nghênh thẳng vào thân hình khổng lồ của Hỏa Nham Ma Thú. Trong khoảnh khắc va chạm, sóng xung kích bùng nổ dữ dội, cuốn bay đá vụn và bụi nóng ra ngoài, ép mọi người phải lùi xa.

Bầu trời đỏ rực, dưới vực sâu, một người một thú như hai ngọn núi lửa sống, không ai chịu nhường một tấc.

Tiếng gầm rống và tiếng nổ như muốn xé rách không gian vang vọng khắp vực nứt.

Hỏa Nham Ma Thú ngửa cổ rít lên, bốn mắt lóe ánh đỏ máu, từ sâu trong cổ họng nó phun ra một luồng dung nham đặc quánh, mang theo nhiệt độ khủng khiếp đủ đốt cháy cả sắt thép. Những khe nứt trên thân nó bùng sáng, dung nham chảy xiết như mạch máu lửa, toàn bộ thân hình khổng lồ bị bao phủ trong một tầng hỏa diễm rực cháy.

Ở phía đối diện, Lâm Thanh Vũ nhắm mắt trong thoáng chốc, hơi thở trầm xuống, tay trái kết ấn Chu Tước, tay phải kết ấn Bạch Hổ. Hai luồng khí hỏa và băng lập tức bùng nổ, xoáy lại thành một vòng xoáy dữ dội, khiến không khí xung quanh phát ra tiếng rạn vỡ.

— "Song Tượng Trấn Thiên Ấn!"

Tiếng quát vừa dứt, phía sau hắn hiện lên hư ảnh Bạch Hổ gầm vang, Chu Tước tung cánh, khí thế hợp lại thành một cột sáng băng hỏa thẳng tắp.

ẦM — ẦM — ẦM!!!

Cột sáng ấy và luồng dung nham hủy diệt của ma thú va chạm giữa không, sóng xung kích nổ tung ra bốn phía, cuốn phăng mọi thứ trong phạm vi trăm trượng.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, những kẻ đứng ngoài vòng chiến bị hất ngã liên tiếp, ai nấy đều kinh hãi nhìn vào tâm bão, nơi một người một thú đang liều mạng tung ra đòn quyết định, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong một hơi thở.

Ánh sáng chói lòa như mặt trời bùng nổ, sóng xung kích lan tỏa khắp không gian, đẩy lùi tất cả kẻ yếu hơn về phía sau.

Hỏa Nham Ma Thú gầm lên vang dội, thân hình khổng lồ rung chuyển dữ dội. Nhưng luồng khí băng hỏa từ "Song Tượng Trấn Thiên Ấn" không hề suy yếu, cứ như một luồng sấm sét khổng lồ vùi dập ngọn núi lửa sống ấy.

Sau một hồi chấn động kéo dài đến nghẹt thở, một tiếng nổ vang trời phát ra từ chỗ va chạm.

Dung nham trên thân ma thú vỡ tan, lớp vảy đỏ rực nứt toác thành từng mảng, lửa dần tắt ngấm, sức mạnh dần suy giảm.

Cuối cùng, Hỏa Nham Ma Thú gục người xuống mặt đất, cột dung nham bên dưới từ từ hóa đá, trơ trọi trong không gian vắng lặng.

Lâm Thanh Vũ đứng thẳng người, cơ thể chảy máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, chiến ý chưa hề lụi tàn.

Xung quanh, các thiên kiêu đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau như vừa thoát khỏi cửa tử.

Khương Hạo Thần lên tiếng:
— "Cuối cùng cũng... kết thúc rồi."

Nhưng không ai trong số họ quên được sự đe dọa kinh hoàng mà Huyết Nguyệt Tuyệt Vực mang lại. Trận chiến này chỉ mới là bước mở đầu cho những biến cố lớn hơn đang chờ phía trước...

Đòn quyết định tuy thắng, nhưng sức mạnh khủng khiếp của Hỏa Nham Ma Thú cũng không thể xem thường. Khi khói lửa dần tan, Lâm Thanh Vũ đứng chênh vênh, thân hình hắn bị thương nặng.

Máu từ vết thương rỉ ra, thấm đẫm trang phục . Đôi mắt sắc bén giờ đã lờ đờ, hơi thở gấp gáp, từng đợt đau nhói xé từng thớ thịt bên trong ngực và bả vai.

Cơ thể hắn run rẩy, từng bước đi như muốn gục xuống bất cứ lúc nào. Những vết thương sâu hằn lên là minh chứng rõ ràng cho cuộc chiến ác liệt vừa qua, cũng là lời nhắc nhở về giới hạn của sức mạnh bản thân.

Xung quanh, các đồng đội vội vã tiến tới, nét mặt lo lắng đan xen sự tôn kính. Vũ Như Nguyệt lại gần, đặt tay lên trán Lâm Thanh Vũ, bắt đầu truyền nội lực để chữa trị tạm thời.

Hắn khẽ rên rỉ, cố gắng giữ tỉnh táo trong cơn mê man của đau đớn. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn kiên định, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh.

— "Ta... không được gục ngã..." — giọng nói nghèn nghẹn nhưng đầy quyết tâm vang lên trong lòng vực sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tutien