Chương 25 : Bí Ẩn Huyết Mạch.
Ánh mắt Vạn Lý Cổ Quân vốn đang dừng trên Tuyệt Thiên Cổ Đế, bỗng như bị một lực hấp dẫn vô hình kéo sang phía Lâm Thanh Vũ.
Ánh nhìn ấy sâu thẳm, như xuyên qua thân thể hắn, chạm tới từng giọt huyết dịch và từng tia khí tức trong linh hồn.
Vạn Lý khẽ nhíu mày, rồi bất chợt nói:
"Long Linh Tộc...? Tiểu tử, huyết mạch này... sao lại xuất hiện ở đây?"
Lời vừa thốt ra, không chỉ Lâm Thanh Vũ sững người, mà ngay cả Tuyệt Thiên Cổ Đế cũng khẽ cau mày, ánh mắt chuyển qua nhìn hắn.
Vũ Như Nguyệt kinh hãi:
"Long Linh Tộc... chẳng phải đã bị tuyệt diệt từ thời Thái Cổ sao?"
Một luồng khí tức kỳ dị bỗng dâng lên từ sâu trong huyết mạch của Lâm Thanh Vũ, giống như lời của Vạn Lý đã đánh thức thứ gì đó đang ngủ say. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác bên trong cơ thể mình vang lên tiếng gầm trầm thấp, mơ hồ có bóng dáng của một con cự long mạ vàng uốn lượn.
Vạn Lý Cổ Quân khẽ híp mắt, giọng trầm xuống:
"Tuyệt Thiên... tiểu tử này... có thể chính là chìa khóa mở ra phần sâu nhất của mộ phủ này."
Nghe vậy, Lâm Thanh Vũ khẽ nhíu mày, siết chặt thanh trường thương:
"Vạn Lý tiền bối, không phải đây đã là nơi sâu nhất trong mộ phủ rồi sao?"
Vạn Lý Cổ Quân nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa tia u ám khó đoán:
"Sâu nhất? Tiểu tử... đây mới chỉ là ngoại điện mà thôi. Thứ ngươi đang thấy chỉ là phần mà kẻ xây dựng mộ phủ muốn cho người đời tìm thấy."
Ông ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hư không phía sau cỗ quang tài, giọng trầm xuống:
"Bên dưới... còn một tầng Cổ Uyên Huyền Tàng. Ở đó... mới là chỗ chôn giấu chân thân và bí mật lớn nhất."
Tuyệt Thiên Cổ Đế khẽ hừ một tiếng, giọng khàn đặc:
"Ngươi vẫn nhớ được lối vào sao, Vạn Lý?"
Vạn Lý Cổ Quân không đáp thẳng, chỉ nhìn lại Lâm Thanh Vũ, ánh mắt như cân nhắc điều gì đó rất lâu:
"Muốn tới được đó... cần huyết mạch Long Linh dẫn lối. Mà ở đây, chỉ có ngươi có thể làm điều đó."
Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện như chìm vào yên tĩnh, nhưng bên dưới lớp đá xanh, dường như có thứ gì đang cựa quậy, chờ đợi được giải phóng.
Lâm Thanh Vũ im lặng một lúc, rồi nghiêm giọng hỏi:
"Vạn Lý tiền bối... rốt cuộc Thái Cổ Long Linh Tộc là thế nào? Vì sao huyết mạch này lại ở trong người ta?"
Nghe vậy, Vạn Lý Cổ Quân khẽ nhắm mắt, như đang gợi lại ký ức đã bị thời gian chôn sâu. Một lát sau, ông mở mắt, giọng chậm rãi nhưng trầm nặng:
"Hơn vạn năm trước, Thái Cổ Long Linh Tộc cùng tám đại thần tộc khác đã liên thủ. Khi đó, kẻ đứng đầu mỗi tộc đều là tồn tại có thể xưng hùng một phương, nhưng họ... đã đồng loạt xuất binh, không phải vì tranh đoạt, mà để chống lại một thứ kinh khủng đến mức ngay cả chúng ta cũng không dám gọi tên."
Không khí trong đại điện trở nên nặng nề, ngay cả hư ảnh Tuyệt Thiên Cổ Đế cũng im lặng, không xen vào.
Vạn Lý Cổ Quân tiếp tục:
"Cuộc chiến ấy kéo dài hơn trăm năm, trời đất biến sắc, vô số đại vực bị xóa khỏi bản đồ. Long Linh Tộc trả giá nặng nề, hầu như toàn bộ huyết mạch thuần khiết đều tan biến. Chỉ còn lại vài mạch máu tạp lưu tán khắp các vực. Không ai biết liệu kẻ kia đã chết hay vẫn đang ngủ say... nhưng từ đó, Long Linh Tộc gần như biến mất khỏi thế gian."
Ông nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Vũ, ánh mắt sắc như đao:
"Tiểu tử... nếu huyết mạch ngươi thực sự là Long Linh thuần khiết, thì hoặc ngươi là hậu nhân được che giấu, hoặc ngươi đã được định sẵn để tiếp nối sứ mệnh chưa hoàn thành của họ."
Bên cạnh, Tuyệt Thiên Cổ Đế khẽ lên tiếng, giọng trầm như sấm:
"Vạn Lý... ngươi vẫn nhớ rõ năm đó, bọn họ chiến vì điều gì sao?"
Vạn Lý Cổ Quân khẽ gật đầu, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa nét tang thương khó tả:
"Đúng vậy... năm đó, ta và Tuyệt Thiên, cùng các vị tộc trưởng của chín đại thần tộc, tất cả đều đã đặt một chân vào Tọa Đế chi cảnh. Nếu thuận lợi, bất cứ ai trong số đó cũng có thể trở thành đế giả chân chính, bước lên đỉnh cao chư thiên."
Tuyệt Thiên Cổ Đế khẽ hừ, giọng khàn đục nhưng lại mang theo áp lực khiến tim người nghe run lên:
"Nhưng... ngay cả với chín vị bán đế, hợp lực cùng vô số cường giả của các tộc, chúng ta vẫn không thể hoàn toàn đánh bại nó. Chúng ta chỉ... ép được kẻ đó rút lui, rồi dùng chín đại pháp khí trấn áp, phong ấn ở nơi không ai dám bước chân tới."
Không khí trong đại điện chợt trở nên lạnh buốt, dường như chỉ nhắc tới sự tồn tại kia thôi cũng khiến thiên địa không vui.
Vạn Lý Cổ Quân nhìn Lâm Thanh Vũ, giọng trầm hẳn xuống:
"Tiểu tử, ngươi cần hiểu... nếu huyết mạch Long Linh Tộc đã thức tỉnh trong ngươi, thì sớm muộn gì phong ấn kia cũng sẽ tìm đến. Lúc đó, ngươi sẽ không chỉ đối mặt với di sản của Long Linh, mà còn với kẻ... mà ngay cả ta và Tuyệt Thiên năm xưa cũng không thể giết."
Tuyệt Thiên Cổ Đế nhắm mắt lại, như đang nhớ về biển máu năm đó, giọng nói khẽ vang nhưng lại mang theo uy áp lạnh thấu xương:
"Nếu ngày đó phong ấn sụp đổ... tất cả những gì ngươi biết về thế giới này sẽ bị xóa sạch."
Nghe đến hai chữ "Tọa Đế", cả Lâm Thanh Vũ và Vũ Như Nguyệt đều đồng loạt sững người.
Ánh mắt Vũ Như Nguyệt khẽ run, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mấp máy như muốn hỏi điều gì nhưng không thốt nên lời. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ thì thào:
"Tọa Đế... chính là cảnh giới đứng trên tất cả... Chẳng lẽ... ngay cả tồn tại ở tầng đó cũng không thể giết kẻ kia sao?"
Lâm Thanh Vũ không trả lời ngay, nhưng trong lòng hắn dậy lên sóng lớn. Đây không còn là những lời truyền thuyết mà hắn từng nghe qua, mà là lời khẳng định từ hai vị cổ nhân đã từng tận mắt chứng kiến trận chiến ấy.
Tuyệt Thiên Cổ Đế nhìn bọn họ, giọng trầm như tiếng sấm vọng trong tâm thức:
"Năm đó, ta và Vạn Lý đều đã đặt một chân vào Tọa Đế. Chúng ta vốn tưởng chỉ cần hợp lực, cộng thêm sức mạnh của chín đại thần tộc, sẽ có thể vĩnh viễn xóa bỏ mối họa kia... Nhưng cuối cùng, thứ chúng ta làm được chỉ là ép nó lui về bóng tối, dùng phong ấn trấn áp."
Vạn Lý Cổ Quân chậm rãi tiếp lời:
"Tọa Đế không phải là đích đến, mà là cánh cửa mở ra một tầng thế giới khác. Kẻ kia... giống như từ bên ngoài cánh cửa ấy bước vào. Đó là lý do... dù chúng ta gần chạm tới Đế vị, vẫn không thể diệt nó."
Hai người nói xong, trong đại điện chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của Vũ Như Nguyệt và Lâm Thanh Vũ. Cả hai đều biết, nếu phong ấn kia một ngày sụp đổ, thì thứ đang ngủ say sẽ không chỉ hủy diệt một vùng đất, mà có thể xóa sạch toàn bộ cõi giới này.
Tuyệt Thiên Cổ Đế bỗng khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm:
"Sai rồi... Ngay cả khi đặt một chân vào Tọa Đế, chúng ta vẫn chưa đủ. Trực tiếp đối kháng với nó... chỉ có Chân Đế mới làm được."
Hai chữ "Chân Đế" vừa thốt ra, cả đại điện như trầm xuống một tầng vô hình. Không gian nặng tới mức hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Vũ Như Nguyệt giật mình, gần như không tin vào tai mình:
"Chân... Chân Đế? Cảnh giới đó chẳng phải... đã biến mất từ thời Thái Sơ sao?"
Tuyệt Thiên Cổ Đế nhắm mắt lại, giọng khẽ nhưng lại như sấm vang trong tâm thức hai người:
"Không biến mất... chỉ là thế gian này đã không còn điều kiện để một người bước lên ngôi ấy. Nhưng nếu phong ấn tan, sẽ không còn đường nào khác ngoài việc tìm ra một vị Chân Đế mới... bằng không, tất cả sẽ hóa tro bụi."
Lời nói ấy như một nhát búa nặng giáng vào lòng Lâm Thanh Vũ.
Chân Đế... đó không còn là một cái đỉnh cao mơ hồ, mà đã trở thành ranh giới sinh tử của toàn bộ thế giới này.
Vạn Lý Cổ Quân lúc này mới chậm rãi tiếp lời, ánh mắt dừng trên Lâm Thanh Vũ:
"Tiểu tử, ngươi hiểu chưa? Huyết mạch Long Linh trong người ngươi... có thể chính là mấu chốt để mở ra con đường dẫn tới Chân Đế. Và đó cũng là lý do nó sẽ tìm đến ngươi."
Vũ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, giọng nàng mang theo nghi hoặc:
"Khoan đã... Chẳng phải người khai thiên lập địa, tạo ra Hồng Thiên Đại Lục — Hỗn Độn Đạo Tổ — được xưng tụng là tồn tại mạnh nhất từ trước tới nay sao? Vì sao ông ta không đánh bại được... thứ kia?"
Nghe câu hỏi ấy, cả Tuyệt Thiên Cổ Đế và Vạn Lý Cổ Quân đều rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, Tuyệt Thiên Cổ Đế chậm rãi mở lời, giọng vang vọng như từ đáy vực cổ xưa:
"Ngươi đã hiểu sai... Hồng Thiên Đại Lục vốn không phải một thế giới hoàn chỉnh khi Đạo Tổ tạo ra. Đó chỉ là mảnh thế giới còn sót lại từ một Đại Kiếp Vong Giới trong quá khứ, được ông ấy dùng lực lượng bản nguyên dựng lại."
Ánh mắt ông ta trở nên sâu thẳm:
"Còn thứ mà ngươi gọi là tồn tại đó... không thuộc về thế giới này. Nó đến từ bên ngoài, từ một vực sâu mà ngay cả Đạo Tổ cũng không thể đặt chân tới. Dù Đạo Tổ đã từng một lần trực diện đối kháng, nhưng... chỉ có thể tạm phong ấn, chứ không thể tiêu diệt."
Vạn Lý Cổ Quân tiếp lời, giọng trầm xuống:
"Đạo Tổ sau trận chiến ấy, đã biến mất không tung tích. Có người nói ông tiến vào vực sâu truy đuổi, có kẻ lại tin rằng... ông đã tan biến trong hỗn độn."
Không gian trong đại điện im lặng tới mức nghe được cả tiếng tim đập.
Trong ánh mắt của Lâm Thanh Vũ và Vũ Như Nguyệt, cái tên Hỗn Độn Đạo Tổ giờ đây không còn chỉ mang ý nghĩa của một huyền thoại... mà ẩn chứa một bi kịch chưa từng được nhắc đến.
Tuyệt Thiên Cổ Đế khẽ thở dài, giọng ông trầm lắng như gió cổ mộ thổi qua vạn dặm:
"Thứ đó... mạnh đến mức ngay cả Hỗn Độn Đạo Tổ thời điểm ấy cũng chưa đạt tới Tọa Đế, chỉ có thể dùng thiên đạo bản nguyên của mảnh đại lục tàn khuyết này để phong ấn tạm thời."
Ông ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như xuyên qua ngàn năm mưa gió:
"Phải mất hơn mười vạn năm, Đạo Tổ mới bước được vào cảnh giới Tọa Đế. Khi ấy, ông dùng một kiếm chém đứt không gian, cắt mảnh hỗn độn tàn dư ra khỏi vực sâu, tạo thành một thế giới ổn định... chính là Hồng Thiên Đại Lục mà các ngươi đang sống."
Vạn Lý Cổ Quân gật nhẹ, tiếp lời:
"Nhưng một kiếm kia chỉ là ngăn cách, không phải hủy diệt. Vực sâu vẫn tồn tại, và phong ấn... cũng đang dần yếu đi."
Một luồng khí lạnh vô hình lan tỏa khắp mộ phủ.
Trong ánh mắt Lâm Thanh Vũ và Vũ Như Nguyệt, thế giới bỗng trở nên mong manh như một tấm lụa mỏng, chỉ chờ một nhát xé để tan vỡ.
Nghe đến đây, Lâm Thanh Vũ và Vũ Như Nguyệt không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt, rồi đồng thời hỏi:
"Vậy... những vị tộc trưởng khác năm đó thì sao? Sau trận chiến ấy, họ đã đi đâu?"
Tuyệt Thiên Cổ Đế trầm mặc một thoáng, sắc mặt như nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt hư ảo thoáng hiện lên ánh tang thương:
"Bọn họ... không dừng lại."
Ông chậm rãi nói, từng chữ như khắc vào hư không:
"Sau khi trận chiến kết thúc, những người đó đã cùng nhau tiến sâu hơn vào vực sâu — nơi phong ấn sinh ra — để truy tìm tận gốc lai lịch của thứ tồn tại kia. Đó là con đường không có ngày trở về."
Giọng nói của ông thấp dần, như vọng từ một khoảng cách xa xôi của thời gian:
"Từ đó, không một ai còn xuất hiện ở Hồng Thiên Đại Lục... ngay cả tin tức cũng hoàn toàn biến mất."
Vạn Lý Cổ Quân khẽ lắc đầu, ánh mắt nặng nề:
"Có lẽ... hoặc họ đã chết, hoặc họ đã bị giam cầm ở nơi sâu nhất của vực sâu, trở thành một phần của bóng tối ấy."
Một làn gió lạnh lùa qua mộ phủ, làm cả không gian chìm vào sự tĩnh lặng đầy áp lực.
Tuyệt Thiên Cổ Đế khẽ nhắm mắt, tựa như đang nhớ lại ký ức đã bị phong kín nơi sâu nhất trong hồn hải. Giọng ông trầm xuống:
"Nơi đó... không phải chốn mà sinh linh bình thường có thể đặt chân. Nó ẩn sâu trong vực sâu hắc ám, vượt ngoài giới hạn không gian của Hồng Thiên Đại Lục. Ở đó tồn tại một luồng sức mạnh quỷ dị, không chỉ có thể ăn mòn linh trí, biến chí tuệ thành hư vô, mà còn có thể cải tạo huyết nhục và linh hồn, luyện hóa thành những cổ chiến cụ khủng bố — sinh ra để chém giết và hủy diệt."
Ông dừng lại một lát, ánh mắt đầy tang thương:
"Những 'cổ công cụ chiến đấu' ấy... không còn giữ lại chút nhân tính nào. Chúng chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của kẻ đứng sau màn, ra tay không chút do dự, bất kể kẻ đó từng là thân nhân hay đồng tộc."
Vạn Lý Cổ Quân cũng chậm rãi tiếp lời, giọng khàn đặc:
"Đó chính là nguyên nhân vì sao các vị tộc trưởng năm đó... một đi không trở lại. Nếu không bị hủy diệt thì cũng đã trở thành chiến cụ của hắn..."
Nghe đến đây, Lâm Thanh Vũ và Vũ Như Nguyệt đều cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh thấu xương từ đáy lòng, như thể nơi vực sâu kia vẫn đang nhìn về phía bọn họ qua vô tận thời không.
Vạn Lý Cổ Quân bỗng trầm mặc, ánh mắt như chìm sâu vào hồi ức xa xưa. Một lát sau, hắn nhìn thẳng vào Lâm Thanh Vũ, giọng khàn khàn nhưng đầy nghiêm trọng:
"Tiểu tử... ngươi hãy thử mở cánh cửa kia. Đó là lối đi đến tầng cuối cùng của mộ phủ."
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía trước. Ở cuối đại điện, giữa hai pho tượng đá khổng lồ, một cánh cửa cổ xưa đứng sừng sững. Bề mặt nó khắc đầy những hoa văn thần bí, từng đường vân như chứa đựng quy tắc của trời đất, phát ra ánh sáng mờ nhạt tựa như nhịp tim đang đập.
Một luồng khí tức áp bách từ cánh cửa tỏa ra, khiến không gian xung quanh khẽ rung động, như thể bên kia là một thế giới khác.
Lâm Thanh Vũ khẽ nhíu mày, bước từng bước về phía cánh cửa, trong lòng mơ hồ cảm nhận được một tiếng gọi sâu thẳm...
Lâm Thanh Vũ hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi đặt lên bề mặt cánh cửa. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, một luồng khí tức cổ xưa bùng nổ, như sóng triều ập thẳng vào thần hồn.
"Ầm—!"
Không gian xung quanh rung chuyển kịch liệt, từng vòng hoa văn trên cửa bắt đầu xoay chuyển, phát ra ánh sáng chói lòa. Một tiếng gầm trầm đục vang vọng, như đến từ viễn cổ, xuyên qua hư không mà truyền thẳng vào tâm trí mọi người.
Tuyệt Thiên Cổ Đế và Vạn Lý Cổ Quân đồng loạt biến sắc.
"Không thể nào... khí tức này..." – Vạn Lý khẽ lùi lại nửa bước, ánh mắt ngưng trọng.
Ánh sáng từ cánh cửa bùng lên đến cực điểm, vô số phù văn rực lửa xoay quanh Lâm Thanh Vũ, dường như đang thẩm tra huyết mạch của hắn. Bàn tay của chàng cảm giác như bị dính chặt, dù vận hết linh lực cũng không thể rút ra.
Một khe nứt mảnh như sợi tóc xuất hiện ở giữa cánh cửa, kèm theo tiếng "rắc... rắc..." như xương cốt đang bị bẻ gãy. Từ bên trong khe nứt, một luồng khí tức hủy diệt lạnh lẽo tràn ra, khiến cả không gian mộ phủ rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Khe nứt trên cánh cửa dần mở rộng, ánh sáng vàng kim xen lẫn lam quang tuôn trào ra ngoài như thủy triều. Một luồng khí tức uy nghiêm và cổ xưa, mang theo sức ép huyết mạch mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải quỳ rạp, ập thẳng vào mọi người.
Vũ Như Nguyệt chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể như sôi trào, tim đập loạn nhịp, hô hấp trở nên nặng nề.
"Đây... đây là lực lượng huyết mạch của Thái Cổ Long Linh tộc sao?" – nàng thất thanh, ánh mắt hoảng hốt.
Bên trong cánh cửa, mơ hồ hiện ra một tế đàn đá khổng lồ, xung quanh khắc đầy phù văn long tộc, từng đường từng nét tỏa ra ánh sáng xanh thẳm. Ở trung tâm tế đàn, một viên Huyết Long Chi Tinh lớn bằng đầu người lơ lửng, chậm rãi xoay tròn, tỏa ra khí tức huyết mạch nguyên sơ tinh khiết.
Ngay khi khí tức này lan ra, Vạn Lý Cổ Quân nhíu mày, giọng trầm thấp:
"Không chỉ là huyết mạch, mà là Bản Nguyên Long Linh lực... một khi dung hợp, đủ để cải biến huyết mạch một người thành nửa long tộc, thậm chí thức tỉnh thần thông cổ xưa của Long Linh."
Tuyệt Thiên Cổ Đế nhìn chằm chằm vào viên Huyết Long Chi Tinh, ánh mắt lóe lên tia phức tạp:
"Nhưng cũng chính vì nó mà cả Long Linh tộc năm đó mới gặp đại họa..."
Luồng khí tức từ viên tinh thể dường như đang gọi tên Lâm Thanh Vũ, khiến huyết mạch trong cơ thể hắn tự động cộng hưởng, phát ra tiếng gầm long ngân trầm thấp từ sâu trong hồn phách.
Ánh sáng từ Huyết Long Chi Tinh mỗi lúc một rực rỡ, tựa như một vầng thái dương thu nhỏ treo lơ lửng giữa tế đàn. Lâm Thanh Vũ bước lên từng bậc đá, mỗi bước là một lần thân thể như bị nghìn cân đè ép, huyết dịch trong người sôi trào mãnh liệt, như muốn phá tung kinh mạch.
Đến khi hắn đặt chân lên bậc cuối cùng, viên Huyết Long Chi Tinh khẽ rung lên, phát ra một tiếng long ngâm vang vọng tám phương. Từng sợi huyết quang hóa thành vô số hình thái long ảo, cuồn cuộn tuôn vào cơ thể hắn.
Ngay lập tức—
Oành!
Một luồng lực lượng cổ xưa bùng nổ bên trong, kinh mạch như bị xé rách, huyết nhục sôi lên, từng khúc xương phát ra tiếng nứt răng rắc. Cảm giác đau đớn như bị ngàn vạn lưỡi dao cắt, nhưng xen lẫn là một luồng sinh cơ cuồn cuộn, không ngừng tái tạo thân thể.
Trên trán hắn, từng hoa văn hình vảy rồng màu lam kim dần hiện ra; phía sau, một hư ảnh long tộc khổng lồ ngẩng đầu, mắt như sao trời, tràn đầy uy áp.
Vũ Như Nguyệt ở bên ngoài tế đàn, sắc mặt biến đổi:
"Hắn... đang đồng hóa huyết mạch với Long Linh tộc!"
Vạn Lý Cổ Quân khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc:
"Huyết Long Chi Tinh vốn chỉ dung hợp được với tộc nhân long huyết tinh thuần... Không ngờ hắn lại chịu được."
Tiếng gầm long ngân vang vọng không gian mộ phủ, từng vòng sóng khí huyết mạch quét ra, khiến hư không như rung động. Lớp vảy rồng trên da Lâm Thanh Vũ tỏa ra ánh sáng thần thánh, hơi thở hắn mạnh lên từng khắc, như muốn phá vỡ tầng giới hạn của nhân tộc.
Ngay khi luồng năng lượng cuối cùng dung nhập vào, đôi mắt hắn mở ra—trong con ngươi xuất hiện một Long Linh Ấn màu lam kim, uy nghiêm đến mức khiến không gian xung quanh khẽ cong lại.
Quang mang trong cơ thể Lâm Thanh Vũ bỗng nhiên bạo động.
Từ Long Linh Ấn nơi mi tâm hắn, từng sợi huyết quang và lam quang đan xen, xoáy tròn dữ dội như muốn xé rách hư không. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ánh sáng ấy tụ lại thành một vòng xoáy khổng lồ, rồi "bành" một tiếng—nổ tung thành vô số mảnh sáng rực rỡ.
Nhưng những mảnh sáng đó không tan biến.
Chúng quấn lấy nhau, đan kết thành từng tầng kết giới hình cầu, huyết sắc xen lẫn lam kim, tỏa ra hơi thở vừa uy nghiêm vừa huyền bí.
Cuối cùng, mọi ánh sáng thu nhỏ lại...
Một quả trứng khổng lồ xuất hiện, bao trọn lấy Lâm Thanh Vũ. Vỏ trứng không phải vật chất bình thường, mà giống như được tạo thành từ từng dòng long huyết và tinh quang bất diệt, bên trong ẩn hiện bóng dáng hư ảo của một con Thái Cổ Long Linh đang cuộn mình ngủ say.
tuyệt thiên cổ đế thất kinh:
"Đây... đây là trạng thái thai hóa của Long Linh tộc! Hắn đang tái tạo huyết mạch từ căn nguyên!"
Vạn Lý Cổ Quân trầm giọng:
"Không... còn hơn thế. Đây là nghịch chuyển huyết mạch, lột xác ở tầng sâu nhất. Một khi phá vỏ... hắn sẽ không còn là thuần nhân tộc nữa."
Quả trứng bắt đầu rung nhẹ, phát ra từng nhịp đập như tiếng trống cổ, mỗi nhịp khiến không gian mộ phủ dao động, các vách đá rung lên, từng đường khe nứt từ tế đàn lan ra khắp sảnh điện.
Trong khoảnh khắc ý thức mờ đi, Lâm Thanh Vũ cảm giác như bị một lực lượng vô hình kéo mạnh.
Mọi âm thanh bên ngoài tan biến...
Khi mở mắt, hắn đã đứng giữa một chiến trường vô tận.
Bầu trời trên cao đen kịt như mực, từng tia sét màu huyết từ trong mây đen bổ xuống, nện lên những dãy núi bị chém gãy, thi thể của vô số sinh linh khổng lồ nằm la liệt. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác, từng khe nứt tuôn trào dung nham đỏ rực như máu sôi.
Tiếng gầm vang dội xuyên thấu cả linh hồn—
Từ xa, những bóng dáng khổng lồ xuất hiện: Long Linh với thân thể dài hàng vạn trượng, vảy óng ánh như kim, đôi mắt chứa cả biển sao; phía đối diện là những bóng đen khổng lồ không hình dạng cố định, nhưng mỗi lần chúng cử động, không gian xung quanh như bị ăn mòn và sụp đổ.
Giữa trung tâm chiến trường, một Long Hoàng toàn thân phủ vảy lam kim đang chiến đấu cùng một bóng đen như vực sâu vô tận. Mỗi va chạm của bọn họ làm cả thiên địa vỡ tung, khiến sóng xung kích xuyên qua hư không.
Một giọng nói trầm hùng, uy nghiêm như đến từ tận xương tủy vang lên bên tai Lâm Thanh Vũ:
"Ngươi... là người kế thừa mới của Long Linh tộc?"
Chưa kịp trả lời, một luồng sức mạnh khổng lồ từ hư không đè xuống, ép hắn quỳ một gối xuống đất. Từng dòng ký ức, từng trận chiến bi tráng, từng tiếng gào thét của Long Linh tộc bị diệt... như dòng thác lũ tràn vào đầu hắn.
Hắn nhìn thấy... khởi nguyên của thảm kịch, và cả bóng dáng mơ hồ của Hỗn Độn Không Đế đang bước đi trong hư không, mỗi bước khiến vô số đại lục tan vỡ...
Ánh mắt Long Hoàng như xuyên thấu linh hồn, quan sát Lâm Thanh Vũ từng hơi thở.
Một tiếng long ngâm vang vọng, cả chiến trường như lắng lại trong khoảnh khắc.
Long Hoàng mở miệng, giọng nói như chứa cả sấm sét và biển cả:
"Huyết mạch của ngươi... tuy loãng, nhưng lại ẩn chứa một đạo Long Linh Nguyên Chủ ấn ký chưa thức tỉnh.
Hôm nay, ta sẽ truyền thụ huyết mạch chi lực, để ngươi thay mặt tộc ta... bước vào con đường báo huyết thù."
Hư không phía sau Long Hoàng mở ra, vô số long ảnh bay lượn, mỗi bóng dáng đều là một vị cường giả Long Linh đã từng uy chấn cổ kim. Chúng hóa thành từng luồng quang mang huyết kim, tụ hội thành một Long Huyết Chi Tinh rực rỡ, tỏa ra khí tức cổ xưa và uy nghiêm đến cực hạn.
Luồng tinh thể ấy từ từ bay đến trước ngực Lâm Thanh Vũ.
Mỗi khi nó tiến gần một tấc, thân thể hắn như bị hàng ngàn lưỡi đao linh hồn cắt xẻ, huyết mạch toàn thân sôi trào, từng giọt máu đỏ rực như dung nham.
"Muốn tiếp nhận... thì chịu đựng được nỗi đau của toàn bộ tổ tiên truyền xuống."
Không đợi hắn đáp, Long Huyết Chi Tinh liền hóa thành vô số luồng huyết quang, ồ ạt chui vào kinh mạch, huyết quản, thậm chí từng sợi thần hồn của hắn.
Tiếng gầm long ngâm vang vọng trong xương tủy, từng chiếc vảy kim sắc mờ ảo bắt đầu hiện ra trên da, đôi mắt hắn thoáng chốc hóa thành Long Đồng thâm thúy.
Một luồng khí tức bá tuyệt thiên hạ bùng phát, khiến chiến trường ảo ảnh rung chuyển dữ dội.
Cuối cùng, giọng Long Hoàng lại vang lên lần nữa, xa xăm và trầm hùng:
"Ngươi... đã là Nguyên Huyết Kế Thừa Giả của Long Linh tộc.
Khi ngươi mạnh lên, huyết mạch này sẽ dẫn đường cho ngươi tìm lại chúng ta... và diệt kẻ thù."
Hư ảnh Long Hoàng dần tan biến, chiến trường vỡ vụn như thủy tinh.
Ý thức Lâm Thanh Vũ bị kéo ngược trở về, nhưng trong huyết quản hắn, Long Huyết đã hoàn toàn dung nhập, không thể xóa bỏ.
Một tiếng "Rắc... rắc..." vang lên như tiếng vỏ đá bị nghiền nát.
Trên bề mặt quả trứng quang mang bao bọc Lâm Thanh Vũ bắt đầu xuất hiện những vết nứt vàng kim, từ đó trào ra từng luồng long uy cuồn cuộn.
Quả trứng bắt đầu rung nhẹ, từng đường vân cổ xưa trên bề mặt bỗng lóe sáng như rồng thiêng thức tỉnh.
Một tiếng "keng" khẽ vang, vỏ trứng nứt ra tia sáng vàng kim rực rỡ, ánh sáng ấy mạnh dần, tựa như muốn xé toạc toàn bộ thiên địa.
"Ầm...!"
Từ khe nứt, khí tức Long tộc ngập tràn, mỗi luồng đều nặng tựa núi Thái Cổ, uy áp khiến tế đàn run rẩy. Từng mảnh vỏ vỡ ra thành hư ảnh long văn, bay lượn trong không trung rồi hòa nhập vào cơ thể bên trong.
Một bóng người chậm rãi đứng lên giữa hào quang—đôi mắt như có nhật nguyệt xoay tròn, lưng mơ hồ hiện bóng long ảnh chín đầu, mỗi đầu rống lên làm thời không rung chuyển.
Khí tức bùng nổ!
Thiên địa như nghẹt thở, linh khí bốn phương ào ạt tụ hội, dồn ép thành lốc xoáy khổng lồ lấy hắn làm tâm điểm. Sấm chớp nổi lên, long ngâm vang vọng mười vạn dặm, ngay cả huyết mạch những người quan sát cũng bị rung động đến suýt quỳ xuống.
"Thiên Huyền Cảnh..."
Thanh âm tựa sấm truyền khắp tế đàn, ngay sau đó—
"Đỉnh phong!"
Mỗi hơi thở, hắn như đứng trên đỉnh cửu thiên, ánh mắt mang theo uy nghiêm của vương giả.
Những tia điện vàng và luồng khí long hỏa thoắt ẩn thoắt hiện quanh người, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng sinh ra cảm giác bị áp chế đến nghẹt thở.
Vạn Lý và Vũ Như Nguyệt ở bên ngoài chỉ vừa kịp phản ứng thì long uy đã đè ép khiến họ lùi nửa bước, ánh mắt tràn đầy chấn động.
Vạn Lý hít sâu một hơi, giọng khàn đặc:
"Đây... đây là huyết mạch Long Linh đã thức tỉnh hoàn toàn... Cảnh giới của hắn... một hơi liền phá tới Thiên Huyền đỉnh phong!"
Lâm Thanh Vũ khẽ mở mắt, một luồng quang mang như chém toạc hư không lóe lên.
Trong khoảnh khắc đó, cả mộ phủ như rơi vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng long ngâm vang vọng khắp bốn phương.
Chưa kịp quen với cảm giác sức mạnh mới tràn ngập khắp cơ thể,
Lâm Thanh Vũ chợt cảm thấy đan điền rung mạnh một cái.
"Ầm—!"
Từ sâu trong thân thể hắn, hai luồng linh lực với khí tức đối lập cực đoan đồng thời bùng nổ —
một lạnh lẽo đến mức đóng băng hư không,
một nóng bỏng tựa như dung nham muốn thiêu cháy vạn vật.
Băng và hỏa, hai cực cùng tồn tại trong một thân thể,
va chạm khiến không gian xung quanh như méo mó,
sàn đá trong mộ phủ nứt vỡ thành từng mảng lớn,
từng cột khí trắng xóa và hồng diễm cuộn trào xoáy quanh hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, Thái Cổ Thần Quyết trong cơ thể Lâm Thanh Vũ bỗng tự động vận chuyển,
tựa như được kích hoạt bởi huyết mạch Long Linh vừa thức tỉnh.
Từng vòng ấn văn cổ xưa màu vàng kim hiện ra khắp không trung, xoay tròn như bánh xe thiên đạo.
Băng hỏa giao hòa, rồi hòa tan vào trong huyết mạch mới của hắn,
hình thành một dòng hỗn nguyên linh lực cuồn cuộn,
mỗi lần vận chuyển liền phát ra tiếng rồng ngâm long trời lở đất.
Vũ Như Nguyệt ở gần đó cảm nhận được khí tức này,
gương mặt tái đi, thì thầm:
"Băng Hỏa song nguyên... lại còn dung hợp cùng huyết mạch Long Linh...
Đây... đây là một loại thể chất chưa từng xuất hiện trong sử sách."
Tuyệt Thiên Cổ Đế đứng bên cạnh, ánh mắt vốn bình thản như giếng cổ, lúc này cũng thoáng lay động.
Ông nhìn chằm chằm Lâm Thanh Vũ đang bị băng hỏa song nguyên quấn quanh, giọng trầm xuống:
"Không ngờ... hắn không chỉ bước thẳng đến Thiên Huyền Cảnh đỉnh phong,
mà còn trực tiếp đột phá Thái Cổ Thần Quyết tới tầng thứ bảy — Đoạn Tuyệt Băng Viêm."
Lời vừa dứt, toàn bộ mộ phủ chấn động kịch liệt.
Băng hỏa cuồn cuộn như muốn xé rách trời đất, khí tức của Đoạn Tuyệt Băng Viêm lan tỏa,
tựa như hàng vạn lưỡi đao băng lạnh thấu xương xen lẫn hỏa diễm hủy diệt,
mỗi luồng khí tức đều có thể dễ dàng chém nát một vị cường giả cùng cảnh giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip