Chương 27 : Kết Thúc Vạn Thánh Cổ Uyên
Mùi linh lực dày đặc lan khắp không gian, từng luồng băng khí và hỏa diễm cuộn xoáy quanh hồ dung nham đỏ rực. Băng Hỏa Thần Liên chỉ còn chưa đầy một khắc nữa là chín, từng cánh hoa khẽ run, tỏa ra hương thơm thanh khiết đến mức linh hồn cũng như được gột rửa.
Tiếng tranh đoạt, tiếng quát mắng, tiếng binh khí va chạm vang lên không ngừng. Những thế lực lớn ai nấy đều dốc toàn bộ thủ đoạn, kẻ cường công, người âm thầm mai phục, sát khí đan xen thành một tấm lưới vô hình trùm kín nơi này.
Giữa lúc tất cả tập trung vào đóa hoa, mặt hồ dung nham bỗng chấn động dữ dội, từng vòng sóng đỏ rực dâng lên như những vòng lửa. Một luồng áp lực khổng lồ từ sâu dưới đáy trồi lên, nặng nề đến mức cả không gian cũng run rẩy.
Ánh sáng băng lam và hỏa đỏ cùng lúc bùng phát, hòa vào nhau tạo thành cột sáng xuyên thẳng lên bầu trời. Trong ánh sáng ấy, một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên, đôi mắt như hai vầng mặt trời lạnh lẽo đang nhìn xuống đám người bên trên...
Áp lực càng lúc càng mạnh, khiến những kẻ tu vi thấp lập tức ngã quỵ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Một tiếng gầm trầm đục vang vọng từ sâu trong lòng đất:
"Kẻ phàm... dám mơ tưởng đến vật của ta ư?"
Cột dung nham vỡ tung, bọt lửa và hàn sương phun trào. Thân hình khổng lồ của nó hiện ra—nửa thân phủ lân phiến băng lam, nửa thân quấn hỏa diễm đỏ rực, tựa như hai thế giới dung hợp vào một sinh vật duy nhất.
Khương Hạo Thần siết chặt thanh trường thương, ánh mắt nghiêm trọng:
"Băng Hỏa Dị Long... ngàn năm không thấy, hôm nay lại thức tỉnh vì một đóa hoa."
Một tu sĩ Hắc Phong Minh cười gằn, lửa bốc lên quanh người:
"Chỉ là một con thú giữ hoa! Giết nó, đoạt liên hoa, mọi thứ sẽ là của chúng ta!"
Lời chưa dứt, dị thú vung đuôi một cái. Băng khí đóng băng cả không trung, hỏa diễm đốt cháy hư không, hai luồng cực đoan giao nhau, xé toạc mặt đất thành những khe nứt đỏ rực. Hàng loạt tiếng hét thảm vang lên, máu và linh lực hòa lẫn vào nhau, tạo thành mùi tanh ngọt nồng nặc.
Băng Hỏa Dị Long ngẩng cao đầu, khí tức cuồn cuộn lan khắp trời đất, như muốn nghiền nát mọi sinh linh trước mắt.
Lâm Thanh Vũ đứng giữa vòng hỗn chiến, đôi mắt khẽ hẹp lại. Ngay khoảnh khắc luồng khí tức ấy chạm đến, sâu trong huyết mạch hắn như có một hồi đáp mơ hồ—một tiếng rồng xa xưa, khàn khàn và bi thương, vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn.
Hắn chợt cảm thấy cột sáng kia không chỉ báo hiệu sự xuất hiện của dị thú, mà còn đang gọi mình... gọi đến một thứ gì đó vượt xa giá trị của Băng Hỏa Thần Liên.
Một khe nứt khổng lồ mở ra ngay trước mặt, dung nham và băng tinh cuộn trào như sóng thần, nuốt trọn bất cứ kẻ nào đứng quá gần. Sát ý, linh lực và tiếng gào thét hòa lẫn, tạo thành một bức tranh hỗn loạn rực rỡ nhưng đầy chết chóc.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Lâm Thanh Vũ lóe lên—hắn biết, nếu không bước vào ngay, cơ duyên này sẽ vĩnh viễn trôi qua.
Tiếng nứt rạn vang dội, mặt đất dưới chân Lâm Thanh Vũ bỗng sụp xuống.
Một luồng lực lượng khổng lồ từ khe nứt cuốn thẳng lên, chẳng khác nào bàn tay vô hình của một cự thú, kéo hắn rơi vào vực sâu tối tăm.
Băng khí cắt vào da thịt như lưỡi dao, hỏa diễm lại thiêu đốt từng sợi kinh mạch, nhưng lạ lùng thay... cả hai thứ cực đoan ấy khi tràn vào cơ thể hắn lại bị một luồng quang mang lam kim trong huyết mạch nuốt trọn.
Hắn lộn nhào qua những lớp sương băng và dòng dung nham đỏ rực, rồi bất ngờ ánh mắt hắn chạm vào một thứ đang lơ lửng trong hư không—một mảnh vảy khổng lồ, ẩn chứa những đường vân cổ xưa như ghi khắc vô số đạo văn trời đất.
Áp lực từ nó khiến ngay cả Băng Hỏa Dị Long ở phía trên cũng khẽ chấn động, ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ.
Trong đầu Lâm Thanh Vũ, tiếng rồng bi tráng lại vang lên, lần này rõ ràng hơn:
"Huyết mạch... đã về."
Luồng quang mang lam kim từ cơ thể hắn bùng nổ, kéo mảnh vảy ấy xoáy thẳng vào tâm mạch. Thế giới quanh hắn mờ dần, chỉ còn tiếng long ngâm rung chuyển cả không gian.
Ánh sáng lam kim cuồn cuộn bao trùm lấy thân thể Lâm Thanh Vũ, kéo hắn xuyên qua tầng tầng hư không.
Khi mở mắt ra, hắn đã đứng trong một không gian bao la vô tận—trên cao là bầu trời đầy tinh tú, mỗi ngôi sao tỏa ra khí tức cổ xưa như đang dõi nhìn xuống hắn.
Dưới chân là quảng trường được lát bằng những tấm ngọc thạch khắc long văn, xung quanh là những pho tượng cự long dựng đứng, đôi mắt đá lạnh lùng nhưng như còn ẩn chứa uy áp vô tận.
Ngay chính giữa quảng trường, một tòa bệ ngọc lơ lửng trong không trung.
Trên bệ ấy là một chiếc lọ ngọc cổ, toàn thân trắng như tuyết, quanh thân lọ khắc đầy đạo văn huyền ảo, từng đường vân run nhẹ, như chứa đựng nhịp đập của một sinh mệnh vĩ đại.
Bên trong lọ ngọc, một giọt máu màu vàng kim pha huyết lam lơ lửng, ánh sáng của nó tựa như ngưng tụ cả nhật nguyệt. Mỗi lần nó rung lên, khí tức bá đạo và cao quý lập tức lan tỏa, khiến toàn bộ không gian rung động.
Từ giọt tinh huyết ấy, một tầng đế khí dày đặc tỏa ra, hùng hậu như núi non, trầm trọng như thiên địa.
Lâm Thanh Vũ vừa chạm ánh mắt vào, cả thân thể đã run lên, như một sinh linh nhỏ bé đang đối diện với Long Hoàng Cổ Đế—một tồn tại đủ sức tọa trấn trong hàng ngũ Thái Cổ Đế Giả.
Giữa lúc hắn còn chưa kịp thở, một giọng nói già nua, uy nghiêm vang lên từ bốn phương tám hướng:
"Hậu duệ Long Linh... ngươi đã đến. Đây là một giọt tinh huyết của Long Hoàng Cổ Đế, truyền thừa tối thượng của tộc ta. Nhưng muốn có nó... phải vượt qua thử thách cuối cùng."
Bầu trời chợt rạn nứt, từng mảng không gian tan vỡ, từ trong hư vô hiện ra một bóng long ảnh khổng lồ, khí tức như che phủ vạn vực, chậm rãi áp xuống...
Bầu trời trên cao nứt toác thành vô số khe đen sâu thẳm, từ trong đó tràn ra vô vàn ánh long văn vàng kim, đan xen thành một cánh cửa khổng lồ.
Từ sau cánh cửa, một long ảnh dài hàng vạn trượng chậm rãi trườn ra. Mỗi vảy trên thân nó như được rèn từ tinh thạch cổ đại, tỏa ra hào quang vừa lạnh lẽo vừa thiêu đốt. Mắt nó là hai vòng xoáy hỗn độn, sâu đến mức có thể nuốt trọn cả linh hồn người đối diện.
Khí tức tràn xuống như sóng thần, khiến ngọc thạch dưới chân Lâm Thanh Vũ rạn nứt.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng trĩu, như bị một ngọn núi đè thẳng lên ngực.
"Muốn kế thừa tinh huyết Hoàng Thái Cổ... trước tiên phải chứng minh rằng ngươi xứng đáng!"
Âm thanh của ảo long vang lên, mỗi chữ đều hóa thành những đợt sóng uy áp trùng trùng, quét sạch mọi tạp niệm trong đầu hắn.
Phịch!
Không gian bỗng biến đổi.
Lâm Thanh Vũ đã đứng giữa một chiến trường cổ đại. Trên bầu trời, vô số cự long lao vào huyết chiến với những sinh linh dị tộc. Máu, lửa, và gió lạnh đan xen thành một bức họa của tận thế.
Ngay trước mặt hắn, ảo long vung vuốt, một luồng băng hỏa lưỡng cực từ miệng nó phun ra, xé nát cả hư không. Chỉ cần chạm vào, linh hồn và thân xác đều sẽ bị nghiền thành tro bụi.
Lâm Thanh Vũ lập tức triệu xuất Long Linh Huyết Mạch vừa dung hợp, lam kim quang mang bùng nổ, thân thể hắn như hóa thành một bóng rồng nhỏ, xoáy quanh trường thương, nghênh chiến trực diện.
Mỗi lần thương và trảo va chạm, mặt đất lại sụp xuống từng mảng lớn, long văn cổ trên chiến trường sáng rực, trói buộc hai bên trong một phạm vi tử chiến.
Không chỉ là đấu sức, thử thách còn liên tục đánh thẳng vào tâm thần hắn—huyễn ảnh của thất bại, cái chết, và sự phản bội từ những người hắn từng tin tưởng, tất cả đan xen, muốn phá nát ý chí.
Nhưng trong đôi mắt Lâm Thanh Vũ, một tia kiên định như ánh sao vẫn bùng cháy:
"Nếu không chịu nổi, làm sao xứng với huyết mạch của ngươi?"
Tiếng gầm của hắn vang vọng, trường thương rực sáng, lao thẳng vào luồng băng hỏa, xé đôi nó...
Tiếng nổ vang vọng như sấm trời, hư không chấn động, từng đường nứt màu vàng kim lan ra khắp chiến trường huyễn cảnh.
Ảo long gầm vang, băng hỏa cuộn trào như muốn nghiền nát tất cả.
Nhưng giữa cơn bão linh lực ấy, bóng người mang lam kim quang mang vẫn từng bước tiến lên, mỗi bước dẫm xuống đều khiến long văn dưới chân sáng rực thêm một phần.
Trường thương trong tay Lâm Thanh Vũ xoay tròn, hóa thành một long ảnh thương dài hàng trăm trượng, mũi thương tập trung tất cả linh lực, huyết mạch và ý chí bất khuất của hắn.
"Ngươi hỏi ta có xứng không?"
"Ta sẽ dùng thương này... trả lời ngươi!"
Ầm!!!
Mũi thương đâm xuyên qua luồng băng hỏa, xé tan những sợi xiềng vô hình trói buộc, rồi cắm thẳng vào ấn đường của ảo long. Một tiếng gào thét trầm đục vang lên, long ảnh tan vỡ thành vô số tia sáng vàng kim, trút xuống người hắn như mưa sao.
Chiến trường tan biến.
Không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn hắn đứng trong Điện Truyền Thừa, bên trên là lọ ngọc lơ lửng, phát ra ánh sáng đỏ vàng nhàn nhạt.
Bịch...
Lọ ngọc tự mở, một giọt tinh huyết đỏ sẫm như chứa cả vũ trụ chậm rãi rơi xuống. Xung quanh nó, đế khí cuồn cuộn, từng hình long, hình phượng, hình sơn hà hiện ra rồi tan biến.
Giọt máu vừa chạm trán hắn, toàn thân Lâm Thanh Vũ rung mạnh, kinh mạch và huyết dịch như bị lửa và băng đồng thời luyện hóa.
Những tiếng long ngâm vọng khắp bốn phương, như từ thời viễn cổ vọng về.
Cảm giác đau đớn cực hạn bủa vây, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
Trong lòng hắn, chỉ có một ý niệm duy nhất:
"Tinh huyết này... là của ta!"
Một khắc sau, lam kim quang mang bùng nổ từ lồng ngực, hòa cùng ánh đỏ vàng của tinh huyết, hóa thành một vòng sáng đế uy tràn khắp không gian.
Ở xa xa, ngay cả những tồn tại đang quan sát trong bóng tối cũng phải nheo mắt:
"Đế khí... hắn thật sự đã chạm đến cảnh giới đó..."
Giọt tinh huyết đỏ vàng vừa hòa vào cơ thể, một luồng sức mạnh cổ xưa như biển cả cuộn trào lập tức bạo phát.
Trong khoảnh khắc, huyết mạch hắn như bị xé rách rồi tái tạo, kinh mạch và cốt tủy bị lửa thiêu đốt, băng đóng băng, hết lần này tới lần khác.
Ánh sáng đỏ vàng cuộn xoáy quanh tim hắn, nhưng chưa kịp lan ra toàn thân thì một lực lượng vô hình bỗng xuất hiện, tựa như ý chí của chính Hoàng Thát Cổ.
Ầm! Ầm! Ầm!
Bảy vòng sáng cổ ngữ hình thành liên tiếp, từ đan điền đến thần hải, từ xương sống đến ấn đường. Mỗi vòng sáng đều chứa uy áp như núi, phong ấn sức mạnh lại thành bảy tầng khóa huyết.
"Kẻ chưa đủ sức... sẽ bị chính sức mạnh này hủy diệt."
Giọng nói trầm hùng vang vọng trong tâm trí hắn, mang theo khí tức viễn cổ.
Bảy vòng sáng cổ ngữ xoay quanh huyết mạch hắn như bảy tầng thiên mệnh, mỗi tầng ẩn chứa một luồng đế khí khổng lồ.
Ngay khi phong ấn khép lại, giọng nói viễn cổ kia lại vang lên, rõ ràng như khắc sâu vào linh hồn:
"Ngươi muốn giải phong ấn? Hãy nhớ — khi chưa đủ sức, chạm vào tức diệt vong."
"Tầng thứ nhất phá khi ngươi đạt Ngự Thiên cảnh."
"Tầng thứ hai phá khi bước vào Ngự Thiên cảnh viên mãn."
"Tầng thứ ba phá khi bước vào Vọng đạo cảnh sơ kỳ."
"Tầng thứ tư phá khi bước vào Vọng đạo cảnh Đỉnh Phong"
"Tầng thứ năm phá khi bước vào Hoán Mệnh sơ kỳ
"Tầng thứ sáu phá khi bước vào Hoán Mệnh Đỉnh Phong"
"tầng thứ bảy — chỉ có kẻ đứng trên Đế cảnh mới có thể mở ra."
Mỗi câu như một đạo lôi âm đánh thẳng vào tâm thần hắn, khiến trái tim chấn động liên hồi.
Hắn hiểu rõ — đây không chỉ là con đường mạnh lên, mà là một lời thách thức từ một vị tồn tại đã từng ngự trị đỉnh cao vạn giới.
Giọng nói viễn cổ trầm thấp, như tiếng gầm vọng lại từ cuối cùng của thời đại:
"Giọt đế huyết này chứa sức mạnh cuồng bạo của Long Hoàng Cổ Đế mỗi tầng phong ấn là một xiềng xích giam giữ nó.
Nếu ngươi cưỡng ép giải khai khi chưa đủ thực lực... sức mạnh ấy sẽ như hồng thủy vỡ đê, nuốt trọn huyết mạch và linh hồn ngươi. Khi đó, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa, mà chỉ là một con quái vật mất hết ý thức."
Một luồng sát khí vô hình xuyên thẳng qua tâm thần, khiến tim Lâm Thanh Vũ đập mạnh như muốn vỡ tung.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói kia lại chuyển thành trầm hùng đầy uy nghi:
"Nhưng... nếu ngươi có thể giải hết bảy tầng phong ấn, tinh huyết sẽ hòa làm một với huyết mạch của ngươi, ban cho ngươi long thể tối thượng, kế thừa ý chí và quyền năng của Hoàng Thát Cổ. Khi đó, ngươi sẽ đứng ngang hàng với những tồn tại từng lấy một ánh mắt là khuynh đảo vạn giới."
Bảy vòng phong ấn trong đan điền hắn bỗng chấn động, ánh sáng đế huyết lấp lánh, như đang mỉm cười thách thức.
Lâm Thanh Vũ khẽ nghiến răng, đôi mắt như bùng cháy:
"Vậy thì ta sẽ mở hết... dù phải bước qua biển máu và xương trắng."
Ánh sáng truyền thừa vụt tắt, không gian sụp đổ thành muôn mảnh.
Khi hắn mở mắt, thế giới thực đã trở lại — nhưng trong cơ thể, một ngọn núi cuồng bạo đang ngủ yên, chờ ngày phá vỡ xiềng xích.
Ánh sáng truyền thừa tan biến hoàn toàn.
Hắn mở mắt — trước mặt, là ánh đỏ của dung nham, tiếng gầm của Băng Hỏa Dị Long, và hàng trăm ánh mắt đang nhìn hắn, nhưng không ai biết trong cơ thể hắn giờ đã chứa một ngọn núi khổng lồ chờ được khai mở.
Lâm Thanh Vũ mở mắt, trong đồng tử phản chiếu hình ảnh thất trọng long ấn quay chậm bên trong huyết mạch.
Hắn cảm nhận được — chỉ cần giải khai từng tầng, hắn sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi giới hạn của bản thân... nhưng mỗi lần giải khai cũng đồng nghĩa đối mặt với sức mạnh có thể xé nát linh hồn.
Mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương, nhưng khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên:
"Vậy thì từng bước phá ấn... để thế giới này biết Long Linh tộc chưa bao giờ diệt tuyệt."
Ngay sau đó, không gian truyền thừa dần tan biến, đưa hắn trở lại hồ dung nham, nơi Băng Hỏa Dị Long vẫn đang gầm vang giữa biển lửa và băng.
Nhưng lần này, đôi mắt của dị long khựng lại khi nhìn hắn, ánh nhìn ẩn chứa cả kinh ngạc lẫn... kính sợ.
Khi mở mắt, hắn đã đứng ở mép hồ dung nham đỏ rực, sát khí và tiếng gầm chiến đấu vẫn cuồn cuộn như chưa từng dừng lại.
Nhưng trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, Băng Hỏa Dị Long đang vung móng chém xuống Khương Hạo Thần bỗng khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt dị long — một bên băng lam, một bên hỏa hồng — co rút dữ dội. Một tiếng gầm khàn đục phát ra, không còn là sự hung hãn, mà là... run rẩy.
Từ trong cơ thể Lâm Thanh Vũ, một tia khí tức vô hình bùng ra.
Không phải linh lực, cũng chẳng phải thần thông, mà là uy áp huyết mạch — cổ xưa, tối thượng, mang theo hơi thở của kẻ từng thống ngự bách long.
Không gian quanh hồ như đông cứng lại. Băng khí và hỏa diễm của dị long run lên, như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Ngay cả sóng dung nham cũng lặng xuống, chỉ còn tiếng tim đập của mọi người vang vọng trong đầu.
Khương Hạo Thần nhíu mày:
"Khí tức này... là huyết mạch long tộc, nhưng... sao lại khủng bố đến thế?"
Một tu sĩ Hắc Phong Minh trợn tròn mắt, giọng run run:
"Không... không phải chỉ là long tộc... đây là áp bức từ đế khí ! Thứ này... đã biến mất khỏi thế gian từ vạn năm trước!"
Băng Hỏa Dị Long khom người xuống, không dám tiến lên thêm nửa bước. Trong đôi mắt khổng lồ lóe lên sự sợ hãi, thậm chí... phục tùng.
Băng Hỏa Dị Long trầm mặc hồi lâu, đôi mắt như chứa cả hàn sương và biển lửa chậm rãi cúi xuống.
Cả thân hình khổng lồ dài mấy trăm trượng nằm rạp bên mép hồ, hai cánh xòe rộng nhưng hạ thấp sát mặt đất, tư thế chỉ tồn tại trong ký ức cổ xưa — nghi thức thần long quỳ bái chủ nhân.
Một luồng âm thanh vang lên trong đầu Lâm Thanh Vũ, trầm thấp như vọng ra từ vực sâu:
"Hậu duệ Đế Long... ta, Băng Hỏa Song Sinh Thái Cổ Dị Long, nguyện dâng huyết mạch và linh hồn... đời đời theo phò."
Sóng dung nham cuộn trào nhưng không bắn ra ngoài, hỏa diễm và băng khí quanh thân dị long thu lại, hóa thành một vòng sáng đỏ lam bao bọc lấy nó và Lâm Thanh Vũ.
Những kẻ đang đứng quanh đều ngây người.
Khương Hạo Thần khẽ lẩm bẩm, giọng đầy chấn động:
"Không ngờ... lại tận mắt chứng kiến một thái cổ dị long cam tâm quỳ phục... Đây đã vượt xa những gì ta tưởng tượng."
Áp lực trong không gian tiêu tan, chỉ còn sự uy nghi tĩnh lặng.
Dị long nhắm mắt, một tia sáng từ mi tâm bắn ra, hóa thành Long Hồn Ấn khắc vào giữa trán Lâm Thanh Vũ. Trong khoảnh khắc ấy, một phần sức mạnh và sinh mệnh của nó đã được liên kết với hắn.
Cảnh tượng trước mắt như xé nát mọi nhận thức của đám người.
Tiếng binh khí va chạm ngưng bặt, tiếng gào thét tranh đoạt Băng Hỏa Thần Liên cũng biến mất, chỉ còn tiếng dung nham sôi ùng ục và nhịp tim hỗn loạn vang vọng trong lồng ngực từng kẻ.
Vũ Như Nguyệt của Huyền Nguyệt Cốc khẽ hít sâu, đôi mắt đẹp mở to, giọng run rẩy:
"Một thái cổ dị long... lại quỳ gối trước một người?"
Khương Hạo Thần nắm chặt trường thương, ánh mắt khó tin nhưng cũng lóe lên tia hứng khởi:
"Huyết mạch này... là Đế Long? Không lẽ hắn... là hậu duệ thật sự?"
Một ng ời c ủa Hắc Phong Minh nuốt khan, sắc mặt tái nhợt, từng bước lùi lại như sợ bị cuốn vào uy áp kinh khủng kia:
"Chúng ta... tuyệt đối không thể chọc vào kẻ này..."
Ngay cả những kẻ lòng dạ hung tàn nhất của Hắc Phong Minh cũng cứng đờ, bàn tay vốn đang tụ lực chuẩn bị công kích khẽ run lên rồi từ từ buông xuống. Ánh mắt chúng nhìn Lâm Thanh Vũ không còn là địch ý, mà là bản năng sợ hãi từ sâu trong huyết mạch.
Trên không, từng cánh hoa Băng Hỏa Thần Liên rung khẽ, nhưng không một ai dám bước lên tranh đoạt.
Bởi ai cũng hiểu — đoạt hoa chẳng khác nào đoạt đồ từ tay một đế giả, mà vị đế giả này... vừa được một thái cổ dị long tự nguyện thần phục.
Băng Hỏa Dị Long khom đầu, cặp mắt như hai vầng nhật nguyệt đối lập khẽ lóe sáng, luồng khí tức cuồng bạo vốn đủ nghiền nát cả một tòa thành giờ thu lại, chỉ còn lại sự tôn kính tuyệt đối.
Lâm Thanh Vũ bước lên từng bước, mỗi bước như đạp trên hư không, bóng dáng hắn được ánh sáng băng lam và hỏa diễm đỏ rực bao phủ, tựa một vị cổ đế từ ngàn xưa trở lại nhân gian.
Băng Hỏa Thần Liên ở trung tâm hồ dung nham như cũng cảm ứng được huyết mạch của hắn, cánh hoa vốn rung nhẹ giờ mở ra hoàn toàn, hương thơm thanh khiết như suối trời trút xuống, dung nham sôi trào xung quanh cũng dần tĩnh lặng.
Hắn đưa tay ra — một luồng đế uy mơ hồ lan tỏa.
Không ai dám cử động, thậm chí thở mạnh cũng sợ làm kinh động hắn.
Trong khoảnh khắc, đóa liên hoa tự mình rời khỏi đài sen, bay về phía hắn, từng cánh hoa xoay tròn như múa lễ nghênh đón chủ nhân mới.
Ngón tay hắn khẽ chạm, Băng Hỏa Thần Liên lập tức thu lại thành một chùm sáng, biến mất vào trong giới chỉ.
Không một tiếng động phản đối.
Không ai dám thốt lên "đó là của ta".
Chỉ có hàng trăm ánh mắt — kinh sợ, ngưỡng vọng, và cả... ghen tỵ đến mức như muốn thiêu đốt.
Băng Hỏa Dị Long ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm dài, nhưng tiếng gầm này không mang sát khí, mà giống như tuyên cáo với thiên địa:
"Kẻ này... là chủ nhân của ta."
Trong bầu không khí nặng nề đến mức hít thở cũng khó khăn, mọi ánh mắt đều dồn về Lâm Thanh Vũ.
Uy áp của Băng Hỏa Dị Long vẫn bao trùm, khiến cho đám người có ý đồ không dám manh động ngay lúc này.
Nhưng sâu trong những đôi mắt đó, sát ý lại âm thầm ngưng tụ.
Phía Lâm gia, Lâm Thiên Lạc nhíu mày, ánh nhìn lạnh như băng:
"Tên này... nếu trưởng thành, e rằng không ai trong Lâm tộc có thể chế ước."
Huyết Thiên Tông, Huyết Hà mặc huyết bào cười nhạt, đôi mắt hằn tia máu liếc qua:
"Huyết mạch kia... nếu có thể lấy được, luyện thành Huyết Thần Đan, đủ để ta bước thêm vài cảnh giới."
Trong góc tối, Lạc Diên Lạc Minh Cốc lặng lẽ truyền âm cho cho Minh Tà Hắc Phong Minh , giọng khẽ như gió:
"Không cần động thủ bây giờ... Một khi hắn rời khỏi bảo địa này, linh thú kia không còn, chính là lúc tốt nhất."
Tần gia và Vũ gia cũng không ngoại lệ. Tần Băng khẽ nhấp môi, ánh mắt ẩn tia lạnh:
"Chỉ cần hắn ra ngoài, ta sẽ khiến hắn... chết không toàn thây."
Vũ Dạ Hàm ngồi khoanh tay, không nói một lời, nhưng khí tức quanh thân khẽ rung, tựa như đã định sẵn một nhát kiếm chí mạng dành cho tương lai.
Băng Hỏa Dị Long liếc về phía những kẻ có sát ý, gầm khẽ một tiếng, khiến mặt hồ dung nham rung chuyển. Chỉ là, dù uy áp mạnh mẽ đến đâu, sát tâm của những kẻ kia cũng không biến mất .Nó chỉ bị ép lùi lại, chờ thời cơ chín muồi.
Từ giữa tầng mây dày, một thông đạo không gian khổng lồ mở ra, ánh sáng vàng rực như thác đổ xuống, tỏa ra khí tức cổ xưa và uy nghiêm.
Từng đạo thân ảnh cường giả bước ra, uy áp trùng thiên, khí tức của mỗi người đều khiến thiên địa biến sắc. Đây đều là những tộc trưởng, chưởng môn, hoặc người đứng đầu các thế lực đỉnh phong — những kẻ mà chỉ cần một câu nói cũng đủ quyết định sinh tử của vô số sinh linh.
Phía Lâm gia, Lâm Vô Thiên dẫn đầu, lôi quang quanh thân cuồn cuộn như sấm giận. Sau lưng ông, đám trưởng lão ánh mắt sắc bén, quét qua từng đệ tử của mình, rồi dừng lại ở Lâm Thanh Vũ. Trong thoáng chốc, ánh mắt ấy khẽ biến đổi, sâu thẳm khó dò.
Tần gia chủ mặc bạch bào, khí tức như tuyết phủ ngàn dặm, khẽ gật đầu khi thấy đám thiên kiêu của mình vẫn còn đủ số, nhưng trong đáy mắt lại thoáng xẹt qua tia nghi hoặc khi chú ý tới con Băng Hỏa Dị Long đang thu nhỏ bên cạnh Lâm Thanh Vũ.
Huyết Thiên Tông, huyết khí ngút trời, lão tổ như một cột máu sống, nhìn thấy một số đệ tử thiếu mất bóng, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, không hỏi một lời, ánh mắt lại chậm rãi chuyển sang gã thanh niên áo lam.
Lạc Minh Cốc, Vũ gia, Hắc Phong Minh... từng thế lực lần lượt xuất hiện, đón đệ tử của mình. Nhưng gần một nửa trong số họ, ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Thanh Vũ đều không giấu được sự thâm hiểm — vừa kinh hãi vì những gì hắn đạt được, vừa khát vọng cướp đoạt.
Bầu không khí vốn chỉ là buổi "nghênh đón" sau một năm thử thách, giờ lại bị đè nặng bởi sát ý vô hình, như một con dao lạnh đang treo lơ lửng trên đầu chàng thanh niên bạch y .
Từ thông đạo trên không, một luồng hỏa diễm ngập trời trút xuống, tựa như cả bầu trời đang bị thiêu đốt.
Ngọn lửa đỏ tía bao trùm mấy chục dặm, nhiệt độ tăng vọt đến mức những tầng băng lam trên hồ dung nham cũng bắt đầu bốc hơi trắng xóa.
Giữa biển lửa ấy, một bóng người cao lớn bước ra — Chu Hỏa Đạo, tông chủ Tử Hỏa Tông.
Mái tóc đỏ dài tung bay, đôi mắt như hai ngọn liệt dương, khí tức hùng hậu đến mức mỗi hơi thở đều khiến không gian rung lên từng nhịp.
Chỉ một cái liếc, ông đã nhìn rõ Băng Hỏa Dị Long đang cúi đầu trước Lâm Thanh Vũ.
Sát khí trong mắt nhiều người xung quanh chưa kịp tan thì đã bị uy áp của ông ép nén xuống tận đáy lòng.
Nhưng khi ánh mắt Chu Hỏa Đọa lướt qua người Lâm Thanh Vũ, trong đôi con ngươi hừng hực lửa ấy lại lóe lên một tia kinh ngạc:
"Huyết mạch... vượt xa Long Tộc bình thường, thậm chí áp chế được cả dị long? Không tầm thường!"
Cả không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng hỏa diễm cháy rào rào.
Chu Hỏa Đạo nhìn Lâm Thanh Vũ một lần nữa, ánh mắt thoáng qua một tia tán thưởng xen lẫn thăm dò.
Ông lật tay, từ trong hư không hiện ra một chiếc bình ngọc đỏ rực, thân bình khắc hoa văn hỏa long uốn lượn.
"Đây là Xích Viêm Thánh Đan, do chính tay ta luyện chế. Một viên có thể giúp tu vi dưới Ngự Thiên cảnh đột phá tức khắc, đồng thời rèn luyện thân thể như được tôi luyện trong lửa thần. Dù là thiên kiêu đỉnh cấp, nếu không có nền tảng vững chắc cũng không thể chịu nổi lực lượng của nó."
Ông nhẹ nhàng ném chiếc bình về phía Lâm Thanh Vũ, hỏa khí tỏa ra khiến không gian xung quanh rung động.
"Ngươi đã chinh phục được Băng Hỏa Dị Long, chứng minh thân thể và huyết mạch đủ mạnh. Xích Viêm Thánh Đan này, xem như phần thưởng của ta."
Tiếng mở nắp bình ngọc vang lên khe khẽ, một luồng hỏa quang lập tức bùng trào, nóng rực đến mức khiến không khí như vặn xoắn.
Bên trong, viên đan dược đỏ thẫm như máu rồng, quanh thân có từng vòng phù văn hỏa diễm uốn lượn, tựa như sắp sống dậy bất cứ lúc nào.
Cả quảng trường im bặt trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp.
"Là... Xích Viêm Thánh Đan thật sao?"
"Đó là thánh phẩm chỉ có thể luyện khi tông chủ đích thân động thủ... giá trị của nó so với một kiện hoàng binh thượng phẩm còn cao hơn!"
"Một viên này đủ khiến một thiên kiêu bước thẳng vào cảnh giới mới, hơn nữa còn cải biến căn cơ... Chu Hỏa Đạo tông chủ đúng là quá coi trọng hắn không hổ l à thiếu t ông chủ!"
Ánh mắt của các thiên kiêu và trưởng lão các thế lực khác đồng loạt biến đổi — ghen ghét, đố kỵ, cảnh giác... tất cả đan xen.
Không ít người trong lòng thầm nghiến răng, bởi thứ vốn là kỳ vật mà ngay cả bọn họ mơ cũng không dám mơ.
Chu Hỏa Đạo dường như không bận tâm đến phản ứng ấy, chỉ khẽ gật đầu với Lâm Thanh Vũ:
"Giữ kỹ. Lúc nào cảm thấy mình đủ sức chịu được thì mới phục dụng. Nếu không... chính ngươi sẽ bị nó thiêu thành tro bụi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip