Chương 28: Rời khỏi Cổ Uyên

Ánh sáng vàng rực dần tan biến, thông đạo không gian sau lưng cũng khép lại. Bảo địa Băng Hỏa Thần Liên — nơi hắn đã trải qua cơ duyên chấn động thiên địa — giờ chỉ còn là ký ức.

Trên bầu trời u ám, tầng mây cuộn xoáy, gió mang theo mùi máu và sát khí. Bên ngoài bảo địa, hàng loạt thế lực đã chờ sẵn, từng luồng thần niệm lặng lẽ khóa chặt lấy bóng lưng hắn.

Băng Hỏa Dị Long thu nhỏ lại thành hình thái gần như một long thú thanh niên, lơ lửng bên cạnh hắn, đôi mắt hàn hỏa quét qua bốn phía. Nhưng uy áp của nó, so với trong bảo địa, đã bị thiên địa kiềm hãm — nó vẫn mạnh mẽ, song không thể che chở tuyệt đối.

Tần gia, Hắc Phong Minh, Lạc Minh Cốc, Vũ gia, Huyết Thiên Tông... từng ánh mắt nhìn hắn đều giống như nhìn một kho báu tuyệt thế biết đi.

Một tu sĩ Hắc Phong Minh nhếch môi, giọng cười như dao lạnh:
"Trong bảo địa, chúng ta không dám động vào ngươi. Nhưng giờ thì khác rồi..."

Tần Băng bước ra, bạch y tung bay, giọng nói băng lãnh:
"Cơ duyên đó không thuộc về ngươi. Giao ra, ta có thể cho ngươi toàn thây."

Lạc Diên của Lạc Minh Cốc khẽ cười nhạt, đôi mắt lóe tia tà dị:
"Không cần nói nhiều. Giết hắn, cướp lấy thần  và dị long, đó mới là đạo lý."

Không khí trong chớp mắt đặc quánh lại. Bầu trời gầm vang, mây đen kéo tới như báo hiệu một hồi sát kiếp sắp bắt đầu.

Băng Hỏa Dị Long gầm nhẹ, hàn khí và hỏa diễm bùng phát, nhưng thân thể nó vẫn khẽ rung — dường như cũng hiểu ngoài này, nếu chọc giận toàn bộ cường giả, thì dù là thái cổ dị long cũng khó toàn thân.

Giữa vòng vây ấy, Lâm Thanh Vũ chỉ im lặng. Bạch y phấp phới trong gió, ánh mắt lam kim chậm rãi lướt qua từng kẻ. Trong đồng tử hắn, thất trọng long ấn xoay chuyển chậm rãi, khiến những kẻ lỡ chạm mắt đều bất giác tim đập dồn dập.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng nói bình thản nhưng mang theo một tia chế nhạo:

"Các ngươi... định cùng một lúc vây giết ta sao?"

Tiếng nói vừa dứt, cả bầu trời như rung chuyển. Một tia lam kim quang mang mơ hồ bùng ra từ cơ thể hắn, khiến sát ý dày đặc lập tức dao động.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa ngàn vạn ánh mắt, Lâm Thanh Vũ khẽ bước lên phía trước — không hề né tránh, mà như nghênh đón tất cả sát cơ đang phủ xuống mình.

Sát khí đang ngưng tụ đến cực điểm thì một luồng hỏa diễm đỏ tía bùng phát, che phủ nửa bầu trời. Chu Hỏa Đạo bước ra, mái tóc đỏ tung bay, ánh mắt như hai ngọn liệt dương quét qua toàn trường.

Giọng ông vang vọng, từng chữ như sấm:

"Người của Tử Hỏa Tông ta , kẻ nào dám động?"

Ngọn lửa đỏ tía cuồn cuộn, hóa thành vô số hỏa long gầm thét, chặn ngang phía trước Lâm Thanh Vũ. Uy áp của chúng khiến cả đám tu sĩ Hắc Phong Minh và Huyết Thiên Tông khựng lại, sắc mặt chợt biến.

Ngay sau đó, một tiếng ngọc khẽ ngân. Trên bầu trời, ánh trăng mờ ảo phủ xuống, từng sợi nguyệt quang rơi như tơ bạc, xua tan phần nào sát khí.

Nguyệt Bà bà của Huyền Nguyệt Cốc xuất hiện, áo tím lay động, ánh mắt như làn nước khẽ quét qua. Nàng cất giọng lạnh nhạt nhưng vững vàng:

"Lâm Thanh Vũ , kẻ này chúng ta muốn bảo vệ... kẻ nào dám chạm?"

Ánh trăng tụ lại quanh thân nàng, hóa thành Nguyệt Hoa Trận che chở phía sau lưng Lâm Thanh Vũ, như một màn lụa dịu dàng nhưng ẩn chứa sát cơ.

Khương Hạo Thần nhíu mày. Huyết Hà của Huyết Thiên Tông thì cười gằn, ánh mắt đầy hàn ý:

"Chu Hỏa Đạo, Nguyệt bà bà... hai vị muốn chống lại toàn bộ thế lực nơi này sao?"

Chu Hỏa Đạo bật cười lớn, lửa đỏ bùng như biển:
"Ha! Một đám chó săn cũng dám uy hiếp Tử Hỏa Tông? Nếu các ngươi không phục, có thể thử bước qua lửa này."

Nguyệt bà bà không nói thêm, chỉ ngẩng đầu, nguyệt hoa sáng rực. Trong đôi mắt nàng, ánh kiên định như băng ngọc, khiến đám người nhất thời ngần ngại.

Trong vòng hỗn loạn ấy, Lâm Thanh Vũ chỉ im lặng nhìn. Hắn hiểu rõ — nếu không có Tử Hỏa Tông và Huyền Nguyệt Cốc chắn ngang, đám cường giả kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Dù vậy, trong đồng tử lam kim của hắn vẫn lóe sáng, như ghi khắc từng gương mặt, từng sát ý vào trong tâm khảm.

Ngay khi sát ý vừa dâng, hỏa diễm đỏ tía của Chu Hỏa Đạo bùng lên tận trời, từng ngọn lửa như hóa thành sông núi, che phủ mấy chục dặm.

Trong luồng hỏa ấy, khí tức Hoán Mệnh trung kỳ bộc phát, chấn động đến mức toàn bộ thiên địa run rẩy. Không gian vốn bị sát khí khóa chặt trong nháy mắt vỡ tan từng mảng.

Giọng ông vang lên, uy nghi như lôi đình:

"Lâm Thanh Vũ đã nhận phần thưởng của ta, đồng nghĩa mang danh thiếu tông chủ Tử Hỏa Tông. Kẻ nào muốn động đến hắn... chính là muốn động đến ta!"

Hỏa long ngập trời rít gào, sát ý của vô số thế lực lập tức bị ép nát, ánh mắt từng người biến sắc.

Ngay sau đó, ánh trăng từ hư không buông xuống. Nguyệt hoa sáng rực, mỗi cánh như khắc họa quy tắc thiên địa.

Vũ Như Nguyệt hiện thân, toàn thân trắng như tuyết, dung nhan như tiên tử nhưng khí tức lại trầm hùng vô tận. Hoán Mệnh sơ kỳ .

Nàng cất giọng, từng chữ như ngân nga trong tâm thần:

"Người này... là do Huyền Nguyệt Cốc ta bảo hộ. Nếu ai dám động, chính là tuyên chiến với bổn cốc."

Một tia nguyệt hoa từ tay nàng bắn ra, hóa thành vầng trăng bạc rực sáng treo giữa trời. Áp lực của nó khiến máu huyết mọi tu sĩ thấp hơn Ngự Thiên đều sôi trào, sắc mặt tái nhợt.

Không gian trong thoáng chốc lặng ngắt.
Khương Hạo Thần nắm chặt trường thương, nhưng mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ lòng bàn tay.
Huyết Hà của Huyết Thiên Tông, đôi mắt đỏ như máu, cười lạnh nhưng đáy mắt lóe lên kiêng kỵ:

"Hai cường giả Hoán Mệnh... bảo vệ một tiểu tử mới Thiên Huyền kỳ. Hừ, quả thật hiếm có."

Lạc Diên thì chỉ nhếch môi, giọng khàn khàn:
"Chó săn núp dưới cánh chim lớn... tưởng rằng có thể sống lâu sao? Được, hôm nay ta nể mặt Chu Hỏa Đạo và Vũ Như Nguyệt. Nhưng khi rời khỏi đây..."

Ánh mắt hắn lóe lên, không nói nữa.

Từng sát niệm tan ra, nhưng sự thù hận trong mắt các thế lực thì càng đậm đặc hơn. Ai cũng hiểu: hôm nay hắn được che chở, nhưng ngày mai chưa chắc còn đường sống.

Trong vòng bảo hộ của hai đại cường giả, Lâm Thanh Vũ chỉ im lặng, nhưng đồng tử lam kim khẽ lóe sáng. Hắn biết rõ — đây chỉ là tạm thời.

Giữa lúc không khí bị áp chế bởi hai luồng uy áp Hoán Mệnh, một tiếng cười khàn khàn vang lên, như dao cạo xé qua màn đêm.

"Ha... Chu Hỏa Đạo, Nguyệt bà bà... các ngươi tưởng hai cái Hoán Mệnh sơ kỳ đã có thể độc chiếm thiên tài này sao?"

Theo tiếng cười, một bóng người già nua từ trong đám tu sĩ Hắc Phong Minh bước ra. Ông ta mặc áo bào đen rộng, tay chống một cây trượng khắc đầy phù văn tà dị. Đôi mắt như vực sâu, ánh sáng trong đó khiến không gian xung quanh vặn vẹo.

Khí tức bùng phát —Hoán mệnh sơ kỳ

Áp lực như thiên địa sụp đổ, khiến vô số tu sĩ cấp thấp phải quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy, máu huyết sôi trào.

Hắn nhìn thẳng vào Chu Hỏa Đạo và Vũ Như Nguyệt, giọng khàn đặc nhưng lạnh như băng:

"Các ngươi dám che chở hắn hôm nay, nhưng nếu giáo chủ chúng ta đích thân đến... kết cục của các ngươi có lẽ không gánh nổi đâu."

Lời vừa dứt, không gian xung quanh run lên từng đợt, như sắp vỡ nát.

Chu Hỏa Đạo ánh mắt đỏ rực, hỏa diễm quanh người dâng lên ngập trời, từng bước tiến lên nửa bước, gằn từng chữ:

"Lão quỷ... ngươi dám uy hiếp ta?"

Ngọn hỏa long sau lưng ông gầm vang, lửa đỏ cháy rực khiến hư không méo mó.

Vũ Như Nguyệt thì sắc mặt không đổi, nhưng ánh trăng quanh người ngưng tụ càng thêm chói mắt, nguyệt hoa nở rộ, tỏa ra uy thế có thể chém nát vạn pháp. Giọng nàng lạnh lùng vang vọng:

"Hắc Phong Minh... nếu các ngươi thật sự muốn khai chiến với Tử Hỏa Tông và Huyền Nguyệt Cốc, hôm nay liền thử đi."

Một câu nói, nguyệt quang đổ xuống, trăng sáng vằng vặc soi rọi khắp thiên địa.

Trưởng lão Hắc Phong Minh cười khàn khàn, không đáp, chỉ chống trượng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Vũ, trong ánh mắt đầy u ám, sát ý cuồn cuộn.

Trong giây lát, sát khí lại một lần nữa dâng cao, nhưng không ai dám là người đầu tiên bước ra. Vì một khi ba vị cường giả chạm trán, nơi này chắc chắn hóa thành biển máu.

Giữa vòng vây, Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lam kim lướt qua, đôi môi nhếch nhẹ một nụ cười khó đoán.

Ngay khi lời đe dọa của trưởng lão Hắc Phong Minh còn vang vọng, bầu trời chợt nứt ra một khe máu đỏ.

Một bóng người gầy gò, toàn thân khoác huyết bào, từ trong khe huyết bước ra. Hắn tóc bạc xõa dài, đôi mắt đỏ tươi như luyện từ vạn vũng máu, mỗi bước chân khiến thiên địa gào thét.

Huyết khí ngập trời, ngưng tụ thành từng ngọn sóng máu cao vạn trượng, như muốn nhấn chìm toàn bộ không gian.

Một tiếng gầm khàn đặc vang lên:

"Ha ha ha... quả nhiên là cơ duyên nghịch thiên! Truyền thừa Long Hoàng, thái cổ dị long, lại còn huyết mạch bất phàm..."

Đại trưởng lão Huyết Thiên Tông đã đến — một cường giả Hoán Mệnh trung kỳ!

Áp lực trong thoáng chốc va chạm cùng hỏa diễm của Chu Hỏa Đạo và nguyệt quang của Vũ Như Nguyệt, khiến không gian vỡ vụn từng mảng. Hư không gào thét, từng đạo vết nứt không gian như những lưỡi dao chém loạn bốn phía.

Ánh mắt hắn quét thẳng về phía Lâm Thanh Vũ, sát ý không hề che giấu:

"Tiểu tử, cơ duyên của ngươi... phải để Huyết Thiên Tông ta thừa hưởng. Ngươi không xứng!"

Nói đoạn, bàn tay khô gầy nâng lên, huyết khí ngưng tụ, biến thành một Huyết Nguyệt đỏ rực, từ từ áp xuống.

Ngay khoảnh khắc đó, Chu Hỏa Đạo quát vang, toàn thân hóa thành biển lửa, hỏa long chín đầu gầm thét ngăn cản trước mặt.

"Lão hồ ly Huyết Thiên Tông, muốn động đến người của ta? Trừ phi bước qua xác Chu Hỏa Đạo này!"

Cùng lúc, Vũ Như Nguyệt khẽ vung tay, nguyệt quang hóa thành vạn lưỡi kiếm bạc, chém rách sóng máu, giọng nàng vang vọng như băng:

"Ngươi dám động hắn một ngón tay, Huyền Nguyệt Cốc sẽ tru diệt huyết mạch các ngươi!"

Sát khí, pháp lực, huyết quang, nguyệt hoa, hỏa diễm — tất cả va chạm trong nháy mắt, khiến cả không gian rung lắc dữ dội.

Tất cả tu sĩ xung quanh đều biến sắc, vội vàng lui về xa. Ai nấy đều hiểu rõ: chỉ cần một chiêu thực sự nổ ra, nơi này sẽ hóa thành địa ngục máu lửa!

Trong trung tâm vòng xoáy, Lâm Thanh Vũ vẫn đứng yên, bạch y tung bay, đôi mắt lam kim bình thản nhìn bốn đại cường giả đối chọi.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, một ý niệm lạ thường thoáng qua — dường như hắn đang chờ đợi điều gì đó...

Ngay khoảnh khắc ba luồng uy áp đụng chạm, thiên địa rung chuyển, hư không vỡ tan... thì trong cơ thể Lâm Thanh Vũ, huyết mạch đột nhiên sôi trào.

Một luồng khí tức cổ xưa vô tận bùng phát từ sâu trong tinh huyết của hắn, như xuyên phá thời không, khiến cả người hắn run lên dữ dội.

Trong huyết mạch, tàn hồn cuối cùng của Long Hoàng bừng tỉnh.

Một tiếng rống long ngâm chấn động cửu thiên mười địa vang vọng, khiến toàn bộ thiên địa im lặng trong thoáng chốc. Tiếng rống ấy không đơn thuần là âm thanh, mà là ý chí vương giả tuyệt đối đè thẳng vào linh hồn mọi sinh linh hiện diện.

Không ai có thể tránh được.

Trưởng lão Hắc Phong Minh, thân thể run bần bật, sắc mặt trắng bệch, thần hồn như bị xé rách.

Đại trưởng lão Huyết Thiên Tông, gân xanh nổi đầy trên trán, máu huyết sôi trào, bước chân lảo đảo, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo.

Ngay cả Chu Hỏa Đạo và Nguyệt bà bà, vốn là đồng minh, cũng cảm thấy như có vị chí tôn tuyệt thế đứng ngay trên đầu, không dám thở mạnh.

Giữa không trung, hư ảnh một con Thái Cổ Long Hoàng hiện ra, thân dài vạn trượng, lân phiến óng ánh như chứa đựng vũ trụ, đôi mắt lam kim nhìn xuống vạn sinh.

Một giọng nói vang lên, khàn khàn, uy nghi, như xuyên từ thời viễn cổ:

"Kẻ nào... dám động đến người thừa kế... của bổn hoàng?"

Một lời vừa dứt, thiên địa sụp đổ.

Mọi khí tức sát ý trong nháy mắt tan rã. Huyết nguyệt vỡ nát, sóng máu tán loạn. Hỏa long và nguyệt hoa cũng tan đi, nhường chỗ cho uy thế tuyệt đối của Long Hoàng.

Cả không gian lặng ngắt, hàng vạn tu sĩ run rẩy quỳ xuống, không ai dám ngẩng đầu.

Chỉ có Lâm Thanh Vũ — là người đứng ngay trong tâm bão, được long uy bao phủ, lại cảm thấy... một sự ấm áp kỳ lạ.

Trong ý thức hắn, tàn hồn Long Hoàng khẽ nhìn xuống, đôi mắt uy nghi nhưng cũng mang theo một tia hiền hòa:

"Tiểu tử... huyết mạch của ngươi... còn yếu... nhưng đủ để thừa kế chí nguyện của ta... Hãy bước đi con đường... mà bổn hoàng chưa thể hoàn thành..."

Lời dặn truyền xong, thân ảnh khổng lồ dần tan biến, long uy thu lại, để lại một khoảng không gian yên lặng chết chóc.

Tất cả cường giả đều toát mồ hôi lạnh, không ai dám manh động thêm nửa bước.

Sau khi rời khỏi bí cảnh, Chu Hỏa Đạo đích thân áp trận, đưa Lâm Thanh Vũ trở về Tử Hỏa Tông.
Dọc đường, sát khí của các thế lực khác vẫn như bóng ma bao trùm, nhưng chẳng ai dám hành động. Cái bóng của Long Hoàng tàn hồn vẫn còn in hằn trong tâm trí họ.

Đại điện Tử Hỏa Tông.
Chu Hỏa Đạo truyền lệnh nghiêm cấm mọi kẻ dòm ngó tiến vào trong tông, đích thân ngồi hộ pháp cho Lâm Thanh Vũ.
Trận thế bố trí, uy áp sầm sì, cả tông môn như lâm vào thời khắc khẩn trương nhất trong nhiều năm qua.

Ba ngày sau.
Trên ngọn núi phụ cận, ánh trăng sáng như bạc rải xuống.

Vũ Như Nguyệt đứng đó, y bào trắng tinh khôi lay động trong gió, dung nhan như tiên tử hạ phàm. Nàng ngẩng đầu nhìn trăng, thần sắc trầm lặng, tựa như đang suy tư điều gì.

Bóng dáng bạch y của Lâm Thanh Vũ chậm rãi bước đến.
Ánh mắt lam kim giao nhau cùng ánh mắt nàng, trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng.

Một lúc sau, Vũ Như Nguyệt khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
"Ngươi... từ nay sẽ không còn là thiếu niên vô danh nữa. Cái tên Lâm Thanh Vũ, đã trở thành cái gai trong mắt thiên hạ rồi."

Nàng dừng lại, đôi mắt như có nguyệt quang lưu chuyển:
"Sau này, mỗi bước đi... sẽ càng thêm gian nan. Ngươi phải tự bước, ta không thể mãi bên cạnh."

Lâm Thanh Vũ im lặng, ánh mắt thâm sâu như biển, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Ân tình hôm nay... ta sẽ không quên."

Vũ Như Nguyệt nhìn hắn thật lâu. Trong đôi mắt nàng có thoáng qua chút lưu luyến, nhưng rất nhanh liền che giấu bằng nụ cười thanh khiết.
"Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại... ở một nơi cao hơn, rộng hơn."

Ánh trăng phủ xuống, gió nhẹ lướt qua vạt áo.
Nàng xoay người, bóng dáng dần mờ trong nguyệt quang, cuối cùng chỉ còn lưu lại hương thơm thoảng nhẹ giữa núi rừng.

Lâm Thanh Vũ đứng lặng, nhìn theo bóng hình ấy cho đến khi biến mất hẳn.
Trong đôi mắt lam kim, ánh sáng kiên định lóe lên.

Từ nay, con đường hắn bước đi... sẽ là con đường nghịch thiên, không còn lối quay đầu.

Trong mật thất sâu nhất của Tử Hỏa Tông, thiên địa như ngưng tụ.
Trước mặt Lâm Thanh Vũ, một đóa Băng Hỏa Thần Liên nở rộ, nửa đỏ như lửa thần, nửa xanh như băng tuyết, tỏa ra khí tức âm dương đối lập. Bên cạnh là một chiếc hộp ngọc chứa Xích Viêm Thánh Đan, viên đan đỏ rực như mặt trời thu nhỏ, phát ra từng đợt hỏa diễm thánh khiết.

Lâm Thanh Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt lam kim lóe sáng:
"Bước này... sẽ định ra con đường ta đi sau này."

Không chần chừ, hắn vận chuyển công pháp, tay trái thu lấy Băng Hỏa Thần Liên, tay phải nuốt vào Xích Viêm Thánh Đan.

ẦM!!!

Trong khoảnh khắc, hàn băng lạnh thấu xương và hỏa diễm nóng rực cuồng bạo đồng thời nổ tung trong cơ thể.
Âm dương đối lập, cực hạn va chạm, kinh mạch rung chuyển như muốn đứt đoạn, huyết mạch long tộc gào thét dữ dội.

"GRÀOOOO!!!"

Một tiếng long ngâm vang vọng, từ sâu trong huyết mạch, bóng ảnh Long Hoàng hư ảo hiện ra, ép băng và hỏa dung hợp, biến thành Hỗn Nguyên Chi Lực.

Trong cơ thể Lâm Thanh Vũ, từng kinh mạch bị xé rách rồi tái sinh, từng giọt máu hóa thành lam kim thần huyết.
Ngọn lửa đỏ rực và hàn băng xanh biếc xoắn xuýt lấy nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa liên hoa hai màu, lơ lửng sau lưng hắn, xoay tròn như thiên đạo vận chuyển.

Bên ngoài mật thất, Chu Hỏa Đạo run rẩy, thốt lên:
"Âm dương hợp nhất, ngũ hành tuần hoàn... hắn đang... lấy thân mình làm lò, luyện thành thiên địa mới!"

Ngày thứ mười lăm.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ mật thất, ánh sáng xanh đỏ cuồn cuộn bắn ra trời cao, xuyên qua mây đen, chiếu sáng vạn dặm.

Trong ngọn lửa và băng tuyết đan xen, Lâm Thanh Vũ đứng thẳng, bạch y phất phơ, sau lưng là liên hoa băng hỏa tỏa sáng, đôi mắt lam kim bùng phát thần uy vô tận.

Khí tức Ngự Thiên cảnh ầm ầm tràn ra, quét sạch thiên địa, như thể một vị Thần Long chi tử vừa giáng hạ nhân gian.

Từng tiếng long ngâm nối liền nhau, chấn động cả Tử Hỏa Tông.
Toàn bộ đệ tử đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run giọng hô vang:

"Chúc mừng Lâm sư huynh... đột phá Ngự Thiên!"

Trong không gian, chỉ còn lại một thân ảnh bạch y độc tôn, mắt lam kim sáng rực, khí tức cuồn cuộn như cuồng long tung hoành cửu thiên.

Trời đất chấn động.
Ngay khoảnh khắc khí tức Lâm Thanh Vũ bùng nổ, hư không phía trên Tử Hỏa Tông đột nhiên nứt ra từng khe lớn như rồng uốn lượn.

ẦM ẦM ẦM!!!

Từng đạo thiên lôi tím đen cuồn cuộn tụ tập, trong mây đen ẩn hiện tiếng gầm rú của cự long vô thượng.
Nhiệt độ thiên địa biến đổi cực hạn — một bên băng phong vạn dặm, một bên hỏa diễm hừng hực, như hai cực đối lập đang dung hợp, trấn áp vạn vật.

Chu Hỏa Đạo ngẩng đầu, sắc mặt đại biến:
"Đây... không phải Ngự Thiên chi kiếp! Đây là Thiên Long Kiếp! Chỉ những kẻ nghịch thiên cải mệnh, vượt khỏi quỹ đạo thường nhân, mới khiến thiên đạo giáng xuống loại kiếp nạn này..."

Bên trong động phủ, linh khí cuồn cuộn, thiên địa như nghẹt thở.
Khi Lâm Thanh Vũ mở mắt, khí tức trong cơ thể hắn bạo liệt khuếch tán, kinh động chư thiên. Ngay khoảnh khắc ấy, mây đen từ bốn phương hội tụ, từng tia điện quang xé rách bầu trời, một cỗ uy áp cổ lão, nặng nề như từ viễn cổ đè xuống.

Thiên Long Kiếp!

Trong tiếng long ngâm vọng động cửu thiên, một thân ảnh chân long mơ hồ hiện ra giữa tầng mây, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, như đang phán xét một kẻ nghịch thiên muốn bước vào hàng ngũ đế lộ.

Lâm Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, thân thể run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì máu huyết sôi trào, linh hồn rung động. Hắn hiểu, một niệm dao động chính là vạn kiếp bất phục.

"Sống... thì ta ngạo thị cửu thiên. Chết... thì máu này cũng phải nhuộm đỏ thiên kiếp!"

Tiếng rống của hắn hòa vào tiếng sấm, chấn động càn khôn.

Tia lôi đầu tiên giáng xuống, mang theo khí tức hủy diệt. Lâm Thanh Vũ không né tránh, toàn thân bùng phát quang mang lam kim, huyết mạch Long Linh gào thét, Vô Ảnh Thần Hỏa trong đan điền cháy rực, hóa thành hỏa long nghênh đón. Sấm lửa giao kích, nổ tung một mảnh hư không, thân thể hắn chấn động, máu trào khóe miệng, nhưng ánh mắt càng thêm kiên quyết.

Tia lôi thứ hai, thứ ba... liên tiếp giáng hạ, càng lúc càng cuồng bạo.
Thân thể hắn như muốn tan rã, từng khúc xương vang lên tiếng nứt gãy, linh hồn như bị vạn kiếm xuyên tim. Nhưng hắn cắn răng, cười gằn:

"Thiên đạo... muốn diệt ta? Không dễ!"

Trong tận cùng khổ đau, ý chí nghịch thiên bộc phát. Hư ảnh cự long từ trong huyết mạch hắn hiện ra, ngửa đầu gầm rống, chống lại thiên uy. Thần hỏa vô ảnh hóa thành vô số phù văn, như sợi xích khóa chặt thiên lôi, cưỡng ép xé rách uy thế thiên kiếp.

Cuối cùng, giữa mảnh hư không tan nát, bóng dáng Lâm Thanh Vũ vẫn hiên ngang đứng thẳng, thân thể nát bấy rồi lại liền, máu huyết khô cạn rồi lại sôi trào.

Một tiếng long ngâm chấn thiên bùng nổ!
Lôi vân tan rã, ánh sáng vạn trượng chiếu rọi thiên địa.

Lâm Thanh Vũ bước ra từ biển lôi quang, mái tóc dài tung bay, toàn thân tỏa ra khí tức chưa từng có — Ngự Thiên cảnh!

Trong khoảnh khắc ấy, thiên địa đều chấn động, vô số sinh linh cảm giác như có một đế giả trẻ tuổi vừa mới ra đời.

Khí tức Ngự Thiên triệt để thành hình, uy áp ngập trời, quét sạch muôn phương.
Hàng vạn đệ tử trong Tử Hỏa Tông đều quỳ rạp, giọng run rẩy:

"Chúc mừng Lâm Thanh Vũ... vượt thiên kiếp, bước vào Ngự Thiên!"

Không lâu sau ngày Lâm Thanh Vũ thành công đột phá, tin tức từ Tử Hỏa Tông như bão tố cuồn cuộn truyền khắp thiên hạ.

"Thiên Long Kiếp giáng xuống Tử Hỏa Tông! Kẻ nghịch thiên phá kiếp thành công, chính là Lâm Thanh Vũ!"
"Một thiếu niên, dựa vào Băng Hỏa Thần Liên và Xích Viêm Thánh Đan, nghịch lại thiên đạo, từ nay bước vào Ngự Thiên!"
"Tàn hồn Long Hoàng hiển thế, nay kẻ thừa kế chân chính đã xuất hiện!"

Tin tức vừa ra, toàn bộ đại lục chấn động!

Tại Huyết Thiên Tông, đại trưởng lão bóp nát tay vịn, ánh mắt đỏ ngầu:
"Không thể giữ hắn sống! Một kẻ mới Ngự Thiên, lại dám vượt Thiên Kiếp? Để hắn trưởng thành... chẳng khác gì nuôi dưỡng một Long Hoàng thứ hai!"

Tại Hắc Phong Minh, vô số trưởng lão tụ tập, kẻ thì run rẩy, kẻ thì tham lam:
"Người này... tuyệt đối phải loại bỏ, nhưng... nếu đoạt được huyết mạch hắn, chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội chạm đến cảnh giới Hoán Mệnh đỉnh phong?"

Ở Huyền Nguyệt Cốc, các nữ tu ánh mắt phức tạp. Có người thì ngưỡng mộ, có người thì hoài nghi, có kẻ thì khẽ thở dài:
"Vũ Như Nguyệt... xem ra nàng đã đặt mắt đúng người rồi."

Ngay cả những cường giả ẩn thế lâu năm cũng phải mở mắt nhìn.
Trong các sơn mạch sâu thẳm, những tồn tại mấy trăm năm chưa từng xuất thế, khẽ thốt:
"Thiên Long Kiếp... hàng vạn năm mới xuất hiện một lần. Người này, hoặc sẽ thành nhân vật vô thượng... hoặc sẽ chết yểu ngay khi chưa kịp đứng vững."

Trong lúc thiên hạ dậy sóng, từng đợt sát cơ ngầm đã bắt đầu lan ra.
Các thế lực lớn âm thầm phái người đi, kẻ thì muốn lôi kéo, kẻ thì muốn tiêu diệt, kẻ thì muốn bí mật đoạt lấy Long Hoàng huyết mạch.

Còn trong Tử Hỏa Tông, Chu Hỏa Đạo đã cảm nhận rõ, ánh mắt trầm trọng, lẩm bẩm:
"Thanh Vũ... ngươi đã bước lên con đường nghịch thiên. Từ hôm nay, tông môn này cũng sẽ bị cuốn vào sóng gió... máu và lửa, đã ở ngay trước mắt rồi."

Sau khi thiên kiếp tan biến, trong mật thất vẫn còn dư âm của hỏa diễm và băng hàn đan xen.
Lâm Thanh Vũ ngồi tĩnh tọa, khí tức Ngự Thiên ổn định, đôi mắt lam kim tỏa ra thần uy.

Cửa mật thất mở ra.
Một bóng người chậm rãi bước vào — chính là Chu Hỏa Đạo, tông chủ Tử Hỏa Tông, cũng là sư phụ danh chính ngôn thuận của hắn.

Ánh mắt Chu Hỏa Đạo tràn ngập vẻ vui mừng, xen lẫn tự hào:
"Thanh Vũ... hôm nay ngươi vượt qua Thiên Long Kiếp, bước vào Ngự Thiên, đã là kỳ tích mà vạn người không có một. Từ nay, tên của ngươi đã khắc sâu trong lịch sử tu giới."

Ông dừng lại, bàn tay khẽ vung. Một chiếc hộp ngọc đỏ rực hiện ra, tỏa ra hơi thở nóng bỏng đến cực hạn.

"Ngươi có được Vô Ảnh Thần Hỏa trong cơ thể — đó là truyền thừa chí cao của Tử Hỏa Tông, thứ mà ngay cả nhiều đời tông chủ cũng chưa chắc dung hợp được. Vì thế, vi sư quyết định ban cho ngươi một cuốn công pháp hỏa hệ... công pháp chỉ có thể truyền cho một người thừa kế duy nhất."

Chu Hỏa Đạo mở hộp ngọc.
Bên trong là một cuốn bí tịch cổ xưa, trang sách đỏ thẫm như được luyện thành từ hỏa tinh, từng chữ như được viết bằng ngọn lửa bất diệt.

Ông chậm rãi đọc tên:
"Vạn Diễm Quy Nhất Kinh."

"Công pháp này do tổ sư khai tông lưu lại, có thể dung hợp vạn loại hỏa diễm thiên địa, cuối cùng ngưng luyện thành Thần Hỏa duy nhất.
Nếu ngươi tu thành, Vô Ảnh Thần Hỏa trong người sẽ không còn là hỏa diễm bình thường, mà sẽ trở thành ngọn lửa có thể đốt cháy cả hư không."

Ánh mắt Chu Hỏa Đạo trở nên sắc bén, giọng trầm xuống:
"Nhưng con đường này cực kỳ gian nan. Người tu luyện 'Vạn Diễm Quy Nhất Kinh' suốt ngàn năm nay, mười kẻ thì chín kẻ bỏ mạng, chỉ có một vài người thành công. Lựa chọn... là ở ngươi."

Không chút do dự, Lâm Thanh Vũ tiếp nhận bí tịch, đôi mắt lam kim lóe sáng kiên định.
"Sư phụ yên tâm. Con đường ta đi vốn là nghịch thiên, dù lửa cháy xương tủy, ta cũng phải bước tiếp."

Chu Hỏa Đạo nhìn hắn, khẽ thở dài, nhưng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.
"Rất tốt... từ nay, ngươi chính là đệ tử duy nhất của ta, cũng là kỳ vọng lớn nhất của Tử Hỏa Tông."

Ông đặt tay lên vai Lâm Thanh Vũ, giọng nói trầm hùng vang vọng trong mật thất:
"Thanh Vũ... hãy dùng ngọn lửa này, để đốt cháy chướng ngại trên con đường ngươi bước đi."

Đêm khuya trong mật thất.
Lâm Thanh Vũ ngồi xếp bằng, cuốn bí tịch đỏ rực lơ lửng trước mặt, từng chữ như bốc cháy, rơi vào giữa hai mắt hắn, hóa thành từng luồng pháp quyết huyền ảo.

Trong cơ thể, linh lực vận chuyển theo quỹ đạo mới — chính là Vạn Diễm Quy Nhất Kinh.
Ngay lập tức, tất cả hỏa nguyên thiên địa trong vòng ngàn dặm bắt đầu dao động, như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt.

ẦM!!!

Một luồng hỏa diễm màu đen như mực bỗng bùng phát trong đan điền hắn.
Ngọn lửa này không có hình, không có bóng, cháy nhưng không thấy khói, nóng bỏng nhưng lạnh lẽo kỳ dị — chính là Vô Ảnh Thần Hỏa.

Trong khoảnh khắc nó xuất hiện, hỏa nguyên khắp thiên địa bị ép quỳ, ngay cả ngọn lửa trong hỏa lò luyện đan của tông môn cũng run rẩy, như gặp phải vương giả tuyệt đối.

Lâm Thanh Vũ mở mắt, trong đồng tử lam kim phản chiếu một ngọn hỏa diễm vô hình.
Chỉ một ý niệm, Vô Ảnh Thần Hỏa bùng lên, lặng lẽ lan ra bốn phía.

Tường đá mật thất kiên cố vạn năm, trong chớp mắt tan thành tro bụi, không để lại dấu vết cháy nào.
Một luồng kiếm thép cường giả Ngự Thiên cũng không chém nổi, nay chỉ cần chạm vào chút tia hỏa vô hình liền hóa thành nước thép chảy.

Chu Hỏa Đạo, người đang quan sát bí mật bên ngoài, không khỏi biến sắc, lẩm bẩm:
"Đây mới chỉ là lần đầu hắn thử vận công... mà Vô Ảnh Thần Hỏa đã có thể đốt cháy cả kim cang thiết?!"

Trong mật thất, Lâm Thanh Vũ cảm nhận rõ, ngọn lửa này không giống bất cứ hỏa diễm nào.
Nó không bùng cháy dữ dội, mà như một cơn gió nhẹ lướt qua, tất cả những gì tồn tại đều bị xóa bỏ.

Hắn hít một hơi sâu, dần dần thu hồi ngọn hỏa diễm, trong lòng dấy lên một tia kiêu ngạo:
"Có ngọn lửa này... ta không sợ bất cứ hỏa diễm nào trong thiên hạ. Cho dù là thiên kiếp, cũng có ngày bị ta thiêu rụi."

Vô Ảnh Thần Hỏa lặng lẽ thu về đan điền, để lại một mảnh hư không lạnh lẽo.

Đêm đó, trong lòng Lâm Thanh Vũ đã khắc sâu một niềm tin:
Vô Ảnh Thần Hỏa chính là vũ khí nghịch thiên, một ngày nào đó sẽ trở thành lửa hủy diệt chư thiên.

Sau nửa tháng khép mình trong mật thất, Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng bước ra.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống, gió nhẹ phất qua mái tóc, hắn ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.
Khí tức trên người hắn đã khác hẳn — Ngự Thiên chi uy như ẩn như hiện, khiến hư không xung quanh rung động khe khẽ.

Ngay khi hắn vừa bước ra khỏi mật thất, một bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi sẵn ở bậc thềm.
Nữ tử áo trắng, dung nhan thanh khiết, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn — Mục Dao Tâm.

Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Trong ánh mắt vừa có sự vui mừng, vừa có sự kinh ngạc, thậm chí là một chút ấm áp khó nói thành lời.

Lâm Thanh Vũ khẽ mỉm cười:
"Dao Tâm, muội vẫn còn ở đây sao? Ta tưởng muội đã rời khỏi Tử Hỏa Tông từ lâu."

Mục Dao Tâm lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió xuân:
"Ta vốn định rời đi... nhưng trong lòng vẫn chưa yên. Ta biết ngươi sẽ bế quan rất nguy hiểm, nên... ta chọn ở lại, chờ ngươi một lần."

Nghe vậy, tim Lâm Thanh Vũ khẽ chấn động.
Một người như nàng, vốn thanh cao tự tại, vậy mà lại nguyện chờ hắn trong tông môn xa lạ, chỉ vì một lần bế quan sinh tử.

Hắn bước tới, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt dịu lại:
"Cảm ơn muội... lần này, ta có thể thuận lợi vượt kiếp, có lẽ cũng nhờ có người vẫn âm thầm giữ niềm tin cho ta."

Mục Dao Tâm khẽ cười, nụ cười sáng như ánh trăng, nhưng lại phảng phất nét u buồn:
"Ngươi bây giờ đã là Ngự Thiên... con đường sau này, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Ta... chỉ có thể đi theo một đoạn ngắn mà thôi."

Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng dưới nắng sớm, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoảng bay.
Trong im lặng, lại có một sự thấu hiểu không cần lời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tutien