Chương 29:Đi Tìm Hồi Chi Thạch
Tin tức "Thiên Long Kiếp giáng xuống Tử Hỏa Tông, Lâm Thanh Vũ nghịch thiên thành công bước vào Ngự Thiên" như cuồng phong lan khắp bốn phương tám hướng.
Trong vòng mấy ngày, toàn bộ đại lục đã dậy sóng.
Huyết Thiên Tông
Đại điện u ám.
Huyết hà cuồn cuộn chảy ngầm dưới nền điện, mùi máu tanh khiến người ta khó thở.
Đại trưởng lão ngồi trên bệ cao, đôi mắt đỏ ngầu. Cái bóng Thiên Long Kiếp vẫn hằn trong thần hồn lão, mỗi khi nhớ lại thì cả người run rẩy vì phẫn nộ.
"Không thể để hắn sống thêm một ngày nào nữa! Một kẻ có thể vượt Thiên Kiếp, sớm muộn gì cũng trở thành cái đinh trong mắt bổn tông!"
Bên dưới, Huyết Hà cười khàn:
"Đại trưởng lão yên tâm. Ta đã phái ra Huyết Ảnh Trưởng Lão. Chỉ cần Lâm Thanh Vũ rời khỏi Tử Hỏa Tông một bước, bóng tối sẽ nuốt lấy hắn."
Một luồng khí tức hàn độc tràn ra, như báo hiệu thiên hạ sắp có thêm một hồi sát kiếp đẫm máu.
Hắc Phong Minh
Trong đại điện đen kịt, trưởng lão áo bào rộng chống trượng, ánh mắt lóe tà quang.
"Thiên Long Kiếp... người này chính là biến số cực đại. Nhưng cũng chính vì thế, hắn là cơ hội!"
Một vị hộ pháp nghi ngờ:
"Ý của trưởng lão là...?"
"Không giết hắn. Mà bắt sống. Huyết mạch Long Hoàng, Vô Ảnh Thần Hỏa... nếu đoạt được, bổn minh sẽ có khả năng khai mở con đường Hoán Mệnh đỉnh phong, thậm chí chạm đến cảnh giới viễn cổ thất truyền."
Trong không gian đen tối, từng đạo bóng người như u linh rời đi, tản ra bốn phương.
Huyền Nguyệt Cốc
Trong cung điện tràn ngập nguyệt quang, Vũ Như Nguyệt đứng bên bậc đá, lặng lẽ nhìn trăng.
Bên cạnh, Nguyệt bà bà chậm rãi nói:
"Ngươi... thật sự đã đặt tâm tư lên người này?"
Vũ Như Nguyệt khẽ cười, nhưng ánh mắt kiên định:
"Hắn sẽ đi một con đường không ai từng đi. Ta muốn xem... một kẻ nghịch thiên, cuối cùng sẽ đi tới đâu."
Nguyệt bà bà thở dài, ánh mắt lóe tia lo lắng:
"Nhưng càng đi xa... càng gần vực thẳm. Ngươi, e rằng cũng sẽ bị cuốn vào sóng máu này."
Ánh trăng như thủy, phủ xuống gương mặt tuyệt mỹ, nhưng cũng che giấu một nỗi niềm khó tỏ.
Tử Hỏa Tông
Trong mật điện, Chu Hỏa Đạo cau mày, chưởng lực vô hình chấn nát một tảng đá.
Ông biết rõ — từ khi Lâm Thanh Vũ vượt Thiên Kiếp, Tử Hỏa Tông đã trở thành tâm điểm của thiên hạ. Sóng ngầm bốn phía đều đang dồn tới.
Ông trầm giọng:
"Tông môn lập tức vào trạng thái giới nghiêm. Truyền lệnh xuống — bất kỳ ai bén mảng tới phạm vi ba ngàn dặm quanh sơn môn, giết không tha!"
Bên ngoài, đệ tử Tử Hỏa Tông dồn dập chuẩn bị, sát khí lan tỏa. Cả tông môn như một lò lửa sắp bùng nổ.
Giữa cơn sóng ngầm ấy, Lâm Thanh Vũ vẫn ngồi tĩnh tọa trong động phủ.
Liên hoa băng hỏa xoay chuyển sau lưng, Vô Ảnh Thần Hỏa chập chờn trong đan điền, khí tức Ngự Thiên ngày càng vững chắc.
Hắn biết, thiên kiếp chỉ là khởi đầu. Sóng gió thật sự... mới đang đến gần.
Trong đôi mắt lam kim, một tia sáng lạnh lóe lên:
"Các ngươi muốn giết ta? Vậy để xem... là thiên hạ diệt ta, hay ta diệt thiên hạ."
Ngoài động phủ, gió đêm gào thét, như báo hiệu một hồi huyết vũ sắp ập xuống.
Sau khi vượt qua Thiên Long Kiếp, Lâm Thanh Vũ biết rõ: chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại vẫn chưa đủ để chống lại cục diện thiên hạ.
Để thực sự bước vào con đường đế lộ, hắn cần một thứ — Luân Hồi Chi Thạch.
Trong động phủ, sau khi Tạo Hóa Tâm Nhãn hiển hiện, ánh sáng đen – trắng chập chờn dần tan biến.
Lâm Thanh Vũ mở mắt, trong đôi đồng tử lam kim lóe lên tia sáng như xuyên thủng không gian.
Hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào khẽ lay động, hàn ý cùng hỏa diễm giao thoa quanh thân.
"Luân Hồi Chi Thạch... nằm ở Thiên Di Vực. Vong Thức Tế Đàn tầng chín... quả nhiên không dễ bước vào."
Thanh âm trầm thấp vang lên, như quyết định vận mệnh.
Ngoài cửa động phủ, Mục Dao Tâm chờ đợi từ lâu.
Nàng nhìn hắn, đôi mắt trong veo khẽ dao động:
"Ngươi thật sự muốn đi? Tin tức vừa truyền ra, cả thiên hạ đều đang theo dõi từng bước chân ngươi. Bất kỳ thế lực nào cũng có thể vây sát trên đường."
Lâm Thanh Vũ chỉ khẽ gật, không nhiều lời.
Hắn hiểu rõ, đây chính là thiên đạo khảo nghiệm. Trốn tránh, sẽ mãi mãi không thể chạm đến đế lộ.
Chu Hỏa Đạo lúc này đích thân đến.
Ông nhìn đồ đệ, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ẩn chứa kỳ vọng sâu kín,Chu Hỏa Đạo cau mày:
"Thiên Di Vực không phải nơi để một Ngự Thiên sơ kỳ dễ dàng đặt chân. Ngươi thật sự muốn đi?"
Lâm Thanh Vũ khẽ gật, ánh mắt lam kim kiên định:
"Chỉ có Luân Hồi Chi Thạch mới có thể giúp ta tiếp tục phá giới. Nếu không đi, con đường phía trước sẽ dừng lại."
"Nếu đã quyết đi, vậy hãy nhớ kỹ: Thiên Di Vực không giống bất kỳ nơi nào trên đại lục. Nó là mảnh đất bị bỏ quên ngoài cõi trời, nơi xưa kia vô số đế giả viễn cổ đã táng thân. Đi, không chắc có ngày về."
Lâm Thanh Vũ khom người bái:
"Đệ tử đã quyết. Nếu không bước, mãi mãi chỉ là phàm tục trong mắt thiên địa."
Chu Hỏa Đạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vung tay, một đạo quang phù rơi vào tay hắn.
"Đây là Tử Hỏa Ấn, khi sinh tử cực hạn có thể dẫn một tia lực lượng của ta đến. Nhưng nhớ, chỉ dùng một lần."
Trong lòng Lâm Thanh Vũ khẽ rung động, nhưng ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Hắn xoay người, bước ra ngoài.
Trên bầu trời Tử Hỏa Tông, tầng mây đỏ rực như bị thiêu đốt.
Đệ tử các đời đều ngẩng đầu nhìn bóng lưng thanh niên áo lam rời đi.
Bóng lưng ấy tựa như cô độc, nhưng cũng như muốn nghịch chuyển càn khôn.
Bên ngoài ba ngàn dặm, gió bão gào thét.
Trong hư không, những ánh mắt lạnh lẽo đã theo dõi.
Huyết Ảnh Sát Tổ, sát thủ Hắc Phong Minh, thậm chí cả những u hồn vô danh đều lần lượt xuất hiện.
Con đường đến Thiên Di Vực – Vong Thức Tế Đàn...
Một bước, đã là tử sinh.
Sáng sớm hôm sau, dưới ánh bình minh, hắn khoác bạch y, mang theo Băng Hỏa Dị Long, lặng lẽ rời khỏi Tử Hỏa Tông.
Bóng dáng ấy nhanh chóng biến mất vào chân trời, để lại phía sau vô số ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng.
Cảnh vật thay đổi, từ đồng bằng phì nhiêu đến hoang nguyên mênh mông, rồi núi non chập trùng.
Hắn đi một mình, nhưng thần niệm luôn mở rộng. Huyết Thiên Tông và Hắc Phong Minh chắc chắn không bỏ qua cơ hội này.
Quả nhiên, mới đến biên cảnh phía tây, một khí tức lạnh lẽo, mang theo sát khí.
Bỗng một giọng nói như từ cõi chết vang lên:
"Ngươi không nên rời khỏi Tử Hỏa Tông... Lâm Thanh Vũ."
Trên bầu trời biên cảnh phía tây, hư không nứt toác, từng khe máu đỏ rực như muốn xé nát thiên địa.
Hai bóng người từ trong sát khí hiện ra.
Một kẻ khoác hắc bào dài, thân hình gầy gò, ánh mắt đỏ như máu. Chính là Huyết Ảnh – Ngự Thiên cảnh đỉnh phong, đã luyện sát thuật tới cực hạn, chỉ còn nửa bước là Vọng Đạo.
Khí tức của hắn như vực sâu tử vong, khiến hồn phách run rẩy.
Đối diện, một người đội đấu lạp đen, tay cầm trường thương u minh. Chính là Hắc Phong Sứ, phó thủ lĩnh sát thủ Hắc Phong Minh. Thực lực ngang ngửa, Ngự Thiên cảnh đỉnh phong, thân pháp nhanh đến mức ngay cả thần niệm cũng khó bắt được.
Cả hai đứng đối diện nhau, nhưng khí tức lại đồng thời khóa chặt vào Lâm Thanh Vũ.
Huyết Ảnh cười khàn, giọng như xé từ cổ họng:
"Ngươi thật sự đáng chết. Nếu để ngươi sống thêm trăm năm, toàn bộ đại lục sẽ không còn chỗ cho chúng ta."
Hắc Phong Sứ ánh mắt lóe hàn quang:
"Không... hắn đáng giá để bắt sống. Long Hoàng huyết mạch, Vô Ảnh Thần Hỏa... đủ để mở ra con đường viễn cổ. Hôm nay, hắn phải thuộc về Hắc Phong Minh."
Khí tức của hai đỉnh phong Ngự Thiên va chạm, khiến cả dải sơn mạch bên dưới nổ tung, đất trời rung chuyển.
Trong mắt phàm nhân, đây chính là hủy diệt.
Lâm Thanh Vũ đứng giữa vòng vây, áo bào trắng tung bay, ánh mắt lam kim lóe sáng.
Hắn có thể cảm nhận rõ — chỉ một kẻ trong hai người này, cũng đã vượt xa bản thân hiện tại. Đối mặt cùng lúc cả hai, chính là tử cục.
Băng Hỏa Dị Long sau lưng gầm rít, cánh tung ra, hơi thở băng viêm và hỏa diễm tràn ngập.
Vô Ảnh Thần Hỏa trong tay hắn bùng lên, thiêu đốt đến mức không gian run rẩy, bóng tối vặn vẹo.
Nhưng Huyết Ảnh Sát Tổ chỉ lạnh lẽo nhếch mép.
"Ngự Thiên sơ kỳ... mà dám nghịch thiên? Hôm nay để ngươi thấy, Ngự Thiên đỉnh phong cách biệt thế nào!"
Chỉ một chỉ tay, vạn đạo huyết ảnh đồng loạt nổ tung, hóa thành biển máu cuồn cuộn, lao thẳng về phía hắn.
Cùng lúc đó, Hắc Phong Sứ giẫm mạnh hư không, thân ảnh như hóa thành mũi thương đen, xuyên phá mọi phòng ngự, khóa chặt tâm mạch Lâm Thanh Vũ.
Một bên là biển máu diệt thế.
Một bên là sát thương tuyệt diệt.
Hai Ngự Thiên đỉnh phong cùng ra tay, thiên địa trong nháy mắt sụp đổ!
Ánh mắt Lâm Thanh Vũ lóe lên một tia lạnh lùng.
Hắn khẽ thì thầm:
"Các ngươi muốn dùng cường giả áp chết ta... vậy ta cho các ngươi thấy, kẻ nghịch thiên... không cúi đầu trước cường giả nào cả!"
Liên hoa băng hỏa sau lưng đột nhiên xoay nhanh, từng cánh hoa hóa thành hằng hà sông núi.
Vô Ảnh Thần Hỏa bùng nổ, ngưng tụ thành hư ảnh chân long bạch hổ, gầm rít xé nát bầu trời.
Trong nháy mắt, giữa trời đất, một trận huyết chiến vượt cấp chính thức bùng nổ.
Trong khoảnh khắc biển máu cuồn cuộn và mũi thương hắc ám ập tới, không gian như muốn sụp đổ.
Thân ảnh Lâm Thanh Vũ vẫn đứng thẳng tắp giữa trời, bạch y phần phật, đôi mắt lam kim tỏa sáng rực rỡ.
Hắn khẽ kết ấn, trầm giọng quát:
"Thái Cổ Thần Quyết — Huyền Băng Hỏa Ảnh, thức thứ tư! Tam Thần Trấn Thiên!"
Ầm ầm!!!
Thiên địa rung chuyển, từ trong hư không, ba đạo thần quang phá vỡ hắc ám.
Một tiếng hổ gầm rung trời, Bạch Hổ Thần Ảnh hiện ra, thân thể khổng lồ như sơn nhạc, mắt bừng sát quang, từng bước giẫm nát không gian.
Tiếng chim hót lan xa, Chu Tước toàn thân hỏa diễm, cánh đỏ rực thiêu cháy vạn vật, ánh lửa soi sáng cả vùng trời tối tăm.
Từ lòng đất dâng lên khí tức nặng nề như vực sâu, Huyền Vũ hiện thân, rùa thần – xà thần hợp nhất, mang theo uy thế bất động như sơn, vững chắc tựa thiên địa.
Ba thần thú cổ xưa đồng loạt ngẩng đầu, cùng gầm rít, khiến cả dải sơn mạch mấy vạn dặm đều rung động.
Uy thế ấy, không thua kém chút nào một vị Thái Cổ Đế giả thức tỉnh!
Huyết Ảnh Sát Tổ biến sắc, gằn giọng:
"Thái Cổ Tam Thần Ảnh?! Không thể nào! Loại thần quyết này đã tuyệt tích từ thời viễn cổ!"
Hắc Phong Sứ ánh mắt lóe hàn quang, bàn tay cầm thương siết chặt đến phát run:
"Hắn... làm sao có thể nắm giữ lực lượng này?!"
Không cho hai kẻ đó cơ hội kinh hãi lâu, Lâm Thanh Vũ hét lớn, toàn thân bùng nổ hàn hỏa giao thoa, thân ảnh như hòa vào thiên địa.
Bạch Hổ rống vang, vung móng vuốt xé tan biển máu.
Chu Tước xòe cánh, hỏa diễm bao phủ cả mũi thương u minh, thiêu rụi sát niệm.
Huyền Vũ dựng thẳng lưng, khí tức phòng ngự như bức tường trời, chặn đứng toàn bộ lực lượng còn lại.
Trong một thoáng, trời đất đảo lộn, sát chiêu tuyệt diệt của hai Ngự Thiên đỉnh phong bị cứng rắn chặn lại!
Khí tức băng hỏa quanh Lâm Thanh Vũ càng lúc càng mãnh liệt, dường như hòa thành một thể với ba thần thú.
Thanh âm hắn vang vọng giữa hư không:
"Đây là con đường ta chọn! Dù là Ngự Thiên đỉnh phong, dù là Vọng Đạo nửa bước... cũng không thể khiến ta cúi đầu!"
Ầm!!!
Tam Thần cùng gầm, pháp tướng hợp nhất, quang mang băng hỏa nổ tung, cuốn phăng cả hư không.
Ba thần thú Thái Cổ gầm vang, uy thế ép tới khiến cả hư không run rẩy.
Huyết Ảnh bị chấn lùi nửa bước, trên khóe miệng rỉ ra một tia huyết dịch.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, sát ý cuồn cuộn, hét rít:
"Ngươi nghĩ dựa vào tam thần ảo ảnh đã có thể chống lại lão phu sao?! Thần thú viễn cổ, ta đã giết không ít!"
Trong sát tâm cực hạn, hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra Huyết Ảnh Bản Mệnh.
Trong khoảnh khắc, vô số huyết ảnh biến thành một Huyết Thần Ma Ảnh khổng lồ, cao ngàn trượng, đôi mắt hung lệ nhìn xuống tam thần.
Mỗi cái vung tay của nó, biển máu lại cuồn cuộn, sát niệm nổ tung, như muốn nhuộm đỏ cả thiên địa.
Cùng lúc ấy, Hắc Phong Sứ cũng gầm lên một tiếng, trường thương trong tay hóa thành Phong Ma Chi Thương, run rẩy như sấm nổ.
Hắn giẫm một bước hư không, thân ảnh mờ mịt như bóng quỷ, thương thế như xuyên thẳng tới nguyên thần Lâm Thanh Vũ.
"Ngươi có ba thần thú? Ta có Hắc Phong Thập Ảnh Trảm!"
Trong chớp mắt, từ một thương phân hóa thành mười thương, mười thương hóa trăm, mỗi một thương đều khóa vào huyết mạch, thần hồn và chân thân của Lâm Thanh Vũ.
Trốn không được, tránh không nổi!
Bầu trời biên cảnh lập tức biến thành huyết hải – phong lôi.
Hai Ngự Thiên đỉnh phong đồng loạt xuất thủ, uy thế gộp lại như vọng đạo viễn cổ tái hiện, ép cho cả đất trời run rẩy, phàm nhân trong phạm vi vạn dặm quỳ rạp, không dám ngẩng đầu.
Bạch Hổ gầm vang, Chu Tước hót dài, Huyền Vũ rít gào, nhưng trong ánh sáng vô tận, thân ảnh của chúng dần bị chèn ép, như sắp bị nghiền nát.
Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, mái tóc tung bay trong gió bạo.
Máu tươi trào ra khóe môi, nhưng ánh mắt lam kim lại càng sáng, giọng nói lạnh như thép:
"Nếu đây là Ngự Thiên đỉnh phong... vậy hôm nay, ta sẽ lấy máu để bước thêm một bậc trên đế lộ!"
Ầm ầm ầm!!!
Hắn kết ấn, huyết mạch Long Hoàng sôi trào, Vô Ảnh Thần Hỏa đột ngột bùng phát đến cực hạn, hòa thẳng vào Tam Thần.
Bạch Hổ toàn thân cháy rực lam hỏa, Chu Tước biến thành phượng hoàng băng diễm, Huyền Vũ thân thể khảm đầy hoa văn kim lam cổ xưa.
Ba thần thú đồng loạt thăng cấp thần hình, uy thế tăng vọt, thậm chí va chạm ngang hàng với hai cường giả đỉnh phong!
Trời đất bạo loạn, hư không nứt vỡ từng mảng.
Trong sát thế ngập trời, thương ảnh chồng chất như bão tố, huyết hải ngút trời như muốn chôn vùi tất cả.
Tam Thần ảo ảnh dù đã thăng cấp, nhưng vẫn bị hai Ngự Thiên đỉnh phong ép cho rung chuyển kịch liệt.
Khóe miệng Lâm Thanh Vũ trào máu, song đồng lam kim bùng ra hàn quang, hắn quát lớn:
"Huyền Băng Hỏa Ảnh, xuất!"
Ầm!!!
Từ sau lưng hắn, hàn khí cùng hỏa diễm bùng nổ.
Một Phân Thân Hàn Băng toàn thân bạch ngọc, mắt như băng tuyết, lạnh lẽo đến cực điểm.
Một Phân Thân Hỏa Diễm đỏ rực, toàn thân bốc cháy, ánh mắt như mặt trời.
Cả hai đứng kề hắn, ba thân ảnh đồng thời kết ấn, pháp lực giao hòa, khiến thiên địa bùng nổ thành hai cực băng hỏa đối lập.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Vô Ảnh Thần Hỏa trong đan điền cũng nổ tung, biến thành một ngọn hỏa diễm vô hình, không màu, không ánh sáng, chỉ có hủy diệt bản nguyên.
Hắn trầm giọng:
"Tam Thần Hợp Thể! Băng Hỏa Nhị Phân Thân! Vô Ảnh Hỏa Diệt!"
Ầm ầm ầm ầm!!!
Bạch Hổ rống gầm, Chu Tước hót dài, Huyền Vũ thét vang — ba thần thú hợp nhất cùng băng hỏa phân thân.
Trong nháy mắt, thân ảnh Lâm Thanh Vũ hóa thành tam trùng pháp thân, một tay nắm băng tuyệt đối, một tay nắm hỏa hủy diệt, sau lưng là ngọn hỏa vô hình cháy rực không thể bị nhìn thấy.
Một quyền giáng xuống!
Khối băng khổng lồ va chạm cùng Huyết Thần Ma Ảnh, khiến máu tan thành băng vụ vỡ nát.
Một chỉ hỏa diễm đâm xuyên qua Phong Ma Thập Ảnh Trảm, từng đạo thương ảnh bị vô ảnh hỏa đốt thành tro bụi, biến mất trong vô thanh vô tức.
Huyết Ảnh Sát Tổ phun máu, thần hồn chấn động, gào rít:
"Không thể nào! Thứ kia... là Vô Ảnh Thần Hỏa chân chính! Căn nguyên hủy diệt... làm sao hắn có thể khống chế được?!"
Hắc Phong Sứ thì toàn thân cháy đen một mảng, tay cầm thương run rẩy, đôi mắt hoảng loạn:
"Chỉ là Ngự Thiên sơ kỳ... sao lại nghịch thiên đến mức này?!"
Thiên địa như sụp đổ, trong hư không chỉ còn lại bóng dáng Lâm Thanh Vũ, tam trùng phân thân lượn quanh, Vô Ảnh Thần Hỏa bập bùng không tiếng động nhưng khiến không gian vạn dặm rụng rời như tro tàn.
Hắn khẽ nhếch môi, thanh âm vang lên lạnh lẽo:
"Các ngươi muốn lấy mạng ta... nhưng chính hôm nay, ta sẽ để các ngươi biết thế nào gọi là nghịch thiên!"
Trong thiên địa rạn nứt, hai lão quái Ngự Thiên đỉnh phong run rẩy, toàn thân máu tươi đầm đìa.
Huyết Ảnh phẫn nộ gào thét, cắn nát đầu lưỡi, tế ra một giọt Huyết Thần Bản Mệnh.
Ngay lập tức, hư ảnh Huyết Thần Ma Ảnh lại một lần nữa tụ thành, nhưng lần này uy thế còn mạnh gấp bội, giống như muốn thiêu rụi cả huyết mạch chính mình để đổi lấy một kích tuyệt sát.
"Lâm Thanh Vũ! Dù lão phu hủy diệt bản thân, cũng phải chôn ngươi cùng ta!!!"
Cùng lúc ấy, Hắc Phong Sứ gầm vang, thương ảnh trên tay hóa thành Phong Ma Chi Giới, từng đạo gió đen như lưỡi dao vô tận chém nát hư không.
Hắn cũng đã thi triển bí thuật bán mạng, khí tức cưỡng ép nhảy nửa bước, chạm gần đến Vọng Đạo.
Trước mắt — hai địch nhân đồng loạt bùng nổ, trời đất hoàn toàn nhuộm thành một biển máu – gió đen.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt lam kim của Lâm Thanh Vũ lóe lên, thân ảnh chính và hai phân thân băng – hỏa đồng thời hòa nhập!
Sau lưng, ba thần thú long trời lở đất cũng hòa thẳng vào thân thể hắn.
Một đạo quang mang kinh thế ngập trời bùng phát, hóa thành một Pháp Thân Cực Cảnh cao ngàn trượng, thân mang băng hỏa lưỡng cực, trong tay nắm ngọn Vô Ảnh Thần Hỏa vô hình vô tướng.
Hắn gầm vang:
"Thái Cổ Thần Quyết –Thất quyết Đạo Tuyệt Băng Viêm !"
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!!
Một vòng xoáy khổng lồ đen – trắng, băng – hỏa, ẩn chứa vô ảnh chi hỏa, đột nhiên xoay tròn, nuốt trọn cả huyết hải và phong giới.
Tiếng gào thét vang lên thảm thiết.
Huyết Ảnh Sát Tổ bị cuốn thẳng vào trong vòng xoáy, thân xác cùng huyết hồn vỡ nát, ngay cả giọt bản mệnh cuối cùng cũng bị vô ảnh hỏa thiêu sạch, không còn một tia khí tức.
Cường giả Ngự Thiên đỉnh phong — tử tại chỗ!
Hắc Phong Sứ thì toàn thân cháy đen, một cánh tay hóa tro, vội vã thi triển bí pháp tự hủy một nửa nguyên thần, trong thoáng chốc mới thoát ra ngoài vòng xoáy.
Nhưng lúc này hắn chỉ còn nửa cái mạng, thần hồn run rẩy, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
"Không... không thể nào... một Ngự Thiên sơ kỳ... lại có thể... giết chết Huyết Ảnh Sát Tổ!!!"
Hắn liêu xiêu bay lùi, không dám tiếp tục giao thủ, hóa thành một cơn gió đen đào thoát, biến mất giữa trời.
Trên bầu trời biên cảnh, khói lửa cuồn cuộn, huyết vũ mưa rơi.
Chỉ còn lại một bóng áo lam đứng sừng sững giữa bầu trời rạn vỡ.
Áo hắn rách nát, máu loang thấm đỏ, nhưng ánh mắt lam kim lại sáng rực như ngôi sao đầu tiên rạch ngang màn đêm.
Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, thì thầm trong gió:
"Một trận chiến, chém giết Ngự Thiên đỉnh phong... Con đường đế lộ, quả nhiên... không có đường lui."
Hắn xoay người, không chậm một khắc, mang theo sát khí chưa tan, trực tiếp hướng về Thiên Di Vực mà đi.
Phía sau, biên cảnh còn rung động mãi, như khắc ghi dấu ấn của một trận nghịch thiên khai lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip