Chương 3:Bắt đầu

Sau vạn năm kể từ cuộc đại chiến giữa Yêu tộc và Nhân tộc, trời đất tưởng chừng đã yên ổn. Linh mạch hồi sinh, thiên địa quy nguyên, trật tự các giới dần được lập lại.

Trong suốt vạn năm đó, Ngũ Đại Gia Tộc – Lâm, Tần, Vũ, Diệp và Khương – vẫn không ngừng phát triển, trở thành những thế lực chấn nhiếp một phương, thay nhau trấn thủ các thánh vật cổ xưa

Tại Băng Vân Thành, Lâm gia là một trong Ngũ Đại Thế Tộc .Trấn thủ phương Bắc của Hồng Thiên Đại lục, nắm giữ Băng Vân Cổ Ấn – thánh vật cổ xưa có thể trấn áp vạn tà, phong ấn linh hồn.

Lâm gia truyền đời lấy băng linh làm đạo, đệ tử sinh ra phần lớn đều mang Băng Cốt Linh Thể, tu luyện nhanh hơn người thường gấp mười lần.

Thế nhưng... trong đại tộc này, lại tồn tại một cái tên bị toàn tộc xem là ô nhục — Lâm Thanh Vũ.

Hắn sinh ra với Băng Cốt khiếm khuyết.
Mười năm tu luyện, không thể ngưng tụ nổi một giọt linh khí.
Từng được kỳ vọng, cuối cùng lại trở thành trò cười.

"Tên đó à? Cái thằng suốt ngày lau tuyết ở quảng trường ấy."
"Nghe nói năm ngoái bị một đệ tử đánh gãy tay, vẫn còn quỳ ngoài Linh Tuyết Đài đấy."
"Một kẻ phế như vậy mà còn dám xin vào tỷ thí gia tộc? Thật mất mặt!"

Thậm chí, cả phụ thân hắn – một vị trưởng lão hộ pháp , cũng từng buông lời:

"Nếu ngươi không thể bước vào ngưng linh cảnh trước tuổi mười sáu, đừng gọi ta là cha."

Trong một đại tộc nơi thiên tài mọc lên như tuyết rơi quanh năm, Lâm Thanh Vũ chỉ là vết nhơ bị lãng quên. Bị cười chê. Bị khinh bỉ.

Trước ngày tỷ thí gia tộc ba tháng, Lâm Thanh Vũ vẫn là kẻ bị tất cả đệ tử Lâm gia khinh miệt. Nhưng ít ai biết rằng — hắn không được phép từ chối những sai khiến của kẻ khác, kể cả khi đó là việc chạm đến ranh giới sinh tử.

"Thanh Vũ, nghe nói sau hậu sơn có một gốc 'Băng Linh Tuyết Tâm Thảo', mau đi hái về đây."
"Đúng đó, phế vật như ngươi, có làm gì cũng vô dụng, ít nhất hãy tỏ chút hiếu kính với Thiên Hành sư huynh đi!"

Kẻ nói là Lâm Thiên Hành, thiên tài nổi bật nhất của thế hệ trẻ Lâm gia, tu vi đã đạt Ngưng Mạch trung kỳ ở tuổi mười bảy. Hắn nhìn Lâm Thanh Vũ như nhìn cỏ rác, đôi mắt chứa đầy khinh thường lẫn thích thú bệnh hoạn.

Lâm Thanh Vũ không có lựa chọn.

Bị ép buộc. Bị đẩy đi trước ánh mắt cười nhạo. Hắn cắn răng, leo xuống vực sâu phía sau hậu sơn, nơi quanh năm băng giá, không có lấy một tia nắng.

Nhưng tai họa xảy đến.

Khi vừa chạm đến vách đá bên dưới, một khối băng bất ngờ vỡ ra, làm chân hắn trượt ngã. Dưới chân hắn, vực sâu đen ngòm như nuốt trọn tất cả.

"Á—!"

Tiếng hét cuối cùng của Lâm Thanh Vũ vang vọng trong băng cốc... rồi biến mất.

Không ai tìm hắn.
Không ai báo cáo với trưởng lão.
Thậm chí, Lâm Thiên Hành còn nói dối rằng Thanh Vũ "tự ý bỏ đi vì không chịu nổi áp lực."

Một phế vật biến mất — chẳng ai quan tâm.

Nhưng sâu trong vực băng... nơi ánh sáng không thể chạm tới... có một thứ đang dần thức tỉnh.

Sau ba ngày ba đêm chìm trong hôn mê giữa tầng băng lạnh lẽo, Lâm Thanh Vũ chợt mở mắt.

Thân thể hắn tê dại, máu đông cứng, nhưng trong ý thức mơ hồ... có một âm thanh dịu nhẹ như gió tuyết vang vọng giữa đầu óc:

"Huyết mạch chưa tuyệt... tử băng chưa mất... hãy đến..."

Hắn không thể cưỡng lại tiếng gọi.

Từng bước một, Lâm Thanh Vũ lần theo khe nứt trong tầng băng, tiến vào một hang động tối đen, nơi không có chút ánh sáng, nhưng lòng hắn lại bị thôi thúc mãnh liệt.

Đến khi bước qua một vách băng ngầm...

ẦM!!! — Một luồng áp lực khủng khiếp ập đến, ép hắn quỳ rạp xuống đất.

Trước mắt hắn, không còn là hang băng nữa. Mà là một không gian xa lạ, như bên trong một vì sao chết — đen kịt, lạnh thấu linh hồn, vô biên vô hạn.

"Ta... ta đang ở đâu...?"

"Ta đã... chết rồi sao?" – Lâm Thanh Vũ thì thào, đôi mắt run rẩy.

Không có ai trả lời.

Chỉ có một ngọn băng hỏa lơ lửng trước mặt hắn — phát ra ánh sáng mờ nhạt như sao trời, giữa không gian hỗn độn.

Không gian trước mắt Lâm Thanh Vũ như đọng lại. Cả thế giới là một màu xám tro vô tận, không phương hướng, không âm thanh, không hơi ấm.

Chỉ có ngọn băng hỏa kia lơ lửng, lập lòe như đang nhìn thấu linh hồn hắn.

Bỗng nhiên, một luồng khí tức cổ xưa như vượt qua thời gian vạn cổ dâng lên — vừa hùng tráng, vừa lạnh lẽo đến rợn người.

Một giọng nói mênh mông như thiên địa sơ khai, cất lên trong ý thức hắn:

"Ngươi – có tư cách tiếp cận... Thái Cổ Thần Quyết."


ẦM!!! – Toàn bộ không gian đột ngột xoay chuyển, như thiên địa sụp đổ, băng tuyết nứt vỡ.

Trước mắt Lâm Thanh Vũ, một bia đá khổng lồ xuất hiện — cao ngàn trượng, trên khắc cổ văn mờ ảo, mỗi chữ như ẩn chứa đạo lý thiên địa.

Ở chính giữa là ba chữ to như long xà:

"Thái Cổ Thần Quyết"

"Không, ngươi chưa chết..."
"Ngươi... là người có thái cổ thần thể 'Hỏa Băng Huyết Mạch'."

Giữa không gian vô tận, linh khí đột nhiên xoáy lại như thủy triều nghịch, tụ thành từng dòng xoáy mờ ảo bao quanh bia đá Thái Cổ Thần Quyết.

ẦM!!

Một tia sáng trắng bùng lên, từ đó hiện ra thân ảnh một lão giả vận bạch y, tóc trắng dài đến gót, thần sắc uy nghiêm tựa như đã trải qua hàng vạn đại kiếp.

Giọng nói của ông trầm tĩnh như cổ chung vang giữa trời đất:

"Ngươi... mang trong mình thể chất trời sinh – Thái Cổ Thần Thể, Hỏa Băng Huyết Mạch."

Lâm Thanh Vũ đứng lặng, ánh mắt vẫn ngỡ ngàng, không dám tin vào tai mình.

"Cái gì... Thái Cổ Thần Thể? Hỏa Băng Huyết Mạch? Cái gì là Thái Cổ Thần Quyết?"

Là đang nằm mơ sao... hay là đã chết thật?

Lão giả nhẹ mỉm cười, như nhìn thấu cả linh hồn hắn:

"Không cần kinh hoảng. Ta là Tuyệt Thiên Cổ Đế — người đã tạo ra Thái Cổ Thần Quyết này."

"Ta đã ở đây... suốt hơn vạn năm, chỉ để chờ đợi một người mang đúng huyết mạch bước vào nơi này."

Không gian trở nên lặng như tờ.

Lâm Thanh Vũ nắm chặt tay, lòng dậy sóng. Bao nhiêu năm bị xem là phế vật, bị chà đạp, bị đẩy xuống vực như rác rưởi... Hóa ra, trong thân thể này, lại đang ẩn giấu một loại thể chất nghịch thiên mà cả đại lục không ai còn tồn tại?

Tuyệt Thiên Cổ Đế chậm rãi đưa tay, chỉ lên trời:

"Hỏa Băng Huyết Mạch – là thể chất sinh ra để trái thiên đạo, dung hòa hai cực đoan trong một thân thể."

"Ngươi là người duy nhất còn lại... đủ tư cách học Thái Cổ Thần Quyết."


"Nhưng... ngươi có dám tiếp nhận không?"


Lâm Thanh Vũ nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động.

Một tiếng rít gió vô hình từ sâu trong lòng hắn vang lên — không phải của băng tuyết, cũng không phải từ không gian này... mà là âm vang của những năm tháng bị sỉ nhục, chà đạp, cô lập.

"Phế vật..."

"Tên vô dụng không ngưng tụ nổi một giọt linh khí..."

"Ngươi sống để làm gì?"

"Ngay cả phụ thân ngươi cũng không muốn nhận mặt."

Những lời đó... hắn đã nghe quá nhiều trong suốt những năm qua.

Đã quá quen với ánh mắt lạnh lẽo từ đồng tộc. Quá quen với cảnh bị sai khiến, bị đánh đập, bị cười nhạo như một thứ cặn bã bám vào danh tiếng Lâm gia.

Hắn đã từng căm giận. Đã từng tuyệt vọng.

Cũng từng ngẩng đầu nhìn trời mà hỏi:

"Nếu ta không được chọn sinh ra mạnh mẽ... vậy có được phép sống không?"

Giờ đây, câu trả lời lại hiện ra ngay trước mắt:

Một thân ảnh cổ xưa nghìn vạn năm trước. Một loại thể chất chưa từng nghe tên.
Một cơ hội — duy nhất trong đời.

Hắn hít sâu một hơi. Băng tuyết trong mắt tan đi, chỉ còn lại ánh sáng lạnh lẽo và cương quyết.

"Ta... không cần người khác cho phép ta tồn tại."

"Nếu vận mệnh đã ban cho ta thân thể này — thì từ giờ trở đi...
ta sẽ khiến toàn thiên hạ phải ngẩng đầu mà nhìn."

"Ta muốn trở thành tồn tại khiến 'thiên đạo cũng phải run rẩy'."

Tuyệt Thiên Cổ Đế khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng.

"Rất tốt... Vậy thì, tiếp nhận truyền thừa đi 


Bên trong không gian truyền thừa.

Sau khi tiếp nhận Thái Cổ Thần Quyết, cơ thể Lâm Thanh Vũ như một chiếc bình bị vỡ — linh khí khắp nơi đổ dồn vào người hắn, bắt đầu quá trình đả thông kinh mạch đã bị bế tắc suốt mười sáu năm.

ẦMMM!!!

Một luồng băng khí thuần khiết cực hạn từ cột sống lan tỏa xuống đan điền, đóng băng toàn bộ kinh mạch, khiến hắn toàn thân cứng đờ, đau đớn co giật.

Ngay sau đó, một luồng hỏa khí hừng hực bùng lên từ huyệt đan điền, đốt tan lớp băng, rồi lại bị chính băng khí đè xuống.

Băng và Hỏa va chạm.
Kinh mạch chấn động.
Từng huyệt đạo bùng nổ ánh sáng.

"Aaaaa!!" – Lâm Thanh Vũ rống lên.

Kinh mạch hắn vốn bẩm sinh dị tật, bị gọi là "phế thể", linh khí vào một đường là tán loạn. Nhưng lúc này, dưới lực lượng của Thái Cổ Thần Quyết, từng huyệt đạo như được "rèn lại" bằng cực hạn đau đớn.

"Đả thông Nhâm Đốc – mở."
"Khai mạch Bách Hội – giáng."
"Tam mạch Huyền Nguyên – phá giới."

Từng tầng từng tầng kinh mạch như nổ tung trong thân thể, rồi hợp lại như long mạch thần long tụ cốt.

Xoẹt—!

Một đạo huyết khí đỏ lam từ giữa ngực phóng lên đỉnh đầu, phá tan lớp băng tuyết bao phủ người hắn.

Một tiếng "vù" nhẹ vang lên — không gian như bị hút vào thể nội.

Lâm Thanh Vũ... rốt cuộc đã đả thông toàn bộ 108 huyệt đạo chính, 3 đại chu thiên, 9 tiểu thiên mạch — hoàn thiện Thái Cổ Thần Thể tầng sơ cấp.

Hắn thở ra một hơi — linh khí xoáy tròn quanh người, tạo thành vòng xoáy nhỏ như thiên địa thu nhỏ.

"Từ nay... ta có thể bước lên con đường mà thiên tài cũng không dám nhìn."

"Nếu thiên đạo đã ruồng bỏ ta ,vậy ta sẽ bước lên thiên đạo, tay không — rồi bóp nát nó."

Lúc này ,Lâm Thanh Vũ  từ từ mở mắt .Hắn cảm thẩy tong cơ thể mình có một luồn linh khí đang không ngừng cộn trào trong cơ thể hắn. Hắn đã đột phá đến trùng mạch cảnh trung .

Ngay lúc hắn đang vui sướng thì bỗng một tiếng nói cất lên :" Thái Cổ Thần Quyết – tuyệt thế bí pháp nghịch thiên, do Tuyệt Thiên Cổ Đế sáng tạo, dành riêng cho những kẻ mang thể chất song cực: Hỏa Băng Huyết Mạch hoặc các dị thể vượt giới hạn thường nhân"

Dung hợp song cực: Chỉ người mang thể chất dung hợp hai cực đối lập mới có thể luyện như: Băng – Hỏa, Lôi – Mộc, Âm – Dương.

Đả thông cốt tủy: Khi luyện, kinh mạch sẽ bị tịnh diệt rồi tái sinh – quá trình lột xác đau đớn vô cùng.

Càng đau – càng mạnh: Mỗi tầng đều đòi hỏi tinh thần và thể xác cực hạn, tu vi càng cao, áp lực càng lớn.

Thái Cổ Thần Quyết –  Đại Quyết 

"Một quyết phá thể phế. Mười quyết nghịch chuyển thiên mệnh."
Chỉ những kẻ mang huyết mạch tuyệt dị và ý chí bất khuất mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ mười tầng.

Nhất quyếtTịnh Diệt Băng Hỏa Tâm

Đánh thức thể chất song cực, đả thông toàn bộ huyết mạch bị khóa.
Khai mở thần thể.

 Nhị quyết Thiên Cực Luân Chuyển

Dung hòa hai cực âm dương trong đan điền, tạo luân hồi khí xoáy.
Tự tái tạo chân khí, hồi phục cực nhanh.

 Tam quyết Thần Cốt Tái Sinh

Phá bỏ toàn bộ xương cũ, tái luyện thần cốt bất hoại.
Thể chất đạt chuẩn thánh thể, miễn nhiễm pháp đạo thông thường.

 Tứ quyết Huyền Băng Hỏa Ảnh 

Gọi ra phân thân nguyên tố trái cực, song hành công thủ.
Tấn công khó lường, phá giải phòng ngự mạnh.

Ngũ quyết Ngũ Hành Phản Nguyên 

Nghịch chuyển ngũ hành trong thân thể, tạo trạng thái bất tương khắc.
Vô hiệu hóa pháp thuật hệ ngũ hành trong phạm vi nhất định.

 Lục quyết Vô Cực Tâm Mạch 

Mở tầng thứ hai của tâm mạch – tạo nên Thần Tâm thực thể.
Chống lại tâm ma, tà niệm, và phản trấn công pháp tà đạo.

Thất quyết Đạo Tuyệt Băng Viêm

Thi triển tuyệt kỹ nguyên tố tuyệt đối, hóa thiên địa thành băng – hoặc thiêu đốt thành hỏa hải.
Chiêu diệt trận pháp, tông môn, đại chiến quần địch.

Bát quyết Nguyên Thần Đoạt Thiên

Dẫn nguyên thần thoát xác, hóa linh chi thể, nhập thần cảnh.
Đạt cảnh giới có thể đối thoại với thiên đạo.

Cữu quyết Thái Cổ Chân Ngôn 

Miệng tụng cổ ngôn, chân ngôn khai giới – pháp lý vận hành theo ý chí.
Cường hóa vạn pháp, bóp méo quy tắc cục bộ.

Thập quyết Tuyệt Thiên Vô Ngã

Tầng cuối – xóa bỏ ngã niệm, hòa nhập với đạo. Khi thi triển, chính mình cũng trở thành một phần của quy tắc.
Có thể đánh đổi bản thân để hủy diệt mọi giới hạn.
(Tuyệt Thiên Cổ Đế từng dùng chiêu này để chống lại thiên đạo, rồi biến mất từ đó.)

Lão giả áo trắng đứng giữa không gian thần bia, ánh mắt trầm tĩnh như đã nhìn thấu vạn năm luân hồi, nhẹ giọng nói tiếp:

"Ta và ngươi gặp nhau nơi đây, chính là hữu duyên."
"Đạo không thể cưỡng cầu, nhưng nếu đã đến... thì ta cũng nên để lại chút gì đó cho kẻ kế thừa Thần Quyết."

Lão đưa tay phất nhẹ lên hư không.

Xoẹt—!

Một quyển trục cổ xưa từ từ hiện ra giữa không trung. Trên bìa là ba chữ được khắc bằng đạo văn huyền ảo, tỏa ra từng tia khí tức cổ kính:

"Sơn Thủy Địa Đồ

Quyển trục lơ lửng trước mặt Lâm Thanh Vũ, tản ra thanh khí nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh kỳ dị – như mang cả một thế giới bên trong.

"Đây là không gian tu luyện mà ta dùng chính Thần Niệm và Thiên Đạo tàn mảnh tạo thành."
"Trong đó có linh khí ngưng tụ theo thời gian, trận pháp tự vận chuyển, hoàn toàn cách biệt với ngoại giới."

"Ta để lại trong đó một tia Thần Thức của ta, đủ để bảo vệ ngươi ba lần khi nguy cấp... "

Lâm Thanh Vũ run nhẹ tay khi đón lấy quyển trục. Trái tim hắn như đang bị kéo vào một thế giới hoàn toàn khác – khí tức cổ xưa, cô tịch, và vô cùng mạnh mẽ.

"Sơn Thủy Địa Đồ... một không gian tu luyện riêng biệt... và còn có Thần Thức của Tuyệt Thiên Cổ Đế?"

Hắn cúi đầu, giọng đầy kính trọng:

"Đa tạ tiền bối... Tuyệt Thiên Cổ Đế."

Lão giả mỉm cười, rồi thân ảnh bắt đầu tan dần vào ánh sáng.

"Ta đã chờ vạn năm... chỉ để truyền lại ngọn lửa cuối cùng này.
Tương lai, ngươi sống vì bản thân hay nghịch lại thiên đạo... tất cả đều do ngươi chọn."

"Đi đi."

"Sơn Thủy Địa Đồ — sẽ dẫn ngươi đến bước tiếp theo."

Khi mở mắt, Lâm Thanh Vũ đã đứng trong một thế giới hoàn toàn khác.

Trước mặt hắn là một không gian bao la như thật:

Xa xa là ngọn núi tuyết trắng vĩnh cửu, khí lạnh tỏa ra khiến không gian đóng băng từng tấc.

Phía bên kia là biển lửa rực đỏ không ngừng gầm rú, từng cột hỏa diễm bốc lên cao cả trăm trượng.

Xen giữa hai cực là một hồ nước trong suốt, phản chiếu toàn bộ không gian như gương trời.

Trên bầu trời, từng đạo phù văn khổng lồ xoay tròn, là trận pháp thời gian giúp linh khí trong không gian cô đọng gấp mười lần thế giới bên ngoài.

"Đây là..." – Lâm Thanh Vũ thì thào, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

"Không gian tu luyện do Tuyệt Thiên Cổ Đế tạo ra..."
"Nơi dung hợp hai cực hỏa băng – chính là vì ta."

Phía trước, một thạch thai lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí tức linh lực thuần khiết, là nơi chuyên dùng để tu luyện Thái Cổ Thần Quyết.

Trên vách đá gần đó, từng dòng chữ hiện lên trong ánh sáng:

"Bước đầu: Tịch Băng Hỏa Tâm."
"Kẻ tu thần thể, phải rèn cả thân – tâm – thần. Không chịu nổi lửa, sao dám nhìn trời?"

Lâm Thanh Vũ khẽ bước lên thạch thai, ngồi xếp bằng, hít một hơi thật sâu.

"Tốt. Vậy thì ta sẽ bắt đầu từ nơi này... luyện thành chiêu đầu tiên của Thái Cổ Thần Quyết.

Trong không gian Sơn Thủy Địa Đồ, thời gian trôi qua không dấu vết. Lâm Thanh Vũ tu luyện miệt mài ngày đêm, không ăn, không ngủ, chỉ chìm đắm trong tuần hoàn nghịch cực — hấp thu hỏa diễm, thở ra băng khí, liên tục va chạm và hòa hợp.

Rồi một ngày nọ...

ẦMMMMM—!!!

Một cột hỏa diễm đỏ rực đột nhiên bắn thẳng từ đan điền Lâm Thanh Vũ lên tận bầu trời Sơn Thủy Giới, nóng đến mức đốt cháy cả tầng mây, khiến biển lửa bên kia cũng rung chuyển.

Hắn rống lên — "AAAAA!!" – da thịt nứt toác, từng tia lửa bắn ra từ mắt, mũi, miệng.

Nhưng ngay lúc mọi thứ như sắp thiêu rụi toàn thân...

ẦM!! — Ngọn lửa ấy bất ngờ đông cứng!

Tất cả nhiệt lượng bị một nguồn khí lạnh không tên từ cốt tủy dâng lên áp chế. Chỉ trong chớp mắt, cột hỏa diễm hóa thành một cột băng ngàn trượng, dựng thẳng giữa trời đất như trụ thần.

Bên trong thạch thai, Lâm Thanh Vũ toàn thân ngập trong ánh sáng hai màu lam – đỏ, hai cực cùng vận chuyển.

Thân thể hắn như lò rèn của thiên đạo, bị nung chảy rồi đông cứng, rồi lại nung chảy — liên tục chuyển hóa!

Trên không trung, từng đạo cổ văn từ Thần Quyết hiện lên, xoay quanh hắn:

Tịnh Diệt Băng Hỏa Tâm – viên mãn.


Thần Cốt Tái Sinh -Ngưng.

ẦMMMM—!!!

Cột băng nổ tung. Từ trong vụ nổ ấy, Lâm Thanh Vũ chậm rãi bước ra.

Mái tóc dài bay trong gió, hai mắt tỏa ánh sáng lấp lánh — một bên lam lạnh, một bên đỏ rực.

Cả thế giới Sơn Thủy Giới... dường như phải lặng lại một nhịp.

"Đây là... Thần Thể?" – hắn thì thầm, nắm chặt tay.
"Ta đã bước sang con đường mà những kẻ từng gọi ta là phế vật... vĩnh viễn không thể chạm đến."


Ngay khi cột băng nổ tung, Lâm Thanh Vũ đang còn đắm mình trong sự biến đổi của Thần Thể, thì...

"Thằng nhóc kia... ngươi định làm nổ tung cái địa đồ của ta à?"

Một giọng nói lười nhác, càu nhàu... đột ngột vang lên ngay bên tai hắn, khiến hắn giật mình quay ngoắt lại.

Trên một mỏm đá bằng phẳn bên cạnh thạch thai, một chiếc ghế tre mộc mạc xuất hiện từ lúc nào, ngả nghiêng trong gió.

Trên đó là thân ảnh một lão giả bạch y quen thuộc — Tuyệt Thiên Cổ Đế.

Nhưng lần này... không còn vẻ uy nghiêm, thánh nhân bất khả xâm phạm như trước, mà là...

Chân gác chéo, tay chống đầu, miệng còn gặm...băng linh quả.

"Tu luyện thì tu luyện, làm gì gào rú như ma nhập vậy?
Ta vừa chợp mắt một lát đã bị ngươi dựng cả trời dậy rồi."

Lâm Thanh Vũ đứng ngẩn người.

"Ngài... còn ở đây?"

"Dĩ nhiên. Thần thức của ta ở trong Sơn Thủy Địa Đồ này.
Ngươi tưởng ta chỉ để lại cho đẹp à?" – Tuyệt Thiên Cổ Đế vừa nói vừa... gãi đầu lười nhác.

"Tưởng gì cũng mạnh mẽ lắm, ai dè mới mở được một tầng thân thể đã làm ra oanh động to vậy. Tốn linh khí chết mất."

Lâm Thanh Vũ khẽ cười, lần đầu tiên trong đời cảm thấy... dễ chịu trước một bậc cường giả. Không vì phán xét. Không vì khinh thường.

Chỉ là... một tiếng trách móc trêu ghẹo — mà hắn lại cảm thấy ấm hơn tất cả những năm tháng bị ruồng bỏ.

"Ta... đã tu luyện thành Tịch Diệt Băng Hỏa Tâm rồi."

"Hừm." – Lão giả xoay người, ngồi thẳng dậy, ánh mắt thoáng nghiêm lại.

"Vậy thì... đã đến lúc ta xem ngươi học chiêu đầu tiên trong Thái Cổ Thần Quyết như thế nào rồi."


Tuyệt Thiên Cổ Đế ngồi dậy, ánh mắt vốn lười nhác bỗng trở nên sắc bén như đao, tay áo khẽ phất nhẹ một cái:

"Ta muốn xem... ngươi đối phó với chính mình, trong trạng thái mạnh nhất của băng và hỏa."

ẦMMMM—!!

Từ hai đầu ngón tay lão, một luồng hỏa diễm đỏ rực và một cột băng khí lam thẫm cùng lúc bắn ra giữa không trung.

Chúng xoay quanh nhau như xoắn ốc, rồi đột nhiên tách ra hai hướng, ngưng tụ thành hai thân ảnh hoàn chỉnh — đều là hình dạng của Lâm Thanh Vũ.

Một kẻ toàn thân bốc cháy như thần viêm, ánh mắt bùng nổ sát khí.

Một kẻ lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, từng bước di chuyển khiến không gian đóng băng.

"Song Ảnh Băng Hỏa." – Tuyệt Thiên Cổ Đế nói, giọng trầm trầm.
"Muốn học chiêu này, trước tiên phải sống sót khi chính mình giết ngược mình."

Lâm Thanh Vũ hít sâu một hơi.

"Đến đây đi..."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tutien