Chương 8:Vong Niệm Địa - Tội Nghiệt và Ký Ức
Không còn là ánh sáng tím nhàn nhạt của tầng một. Không còn là những ảo ảnh thử thách đạo tâm.
Thay vào đó — là bóng tối nguyên thủy.
Gió gào giữa những vách đá dựng đứng, cát đen cuốn theo từng đợt sóng linh khí bị bóp méo. Bầu trời vỡ vụn thành từng mảnh sương huyết nhạt, che khuất cả nhật nguyệt. Và phía xa – những đỉnh núi gãy vụn chồng chất như mồ cổ, trải dài bất tận như xương sống một con mãnh thú đã chết từ ngàn năm trước.
Vạn Ma Cổ Lĩnh.
Một vùng đất bị thời gian lãng quên – nơi từng là đế thổ huy hoàng của một văn minh đã tuyệt diệt. Giờ đây, nó là nơi giam giữ những thứ không nên tồn tại: ma thú phản linh, dị vật vô hồn, linh tri tàn khuyết... và ký ức chưa từng được tha thứ.
Sau vụ bạo động không gian, gần ba mươi người bị hút vào tầng hai, nhưng... không một ai ở gần ai.
Mỗi người bị ném xuống một mảnh vỡ khác nhau của Cổ Lĩnh, không định hướng, không dấu hiệu, không đồng minh. Chỉ có linh lực rối loạn, tiếng gầm rú ẩn sâu, và một cảm giác lạnh lẽo như thể cả đại địa đang quan sát bọn họ.
Tầng hai – không còn là khảo nghiệm đạo tâm đơn thuần.
Nó là Vong Niệm Địa – nơi linh hồn từng vỡ vụn sẽ bị kéo về, để đối mặt với những gì đã bị lãng quên.
Ầm—! Bỗng có một tiếng động lớn diễn ra.
Một thân thể như rơi xuyên qua từng tầng trời, cho đến khi một lực kéo bạo ngược quăng hắn mạnh xuống mặt đất.
Ầm một tiếng nặng nề, lớp đá đen vỡ vụn dưới thân, bụi đất bốc lên mù mịt.
Lâm Thanh Vũ bật dậy, linh lực hộ thể vừa kịp thời ngăn cản thương thế lan rộng. Đôi mắt hắn nhanh chóng quét qua bốn phía.
Bóng tối. Vắng lặng. Một khe vực khổng lồ như miệng của quỷ thần mở to ra, nuốt trọn ánh sáng. Trên vách đá phía xa, lấp ló những bộ xương khô — có cái hình thù người, có cái rõ ràng là dã thú, có cái... không thể gọi tên.
Gió thổi, mang theo tiếng thì thầm như đến từ linh hồn đã chết.
"Kẻ mang Đế Phách... cuối cùng cũng tới..."
Lâm Thanh Vũ chau mày, hai tay kết ấn hộ thể, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng thứ hiện ra từ bóng tối không phải là ma thú... mà là bóng dáng của chính hắn — một bản ngã khác, ánh mắt nhuốm máu, cười nhạt như giễu cợt.
"Ngươi đã quên điều gì, Lâm Thanh Vũ?"
Bên phía của Vũ như nguyệt ,nơi nàng rơi xuống, không phải vực, không phải núi, mà là một tàn tích ngầm dưới lòng đất.
Trăng đỏ treo lơ lửng giữa vòm trời như máu, ánh sáng hắt xuống những pho tượng vỡ nát, bệ đá loang lổ phù văn cổ ngữ – tất cả bao phủ bởi bụi thời gian.
Vũ Như Nguyệt đứng giữa trung tâm của vòng pháp trận, áo tím khẽ tung bay, đôi mắt ngưng trọng.
"Nơi này..." – nàng thì thầm – "là phong ấn của tộc ta..."
Một bước chân vang lên phía sau. Nàng xoay người – và nhìn thấy một nữ nhân mặc áo trắng, dung nhan giống nàng đến kinh người, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, lạnh lẽo.
"Ngươi nghĩ... ta đã chết ư?"
"Không... Ta vẫn còn ở đây, chờ ngươi phản bội lời thề..."
Toàn bộ tàn tích rung lên. Phong ấn cổ tộc bắt đầu phát sáng, kéo nàng vào một đoạn ký ức bị phong ấn — nơi nàng từng giết một người để giành lấy truyền thừa.
Còn Lâm Thiên Hành rơi xuống một cánh rừng đen. Cây cối xoắn xuýt như những xúc tu ma quỷ, đất dưới chân ẩm ướt và hôi thối, như vừa ngập trong máu thú.
Chưa kịp định thần, một luồng sát khí ngút trời đã xộc đến.
ẦM! Một ma thú toàn thân phủ giáp đen như sắt, cao hơn mười trượng, từ trong rừng phóng ra như dã thú đói mồi. Ma thú Địa cấp
Hắn nở nụ cười cuồng vọng, máu chiến sục sôi:
"Cuối cùng cũng có thứ để giết cho bõ ghét rồi!"
ẦMMM!
Kiếm khí bộc phát, xé toang mặt đất. Cuộc chiến bắt đầu — đơn độc, tàn khốc, và hoang dại.
Nhưng hắn không biết rằng: mỗi ma thú giết chết ở đây... sẽ để lại một "dấu ấn đỏ" trên trán hắn — và khi đủ chín ấn, một trận đồ huyết tế cổ đại sẽ tự động mở ra, buộc hắn phải... tế chính bản thân để tiến vào tầng tiếp theo.
Bên phía Lâm Thanh Vũ Đôi mắt kia... lạnh lẽo, cay nghiệt, như gương phản chiếu tất cả những gì sâu kín nhất trong hắn.
Lâm Thanh Vũ lùi nửa bước, nhưng ánh mắt không hề dao động.
Bóng đen kia cười nhạt.
"Ngươi là kẻ yếu đuối... từng quỳ dưới chân người khác để cầu xin một cơ hội sống."
"Ngươi là tên phế vật bị vứt bỏ khỏi gia tộc, bị chà đạp như cỏ rác, không ai xem là người."
"Và giờ... chỉ vì có chút sức mạnh, ngươi tưởng mình đã đủ sức nghịch thiên sao?"
Hắn không đáp. Khí tức trong đan điền âm thầm vận chuyển, từng tia linh lực vờn quanh cơ thể như chờ nổ tung.
"Ngươi quên rồi sao?" – bóng đen bước tới gần – "Ngươi đã từng muốn chết. Ngươi từng oán hận trời, oán hận người. Nhưng cuối cùng... chẳng ai cứu ngươi cả."
Giữa vực tối, một đoạn ký ức hiện lên:
Một cậu thiếu niên nằm giữa đêm mưa, máu thấm ướt y phục, mắt vô hồn nhìn trời. Đó là lúc hắn bị phế tu vi, bị trục xuất khỏi Lâm gia, bị bạn bè ruồng bỏ... Và cả thân ảnh lạnh lùng quay lưng đi — phụ thân hắn, không nói một lời.
Đôi mắt Lâm Thanh Vũ khẽ run.
Phía trước, bóng đen gầm lên:
"Ngươi không mạnh vì chính ngươi... ngươi mạnh là nhờ thứ được ban cho! Đế Phách, thần thể, truyền thừa... không có chúng, ngươi chẳng là gì cả!"
ẦM!
Một đạo trảo ảnh từ hư không đánh tới
Lâm Thanh Vũ xoay người né tránh, nhưng tay hắn đã kịp kết ấn. Huyền khí tụ lại như sương lạnh, chớp mắt bùng nổ ra thành Ảnh Vụ Hồi Tâm Trận – một biến chiêu hắn tự ngộ ra gần đây.
ẦM!!!
Hai trảo ảnh va chạm. Vực đá rung chuyển, bụi mù phủ kín.
Lâm Thanh Vũ chầm chậm bước ra từ đám khói, ánh mắt lạnh tanh.
"Ngươi nói đúng một điều... ta từng yếu đuối. Từng hận. Từng muốn chết."
Hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bản ngã kia.
"Nhưng chính vì ta đã từng như vậy... nên hôm nay, ta mới mạnh hơn bất kỳ kẻ nào khác."
Một bước tiến tới – linh lực toàn thân hắn dâng lên như sóng lũ.
"Ngươi... không phải bản ngã ta. Ngươi là tàn ảnh quá khứ – và ta sẽ tiễn ngươi đi."
ẦMMMM——!!
Bóng đen gào thét, một đòn trảm quang hắc ám như xé rách thiên địa từ trên không ập xuống, cuốn theo tiếng gầm như địa ngục tru hồn. Lâm Thanh Vũ cảm thấy cả hư không run rẩy, linh hồn như muốn vỡ vụn dưới áp lực của đạo niệm tà ác ấy.
"Đòn này... nếu đỡ bằng tay không, ta sẽ nát xương!"
Khoảnh khắc sinh tử, Lâm Thanh Vũ không hề do dự – tay phải lập tức vươn về sau, xuyên qua tầng tầng phong ấn, kéo ra một thanh trường thương đen thẫm đầy vết nứt, nằm trong ấn ký hắn cất giữ suốt bấy lâu.
Vèo!!!
Khí tức cổ xưa tuôn trào như sóng lớn – như lửa chiến xưa kia bừng cháy giữa chiến trường tan hoang. Thanh thương ấy vừa xuất hiện, thiên địa lập tức chấn động!
ẦM——!!
Thanh trường thương cắm xuống đất một khắc, đất đá nứt toác, linh khí tan vỡ như thủy tinh. Trên thân thương, từng đường phù văn cổ đại mờ nhạt lay động như sắp tỉnh giấc.
"Thương này... không thuộc về thời đại này."
"Nhưng giờ... ngươi là vũ khí của ta!"
Hét khẽ một tiếng, Lâm Thanh Vũ nhấc thương, xoay vòng quanh thân như cuồng long chuyển thế. Đúng lúc trảm quang đen kịt kia giáng xuống, hắn gầm lên, nghịch chuyển linh lực toàn thân, dồn vào thương
Hắn dùng một phần lớn linh lực của mình dồn vào một kích này
ẦMMMMMMMMMMM——!!!
Trường thương tung ra một đòn nghịch thiên — hình ảnh một con cự long đen kịt cuộn tròn, mang theo sát khí ngập trời, đối đầu trực diện với đạo trảm quang tà ác.
Cả vùng trời nổ tung.
Hai luồng sức mạnh đối lập – một bên là ký ức hủy diệt từ bản ngã bóng tối, một bên là thương ý cổ xưa như xuyên phá thiên đạo – va chạm nhau, tạo nên sóng xung kích quét sạch mười trượng xung quanh.
Lâm Thanh Vũ bị đánh văng ra xa, miệng phun máu tươi, nhưng hắn vẫn giữ chặt thanh thương trong tay, không để rời nửa tấc.
Máu tươi nhỏ lên thân thương, thấm vào các phù văn đã nứt mờ... rồi—
ẦM!
Một luồng khí tức càng thâm sâu hơn bất chợt trào ra từ thanh thương, như thể máu của hắn đã thức tỉnh tầng đầu tiên của một phong ấn từ thời viễn cổ...
Khụ... khụ...
Máu tuôn ra từ miệng, từ vai, từ lòng bàn tay vẫn nắm chặt chuôi thương. Lâm Thanh Vũ quỳ một gối giữa đất đá vỡ vụn, ánh mắt lạnh tanh, nhưng tròng mắt đã hơi run rẩy.
Bỗng—
Một giọt máu từ vết thương trên ngực hắn rơi xuống thanh trường thương.
Tí tách...
Vừa chạm vào thân thương, giọt huyết tinh liền bốc hơi, hòa tan vào từng khe nứt sần sùi, thấm sâu như được hấp thu. Cả thân thương thoáng chấn động — những phù văn tưởng đã chết lặng, bỗng lần lượt sáng lên từng nét, phát ra quang mang u lam huyền cổ.
"Tầng ấn đầu tiên... đã được giải khai." – một giọng nói thầm vang lên bên tai hắn.
ẦM!!!
Một luồng khí tức thượng cổ bùng lên, khiến cả vùng sơn mạch rúng động. Trong nháy mắt, hình ảnh hư ảo của một chiến trường đẫm máu hiện ra sau lưng hắn, nơi hàng vạn thi thể chất cao như núi, và một thân ảnh cao lớn cầm thương đứng giữa biển xác – ánh mắt như quét xuyên cả thiên cổ.
Hình bóng đó... trùng khớp với thế thương hắn vừa thi triển.
"Ngươi... là người có tư cách kế thừa Long Tâm cổ thương của ta?"
Âm thanh kia vang lên từ trong trường thương, khàn đục, như linh hồn cổ xưa đã ngủ quên hàng vạn năm.
Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, máu vẫn chảy từ khóe miệng, nhưng ánh mắt kiên định:
"Ta không biết... ngươi là ai. Nhưng nếu thương này đã chấp nhận máu ta... ta sẽ khiến nó trở nên đáng sợ hơn cả khi còn trong tay chủ cũ."
ẦMMMM——
Hình bóng cổ xưa mờ dần, chỉ để lại một đạo ấn ký khắc sâu vào giữa thanh trường thương. Ngay khoảnh khắc đó, trong đan điền Lâm Thanh Vũ bỗng xuất hiện một tia băng hỏa huyết sắc — đan xen vào Thái Cổ Thần Thể của hắn, như mở ra một nhánh biến thể chưa từng ghi chép trong cổ điển!
Lâm Thanh Vũ khẽ nhíu mày, tay siết chặt trường thương.
"Cảm ơn vì đã đánh thức ta... bản ngã, và thương linh."
Hắn đứng dậy, thân ảnh gầy gò đầy máu, nhưng sau lưng như có thiên uy trỗi dậy từ hư vô.
Xa xa, Vạn Ma Cổ Lĩnh vọng lại một tiếng gầm u u... dường như ma thú cấp cao đã cảm ứng được khí tức cổ xưa vừa thức tỉnh.
Băng phong gào thét.
Giữa lòng một khe núi sâu, bị phong bế bởi từng tầng trận văn cổ xưa, Lâm Thanh Vũ đẩy nhẹ một cánh cửa đá đã vỡ vụn theo năm tháng.
Động phủ cổ nhân.
Không khí lạnh buốt đến thấu xương, nhưng hắn lại cảm thấy linh hồn mình như đang được thanh tẩy. Hơi thở yếu ớt của một linh dược cổ xưa trôi lơ lửng trong không khí — tinh thuần, cao quý, và mang theo khí tức băng hỏa song hành.
Ở trung tâm động phủ, một tòa băng thai kết tinh hiện ra – trong đó, lặng lẽ lơ lửng một đóa hoa ba màu: trắng như tuyết, đỏ như huyết, lam như hàn tinh.
"Băng Hỏa Tuyết Liên!"
Một linh vật hiếm có, chỉ sinh trưởng trong hoàn cảnh băng hỏa giao hòa, tương truyền có thể làm sống lại nguyên thần đang tiêu tán, ngưng tụ linh hồn lần nữa từ tro tàn.
Thanh Vũ quỳ xuống, niệm động tâm pháp, vận chuyển Nguyên Thể, mở toàn bộ huyệt đạo.
Tầng băng nứt ra — linh liên chậm rãi xoay tròn rồi nhập vào đan điền hắn.
ẦMMM—!!
Khí tức trong cơ thể hắn điên cuồng bạo động. Một bên là lửa, một bên là băng. Hai cực đối lập va chạm – như hai con long hồn tranh đoạt xác thân hắn. Mạch máu giãn nở, thân thể rạn nứt từng vết nhỏ, linh hồn bị kéo ra khỏi thần thức trong khoảnh khắc. Thân thể hắn như bị xé toạt.
"A...!"
Lâm Thanh Vũ cắn răng – huyết tinh thấm ra từ từng lỗ chân lông, thấm cả vào Long Tâm Cổ Thương đang nằm bên cạnh.
Ngay khoảnh khắc đó —
Vù —!!
Từ trong thương vang lên một tiếng long ngâm trầm thấp. Một đạo thương ảnh mờ mịt lướt quanh người hắn như che chắn, bảo hộ lấy tâm hồn đang nứt vỡ.
"Đây là..."
Long Tâm Cổ Thương... tự động hộ chủ?
Trong biển ý thức mênh mang, hư ảnh long hồn lượn quanh, gầm lên trầm thấp, rồi hòa vào đóa Băng Hỏa Tuyết Liên đang xoay tròn chậm rãi.
Khi hai khí tức đối lập hợp nhất —
ẦMMM!
Một luồng nguyên hồn tinh khiết từ trung tâm thần hải bộc phát, trong suốt như ngọc, lại ẩn chứa uy nghiêm của long tộc. Như thể... một long hồn sơ sinh đang trỗi dậy từ tro tàn!
Ngay khoảnh khắc đó —
ẦẦẦMMMM—!!
Từ thân thể Lâm Thanh Vũ, một cột sáng băng hỏa rực cháy đâm thẳng lên tận tầng mây. Băng hàn và hỏa diễm xoay quanh nhau, không xung đột mà bổ trợ — tượng trưng cho sự dung hợp cực hạn.
Thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra linh quang như thủy triều. Mái tóc tung bay, áo bào phấp phới, từng tia linh lực hùng hậu không ngừng cuồn cuộn từ đan điền hắn mà tuôn trào.
"Không ngờ... đóa tuyết liên đó lại thật sự giúp ta đột phá..."
Hắn mở mắt, ánh nhìn sáng rực như điện xẹt, linh hồn đã hoàn toàn kết tinh, khí tức nội liễm mà sâu không thấy đáy.
"Kết Hồn Cảnh... ta cuối cùng cũng đã bước vào."
Khóe môi hắn nhếch nhẹ, trong mắt là một tia kỳ vọng cùng chiến ý – bây giờ, ta... có thể phi hành rồi.
Đúng lúc ấy — hắn sực nhớ điều gì đó, thần sắc khẽ trầm xuống.
Lập tức, Lâm Thanh Vũ đưa tay chụp vào hư không, Sơn Thủy Địa Đồ lập tức hiện ra. Một đạo thần quang lóe lên từ trán hắn —
"Nhập!"
Vù —!!
Thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang lam đỏ đan xen, lướt vào sâu trong bản đồ thần dị kia.
Bên trong thế giới Sơn Thủy Địa Đồ, cảnh vật vẫn tĩnh lặng như xưa.
Dãy núi trập trùng phủ mờ trong sương trắng, từng dòng suối linh khí chảy ngang qua thảo nguyên ngọc sắc, trên bầu trời là những vầng mây không thật không ảo – như một thế giới thần thoại ngủ quên giữa dòng chảy của thiên địa.
Ở trung tâm, dưới một vòm cây già uốn lượn như rồng cuộn, Tuyệt Thiên Cổ Đế vẫn đang nằm dựa trên chiếc ghế tre mục nát, mái tóc bạc xõa dài, thân hình gầy gò, tựa như một lão nhân sắp cạn hơi thở cuối cùng.
Nhưng ngay khi Lâm Thanh Vũ hóa quang mà vào, một luồng khí tức sắc bén như đao thoáng lóe lên trong hư không — rồi lại tan biến như chưa từng tồn tại.
Đôi mắt nhắm nghiền ấy khẽ mở ra.
Tuyệt Thiên Cổ Đế nhìn hắn một thoáng, rồi khóe mắt chậm rãi cong lên, giọng khàn khàn lẩm bẩm:
"Kết Hồn rồi à..."
Ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên qua linh hồn Lâm Thanh Vũ:
"Nhanh hơn... ta đoán."
"Mới không bao lâu, mà đã chạm ngưỡng thần hồn. Xem ra ngươi không chỉ có vận khí, mà còn..." – Ông ngừng lại một chút, ánh nhìn sâu xa – "...ý chí còn mạnh hơn cả năm xưa của ta."
Lâm Thanh Vũ bước tới, khẽ chắp tay:
"Vãn bối may mắn, nhờ có Băng Hỏa Tuyết Liên mà được cơ duyên, lại có Long Tâm Cổ Thương hộ thể... bằng không, e đã chết trong bạo thể rồi."
Tuyệt Thiên Cổ Đế không đáp ngay. Ông từ từ ngồi dậy, một ngón tay khẽ gõ vào tay vịn ghế tre, tạo thành tiếng cốc cốc nhẹ vang:
"Long Tâm Cổ Thương... là một phần của truyền thừa ta để lại cho ngươi. Mà đóa tuyết liên ấy, cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện."
"Ngươi tưởng những gì gặp được là ngẫu nhiên sao? Không đâu..."
Ánh mắt lão nhân trở nên sâu như tinh không:
"Từ giờ trở đi — con đường ngươi bước... đã không còn là của một tu sĩ tầm thường nữa rồi."
Lâm Thanh Vũ bên này cũng khẽ nói, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sáng không che giấu được:
"Thái Cổ Thần Quyết trong thân thể ta... cũng sắp đột phá tầng hai rồi."
Lời vừa dứt, một vòng kim văn mờ ảo liền xuất hiện sau lưng hắn, ẩn hiện trong hư không như ảo như thật. Mỗi lần nhịp tim hắn đập, vòng văn đó cũng rung động theo – như đồng bộ với huyết mạch và thần hồn.
Tuyệt Thiên Cổ Đế chợt ngẩng đầu, ánh mắt lần này hơi khác.
Ông nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Vũ — không phải ngạc nhiên, mà là... tán thưởng sâu kín.
"Thái Cổ Thần Quyết... đó là thứ ngay cả khi ta là người tạo ra, cũng chưa lĩnh ngộ nhanh như ngươi."
Ông thở nhẹ một hơi, như nhớ lại một đoạn quá khứ chìm khuất trong dòng lịch sử:
" Một khi bước vào tầng hai... ngươi sẽ không còn chỉ là 'kẻ tu luyện' nữa. Mà là... kẻ chạm vào căn nguyên của thiên địa."
Lâm Thanh Vũ im lặng lắng nghe, tay phải vô thức đặt lên Long Tâm Cổ Thương đang yên lặng sau lưng — nhưng lúc này, nó khẽ rung nhẹ, như đáp lại một cách thân thiết.
Ầm...!
Ngay lúc ấy, từ sâu trong đan điền, một luồng khí xoáy mạnh mẽ bùng lên, linh lực trong thân thể hắn như sôi trào, tựa hồ có gì đó đang muốn thoát ra.
Hắn nhíu mày:
"Không ổn... khí tức của Thái Cổ Thần Quyết đang tự kích hoạt..."
Tuyệt Thiên Cổ Đế mỉm cười nhạt:
"Vậy thì... để ta giúp ngươi áp súc nó lại một lần cuối cùng. Đột phá tầng hai... phải là ở nơi thật sự xứng đáng."
Tuyệt Thiên Cổ Đế ngồi thẳng dậy.
Ông không còn dáng vẻ lười nhác thường ngày. Một tay ông giơ lên, nhẹ nhàng vung xuống như lật một trang giấy.
"Vù —"
Thiên địa trong Sơn Thủy Địa Đồ lập tức chấn động.
Vân khí cuồn cuộn, sơn mạch tĩnh lặng. Linh khí ngưng đọng như thủy tinh, thời gian như ngưng trệ.
Chỉ còn một điểm sáng rực rỡ – nơi Lâm Thanh Vũ đang lơ lửng giữa không trung, vầng sáng xung quanh hắn như một đóa hoa sen bảy màu đang nở rộ.
Bên trong thân thể hắn...
Ba luồng lực lượng tỏa ra chấn động hồn phách:
Long Hồn – uy nghi, cổ xưa, như từ thời viễn cổ vọng về, xương cốt kêu vang, khí phách thăng thiên.
Băng Hỏa Tuyết Liên – tịnh khiết, trầm ổn, vừa như hủy diệt, vừa như hồi sinh, âm dương điều hòa.
Thái Cổ Thần Quyết – run rẩy tự chuyển động, từng vòng ấn văn như thiên thư, đang xoay chuyển quanh đan điền hắn.
Chúng không xung đột, nhưng không giao hòa.
Chúng nhận ra nhau.
Chúng thử thách lẫn nhau.
Cả người Lâm Thanh Vũ đẫm mồ hôi, huyết dịch như sôi lên, kinh mạch hắn như bị xé rách rồi nối lại từng đoạn.
"Grừ...!" – Hắn cắn răng, từng tia máu trào ra từ khóe môi, nhưng không rên một tiếng.
Thái Cổ Thần Quyết tầng hai... muốn đột phá, không chỉ cần cơ duyên, mà còn phải ép ba nguồn lực này trở thành nhất thể.
Tuyệt Thiên Cổ Đế lặng lẽ nhìn:
"Một thân thể phàm tục... lại muốn gánh ba đạo truyền thừa cổ đại?"
Ông cười khẽ, ánh mắt không giấu nổi niềm hứng thú.
"Không ngờ... hắn lại chọn cách dung hòa thay vì áp chế."
"Nếu thành công... không chỉ là Thái Cổ Thần Quyết tầng hai... mà là một loại thần thể hoàn toàn mới, vượt xa cả thời ta sống."
ẦMMMMMMMMMM—!!!
Một tiếng nổ trầm muộn như từ hư không truyền đến.
Lâm Thanh Vũ khẽ mở mắt. Trong đáy mắt hắn, phản chiếu hình ảnh của ba luồng lực lượng cổ đại đang nhập thành một.
Khí tức trên người hắn, vào khoảnh khắc đó — đại biến.
Toàn bộ linh khí đang bốc cao quanh thân hắn như hỏa diễm, đột nhiên rút lại, giống như ngọn triều sau bão, biển lớn trở về tĩnh lặng.
Không còn tiếng gió gào.
Không còn băng hỏa bạo động.
Chỉ còn thân thể Lâm Thanh Vũ, đang lơ lửng giữa tầng không — một vùng chân không trọn vẹn, nơi linh khí tự tan biến, không để lại dấu vết.
Tuyệt Thiên Cổ Đế ánh mắt lóe sáng.
"Không phải tan biến... mà là toàn bộ đã bị rút vào nội thể."
"Cảnh giới kết hồn... đã không còn là giới hạn của hắn nữa."
Bên trong đan điền, luồng nguyên hồn đang tịnh hóa —
Long Hồn, Tuyết Liên, và Thái Cổ quyết hợp nhất thành một thể, hóa thành một đạo ấn văn màu băng lam, xoay chuyển như một long ấn huyền cổ.
Từ lòng bàn tay hắn, thương ấn màu đen lóe sáng – đó chính là Thiên Huyền Đế Phách Ấn mà Tuyệt Thiên Cổ Đế từng truyền lại, lúc này cũng bị khí cơ mới này gọi động, chậm rãi hiện hình giữa không trung.
ẦM!
Thân thể hắn chấn động dữ dội, từng giọt máu rỉ ra từ da thịt — nhưng không rơi xuống đất, mà bốc hơi thành những ký tự cổ xưa, xoay quanh linh hồn hắn.
Linh hồn hắn đang bị "rèn lại"!
"Đây là..." — Tuyệt Thiên Cổ Đế nheo mắt — "Tiền thân của Long Tuyết Thần Thể...?! Không, không giống."
"Là một loại cổ thể chưa từng xuất hiện trong các cổ điển..."
"Một loại thể chất mới – chỉ thuộc về hắn."
Giữa lúc đó, một tiếng long ngâm xa xăm vang lên trong sơn mạch.
Âm thanh xuyên qua cả Sơn Thủy Địa Đồ.
Tựa như... một tồn tại nào đó ở Vạn Ma Cổ Lĩnh đã cảm ứng được sự ra đời của luồng khí tức mới này — và đang bắt đầu thức tỉnh.
Bên trong kết giới —
Tiếng gầm gừ vang vọng như sấm, từng tầng băng tinh vỡ vụn, dung nham dưới lòng đất sôi trào. Cảnh tượng quái dị tựa như địa ngục và cực hàn va chạm, tạo thành một vùng không gian méo mó, hỗn loạn.
Vũ Như Nguyệt quỳ một gối giữa nền đất băng lửa giao hòa, tóc bạc tung bay, vạt áo trắng nhuốm máu.
Trước mặt nàng là một con Ma Thú Song Tính — nửa thân băng lang, nửa thân hỏa giao, cao hơn ba trượng, khí tức yêu dị và bạo liệt.
Trên vai nàng, máu đỏ chảy dài xuống khuỷu tay. Một vết thương sâu hoắm do vuốt của ma thú vừa xé qua. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không hề dao động.
"Linh lực... đã cạn rồi."
Nàng nghiến răng, tay siết chặt thanh Tru Thiên Kiếm, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một viên Hồi Linh Đan cuối cùng, cắn nát.
ẦM!
Ma thú lại gào lên, há miệng phun ra một luồng hỏa diễm pha tạp băng tinh – một loại "dị hỏa kỳ hàn", có thể ăn mòn cả linh hồn lẫn thể xác.
"Không được... ta không thể chết ở đây!" – Nàng thét lên, đôi mắt lóe lên ánh quyết liệt.
Dưới áp lực băng hỏa, kiếm ý trong người nàng bắt đầu xoay tròn nghịch hướng, cơ hồ đang khai phá chiêu thức cuối cùng trong Vân Kiếm Huyền Tâm Quyết – một chiêu đánh đổi cả thân thể để câu giờ...
Ngoài kết giới.
Lâm Thanh Vũ cảm nhận được một tia hồn niệm yếu ớt chạm vào tâm thần mình. Đó không phải lời gọi cứu, mà là một ý niệm cầu sinh cực kỳ mạnh mẽ.
Ánh mắt hắn lạnh đi, sát ý dâng lên như nước vỡ bờ.
"Ai dám động vào người của ta..."
Thanh trường thương sau lưng rung nhẹ. Hư ảnh một cổ long băng hỏa hiện lên mơ hồ.
Hắn lùi lại nửa bước, hét khẽ một tiếng, dồn lực thương tâm, chém thẳng vào kết giới:
"Long Hồn — Khai Thiên Thương!"
ẦMMMMM!!!
Cánh cửa băng lam nổ tung, không gian phía trước bị thương mang chém thành hai mảng. Hắn phóng vào như ánh chớp — nơi mà Vũ Như Nguyệt đang đối mặt với sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip