Chương 9: Quá khứ

Trong sơn động âm u, băng giá phủ kín vách đá. Từng tiếng gào thét của ma thú song tính dội vang trong không gian, như muốn xé nát trời đất.

Lâm Thanh Vũ vừa phá vỡ tầng kết giới cuối cùng, thân ảnh hắn như một luồng tàn ảnh lướt thẳng vào trong.

– "Vũ Như Nguyệt!"

Trên nền đất đá loang lổ máu, nàng nằm đó – sắc mặt trắng bệch, mi tâm rỉ máu, băng hỏa khí loạn, mạch đan tán loạn.

Ma thú song tính gào lên, chuẩn bị lao tới đòn kết liễu. Nhưng một luồng thương ảnh màu lam bạc từ sau lưng hắn xé rách hư không, đánh thẳng vào đầu con thú.

ẦMMM!!!

Máu đen bắn tung tóe. Con thú bị đánh bay, thân thể cháy rụi nửa bên.

Không nói một lời, hắn lao đến bế nàng lên, vận chuyển Long Tâm Huyền Khí, phong tỏa linh mạch bị loạn của nàng, áp chế khí tức bạo động trong thể nội.

Nàng yếu ớt mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, ngập nước.

– "Ngươi... đến rồi..."

– "Ừ." – Giọng hắn nhẹ, nhưng từng chữ như mang theo sát khí giết trời diệt đất.

Hắn đặt nàng vào lòng, tay lật ra một tấm phù lục ánh lên ánh sáng màu vàng kim.

"Dịch Chuyển Phù – Vạn Dặm Cực Tốc."

– "Ngươi bị thương nặng, ta không thể để ngươi ở lại nơi này." – Hắn thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bầu trời đang nứt toác của bí cảnh.

– "Không... không thể... còn... Lâm Thiên Hành..." – nàng cố gắng nói, nhưng hắn lắc đầu.

– "Ta không cần biết hắn sống chết ra sao. Nhưng ngươi... không thể chết."

PHỤNG!!!

Một tiếng nổ nhẹ vang lên. Phù văn sáng rực, kết giới không gian mở ra, kéo hai người vào một đường thông đạo vàng kim.

Trên một mảnh đất đá bị phong hóa, ánh sáng vàng bỗng lóe lên, rồi tan dần — để lại hai thân ảnh ngã gục dưới đất.

Lâm Thanh Vũ thở gấp, máu rỉ ra khóe miệng. Vận chuyển phù khi mang theo người khác tiêu hao gấp mười lần, hắn gần như đã cạn sạch linh lực.

Vũ Như Nguyệt dựa vào vai hắn, nhưng vẫn còn hơi thở.

– "Đây là... gần Truyền Tống Trận rồi..." – hắn lẩm bẩm.

 Bên này Lâm Thanh Vũ đang giúp nàng điều tức, thì Vũ Như Nguyệt mở mắt, lặng lẽ nói:

"Ngươi... không nên cứu ta."

Hắn nhíu mày:

"Ngươi nói gì thế?"

Nàng nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm:

"Sư phụ ta cũng đã gửi thư tới Lâm gia và các trưởng lão của Lâm gia cũng đã cho phép chúng ta tiến vào đây rồi"

"Chúng ta đến Vạn Ma Cổ Lĩnh... không phải vì tranh đoạt cơ duyên. Là vì một gốc thảo dược cổ xưa – Băng Tâm Hỏa Liên. Nó có thể áp chế được ma độc trong người sư phụ ta."

"Sư phụ ta... đã trúng một loại cổ độc từ thời Thái Cổ. Bao năm qua vẫn gắng giữ mạng bằng linh đan ta tìm khắp nơi. Nhưng... chẳng mấy chốc sẽ không thể chống đỡ nữa."

"Người nuôi ta lớn, truyền thụ ta tâm pháp, bảo vệ ta qua bao tai nạn... Nếu ta không cứu được người, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho bản thân."


Lâm Thanh Vũ trầm mặc một lát, rồi hỏi:

"Ngươi tưởng ta cứu ngươi... là vì cơ duyên của ngươi sao?"

Nàng giật mình nhìn hắn, nhưng không nói gì.

Hắn đứng dậy, ánh mắt như thanh kiếm chĩa vào hư không:

"Nếu ngươi chết, thì có hàng vạn cơ duyên... cũng chẳng còn ý nghĩa."

Im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua đồng cỏ khô.

Vũ Như Nguyệt khẽ cụp mi mắt, giọng mềm lại:

"Cảm ơn... Lâm Thanh Vũ."

"Ngươi là người đầu tiên – sau sư phụ ta – bất chấp sinh tử vì ta."

Ánh trăng nhạt chiếu lên mặt nước trong veo. Mùi thảo dược còn vương trên làn gió ẩm lạnh nơi sơn cốc vắng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tà áo tím của Vũ Như Nguyệt khẽ lay động.

Nàng ngồi xếp bằng, khuôn mặt tái nhợt, thần sắc yếu ớt, máu còn vương nơi khoé môi. Khi bị ma thú Song Tính đánh trúng, mạch khí trong cơ thể nàng đảo loạn, linh hồn chấn động – nếu không kịp điều tức, e rằng sẽ lưu lại tàn tật vĩnh viễn.

Lâm Thanh Vũ đứng bên cạnh, ánh mắt thâm trầm, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện nàng.

"Đừng vận công nữa, kinh mạch ngươi bị chấn ngược, dùng nội lực ép lại chỉ khiến tổn thương nặng hơn."

"Đưa tay cho ta."

Vũ Như Nguyệt ngẩng đầu, hơi do dự... nhưng rồi vẫn đặt tay ngọc vào lòng bàn tay hắn.

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại, linh lực trong người như suối nguồn bất tận, chậm rãi truyền vào cơ thể nàng qua hai lòng bàn tay giao nhau.

Một tầng ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa – đó là lực lượng từ "Long Tâm Cổ Thương" – khí tức cổ long dung hợp cùng Băng Hỏa Tuyết Liên, dịu dàng nhưng vô cùng thuần khiết.


Hai luồng linh lực giao nhau — một là Băng Hỏa Long Mạch của Lâm Thanh Vũ, một là tinh thuần Thần Âm lực trong cơ thể Vũ Như Nguyệt. Chúng cộng hưởng, dung hòa, quấn lấy nhau như hai dải ngân hà xoắn chặt vào số mệnh.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng bỗng lóe lên trong ý thức hai người.

Thế giới quanh họ tan biến — chỉ còn một thiên địa bị xé nát bởi lôi đình, chiến hỏa và máu tanh.

Bên trong Huyễn Cảnh – Tiền Kiếp Thứ 7

Bầu trời như cháy rực. Thần tộc sụp đổ. Vạn tiên tử ngã xuống. Ở trung tâm chiến trường – là một nam nhân mặc chiến bào huyền kim, ánh mắt ngạo nghễ nhưng đầy đau thương — Huyền Tẫn Ma tôn là một thủ hạ thân tín của ma thần .

Bên cạnh hắn — là Nguyệt Dao, một Thần Nữ áo trắng, tóc đen bay loạn trong gió, nắm tay hắn, máu chảy từ khóe môi.

Phía xa — lôi kiếp cuồn cuộn giáng xuống, xoáy thẳng vào hai người. Trên không trung, thiên đạo ngưng tụ thành vô số văn tự phán xét:

"Phá giới luật – đoạn nghĩa thần tộc – lưỡng đạo đều tru!"

"Thiên Đế lệnh – Huyền Tẫn tru hồn!"

Nguyệt Dao run rẩy, quỳ gối giữa thiên kiếp, gương mặt bê bết máu. Nàng hét lên:

"Đừng quay lại!"

"Chàng là niềm hy vọng cuối cùng... Đừng vì ta mà thành tro bụi!"

Nhưng Huyền Tẫn vẫn tiến tới, thân thể nát vụn bởi lôi đình, tay trái gãy nát, vẫn dùng tay phải nắm lấy nàng kéo đứng dậy.

"Nếu thiên đạo không dung được nàng..."

"...thì ta sẽ phá thiên!"

Một cột lôi kiếp tím đen giáng xuống. Không phải một — mà bảy đạo liên tiếp, xé nát bầu trời.

Nguyệt Dao hét lên trong tuyệt vọng:

"KHÔNG!! HUYỀN TẪN — DỪNG LẠI!"

Quay lại Thực tại – Trong sơn cốc


Cả hai đồng loạt mở mắt. Mồ hôi đẫm trán. Vầng linh quang xung quanh bọn họ tan đi như sương mù tan trong nắng mai. Không ai nói gì trong khoảnh khắc đó.

Vũ Như Nguyệt cắn môi, đôi mắt rưng lệ:

"...Ta nhớ ra rồi."

"Kiếp đó... ta là Nguyệt Dao..."

"Còn chàng... là Huyền Tẫn."

Lâm Thanh Vũ siết chặt bàn tay, mắt hắn trầm như vực sâu, ánh lên vẻ thống khổ chưa từng có:

"Chúng ta từng nắm tay nhau..."

"...mà vẫn không thể đi hết một đời."

Linh khí chảy vào kinh mạch nàng, như suối mát rửa sạch nội tạng tổn thương, như ánh sáng nhu hòa xoa dịu thần hồn run rẩy.

"Ngươi vẫn như trước..." – nàng thì thầm, đôi mắt khép hờ – "Luôn đứng chắn phía trước ta."

Lâm Thanh Vũ không nói gì, chỉ yên lặng vận công. Nhưng sâu trong ánh mắt nhắm nghiền là muôn trùng dao động.

"Nếu không phải ta đến kịp... có lẽ..."

"Ngươi đã... lại vì ta mà bỏ mạng thêm một lần nữa."

Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt nàng.

Hắn mở mắt, đưa tay lau giọt lệ ấy, giọng khẽ như gió:

"Từ nay về sau, nếu có ai muốn động đến nàng..."

"Trừ phi, bước qua xác ta."

Hôm sau – sương mù tan, trời đất dần sáng.

Ánh bình minh len lỏi qua những tầng mây đen phủ kín Vạn Ma Cổ Lĩnh, chiếu xuống hai thân ảnh đang đứng giữa một bãi đất rộng hoang sơ .

Từ xa, một tia sáng khác cũng lóe lên — đám người của Lâm gia cũng đã thoát ra, dẫn đầu là một tên thanh niên hắc y , ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hai người.

Là lâm Thiên Hành Hắn mắt hắn kinh ngạc cùng với một tia rung sợ:

"Trong thời gian qua ở trong bí cảnh ,dù nơi đây có rất nhiều cơ duyên ,

nhưng..."

"Tại sao sức mạnh của tên đó lại đạt đến kết hồn nhanh như vậy ."

Từ xa, một tia sáng khác cũng lóe lên — hư không chấn động, truyền tống trận khác cũng đã khởi động.

Từng đạo thân ảnh rơi xuống đất, khí tức mạnh mẽ lan tỏa. Dẫn đầu là một thanh niên hắc y, ánh mắt lạnh băng, dung mạo tuấn lãng nhưng lại nhuốm vẻ âm lãnh, sát khí lờ mờ quanh thân.

Là Lâm Thiên Hành.

Khi ánh mắt hắn chạm đến Lâm Thanh Vũ đang đứng nơi truyền tống trận, vẻ bình tĩnh trong mắt hắn lập tức vỡ vụn — lộ ra một tia kinh ngạc sâu đậm, xen lẫn rung sợ không thể che giấu.

"Hắn... đột phá rồi sao?"

Giọng nói khẽ bật ra từ yết hầu khô khốc. Dưới đáy lòng Lâm Thiên Hành, như có một cơn chấn động đang cuộn trào.

"Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi trong Vạn Ma Cổ Lĩnh... nơi này đúng là có cơ duyên. Nhưng..." – Hắn siết chặt nắm đấm – "...tại sao tên đó lại có thể đột phá đến Kết Hồn Cảnh nhanh như vậy?!"

Khí tức từ Lâm Thanh Vũ, lúc này, đã hoàn toàn khác biệt — trầm ổn, sâu không thấy đáy, như biển lớn lặng sóng nhưng ẩn giấu lôi đình bên trong. Càng đáng sợ hơn chính là luồng khí long uy ẩn hiện sau lưng hắn — như một cổ huyết mạch cổ xưa nào đó đang dần thức tỉnh.

Một tên đệ tử sau lưng Lâm Thiên Hành cũng thấp giọng thốt lên:

"Không phải hắn mới chỉ Ngưng Linh thôi sao... chuyện gì xảy ra trong bí cảnh vậy?"

Ánh mắt Lâm Thiên Hành tối lại, hàn khí bốc lên trong đáy mắt.

"Không thể để hắn tiếp tục lớn mạnh..."

Hắn siết chặt thanh huyết kiếm bên hông, nhưng... lại không bước tới.

Vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn và Lâm Thanh Vũ chạm nhau trong không trung — không có lời nói, không cần chiêu thức, chỉ bằng khí tràng đã đủ khiến không gian xung quanh đông cứng trong thoáng chốc.

Bỗng một đám người từ một vế rách không gian từ đâu đến, rồi tiến lại chỗ của lâm thanh vũ và vũ như nguyệt.

Trong đó cũng có những người nhìn rất quen mắt là đám người đi cùng với vũ như nguyệt .

Bầu không khí căng thẳng vẫn còn lơ lửng giữa trời.

Lúc này, trong nhóm người vừa tái ngộ với Vũ Như Nguyệt, một thân ảnh lão giả trung niên áo tím bước lên trước một bước, khẽ ôm quyền:

"Thiếu cốc chủ, chúng ta cũng nên trở về rồi,  Cốc chủ... đã truyền âm dặn phải đưa người rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt của đám người Lâm gia, kể cả Lâm Thiên Hành .

"Thiếu cốc chủ?"

Không ít ánh mắt dồn về phía Vũ Như Nguyệt — giờ phút này nàng đã không thể giấu thân phận được nữa.

Vũ Như Nguyệt khẽ cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Thanh Vũ, rồi chậm rãi gật đầu:

"Chuyện đó... ta vốn định nói sau."

Lâm Thanh Vũ không nói gì, ánh mắt điềm đạm, chỉ nhẹ gật đầu như đã sớm đoán được vài phần.

Nam tử áo lam thấy vậy lại nói tiếp, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn không thể giấu được sự khẩn trương:

"Không thể để người khác phát hiện thân phận thật của người nơi này, bằng không sẽ ảnh hưởng đến đại kế của Băng Huyền Cốc."

 Huyền Nguyệt Cốc — một cái tên như sấm rền.
Dù không phải tông môn ngự thế, nhưng lại có thế lực sâu không lường được, từng là đồng minh với Thiên Kiếm Thánh Địa ba ngàn năm trước.

Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Vũ Như Nguyệt, ánh mắt đầy hàm ý — như thể nhận ra điều gì đó sâu xa.

Lâm Thiên Hành thì lại nhíu mày, liếc nhìn Lâm Thanh Vũ rồi lạnh lùng nói:

"Hừ, hóa ra ngươi bám được vào một thiếu cốc chủ, bảo sao lại mạnh lên nhanh như vậy."

Hắn chưa dứt lời thì Long Thương trong tay Lâm Thanh Vũ đã khẽ động, ngân quang trào dâng.

"Ngươi nói thêm một câu nữa thử xem." – Hắn nói, giọng trầm lạnh như băng tuyết, Long Hồn bên trong phát ra tiếng rít gầm khe khẽ.

Không khí lập tức trở nên nghẹt thở — như chỉ cần một động tác nhỏ, máu sẽ đổ xuống đất.

Bỗng một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng thẳng xuống đám người .

chợt một và người trong đám người lâm thanh vũ nhận ra vội ôm quyền nói:" Đại trưởng lão".

Khí tức như một ngọn núi cổ xưa đổ ập xuống, trấn áp mọi ý niệm xung đột trong khoảnh khắc. Cả mặt đất run rẩy, linh khí trong không gian co rúm lại như sợ hãi, một luồng uy nghiêm vượt khỏi phạm trù Kết Hồn Cảnh đang bao phủ toàn bộ khu vực.

Trong làn sương xám mờ mịt trên không trung, vài bóng người lặng lẽ hiện ra — áo bào dài chạm đất, râu tóc bạc trắng, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn người khác, bước đi giữa trời như giữa đất bằng.

Vài người trong đội hình của Lâm Thanh Vũ lúc này ánh mắt run rẩy, lập tức ôm quyền quỳ nửa gối xuống:

"Đại trưởng lão!"

Chính là một trong ba vị trụ cột tối cao của Lâm gia — Lâm Hoành Thiên!
Tu vi của ông đã đạt đến nửa bước Thiên Hóa cảnh, danh vọng và thực lực đều đủ để trấn áp một phương.

Vừa xuất hiện, ánh mắt Lâm Hoành Thiên quét qua hiện trường, hơi khựng lại khi nhìn thấy Vũ Như Nguyệt, rồi dừng lại một chút lâu hơn trên người Lâm Thanh Vũ.

"Kết Hồn sơ kỳ? Lại còn... Long Hồn dung hợp, thân thể ngưng thương, huyết khí thịnh vượng, tâm hải kiên định..."

Giọng ông trầm trầm, mang theo một tia phức tạp lẫn kinh ngạc:

"Ngươi là... Lâm Thanh Vũ?"

"Chẳng phải người trong tộc đều nói ngươi là một tên phế vật mà."

Ánh mắt của lão bổng hiện lên một tia thích thú nói:" đây.. hẵng là một thiên tài, có thể có được sự công nhận của long hồn và dung hợp thành công ".

Lâm Thanh Vũ vẫn đứng thẳng, không hề quỳ, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào vị đại trưởng lão trước mặt, không kiêu ngạo cũng chẳng khiếp sợ.

Hắn khẽ cười lạnh:

"Người trong tộc nói ta là phế vật... có khi cũng vì họ cần một cái cớ để dễ bề vứt bỏ."

Lời nói vừa dứt, sắc mặt không ít người trong tộc Lâm biến đổi. Có kẻ cúi đầu, có kẻ trợn mắt giận dữ, nhưng không ai phản bác được.

Lâm Hoành Thiên nhìn hắn thêm vài giây, ánh mắt già nua vốn như giếng cổ không gợn sóng, lúc này lại lộ ra một tia... thích thú:

"Ngươi không giống những kẻ khác."

"Kẻ khác cầu xin sự công nhận. Còn ngươi, là để thiên địa phải tự thừa nhận."

Ông gật đầu chậm rãi, rồi ánh mắt quét lên thanh trường thương sau lưng Lâm Thanh Vũ. Khí tức cổ xưa từ đó khiến ánh mắt ông co rụt lại.

"Là... Thái Cổ Long Thương?"

Không ít trưởng lão giật mình. Thái Cổ Long Thương là thánh vật của Thương Đạo Thần Long nhất tộc, từ lâu đã thất truyền!

"Không chỉ là long hồn dung hợp... mà còn nắm giữ thương ý từ tâm, bước vào Thương Đạo Chân Ý?"

Lâm Thiên Hành đứng phía sau, sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt đến phát run. Dù hắn vừa đạt tiểu thành Thương Đạo, nhưng khoảng cách với Lâm Thanh Vũ giờ đây đã như vực sâu trời vực.

Lúc này, một tiếng nói nhẹ vang lên từ phía Vũ Như Nguyệt:

"Đã xong rồi thì chúng ta đi thôi."

Nàng không muốn Lâm Thanh Vũ tiếp tục bị cuốn vào ánh mắt dò xét của đám người Lâm gia. Dù là đại trưởng lão, dù là Thiên Hành, không ai trong số họ thực sự hiểu hắn đã trải qua những gì.

Lâm Hoành Thiên cũng không ngăn lại, chỉ phất tay một cái:

"Đi đi. Bí cảnh đã kết thúc. Lâm gia sẽ có nhiều chuyện phải thay đổi."

" Chuyển lời giúp ta hỏi thăm sức khỏe của cốc chủ các ngươi"

"Còn ngươi..." – ông nhìn Lâm Thanh Vũ – "...đã không còn là phế vật. Hãy chứng minh điều đó trước thiên hạ, thay vì lời nói vô nghĩa."

Lâm Thanh Vũ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Đám người  Vũ Như Nguyệt cùng nhau rời khỏi, ánh sáng của truyền tống trận dần bao phủ đám  người.

Ngay khoảnh khắc thân ảnh nhóm người Vũ Như Nguyệt dần tan biến trong ánh sáng truyền tống trận, không ai thấy được — sát ý như hàn băng đang lặng lẽ cuộn trào trong đáy mắt Lâm Thiên Hành.

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu nhỏ xuống từng giọt mà hắn không hề hay biết.

"Kết Hồn Cảnh..."

"Long Hồn Dung Thể..."

"Cả Thái Cổ Long Thương cũng rơi vào tay hắn..."

Hắn không thể hiểu được, tại sao tên "phế vật" từng bị cả gia tộc vứt bỏ, từng bị chính hắn ngạo nghễ giẫm dưới chân, giờ đây lại đạp gió mà lên, ngạo thị chúng sinh?

Một vị trưởng lão bên cạnh thấp giọng:

"Thiên Hành, ngươi không cần phải bận tâm. Trên con đường tu hành, ai mạnh hơn... thời gian sẽ trả lời."

Nhưng Lâm Thiên Hành chỉ hừ lạnh:

"Ta không cần thời gian trả lời."

"Người như hắn... đáng lẽ không nên tồn tại."

Đại trưởng lão Lâm Hoành Thiên khẽ phất tay áo, ánh mắt sâu không lường được. Giọng ông vang vọng giữa không trung, nhẹ nhưng uy nghiêm:

"Về thôi."

Ngay lập tức, những trưởng lão phía sau đồng loạt hành lễ, rồi cùng vận chuyển linh lực. Từng luồng linh quang như sợi tơ từ cơ thể họ bốc lên, giao thoa, kết nối giữa thiên địa.

Chỉ trong chớp mắt — một thông đạo cổ xưa liền huyễn hóa thành hình. Nó không phải là truyền tống trận bình thường, mà là Thông Thiên Linh Đạo của Lâm gia — chỉ mở ra khi có đại sự hoặc nhân vật cấp cao hành động.

Linh lực xoáy tròn giữa trời, tựa như một chiếc cổng bằng ánh sáng đang mở ra, xuyên qua cả không gian và thời gian.

Một trưởng lão khác tiến lên, liếc nhìn Lâm Thanh Vũ, đôi mắt ẩn ý phức tạp:

"Lần trở về này... e là Lâm gia sẽ không còn như trước nữa."

Nhưng Lâm Thanh Vũ chỉ nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Bóng lưng hắn vững chãi giữa linh quang lượn lờ — vừa như rồng vừa như hổ.

Phía sau, Lâm Thiên Hành vẫn đứng yên, ánh mắt trầm lặng như vực sâu. Không ai biết hắn đang nghĩ gì... nhưng sát khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Còn nơi ánh sáng kia dần đóng lại...

Tại một góc hư không khác, tàn ảnh của Vũ Như Nguyệt vẫn còn mờ nhạt hiện ra trong trí nhớ Lâm Thanh Vũ.

"Rồi sẽ có ngày, ta bước tới nơi nàng đứng... không phải để theo sau, mà là cùng vai sóng bước."

Hắn thầm hạ quyết tâm.

Khi ánh sáng của Thông Thiên Linh Đạo tiêu tán, từng thân ảnh chậm rãi hiện ra giữa quảng trường trung tâm của gia tộc. Bầu trời vừa ngả hoàng hôn, ánh chiều tà như phủ lên Lâm gia một lớp sơn mỏng của huyết sắc – báo hiệu cho một cơn bão đang tới.

Lâm Thanh Vũ đứng giữa trung tâm, khí tức thu liễm nhưng vẫn như một thanh kiếm giấu trong vỏ – chỉ cần rút ra là có thể chém trời phá địa.

Lão giả thủ trận ở Vấn Thiên Phong thoáng ngẩn người khi thấy hắn, vội vàng ôm quyền:

"Đây là... Lâm Thanh Vũ? Ngươi đã... Kết Hồn rồi sao?!"

Các đệ tử Lâm gia tụ tập quanh quảng trường, từng ánh mắt đầy kinh ngạc — kẻ bị xem là "phế vật", lại có thể quay về với tu vi vượt mặt đa số thiên kiêu của gia tộc.

Trong đám đông, Lâm Kỳ – trưởng lão chấp sự – cau mày, gằn giọng:

"Sắp tới là vòng hai của Tộc Tỉ, ngươi không nên tự ý rời khỏi..."

Đại trưởng lão khoát tay, ánh mắt không biến đổi:

"Yên lặng. Hắn trở về đúng lúc là được."

"Đệ tử Lâm gia ,những người có thể trở về từ Phong Thần bí cảnh, đều có tư cách chọn chiến đấu thì phải được toàn tộc chứng kiến!"

Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong Lâm gia...

Trên đỉnh một tòa các lầu cổ kính bị phong tỏa bởi trận pháp, Lâm Thiên Hành khoanh tay đứng trước lan can đá, ánh mắt u tối, nhìn về hướng quảng trường nơi vòng tỉ thí đang diễn ra.

Sau lưng hắn, một lão giả mặc hắc bào, khuôn mặt âm trầm, hơi thở lạnh lẽo như sương khuya, lặng lẽ bước ra từ bóng tối.

"Ngươi muốn thắng hắn, nhưng kẻ đó..." – lão giả khẽ cười, giọng như gió thổi qua huyệt động – "...giờ đã bước vào Kết Hồn Cảnh, lại còn dung hợp long hồn, thể chất dị biến. Dù là ngươi... cũng không nắm chắc phần thắng."

Lâm Thiên Hành nghiến răng, gằn giọng:

"Hắn từng là phế vật, từng bị cả gia tộc xem thường. Hôm nay hắn nghĩ chỉ cần có chút cơ duyên liền có thể uy hiếp ta sao?"

"Lâm gia chỉ cần một người đứng đầu – và kẻ đó là ta!"

Lão giả hắc bào nghe vậy, cười khẽ, rồi từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược phát ra ánh sáng màu tím thẫm. Mùi thuốc thoảng qua như rắn độc trườn lưỡi, khiến không gian xung quanh cũng thoáng run rẩy.

"Đây là Thăng Linh Đan, loại đặc chế ta dùng huyết khí của mười sáu đầu ma thú cấp linh, hòa cùng tinh hồn của hắc thi cổ vực... chế luyện suốt mười hai năm."

"Chỉ cần phục dụng, ngươi có thể trong thời gian ngắn đột phá nửa bước Hợp Nguyên, nghiền ép hắn bằng tuyệt đối lực lượng."

Lâm Thiên Hành vươn tay, nhận lấy viên đan. Ánh mắt hắn lóe lên tia máu:

"Ta không quan tâm hắn tu ra long hồn gì đó..."

"Chỉ cần trong mắt mọi người, hắn lại quỳ gối dưới chân ta — thì tất cả những huyễn tưởng, tất cả danh vọng hắn vừa có... đều sẽ sụp đổ!"

Ở một nơi khác ...

Bên trong hậu viện tĩnh lặng của Lâm gia, dưới tán cây cổ thụ rợp bóng...

Lâm Thanh Vũ bước chậm rãi, áo bào tung bay nhẹ trong gió. Hắn không hề ngờ rằng — nơi đây, lại gặp một người mà hắn tưởng cả đời này sẽ chẳng còn muốn đối diện nữa.

Một nam nhân trung niên, mái tóc đã lấm tấm hoa râm, đang đứng quay lưng về phía hắn, tay đặt trên chuôi kiếm cắm dưới đất.

Bóng lưng ấy — từng là bức tường vững chắc che chở hắn khi còn nhỏ.

Cũng là bóng lưng đã từng lạnh lùng quay đi, khi hắn bị phán là phế vật, bị nhục mạ."

"Cha..."

Lâm Thanh Vũ lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng phảng phất bi thương.

Người trung niên kia khẽ run nhẹ, rồi xoay lại. Ánh mắt ông ta giao với ánh mắt của con trai — trầm mặc, phức tạp, và cả một tia áy náy không thể nói nên lời.

"Thanh Vũ... ngươi đã trở về."

"Và... mạnh hơn xưa rất nhiều."

Lâm Thanh Vũ không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt không còn oán hận, chỉ còn sự bình thản lạnh lùng của một người đã trải qua sinh tử, huyết lệ.

"Phải. Con đã mạnh hơn. Không còn là kẻ bị nhục mạ ngày ấy."

"Nhưng thứ mà con từng cần — không phải là sức mạnh, mà là... một lời tin tưởng."

Người đàn ông ấy khẽ nhắm mắt. Một lúc sau, mới thở dài nặng nề:

"Ta biết... ta đã sai."

"Năm xưa, khi tộc hội phán ngươi là phế vật, khi ngươi bị tước bỏ tư cách kế thừa... ta đã không đứng ra bảo vệ ngươi. Ta đã sợ. Ta đã nghĩ... bảo vệ ngươi, là chống lại cả tộc."

"Nhưng hôm nay, ta thấy rồi... là ngươi chống lại cả thiên mệnh, chứ không phải ta."

Lâm Thanh Vũ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại lạnh hơn sương tuyết:

"Giờ đây ta không cần sự bảo vệ của ai. Cũng không cần ai đứng về phía ta."

"Chỉ cần, khi ta đứng trên võ đài, đối mặt với Lâm Thiên Hành... cha đừng quay lưng một lần nữa."

Người cha ấy, ánh mắt rưng rưng, muốn bước tới... nhưng Lâm Thanh Vũ đã quay lưng đi.

Ánh dương buổi chiều phủ lên bóng lưng hắn — đầy kiêu ngạo, cô độc mà rực rỡ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tutien