Chương 41


Hôm nay trời trở gió, mưa từng hạt rơi tí tách ngoài mái hiên. Thái Hanh đứng lặng nhìn từng hạt rơi trong màn đêm u tối. Trong ánh mắt chứa cả một bầu tâm sự mà có lẽ cả đời chỉ có thể bày tỏ với Chính Quốc mà thôi.

Anh thở dài định bụng đợi tạnh mưa rồi chạy về, nhưng mà ông trời dai dẳng rơi từng hạt từng hạt không ngớt. Xui làm sao mà nãy giờ anh lục tung cái tiệm vẫn không nhớ mình bỏ cái áo mưa ở đâu rồi.

Mà hôm nay hình như chị hai của anh về lại nhà chồng. Nên Thái Hanh sợ trễ không kịp gặp nên anh liều mạng đội mưa đạp xe về.

"Chị hai về bển rồi hả mẹ?" Mình mẩy từ trên xuống dưới ướt sũng như chuột lột, Thái Hanh đảo mắt một vòng tìm kiếm cô hai.

Mẹ anh ngồi trên bộ ngựa xếp đồ, mặt bà thoáng nét buồn.

"Ừ! Về hồi chiều rồi."

Quỳnh Giao đã sanh được hơn một tháng rồi. Cũng theo phong tục về nhà mẹ đẻ để cha mẹ đẻ nuôi hai mươi ngày.

"Từ hồi mà mà hai Giao nó về bển, về đây thăm cha mẹ có được mấy lần đâu. Mà mỗi lần về là ở bển hối tới tấp."

Thái Hanh trầm ngâm suy nghĩ, mẹ anh nói phải. Chị hai anh về bển làm dâu, mỗi lần về nhà đều cảm thấy xuống sắc. Nhìn cô cứ đờ đẫn nhưng lúc nào cũng cười tươi vui vẻ. Một nụ cười gượng gạo mà chính bản thân anh đã từng trải qua.

"Ai qua rước chỉ về vậy mẹ?"

Bà hai Dung thở dài: "Anh hai bây chứ ai, mà rước cũng không có ai đi theo. Quỳnh Giao tay ẵm con nó mà còn máng đồ lỉnh kỉnh. Cái thằng gì mà nó tệ. Quỳnh Giao về đây mẹ nuôi, nó cũng vác mặt qua thăm được mấy lần."

Anh đi lại vuốt lưng bà an ủi.

"Thôi mẹ đừng lo lắng làm chi. Để vài bữa con qua bển thăm chỉ, sẵn tiện mua thêm sữa cho bé Diệp."

Bà hai Dung không nói gì. Chỉ im lặng mà xếp đồ. Thái Hanh thở dài bước vào phòng. Trong lòng anh dâng lên vài cảm xúc luyến tiếc.

Luyến tiếc cho số phận bẽ bàng.

Có chăng, đó là cái giá chọn sai người.

__________

"Vợ thằng Lợi ơi!"

Cô hai đang ru cho con uống sữa, từ khi sanh con nhỏ ra được một tháng sau là cô bị tắt sữa. Cũng may con nhỏ nó thương mẹ, dễ nuôi nên cô hai cũng đỡ cực được phần nào.

Nghe tiếng mẹ chồng kêu, cô ngẩn đầu giọng cô hơi khan tiếng: "Dạ, con ra liền mẹ ơi."

Nói rồi cô hai nhanh chóng dỗ con gái chìm vào giấc ngủ. Vuốt lại chiếc áo bà ba thẳng thớm bước ra nhà lớn.

"Mẹ kêu con."

Mẹ chồng cô hai nghe tiếng cô, bà đặt chung trà xuống bàn cất giọng.

"Ngọc Diệp ngủ chưa?"

Cô hai gật đầu: "Dạ con mới ru con nhỏ ngủ rồi mẹ."

"Ừ, bữa nay chồng bây nó nói với tao nó rủ mấy thằng bạn về đó. Bây coi mần mấy con vịt nấu chao cho nó đi."

Quỳnh Giao thở dài trong lòng. Cô cũng không còn lạ gì mấy chuyện chồng mình dẫn bạn về nhà nữa. Dù sao lúc mà cô mới sanh được bốn tháng đã bắt đầu trở về với công chuyện nhà rồi.

Người đời cũng thắc mắc sao mà cô hai làm dâu giỏi dữ, trong khi ở nhà mẹ đẻ thì ăn sung mặc sướng, không mần động móng tay.

Cô hai cũng chỉ ngậm ngùi nói rằng, có lẽ là quả báo.

Có người khi còn ở với cha mẹ chính là một cô tiểu thơ đài các, nhưng khi về nhà thiên hạ thì như một người ở.

Nhưng mà Quỳnh Giao có nỗi khổ của riêng mình.

"Dạ con biết rồi. Con xuống dưới con chuẩn bị nghe mẹ."

Bà hai Mộng không nói gì, cô hai cũng chỉ im lặng rồi rời đi.

"Mợ để con làm cho mợ. Mợ đi lo cho tiểu thơ đi. Mấy cái này để con làm cho, mợ đụng vô chi vậy?"

Con Bé Tư nó mới nấu cơm xong chạy xuống thì lấy mợ chủ nó nhổ lông vịt dưới sông.

Cô hai ngước lên thấy nó mới cười một cái bình thản: "Thôi mợ làm được rồi. Con chạy vô con coi Ngọc Diệp có giật mình không?"

Con Bé Tư nó định nói gì đó nhưng cũng đành thôi. Trước khi mà mợ chủ nó về đây, nó cũng nghe bàn dân thiên hạ lời ra tiếng vào nói mợ nó chảnh chọe, khó tính lắm. Nó nghe cũng sợ thấy mồ.

Nhưng mà sao lúc về, nó thấy mợ nó hiền khô. Ai nói gì cũng nghe hết. Cũng tốt với người làm nữa. Chẳng giống mấy lời người ta nói.

Nhưng mà nó ít thấy mợ nó cười lắm. Dù ai khen ai chê cũng chỉ nhếch môi cười một cái cho qua, không phải là cái nhếch môi khinh bỉ, mà nó cảm nhận mợ Quỳnh Giao của nó cười một cách đầy đau thương tủi hờn.

Con Bé Tư nó cũng cảm thấy tình cảm giữa mợ chủ với cậu chủ cũng không mấy tốt đẹp. Cậu chủ đó giờ thì nó biết rồi, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Chuyện vườn tược cũng một tay ông chủ lo toan, mà được cái ông bà chủ cưng cậu lắm.

"Mình ơi, hết gỏi rồi. Mình đem ra giùm tôi."

Cậu Lợi cùng bạn nhậu ngồi ở bàn ăn chơi no say. Cô hai cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu chồng mình dẫn bạn về nhà và hành hạ cô hai khi còn con thơ trong phòng khóc quấy.

Trời sập tối, tiệc cũng tàn. Người làm nhanh chóng dọn 'bãi chiến trường'. Phúc lợi say quắc cần câu loạng quạng bước vào phòng.

Vào phòng thì thấy Quỳnh Giao ru con gái ngủ trên võng. Hai mắt hắn mờ hơi men, lớn tiếng quát lên.

"Quỳnh Giao! Thấy chồng cô vô mà cô làm ngơ vậy hả?"

Cô hai giật mình quay người lại, bắt gặp hắn mặt mày đỏ quạch nhìn cô. Sợ tiếng lớn còn con gái thức giấc, Quỳnh Giao vội vàng đi lại chỗ Phúc Lợi mà nói.

"Mình nhỏ tiếng một chút được không? Con mới ngủ thôi. Tôi đã pha nước ấm ở dưới rồi. Mình xuống dưới tắm đi."

Hơi men làm hắn mờ đi lí trí. Hắn chẳng bỏ được vào tai mình mấy câu của cô hai. Trí óc chỉ lưu lại câu nói Quỳnh Giao kêu hắn im lặng.

"Cái gì? Cô còn dám kêu tôi nhỏ tiếng à. Cái thứ đàn bà không biết lo lắng cho chồng như cô, có thằng Lợi này ngu nó mới cưới thôi."

Quỳnh Giao chẳng muốn chấp nhất với những người say sỉn. Cô hai thở dài ngoái đầu nhìn đứa con nhỏ nằm trên võng.

"Ừ tôi biết rồi. Mình sỉn rồi thì đi tắm đi. Ở đây lớn tiếng con nó thức thì làm sao?"

Giọng cô có hơi cao vì dồn nén cảm xúc. Phúc Lợi theo bản năng một người đàn ông vũ phu nổi lên. Hắn xỉ vào mặt cô hai mà đay nghiến.

"Cô lớn tiếng với ai? Cái nhà này cô dám lớn tiếng với ai!" Giọng hắn cao chót vót, làm Ngọc Diệp chỉ vừa nhắm mắt đôi chút đã giật mình mở mắt mà mếu máo.

Quỳnh Giao giật mình vội đi lại coi con gái. Phúc Lợi thấy cô lơ mình, tưởng cô khi dễ hắn. Hắn tức giận đi lại nắm bắp tay cô quật lại.

"Ê, cô khi dễ tôi sao? Tôi hỏi mà không dám trả lời!"

Bị ngăn cản, con gái thì thút thít khóc. Quỳnh Giao tức giận xô hắn ngã xuống đất.

"Tôi kêu mình đi tắm đi. Bộ không thấy con khóc hả? Làm cha cái kiểu gì vậy?"

Phúc Lợi bị đẩy một phát như muốn tỉnh rượu. Cơn men say trong người không kiềm hãm được mà máu sôi lên.

"Con đàn bà này. Mày dám đẩy chồng mày vậy hả? Thứ mất dạy!"

Hắn không nương tay tát cô một cái thấu trời, Quỳnh Giao mất thăng bằng té đụi xuống nền nhà, mái tóc dài che đi gương mặt mĩ miều phát họa lên nét đau thương.

Ngọc Diệp nằm trên võng, bản năng của trẻ thơ nghe lớn tiếng sẽ òa khóc. Phúc Lợi cảm thấy ồn ào, hắn đi lại vạch võng định bế con gái lên mắng một trận.

"Nín dứt chưa! Mày khóc cái gì?"

Quỳnh Giao hốt hoảng bỏ qua cơn đau mà nhào tới giành lại Ngọc Diệp.

"Anh làm cái gì vậy? Bộ không thấy nó khóc hay sao mà còn lớn tiếng hả? Tối ngày chỉ biết ăn nhậu rồi hành hạ vợ con."

"Mày câm họng lại!" Hắn tức giận chỉ vào mặt cô hai.

Nụ cười chua xót tô điểm cho gương mặt đã nhạt nhòa nước mắt. Cô ôm con gái trên tay, vỗ về vào lưng trấn an con thơ.

Ánh mắt cô dành cho hắn chỉ là một sự chán nản đến tột độ. Quỳnh Giao chẳng thất vọng, bởi vì cô chẳng bao giờ đặt hi vọng lên người đàn ông này.

"Tôi thật sự hối hận khi lấy anh. Cuộc đời của tôi từ đó cũng tan nát theo."

Quỳnh Giao từ khi về nhà chồng ít khi cô to tiếng chỉ vì không muốn làm ồn ào đến cha mẹ đẻ phiền lòng. Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại thay đổi tới vậy nữa. Từ bao giờ mà Quỳnh Giao lại ngậm đắng nuốt cay, mặc cho nhà chồng đối xử tệ bạc.

Có ai hỏi, Quỳnh Giao cùng chỉ hiết lắc đầu.

Phúc Lợi nghiến răng, hắn hùng hồn đi lại nắm tóc cô. Lực mạnh tới mức Quỳnh Giao ứa nước mắt.

"Má nó! Mày dám nói chuyện như vậy với tao hả? Mày hối hận? Vậy mày không lấy tao, mày đi theo cái thằng chó đẻ kia hay gì?"

Da đầu như như muốn rách ra, hắn nhẫn tâm lôi kéo cô về phía sau làm Quỳnh Giao khụy xuống. Bồng Ngọc Diệp mà hai tay cô run run.

"Sao không mở cái miệng chó má mày ra nói? Mày thương nó lắm mà. Cả cái làng này đồn đại kia kìa, mày còn muốn bỏ trốn theo nó nữa mà. Thứ đàn bà lăng loàng, có chồng còn mơ tưởng tới trai."

Vừa dứt tiếng Phúc Lợi buông tay tát vào bên má vừa nãy hắn vừa xuống tay còn in hằn năm ngón, tưởng chừng như muốn rách da rướm máu.

Những giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên vết hằn đỏ. Trái tim co thắt đau nhói. Quỳnh Giao buồng tay thả Ngọc Diệp bò trên nền đất.

Phúc Lợi thấy cô im lặng không nói tiếng nào càng như đang chấp nhận lời hắn nói là đúng. Hắn xô cô ngã về phía sau buông lời mắng nhiếc thậm tệ.

Ông bà Bùi nghe tiếng quát tháo mới nhanh chóng chạy qua coi. Thấy cảnh tượng thằng con trai quý tử mình ra tay với đứa con dâu. Ông hai Bùi tức giận đi lại nắm áo hắn lôi lại.

"Phúc Lợi! Mày làm cái gì ạ? Mày tính làm náo loạn cái nhà này lên phải không hả?"

"Cha buông tôi ra coi. Hôm nay tôi phải đánh chết cái con đàn bà này. Má nó!" Hắn vùng vẫy sấn tới chỗ Quỳnh Giao đang ẵm con.

"Mày câm cái họng mày lại cho tao!" Ông hai bực bội xô hắn té xuống sàn.

Bà hai nhìn thấy ông mạnh tay quá cũng xót con trai. Nhưng mà cha con nhà này giống y hệt, mỗi lần nổi nóng là không ai dám can ngăn. Nên bà cũng chỉ dám lại đỡ Phúc Lợi.

"Lợi, mày bình tĩnh lại coi. Làm cái gì mà um sùm hết trơn ạ. Tối rồi!"

Thấy có người đứng về phía mình. Phúc Lợi đứng dậy, chỉ về phía Quỳnh Giao.

"Mẹ coi đó. Nó có chồng mà còn tơ tưởng tới trai. Thứ đó không dạy lại thì để cho nó đâm sau lưng con hả mẹ?"

Bà hai Mộng dời tầm nhìn về phía cô, nhìn tóc tai bù xù quần áo thì xộc xệch làm bà cảm thấy khó chịu không thôi.

"Con không có cha mẹ ơi..."

"Mày còn nói không có? Cái thứ trơ trẽn như mày..." Hắn chưa kịp dứt câu đã định lao tới chỗ cô. Nhờ có ông bà hai ngăn lại.

"Mày bình tĩnh coi. Chuyện chưa phân trắng đen đã um sùm lên rồi." Bà hai kéo hắn lại mà răn đe.

"Vợ thằng Lợi, chồng bây nó nói vậy có phải không?"

Quỳnh Giao bặm môi, nước mắt rơi tưng giọt: "Con không có mẹ ơi."

"Không có sao chồng bây nó nói như vậy?"

Cô lắc đầu: "Con không có. Con chỉ nói là con hối hận khi lấy ảnh, rồi tự ảnh suy diễn ra như vậy."

Bà hai nghe cô nói cũng giật mình. Trước mặt cha mẹ chồng mà còn dám nói hối hận khi lấy chồng. Cũng có phải dạng vừa gì đâu.

"Bây nói vậy nó mới nóng đó. Bây biết tánh nó nóng nảy mà bây nói vậy làm chi."

Quỳnh Giao ôm Ngọc Diệp trên tay, cô nói: "Chứ cha mẹ coi, ảnh tối ngày ăn chơi lêu lỏng, nhậu nhẹt về nhà thì hành hạ vợ con..."

Bà cắt ngang lời cô hai mà nói: "Thì kệ nó đi, dù gì cái nhà này cũng lo cho bây, chứ có bỏ đói bây ngày nào đâu mà bây nói như vậy."

"Thôi được rồi. Im hết đi!" Ông hai nãy giờ chỉ đứng nghe mà không chen vào, để coi bà có nói được câu nào phải trái không.

Ông đó giờ chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện đàn bà. Nhưng từ lúc Quỳnh Giao về làm dâu, cô luôn làm đúng bổn phận của mình. Vậy mà đôi khi cũng bị bà hai bắt bẽ đủ đường. Ông mấy lần không để mắt tới mặc cho bà dạy dâu. Mà nhiều lần thấy bà vô lý la rầy cô vô cớ, ông cũng ho mấy tiếng.

Mà Quỳnh Giao nói cũng có sai đâu. Thằng con trai của ông nó ham ăn mà nhát làm, chẳng có đáng mặt đàn ông một chút nào cả.

"Có gì thì mai nói. Đêm hôm để chòm xóm người ngủ nghê hay gì. Còn mày, tao nói mày đi tắm rồi ngủ. Mày mà còn lớn tiếng thì mày đừng có trách tao. Bộ mày không thấy con mày nó còn nhỏ hả, cái thứ cha không ra gì thì sau này đừng mong dạy con mình nên người."

Phúc Lợi dù trong cơn men cũng vô cùng chùng bước với cha mình. Hắn lảo đảo chửi mấy tiếng rồi cũng bước ra khỏi phòng.

Căn phòng trở lại với màn đêm an tĩnh. Quỳnh Giao ru con thơ ngủ. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ mà nước mắt không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip