2
Phòng của Trịnh Vĩnh Khang nằm ở tầng ba, ngay khúc cuối hành lang bên trái. Nó nhỏ hơn phòng của Vương Sâm Húc và Trương Chiêu một chút, nhưng lại là nơi sạch sẽ và thơm mát nhất tầng. Em vốn là người sạch sẽ, ngăn nắp, cũng chẳng bao giờ thích mùi mồ hôi bám trên chăn đệm hay rác vứt lung tung. Ngay cả bàn phím cũng được lau mỗi ngày một lần.
Trịnh Vĩnh Khang là kiểu người như vậy, lặng lẽ, gọn gàng, lịch sự, và quá đỗi... dễ khiến người ta muốn phá hỏng.
Một chiều như bao chiều, sau buổi đấu kéo dài, cậu ngồi co chân lên giường, laptop đặt trên đùi, đeo tai nghe nghe lại file replay. Lưng áo ướt mồ hôi dính sát vào da. Bóng nắng cuối ngày hắt lên góc phòng tạo thành những dải cam vàng loang lổ, nhạt nhòa.
Cạch.
Cửa phòng mở ra không cần gõ, và dĩ nhiên, Trịnh Vĩnh Khang chẳng cần ngước lên cũng biết là ai.
Mùi nước hoa tươi mát thoảng trong gió. Bước chân đều, thong thả, không hề vội vàng, có một sự tự tin khó hiểu luôn hiện diện trong mỗi lần Trương Chiêu bước vào phòng người khác. Như thể anh chưa từng là khách. Như thể ở bất cứ đâu, cũng là sân khấu của riêng mình.
"Vẫn đang xem lại à?" Giọng Trương Chiêu vang lên, trầm thấp và lạnh như mọi khi. Không khô khốc, nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là ấm.
Trịnh Vĩnh Khang tháo tai nghe, cười nhẹ, "Ừm, Em thấy round ba có lỗi"
"Ừ, Nhưng mà..." Trương Chiêu bước tới, không mời mà tự ngồi xuống giường em, rất gần, gần tới mức vai kề vai, "...lỗi đó là do ai?"
"Em"
Cái cách Trương Chiêu nhìn em lúc đó, là nhìn từ trên xuống. Không phải theo kiểu bề trên, mà là một dạng quan sát, như đang nhìn một món đồ dễ thương mới sưu tầm được. Vừa quý, vừa tò mò. Nhưng cũng vừa rắp tâm muốn phá nát xem bên trong là gì.
Ngón tay Trương Chiêu vô tình chạm vào tay Trịnh Vĩnh Khang, rồi không vô tình nữa.
"Sao dạo này em với thằng nhóc kia thân thế?" Câu hỏi bật ra nhẹ như gió, nhưng bàn tay thì siết khẽ, móng tay cào vào mu bàn tay em.
Tim Trịnh Vĩnh Khang chùng xuống, em biết chuyện này rồi cũng phải tới.
"Chắc... do em với nó ở cùng tầng"
"Ừ" Trương Chiêu gật đầu. Rồi không hỏi gì nữa. Không hỏi, nhưng ánh mắt của anh thì đặt thẳng lên cổ áo Vĩnh Khang, nơi hôm qua từng bị ai đó cắn đỏ.
Trương Chiêu không vội làm gì cả, anh chỉ ngồi đó, tay vẫn đặt hờ trên mu bàn tay em, ngón cái vuốt nhè nhẹ, không đau nhưng đã khiến hơi thở của Trịnh Vĩnh Khang nặng đi mấy phần.
"Chiều hôm qua... anh đi ngang phòng Quân Thái"
Trịnh Vĩnh Khang cứng người. Vừa nghe đến chữ 'Chiều hôm qua' trong đầu em đã soạn sẵn bài văn dài 4 trang để trả lời câu hỏi tu từ sắp tới của Trương Chiêu. Em biết là anh hỏi như thế chẳng để em trả lời đâu, nhưng có phản kháng vẫn tốt hơn.
"Thằng nhóc nó đóng cửa không kỹ. Bên trong... ài, có tiếng rên. Em nói xem? chẳng lẽ là Vương Sâm Húc làm à?"
"Trịnh Vĩnh Khang" Trương Chiêu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi em, như muốn khắc từng nét mặt của người đối diện vào đầu. "Em thật sự không biết mình là kiểu người gì à?"
"..."
"Thứ ai cũng muốn thử một lần, nhưng lại không ai muốn giữ lâu."
Trương Chiêu nói liên tục với giọng đều đều như đang kể một mẩu chuyện tầm thường vớ được đâu đó trong khuôn viên, một thứ vô thưởng vô phạt, chẳng liên quan gì đến ai. Nhưng từng chữ rơi ra lại sắc như dao, cố tình nhắm vào người đối diện, muốn tước hết mọi quyền phản kháng của người đó.
Trịnh Vĩnh Khang không phản ứng gì cả. Chỉ cụp mắt, như thể đồng ý.
Một thoáng yên lặng kéo dài. Rồi Trương Chiêu đứng dậy, nhưng không rời đi. Anh tiến sát hơn, ép cả người em vào góc giường, tay chống lên thành ghế phía sau.
"Kể anh nghe đi," Trương Chiêu khẽ nói, giọng nhẹ hều nhưng chẳng có gì quan trọng, "thằng nhóc đó đã chạm tới đâu rồi? Cổ? Ngực? Hay là hông?"
"Chiêu..." Trịnh Vĩnh Khang thở gấp, lùi lại một chút, vai run nhẹ, "Em mệt..."
"Ừ, mệt" Trương Chiêu gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào cơ thể do dính tay anh luyện lên, thứ đáng nhẽ chỉ duy nhất anh được động vào giờ đây có thể tự do dán lên tay người khác, "Anh thấy em luôn mệt sau khi thân thiết với thằng nhóc đó, nó khỏe nhỉ?"
"Vậy nếu anh bảo hôm nay không ai chạm được vào em... em thấy sao? Có nhịn được không?"
Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi tới tấp mấy tờ giấy trên bàn, nhưng chẳng ai quan tâm. Ngoài hành lang có tiếng bước chân của ai đó, nhưng cũng không ai gõ cửa. Trong không gian ấy, Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể ngồi yên, nghe từng câu từng chữ như xiềng xích quấn lấy tâm trí.
Em ngước mắt, đôi đồng tử khẽ run, nhìn thẳng vào người đối diện nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn vào mắt anh. Cuối cùng vẫn là em không thèm phản kháng, cúi đầu xuống dụi nhẹ vào lồng ngực anh.
Trương Chiêu biết chứ. Biết rõ cái cách Trịnh Vĩnh Khang đối mặt với mọi thứ, bằng im lặng, bằng né tránh, bằng sự cam chịu mềm yếu. Và chính điều đó lại càng khiến anh tức giận, anh ghét những lần em bị hater chửi nhưng chỉ lặng lặng nói vài câu rồi tắt stream, ghét những lần em cảm thấy áp lực nhưng chỉ giữ im trong lòng vì sợ ảnh hưởng tới cả đội, ghét cả những khi em đau nhưng chẳng chịu hét lên, Trương Chiêu ghét hết tất thảy.
"Em tưởng em giấu được à?"
Tay phải của Trương Chiêu lần nữa kéo xuống eo Trịnh Vĩnh Khang, như thử xem phản ứng. Cuối cùng nhận được cái co người của người trong lòng. Mu bàn tay anh hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực, đặt lên vạt áo mỏng như đang đốt xuyên qua từng lớp vải, Trịnh Vĩnh Khang thề là em ghét cảm giác nóng nực này vô cùng.
"Anh không phải... là gì của em..."
"Vậy em là cái gì của thằng nhóc kia"
Một câu hỏi duy nhất đủ khiến Trịnh Vĩnh Khang quay mặt đi. Từ cổ đến tai đều đỏ lên, không rõ vì tức, xấu hổ, hay tủi thân. Nhưng Trương Chiêu không quan tâm. Anh không đòi hỏi lời xin lỗi, càng không cần tình cảm. Cái anh muốn là Trịnh Vĩnh Khang hút thuốc với anh trên sân thượng. Muốn Trịnh Vĩnh Khang quấn lấy anh, môi chạm môi. Muốn lột đồ của Trịnh Vĩnh Khang ngay trong phòng máy. Và không muốn em làm những việc này với hai tên kia.
"Anh thấy thằng Thái đáng yêu nhỉ?" Trương Chiêu tiếp tục, "Dễ thương, nghe lời, còn rất hay làm nũng. Nhưng tiếc... nó chẳng hiểu gì cả"
"Anh đừng nói em ấy như vậy"
"Ơ kìa," Trương Chiêu khẽ cười, nhưng mắt lại đắng ngắt. "Lại còn bênh nó cơ đấy"
"Để anh nhắc em nhớ... ai mới là người kéo em khỏi đám dư luận khi em trầm cảm vì thua trận. Ai mới là người chở em đi bệnh viện giữa đêm. Ai ngủ cạnh em suốt hai tháng liền chỉ để canh em không cố tình lăn khỏi ban công, hả Trịnh Vĩnh Khang?"
"Thế mà bây giờ, chỉ vì vài cái vuốt má của một thằng nhóc con mà em muốn bỏ tôi?"
"... Em không bỏ"
Tay Trương Chiêu siết mạnh eo em, kéo sát lại. Trịnh Vĩnh Khang bị ép ngửa đầu ra sau, vai run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì toàn thân đã không còn sức.
"Đừng thử rời đi. Em mà làm thế..." Trương Chiêu khẽ thì thầm, ngón tay miết nhẹ lên môi mọng. "Tôi sẽ lôi cả thằng Thái xuống cùng em."
Người nọ ăn nói chán chê xong cũng nhanh chóng đứng dậy, dáng vẻ như thể chưa từng thốt ra mấy lời tổn thương, chưa từng cào xé gì cả. Trương Chiêu mỉm cười, cẩn thận sửa lại cổ áo, vuốt tóc em gọn gàng sau đó mới rời đi.
"Đi ăn chiều không!" Được một lúc, giọng nói vừa nãy lại vang vọng đến phòng em, kéo cả bộ não còn đang quá tải về trạng thái bình thường. Trịnh Vĩnh Khang thở dài, đáp lại rồi cũng vội vàng chạy theo.
"Ah..em ra ngay"
______
Trịnh Vĩnh Khang ngồi co ro trên giường, vai tựa vào tường, ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt lên nửa khuôn mặt xanh xao. Tin nhắn từ Trương Chiêu vẫn còn ở đó, vỏn vẹn một chữ "Ngoan" thay cho lời chúc ngủ ngon. Em đã quen rồi, cũng chẳng buồn nghĩ tới nó để thực sự 'ngoan' hơn.
Trịnh Vĩnh Khang đặt điện thoại xuống, kéo chăn phủ lên chân, rồi lại thở dài lần thứ n+1 trong đêm. Mắt nhìn trần nhà, tưởng tượng có ai đó kéo em lên khỏi cái vực này. Nhưng em biết, chẳng ai kéo em cả. Ai cũng muốn em ở lại, để tiếp tục yêu, tiếp tục thương, tiếp tục được bước chung với nhau với nhau.
Cửa khẽ mở. Một luồng sáng yếu ớt tràn vào.
"Anh vẫn chưa ngủ à?" Giọng Trương Quân Thái vang lên, lần thứ 3 trong tuần ở phòng em vì phòng của nhóc chỉ cách đây chưa đến 20 bước chân. Như một thói quen mỗi tối, cậu đi kiểm tra xem em đã ngủ chưa hay lại trốn qua phòng Trương Chiêu rồi.
Và Trịnh Vĩnh Khang thừa biết tại sao nó cứ xuất hiện mỗi lúc em mất ngủ, không phải là xuất hiện mỗi lúc em mất ngủ, mà là mỗi lúc em ngủ thì chẳng thể biết nó xuất hiện.
"Anh không ngủ sớm như mọi người", Trịnh Vĩnh Khang khẽ nói, không quay lại.
Trương Quân Thái ngồi xuống cạnh, kéo đầu gối lên sát ngực. Cậu khoác chiếc thun mỏng, tóc rối bời, tay còn vết mực chưa rửa sạch - dấu vết của buổi góp ý thành công. Cái cách cậu nhìn em vẫn như mọi lần, không đòi hỏi, không chờ mong, chỉ có một sự nhẫn nại đến mức khiến người khác thấy tội lỗi.
"Và anh không thích bị theo dõi đâu," Trịnh Vĩnh Khang nói tiếp, "Em ngủ sớm đi"
Trương Quân Thái ngơ ra một lúc rồi gật đầu, cậu không có gì để biện hộ cả.
"Em xin lỗi"
Câu xin lỗi phát ra nhẹ tênh, như đã quen nhận lỗi về mình trong mối quan hệ này, dù đôi khi, lỗi chẳng thuộc về ai cả. Chỉ là... người ta cứ va vào nhau rồi đau. Cứ buộc vào nhau bằng những đoạn dây thít lại, tưởng là quan tâm, hóa ra chỉ là sợ hãi cô đơn.
Trịnh Vĩnh Khang ngẩng mặt, đôi mắt hoen đỏ ánh lên tia mệt mỏi,
"Em biết không, dạo gần đây anh nghĩ... nếu anh biến mất thật, liệu có ai trong số mấy người đó sống khác đi không?"
"Chiêu lại chọc anh à"
"Không phải đâu, tào lao quá" Trịnh Vĩnh Khang nghe đến cái tên 'Trương Chiêu' thì chợt mỉm cười, mối quan hệ giữa em với Chiêu thật sự quái đản, nhan sắc đẹp đến nỗi khiến người ta cam tâm chịu nhục cũng thật sự quái đản.
"Anh không giận ảnh," Trịnh Vĩnh Khang nói, xoay cốc nước trong tay, lặng lẽ nghe tiếng nước va vào thành thuỷ tinh, "Anh chỉ thấy mệt thôi"
Trương Quân Thái không dám chen vào. Cậu cúi đầu, đôi mắt lặng đi, hàng mi rũ xuống. Đêm nay điều hòa vẫn 16 độ nhưng phòng Trịnh Vĩnh Khang lại lạnh hơn mọi khi. Cái lạnh chẳng xa vời, mà từ chính khoảng cách vô hình giữa hai người — một bên không thể buông, một bên không thể giữ.
"Em biết không... anh không ghét cái cách Chiêu kiểm soát. Nhưng cũng chẳng còn thích nó nữa. Có đôi khi... anh nghĩ mình yêu Chiêu thật, nhưng cũng có vài lúc lại nghĩ rằng nếu không phải vì cái ảnh đại diện kia thì có khi anh còn chẳng chịu làm đồng nghiệp với anh ấy đâu"
"Còn em thì sao?" Trịnh Vĩnh Khang xoay đầu sang nhìn, ánh mắt hơi dịu lại khi bắt gặp gương mặt trẻ con ngồi bên cạnh, "Em tại sao lại muốn ở lại bên anh?"
"Vì anh vẩy op hay lắm"
Trịnh Vĩnh Khang bật cười, tiếng cười mỏng nhẹ nghe như có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào. Em ngả lưng ra sau, mắt vẫn không rời khỏi Trương Quân Thái.
Ai cũng nói thằng nhóc giống em, về ngoại hình, nhưng chắc không phải ai cũng biết, Trương Quân Thái thật sự giống em, cả về cách cậu giấu lẹm đi những thứ không mấy cần thiết để không làm người khác buồn. Hoặc chỉ đơn giản là muốn nói những lời giúp người ta cảm thấy vui vẻ, là nhẫn nhịn một chút, là không cần nhất thiết phải nói ra lời thật tâm của mình.
"Lại xạo chó, thật là vì cái đó thôi á?"
"Ừm" Cậu gật đầu, vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng ngón tay đã siết nhẹ lấy vạt áo Trịnh Vĩnh Khang "Với em, anh không cần là người hoàn hảo. Chỉ cần anh cầm op lên là em thấy yêu rồi"
"Nghe còn kém hơn lý do của anh với Chiêu đấy" Trịnh Vĩnh Khang đưa tay xoa nhẹ mắt, rồi ngả đầu sang vai Trương Quân Thái, để yên ở đó như đã mệt lắm rồi.
Sau đó, chỉ còn tiếng máy lạnh thổi ù ù với hai tâm hồn ngồi cạnh nhau. Lặng lẽ thu hết cảm xúc vào một góc nhỏ, nén lại mọi buồn đau thành băng đá, rồi thả rơi từ tầng thượng của tòa cao ốc, cứ thế những nỗi niềm ấy, từ giờ... cũng không cần ai quan tâm nữa.
"Anh lúc nào cũng làm như mình mạnh mẽ. Nhưng anh yếu xìu à"
"Ừ" Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt, "Anh biết"
Lặng một nhịp, rồi Trương Quân Thái cúi đầu, đặt một nụ hôn rất khẽ lên đỉnh trán em - nhẹ như một cái chạm tay, đủ để không làm em giật mình, đủ để không khiến mọi thứ đi quá giới hạn. Chỉ là... như thể cậu muốn giữ lấy một phiên bản đang dần vỡ ra trước mắt mình.
"Vì thực ra anh chẳng mạnh mẽ như những gì anh xây dựng" Cậu lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn, như thể chính cậu cũng không tin nổi thứ tình cảm mình đang theo đuổi lại bắt đầu từ điều ấy.
Nhưng cũng từ điều ấy, Trương Quân Thái ở lại. Ở lại những ngày em cãi nhau với Trương Chiêu, những đêm em ngủ mê khóc ướt gối. Ở lại để trở thành một con người như bao người, chỉ thích an ủi người khác nhưng chính mình cũng đang dần tan ra.
Cậu không cần tình yêu từ Trịnh Vĩnh Khang. Cậu chỉ cần... em còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip