chap 44

Tuyết bắt đầu ngừng rơi, cả khung trời ngày hôm nay ngập tràn sức xuân. Vườn hoa mà Kim Taehyung sai người trồng cũng bắt đầu trổ vài bông. Won Ami đứng bên cạnh cửa sổ ngẩn ngơ nhìn ngắm đến đơ người. Tóc mái được Park Jimin buộc lên một cách gọn gàng.

" Aminie, đừng ngắm nữa lại ăn cháo mau lên. Nhờ ơn Kim Taehyung mà anh phải nghỉ làm ở bệnh viện để đến đây chăm em đấy." - Cậu Park giở giọng trách móc nhưng vẫn ngồi thổi cháo cho bớt nóng.

Kim Taehyung đã đi công tác từ hai ngày trước nên đành giao em nhỏ cho hai cậu bạn chí cốt của mình chăm sóc. Căn bản vẫn là không an tâm để em cho Choi Dae Min.

Hôm nay đáng ra là lịch trông em nhỏ của Jung Ho Seok nhưng gã lại có vụ kiện tụng gấp từ sáng nên trọng trách cao cả này lại đành giao cho Park Jimin.

Đối với người anh lớn tuổi này Won Ami vô cùng có thiện cảm. Không như cách em đối xử với Kim Taehyung mà ngược lại rất bám dính lấy cậu. Em cười cười chạy lại chỗ cậu ngoan ngoãn cầm thìa lên tự xúc ăn.

" Ami, em ngồi đây ăn nhé, bệnh viện vừa gọi anh có ca phẫu thuật gấp, đợi lát thôi Jung Ho Seok sẽ về với em, canh gà anh hầm từ sáng rồi nhớ ăn nhé, anh đi trước đây." - Park Jimin vừa nhận được điện thoại thì nhanh chóng khoác áo blouse chạy vội ra khỏi nhà.

Won Ami vô cùng hiểu chuyện ngồi lại tự thổi cháo ăn. Dù sao hai ông anh lớn cũng rất bận, em cũng không phải trẻ con mấy việc này em có thể làm được.

" Won Ami..." - Tiếng Choi Dae Min vang vẳng bên ngoài cửa, cố nở ra nụ cười tự nhiên nhất với em.

Cô thấy em không phản kháng, cũng tự nhiên mà bước vào đặt bát canh gà lên trên bàn.

" Này ăn đi, Jimin hyung bảo tôi mang lên cho cậu đấy. Mau uống đi kẻo nguội mất."

Won Ami khẽ nhướn mày, chẳng có cớ gì y lại tốt với em vậy cả. Em vẫn cầm bát canh lên mùi canh gà thơm phức toả hương thơm thoang thoảng. Đúng là trước khi đi Park Jimin có dặn em nhớ uống canh gà, nhưng tại sao phải nhờ Choi Dae Min đem lên cho em.

" Nào, mau uống đi, nguội mất bây giờ."

Cô ở bên cạnh không ngừng thúc giục, em cũng đặt bát canh kề lên miệng. Nhưng đột nhiên động tác có chút cứng đờ mà dừng lại. Vẻ mặt Choi Dae Min lại có chút không vui. Em đặt bát canh xuống bàn mà liên tục lắc đầu.

" Sao thế? Mau uống đi, nó nguội rồi kìa."

Em lại càng lùi về sau. Nhìn dáng vẻ vô cùng sợ hãi của em, cô biết kế hoạch của mình lại bị bại lộ. Vậy cô cũng chẳng tốn thời gian với cô nhóc không nghe lời này nữa trực tiếp cầm bát canh còn đang bốc khói nghi ngút đi lại chỗ em, đè em xuống giường bóp chặt lấy miệng em.

" Uống!! Nuốt xuống cho tao, há miệng ra, con chó, đứa bé phải chết."

Em vẫn kịch liệt phản kháng lắc đầu liên tục, điều này đã chọc giận đến cô, càng điên tiết tát mạnh vào mặt em không thương tiếc, nắm lấy tóc em giật ngược ra đằng sau.

" Won Ami, mày chết đi được không? Coi như tao cầu xin mày, mày hạnh phúc vậy đủ viên mãn rồi nhỉ? Phần còn lại nhường lại cho tao đi. Được không? Được không! Mau mở miệng nói đi!!"

Em không mở miệng, không oán trách, không đánh lại. Coi như cho cô thoả cơn giận. Em cố trấn an bản thân cắn chặt môi để nước mắt chui ngược vào trong. Đứng giữa một người yêu Kim Taehyung, em chẳng có cách nào để phản kháng. Rút lui thì em không nỡ, tiến tiếp thì lại không đủ tư cách đứng ngang hàng với cô. Phải, em là người đẻ thuê, em vẫn không dám quên đi thân phận của mình.

" CHOI DAE MIN!!! CÔ ĐIÊN À?"

Cô bị kéo phăng ra khỏi người em, cơ thể văng xa vài mét, đến khi đầu hết choáng cô mới định hình được người trước mặt là Jung Ho Seok. Loạng choạng tìm một vị trí để bám víu lấy cô mới dám chỉ vào mặt gã.

" Cút ra!! Đây là nhà của tôi, tôi có quyền đuổi nó, Kim Taehyung là chồng tôi cơ mà, tôi mới là Kim phu nhân cơ mà, chỉ vì nó.."

Nói đến đây, cô gục xuống mà khóc, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa.

" Won Ami... Won Ami, cuộc đời của mày, không thể để tao trọn vẹn một lần sao?"

Một người điên tình, một người bình thản. Đôi lần Won Ami chỉ ước em có thể sống một cuộc đời như Choi Dae Min, dù có cuồng loạn đến mấy cũng sẽ có người chống lưng cho cô. Nhưng đến khi em tự nhìn lại bản thân mình thì quả thật không xứng.

Em thích lưu lại nhật kí, những đêm đón gió lạnh buốt tim, từng dấu ghì bút rất mạnh tay, trên trang giấy còn đọng lại vài giọt nước mắt. Em thương Kim Taehyung, nhưng em cũng thương Choi Dae Min. Thương Taehyung một đời chấp niệm bên em, thương Dae Min yêu nhầm một người không yêu mình. Trong từng trang giấy trong nhật kí của Won Ami nói thương rất nhiều người. Nhưng lại chẳng có câu nào nói " thương em" cả

Em ơi? Đến em còn chẳng thương em vậy ai thương em đây?

Hôm nay, trong nhật ký của Won Ami lại xuất hiện thêm một dòng tự văn.

"Won Ami là người đến trước nhưng được yêu sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip