Chap 10: Rắc rối... (1)

Mặt nó còn đang đỏ bừng vì xấu hổ thì bị Tử Bình lôi đi xềnh xệch ra khỏi cung Thái Tử. Mọi người nhìn nó và Tử Bình như hai người ngoài hành tinh vậy >’’< ! Nó thẹn quá nên cúi gầm đầu xuống mặc Tử Bình đang lôi nó đến khu tì nữ.

Phòng Tử Bình.

-         Nè sao hôm nay tỉ gan quá zậy ? Làm như thế là phạm tội khi quân đó ! Lỡ như Thái tử có bị làm sao thì chúng ta chết chắc ! Đứng nói là tỉ khỏi bệnh rồi thay đổi tính nết nha ! Trước đây tỉ ngoan hiền thế nào thì giờ bạo gan thế ấy >’’< !

Tử Bình nhăn mặt trách nó. Nó - người ngồi im thin thít trên giường nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng :

-         Tỉ xin lỗi nhưng thật sự đây ko phải là tỉ ! Tỉ là La Xảo Tuệ ! Nếu muội không tin thì thôi ! Tỉ đã nói bao nhiêu lần rồi là tỉ ko phải là người ở đây ! Do một tai nạn xui xẻo nên tỉ mới đến đây chứ quả thật đây ko phải là tỉ ! T_T

Nó bất lực giải thích. Nó cũng ko mong mỏi gì nhiều rằng Tử Bình có thể tin nó nhưng thật sự đây ko phải là nó mà ! Thời gian qua nó đã cố gắng hòa hợp với nơi đây nhưng quả thật là nó ko làm được, đã vậy nó còn làm liên lụy đến Tử Bình nữa chứ ! Nó buồn rầu gục đầu xuống.

Tử Bình nhìn nó với ánh mắt cam chịu và tội nghiệp (piggy : Haiz... Chắc chị này vẫn chưa hiểu lời của chị Xảo Tuệ đây mà ! Khổ thân chị Xảo Tuệ, à ko, khổ ‘hồn’ chị Xảo Tuệ ! ^^)

-         Thôi thôi thôi ! Không nói chuyện với tỉ nữa. Coi như muội chưa từng nói gì hết nhá ! Tỉ mới khỏi bệnh nên tinh thần còn chưa ổn định. Bây giờ tỉ nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Tử Bình nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống. Nó cười cay đắng vì biết rằng mình vẫn ko thể nào làm cho người trước mắt tin được những lời mình nói được ! Nó vô lực nằm xuống rồi khép hờ hai mí mắt, mong sao một giấc ngủ có thể xóa tan đi bao mệt mỏi cùng ưu phiền.

Thấy nó đã nhắm mắt, Tử Bình đi nhẹ nhàng đến cái bàn rồi ngồi xuống, lẩm nhẩm :

-         May là lúc đó ko có tiểu thư Hồ Nguyệt trong phòng, nếu không thì mình và tỉ ấy bị xử tội là cái chắc !

Nó loáng thoáng nghe được những lời lầm bầm của Tử Bình. ‘‘ Tiểu thư Hồ Nguyệt ?’’, nó gần như tỉnh hẳn, ngồi bật dậy hỏi Tử Bình :

-         Tiểu thư Hồ Nguyệt là ai ?

Tử Bình bất ngờ :

-         Ủa ! Tỉ chưa ngủ hả ? Muội cứ tưởng...

Nó cắt ngang :

-         Tiểu thư Hồ Nguyệt là ai ?

Tử Bình thoáng bối rối rồi trả lời nó :

-         Tiểu thư là con của vị tể tướng đương triều – Hồ Siêu. Tiểu thư Hồ Nguyệt đã được hoàng thượng chỉ định làm Thái tử phi. Tiểu thư người đẹp như hoa, tướng tá mảnh mai uyển chuyển, biết tất cả cầm kì thi họa, là người tài trí, khôn ngoan. Tiểu thư có một nét đẹp sắc sảo mà không ai sánh bằng, có điều tình tình dữ dằn, khó chịu nên mọi người trong khu tì nữ ai ai cũng phải dè chừng, sợ mắc lỗi trước mặt tiểu thư.

Sau khi nghe Tử Bình giải thích và biết được ‘sự lợi hại’ của vị tiểu thư kia thì nó im lặng rồi nặng nhọc nằm xuống, trong lòng tràn đầy cảm giác hụt hẫng. Ko biết có phải do nó hoang tưởng hay ko, vì lúc nó ngã đè lên người Thái tử, nó cảm thấy có một nguồn điện chạy nhẹ qua người, làm nó tê rần ! Cảm giác này chỉ xuất hiện vào những lúc nó đụng chạm vào anh Thái Phong – người mà nó yêu thương nhất. Nó chợt cảm thấy có lỗi với anh Phong vô cùng ! Làm sao nó có thể có cảm giác với người khác trong khi nó đã có anh ? Nó thật muốn đánh chính mình quá !

 Lúc này đã là buổi chiều, bầu trời ngoài kia được điểm thêm chút sắc hồng của quả đào chín, trông đẹp và lãng mạn vô cùng. Nhưng nó đâu hay biết gì và cũng không còn tâm trạng nào để ngắm vẻ đẹp của Người Mẹ tự nhiên nữa. Nó nặng nề chìm vào giấc ngủ khi nào ko hay.

Sáng hôm sau.

-Tử Bình, Tiểu Hy ! Hai ngươi mau ra đây !

Thẩm tổng quản giận dữ từ ngoài gọi vọng vào phòng tụi nó. Nó cùng Tử Bình mệt mỏi dụi dụi mắt.

-         Tiểu Hy !!! Tử Bình !!!

Nó và Tử Bình hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi giường, lật đật sửa soạn rồi tất tả chạy ra ngoài sân.

-         Ko biết hôm nay Thẩm tổng quản làm sao mà giận dữ như thế !

Tử Bình vửa chạy vừa tự thắc mắc. Chạy đến khu nhuộm vải  thì tụi nó đã thấy Thẩm tổng quản giận dữ đứng chống nạnh, nhịp nhịp chân. Thấy vậy, nó và Tử Bình càng hốt hoảng đi nhanh hơn nữa. Đến trước mặt Thẩm tổng quản, nó và Tử Bình cung kính nhún chào :

-         Nô tì tham kiến Thẩm tổng quản.

Thẩm tổng quản giận dữ quát :

-         Nô tì các ngươi tác phong lề mề chạm chạp ! Quả thật vô dụng ! Bây giờ thì tai họa đến rồi ! Ko biết hôm qua các người phạm lỗi gì mà bây giờ Thái tử cho triệu tập tât cả các tì nữ ra tiền viên * kia kìa ! Các ngươi cũng mau ra đó ! Nhanh chân lên kẻo Thái tử đợi rồi tội chồng thêm tội thì toi !

( * : tiền viên có nghĩa là sân trước ^^ )

Tụi nó vội nói :

- Vâng

Rồi tất tả chạy về hướng tiền viên. Vừa chạy, nó cùng Tử Bình lo lắng đến mặt xám ngoét. Nó thầm nghĩ : ‘‘ Có khi nào vì chuyện hôm qua mà....’’, nó sợ hãi ko dám nghĩ tiếp nữa ! Nếu vì nó mà tất cả mọi người cũng bị liên lụy thì nó thật là đáng đánh !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip