Chap 18 : Tin đồn ư ? Mất mặt quá đi !!! (1)
Khu làm việc tì nữ cung Đông.
Khu làm việc này được chia làm 4 khu nhỏ hơn nữa : khu nhuộm vải, khu lấy vải, khu nấu nướng và khu giặt giũ. Khu làm việc được cai quản bởi Thẩm tổng quản. Nơi này là nơi đảm bảo tất cả mọi việc như sinh hoạt, ăn uống, quà cáp, y phục của Thái tử luôn luôn đầy đủ và ở trong trạng thái tốt nhất.
Nơi nhuộm vải.
Khu vực này rộng khoảng 500m2, gồm 5 hồ nhuộm vải, phân thành 3 loại : vải tơ thượng hạng nhuộm 2 hồ, vải thường 2 hồ, gấm 1 hồ. Ở đây còn có một chỗ riêng để phơi vải đã nhuộm xong, có khâu kiểm tra chất lượng. Tất cả đều phải thật hoàn mĩ để cho Thái tử dùng.
Ánh tịch dương màu hồng sọi rọi những bóng dáng bận bịu đang tất bật làm việc. Chẳng ai mảy may để ý đến là có một người con gái đang tiến đến gần. Họ chăm chú khom lưng nhuộm những tấm vải mà có lẽ cả đời này họ cũng sẽ chẳng bao giờ mua được. Ở hồ nhuộm thứ 3, một bóng dáng nhỏ bé đang gắt gao quệt đi những giọt mồ hôi. Mái tóc được búi gọn ở đằng sau. Khuôn mặt trẻ trung, kiều mị ửng hồng. Dưới những tia sáng cuối cùng của mặt trời, bóng dáng này càng trở nên mông lung và nữ tính. Vị cô nương này nheo nheo đôi mắt dưới ánh mặt trời, nhìn đến bóng hình một người con gái đang tươi cười tiến vào. Ngay tức khắc, khóe miệng của tiểu cô nương này nhếch lên vui mừng, ánh mắt lấm lét xem xét tình hình xung quanh một hồi rồi hứng khởi vẫy tay gọi to :
- Tiểu Hy tỉ tỉ ^^ ! Tiểu Hy tỉ tỉ !
Nó đang đi đến chỗ Tử Bình làm việc thì nghe tiếng người kêu to ‘tên nó’. Nụ cười gượng gạo trên môi nó chuyển dần sang một cái nhếch môi nghi hoặc.Đôi mắt đẹp lười nhác tìm kiếm xung quanh đến khi thấy một cánh tay nhỏ bé đang ra sức vẫy vẫy thì nó mới ngạc nhiên. Ánh mắt thoáng vẻ nghi vấn : ‘‘ Ai thế nhỉ ? Mình có quen chăng ?’’ Đôi mắt một lần nữa nhìn về bóng dáng phía xa xa kia. Một lúc sau, mắt lóe lên một tia sáng, lòng chợt nhận ra : ‘‘Thì ra là con bé Yến Nhi ! Nó cũng đi làm giờ này sao ?! Ý chết ! Mình quên. Đây là thời cổ đại nên làm việc ngày đêm mà không phân biệt giờ giấc !’’, nghĩ đến đây, lòng nó không khỏi chùn xuống mà ủy khuất một chút.
Hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần, torng lòng không thầm cổ vũ chính mình, nó khoác lên cho mình một bộ dáng tươi vui giả tạo. Vững bước đi đến chỗ Yến Nhi, nó cũng đưa tay vẫy vẫy đáp lại. Những người xung quanh đang quần quật làm việc cũng vì bị hành động kì lạ của hai nữ nhân này mà dừng lại. Họ đưa mắt nhìn hai người này rồi lại đưa mắt nhìn nhau như tự hỏi.
Cảm thấy hành động của mình có chút kì quặc nên nó cùng Yến Nhi đồng thời dừng lại, ái ngại nhìn mọi người cười cười. Thật là quê một cục !!!!
Nó cúi thấp đầu ngượng ngùng đi về phía Yến Nhi. Yến Nhi cũng ngại ngại nhìn nó, cười thật tươi một cái rồi niềm nở nói chuyện :
- Tiểu Hy tỉ tỉ ! Muội không ngờ là hôm nay tỉ lại đến đây đấy !
Nói rồi Yến Nhi tinh nghịch thè lưỡi :
- Mọi ngày muội không thấy tỉ đến làm a~~~~ !
Nó nghe xong ngượng chín cả mặt, trong lòng thầm nghĩ ngợi : ‘‘ ôi !!!! Xấu hổ quá đi ! Mọi ngày chỉ ham ngủ thui nên hum nay tới khu làm việc bị mọi người nhìn như là người ngoài hành tinh á ! Ức chế quá đi a~~~~~ !’’
Nó ngượng ngịu đáp lại :
- ừ thì... Tại mấy hôm trước tỉ còn mệt nên phải ở trong phòng nghỉ... hihi ! thật ngại quá.
Yến nhi phát giác ra là lời nói của mình làm cho nó có chút khó xử nên nàng cũng không rặng hỏi nữa. Nở 1 nụ cười hiền hòa như ánh mặt trời buổi chiều, nàng lên tiếng chữa ngượng cho nó :
- Ai nha !!! Không có gì là phải ngại đâu ! Tỉ có bệnh thì cứ nghỉ ngơi, không sao cả. À mà tỉ đến đây làm gì vậy a ???!!!! Tới nhuộm vải ??
Ngh lời của Yến Nhi nói, nó không khỏi cảm thấy có chút kì quái : ‘‘ Nhuộm vải ư ? Buồn cười nhỉ ? Mình đã làm ‘trò’ này bao gờ đâu ?’’
Nghĩ thế thôi chứ nó cũng ậm ừ trả lời :
- À...ừ ! ừ đúng rồi ! Tỉ đến đây để nhuộm vải cho Thái tử giống em đó !
Nói thì nói vậy nhưng mục đích của nó đến đây là để tìm Tử Bình nói chuyện cho đỡ bùn với lại làm một số việc gì đó để cho nỗi buồn trong lòng vơi bớt đi . Lòng nó đã nặng trĩu nay càng thất vọng hơn khi không nhìn thấy Tử Bình mà còn phải làm công việc mà mình chưa từng làm bao giờ >.<
Yến Nhi dường như không để ý đến một tia chan nãn xẹt qua mắt nó. Nàng cứ thế tự nhiên lôi kéo nó đến hồ nhuộm vải số 3. Nói là hồ cũng không quá đáng vì hồ này rộng đến gần 12m2, xung quanh là vô số người còng lưng nhuộm vải. Trong hồ là thứ nước mà tím, rất khó nhận ra. Nó cũng không biết thứ nước này lấy từ đâu nữa...
Như hiểu được vẻ mặt thắc mắc của nó, Yến Nhi vui vẻ trả lời :
- Thứ nước nhuộm này muội cũng không bik lấy từ đâu nữa. Chỉ nghe nói là được nước Huyền Dương tặng làm cống phẩm thôi. Nhưng theo muội được biết thì nước nhuộm màu tím này chỉ có bậc vua chúa mới có thể sài, người dân thường thì không tài nào có thể mua nổi.
Nói tới đây, ánh mắt Yến Nhi không thể không nổi lên vẻ sùng bái cùng ao ước. Nó khẽ bật cười nhìn bộ dáng của nàng. Nữ nhân nhỏ này quả thật rất thú vị a~~~ Ở thời của nó đến ăn mày cùng còn có thể vá quần áo bằng vải tím nữa là.... huống chi là người nhà giàu !
Thấy nó bật cười, Yến Nhi không khỏi cảm thấy có chút kì lạ. Nàng cũng biết là sau khi khỏi bệnh thì tính tình của nó có chút thay đổi nhưng cũng không ngờ lại thay đổi đến vậy. Lúc trước, bọn tì nữ tụi nàng, ai ai cũng ao ước có một bộ quần áo màu tím để mặc cũng đủ rồi, không cần đến màu vàng kim như bậc vua chúa. Hồi đó nó cũng như vậy, mỗi lần nhuộm loại vải này đều mỏ miệng nói và mong sao mình được mặc loại vải trân quí này trên người.
Nó nhạy cảm nắm bắt được nét mặt kì quặc của Yến Nhi. Nhất là ánh mắt mà nàng nhìn nó. Nó chợt nhận ra mình vừa làm một điều thất thố nen liền vội mở miệng giải thích :
- E hèm... Hjhj... Thật là không phải nhưng tỉ chỉ buồn cười vì ở chỗ của tỉ, người nghèo nhất cũng có thể mặc được vải tím, thậm chí là loại vải còn mịn hơn thế này nữa.
Lời vừa thốt ra, hàng chục con mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người nó. Ghen tị có, kinh ngạc có nhưng đa phần đều là những ánh mắt không tin, cho rằng nàng là người điên đang nói đùa.
Yến Nhi đang ngơ ngẩn vì lời nói của nàng chợt chớp mặt một cái, có lấy lại vẻ bình tĩnh rồi hỏi nó :
- Tỉ... không phải là nói đùa chứ ?! Chuyện như thế này không thể nói bừa như thế được.
Nó quên mất rằng mình đang trong tình thế như thế nào, một mực khẳng định :
- Tỉ tuyệt đối không nói đùa.
Nghe lời nói khẳng định của nó, cả đám nô tì lại lần nữa ngẩn ngơ mà suy ngẫm. Cuối cùng có một giọng nói vang lên, nghe như giọng của một bà thím :
- Ai da ! Thật là điên rồi ! Điên rồi ! Con bé Tiểu Hy này chính là bị điên rồi.
Mọi người nhất loạt ồ lên, đồng tinh mà hô :
- Phải phải ! Con bé Tiểu hy này nhất định là bị bệnh nặng đến hư não rồi ! Chứ trên đời này làm gì có chỗ nào mà cao sang như thế ! Rõ ràng là nói bừa mà !
- Đúng vậy đúng vậy ! Trên thế gian này làm gì có loại vải nào quý hơn thế này chứ !
- Aizz !! Ở lại nghe nó nói bửa cũng chỉ phí thời gian thôi. Ta lại làm việc nào. Mặc kệ con bé nó đi.
Nói rồi mọi người ồ ạt kéo nhau đi lấy vải về nhuộm, miệng không ngừng lẩm bẩm là nó bị điên. Oan ức a~~~ ! Nó nào có bị điên ! Nó chỉ nói sự thật thôi mà. Họ không hiểu thì thôi, không nên nói nó như thế chứ T~T ! Thật là người cổ đại kiến thức nộng cạn mà.
Nô tì đang hì hục làm việc ở những hồ khác cũng thắc mắc mà nhìn đám đông rời đi.
Nó không khỏi ủy khuất một hồi. Yến Nhi ngại ngùng kéo tay đi vào một góc khuất, miệng cười cười gượng gạo nói với mọi người :
- A ! Thật ngại quá, đã làm cho các sư tỉ đây chú ý rồi ! Không có gì không có gì cả. Các tỉ cứ tiếp túc mà làm việc.
Nói rồi nàng kéo nó đến một bụi cây phía sau nhà nhiên liệu. Nàng trừng mắt nhìn nó. Đôi mắt đẹp nhìn khắp cơ thể nó như là đang hìn vật lạ. Sau một hồi, đầu mày không khỏi nheo lại, khó tin mà hỏi nó :
- Tỉ... thật là không sao chứ ? Có phải bị cảm nắng không ? Sao lại nói năng linh tinh như thế !
Nó bất đắc dĩ nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Yến Nhi. Một hồi lâu sau mới lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip