Chap 3: Một mối quan hệ mới (2)
Sáng.
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, chim ca vui nhảy hót. (Piggy : sáng gì mà đẹp zữ, chim đâu mà rảnh đi ca vui nhảy hót thế không biết ! )
7h00. Reng Reng Reng.
Nó mắt nhắm mắt mở tắt cái chuông đt, lật đật bò dậy khỏi giường, nước dãi vẫn còn dính quanh mép. ==’’ ( Piggy : hix. con gái gì đâu mà ý tứ ghê ! >’’<)
Nó lết cái thân hình tròn tròn của mình đến nhà tắm. Vệ sinh xong là đã 7h15. Nó vội vã thay đồ rồi vớ ổ bánh mì mà ba má nó đã mua cho trước khi đi làm. Nó cũng không quên lấy cái quần bị nhầm theo. Xong, nó phóng ù lên cái xe đạp điện đã cũ đến nhà nhỏ Trang. Đúng 7h30 nó có mặt trước cổng ngôi nhà 2 tầng của nhỏ bạn. Nhỏ Trang từ trên lầu nhìn xuống. Thấy nó, nhỏ chạy xuống dưới lầu rùi mặt mày tươi tắn nói với nó :
- Quả thật là Xảo Tuệ, chẳng bao giờ trễ giờ dù chỉ là 1 phút !
- Dĩ nhiên ! Đối với La Xảo Tuệ đây thì chữ tín là rất quan trọng.
Nó nói rồi ngắm nghía con bạn mình. Hôm nay nhỏ Trang mặc một bộ cánh trắng chấm đỏ, trên đầu vẫn cài cái băng đô trắng ngày hôm qua. Trông nhỏ như một nàng tiên hạ phàm, không vướng chút bụi trần. Bộ váy như tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của nhỏ. Nó đây là con gái mà nhìn con muốn phát thèm, nói chi tới mấy thằng con trai. Haiz...
- Nhìn được hok ?
- Đẹp lắm, nhưng mà đi mua đồ cậu mặc chi cho đẹp zậy ? Trai mà nó có mua cậu thì tớ cũng bán luôn, kiếm chút tiền về để dành một nuôi con ăn học ! hehehehehehe.
Nó nói ,cười đểu đểu. Nhỏ Trang đã quen với việc này nên làm như tự nhiên :
- Cậu mà bán tớ cho trai thì tớ cũng bán cậu cho gái ! Ai bảo con gái gì đâu mà ăn mặc như con trai, mặt nhìn baby kinh khủng, bán cậu tớ cũng có được khối tiền chuộc thân ! hehehe
- Cậu....
Nhỏ Trang học điệu bộ của nó làm nó cứng họng. Nó nhìn nhỏ bạn chăm chăm, nhỏ Trang cũng nhìn lại. Cuối cùng người thắng cuộc là nhỏ. Nó đành chịu thua. Nhỏ hí hửng lên xe đạp đi mua đồ. Tụi nó lúc nào cũng giỡn với nhau như vậy hết !^^
Nó gồng mình, cong lưng đạp:
- Ê! Thu Trang! Mau khai báo thật đi, có phải cậu lên kí hok? Mọi ngày đạp nhẹ hều, hôm nay tớ phải đạp cong cả lưng luôn.
- Đâu có! Có cậu yếu đi thì có!
- Cậu dám nói một người có võ Taekwondo đai đen như tớ yếu à!
- Thì…thì tớ béo lên 2kg đó được chưa! Sao mà cứ chạm vào nỗi đau của người ta hoài zậy?
- Hehehehe! Chịu nhận rùi hả “em” ! Mà nhìn cậu đâu có béo lên nhìu đâu, nhìn xinh hơn trước nữa. ^^
- Thiệt hok?
- Tớ quên nói là chữ xinh trong ngoặc kép! Hehehe
- Cậu…
Trên đường đi hai đứa cứ giỡn thế. Tới Lotte đã là 8h30. Người nó nhễ nhại đầy mồ hôi. Nhỏ Trang thì hí hửng chạy vào trong. Nó réo theo :
- Tớ đi chỗ này tí. Có gì cậu gọi điện cho tớ nha.
- Uhm!
Nói rồi nó chạy đến khu tổ chức ca nhạc. Nó chạy tới nơi thì buổi diễn đã bắt đầu. Nó quệt mồ hôi rơi đầy trên trán rồi chen chúc vào đám đông. “Thằng hâm này cũng có nhiều người hâm mộ zữ.”, nó nghĩ thầm trong đầu.
- Xin lỗi đã để các bạn trẻ phải chờ lâu. Sau đây là màn biểu diễn mà các bạn mong đợi. Xin các bạn cho một tràng pháo tay để chào đón Jupiter!!!!!
Giọng nói của chàng MC sang sảng. Jupiter – biệt hiệu của anh khi làm ca sĩ. Khán giả như phát cuồng khi nghe thấy cái tên đó.
- I LOVE YOU JUPITER!
- BIS BIS BIS….
- CHÚNG EM YÊU ANH JUPITER!!
- ……
Nó vội bịt tai lại. “Gì mà ghê zậy? Cũng chỉ là một thằng hâm hát hay thôi mà! La chi cho tốn tiền mua thuốc zậy hok biết! Mấy người này đúng rảnh!”, nó thầm khinh thường trong lòng. ( Piggy: Chị Xảo Tuệ ơi là chị Xảo Tuệ! Cái đó gọi là yêu thích âm nhạc, yêu thích nghệ thuật đó! Người ta làm zậy để ủng hộ thần tượng đó mà. Chị hok biết gì hết! >”<)
Tiếng nhạc nổi lên cả hội trường lặng thinh. Một bóng hình xuất hiện trên sân khấu. Là anh. Hôm nay anh mặc một cái áo thun trắng có chữ : I LUV MUSIC, I LUV ART; một cái quần đen rộng thùng thình. Nhìn anh vừa ‘bụi’ vùa lãng tử. Một người mà có tới 2 vẻ đẹp khác nhau, anh quả thật là người 2 trong 1. @_@
Nhìn thấy cái quần, nó trợn mắt. “ Đây không phải là cái quần của mình chứ! Gã này bị khùng hả, tự nhiên dở chứng măc cái quần này?!!!! >”< ”, nó hoảng hốt. Ánh mắt nó ráo riết nhìn lên sân khấu, mong sao cho anh nhìn thấy nó để tránh gặp phải “tai nạn” khó tránh.
Tiếng nhạc nổi lên, nghe điệu nhạc, nó liền nhận ra đây là bài { The Reason } của Hoobastank mà nó thích. Tiếng hát anh cất lên. Tiếng hát trầm ấm mà lắng đọng, làm khơi dậy niềm yêu thích âm nhạc của nó. Tâm hồn nó bay bổng theo từng nốt nhạc. “Lúc đầu nghe đĩa thấy dở thật. Hôm nay mới thấy ‘thằng hâm’ này hát cũng được.”, nó thầm tán thưởng.
[ I’m not a perfect person.
There’s many things I wish I didn’t do
But I continue learning
I never meant to do those things to you
And so I have to say before I go
That I just want you to know
I’ve found a reason for me
To change who I used to be
A reason to star over new
And the reason is you
………………]
Nó im lặng để thưởng thức thứ âm nhạc mà nó luôn yêu thích. Bài hát nghe thật buồn. Hết bài, anh cúi chào nhưng vì cúi quá thấp nên…
ROẸT.
Mọi người sững sờ, anh đơ mặt. “Hình như cái quần chết tiệt này bị…rách rùi! >”< ”, anh đau khổ nghĩ. Tất cả khán giả đỏ mặt, phóng viên hí hửng chụp hình từ các góc, mặt nó thì xám ngoét. “Không phải cái quần ‘hàng dỏm’ của mình bị rách đó chứ! Hix! Rõ khổ! ‘Tai nạn’ cuối cùng cũng xảy ra!”, nó nhăn mặt.
Anh cố gắng làm ra vẻ tự nhiên rồi đi lùi ra phía sau sân khấu. Khán giả xì xầm to nhỏ, phóng viên mặt mày tươi tỉnh mừng rỡ.
Trong cánh gà.
Mặt anh đỏ lự. “ĐM cái tiệm bán quần! ĐM cái tiệm giặt đồ! Tháng này tháng xui hay sao mà mình đen đủi zữ zậy trời?”, vừa đi đến phòng riêng anh vừa ‘nguyền rủa’. Bỗng…
Cộc cộc cộc.
Trợ lý Kim – người quản lí của anh bước vào.
- Có người đòi gặp anh thưa anh Jupiter.
- Nếu là phóng viên hay là khán giả thì nói là tôi đang bận.
- Nhưng vị khan giả này nói là biết nguyên nhân tại sao hôm nay anh lại găp phải “sự cố” xấu hổ kia.
Nghe trợ lý Kim nói, anh sững người suy nghĩ trong giây lất rối lên tiếng:
- Cho vào
- Vâng.
2 phút sau nó rụt rè bước vào. Anh nhìn nó bất ngờ.
- Sao lại là cô?
- Sorry. Tại tui có liên quan đến vụ hồi nãy nên…
- Liên quan?
- Uhm!. You nhìn cài này sẽ rõ.
Nói rồi nó đưa cái quần cho anh. Anh nhìn đến thất thần. Hồi sau tỉnh lại, anh ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ…
- Đùng vậy! Lúc ở tiệm giặt you với tôi lấy nhầm quần với nhau nên mới thế này!
Mặt anh tối sầm. Nó bỗng thấy sợ. Trước giờ nó chưa sợ ai nhưng không hiểu sao giờ nó rất sợ ánh nhìn lạnh như băng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip