Chap 1

"Thần thật sự cảm thấy thật khó để có thể hình dung vẻ đẹp bây giờ của Thái Tử Điện Hạ, ôi thật sự quá đỗi xinh đẹp"
Một người đàn ông trung niên đang thốt ra những lời ngon ngọt về vị Thái Tử tương lai của Vương Quốc, hắn nói những lời có cánh để lấy lòng Đức Vua và Hoàng Hậu.
Hoàng hậu ấm trên tay một đứa bé vừa mới lọt lòng tên là Điền Chính Quốc, chiếc mũi cao, gò má mũm mĩm hồng hào, đôi mắt đang nhắm lại vì người đã ngủ rất say sưa
_______
18 năm sau vụ Thái Tử năm đó bây giờ đã trưởng thành, khuôn mặt anh tú, thân hình săn chắc nước da trắng khiến bất cứ nữ nhân nào cũng trầm trồ khi nhìn thấy kể cả các nam nhân cũng phải ngước nhìn
Người đi dạo trong vườn thượng uyển, mùa xuân tới cây trái đâm chòi, hoa thơm đằm thắm khắp mọi nơi đua nhau khoe sắc dưới tiết trời ấm áp của mùa xuân và hôm nay cũng là sinh thần của Thái Tử
Người đi trước phía sau là hai tên nô tì thân cận
"Này hai ngươi nói thử xem, sinh thần năm nay của ta sẽ có gì đặc biệt nhỉ"
Một tên nô tì nhanh nhẩu trả lời
"Thần nghĩ năm nay sinh thần của người sẽ được tổ chức lớn hơn những năm trước vì năm nay người đã đến tuổi trưởng thành"
"Ngươi nói gì vậy, thần nghĩ hoàng thượng năm nay sẽ cho người lấy vợ yên bề gia thất"
Chính Quốc nhăn mặt, hai tên nô tài thấy nét mặt không hài lòng của Thái Tử cũng cúi đầu im lặng
"Ta chưa muốn thành thân lúc này đâu"
Chính Quốc đi về phía trước tiện tay hái một bông hoa để vào túi áo, người đi vừa ngắm cảnh khiến lòng người cũng trở nên nhẹ nhàng, từ xa có tiếng người truyền đến
"Thái Tử à đến giờ đến Thượng Thư Phòng rồi người không đi là trễ mất"
Đó là tiếng của Phác thị vệ, hắn là con trai của Phác Đại Nhân quan lớn trong triều, vì tính tình của hắn ôn hoà để dạy nên hắn được phái làm thị vệ để bên cạnh canh chừng và bảo vệ Thái Tử Chính Quốc
"Thái Tử à, Thái.."
Hắn ta đi đến chỉ thấy hai tên nô tài đang nhìn nhau mặt khó hiểu, hắn tiến lên trước kẽ hỏi
"Thái Tử của các ngươi đâu"
"Lúc nãy còn đứng đây mà...bây giờ biến mất rồi"
"Ngươi nói gì vậy"
"Ý hắn là nãy giờ Thái Tử còn đứng đây mà vừa nghe tiếng của ngài thì đã biến mất trong vòng vài giây"
Nghe đến đây Trí Mẫn hẳn đã biết Chính Quốc muốn trốn học nên dặn hai tên nô tài tìm xung quanh đây còn hắn thì đi chỗ khác tìm
Chính Quốc nhanh nhẩu hai tên nô tài vừa sơ ý thì đã chạy mất không quan tâm đến sự khó hiểu của 2 người họ, người đi đến một nơi gọi là chỗ bí mật mà chỉ có mình hắn và một người anh em của hắn biết, mỗi lần buồn vui gì hắn đều chạy đến đây, buồn thì đến đây hét thật to để trút giận còn vui thì đến đây ngắm phong cảnh xung quanh
Người nghĩ chỗ này chắc chắn có thể trốn khỏi sự truy tìm của Phác thị vệ nhưng thật ra người không ngờ tới là Phác thị vệ đấy là một người quan sát rất tốt còn có khả năng ghi nhớ lâu và quan trọng là hắn biết cái chỗ bí mật này của người từ 2-3 năm về trước rồi
Chính Quốc vừa mới nằm chễm chệ trên giường thì cánh cửa phòng bí mật của hắn đã bị đá tung ra xa
Trí Mẫn đứng ngay cánh cửa đôi mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào Chính Quốc đang á khẩu nằm trên người, hắn khoanh tay dựa đầu vào cánh cửa còn huýt gió. Chính Quốc bị hắn làm cho bất ngờ vì sao bắt biết chỗ bí mật của cậu được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip