Chap 3
Hắn lòm khòm ngồi dậy, lúc này hắn chỉ muốn chạy đến và đá vào mông của Thái Tử một cái đã nguôi giận vì dám ném hắn như vậy, nhưng hắn không làm vậy vì đây là chỗ đông nhiều người qua lại vả lại khi nãy khi bị ném ra và nằm dưới đất thì đã có quá nhiều người bu lại nhìn rồi
Hắn nhìn qua Chính Quốc đang đứng đó nhìn hắn cười trêu chọc, thẹn quá hoá giận, hắn đứng dậy đi một mạch mặc kệ Chính Quốc có chạy theo và kêu hắn lại
"Này này Phác thị vệ, này ngươi giận ta à"
Hắn vẫn đi mà không trả lời, Chính Quốc nhanh tay kéo tay áo Trí Mẫn lại
"Ngươi giận ta? vì ta ném ngươi?"
"Không"
"Thế sao ngươi không nói gì mà bỏ ta đi một hơi vậy?"
Phác thị vệ lúc này đã thật sự không muốn nói nữa chỉ đi ra sau người và quơ tay ý chỉ người muốn đi đâu thì đi
"Không! Người muốn đi đâu ta đi theo"
Chính Quốc gật đầu rồi chạy lại hàng ăn vặt, ở đây hắn nhìn thấy một món ăn rất lạ nhìn trông rất ngon và nó còn rất thơm nữa
"Ông chủ cho tôi 1 xiên"
"Có ngay có ngay"
Ông chủ lấy quạt thổi than bên trong lò cháy lớn lên, vừa quạt vừa cầm một loại nước sốt gì đó màu đỏ rưới lên xiên thịt, mùi thơm lúc này còn nồng nàn hơn nữa. Sau đó ông chủ lấy một miếng lá to để xiên thịt vào và đưa cho người, lúc này Chính Quốc đang để tay vào túi áo tìm túi tiền rồi lại sờ dưới quần. Mặt người đỏ hết thì ra là người quên đem tiền mất rồi, Chính Quốc cười cười rồi quay ra sau thì thầm với Trí Mẫn
"Ta không có đem theo ngân lượng, ngươi có không cho ta mượn tí ta trả"
Trí Mẫn cùng lục tìm trong túi áo và hắn nói
"Thầy cũng không đem, hỏi ông chủ thiếu nợ được không?"
Chính Quốc nhìn Trí Mẫn cười ngượng, người để xiên thịt thơm ngon trả lại cho ông chủ
"Thật ngại quá, lúc nãy vì đi quá gấp nên ta không đem theo ngân lượng, hẹn ông chủ dịp khác ta quay lại ủng hộ nha"
Ông chủ vừa nướng thịt vừa bảo
"Thôi hôm nay cậu mở hàng như ta tặng cậu đó, nếu ngon lần sau quay lại ủng hộ ta"
Hai mắt Chính Quốc sáng lên, đưa hai tay nhận lại xiên thịt từ ông chủ rồi cúi đầu cảm ơn nhiệt tình, Trí Mẫn thấy thế cũng lễ phép cúi đầu chào theo
Khi hai người họ đang ăn thì có một đám to con nhìn rất bặm trợn đến đập bàn của họ, Trí Mẫn nhìn thấy vậy đã rất chướng mắt muốn rút kiếm ra chém hắn nhưng không biết mục đích của bọn chúng là gì,lỡ có gì thì hắn lại mang họa
Tên đầu xỏ lên tiếng hét lớn trước mặt Chính Quốc
"Nè chú em, chú em ngồi đây nãy giờ ăn cũng ngon rồi đấy, hay cho ta một ít ngân lượng được không?"
"Có ai ăn xin như ngươi không?"
Chính Quốc vừa cắn xiên thịt vừa trả lời kèm vẻ trêu chọc
"Ngươi nói ai ăn xin"
"Ngươi đó"
Tên đó trợn mắt khi có người dám phản bác hắn như thế, hắn xắn tay áo định túm lấy Chính Quốc mà lôi lên như muốn răng đe
"Nhóc con miệng còn hôi sữa mà mạnh miệng quá nhỉ, để hôm nay lão đại ta xem ngươi có thể mạnh miệng mà dám nói ta ăn xin nữa hay không?"
Trí Mẫn đứng bên cạnh đang muốn xem Thái Tử sẽ làm gì thì người đứng dậy , một tay cầm xiên thịt một tay cầm theo chiếc ghế lùi từng bước ra sao, tên to cao ấy vẫn chưa hiểu ý của Chính Quốc là gì, hắn và động bọn của hắn nhìn đầy quan ngại, Trí Mẫn cũng không quan tâm. Chính Quốc đặt ghế xuống, lấy tay ước lượng khoảng cách rồi bình thãn ngồi xuống bắt chéo chân như không có chuyện gì xảy ra. Trí Mẫn thì đang đợi tín hiệu từ người nhưng vẫn chưa thấy gì
"Lên"
Chính Quốc nói, Trí Mẫn lao vào đánh bọn chúng chỉ với vài ba chiêu đơn giản đã có thể đánh gục tên cầm đầu và thêm 3 tên nữa, tất cả mọi người trong chợ đều vỗ tay hoan hô vì bọn chúng là bọn thổ phỉ hay bắt cách con gái đẹp và ăn cướp của người dân, giờ có người ra tay xử hắn thật sự khiến mọi người nể phục
"Anh đẹp trai đó giỏi quá"
"Cái anh lúc nãy nằm xấp mặt ở trước cửa thành đã đánh bật bọn thổ phỉ gian ác"
Mặt Trí Mẫn lúc này nhìn rất cao ngạo nhưng mà
"Cái anh...ngã...xấp mặt"
Hắn giựt giựt miệng không nói thành lời, Chính Quốc lúc này cũng ngồi vỗ tay tán thưởng
"Giỏi lắm anh đẹp trai ơi"
Chính Quốc cũng hùa theo người dân buông lời trêu ghẹo
Một lúc sau có một đám binh sĩ chạy đến dẹp loạn và bắt bọn thổ phỉ về, Cao Đại Nhân cũng đến cảm ơn Chính Quốc
"Cao Đại Nhân, ông không cần cảm ơn ta, người ông cần cảm ơn là Trí Mẫn kìa, chính anh ấy đã hạ gục bọn xấu xa kia"
"Đa tạ đa tạ Phác thị vệ"
Trí Mẫn cũng chấp tay cảm ơn và cúi đầu chào Cao Đại Nhân rồi hộ tống Chính Quốc hồi cung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip