Chap 7

Trí Mẫn nhếch mép cười khinh bỉ nhìn bọn thổ phỉ bậm trợn phía trước không một nổi khiếp sợ nào có thể hiện lên trên khuôn mặt bình tĩnh này cả
Hắn gỡ vòng tay của Chính Quốc ra khỏi cổ mình rồi nhẹ nhàng đưa người con trai đó cho Doãn Kỳ đỡ ngồi xuống. Sắc mặt hắn có chút lạnh nhìn thoáng qua có lẽ sẽ khiến người khác sợ
Hắn từ từ tiến đến chỗ con dao đã đâm vào mắt tên đằng kia được rút ra và đặt dưới đất, hắn cầm con dao dính đầy máu tươi, lấy tay áo chùi hết chỗ máu đó đi rồi từ từ tiến lại gần bọn thổ phỉ, bọn chúng đều e dè trước từng bước chân của hắn nhưng cũng ra mặt khinh bỉ khi nhớ lại trước bọn chúng chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi biết tí võ thuật này là cả bọn cùng cười lớn
Mặt trời dần dần lặn khuất sao lưng núi nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch bao quanh, cả sơn trại lúc này đã được đốt lên những ngọn lửa lớn để chiếu sáng
"Các ngươi, ai giỏi thì lên đây đấu với ta"
Giọng của Trí Mẫn cất lên, trong đó thể hiện đầy đủ sự tức giận và mệt mỏi của hắn. Không e dè một tên to con xông lên phía trước cười đắc thắng
"...ngươi à?"
Trí Mẫn lên tiếng
"Đúng"
Tên đó la lớn, vỗ vỗ vào bộ ngực trần rắn chắt của hắn
"Đại Vương của sơn trại các ngươi đâu?"
"Ta đánh với ngươi, ngươi tìm đại vương ta có việc gì?"
"Ta có điều kiện dành cho các ngươi"
"Điều kiện?"
Những tên đó bày ra bộ mặt khó hiểu
"Ta sẽ quyết đấu với tên mạnh nhất trong các ngươi, nếu như ta thắng thì các ngươi phải thả bọn ta an toàn trở về"
"Còn nếu bọn ta thắng thì...?"
"Ta sẽ để con tin lại cho các ngươi rồi quay về lấy tiền chuộc bao nhiêu ta cũng đưa"
"Này là ngươi nói đấy nhé nhóc"
Trí Mẫn gật gật đầu, tên đó lùi lùi xuống nhượng bước cho kẻ mạnh nhất trong đó, nhìn vẻ ngoài của hắn không bậm trợn như những tên trước, thân hình hắn gầy cao, đôi chân dài miên mang cùng khuôn mặt lạnh như băng. Không nói lời 1 lời 2 đã xông vào bắt đầu trận chiến, tên đó thuần thục nắm rõ hết đường đi nước bước của Trí Mẫn khiến hắn không kịp trở tay mà xém thì toang mạng, nhưng với một tên tinh ranh như Phác Trí Mẫn thì chuyện bị nắm thót là điều không thể. Tên kia dưng dưng tự đắc vì biết rõ mình đã nắm rõ đối phương chỉ với vài chiêu đơn giản nhưng sau đó hắn đã phải nghĩ lại. Trí Mẫn lợi dụng lúc hắn sơ hở rồi phóng lên cầm con dao đâm một nhát thật mạnh vào bã vai khiến tên đó không ngừng kêu lên trong đau đớn, sau đó hắn quăng con dao sang một bên định dùng chiêu cuối để hạ gục đối phương kết thúc trận chiến. Tên kia đang từ từ đứng dậy nhưng đã bị Trí Mẫn từ xa nhào đến, một tay hắn chặt vào cổ, một tay đấm vào hông rồi dùng chân đạp vào bụng tên kia một cái thật mạnh khiến tên đấy ngã lăn mấy vòng trên mặt đất
Trí Mẫn nhẹ nhàng đứng dậy khi biết trận chiến này hắn đã nắm chất 100% phần thắng trong tay, hắn từ từ đi đến chỗ Chính Quốc đang ngủ cùng với Doãn Kỳ đang mang khuôn mặt trắng bệch nhìn hắn
"Đi thôi"
Trí Mẫn lên tiếng, nhưng từ xa một con dao nhỏ bay đến đâm vào đùi của hắn, hắn đau đớn quỳ xuống, Doãn Kỳ thấy tên kia đang trong thế phóng dao liền ấm ức muốn nhào đến đạp vào mặt tên đó một cái thay cho hành động xấu xa đó của tên đó. Trí Mẫn từ từ rút con dao ra khỏi chân mình, nét mặt đau đớn hiện rõ lên trên khuôn mặt hắn, hắn lảo đảo đứng dậy cố gắng cõng Chính Quốc lên vai rồi rút ra 2 cái phi tiêu sắc bén ném vào mắt tên kia, cú ném vừa chính xác vừa chuẩn vừa chóp nhoáng khiến tên đó không kịp né. Tên đó la trong đau đớn khi hai chiếc phi tiêu đã dính vào 2 mắt hắn từ bao giờ, mọi tên thuộc hạ đều chạy đến nhìn tên kia trong khi cả ba người bọn họ đã lặng lặng rời đi
Trí Mẫn vừa đi vừa chịu đựng nổi đau thấm vào xương tủy của mình, trên vai là hậu duệ của cả một đất nước khiến hắn không thể khiến mình gục ngã. Doãn Kỳ lo lắng muốn cõng Chính Quốc thay cho Trí Mẫn đang đau đớn đi phía kế bên
"Hay đệ cõng nhóc ấy cho"
Hắn xua tay lắc đầu rồi cố gắng đi xuống núi , đường núi khó đi gập ghềnh khiến hắn không ngừng nhăn mặt khó chịu, lúc này trên vai hắn người con trai ấy cựa quậy một chút rồi lại yên lặng ngủ thiếp đi lần nữa
Đi một đoạn đường dài thì đã xuống núi, lúc này kinh thành nhộn nhịp nhưng sao đêm nay lại không thấy một bóng người, hắn tự nói thầm trong lòng "chắc khuya mọi người đi ngủ cả rồi" nhưng hắn đâu hề biết, Thái Tử cả một buổi sáng không về buổi chiều cũng chẳng thấy nên Hoàng Thượng đã cho người bao vây hết kinh thành lục xoát từng nhà dân để tìm Thái Tử đang "mất tích"
Chiếc thị vệ này thật sự không thể gắng gượng thêm nhưng thật sự may mắn vì bây giờ đã đến trước cổng hoàng cung, hắn từ từ đi đến dơ miếng ngọc bội lên trước mặt bọn lính canh
Bọn chúng thấy trên đường chảy dài máu tươi, hắn đưa Chính Quốc cho bọn lính canh đưa về Đông cung, còn hắn thì không còn một tí sức nào vội gục xuống, lúc này hắn chỉ có thể nghe rõ bên tai giọng của Doãn Kỳ đang lây hắn tỉnh nhưng thật sự hắn không thể đứng dậy nổi, Phác Trí Mẫn lúc này đã hoàn toàn gục ngã

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip