Chap 8 (trở về thực tại)

Hắn xoa xoa cái chân đang đau nhức của mình mà không ngừng nhăn mặt
"Chưa tới mùa đông mà sao lại nhức thế này rồi"
Cánh cửa phòng hắn được mở ra, Doãn Kỳ đi đầu mở cửa theo sau là Chính Quốc đang cầm trên tay một thao nước lớn
"Đi đâu đây, ra chỗ khác chơi"
Trí Mẫn nghiêm giọng đuổi hai đứa nhóc chưa kịp lớn này đi
"Đệ có biết một cao nhân, hắn hay chữa trị cho mấy người bị nhức chân giống huynh vậy nè, đệ đến rồi nói tình trạng của huynh rồi hắn đưa đệ chai thuốc này"
Doãn Kỳ đưa chai thuốc ra trước mặt của Trí Mẫn, Chính Quốc từ từ đặt chậu nước xuống rồi nhẹ nhàng cởi giày của Trí Mẫn, đặt chân hắn vào trong làn nước
Làm nước ấm nóng khiến cơ mặt hắn dãn ra thưởng thụ
"Thấy đỡ hơn chưa?"
Chính Quốc hỏi, Trí Mẫn gật gật đầu rồi thả người về phía sau tựa lưng vào ghế ngã đầu ra sao
Doãn Kỳ đưa vội chai thuốc cho Chính Quốc rồi vội vã rời đi vì có việc gấp. Xong, Chính Quốc ngồi xuống đất để khăn lên đùi rồi từ từ nhẹ nhàng lấy chân Trí Mẫn ra đặt lên khăn rồi lau đi nước trên chân hắn
"Thấy thế nào?"
Chính Quốc mở miệng hỏi, tay vẫn không ngừng xoa bóp chân cho Trí Mẫn, người con trai ấy ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ thoải mái của hắn thì với tay lấy ngay chai thuốc bên cạnh rồi cũng nhẹ nhàng từ tốn thoa lên
Bàn tay uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua trên chiếc chân đang đau nhức của hắn khiến hắn lâu lâu lại vang lên trong cổ họng tí âm thanh khó hiểu, hắn cũng từ từ ngủ thiếp đi trong sự đê mê và thoã mãn đấy
Khi hắn tỉnh dậy thì đã là sáng của ngày hôm sau, khi ánh nắng từ từ kéo đến luồng vào cái rèm nhỏ được che chắn trước cửa phòng hắn, hắn từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường, bỗng dưng hắn đập vào cơ thể của một người nào đó mà không nhận ra, lúc hoàn hồn nhìn xuống dưới chân mình thì thấy Chính Quốc đang nằm dưới đất ngủ say sưa. Lúc này Trí Mẫn thật sự muốn hét lên vì sự kinh hãi này, nhưng liền từ từ nhấc chân mình lên rồi chậm rãi bước đi, chưa kịp nhấc chân lên thì cổ chân của hắn đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt không buông
"umm...Phác thị vệ..."
Giọng nói trầm ấm từ phía sau của người con trai ấy từ từ thốt lên, người dùng sức kéo chân của Trí Mẫn đang đứng không vững mà kéo đến ôm vào lòng
Trí Mẫn không thể thở nổi bởi cái ôm quá chặt của người sau lưng, hơi ấm từ mũi hắn toả ra trên đỉnh đầu của người phía trước, hắn không dám chống cự vì thật sự cảm giác lúc này hắn chưa bao giờ trải qua, một cái ôm như cách hắn đang được người kia che chở và bảo vệ, hắn muốn ngủ thiếp đi trong vòng tay này thêm một lúc lâu nữa
Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc kéo dài không được bao lâu thì cánh cửa phòng của Phác thị vệ đã bị đập tung ra một cách mạnh bạo, hai tên nô tài nhanh chân chạy vào nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng yên bất động. Trí Mẫn nhìn thấy biểu cảm của hai người họ rồi nhìn vào người con trai trước mặt đang ôm chặt mình trong lòng mà tỏ ra vẻ ngại ngùng dùi mặt sát vào cơ ngực rắn chắt của Chính Quốc
Người con trai lúc này vẫn nằm đó rồi lên tiếng
"Có chuyện gì?"
Hai tên nô tài lúc này không dám mở miệng, chỉ đứng tại đó như người mất hồn, tay liên tục chỉ chỉ vào hai người con trai đang quấn quýt nhau dưới đất
"Thái Tử và Phác thị vệ, hai người... đang...đang...ôm nhau à?"
"Kh...."
Trí Mẫn chưa kịp nói hết lời đã bị Chính Quốc giành lên tiếng
"Phải đấy thì sao?"
"Thế cả đêm qua người ở đây cùng Phác thị vệ"
"Đúng vậy"
Hai tên nô tì nhìn nhau rồi biết thân biết phận từ từ ra khỏi phòng
"Này! Từ giờ có vào phòng của Phác thị vệ thì nhớ gõ cửa, ai mà tự ý xông vào thì ta cho biết thế nào là đầu rơi máu chảy, có biết chưa hả, hai tên nhà ngươi đi nói với những người còn lại như thế cho ta"
Chính Quốc nói xong rồi nhìn con mèo nhỏ đang ngại ngùng núp trong lòng mình, người phì cười
"Họ đi rồi"
Người thì thầm vào tai hắn, giọng nói trầm ấm khiến hắn sởn hết cả tóc gáy, ngại ngùng đứng dậy chạy đi, lúc này hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống để hết cái sự ngại ngùng này thôi
Chính Quốc ngồi dậy nhìn theo bóng lưng kia mà không thể giấu nổi nụ cười trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip