chap 2
''Chủ tịch Ngu'' vừa thấy Ngu Thư Hân bước xuống xe, giám đốc Kim ngay lập tức mỉm cười chạy tới bên cạnh cô, ôm trong tay tập tài liệu dày cộp.
Ngu Thư Hân nghe thấy tiếng nói của anh ta thì cũng cất đi tấm bằng lái xe vào túi xách rồi nghiêm giọng ''Trực tiếp báo cáo kế hoạch và tình hình của công ty cho tôi đi''
"Đối với sản phẩm mới của chúng ta nếu không có gì ngoài ý muốn thì buổi họp báo ra mắt sản phẩm sẽ là ba tháng sau. Về phía người đại diện sản phẩm chúng ta hiện cũng đã có đối tượng, hiện đang bàn tới chuyện kí kết hợp đồng, còn...''
"Đợi đã''giống như đột nhiên nhận ra điều gì đó, Ngu Thư Hân liền ngắt lời của giám đốc Kim không khỏi khiến anh ta có chút không phản ứng kịp chỉ biết ngơ người.
''Thư kí Hạ, cái người tên là...là Thái Từ Khôn đó! Người đó có phải cũng là thần tượng đúng không?''
"Đúng vậy! Hơn nữa số fan có thể nói là vô cùng lớn''
''Kí hợp đồng với cậu ta đi!'' Ngu Thư Hân không cân nhắc gì mà liền nói ra suy nghĩ của mình.
Chủ tịch đã đích thân lên tiếng, trọng lượng há có thể xem thường? Giám đốc Kim nhíu mày suy tư''Cái này...'' không phải là anh không có cách để thuyết phục với công ti chủ quản chuyện này mà là vì sản phẩm của bọn họ lần này chính là mẫu thiết kế lễ phục mới nhất của bộ sưu tập Mộng Hoa. Đây là một màn hợp tác có hiệu ứng cp, mà Thái Từ Khôn lại là một trong tứ đại lưu lượng hàng đầu showbiz. Nếu không cẩn thận khiến cho fans phật ý thì chắc chắn công ty sẽ là tự rước họa vào thân chứ đừng nói tới việc có tăng doanh thu hay không.
"Giám đốc Kim sao vậy?''
''Chủ tịch...nếu chúng ta kí hợp đồng với họ thì rủi ro sẽ rất lớn, với lại bộ lễ phục này cũng không phải là sản xuất được theo dây chuyền'' đây là là bản thiết kế quan trọng nhất đối với công ty của họ, chưa nói tới liệu có thành công hay không thì chiếc váy cưới ấy chắc chắn cũng chỉ có một không hai. Làm sao có thể bán được? Dây rõ ràng là tự mình lãng phí tài nguyên, mà cái họ cần ở buổi họp báo ra mắt sản phẩm vào ba tháng sau chẳng qua chỉ là độ phổ biến mà thôi.
"Tôi biết... Nhưng cứ làm vậy đi!'' Ngu Thư Hân an tuệ rồi xua xua tay ám chỉ cho giám đốc Kim đi ra.
Bởi vì đã làm ở đây tương đối lâu nên giám đốc Kim cũng phần nào biết được phong cách làm việc của Ngu Thư Hân, chuyện cô đã quyết định thì rất khó có thể thay đổi. Bất đắc dĩ đành cúi người thốt ra hai chữ''đã rõ!'' rồi ra khỏi văn phòng.
Giám đốc Kim vừa ra chưa được bao lâu thì trưởng phòng tài vụ theo thông báo trước đó đã tiến vào.
Trải qua hơn một tiếng thảo luận và hai tiếng hội họp thì Ngu Thư Hân mới có thể nằm dài trên chiếc ghế shofar lướt weibo.
Đúng lúc này điện thoại lại hiện ra thông báo của một cuộc gọi ''lạ''
"Ai vậy?''
"Tiểu Hân yêu...''
''Tiệu Tiểu Đường cậu còn có mặt mũi gọi cho tớ đấy! Thật giỏi ha...''
Đi thi không thông báo cho bạn bè đã đành, Triệu Tiểu Đường còn không thèm tới sân bay đón cô. Điều này chính là khiến Ngu Thư Hân cảm thấy rất không vui rất không vừa ý nhưng trong câu nói vẫn chưa có mấy phần là biểu hiện của sự không hài lòng. Đây rõ là muốn giận nhưng không giận được!
Triệu Tiểu Đường là tiểu thư độc nhất của Triệu Thị, trong tay cô cũng nắm giữ một phần nhất định cổ phần của công ty mà cả hai nhà từ trước tới nay đã luôn giữ mối quan hệ thân thiết nên giữa hai người họ cũng rất thân nhưng tuyệt đối lại không giống như mối quan hệ bạn bè lấy lợi như bao người khác.
Biết được thái độ của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường nhất mực một giọng làm nũng'' Aiza người ta biết sai rồi! Tiểu Hân tỷ tỷ tha lỗi cho muội muội như ta đi! Lần sau sẽ không vậy nữa!''
"Không dám! Vị đại tỷ này làm sao có thể giận Triệu tiểu thư được''
''Tiểu Hân...mình biết sai rồi! Sẽ không có làn sau nữa! Mình thề luôn''
''Không có thành ý!''
Nghe cô nói vậy, Triệu Tiểu Đường cũng chợt có chút lúng túng''Hả...à...hay là mình giúp cậu xin chữ kí của Sa Sa lão sư thì thế nào? Không phải là cậu rất hâm mộ chị ấy hay sao?''
Ngu Thư Hân nghe vậy liền giả vờ như rất ngạc nhiên'' Sa sa lão sư? Chị ấy cũng có tham gia chương trình sao?
"Đúng vậy! Với vai trò là huấn luyện viên''
"Vậy thì nhờ cả vào cậu đó Triệu tiểu thư"
"Được rồi rồi bản tiểu thư nhất định sẽ mang được lễ vật đến để tạ tội!''
Ngu Thư Hân mím môi nhịn cười rồi gật đầu phụ họa.
*cốc cốc* bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Thư kí Hạ theo thói quen liền tiến vào'' Chủ tịch! Viên trưởng phòng gọi điện tới nói là nạn nhân...à ....bệnh nhân đã tỉnh rồi! Nói chị mau tới hoàn đồ cho họ''
Đồ? Đồ gì? Ngu Thư Hân nhất thời nghĩ không ra nhưng vẫn gật đầu ám hiệu thư kí có thể ra ngoài.
"Triệu tiểu thư hiện tại tôi bận rồi! Tạm biệt"
"Hảo! Cô nương đợi tin tốt của ta''
Triệu Tiểu Đường hiện tại không hề biết Ngu Thư Hân đã đăng kí tham gia chương trình show từ lâu, trong lòng có bao nhiêu đắc ý muốn khoe khoang khiến cho tỷ tỷ tốt phải ghen tị! Ngu Thư Hân sao có thể không rõ được chút tâm tư này của Tiểu Đường ? Còn e rằng chẳng phải đã quá quen thuộc đi. Hiện tại cô có thể nói là rất mong mau chóng tới ngày bắt đầu ghi hình! Tới ngày đó chắc chắn Thư Hân sẽ khiến cho cô bạn thân này được trận kinh hồn bạt vía!
Khung cảnh về đêm của thành phố Bắc Kinh so với ban ngày cũng không khác ban ngày là mấy, ánh sáng của đèn điện không chỉ trải dọc mọi con đường mà còn có những thứ ánh sáng màu sắc hoa lệ phát ra từ hàng loạt tòa nhà cao tầng khác.
Qua khung cửa kính, âm thanh nhộn nhịp của đường phố, tiếng còi xe đều trở nên mờ nhạt đến kì lạ. Tính từ lúc du học tại Singapore tới nay số lần Ngu Thư Hân gặp mặt cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói không nhớ họ e rằng chỉ là nói dối nhưng cô không muốn vừa về tới nhà đã bị đưa đi xem mắt nên lần nào có thể trốn thì tuyệt đối sẽ không do dự mà ''biến mất''. Cha mẹ cô có lẽ cũng đã biết cái tính này của Ngu Thư Hân nên mới gọi điện bảo cô bốn ngày nữa thì về nhà, còn ám chỉ sẽ không gọi người ngoài. Ngu Thư Hân cũng vì nhớ họ nên lập tức đồng ý.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Ngu Thư Hân nhanh chóng xuống xe rồi đi tới phòng hồi sức mà Viên trưởng phòng đã báo trước.
Đẩy cửa bước vào, Ngu Thư Hân nhìn dáng người đang ngồi hướng về phía cửa kính mà nghe điện thoại thì chính cô cũng có chút sững lại, mơ hồ cảm thấy dáng hình này thật sự rất quen thuộc.
"Tôi biết! Ngoài ý muốn thôi...làm phiền mọi người rồi!''
"Được được... Cứ vậy đi!''
Vừa tắt máy, Thái Từ Khôn tay lập tức đưa lên day day thái dương một cách mệt mỏi. Cậu vốn là đang trên đường đến buổi phỏng vấn show Star nhưng không ngờ giữa chừng lại xảy ra sự cố. Lần này Thái Từ Khôn không chỉ khiến cho tổ chương trình phải cực khổ một phen mà còn làm cho các nhà sản xuất của chương trình cảm thấy vô cùng không hài lòng. Nếu còn không mau quay về xử lí đống hỗn tạp này thì thật là không ổn.
Cũng không muốn đợi ''thủ phạm'' quay lại nữa, Thái Từ Khôn liền quay người lại định rời khỏi phòng nhưng bất chợt lại nhìn thấy Ngu Thư Hân đang đứng thất thần bên cánh cửa nên khó tránh khỏi cũng có chút giật mình, cậu nhíu mày khó hiểu nhìn cô'' Cô là...''
Ngu Thư Hân cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần bước tới trước mặt Thái Từ Khôn'' Xin chào...tôi...tôi là Ngu Thư Hân!''
Bởi vì là do cô khiến người ta phải nhập viện cấp cứu, bị thiệt hại cả về tinh thần lẫn thể chất, trong lòng sao có thể thoái mái mà trò chuyện như không có gì? Cho nên thái độ của Ngu Thư Hân hiện tại chính là chín phần rụt rè một phần là ôn nhu hiền lành. Biểu cảm không khác gì một chú mèo con đã bị bắt tại trận khi đang ăn vụng.
Nhưng trái với biểu hiện có phần tội lỗi của Ngu Thư Hân, Thái Từ Khôn lại có chút ngạc nhiên cộng với mơ hồ, môi mấp máy''Cô là người đã đưa tôi tới bệnh viện?''
"Đúng...đúng vậy!''
''...''
''Xin lỗi xin lỗi... Lúc đó tôi tưởng cậu là Tiểu Đường nên mới làm vậy chứ thật sự không hề cố ý đâu! Với lại là do xe của hai người cũng quá là giống nhau đi...chắc là do mua chung cùng một hãng nhưng giá của chiếc xe này cũng không phải là ít, nếu không tôi có thể cũng sẽ không nhận nhầm được! Thái Từ Khôn cậu nói có đúng không?''
''Thái Từ Khôn?'' cậu nhớ là bản thân chưa từng giới thiệu tên của mình!
"À... Cái này là tôi thấy trên căn cước công dân lúc làm thủ tục nhập viện cho cậu đó...tôi cũng không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của cậu đâu! Chỉ tại lúc đó là tình huống bắt buộc thôi...''
Với cảm tưởng như biết Ngu Thư Hân sẽ nói gì tiếp theo, Thái Từ Khôn liền ngắt lời cô"Được được rồi!'' ngừng một lát, cậu thở dài" Đúng là một chút cũng không hề thay đổi!''
Ngu Thư Hân chữ được chữ mất khó hiểu nhìn Thái Từ Khôn'' Thay đổi? Cái gì thay đổi?''
"Không có gì! Phiền cô trả lại bằng lái xe cho tôi''
''À...''lúc nghe thấy Thái Từ Khôn đòi bằng lái xe, Ngu Thư Hân mới hiểu ra cái mà thư kí Hạ nói là cái gì. Tay mò trong túi xách một lát mới lấy được tấm bằng ra trả cho cậu'' Tôi...cái này tôi sợ mất nên mới cầm thôi! Bây giờ vật hoàn chủ cũ...cậu cũng không cần cảm ơn''
''Cảm ơn?''
''Này Ngu Thư Hân chính cô là người khiến tôi phải nhập viện đó!''
''chuyện nào ra chuyện đó! Vụ khiến cậu nhập viện tôi đã xin lỗi rồi thì coi như chấm dứt rồi! Cậu có cần thù dai như vậy không?''
''Tôi thù dai?'' Thái Từ Khôn nhắm mắt kìm nén tức giận rồi quay ra nhìn Ngu Thư Hân bỏ lại cho cô hai chữ" Ấu trĩ!'' rồi liền rời khỏi phòng.
"Cái cậu này!''
Thái Từ Khôn vừa ra khỏi thì Viên trưởng phòng liền bước vào'' Ngu Thư Hân em vừa làm gì mà khiến người ta phải rời khỏi đây với thái độ như sắp bốc khói đến nơi rồi vậy?''
''Em có làm gì đâu! Bác sĩ Viên anh nói thật đi...cậu ta có phải vài tiếng trước là còn sắp không xong rồi không?''
''Chuyện như tình trạng của bệnh nhân bác sĩ như anh dù có muốn nói dối cũng không được đâu!''
''Ai nói!...đối với người sắp phẫu thuật mà tỉ lệ thành công chỉ có 30%-40% thì có cho anh gan anh cũng không giám nói sự thật cho bệnh nhân đâu!'' dứt lời Ngu Thư Hân liền bước ra khỏi phòng.
"Em...'' Viên trưởng phòng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực nhìn Ngu Thư Hân ra về. Nếu nói về chuyện đấu khẩu thì cậu thật sự không thể thắng được Ngu Thư Hân.
Bốn ngày sau tại tư gia Ngu Thị.
"Cha ...mẹ đâu?'' vừa chạy vào cửa nhưng chỉ thấy có một mình cha đón, Ngu Thư Hân khó tránh khỏi có chút không quen liền mở miệng hỏi.
Ngu Hiểu Phong thở dài vỗ vai Ngu Thư Hân'' Mẹ con không hiểu sao tối hôm qua lại bị nhiễm phong hàn, kéo theo cái căn bệnh tim kia tái phát nên hiện tại đang nằm nghỉ trên phòng rồi!''
''Hả...cha...con chạy lên xem mẹ một chút!''
Thấy Ngu Thư Hân chạy như bay lên tầng, Ngu Phong khóe môi cong lên vài phần, lên gọi Lưu quản gia.
''Lão gia!''
''Lão Lưu có thể gọi cho Thái Khiết rồi''
"Tôi đã rõ!'' Lưu quản gia mỉm cười như mọi khi rồi liền rời đi.
Một lúc lâu sau, Ngu Thư Hân dìu một người phụ nữ khác bước xuống cầu thang, cô luôn miệng nhắc nhở bà'' chậm thôi chậm thôi!''
"Được rồi Tiểu Hân mẹ không sao!''
''không sao? Sao lại nói là không sao được?''
Cô từ từ đỡ mẹ ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi ngay bên cạnh bà'' Chúng ta ăn cơm!''
Ngu Phong hiện tại vẫn còn đứng ở chỗ cũ chưa có ý định là sẽ bước vào bàn ăn lúc này. Ngu Thư Hân cũng không để ý nhiều mà gọi ông vào ăn cơm như mọi khi'' Cha vào ăn cơm thôi!''
''À...cha biết rồi!''
''Mẹ...không phải lúc mẹ gọi điện cho con là mẹ vẫn còn rất tốt sao? Sao chỉ mới qua có mấy ngày mà đã trở nên như vậy rồi?''
"Còn không phải là vì nhớ con sao? Lần nào gọi về nhà cũng viện cớ bận này nọ''
Ngu Thư Hân nghe mẹ nói thì liền bĩu môi dè bỉu''Đó còn chẳng phải là do cha mẹ ép con đi xem mắt sao?''
"Con còn nói! Đã bao nhiêu...'' còn chưa nói hết câu, bà đã mỉm cười đứng dậy"Anh chị Thái, hân hạnh hân hạnh...'' nói rồi cũng đưa tay kéo áo cô muốn Thư Hân đứng dậy.
"Chào cô chú ạ!''
"Đứa trẻ này thật ngoan! Sau này chắc chắn sẽ là một cô gái tốt!'' Thái Khiết nhìn Thư Hân rồi quay sang nhìn vợ mình hết lời khen ngợi cô.
Ngu Thư Hân hết nhìn cha rồi quay sang nhìn mẹ mình gật gù coi như đã hiểu ra, lần này vì muốn gả cô đi mà sử dụng chiêu'' Tiền trảm hậu tấu'' gọi luôn cả phụ huynh nhà người ta tới rồi.
Chào hỏi xong, mọi người ngồi xuống ăn uống trò chuyện hết sức náo nhiệt. Mà Ngu Thư Hân thì chỉ có thể yên lặng ngồi nghe rồi mỉm cười phụ họa.
Thái Khiết nhìn Thư Hân mỉm cười hiền hậu"Tiểu Hân con bé đã tốt nghiệp chưa?''
Câu hỏi này vừa thốt ra đã khiến Ngu Thư Hân suýt thì bị sặc nước.
Ngu Phong nhìn Lệ Lệ rồi lại nhìn sang hai vợ chồng Thái Khiết'' Tiểu Hân năm nay đã 25 tuổi rồi! Kể ra còn hơn Khôn Khôn 4 tuổi đó!''
"Vậy sao? Nhưng nhìn dáng vẻ này thì thật sự là không thể tin được!''
"Con bé tính cách tỉ lệ thuận với diện mạo ấy mà! Vẫn còn trẻ con lắm! Vẫn là Khôn Khôn trưởng thành hiểu chuyện hơn''
"Khôn Khôn? Ý cha nói chính là cái cậu nhóc hồi xưa là bạn...''
"Đúng vậy! Hai đứa hồi còn nhỏ chẳng phải là thân thiết lắm sao?''
Thân Thiết? Trong lòng Thư Hân vô thức lại hiện lên hàng loạt câu hỏi" Thật sự là thân thiết sao?''
"Khôn Khôn...bánh gato này ngon như vậy! Em không ăn thì để chị ăn cũng được!''
''Ơ...''
''Cái này là cô giáo nói ai ở lại trực nhật thì tuần này sẽ được thẻ điểm tốt! Chị nhường lại cho em đó! Hôm nay chị có việc bận rồi!''
''Hân tỷ em không cần...''
"Em nhớ hoàn thành xong việc đó!''
''Bài tập của em chị lỡ làm hỏng mất rồi! Em chịu khó làm lại nhé...''
.....
Bao nhiêu kí ức xưa cũ cứ vậy mà hiện lên rõ nét, Ngu Thư Hân gặm nhấm miếng dưa chuột trong miệng khẽ lắc đầu'' Nói ra cũng thật sự là rất...rất...thân...''
"Hai đứa nó nói thế nào cũng là thanh mai trúc mã, mọi sự như vậy có thể nói là duyên đó!''
''Nghiệp duyên!'' Thư Hân nuốt xong miếng dưa chuột cũng lên tiếng cảm thán.
''Hả...'' Lệ Lệ nhìn con gái khó hiểu.
"Hôn lễ tháng sau tổ chức có thể nói là vừa đúng lúc đấy!'' Thái Khiết tươi cười mở lời.
''Tháng sau là tháng tốt! Nơi cử hành chúng tôi cũng đã chọn được rồi! lão Phong ông nói xem danh sách khách mời rồi...''
''Dừng dừng dừng...'' Ngu Thư Hân dơ tay ra hiệu cản lại cuộc trò chuyện của mọi người'' cha,mẹ, cô, chú...bọn con thậm trí lâu như vậy còn chưa gặp lại! Không chừng hiện tại trong lòng cậu ấy cũng đã có người khác rồi! Chúng ta làm thế không...không được tốt cho lắm!''
''Tiểu Hân con yên tâm đi! Khôn Khôn hiện không hề yêu đương với ai hết! Huống hồ hai đứa đã thân như vậy rồi...chỉ cần gặp lại vài phút là sẽ quen lại như xưa thôi!''
"Hả...'' Thư Hân nhìn Du Hoa phu nhân há miệng ngạc nhiên.
Thái Khiết và Ngu Phong cũng thêm lời phụ họa.
"Hai đứa nó tới được với nhau là tốt nhưng chung quy vẫn là cần tình cảm!'' Lệ Lệ cười hiền nhìn mọi người rồi lại đưa tay sang nắm lấy tay Thư Hân khiến cô cảm động không ngừng, nhìn bà giở giọng làm nũng'' Mẹ...''
''Vậy thì bồi dưỡng tình cảm trước cũng được!''Thái Khiết nhìn Ngu Phong rồi đôi bên giống như âm thầm ám hiệu mà ra quyết định.
"Con không muốn!''
''Hoặc là cưới hoặc nhận em trai! Con chọn đi!'' Ngu Phong cứng rắn đưa ra phương án, ông là cảm thấy không thể tiếp tục nhượng bộ như trước được! Cứ như vậy thì e rằng đến khi ông 55 tuổi cũng chưa thể bế cháu. Hơn nữa nói nhận em trai thì là nhận như vậy nhưng chung quy vẫn là không có quan hệ huyết thống, đây chẳng qua chỉ là một cái cớ để buộc chặt hai người họ lại với nhau mà thôi. Mọi người đều là người đã trưởng thành, có ai lại ngốc nghếch đến nỗi không nhìn ra sự thật?
''Con đồng ý nhưng chưa chắc gì người ta đã đồng ý!''
''Tôi đồng ý...tỷ tỷ''
------
Do tính chất ôn thi nên mk.ra chương sẽ k ổn định cho lắm! Mọi ng thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip