Phần 1: Người con gái xuất thân nghèo khó
Kinh thành nước X
Trong một con phố nhỏ hẹp, những ngôi nhà nhỏ xây sát sát với nhau không một khe hở. Ai rồi cũng sẽ để ý đến một ngôi nhà nhỏ nhất ở dưới cuối con phố, ngôi nhà tồi tàn, rách nát.
Bên trong căn nhà đó
- Tử Yên à, con mau chóng đem cái này ra chỗ cha con đi. Mau kẻo trễ không ai mua - Một phụ nữ lớn tuổi bận bộ y phục sờn rách thúc giục một cô gái dáng người gầy gò với khuôn mặt xinh như nữ thần.
- Con biết rồi - Cô gái khệ nệ bê cái xô lớn chứa nhiều bột làm bánh bên trong, khó khăn bê nó ra khỏi nhà tiến đến sạp bánh chiên đầu phố.
Cô gái này tên Úc Tử Yên, xuất thân từ gia đình nghèo nàn nhưng được cái vô cùng hiền lành lễ phép lại còn có nhan sắc thần tiên không ai sánh bằng nên không biết bao nhiêu chàng công tử giàu có đến hỏi cưới cô nhưng Tử Yên không đồng ý. Gia đình cô có 4 người, cha mẹ, cô và một đứa em trai. Hằng ngày cô phụ giúp cha mẹ bán bánh chiên ở đầu phố cũng kiém được kha khá để trang trải cuộc sống.
.
- Cha, bột đây - Úc Tử Yên bê xô bột một đoạn đường dài đổ hết cả mồ hôi hột. Đối với người bình thường xô bột này chẳng là gì nhưng đối với cô gái thiếu ăn như Úc Tử Yên thì cũng phải vật lộn một lúc lâu mới hoàn thành công việc.
- Con gái để đó đi. Ai da, bê nặng lắm phải không? - Cha Úc vô cùng yêu thương cô con gái này, lấy trong tay áo ra khăn tay lau mồ hôi cho cô
- Không sao đâu cha. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi chứ - Cô cười rạng rỡ cầm khăn tay nhanh nhẹn lau đi lớp mồ hôi dày trên trán sau đó bắt tay vào viẹc chiên bánh.
Làm được một lúc thì mẹ Úc ra đến, cả ba người bận bịu. Người lăn bột, người chiên bánh, ngưòi bán bánh thu tiền không lúc nào ngơi tay.
Trong lúc bán hàng đông đúc thì một người lính đi qua phát loa thông báo
- Loa.. loa...loa. Bà con nghe cho rõ. Hoàng cung đang tuyển cung nữ vào cung hầu hạ Thái tử. Lương bổng cao. Ai có con gái từ 14 đến 16 tuổi thì ngày mai đến Sơn viện tham gia tuyển chọn. Loa... loa.. loa
Phát loa lại lần 2 xong anh lính lập tức thúc ngựa chạy mất.
Úc Tử Yên đứng như trời chồng, khuôn mặt nghệch ra. 'Tuyển cung nữ vào cung sao? Luongw bổng cao?ình có nên vào không? '
Mấy người mua hàng cũng xáo xào bàn luận.
- Ây da, con gái tôi thể nào cũng tham gia cho mà xem
- Tôi cũng phải cho con gái tôi đi. Nó thích lắm
- Vui vẻ gì mà đi. Con tôi đang khổ gần chết trong kia kìa
- Nói gì chứ làm đàng hoàng vài năm rồi. Không chừng kiếm được một mớ a
Từng lời nói cứ lọt vào tai của Úc Tử Yên và mẹ Úc. Cô cắn môi ra sức măn bột. Trong đầu không ngừng phân vân có nên đi hay không. Nếu đi cô sẽ đỡ được cho cha mẹ phần ăn của cô, lấy phần ăn đó chia cho em trai hoặc để dành. Cô ở trong đó kiếm được tiền sẽ gửi về cho cha mẹ, vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Khi đã vơi đi người mua hàng, mẹ Úc ngồi xuống ghế nghỉ mệt còn cô thì lau dọn sạp.
- Ông à, tôi thấy cuộc tuyển cung nữ này xem ra được lắm đó - Mẹ Úc rót chén trà uống ực một cái rồi nói.
Tay Úc Tử Yên ngưng lại sau đó run run hoạt động tiếp
- Bà định cho Tử Yên vào chốn nguy hiểm đó sao? - Cha Úc cau mày không vừa ý
- Thì tôi... - Mẹ Úc khó xử. Ý bà là muốn cô đi tham gia cuộc tuyển phi này để gia đình bớt người bớt khó khăn. Bà khổ quá rồi, vào trong đó chỉ dọn dẹp chút thôi cũng kiếm ra bao nhiêu tiền. Bà có đứa con gái để đây cũng được gì đâu? Sớm muộn nó đi lấy chồng, về nhà chồng rồi thì làm được gì nữa. Thà là trước đấy để nó tự công báo hiếu, sau này gả đi bà còn không uổng công nuôi nấng.
Úc Tử Yên nghe cha mẹ nói hết cắn răng mạnh tay lau dọn. Cô không phải con ruột của mẹ. Bà ấy là mẹ 2 của cô rồi. Mẹ ruột cô mất từ lâu, cha vì sợ cô thiếu tình mẫu tử nên mới lấy bà. Cô cũng biết bà chẳng yêu thương gì cô, không trách được.
Cô lau dọn xong lại bàn ngồi xuống.
- Cha, mẹ. Con nãy giờ suy nghĩ rồi. Con muốn tham gia tuyển cung nữ - Úc Tử Yên nhẹ giọng nói
- Không được - Cha Úc lập tức phản đối
- Cha, con quyết định rồi. Con đi cha mẹ bớt khổ, con cũng tự kiếm ra tièn, không phụ thuộc cha mẹ nữa
- Con gái nói thật chứ? - Mẹ Úc vui mừng ra mặt
Cô gật đầu.
- Tốt quá rồi. Mai mẹ sẽ đưa con đi tham gia
- Không được - Cha Úc đập bàn kiên quyết không để con gái đi
- Ông này, con nó muốn đi để báo hiếu cho ông. Ông cằn nhằn cái gì?
.- Tôi không cần nó báo hiếu
- Thôi đi. Ông tôn trọng quyền lựa chọn của con đi
Cha Úc biết mình không nói lại vợ nên thôi. Ông đau lòng nhìn con gái. Ông chỉ có mỗi đứa con gái cưng này thôi. Ông đã hứa với mẹ ruột nó sẽ nuôi nó lớn khôn, tìm cho nó thấn chồng đàng hoàng. Vậy mà bây giờ, ông thất hứa.
Úc Tử Yên buồn bã nhìn cha rồi theo mẹ đi mua một bộ y phục đàng hoàng mai đi tham gia tuyển cung nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip