II. CÁI TÊN

| THÁI TỬ VÀ KẺ VÔ DANH | DKBK |
By tuyt_tdr05
--------
Warning: boyxboy
Couple: DeKatsu (Midoriya Izuku x Bakugou Katsuki)
PG-Rating
--------
_II. CÁI TÊN_
--------

Deku để Katsuki trong lòng mình một lúc rất lâu, đến khi không còn cảm thấy sự run rẩy của nam nhân nhỏ bé, Gã mới nhẹ nhàng đặt Người nằm xuống. Vẫn là không quên khoác lên thân thể ngọc ngà ấy một chiếc áo lông dày dặn.

Bước ra ngoài xe ngựa, nhìn mọi người gần như đã ổn khiến Gã an tâm phần nào.

"Chủ nhân của chúng tôi, người sao rồi?" Một kẻ hậu cần liền lo lắng hỏi Gã.

Deku cười nhẹ "Người ổn rồi, mọi người không cần phải lo đâu"

"Chúng tôi xin đa tạ đại nhân, đa tạ các vị." Mọi người đều quỳ xuống, cúi đầu cảm tạ nam nhân trước mặt và ba vị mĩ nữ phía sau.

"Đây là việc chúng tôi nên làm, mọi người mau đứng lên." Deku vội đỡ mọi người đứng dậy, cả ba nữ nhân phía sau cũng ngượng ngùng, liên tục lắc đầu tỏ ý không có gì.

"Không có gì lớn lao quá đâu mà" Uraraka cười.

"Trời cũng tối rồi, nếu chưa tìm được nơi trọ thì tôi có một nơi khá tốt, mọi người muốn đến không?" Ashido ngỏ lời hỏi.

"Được vậy thì tốt quá, xin đa tạ các vị thêm lần nữa." Vị hậu cần đại diện, cúi đầu cung kính "Mời mọi người vào xe ngựa"

Deku giúp ba cô nàng bước lên xe ngựa, Gã cũng bước lên nhưng lại ngồi bên ngoài cùng lão đánh xe.

"Sao người không vào trong cùng ba vị mĩ nhân, mình lão vẫn đánh xe được mà" Lão thắc mắc nhìn về Deku.

"Đường đêm nguy hiểm với cả người cũng không rõ đường lại còn bị thương, ta không an tâm được." Deku ngồi đó, nhìn người lớn tuổi đang cầm dây đánh ngựa.

"Người quả là tốt bụng" Lão cười và nói trong sự kính trọng.

Bên trong xe ngựa, ba vị mĩ nữ và một nam nhân. Nam nhân kia với sắc đẹp vô cùng xuất thần của mình, khiến cả ba nàng khi vừa nhìn đã phải thán phục. Katsuki yên bình thở đều, Người đã ngủ khá lâu, cơn sốt cũng đã giảm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khỏi hẳn.

Sau một lúc lâu. Khi mà trời đã tối, xe ngựa cũng từ từ dừng lại trước một quán trọ không quá lớn nhưng khá khang trang. Deku bước vào trong xe ngựa, ba nàng nữ nhân đã tựa vào nhau mà chợp mắt. Dự sẽ gọi họ dậy nhưng khi quay đầu nhìn đến nơi Katsuki, Gã liền khự lại mọi hành động.

Người yên giấc, hơi thở đều đặn được lặp đi lặp lại, gương mặt tuyệt sắc ấy vẫn ánh lên những vệt đỏ nơi gò má vì cơn sốt chưa hoàn toàn dứt. Màn đêm bao phủ cả vùng thôn quê thanh bình, ánh trăng sáng hắc qua cửa sổ xe ngựa, đủ để soi rọi lên gương mặt đẹp không tì vết của Katsuki, vừa rõ ràng nhưng cũng vừa mơ hồ, khiến kẻ vô danh kia không thể rời mắt. Vẻ đẹp ấy khiến con tim của Deku như muốn lao ra khỏi lòng ngực. Gã cứ đứng đấy, đắm chìm trong nhan sắc của Người mà không tài nào dứt ra được.

"Deku, cậu ổn không đấy?" Uraraka bước đến, quơ tay qua lại trước tầm mắt của Deku, nhờ thế Gã mới trở lại bình thường.

"A...ah" Gã ngượng ngùng, lúng túng không biết phải nói gì.

"Có vẻ Deku đã bị mê hoặc mất rồi" Tsuyu khẽ cười, đầy ý trêu ghẹo Gã.

"Nhưng phải công nhận, người này quả là tuyệt sắc thế gian đấy" Ashido cúi xuống nhìn rõ gương mặt mĩ miều của nam nhân đang ngủ.

Katsuki từ từ mở đôi mắt, dần lộ ra đồng tử đỏ tươi như màu máu. Người nhướng mày khó chịu, né tránh đôi mắt của Ashido vì gương mặt của nàng đang ở khá gần mình.

"A, tỉnh rồi nè." Ashido cười nhìn Người.

Katsuki xoay người, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhức khắp nơi, khiến gương mặt xinh đẹp phải nhăn nhó.

"Để tôi đỡ người" Ashido đứng thẳng dậy, đưa tay có ý muốn giúp Người.

"Không cần, đừng có khinh thường ta, ta không yếu đuối tới mức đó" Katsuki cau có gạt tay nàng ra.

"Ừm... thế bọn tôi xuống trước nhé Deku" Tsuyu nhìn Gã sau đó quay sang Katsuki "Xin phép người"

Cả ba cùng xuống xe ngựa.

Katsuki chống tay muốn đứng lên nhưng rồi lại không vững mà ngồi xuống. Deku lo lắng, vội cúi xuống ngay dưới chỗ Người ngồi, gã đưa lưng về phía Người.

"Người lên đi" Gã dịu giọng nói.

"Đã bảo là đừng có khinh thường ta" Katsuki vẫn bướng bỉnh.

Người tự thân đứng dậy, vịnh theo vách của xe ngựa, chậm từng chút một để di chuyển ra ngoài. Deku phía sau không ngừng lo lắng, Gã cẩn thận đi sát theo từng bước chân của Người. Trong thâm tâm Gã, Katsuki có thể ngã bất cứ khi nào và chính Gã phải sẵn sàng để đỡ lấy cơ thể vẫn còn yếu ớt ấy, tuyệt đối không để Người bị thêm thương tích.

Đôi chân run rẫy, không có một chút sức lực, Katsuki cẩn thận bước xuống xe ngựa nhưng rồi lại trượt chân. May mắn vẫn còn Deku ở đây, gã đã đỡ được Người một cách nhẹ nhàng. Bốn mắt chạm nhau và rồi cả hai như chậm lại một nhịp với quang cảnh xung quanh.

"N...Này, thả ta xuống được rồi đấy." Katsuki lớn tiếng nhưng kì thực không phải vì khó chịu mà bởi Người đang ngượng, nhìn đôi gò má đã đỏ ửng kia thì chẳng quá khó để ai kia nhận thấy được sự lúng túng của Người.

"À.. ta xin lỗi" Deku cũng ngại ngùng, Gã nhẹ đặt Người xuống.

Katsuki quay lưng bỏ đi, từng bước đi chật vật ngỡ rằng sẽ ngã ngay tức khắc. Gã thấy thế vẫn là không kìm được lòng, bước nhanh đến, bế Người lên và đi vào quán trọ, mặc cho sự phản kháng kịch liệt đến từ đối phương.

Thấy Gã hoàn toàn không có ý muốn nghe theo, người cũng chẳng bận lòng vùng vẫy nữa, yên ổn để cơ thể phần nào nghỉ ngơi. Deku đưa Katsuki đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, hành trang của Người cũng nằm gọn gàng trên bàn. Gã nhẹ nhàng đặt Người xuống giường gỗ.

"Người cứ nghĩ ngơi nhé, lát ta sẽ đem thức ăn vào." Deku kéo tấm chăn lên cơ thể Người, Gã nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tránh tiếng ồn lớn.

"Đồ đáng ghét" Katsuki cáu gắt mắng.

"Ta xin lỗi nếu lỡ làm gì sai nhé." Deku đứng ngoài cửa nói vọng vào làm Katsuki giật mình.

"Mau biến đi!!!!" Người ngượng ngùng, quát lớn.

"Xin lỗi, xin lỗi, ta đi ngay đây" Deku cười trừ, dần dần rời khỏi.

Katsuki phụng phịu, cố gắng bước đến bàn, ngồi xuống và mở hành trang ra. Người lật quyển sổ chứa đầy chữ của mình, để ngay ngắn trên bàn, lấy mực và bút, chuẩn bị viết tiếp về cuộc hành trình đang dang dở.

Bàn tay thanh thoát, từng nét chữ rõ ràng được đi trên trang giấy trắng. Katsuki nhớ lại những gì đã xảy ra. Những cảnh vật như được tái hiện trong tâm trí. Từ việc bị cướp, cố gắng chiến đấu, sắp bại và được cứu.

Tuy rất ghét phải thừa nhận nhưng kì thực lúc ấy Người gần như đã thất bại, đã không vượt qua nổi giới hạn thể chất của chính mình. Một xúc cảm khó nói đã xuất hiện trong tâm trí của Người ngay lúc ấy, chính là 'Tuyệt Vọng'. Dù cao ngạo, kiêu kì nhưng giây phút ấy, Người đã sợ, đã nhắm mắt, bỏ xó tính mạng cho số phận gần như đã an bài là 'Cái Chết'. Nhưng bên trong Katsuki vẫn còn đọng lại một lòng tự tôn, thứ khiến Người cố gắng đứng vững, quyết không đầu hàng, có chết cũng không hạ mình cầu xin bọn khốn ấy.

Và rồi một "Kẻ Vô Danh" xuất hiện, vừa kịp để cứu lấy Katsuki, cứu lấy con người đang vứt bỏ mạng sống cho số phận ấy. Gã đến vào lúc Người thảm hại nhất, yếu đuối nhất và tuyệt vọng nhất.

Katsuki vừa nhớ vừa ghi chép, từng chi tiết nhỏ đều không bỏ sót. Việc được Gã quan tâm, được Gã chăm sóc hay mới đó là bị Gã trêu chọc, Người đều ghi lại tất thẩy.

Nửa canh giờ trôi qua, Deku trên tay bưng một măm thức ăn, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Gã khựng lại một vài giây sau đó mới chậm từng bước tiến đến, cố hết sức không gây tiếng ồn vì Katsuki đang ngủ.

Đặt măm thức ăn xuống ghế, Deku nhìn lên gương mặt đang gục ở bàn với quyển sổ đang viết dở dang. Gã nhẹ tay tém vài sợi tóc vươn trên trán Katsuki. Tiện tay vuốt ve gò má mềm mại, nam nhân đẹp đẽ đang yên giấc kia hơi di chuyển khóe môi, có vẻ muốn tỏ ý rằng mình đang thoải mái.

Gã nhìn thấy, khẽ cười nhẹ, chầm chậm rút tay về để tránh đánh thức tiểu mỹ nam. Deku tò mò trang giấy trắng với những chữ viết ngay ngắn. Gã liếc nhìn, đọc từng dòng chữ một, lại cười vì Katsuki thật sự để tâm đến những thứ xung quanh, dù có là nhỏ nhất.

Từng việc Gã làm đều được Người ghi lại đầy đủ. Càng đến cuối Deku càng cảm thấy có gì đó trong câu từ mà Katsuki viết, hình như là hụt hẫng.

'Ta vẫn chưa biết tên của hắn' Dòng cuối cùng Người viết trong trang giấy.

Gã cầm lấy bút, viết tên đầy đủ của mình và thêm cả 'Deku' vào kế dòng chữ của Katsuki, sau đó cười thỏa mãn. Choàng một tấm chăn lên bờ vai của Người, Gã ngồi xuống ghế, tùy tiện lấy quyển sổ, mở lại từ trang đầu và chăm chú đọc.

Đôi mi dài của nam nhân tóc vàng dần hé mở, đồng tử đỏ mơ hồ đọng lớp nước do vừa thức giấc. Katsuki ngước lên, nhìn Deku thật lâu trước khi lên tiếng.

"Ngươi đọc xong chưa?"

Giọng nói trầm dịu cất lên khiến Gã có chút kinh ngạc, cũng bởi từ trước chưa được nghe Người nói chuyện nhỏ nhẹ như thế.

"À, xin lỗi, ta chỉ hơi tò mò nên mới đọc thử." Gã lật lại trang mà Katsuki đang ghi dở, đẩy quyền sổ qua cho Người.

Liếc mắt nhìn xuống trang giấy, Người thấy dòng chữ mà Gã viết, nét chữ như cố gắng nắn nót cho thật dễ đọc khiến Katsuki khẽ cười.

Chữ xấu quá

Deku chợt đỏ mặt cũng bởi nụ cười xinh đẹp trên gương mặt của nam nhân phía đối diện.

"Nè, ai cho ngươi viết vào đây thế hả?" Katsuki trở lại với sự cáu gắt, chất vấn Gã.

"Ta chỉ là giải đáp thắc mắc của người thôi mà" Deku gãi đầu cười trừ, Gã trong hệt đứa trẻ đang tỏ ra mình không có lỗi.

Katsuki cau mày, Người đóng quyển sổ, cất mực bút gọn gàng vào lại trong hành trang.

"À, ta có mang thức ăn đến, Kacchan, mời người dùng" Deku lấy măm đồ ăn đặt lên bàn.

"Kacchan? Cái tên gì thế hả?" Katsuki khó chịu nhìn gã.

"Khi ta đến, người vẫn đứng vững, chẳng hề khuất phục dù người không còn tí sức lực nào. Ta đã rất ngưỡng mộ và tên của người cũng là Katsuki nữa." Gã vừa bưng thức ăn từ măm đặt ra bàn, vừa nói như giải thích.

"Thì?" Katsuki vẫn chưa hiểu, Người cáu gắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Gã.

"Kat chẳng phải là chiến thắng sao?" Deku nghiêng đầu, Gã cười tít mắt, vẻ mặt vô cùng ngây ngốc.

Katsuki mở to mắt, đôi gò má của Người thoáng đỏ vì gương mặt của kẻ đối diện, Người chẳng hề muốn thừa nhận rằng bản thân thấy Gã khá đáng yêu.

Mặt ng

Chẳng đáp lại Gã, Katsuki chỉ cầm lấy bát và đũa rồi bắt đầu gắp thức ăn mà chả để tâm đến người đối diện, thật ra vì người có chút ngượng nên không dám nhìn Gã. Deku chỉ im lặng, nhìn Người dùng bữa và cũng không nói lời nào.

"Người không ăn à?" Katsuki vẫn không nhìn gã, gắp lấy một miếng thịt cho vào miệng.

"Ta ăn với mọi người ở ngoài rồi."

"Ta đủ sức ăn nên không cần trông chừng ta như một đứa trẻ vậy đâu" Người càm ràm, cau có.

"À, Người đừng để tâm đến ta làm gì, chỉ là ta muốn ngồi đây chiêm ngưỡng mỹ cảnh một chút." Deku chống cằm, Gã ngắm nhìn từng cử chỉ của Katsuki.

______________
Dear♡
19/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip