C1: Đứa trẻ khó chịu

(*) Trên ảnh là Graph do tác giả cung cấp. Từ 2015 r nha=))

---

"Cái gì?"

Trong căn biệt thự xinh đẹp nằm trên diện tích hơn 10 ha, người thừa kế lớn nhất của một gia tộc quyền thế, đã dùng mu bàn tay tát vào mặt thuộc hạ của mình, tiếng tát tạo thành âm thanh vang dội cả hành lang .. . như thể ai đó đang bị kéo qua hành lang trên tầng bây giờ.

Cậu bé tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn có bộ ria mép, mặt quay đi hướng khác, vài giây sau máu từ mũi chảy ra khiến cậu bé hét lên:

"Phi pakin, cái gì vậy? Anh làm gì vậy?"

Graph hoặc Kritthi, bước vào phòng với một suy nghĩ độc ác, sau đó ngay lập tức đứng dậy cố gắng can thiệp với ý định bảo vệ người bị tát.

Cố gắng nói sự thật về những gì đã xảy ra, nhưng người nhận cái tát đã giơ tay cấm cậu bé can ngăn và nói với giọng lịch sự.

"Tôi ổn, Khun Graph."

Graph vẫn còn bực mình vì nghĩ rằng việc cậu làm chỉ hại người muốn giúp mình nhưng thực tế lại gây ảnh hưởng xấu đến những người xa lạ hoàn toàn không liên quan đến vấn đề này.

"Ai nói P'Chai cho em vào? Em tự vào, không ai cho em vào, họ cũng không rủ em tham gia sự kiện, em chỉ là tự tìm cách vào."

"Tôi ổn."

"Anh chỉ có thể đưa ra một giả định thôi, Chai."

Cậu bé không ngừng gào thét, càng bức xúc hơn khi việc mình làm đã hại đến một người không hề liên quan.

Graph nghiến răng và quay lại nhìn vào mắt Pakin.

Khi người đàn ông to lớn nhìn cậu với ánh mắt nói rằng anh đang rất khó chịu. Nhưng từ ... khó chịu, quá nhỏ để phản ánh sự tức giận trong mắt anh.

Ánh mắt của Pakin giống hệt ánh mắt mà cậu bé đã thấy từ khi còn nhỏ.

"Cậu biết tôi không cho phép một đứa như cậu vào sự kiện."

Người to lớn đẹp trai nói với giọng chán ghét khiến người nghe phải cắn chặt môi, cố gắng kìm chế cơn tức giận. Nhưng Graph không bao giờ kìm chế khi đối mặt với một người đàn ông tên là Pakin.

"Một đứa trẻ như em? Chắc chắn ý của anh là anh không muốn một kẻ khốn nạn như em bước vào cuộc sống của anh!"

"Ồ, cậu biết không? Tôi không muốn cậu ở đây?"

Bất chợt những lời độc ác trong lòng cậu thiếu niên không nói ra được và chúng khiến cậu phải nắm chặt tay, nghiến răng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn với vẻ tức giận xen lẫn... thất vọng.

Cậu nhóc ngẩng mặt lên và để lộ gương mặt điển trai của mình.

Graph là một chàng trai trẻ đẹp trai, có làn da trắng như một quý ông chưa từng va chạm với mặt trời. Đôi mắt cậu không to cũng không nhỏ, nhưng nhìn rất dễ chịu. Mũi cao nổi bật, dáng người xinh đẹp, đôi môi mỏng duy trì màu hồng nhạt xinh đẹp tương phản với làn da trắng nõn của cậu, dáng người cao dong dỏng khiến chàng trai này càng trông càng lớn, nếu không muốn nói là cậu vẫn ở trong một bộ trang phục học sinh.

Đồng phục học sinh?

Phải, Graph vẫn đang là một học sinh trong trường trung học.

Trong lòng cậu nhóc tràn đầy tức giận nhìn người đàn ông to lớn đang nhìn lại cậu và người kia không hề quan tâm đến cảm xúc của Graph.

"Sau này nếu tôi phát hiện ra lần nữa thì đừng có gây chuyện ở chỗ làm của tôi."

"Tại sao?"

"Cậu sẽ làm phiền tôi một lần nữa!"

Khi người khác đã buộc tội anh là kẻ bắt nạt, Pakin hét lên để nhiều người nghe thấy anh nói, sau đó Pakin cau mày và nhếch khóe miệng với một nụ cười tự mãn.

Đó là ... một nụ cười toe toét ẩn chứa sự bất mãn.

"Nghe tôi nói."

Pakin nói bằng một giọng đơn giản trong khi cúi sát mặt vào và trông có vẻ bảnh bao hơn một chút với chiếc áo sơ mi được gấp lại như một tên xã hội đen trên đường phố.

"Tôi không đánh cậu vì cậu là một đứa trẻ, và một đứa trẻ như cậu sẽ không biết xin lỗi."

Người nghe nghiến răng cho đến khi đau đớn, bởi vì người đàn ông to lớn trước mặt chỉ vào cậu khiến cậu căng thẳng. Nhưng vẻ ngoài của cậu đầy vẻ giễu cợt và khinh thường. Mặc dù mọi điều Pakin nói đều đúng.

Khi Pakin bước lại gần cậu một chút, chiều cao của cậu vừa chạm vào vai anh, khi cậu bé bảo anh xin lỗi, Pakin đã hét vào mặt cậu và không muốn nói về chuyện đó nữa.

Trước đây mọi người trong trường đua đã từng chứng kiến ​​họ cãi nhau. Đây là một câu chuyện có thật và không thể phủ nhận, mặc dù trái tim cậu đau đến chết đi sống lại, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả.

Lúc này người lớn hơn mới thở dài quay lại.

"Đừng bao giờ ló mặt ra trên đường đua nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu vẫn đang học cấp 3."

"Nhưng cũng có những người trong trường đua mới chỉ mười tám tuổi!

"Cậu bị cấm rồi."

"Tại sao em không thể đi? "

Graph khinh thường nói bởi vì cậu đã vào nơi này nhiều lần và đưa tiền cho người gác cửa nhiều lần, nhưng cậu chưa bao giờ gặp vấn đề gì vì cậu luôn bí mật vào và Graph không để Pakin nhìn thấy cậu.

Cậu nhóc đã đến nơi này nhiều lần kể từ khi còn nhỏ, nhưng không hiểu tại sao, lần này Pakin lại nhìn thấy, vậy nên cậu nhóc vẫn không hiểu tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy trước mặt mọi người trong trường đua...

Cuối cùng, có một từ khiến anh quay lại lần nữa..

"Vì họ lớn hơn cậu nên cậu cũng không bằng tuổi họ."

"Nhưng mà ..."

Phakin giơ tay ngăn lại khiến cậu nhóc mặt đỏ bừng tức giận đến mức muốn đấm vào mặt anh, tức giận đến mức sẽ làm mọi cách để khuôn mặt tuấn tú kia không bao giờ được nở nụ cười lại.

Nhưng Graph chỉ biết trả lời mà không kìm được tức giận.

"Em không còn là một đứa trẻ nữa, em 17 tuổi rồi."

"Tất cả những đứa trẻ đều giống nhau, chúng luôn nói chúng không còn nhỏ."

Pakin tiếp tục nói thêm bằng một giọng lạnh lùng.

"Vì cậu là con trai, cậu nên biết điều đó. ... Và nếu ba mẹ cậu biết cậu đang làm gì ở một nơi như thế... Tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối. "

"Ba mẹ em không quan tâm em làm gì cả! "

Ngay khi Phakin nói vậy, bé Graph ngay lập tức đáp trả

"Ba mẹ cậu có quan tâm cậu hay không thì cũng không phải việc của tôi... Tôi sẽ cử người đưa cậu về."

Người lớn hơn nói xong và gật đầu với thuộc hạ đang đứng lên lau máu, ý nói anh ta bế đứa trẻ đang bực mình này ra và đưa về nhà.

Nhưng bây giờ bản thân Kritthi từ chối đi khi cậu ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sáng.

"Em không về nhà, mẹ không có nhà nên trong nhà không có ai."

"Đừng cư xử như một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm hay sự ấm áp như vậy."

(Graph nó thiếu tình cảm từ ba mẹ thật, nên khi nó gặp Pakin năm 7t và Pakin qtam nó theo lệnh ba nó thì nó mới thích Pakin đến mức này, nên mong mn từ từ đừng chửi hai đứa vội, để t chửi trc🤡)

Giọng nói trầm ấm của Pakin nói rằng Graph đang bắt đầu sống nhiều hơn với sự tức giận và điều đó khiến người nghe chỉ biết quay đầu đi để che đi những giọt nước mắt chực trào xuống khóe mắt. Nhưng Graph sẽ không khóc để người đàn ông này cảm thấy có lỗi với cậu, vì vậy cậu phải nắm chặt tay mình khi run rẩy.

Pana Chai nhìn thấy bộ dạng của Graph, nhưng không thể nói gì.

"Em ghét ba em!"

Graph gầm gừ trong cổ họng, khiến Pakin trợn tròn mắt.

"Nhưng tôi tôn trọng ba cậu, đó là lý do duy nhất tôi không giết chết cậu trong mười mấy năm."

"Anh thực không tôn trọng ông ấy! Anh và ba em chỉ tôn trọng nhau vì hai bên có chung sở thích. Nếu ba em không phải là một chính trị gia hay một bộ trưởng quan trọng, người đã ngăn cho anh không bị truy tố, liệu anh có còn tôn trọng ba em không?"

"Oáii."

Graph bị kéo đến khi khuôn mặt của cậu ngang bằng với khuôn mặt của người đàn ông đáng sợ, sau đó người đàn ông lớn hơn nói.

"Tôi nghĩ cậu còn quá trẻ... Một người đàn ông thông minh biết mình phải nói gì. Cậu không thể nói về nó và thậm chí cậu không có não để suy nghĩ trước khi nói."

Người nhỏ hơn bị đẩy ngã ngồi xuống ghế sofa nhưng cậu không nói được gì.

"Em sẽ về và nghỉ ngơi."

Graph chỉ khoanh tay và nói với anh rằng cậu có thể rất vui khi thoát khỏi anh, bởi vì nếu cậu ở đây thêm một giây nữa, cậu sẽ khóc, và cậu sẽ không làm điều đó trước mặt người này.

"Vậy nên trả lại xe để em tự đi."

"Xe của cậu là xe đồ chơi."

"Em không phải là một đứa trẻ mới biết đi, vì thế nó không phải là đồ chơi, xe của em là BMW!"

Graph tiếp tục nói rằng chiếc superbike cậu mua với giá một triệu bath, với hai động cơ 1000cc 4 xi-lanh là hoàn hảo vì cậu không sử dụng nó nhiều.

Nhưng Pakin lắc đầu.

"Chiếc xe không lớn, nó nhỏ. Nó chỉ là một món đồ chơi cho trẻ con. Cậu có thể đi ngay bây giờ."

Pakin vẫy tay khi anh đi theo hướng khác, điều này khiến người nghe chỉ nghiến răng nghiến lợi.

"Trả lại xe cho em."

Lời nói của người nhỏ tuổi chỉ khiến Pakin khẽ quay về phía cậu, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

"Trả lại xe cho em!!"

"Sau khi tôi nghiền nát nó, tôi sẽ gửi nó cho cậu một mảnh vụn."

"P'Pakin !! Xe của em !!"

Người nhỏ tuổi chỉ có thể hét to tên của anh khiến cậu không kìm được trong lòng. Trong khi đó Chai quay lại và dùng tay để an ủi cậu bé. Nước mắt tràn mi, Graph chỉ có thể gào thét, cậu chỉ có thể làm như vậy ...

"Em hận anh, em hận anh, em hận anh! Chết đi đồ khốn kiếp."

Trong khi trong lòng ... Graph lại cảm thấy khác.

Cố gắng đưa được cậu bé ra khỏi nhà, Pakin ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn, nâng trán lên đầy bực bội và bất bình, cố kìm lại sự tức giận vì một đêm diễn ra không suôn sẻ do cậu bé này.

Graph chỉ là một đứa trẻ khó chịu.

Ai có thể nghĩ rằng chỉ là một đứa trẻ lại có thể làm cho đêm của Pakin trở nên cay đắng và để cậu nhóc đi mà không phải trả giá vì đã đến làm phiền anh tại nơi làm việc?

Nhưng Pakin không thể giết đứa trẻ này.

"Đứa trẻ này không bao giờ bỏ cuộc. Đứa trẻ này thực sự không bỏ cuộc."

Graph sẽ không ngừng theo sau anh. Cậu ấy giống như một chú vịt con đi theo phụ huynh. Và một người yêu tự do như Pakin sẽ không bao giờ bị bắt lại...

"Chết tiệt, thật tệ. Tôi thực sự ghét tên nhóc đó."

Chàng trai trẻ đang tự nhủ thì bỗng thuộc hạ nói:

"Tôi đã đưa Khun Graph về nhà cậu ấy."

"Tốt!"

Pakin trả lời bằng một từ, nhắm mắt lại, ngả đầu xuống ghế sofa, trong đầu anh cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé.

"Mỗi lần gặp đứa nhóc đó, tôi luôn gặp xui xẻo."

Sau đó Pakin bật người ngồi thẳng dậy, xoa đầu mạnh tay, nghĩ về quá khứ mười năm kể từ khi gặp đứa trẻ phiền phức đó.

Pakin gặp cậu bé thông qua ba cậu. Ở đó, anh quen biết ba của Graph. Vậy là ba mẹ hai bên đưa con cái đến gặp nhau.

Và Pakin không hiểu anh ấy đã làm gì để khiến cậu nhóc thích anh ấy đến như vậy nên Graph luôn cố gắng bám theo để bắt được anh ấy. Nhưng Pakin là một thanh niên rực lửa, ham muốn tình dục hơn là nuôi con. Anh chỉ muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

Ban đầu Pakin nghĩ khi sang Mỹ du học, cậu bé này sẽ đoan trang hơn trước và nảy sinh ý định tán tỉnh các chàng trai bằng tuổi cậu. Nhưng không, 4 năm trước, khi anh ấy trở lại, Graph đã cố gắng bắt chước những gì Pakin đang làm nhiều hơn so với khi cậu ấy còn là một đứa trẻ.

Hôm nay, anh đã kéo được cậu vé về nhà mình và đã sử dụng lời nói cho việc đó.

Sự nổi loạn của đứa trẻ xuất phát từ việc ba nó làm hỏng nó, đó là lý do tại sao câu chuyện xảy ra.

Graph rất tôn trọng Pakin, sau tất cả, cậu ấy hành động như thể cậu ấy muốn trở thành em trai của anh.

"Sao không ngủ với nó luôn đi!"

Phakin bực bội chửi rủa khi Chai vừa nói...

"Pakin, lẽ ra anh nên nói mọi chuyện với Khun Graph. Cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ."

Người đàn ông vừa nói vừa ngồi trên ghế sofa và giao tiếp với bạn mình bằng ánh mắt.

"Anh tin tưởng quá, Chai."

"Graph tội nghiệp, khi cậu ấy ở trong xe, cậu ấy đã khóc thầm."

Tuy nhiên, nếu muốn Phakin thương xót, đó có lẽ sẽ là thứ có thể phá hủy thiên đường khi anh chỉ đơn giản là nhếch lên nụ cười trên khóe miệng và nói với một giọng điệu tốt hơn một chút.

"Vậy có nghĩa là tôi sẽ cảm thấy thoải mái mà không cần nghe tin gì từ cậu ta trong ít nhất một tuần. Sẽ tốt hơn nếu thằng nhóc không can thiệp vào công việc kinh doanh của tôi nữa."

Người đàn ông trẻ cho biết vì chỉ nghĩ đến cuộc sống của anh không bị phức tạp bởi một đứa nhóc hư hỏng, nó làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Nếu ngài cố gắng nói chuyện với Khun Graph, giải thích rõ mọi chuyện cho cậu ấy hiểu, tại sao cậu ấy không nên đến sự kiện này, vì nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối, cậu ấy có thể sẽ nghe lời ngài."

"Anh nghĩ rằng tôi đã không cố gắng? Và đứa trẻ vừa nói rằng nó đã lớn ... Kiểu phát triển nào khi nó giống như lúc nó bảy tuổi?"

Pakin nói với thái độ khinh bỉ, vì anh đã cố gắng hết sức để ngăn đứa trẻ này gây rối với anh. Nhưng không có gì hiệu quả, nó sẽ biến mất trong một hoặc hai ngày và sau đó xuất hiện trở lại. Pakin chỉ đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để thoát khỏi Graph.

Nhưng tại sao tôi phải trút giận lên Chai?

Ý nghĩ đó khiến anh nhìn chằm chằm vào vết má lớn trên khuôn mặt của cấp dưới và thở dài.

"Chai. Lần sau đứa trẻ quay lại, đừng quên rằng không được cho cậu ta vào."

Vì Pakin không thể làm Graph bị thương nên cuối cùng anh sẽ đánh người khác, điều đó cũng sẽ có ích vì Graph có thể thấy rằng hành động của cậu nhóc sẽ có hậu quả, nó có thể làm tổn thương người khác.

Pana Chai biết rằng anh phải bước cúi đầu xuống và để Pakin nhìn thấy vệt má đỏ của anh vì đó là sự trừng phạt ông chủ dành cho bạn của anh ta.

"Mua thuốc bôi vào má, nếu không sẽ để lại dấu vết."

Những lời đó khiến người nghe mỉm cười.

"Được rồi, có một số thương hiệu tốt."

Một bình luận nhỏ châm biếm khiến Pakin bật cười.

"Tôi sẽ tìm thứ gì đó để giải tỏa chuỗi ngày tồi tệ mà chúng ta đã có hôm nay, bởi vì anh đẹp trai và ông chủ của anh thì thật đáng sợ. Tôi không biết tại sao tôi lại đánh anh rất mạnh."

Vì vậy, người trẻ tuổi đứng dậy, vươn vai một chút, sau đó với lấy điện thoại của mình.

"Bây giờ em có rảnh không?"

Pakin thậm chí không nhìn thấy tên của người đang gọi bởi vì chiếc điện thoại này đặc biệt để dùng cho việc giải tỏa cảm xúc và tạo khoái cảm cho cơ thể, vì vậy cứ chọn những gì anh ấy có là một thứ mà anh ấy đã chọn từ những thứ không gây rắc rối cho anh ấy và chúng thực sự giúp anh ấy thư giãn.

[Nếu đó là dành cho anh, Pakin. Em luôn rảnh.]

Ngay cả câu trả lời nghe cũng hay, nhưng giọng người ở đầu dây bên kia nghe vui vẻ, như thể đang mong chờ được ở bên người này, khiến người trẻ tuổi nhìn đồng hồ và thấy rằng đã muộn và anh chỉ nói.

"Nửa tiếng nữa gặp lại tại chung cư."

Pakin nói rồi cúp máy, bỏ vào túi để ra khỏi nhà, tìm một nơi để trút bỏ những cảm xúc khó thể hiện trong trường đua hôm nay. Nhưng trong khi đi giữa các cấp dưới, thư ký và quản lý, Pana Xhai hỏi.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì với xe của Khun Graph?"

Chai im lặng chờ câu trả lời, rồi anh nói ...

"Khun có muốn tôi chia nó thành nhiều mảnh không?"

Chai nói đùa như thể để đảo ngược thứ tự ban nãy khiến Pakin mỉm cười.

"Quan sát đứa trẻ cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt của tôi."

Nhưng người nghe sau đó xua tay.

"Bảo Storm giúp giấu đi, phải dạy cho tên ngốc đó một bài học."

(Storm:Payu)

Ác quỷ to lớn nói trước khi rời khỏi nhà, và mặc dù những lời đó ẩn chứa một chút buồn khi phải chăm sóc một đứa trẻ trong vô vọng. Nhưng vẫn còn một chút lo lắng kéo dài, bởi vì anh không ghét cậu nhưng cũng lo lắng cho cậu ... kể từ khi anh quen cậu bé được mười năm.

Khi ông chủ rời đi, Chai lo lắng nghĩ một chút về cậu bé mà anh nhìn thấy khi khóc suốt trên con đường trở về nhà.

Tôi cảm thấy tiếc cho cậu ấy.

____

Mặc dù thực tế là chuông trường đã reo cả tiếng đồng hồ, và mặc dù thực tế là hầu hết học sinh đã vào phòng và một số giáo viên đã đến lớp học của họ để kiểm tra xem mọi người đã sẵn sàng chưa, nhưng lại có một số đứa trẻ đã không nghĩ đến việc về lớp học và lướt qua nó.

Nhưng đối với lũ nhóc đó có một nơi bí mật mà dù các thầy có đi khắp nơi cũng không ai có thể tìm ra được.

Bây giờ, ở phía sau phòng, sâu trong phòng, năm sáu học sinh đang điên cuồng chơi game trong khi nói những lời tục tĩu với những lời lẽ nảy lửa. Nhưng một trong số họ đang dựa lưng vào cột, nhìn ra chỗ khác như thể họ không quan tâm chút nào.

"Hey Graph, mày có muốn thử không? Mày sẽ thích nó."

Một người bạn đột nhiên nói, khiến cậu nhóc quay đầu lại nhìn và thấy trên tay bạn mình là một điếu thuốc đang châm lửa, cậu nhóc cau mày rồi nói.

"Mày có thể bỏ điếu thuốc đó đi, nếu không giáo viên có thể tìm thấy chúng ta bằng nó."

"Nếu giáo viên đến, tất cả bọn tao sẽ giúp đỡ để họ không nhìn thấy cả đám."

"Đừng, thật nực cười, nếu giáo viên đến thì tất cả chúng ta đều chết. "

"Mày nghĩ rằng giáo viên không hút thuốc?"

"Tao không muốn nó, dập thuốc đi. "

Graph nói vậy nhưng ngay lập tức cậu nhìn vào điếu thuốc mà bạn mình đang cầm và sau đó đưa tay ra định đoạt lấy..

"Graph, cậu đang làm gì vậy?"

Tuy nhiên, chưa kịp nhận điếu thuốc từ người bạn thì một tiếng gọi từ phía sau khiến chủ nhân của cái tên đó quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, tóc dài. Cô gái hụt hơi và phải đưa tay lên. Không biết cô ấy đến lúc nào, nhưng khi cô gái nhìn thấy thứ trong tay cậu bạn, đôi mắt tròn xoe của cô nàng chợt mở to.

"Cậu đang làm gì vậy? "

" Moon ơi, cố lên bạn ơi. "

Ngay cả khi một trong số họ đã giễu cợt cô ấy, nhưng cô gái không quan tâm, ngoài việc nhanh chóng giẫm lên điếu thuốc và nói ..

"Nào, Graph đã quá muộn."

"Ngốc."

"Đừng gây chuyện với Moon."

Tuy nhiên, kẻ trốn tiết đã bắt tay nữ sinh và quát mắng người xúc phạm ra mặt khiến nữ sinh Moon Chao một phen hú vía. Nhưng cô nàng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ và sợ hãi của người bạn kia, liền từ từ hạ tay xuống, bình tĩnh nói.

"Xin lỗi Graph, mình thấy cậu đến trường nhưng cậu không vào lớp nên mình đi theo cậu "

Cô gái nói trước khi nhìn vào những thứ trong tay của bạn cùng lớp. Họ thật khó chịu và nổi loạn, còn cô gái đang cố gắng giữ cho bạn mình không làm mọi thứ rối tung lên.

Nhưng cô nàng khá chu đáo ... Khi người khác muốn làm khó khiến bạn mình gặp rắc rối, cô không thể không quan tâm và với điều đó cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu, trong tiết học vật lý tiếp theo bọn mình sẽ dành một chỗ cho cậu."

Chao nở một nụ cười rồi quay về hướng bạn mình đi tới, nhìn thời gian, vì không muốn vào phòng muộn vì sẽ bị họ mắng nên đành phải chạy về, nhưng ...

"Hừm"

Trước khi làm điều mình muốn, cổ tay cậu bị nắm chặt để cậu xoay người và gặp ...

"Xin lỗi, xin lỗi, Moon."

Hình ảnh một chàng trai đẹp trai tiếc nuối nói lời xin lỗi, nhưng trong đôi mắt ấy không chỉ có sự tiếc nuối mà đồng thời có nỗi buồn, đầy sợ hãi rằng bạn mình sẽ rất giận mình, nhưng cô gái chỉ mỉm cười với cậu...

"Được rồi, mình không giận ... Đi thôi"

Và sau khi mời cậu ấy bằng một nụ cười sảng khoái khiến chàng trai chậm rãi gật đầu, họ quay lại lấy ba lô rồi quàng qua vai và một người bạn đi theo họ...

"Wow, mày đang theo đuổi Moon, anh bạn?"

Trong khi một người khác nói..

"Graph sợ vợ."

"Điều chắc chắn là họ sẽ không đi đâu cả, thay vào đó họ đang đi đến thẩm mỹ viện."

" Là vậy à?"

Giọng nói giễu cợt đằng sau khiến Graph quay lại nhìn đám bạn rồi trầm giọng nói

"Cẩn thận cái miệng, đừng có nói về bạn bè của chúng ta như thế."

Nói xong nắm lấy cánh tay Moon thở phào nhẹ nhõm, không còn gì nữa, khi hai người quay trở lại tòa nhà có lớp vật lý, cô gái nhảy tới trước, nhìn cậu học sinh đẹp trai và hỏi

"Tối hôm qua ... Có vấn đề gì hay sao mà đột nhiên thế này?"

Câu hỏi khiến đôi chân của chàng trai kiêu hãnh như khựng lại. Một lúc sau, sắc mặt cậu thay đổi, ánh mắt lo lắng chuyển sang buồn bã. Graph chỉ nhìn mũi giày của bạn mình và thở dài thườn thượt.

"Mình lại bị mắng ... một lần nữa."

Những lời cậu không nghĩ sẽ nói ra vì đó là những lời khiến trái tim cậu đau nhói..

Những lời mà bản thân người nghe cảm thấy khó chịu.

Trên thực tế, Graph chưa bao giờ nghĩ đến việc kể câu chuyện của chính mình cho bất kỳ ai, kể cả những người bạn thân nhất của cậu.

Nhưng vì học kỳ trước cậu ấy tình cờ nghe được người bạn này ở trong phòng nói chuyện với những người bạn khác của cô ấy rằng anh trai cô là gay và có bạn trai, cô ấy đã nhận anh ấy ở nhà và cô ấy đã nói công khai điều này rằng cô ấy có thể chấp nhận và những người khác cũng chấp nhận điều đó nên cô ấy muốn tiếp cận và hỏi làm thế nào để một chàng trai chú ý đến cô ấy.

Ngay cả những người bạn của cậu ấy cũng vô tình kể cho nhau nghe một cái gì đó và thể hiện nó, và người bạn này là người duy nhất biết những gì trong tâm trí của cậu.

Cậu ấy là một người đàn ông cố gắng bằng mọi cách có thể để thu hút sự chú ý của một người đàn ông hung dữ. Dù biết mình không còn cơ hội nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà vẫn không ngừng chọc phá anh.

Đôi mắt cậu hướng về người cũng đang mắng cậu như thể cậu ấy thực sự là một đứa trẻ phiền phức như Pakin vẫn luôn nói với cậu.

"Nhưng Graph, cậu không nên làm những gì bad boy hay làm, hút thuốc hoặc làm bất cứ điều gì tồi tệ để cảm thấy tốt hơn, thực ra nó không làm cho họ tốt hơn chút nào. Cậu bị sao vậy?"

"Pakin thích những người như vậy."

"Cậu đã cố gắng trong nhiều năm. Cố gắng tỏ ra trưởng thành hơn so với tuổi của mình."

"Mình chỉ đang cố gắng trở thành mẫu người mà P'Pakin thích. Tất cả những người P'Pakin gặp đều là những người trưởng thành, hấp dẫn, quyến rũ, đáng tin cậy và phá vỡ các quy tắc của xã hội. "

"Đó là lý do tại sao cậu phải làm việc chăm chỉ, nhưng ở trường cậu không cần phải làm những việc như vậy."

Graph đã mất nhiều năm để thuyết phục người cha 'nghèo' của cậu mua cho cậu chiếc BMW này. Nhưng không phải vì cậu ấy thích xe hơi, cậu ấy chỉ muốn P'Pakin thấy rằng cậu ấy cũng yêu thích động cơ và đua xe.

"Mình muốn trở thành người mà P'Pakin chấp nhận."

"Cậu có chắc chắn rằng ngay cả khi cậu uống rượu, hút thuốc, thậm chí sử dụng ma túy, người đó sẽ yêu cậu?"

Lần này, Moon hỏi với một nụ cười. Và giọng điệu nghiêm túc của cô ấy khiến Graph quay lại nhìn bạn cậu.

"Không ... ngay cả khi mình chết, anh ấy sẽ rất vui vì không có kẻ phiền phức nào bám theo anh ấy nữa."

Nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Rồi hai tay lại khó khăn xiết chặt vào nhau.

"Anh ấy nói mình là kẻ bắt nạt và sau đó anh ấy lấy xe của mình."

"Anh ấy có lo lắng về Graph không?"

Nhưng rồi giọng nói của bạn cậu lại khiến người đã buồn từ tối hôm qua ngẩng đầu lên nhìn..

"Lo lắng sao?"

"Chà, anh ấy có thể lo lắng. Graph dùng xe đi ra ngoài nhưng đừng nói là cậu lại xâm nhập vào đường đua."

Nhận ra điều đó, cô gái buộc tóc đuôi ngựa có vẻ tức giận và sốc.

"Sự kiện được cho là nguy hiểm."

Những gì bạn cậu nói chỉ khiến người nghe của cô gái phản ứng một cách thụ động:

"Không có gì phải lo lắng cả."

"Được rồi chúng ta vào lớp."

Để ý xem bạn của cậu ấy thay đổi chủ đề trò chuyện như thế nào. Nhưng người nghe đã mỉm cười.

"Không thể nào ... Anh ấy không lo lắng cho mình."

Mặc dù miệng Graph nói vậy. Nhưng lòng cậu trong phút chốc lại bay bổng, cậu rất vui nếu được P'Pakin quan tâm chăm sóc, cậu thể hiện qua đôi mắt đẹp khiến người nhìn phải nghiêng mình mỉm cười..

"Được rồi, cười ngay đi." Moon Chao nói đùa .

Graph lập tức quay mặt đi.

"Ai đang cười?"

"Cậu nghĩ rằng mình không nhìn thấy cậu?" Cô gái nói rồi dẫn người bạn đi theo khi chất giọng trầm ấm nghi ngờ hỏi:

"Thứ hai, chúng ta có thể gặp lại Phi."

Cô gái dễ thương quay lại, cười ngọt ngào và nói để tăng thêm sự tự tin:

"Graph đã làm việc này bao nhiêu năm rồi? Liệu cậu có bỏ cuộc không ?

Câu trả lời cho câu hỏi đó khiến Graph hơi sững sờ mặc dù Moon Chao đã nhận được câu trả lời từ ánh mắt cậu.

"À, phải đảm bảo rằng Phi ngừng gọi cậu là đồ khốn trước khi anh ấy rơi vào lưới tình của cậu. Cậu phải có niềm tin."

Nó khiến người nghe của cô nàng cảm thấy hơi buồn với từ "bitch boy" bởi vì ánh mắt và lời nói của người thường gọi cậu như vậy thực sự đã hiện ra trong tim cậu, nhưng những lời động viên mà cậu nhận được lại khiến cậu lúng túng:

"Cảm ơn cậu, Moon, mình chỉ có cậu bên cạnh. "

"Mặc dù trái tim của cậu dành cho người khác?"

Cô gái vòng tay qua cổ Graph một cách tinh nghịch. Nhưng nó khiến Kritthee không cười được một chút nào, không cần phải trả lời khi Moon Chao nói.

"Này hai đứa, sao vẫn chưa vào lớp?"

Moon Chao chỉ xem Graph như một người bạn ... Một người bạn không hài lòng với bất cứ điều gì. Nhưng chưa kịp nói gì nữa thì giọng hét của giáo viên vang lên từ phía bên kia tòa nhà khiến cả hai quay ngoắt lại...

Khi Graph chạy khỏi vị giáo viên, người mà Pakin nghĩ chắc hẳn đang gục xuống, cậu nhóc mỉm cười và nghĩ ...... Mình nên biến mất.

Tôi sẽ để anh ấy cảm thấy thoải mái trong hai tuần.

Graph nói những lời đó với bản thân một cách tự tin và chắc chắn, cậu sẽ không bỏ cuộc, đây là tất cả những gì cậu tin tưởng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip