C3: Nguyên nhân của sự cứng đầu


Mặc dù đường ở Bangkok có giới hạn tốc độ vì tắc đường và việc kẹt xe xảy ra rất nhiều. Nhưng đối với một chàng trai có siêu xe sang trọng như Pakin thì không có gì là trở ngại. Dù đó là một chiếc xe hạng sang, Pakin không ngại lái nó bên trái, vượt bên phải và dẫm lên  ga để đi rất nhanh, một chiếc VENOM G xinh đẹp phóng nhanh bất chấp cảnh sát và thu hút sự chú ý của mọi người.

(Venom G là xe ở intro lúc Pakin đi đến trường đua - ảnh ở intro)

Xe đẹp đang tăng tốc liên tục. Động cơ gầm rú, nhưng bên trong xe không có tiếng động, người lái xe chỉ biết nhìn đường. Trong khi người đồng hành cùng Pakin trông như một con búp bê trước mặt anh ấy vì chỉ ngồi nhìn vào mép cửa sổ trong một tư thế bình tĩnh khác thường khiến Pakin phải ngước nhìn và sau đó hỏi:

"Vết thương của cậu có đau không?"

Cậu bé này đi đâu cũng nói nhiều. Mặc dù phần lớn thời gian cậu ấy mở miệng chỉ để tranh luận.

"Bây giờ anh đang quan tâm à?"

Cậu bé nghe có vẻ bướng bỉnh, mỉa mai. Và thay vì làm cho Pakin cảm thấy tội lỗi, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vì tình trạng của cậu nhóc không nghiêm trọng

"Không, tôi chỉ sợ cậu bị thương nặng."

Graph im lặng ngay khi nghe những lời bình luận tàn nhẫn như vậy. Môi cậu mím chặt, kìm nén tâm trạng và gào thét trong lòng.

Hành động như một cậu bé ngoan chẳng giúp ích gì cho tôi cả. Anh ấy chỉ quan tâm đến bản thân mình mặc dù giả vờ quan tâm đến tôi! Đáng lẽ tôi không nên nghe Moon nói dù tôi biết cô ấy đúng.

Dù Graph biết đó là lỗi của mình khi không tập trung nhưng cậu ấy càng khó chịu hơn bởi những lời nói của Pakin rằng anh ấy không bao giờ quan tâm đến cậu. Những suy nghĩ đó chính là thứ khiến một kẻ cứng đầu như Graph đau đớn toàn thân và cả trái tim cậu.

Graph hướng về phía cửa sổ, cậu không thể vui mừng hơn được nữa để lại có cơ hội ngồi trên chiếc xe đáng kinh ngạc này.

"Ahhh"

Và chuyển động đó khiến Graph phát ra một tiếng kêu khi vết thương bị va chạm mạnh, cố gắng duỗi thẳng chân của mình và phát hiện ra rằng cậu có một dải băng rất chặt ở đó và như thể nó sắp đứt rồi máu bắt đầu chảy ra.

Đau đến mức muốn khóc nhưng người tài xế gây ra chuyện đó lại là không quan tâm.

"Tôi đã nhờ bác sĩ của gara xem vết thương của cậu. Bác sĩ nói chỉ có vết bầm tím,
nhưng tốt hơn hết là cậu nên đến gặp bác sĩ chuyên ngành. Graph, cậu biết tôi đang lo lắng về điều này."

Nếu người đàn ông này sợ hãi thì tại sao anh ấy chỉ đến và ném Graph vào nhà khiến cậu nói:

"Nếu anh sợ em sắp chết, tại sao anh không tự mình đưa em đến bệnh viện?"

Graph không thích bệnh viện, nhưng nếu Pakin đưa cậu ấy đi, cậu ấy có thể đi.

Nhưng câu trả lời của Pakin là:

"Tôi không phải là ba của cậu."

Câu nói đó khiến Graph cắt đứt cuộc trò chuyện. Vì những gì cậu nghe thấy thậm chí không thể nói được, chỉ có thể nói với chính mình trong lòng. Rằng mọi thứ đều ổn và từ từ nguyền rủa người bên cạnh trả lại sự thanh thản và im lặng cho chiếc xe, mà ban đầu Pakin nghĩ rằng mình phải đối phó với một cậu bé có tâm trạng bất ổn do cơ thể đau đớn cho đến khi anh bị đau đầu khi chở Graph trên đường về nhà.

Nhưng đứa nhỏ hôm nay cũng đủ yên tĩnh để Pakin có thể thoải mái. Có thể nói, nỗi đau giúp Graph lặng đi. Ít nhất là trong một thời gian

Bây giờ tôi sẽ xin lỗi ba tôi. Kết thúc rồi, tôi không đụng độ P'Pakin nữa.

Graph nghĩ. Cho đến khi chiếc xe xinh đẹp dừng lại ở một ngôi biệt thự rộng lớn đầy công nhân khi nó dừng lại trước cầu thang lát đá hoa cương ở lối vào, người đàn ông lớn tuổi xuống xe trước và sau đó anh cau mày khi người Graph không nghe lời ở đây,
cậu thậm chí còn không mở cửa cho đến khi Pakin nghiến răng và bước đến mở cửa cho cậu. Tự nhủ rằng anh chỉ cần mang đứa trẻ này về nhà và ném nó ở đây là hết nhiệm vụ của anh.

"Xuống xe!"

"Không!"

Cậu bé bướng bỉnh bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Và Graph không muốn bước ra khỏi xe ngoài việc khoanh tay và quay mặt đi chỗ khác, để Pakin nhìn cậu một cách giận dữ.

"Đi xuống và vào nhà."

"Không, em chưa muốn về nhà."

Graph không muốn trở nên cứng đầu nhưng tử tế chẳng có tác dụng gì cả.
Vì vậy Kritthi quyết định trở lại bướng bỉnh.

Tốt hơn hết là nên cứng đầu. Chà, tôi bướng bỉnh, nên tôi sẽ làm cho anh xui xẻo cho đến cuối cùng.

Người bị thương nói với chính mình. Graph cũng quay nhìn hướng khác, bởi vì cậu biết rằng bây giờ P'Pakin sẽ không chửi mắng cậu, vì cả hai đều đang ở lãnh thổ của ba cậu.

"Graph đi xuống xe."

"Không! Em bị thương, em muốn đến bệnh viện. Và anh là người làm tổn thương em, anh phải đưa em đi."

Pakin cố gắng kiểm soát bản thân bằng cách chịu trách nhiệm. Graph biết rằng theo cách này P'Pakin sẽ càng ghét cậu hơn, nhưng nếu điều đó làm cho họ ở bên nhau lâu hơn, Graph sẽ cứng đầu một lần nữa.

Pakin quay sang nói chuyện với Graph.

"Graph, đừng làm tôi mất kiên nhẫn."

"Rồi sự kiên nhẫn của anh sẽ nhanh chóng cạn kiệt thôi và em cũng muốn biết anh sẽ làm gì." Graph có vẻ tự tin rằng mình là người vượt trội khiến Pakin nhìn cậu và mỉm cười.

"Vì vậy cậu muốn tôi bế cậu xuống, phải không?"

Tiếng cười vang lên khiến Graph quay lại nhìn anh ..

"Này, ouch! Vết thương của em đau quá, P'Pakin ...Này, buông em ra, buông em ra, P'Pakin, ohoo

"Nói cho tôi biết đau ở đâu? !!! "

Tại thời điểm đó Graph hét lên. Bởi vì người tưởng rằng P'Pakin sẽ không dám làm gì mình lại chui đầu vào trong xe và kéo cánh tay của cậu khiến cậu  hét lên đau đớn.

Nhưng trước khi Graph có thể đứng dậy, Pakin đã ôm cậu bé lên bờ vai rộng của mình

"Ow, đầu em đau quá!"

Cúi đầu xuống đất, hông đặt trên đôi vai rộng của P'Pakin Trong khi hai cánh tay của cậu đung đưa và chân chỉ có thể di chuyển trong không khí. Nó giống như một bao gạo trên vai của người vận chuyển.

Graph tức giận hơn khi cảm thấy vết thương của mình rất đau và nhìn cách Pakin mang cậu treo lên trong trạng thái xấu hổ.

"Buông ra để em đi !!!"

"Graph!"

Cộng thêm việc Pakin liên tục trêu chọc cậu nhóc bướng bỉnh, càng ngày càng bướng bỉnh và định đá vào lưng Pakin bằng cái chân bị thương.

Phía sau là chiếc siêu xe tuyệt đẹp khiến Graph vội ném giày lên làm Pakin tức giận!

"Sao anh lại đánh vào mông em !!! ""

Thế là Pakin đặt đứa trẻ hư hỏng xuống và cho cậu nhóc một cái đánh thật mạnh vào mông. Với tất cả sức lực của mình trong khi Graph sợ hãi.

"Cậu muốn bướng bỉnh có phải không?"

Pakin nói với vẻ thờ ơ trong khi nâng Graph nên một chút để siết chặt nhằm không khuỵu xuống dù trong lòng rất muốn ném Graph trước cửa nhà.

"Buông em ra, thả em ra !!! Anh có nghe thấy không, thả em ra!!"

Pakin biết Graph đang xấu hổ, cộng với việc những người giúp việc nhà cậu đang đi ra ngoài và kinh ngạc khi nhìn thấy tình trạng vô lý của Khun Graph.

Điều đó khiến Pakin muốn trừng phạt đứa trẻ này thêm một chút nữa.

"Anh có thể để em tự đi"

"ouch !!!"

Cách Graph được thả ra khiến đầu cậu đập xuống đất, nhưng ơn trời, Pakin đã kịp thời tóm lấy mắt cá chân khi Graph từ từ mở mắt, cố gắng bình tĩnh lại, dù biết rằng mình đã không vùng vẫy, nếu không kẻ xấu có thể đã đánh rơi cậu xuống đất.

"P'Pakin!! Đồ khốn kiếp!"

Graph  chỉ biết hét lên nhưng hai tay nắm chặt lấy lưng áo Pakin, những lời lăng mạ của Graph khiến anh càng tức giận hơn.

Pakin thậm chí còn tức giận đến mức bắt đầu đánh vào mông cậu bé vài cái khiến cậu cảm thấy xấu hổ hơn trước.

Người mà anh không định gặp xuất hiện ở ngưỡng cửa.

"Chuyện gì thế này?"

Ba của Graph là một chính trị gia trung niên với một phong thái xứng đáng với bất kỳ nhà tài phiệt nào, ông chủ lớn sở hữu đôi mắt sắc sảo và quyến rũ dạng ngời.

Trước câu hỏi mà ông đặt ra khi nhìn vào tình trạng của con trai người bạn thân của mình, con trai của bạn ông đang ôm con trai ông trên vai đến mức không nhìn thấy mặt

Đối mặt với câu hỏi, Pakin ngay lập tức mỉm cười và trả lời:

"Graph đã đâm vào ô tô. Đó là lý do tại sao con mang em ấy trở về. Vì Graph bị thương và không thể đi lại được, còn xin lỗi vì đã đón Graph trong tình trạng như vậy.
Nhưng chắc chú đã hiểu rằng Graph quá lớn để đi sau lưng con."

"Con không sao."

"Đụng xe?!!"

"Graph !! Đã bao nhiêu lần ba nói với con là không được chơi với cái hộp lớn đó
rồi ? Bao nhiêu lần ba nói với con rồi?
Con không bao giờ nghe lời! "

Cách ba Graph hét lớn khiến cậu bé gần như nhíu mày giận dữ và xấu hổ.

"Chú, không có chuyện gì khác xảy ra đâu. Hơn nữa, chiếc xe đó sẽ là món đồ chơi hoàn hảo cho đứa trẻ này."

"Em không phải là trẻ con." Graph hét lên.

"Con có thể đưa Graph vào trong trước được không? "

"Tiếp tục đi. Có một đứa con trai như vậy, thật là xấu hổ."

Những gì ba cậu nói khiến cậu nghiến răng rất to cho đến khi miệng cậu đau.
Trong khi người đàn ông to lớn thì thầm vào tai ba cậu điều gì đó mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy.

"Graph muốn bị giam bao nhiêu tháng, thưa cậu?"

Giọng điệu chế giễu của Pakin khiến Graph hơi đỏ mặt khi biết mình phải bị trừng phạt.
Nhưng sau khi nghe điều này, cậu biết rằng cậu không thể làm gì Pakin?!

Gia đình Graph đã tham gia chính trị từ thế hệ ông nội của cậu, vì vậy cả ảnh hưởng và tài sản đều rất dồi dào trong gia đình này, đến nỗi cậu không muốn biết. Tiền đó ở đâu ra?

Graph không muốn thừa kế tiền của gia đình mình. Vì một điều cậu ấy đã học được và đó là trong môi trường mà ba cậu ấy đang hoạt động, họ luôn phải đi xung quanh với một chiếc mặt nạ vì mọi người xung quanh đều đạo đức giả và xu nịnh, và bây giờ chính Pakin lại là một trong số họ.

"Rất tiếc vì Graph đã gây rắc rối cho Pakin một lần nữa."

"Được rồi. Graph giống như em trai của con vậy."

Nói dối!!!

Cậu bé nguyền rủa trong lòng khi cậu ngồi co ro trên một trong những chiếc ghế sofa và nhìn hai người lớn đeo mặt nạ cùng nhau bởi vì cậu biết rằng gia đình của P'Pakin đã làm tất cả những gì ba cậu nói với họ và cậu biết rằng gia đình của P'Pakin cần quyền lực trong giới chính trị cho công việc kinh doanh của họ. Và để có được những lợi ích đó phải nhờ có ba cậu thì họ mới có được.

Càng nghĩ về điều đó, Graph càng ghét khuôn mặt tươi cười của hai người.

Một đôi mắt sắc lạnh thể hiện sự chân thành và giọng điệu nhẹ nhàng, Graph biết rằng P'Pakin không phải như vậy.

Đó không phải là người mà Graph thích.
P'Pakin, người mà cậu nhìn thấy lần đầu tiên mười năm trước, vẫn còn khắc sâu trong ký ức của cậu.

Người đối xử bình đẳng với Graph, là thực sự không phải giả vờ, người dám chửi cậu ấy trước, người nói rằng cậu ấy phiền phức như thế nào nhưng vẫn sẵn lòng đến thăm cậu ấy khi cậu ấy bị bệnh, thường xuyên vào bệnh viện thăm hỏi cậu ấy.

Mặc dù Graph biết rằng Pakin chỉ là đang làm theo lệnh của ba cậu.

Và cậu không nghĩ đến việc che giấu sự tức giận của mình trong một chốc lát.
Nhưng chuyến thăm này khiến cậu nhớ lại thời thơ ấu của mình, Graph đã từ bỏ hy vọng về ba mẹ cậu từ lâu.

Cho dù tôi có đòi hỏi, kén chọn và không kiềm chế đến mức nào đi chăng nữa thì ba và mẹ đều có rất nhiều việc và tôi không có gì để làm, tôi luôn ở một mình. Trong khi P'Pakin tiếp cận tôi trước mặc dù anh ấy luôn giận tôi và chỉ nói 'Việc đến thăm cậu thật lãng phí thời gian. Sớm khỏe lại, tôi lười đến thăm cậu.'

Người đã nói với Graph điều này sau đó ngồi trên mép giường, vẻ mặt giận dữ mỗi khi cậu yêu cầu điều gì đó..

Pakin là người duy nhất Graph cần.

Người đang kể cho ba nghe chuyện đã xảy ra trên đường đua.

"Graph, em ấy không thể điều khiển được chiếc xe. Vì vậy, Graph đã mất lái và lao ra đường, nhưng Graph rất giỏi trong việc đưa ra quyết định vì em ấy đã rời khỏi xe ngay khi gặp nạn, nhờ đó Graph chỉ bị một vài vết bầm tím. Dù là như thế nào thì con cũng phải xin lỗi cô chú vì đã làm tổn thương đứa nhỏ. Đó là lỗi của con khi đã để Graph lái thử xe."

"Anh chỉ nói những điều ngu ngốc."

"Vậy thì phải trả lại xe."

"Cái gì! Không ba, ba đã hứa cho con chiếc xe đó. Đừng nói rằng ba đã quên sinh nhật của con!!!"

"Graph!"

Khi ba cậu nói rằng ông sẽ lấy xe của cậu, người ngồi lặng lẽ lập tức nói với vẻ tức giận, nhìn vào mặt ba mình như muốn nói rằng cậu sẽ không đồng ý.

Hôm đó là sinh nhật của tôi, nhưng ba đã đi gặp tình nhân của mình ... vì vậy ông cảm thấy có lỗi và muốn đền bù bằng cách mua cho tôi một chiếc xe hơi.

Theo lời Graph kể, ba cậu nuôi nấng cậu bằng cách cho cậu những thứ vật chất, nhưng nhờ đó Graph rất hiểu chuyện và biết thương lượng với ba.

Ba Graph đã gọi cậu bằng một giọng giận dữ. Nhưng cậu quay sang Pakin, người đang nói với vẻ mặt nghiêm túc

"Graph, chú không cấm em lái xe nhưng đôi khi làm con cái phải ngoan ngoãn, đúng không?"

Người nghe lập tức choáng váng. Đôi mắt của cậu cho thấy rằng cậu đang buồn bã trong giây lát khi nghĩ về điều gì đó.

"Nếu ba lo lắng như vậy ..."

Graph nói và đã thu hút sự chú ý của hai người lớn quay lại để nhìn cậu khi cậu nói thành tiếng.

"Tại sao ba không để P'Pakin dạy con cách lái một chiếc superbike?"

"Anh không có nhiều thời gian rảnh trong những ngày này."

Pakin trả lời. Anh ấy có vẻ bực bội rõ ràng. Nhưng cậu nhóc vẫn tiếp tục nói:

"Cho em thời gian, nếu anh không dạy em, em cũng sẽ không học với người khác, và nếu em bị tai nạn xe, đó là lỗi của anh."

Huhh

Graph nhìn thấy hai tay của Pakin đan vào nhau và nhướng mày trong chế độ tức giận nhưng cậu bé nghịch ngợm này sẽ không chú ý đến hình ảnh đó trước áp lực của ba cậu đối với Pakin.

"Ba chắc không muốn mẹ biết..." Cậu nhóc nói rồi im lặng chờ đợi kết quả từ những lời nói của mình.

"Pakin. Chú biết rất khó để có thời gian nhưng con có thể khoan dung với con trai chú.."

"Con hiểu rồi. Con hứa sẽ tự dạy Graph."

Ngay khi người đàn ông trung niên quay lại bắt gặp ánh mắt của anh, Pakin biết mình phải nhận lấy sự ô nhục này. Lần này anh không thể kìm được mà cắn chặt răng chấp nhận lời đề nghị này, nhưng nếu dễ dàng từ bỏ thì đó không phải là Pakin.

Vì vậy dáng người cao lớn liền nói gì đó.

"Con quên nói với chú rằng Graph đã xâm nhập vào công việc của con."

Bang ...

Lần này, Graph giật mình. Bởi vì ba cậu ấy đã cấm cậu ấy tham gia sự kiện đó và bây giờ P'Pakin đã nói với ông tất cả mọi thứ!

"Con nghĩ chú nên trừng phạt Graph một chút. Nếu không, đứa trẻ sẽ tái phạm."

"Có phải không Graph?"

Người định mở miệng phản bác lại im lặng thừa nhận mọi chuyện cho đến khi ba cậu lại lên tiếng tức giận

"Đã bao nhiêu lần ba bảo con không được ra khỏi nhà sau 10 giờ đêm rồi?
Con dám trái lệnh của ta!?"

"Graph, ba sẽ nhốt con một tháng.
Con không được đi đâu cả!"

Ba cậu rất tức giận. Và bản thân Graph lúc này cũng không muốn tranh cãi, cậu chỉ có thể nắm chặt tay vì sự trừng phạt của ba mình. Nghĩa là Graph sẽ phải đi xe với người lái xe đến và đi từ trường về trong một tháng. Và P'Pakin sẽ không gặp lại cậu ấy trong một tháng.

Đến lúc đó, Pakin sẽ quên mất những gì anh ấy đã hứa, trong khi đó Pakin chỉ nhìn cậu bé miệng chảy sữa mà nghĩ rằng sẽ chơi được với anh ấy.

(Miệng chảy sữa ý còn là trẻ con)

Pakin quay lại cười với người lớn tuổi nhất, trong khi nói:

"Thôi, con phải đi bây giờ. Về việc dạy Graph cách lái xe thì cứ để nó lại đến khi Graph được tự do ....Con đã hỏi bác sĩ từ hiện trường để xem xét vết thương của em ấy, nhưng dù sao thì còn nghĩ tốt hơn là nên đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra lại.

"Vậy thì anh phải đưa em đi."

"Nếu P'Pakin không đưa em đi, em sẽ không đi, em ghét bệnh viện. Vì vậy em sẽ để vết thương của mình bị thối ra."

Graph biết tật xấu của cậu là một cậu bé bướng bỉnh. Nhưng nếu cậu không ném nổi cơn tam bành này ra thì cậu sẽ không đạt được điều mình muốn.

Bị mắng là đứa trẻ bướng bỉnh còn hơn là đứa trẻ ngoan mà chẳng được gì !!!

"Này, Graph chơi vì ba cậu ở đây à?

"Ừm! Anh không muốn chết hả?"

"Tôi gần như muốn bóp cổ cậu?"

" Này.."

Graph nhắc đến chuyện này trước mặt ba cậu, chỉ để tạo áp lực cho P'Pakin thôi.

__

"Trong lớp học của một cậu bé vào ngày thứ Hai, ai đó đang quét sàn theo thói quen hàng ngày của cậu ấy thì cách đó không xa, một cậu bé bị bịt mắt trước sự ngạc nhiên của bạn bè đang ngồi trên bàn học với đôi chân lủng lẳng.

Cuộc nói chuyện giữa hai người bạn. Đó là về một chuyện đã được thảo luận vào ngày hôm qua . Câu chuyện khiến Moon nhăn mặt, chỉ tưởng tượng cảnh bạn mình đang đe dọa ba cậu ấy.

"Cậu mượn ba mình để đe doạ P'Pakin? Cậu nghĩ phương pháp này có hoạt động không?"

Bóng dáng nhỏ bé vừa nghĩ vừa nhìn người bạn đang xoa vết thương ở khuỷu tay, rồi quay mặt đi, hít một hơi thật sâu.

Cô ấy không đồng ý với việc bạn mình đi xe Superbike. Vì nó lớn, quá mạnh, tốc độ lại nhanh. Và cô ấy sợ Graph sẽ gặp tai nạn như chiếc xe của cậu ấy vừa xảy ra. Bên cạnh đó là một người liều lĩnh và cô ấy không muốn điều gì khác xảy ra với bạn cô ấy một lần nữa.

Tình trạng của Graph bây giờ không đẹp như đàn ông trưởng thành nhưng càng bị thương càng nam tính hơn, nhưng những vết bầm xanh đen nổi lên trên bộ đồng phục học sinh trông thật đáng sợ, hai tay cố gắng băng bó vết thương.

Từ khuỷu tay đến cổ tay, còn chân thì từ đầu gối băng bó, biến mất trong quần học sinh cũng như đi lại tập tễnh ...

"Nhưng không sao. Nó đáng giá vì P'Pakin đã hứa với ba mình rằng sẽ dạy mình cách lái xe."

Vì vậy, Graph không nghĩ như bạn của cậu ấy vì nếu cậu cảm thấy tiếc, cậu đâu có cớ để ở bên P'Pakin.

Nhưng .. .Cô gái bước đến và ngồi xổm..

"Aghhhhhhhhh"

"Moon ơi !!!

"Nó đáng giá. Graph đối với mình, cậu rất có giá trị. Có đáng làm tổn thương bản thân để được chú ý không. Từ Phi: 'Yêu bản thân mình trước đi' !!"

Dáng người mảnh khảnh sau khi dùng lòng bàn tay ấn vào vết thương, người ngồi trên bàn gần như quay mặt xuống, đau đớn hét lên một tiếng.

"Rất đau.."

Cậu bé nói với giọng trong trẻo rồi nhìn bạn mình với cái nhìn không đồng tình.

"Đau lắm nhưng chỉ có P'Pakin đưa mình đi bệnh viện thôi."

"Lần này có để lại sẹo không? Cậu có biết vết thương như thế này có thể để lại sẹo rất lớn không?"

"Mình không nhìn thấy gì cả, mình là đàn ông, đó chỉ là một vết thương nhỏ ... "

"Cậu như vậy không đẹp nữa, Graph tưởng tượng trong tương lai. Nếu cậu đang
khỏa thân và trên người cậu có những vết sẹo đó, cậu có nghĩ rằng người đó sẽ nhảy vào cậu, hehe?"

Cô khoanh tay nhìn người bạn nhỏ của mình khẽ thở dài.

" Cậu đầy sẹo, những vết sẹo trên cơ thể trắng trẻo sáng sủa..."

"Oh, chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã không còn thấy thỏa mãn nữa rồi."

Khi cậu bé lầm bầm nhẹ, đôi má trắng nõn của cậu ửng đỏ. Chỉ tưởng tượng một người đàn ông ném mình vào cậu ấy..

"Cậu đang nghĩ về việc gì thì phải nói cho mình biết! "

Lần này, đôi mắt của người nói chuyện lấp lánh sự tò mò đến mức người nghe phải quay lại nhìn người đàn ông đẹp trai đang đứng bên ngoài hành lang trường,

"Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu bọn mình đi ra ngoài."

"Nào."

"Chờ một chút, mình sẽ cầm chổi lên trước.
Graph, nhấc cái ghế đó lên."  Moon vội vàng nói, không muốn rời mắt khỏi khuôn mặt của người đàn ông mà bạn mình thích.

Cô cũng chỉ tay để ra lệnh cho người bệnh nhấc ghế lên. Và điều tò mò nhất là bạn nhỏ chú ý đến mọi thứ mà bạn mình nói.

Một lúc sau, họ bước đi chậm rãi. (vì ai đó bị thương ở chân và không thể đi nhanh hơn), cả hai bước ra trước trường học đang gây náo động lớn.

Hiện giờ, học sinh cấp 2 và cấp 3 đang xếp hàng trước cổng trường để xem gì đó.
Một số người trong số họ lấy điện thoại ra để chụp ảnh, một số khác thì tò mò ngẩng đầu lên. Khi âm thanh của cuộc trò chuyện lọt vào tai của hai người.

"Chết tiệt, thật là một chiếc xe tuyệt vời!"

"Xe của ba ai đây? Đẹp vãi. Hôm nay mới thấy một chiếc xe thể thao thật."

"Tao nóng lòng muốn xem ai đã lái nó. Chắc sẽ rất đẹp trai, thật tuyệt vời!

"Hoàn toàn không thể tin được."

"Ồ, anh ấy lái một chiếc xe tuyệt vời. Ngay cả tài xế của anh ấy cũng vượt lên trên, anh ấy đẹp. Anh ấy thật tuyệt."

Cuộc trò chuyện đã làm cho Graph trở nên vặn vẹo miệng. Đủ để đoán điều gì đang gây ra sự khuấy động như vậy giữa những người bạn học của cậu ấy.

Graph nắm lấy cánh tay của Moon và dùng nó để tựa vào và đi bộ, nhằm mục đích tìm kiếm những gì mọi người đang nhìn..

Lamborghini Aventador Ip700-4

Chiếc siêu xe tuyệt vời nhất trong trại bò khốc liệt với hình dáng rất ngầu và đậm chất tương lai, thân xe màu đen kim loại phản chiếu ánh nắng buổi chiều rực rỡ .
Nó được đặt trong một phòng trưng bày xe hơi sang trọng, không phải đậu ở lối vào của một trường trung học như thế này.

"Chuyện gì đang xảy ra ....Và ai đã cho phép đậu xe ở đây?"

Đúng lúc đó, giáo viên thấy học sinh chạy ra ngoài, chỉ một cái nhìn liền đi đến chiếc xe đó và nói với nó rằng họ không được phép đậu ở đây, theo cách đó người lái xe mở cửa và bước ra.

Hình ảnh một người đàn ông đẹp trai mặc dù không mặc vest nhưng vẫn rất lịch lãm dù chỉ mặc áo sơ mi giản dị với quần jean sẫm màu và đeo kính râm của một thương hiệu nổi tiếng khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Xe đã dễ thương, chủ xe còn đẹp trai nữa.

"Ở đây không có chỗ đậu xe."

"Tôi tới đây đón người. "

"Vậy thì chuyển chỗ khác đi, ở đây không phải bãi đậu xe. "

Vị giáo viên vẫn đang cự tuyệt, điều đó khiến Pakin phải tháo kính râm, lộ ra đôi mắt sắc lạnh có vẻ hơi cáu kỉnh.
Nhưng anh vẫn ăn nói lịch sự.

"Người tôi đến đón rất bất tài nên tôi phải đỗ ở đây."

"Ý anh là gì? "

Giáo viên tò mò hỏi, thắc mắc không biết có học sinh thiểu năng nào không, còn Pakin thì cười lạnh, sau đó tiếp tục nói:

"Có nghĩa là một trong những học sinh của giáo viên là người mất não, không biết gì, như thể cậu ta không hiểu gì cả. Cậu ta là người luôn gặp rắc rối, luôn khiến người khác phải khổ sở. Đó là lý do tại sao tôi phải đậu xe ở đây và chờ đợi. Tôi không muốn phá vỡ quy tắc của mọi người."

Giáo viên thậm chí không thể theo kịp với người đang nói chuyện và không biết bên kia có phải đang xúc phạm mình hay không.

Sau đó, người nọ nhìn sang chỗ khác nhận ra người trẻ tuổi đẹp trai đang đứng nắm chặt tay.

"Kritithi, đây có phải là ba của em không?"

Khi bị giáo viên quay lại hỏi với giọng sến sẩm, cậu nhóc nghiến răng, nhìn người đang trút bực tức bằng cách chửi giáo viên cậu.

"Không ạ."

Graph không quan tâm P'Pakin xúc phạm ai. Nhưng anh nói rằng cậu ngốc nghếch và ngô nghê trước mặt hàng chục học sinh thì khiến cậu tổn thương vô cùng.

"Là anh trai của em?"

"Vâng." Graph nghiến răng khi nói.

"Vậy thì bảo anh trai em đừng đậu xe ở đây.
Xem xét tình trạng của bản thân như thế nào thì tôi muốn nói rằng em như thế này vì một tai nạn xe hơi nhưng nếu anh trai em muốn đậu ở đây thì phải hẹn trước, em hiểu không? "

"Lên xe đi, cậu đã lãng phí đủ thời gian rồi." Pakin nói, giọng nặng trĩu, trong khi cậu bé chỉ biết lắng nghe . Cũng muốn đáp lại một cách mạnh mẽ nhưng vì nhiều người trong trường đang nhìn họ, cậu  chỉ còn cách vừa đi vừa lên xe với vẻ không hài lòng.

Bụp!!

"Từ từ đừng đóng nó!"

Chủ nhân của chiếc xe nói ngay sau khi cửa đóng lại.

"Tôi đến muộn.."

"Anh có quyền chửi bới em trước toàn trường sao?"

"Nếu cậu không muốn tôi xúc phạm cậu thì đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy với thời gian của tôi nữa."

Pakin nói với một giọng nghiêm nghị kể từ khi anh ấy tức giận và không thể giấu được sự bất bình của mình và hơn thế nữa vì anh ấy đã phải đợi Graph và chịu đựng giáo viên trước xe của mình.

Tôi đang đợi cậu bé quay lại để chửi rủa cậu ta.

"Anh có nhiệm vụ đưa em đi điều dưỡng vết thương cho đến khi lành hẳn! "

Vẻ mặt mà Pakin quay lại và bắt gặp ánh mắt cậu với một nụ cười lạnh lùng,

"Lần này, tôi làm theo yêu cầu của ba cậu. Nhưng lần sau đừng mong đợi ở tôi."

Nói rồi Pakin quay sang chuyển bánh, di chuyển chiếc xe đẹp từ trước cổng trường khiến nhiều người đổ dồn ánh mắt nhìn.
Sau đó Pakin quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bất cứ điều gì cậu muốn nói thì nói cho tôi biết. Đừng trốn sau lưng ba cậu vì sẽ không có lần sau đâu."

____

(Cậu cuối ý Pakin là nếu Graph muốn Pakin đưa đi bệnh viện hoặc bất cứ điều gì cần thì nói với Pakin chứ đừng mượn ba để gây sức ép, nhưng ban đầu rõ là Graph nói muốn đi bệnh viện thì Pakin lại chở về nhà😑)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip