Chap 8: Thám trưởng nhỏ lươn lẹo

Con người bác sĩ Lâm vẫn rất tốt.

Sau khi bị * rồi lại đánh ngất, tỉnh lại, điều đầu tiên hắn quan tâm vẫn là cảnh sát Hoàng rõ ràng là trạng thái tinh thần có vấn đề có về nhà an toàn hay không...

Có trứng phục sinh, các bạn đã phát hiện ra chưa?

============================

"Hoàng Vệ Bình, tôi nhớ anh không phải là một người thích chạy trốn."

Lâm Thâm nhìn anh nói. Hắn đứng trước mặt anh tựa như một cây bạch dương đứng trong gió.

Khóe miệng người đàn ông nứt nẻ, ấn đường dính băng gạc, bên miệng cũng sưng tím đỏ, bất giác trông có vài phần đáng thương. Thế nhưng, tầm mắt của hắn lại rất kiên định và sắc bén, khiến cho Hoàng Vệ Bình cảm thấy bản thân không chỗ lánh thân.

"Thực ra tôi không nói, chắc anh cũng phát hiện ra rồi đúng không..."

Lâm Thâm đắn đo, lắc đầu, kéo bả vai của anh, từ từ khiến anh đối diện với mình.

"Anh, chúng ta của ngày hôm qua...không bình thường, đó không phải là một anh chân chính."

"Anh còn nhớ tôi từng nói gì không, giữa chúng ta quan trọng nhất là gì?"

...Là, hắn từng nói rất nhiều lần.

Quan trọng nhất, là sự tin tưởng. Hoàng Vệ Bình nhớ. Từ lần đầu tiên hai người họ gặp nhau cho tới buổi hội chẩn, trong nửa năm dần dần quen thuộc hắn đã nhắc đến rất nhiều lần.

Hoàng Vệ Bình cúi đầu, đáy mắt lộ ra một tia buồn bã. Không phải anh không tin Lâm Thâm...

Anh...thực ra chỉ là anh sợ Lâm Thâm ghét anh.

Anh block Lâm Thâm, cũng không phải vì không muốn gặp hắn nữa. Là do anh sợ giây tiếp theo anh sẽ nhận được sự ghét bỏ, kinh tởm của Lâm Thâm. Anh sợ người tốt như Lâm Thâm sẽ bị mọi việc mà anh làm liên lụy.

Anh thà rằng mở cửa ra, người xét xử anh là cảnh sát, thà rằng bản thân thật sự bị kết án, anh cũng không muốn nhìn thấy bác sĩ Lâm luôn đối xử dịu dàng với anh, lại thông minh, tỏa sáng lấp lánh kia dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh, sau đó mắng anh là biến thái.

Vì vậy, trước khi Lâm Thâm block xua đuổi anh, anh mới ra tay trước.

Vành mắt Hoàng Vệ Bình đỏ lên.

Anh khịt mũi, lấy ngón cái dụi một cái, nhân tiện len lén lau khóe mắt.

"...Xin lỗi"

Anh khẽ khàng nói, gắng sức bặm môi lại, cố không để bản thân khóc.

Xin lỗi. Trong lòng anh lại thầm nói thêm một lần nữa.

Nhưng Lâm Thâm nhìn anh một lúc lâu lại không nói "Bỏ đi", cũng không nói "Không sao đâu", cũng không nói "Tôi tha thứ cho anh rồi".

Lâm Thâm chỉ nhìn vào đôi mắt đó, nhìn vào bóng dáng có phần nhếch nhác của bản thân phản chiếu trên con ngươi Hoàng Vệ Bình rồi thở dài trong lòng.

"...Hơn nữa." Hắn nói, sau đó lại di chuyển tầm nhìn, liếm liếm đôi môi khô khốc.

"...Vậy nên, anh còn nhớ được bao nhiêu?"

"...Hả?"

Hoàng Vệ Bình nhất thời có hơi hoảng hốt, nhắc lại một lần nữa

"...Hả? Còn nhớ được bao nhiêu...Tôi, tôi nhớ là, chúng ta tới văn phòng của anh để lấy tài liệu, anh gõ báo cáo, sau đó...anh, anh dìu tôi vào phòng."

Anh không dám nói tiếp, mặt cũng đã đỏ bừng lên.

Anh cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình.

Chiếc Nike màu trắng và đỏ pha một chút xám có những lỗ thông hơi nhỏ trên đó, mỗi cái lỗ đều như đang kêu gào bảo anh nhanh chóng im miệng. Sát bên cạnh anh là đôi giày da của Lâm Thâm, trông đắt tiền, màu nâu không bóng, là một thương hiệu Pháp nào đó mà anh không thể phát âm uốn lưỡi đọc ra dễ nghe được.

Hai chân một to một nhỏ đặt cạnh nhau khác biệt rõ ràng nhưng lại vô cùng ăn khớp.

"...Sau đó không nhớ gì nữa sao?"

Lâm Thâm thấp giọng nói.

Không ngẩng đầu lên, Hoàng Vệ Bình gật nhẹ cái đầu bù xù, mơ hồ không rõ đáp một tiếng.

Tai của viên cảnh sát nhỏ bé ranh mãnh cũng trở nên ửng hồng.

Sau khi Triệu Phiếm Châu nói với anh thực ra anh có thể yêu một cách quang minh chính đại, khiến anh không thể không bắt đầu nghĩ đến những bộ phim tình cảm đã từng thịnh hành một thời, trong đầu cũng bắt đầu diễn tấu ca khúc "Mộng uyên ương hồ điệp". Thực ra anh không cố ý nói dối. Anh chỉ cảm thấy như vậy dường như càng có thể kéo gần mối quan hệ giữa hai người.

Những chuyện tối qua sao có thể tính được...ít nhất, nụ hôn đầu tiên của họ không nên như vậy. Không, không, cái đó không được tính. Anh lại cúi đầu thấp hơn, sợ Lâm Thâm nhìn ra gì đó.

Lâm Thâm không ghét anh - anh đã phát hiện ra rồi.

Tôi quả là một cảnh sát trẻ giỏi giang và cơ trí. Hoàng Vệ Bình vui vẻ nghĩ, đến chân mày cũng nhướng cả lên.

"...Được"

Hít sâu một hơi, Lâm Thâm cũng gật đầu, miễn cưỡng đồng ý với lý do thoái thác của anh.

Dù sao, bất kể xét về mặt đạo đức nghề nghiệp hay là quan hệ cá nhân của bác sĩ, không thể để Hoàng Vệ Bình tùy tiện chạy ra ngoài một mình ngay dưới mắt hắn vào lúc này.

Nếu những gì anh nói là thật, mất kiểm soát tình dục và mất trí nhớ gắn với nhau, vậy thì càng nghiêm trọng hơn rồi.

"Theo tôi đi kiểm tra trước đi, cạnh nơi này có một bệnh viện, chủ nhiệm ngoại khoa rất thân với tôi."

.......

Đã gần giờ đóng cửa, phòng khám cũng không có mấy người.

"—Ây da, đây không phải là thầy Lâm của chúng ta sao, quay lại rồi à."

Nhìn Lâm Thâm đi rồi lại về, Lăng Duệ nở một nụ cười mà trong mắt người trước mặt được coi là vô cùng ngứa đòn, lại cố ý quay sang nhướng mày với Hoàng Vệ Bình xuất hiện sau lưng Lâm Thâm.

"...Yo, vị này là...? Bác sĩ Lâm, mau giới thiệu cho tôi đi"

Không hiểu sao có chút khó chịu, Lâm Thâm do dự nửa giây rồi vẫn quay người sang một bên kéo Hoàng Vệ Bình ra.

"Hoàng Vệ Bình, tôi...tôi, bạn tôi, cảnh sát."

"Vị này là Lăng Duệ, phó chủ nhiệm ngoại khoa ở đây"

Nói xong không hiểu sao lại thêm một câu

"Anh ta là một người thích đùa...anh không cần quá khách sáo với anh ta."

Hoàng Vệ Bình hơi ngạc nhiên liếc nhìn anh ta, dường như có chút khó hiểu. Bị ánh nhìn chằm chằm vào anh cùng với một nụ cười của Lăng Duệ làm cho da đầu của có phần tê tái, anh nhanh chóng bước tới bắt tay, sau đó liền được y tá hộ tống đến bàn y tá để đăng ký tài liệu.

"Nếu đã là..."bạn" của anh, vậy tôi sẽ đích thân làm kiểm tra toàn thân nhé?"

Nhìn theo bóng lưng đã đi xa dần của viên cảnh sát, Lăng Duệ trông có chút hưng phấn, nháy mắt với Lâm Thâm.

"..."

Sau khi liếc anh ta một cái, Lâm Thâm nói:

"Không cần đâu, cứ để cô Chương làm là được."

Cô Chương, nữ bác sĩ duy nhất trong khoa ngoại của bọn họ, năm mươi bốn tuổi, chuyên gia phụ khoa trung niên sắp nghỉ hưu được mời quay lại làm.

Cũng không biết câu nói này đã chọc trúng điểm cười nào của Lăng Duệ.

Lúc Hoàng Vệ Bình đăng ký xong quay lại đã thấy anh ta đang ôm bụng cười không ngừng ở bên đó.

"...chính là anh ấy đúng không, cái người ngày hôm qua, đang làm thì bị làm phiền—ây da, Lâm Thâm, anh đừng đánh tôi mà..."

Người thì khá đẹp trai nhưng đầu óc dường như hoạt động không tốt cho lắm. Hoàng Vệ Bình nghiêng đầu tiếc nuối một lát, sau đó không để ý nữa, tự mình đi kiểm tra.

Khó khăn lắm mới hoàn thành việc kiểm tra, trước mắt những mục có thể cho ra kết quả trông đều bình thường.

Lâm Thâm đã có linh cảm về kết quả này, có điều, vẫn còn hai ba báo cáo phim chụp quan trọng khác, phải đợi ít nhất đến chiều mai mới lấy được.

......

Mặt trời lặn ở phía tây, ráng mây màu tận cùng chân trời là màu cam phiếm hồng. Khi họ làm kiểm tra xong xuôi ra khỏi tòa nhà, bên ngoài trời đã trở nên lạnh hơn nữa.

Khoác lại chiếc áo gió vắt trên cánh tay vào, vị giáo sư tâm lý học trẻ tuổi đang định nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên bụng kêu vang dội một tiếng.

"Ọc ọc—"

Âm thanh quả thực có chút vang, không chỉ hai người bọn họ có thể nghe rõ mà ngay cả anh trai phụ trách bãi đậu xe cũng "phụt" một tiếng, phát ra tiếng cười lanh lảnh chế nhạo.

Hoàng Vệ Bình sững sờ một lúc, sau đó quay lại nhìn Lâm Thâm, đột nhiên cũng cười haha thành tiếng.

Lâm Thâm có chút buồn bực trừng mắt nhìn anh rồi cũng bị anh làm cho cười theo.

——Tính ra, đây là lần đầu tiên sau sáu tháng hắn thể hiện mặt trẻ con như vậy trước mặt Hoàng Vệ Bình, bất kể là tranh cãi lúc nãy, trừng anh hay là bây giờ đói đến mức mất mặt bụng kêu ọc ọc.

"...Đừng cười nữa, còn không phải tại anh à"

Lâm Thâm không vui nói.

"...Làm tôi đến cơm tối còn chưa ăn, bây giờ mấy giờ rồi chứ?"

"Vậy...cùng đi ăn tối không?"

Tai Hoàng Vệ Bình động đậy, hỏi với một tia mong đợi.

"..."

Nhìn sắc trời vẫn chưa xem là quá tối, Lâm Thâm cúi đầu mở điện thoại, liếc mắt nhìn thời gian,

"Quên đi, về nhà nấu cơm. Trước tiên đi siêu thị mua một ít nguyên liệu."

"Hả...?"

Nấu ăn? Nhìn hắn đi về phía trước, Hoàng Vệ Bình có chút kinh ngạc.

Lâm Thâm thực sự trông không giống người sẽ nấu ăn - hắn càng giống với kiểu người quen thuộc với Michelin như lòng bàn tay hơn, ăn xong một bữa mà không hài lòng sẽ còn lên app đánh giá đại chúng nghiêm túc viết ra chỗ nào cần sửa đổi, là một thanh niên đô thị đẹp đẽ lại có một chút chút khó tính.

...Không ngờ rằng, bác sĩ Lâm vậy mà lại biết nấu ăn nha.

Hoàng Vệ Bình tự kiểm điểm lại mình. Anh đứng nguyên tại chỗ trong vài giây rồi chậm rãi chạy theo sau, vừa nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Lâm Thâm, vừa có chút ngập ngừng hỏi:

"Tôi, tôi vừa rồi còn chưa ăn xong...Bác sĩ Lâm, cũng tiện thể cho tôi ké một bữa sao?"

Nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, Lâm Thâm sớm đã đợi câu này bèn cố ý chờ thêm vài giây rồi mới gật đầu.

"...Được thôi, nếu anh phụ trách tính tiền."

[TBC]

Lời tác giả:

Bình Bình à, đúng là anh vẫn chưa ăn xong.

Triệu Phiếm Châu còn bị một người lạ làm lu mờ, một mình dứt khoát ăn hết năm món ăn kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip