Chương 1: Hồi ức

[Cuồng ngạo tiên ma đồ nguyên tác]

Lạc Băng Hà - đệ tử dưới tòa Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong chủ - kẻ mà ai cũng tưởng đã thân vẫn ở vực thẳm Vô Gian năm đó. 5 năm sau, hắn trở về với thân phận đệ tử thủ tịch Huyễn Hoa Cung. Mọi người đều cho rằng hắn mạng lớn nhưng thực chất hắn ở vực thẳm Vô Gian thức tỉnh Thiên Ma huyết mạch, lấy được Tâm Ma kiếm trở thành ác ma đứng trên vạn người.

"Đệ tử Lạc Băng Hà tham kiến sư tôn! 5 năm không gặp, sư tôn vẫn khỏe chứ?"

"Những khổ sở mà đệ tử đã chịu đựng, hôm nay đích thân ngàn lần tới dâng trả."

Hắn lợi dụng thế lực Huyễn Hoa Cung, bắt sư tôn của hắn, Thẩm Thanh Thu, nhốt vào thủy lao. Đồng thời thông qua Tứ phái liên thẩm, khiến cho Thẩm Thanh Thu từ đây một đường thân bại danh liệt. Sau đó, Lạc Băng Hà vì trả thù Thẩm Thanh Thu mà hành hạ, tước y thành nhân côn. Cả hai dày vò lẫn nhau rất lâu, thẳng đến một ngày, Lạc Băng Hà hỏi y một câu.

"Ngươi có từng hối hận?"

Thẩm Thanh Thu cười khoái ý, ánh mắt tràn đầy oán hận, khinh bỉ nhìn hắn. Y đáp lại bằng một giọng nói lạnh lẽo, không một chút tình cảm.

"Bất hối. Nhìn ngươi thành ra như bây giờ, liền biết không cần hối hận."

Sau câu nói đó, liền không còn bất cứ âm thanh gì nữa. Hai mắt Lạc Băng Hà nhuộm đỏ, trong ánh mắt dâng lên điên cuồng chi sắc, toàn thân ma khí bủa vây, cuối cùng, hắn giết Thẩm Thanh Thu - người sư tôn vô tình, tàn nhẫn khiến hắn trở thành bộ dáng như ngày hôm nay.

Chưởng môn Thương Khung Sơn Nhạc Thanh Nguyên vạn tuyễn xuyên tâm mà chết. Các đệ tử toàn bộ bị giết sạch. Thương Khung Sơn phái bị thiêu đốt thành tro tàn. Khắp nơi ở nhân giới đều tràn ngập mùi máu tanh, thây người chất thành đống. Cuối cùng, ma tôn Lạc Băng Hà huyết tẩy Tu Chân Giới, xác nhập người ma hai giới. Từ đây về sau, hắn trở thành kẻ đứng đầu người ma hai giới.

Quyền lực, mỹ nhân, tiền tài, địa vị hắn đều không thiếu. Hắn ngồi trên vương tọa nhìn vạn dặm núi sông, phía trên hai tay ôm ấp kiều thê mỹ thiếp, phía dưới thuộc hạ cuối đầu cung kính, nhìn như phong cảnh vô hạn thế nhưng sâu thẳm trong mắt hắn, không có lấy một tia thanh tỉnh.

(☞ ಠ_ಠ)☞


Y là Thẩm Cửu, người đời gọi y là Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong chủ Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu. Y vốn dĩ cũng là một con người bình thường như bao người khác, y là trẻ mồ côi, lưu lạc đầu đường xó chợ nhưng từ ngày y gặp Thất ca, y đã xem hắn là cả gia đình.

Ngỡ rằng từ nay về sau sẽ không còn cô đơn một mình nữa, cho đến cái ngày định mệnh đó, y vì giải vây cho Thất ca mà bị bắt vào Thu phủ, gặp Thu Tiễn La - kẻ sẽ hủy hoại tương lai của y, khiến y bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để tu hành. Y vì Thất ca mà bị bắt vào đây chịu đủ mọi khổ sở, thế nhưng y không hối hận, vì y tin vào lời hứa của hai người, Thất ca nhất định sẽ quay trở lại cứu y, y sẽ chờ, nhất định sẽ sống sót cho đến ngày đó.

Đúng là ông trời cô phụ lòng người, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Y vì cứu một người mà lấy một lần nghĩa khí cả đời đánh đổi, vì lời hứa của một người mà dù khổ sở bao nhiêu cũng luôn ôm ấp hy vọng, chờ đợi hình bóng một người, chờ đợi một ngày bản thân có thể vươn mình ra đón ánh nắng. Đã không biết bao nhiêu ngày trôi qua, bao nhiêu lần y đứng trước cửa chờ đợi bóng dáng người đó xuất hiện, dù mưa hay nắng, dù biết có thể người đó không quay về nữa nhưng y vẫn chờ, không phải vì y ngu ngốc hay cố chấp mà vì y sợ, sợ bản thân lại bị bỏ rơi lần nữa.

Trên thế gian này, đợi chờ một người không đáng sợ, nhưng có lẽ đáng sợ nhất là đến chính bản thân cũng không biết phải chờ đến bao giờ. Thẩm Cửu khi đó đang trong độ tuổi của một thiếu niên, độ tuổi mà đáng lẽ y phải được tự do bước trên con đường của riêng mình mà bây giờ y phải chịu cảnh cầm tù, trở thành một nô bộc thấp hèn, cả đời mất đi tự do. Đã bao lần y gần như không kiềm được nước mắt tủi thân, nhưng y cố gắng khống chế để chính mình không được khóc vì y cho rằng kẻ rơi lệ là kẻ vô dụng, khóc cũng không thay đổi được điều gì. Nhưng sức chịu đựng là có giới hạn, đến một ngày y nhận ra bản thân rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa là ngày y chính tay dùng ngọn lửa hủy diệt toàn bộ Thu gia.

"Không đợi nữa."

Đó là câu nói cuối cùng của y khi bước ra khỏi Thu gia. Y rời khỏi nơi đã dày vò bản thân trong suốt những năm tháng của thời niên thiếu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Rốt cuộc những đau khổ, tủi nhục mà bản thân chịu đựng trong suốt thời gian qua đến cuối cùng là vì cái gì? Vì chờ đợi một người đã không quay trở lại? Vì một lời hứa mà luôn âm thầm nuôi dưỡng hy vọng trong cái địa ngục tối tăm? Xuân hạ thu đông đến rồi lại đi, trong lòng biết rõ bản thân sắp không đợi được nữa nhưng bản thân vẫn cố chấp tin rằng người khác có thể đối với y ngàn lần không tốt nhưng Thất ca của y vĩnh viễn sẽ không thất hứa.

Y vẫn luôn tin Thất ca sẽ không dễ dàng bỏ rơi y. Y quyết định đến tìm Thương Khung Sơn tìm người, trong lòng luôn mang theo hy vọng có lẽ y vì lý do nào đó nên không đến kịp. Để rồi cuối cùng hy vọng dập tắt, niềm tin vỡ vụn, tâm như tro tàn. Nhìn thấy một người hoàn hảo đứng trước mặt nhưng y nhận ra người đó là Nhạc Thanh Nguyên, không phải là Thất ca của y. Thẩm Cửu y thực sự ích kỷ, y thà rằng có lẽ Thất ca đã gặp nạn ở đâu đó mới không đến cứu y chứ không phải chỉnh tề đứng trước y.

Không sao cả, vì những gì y chờ đợi ngay từ đầu chỉ là lời giải thích của hắn. Nói dối cũng được, chỉ cần chính miệng Thất ca nói, đối với y một câu cũng đủ. Hiện thực vẫn là tàn nhẫn, y cho hắn cơ hội nhưng hắn không hề giải thích, chỉ luôn miệng nói xin lỗi. Y hận nhất là câu xin lỗi, xin lỗi với y thời điểm này có ích gì?! Vậy ra một lần nghĩa khí của y đổi lại chỉ là một lần bội tín và một câu xin lỗi?!

Lúc y gia nhập Thương Khung Sơn phái y mới biết chính mình đã bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất tu hành, tu vi chỉ dừng lại ở Kim Đan Trung Kỳ. Điều đó đã trở thành đả kích đối với y vì thế y tận lực cố gắng từng ngày để leo lên vị trí cao hơn. Ở Tu Chân Giới này, sức mạnh với quyền lực mới là tất cả, y không thể trông chờ vào ai, chỉ có thể tin chính bản thân mình, chỉ khi leo lên vị trí cao nhất thì không một ai có thể tổn thương hay khinh thường y được nữa.

Rốt cuộc y cũng đã trở thành phong chủ Thanh Tĩnh Phong, được ban cái tên mới - Thẩm Thanh Thu. Kể từ lúc y hủy diệt Thu gia, Thẩm Cửu đã chết, vĩnh viễn không thể quay trở lại. Bây giờ chỉ có Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu, là Thẩm tiên sư người người cung kính. Quên đi quá khứ, quên đi cái tên Thẩm Cửu, quên đi mọi đau khổ trong quá khứ, từ nay về sau, y là Thẩm Thanh Thu chứ không phải là ai khác.

Ngỡ rằng cuộc đời y từ nay bước sang trang mới cho đến một ngày y gặp khắc tinh cả đời - Lạc Băng Hà. Y vừa nhìn hắn đã không vừa mắt, cái gì mà nhân tài tu tiên, độ tuổi tốt nhất để tu hành, thiếu niên dương quang, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu?! Hắn thực sự quá may mắn. Dựa vào cái gì y gặp phải tên cặn bã Thu Tiễn La? Dựa vào cái gì làm y lỡ mất độ tuổi tốt nhất? Y không can tâm cũng ghen ghét Lạc Băng Hà vì thế y thu nhận hắn rồi hành hạ, ngược đãi hắn mặc cho Lạc Băng Hà vẫn luôn ôm hy vọng nhìn về phía y. Trong phút chốc y lại nhìn thấy chính bản thân mình trong đó, cũng từng ôm hy vọng dâng cho một người để rồi một lần thất tín vạn lần bất tin.

Cuối cùng bước ngoặt thay đổi cuộc đời y cũng đến, Tiên Minh đại hội - vực thẳm Vô Gian. Lạc Băng Hà vì giết Hắc Nguyệt Mãng Tê mà mở phong ấn Thiên ma huyết mạch. Y nhìn Lạc Băng Hà đứng bên bờ vực thẳm hai mắt vẫn luôn ẩn chứa hy vọng nhìn về phía y, thực sự lúc đó y có chút không đành lòng nhưng hắn là ma tộc, căn bản không thể tồn tại ở nhân giới mà nhìn đến chính mình cư nhiên dạy dỗ ma tộc một thời gian dài, đồng thời cũng nhìn đến ánh mắt mong chờ của hắn, y liền dứt khoát một chưởng đánh hắn rơi xuống vựa thẳm Vô Gian. Vô Gian đối với nhân loại là địa ngục nhưng đối với ma tộc lại là thánh địa, vậy thì cứ xem tạo hóa của hắn như thế nào, sống chết của Lạc Băng Hà cùng y một xu cũng không quan hệ.

5 năm sau, Lạc Băng Hà vẫn đại nạn không chết quay trở về nhưng thiếu niên dương quang năm đó đã chết ở vực thẳm Vô Gian, kẻ quay trở về chỉ có ác ma máu lạnh, lòng mang thù hận. Thẩm Thanh Thu biết lần này hắn quay về tuyệt đối không tha cho y. Ánh mắt tuyệt vọng của Lạc Băng Hà trước khi bị ma khí quấn lấy ở Vô Gian năm đó là điềm báo cho ngày hôm nay.

Kết cục cuối cùng, bản thân y bị hành hạ đến chết, Thương Khung Sơn mọi người ai cũng không thể sống sót, người ma hai giới xác nhập. Kết cục của y ngày hôm nay là do một tay y tạo thành, Lạc Băng Hà của hôm nay cũng do y một tay đắp nặn, y chưa bao giờ hối hận. Thế nhưng kết cục của Nhạc Thanh Nguyên, của Thương Khung Sơn là điều mà y không hề muốn. Đến cuối cùng, cái gì cũng không còn, y đã chết, có lẽ cái chết với y là kết cục tốt nhất, là quả báo mà y phải nhận. Làm hồn ma vất vưởng hay hồn phi phách tán cũng tốt, đây là kết quả mà y chọn, y tuyệt đối không hối hận.

Kết cục như vậy cũng tốt.

Cũng tốt.......cái rắm.

Thiên đạo quả thật bất công cũng thật tàn nhẫn.

Vì cớ gì? Vì sao bây giờ mới cho y biết lý do Thất ca năm đó không đến cứu y? Bây giờ mới biết thì có ích gì? Vì sao năm đó không cho y một lời giải thích? Nếu nói cho y, có lẽ kết cục đã không như ngày hôm nay.

Vì sao phải bất chấp nguy hiểm đến cứu y? Vì lời hứa không thể thực hiện năm đó nên bây giờ hắn dùng tánh mạng trả lại sao? Lúc y cần thì không thấy bóng dáng, thời điểm y không cần nhất lại xuất hiện?! Sao lại tàn nhẫn với y như vậy? Hai người chúng ta chung quy vẫn là bỏ lỡ. Quá muộn rồi! Tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Nếu thiên đạo đã không công bằng, ta sẽ đạp lên nó, đi ngược lại thiên đạo. Số mệnh của ta, phải nằm trong tay ta, phải do chính ta sắp đặt, tuyệt không theo ý của kẻ khác.

P/s:

Thiên Lang Quân: Hello Thẩm phong chủ! Đi dẫm Thiên Đạo với ta không?Ψ( '∀)(∀' )Ψ

Thẩm Thanh Thu: Oke bạn 👌


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip