Chương 10: Khởi đầu ván cờ 10 năm


"Đúng vậy! Truyền thuyết nói Liên Hoa Đăng là một pháp khí được tạo ra từ lúc nhật nguyệt sơ khai, nó hấp thu linh khí trời đất, đương nhiên nó hấp thu cả linh khí và ma khí. Tương truyền sức mạnh của nó là vô biên, ta lúc trước đã từng chứng kiến uy lực của nó, thật khiến người ta cảm thán không thôi."


" Liên Hoa Đăng...!!" Thẩm Thanh Thu nhẩm đi nhẩm lại ba chữ này, trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói.


"Ta đã đừng đọc qua sách cổ trong tàng thư các của Thanh Tĩnh Phong. Liên Hoa Đăng là thần khí thượng cổ. Tương truyền trên đỉnh núi hoa sơn có ngôi điện thờ Hoa Nhạc Thánh Mẫu vô cùng linh thiêng bởi nơi đây là nơi cây đèn Liên Hoa Đăng ngự trị , cây bảo đăng này có uy lực vô song , ánh sáng của nó dung chứa sức mạnh có thể lung chuyển đất trời và chính nó là linh vật trấn sơn do Nữ Oa Nương Nương ban cho nhân giới. 300 năm trước, sau đại chiến tiên ma, Liên Hoa Đăng đã biến mất không một vết tích."


"Đúng vậy! Không hổ danh là phong chủ Thanh Tĩnh Phong." Thiên Lang Quân tán thưởng.


"Nói vậy là ngươi biết Liên Hoa Đăng hiện đang ở đâu?"

"Tuy rằng không biết địa điểm chính xác nhưng ta đã lần ra manh mối của nó."


"Vậy chắc ngươi cũng biết Liên Hoa Đăng tuy là thần khí hấp thu linh khí và ma khí nhưng không phải ai cũng điều khiển được."


"Đương nhiên ta biết. Đây là cơ hội để cứu vị đó của ngươi, Thẩm tiên sư không muốn thử một lần sao?"


Thẩm Thanh Thu bất chợt nhớ ra, ma tộc sẽ không đơn giản giúp tu sĩ như vậy. Điều kiện mà Thiên Lang Quân đưa ra như một miếng mồi béo bở mà bất cứ tu sĩ nào cũng thèm muốn.


"Thiên Lang Quân ngươi từ bao giờ có ý tốt cứu người giúp đời vậy? Nói xem, ngươi cũng đang thèm muốn nó lắm đúng không?


"Haha! Thẩm tiên sư đúng là một người thú vị! Ta muốn dùng Liên Hoa Đăng nghịch chuyển thiên mệnh. Cả hai chúng ta đều cần Liên Hoa Đăng nên giúp nhau, xem như là một công đôi chuyện."

"Nghịch chuyển thiên mệnh? Thiên Lang Quân! Dã tâm của ngươi thật sự rất lớn. Nhưng ta lại thích điều đó. Để xem, ngươi nghịch chuyển thiên mệnh như thế nào!"

"Haha! Mọi chuyện ngày càng thú vị hơn rồi! Ta muốn xem một Ma tộc thánh quân bị lãng quên trấn áp dưới núi và một vị tiên sư Thanh Tĩnh Phong chủ có thể tạo ra một màn khuấy đảo tam giới ra sao?!"

Trở lại thực tại. Không gian hỗn độn trở lại như cũ, ba người Thẩm Thanh Thu, Thiên Lang Quân, Lạc Băng Hà đứng sững tại chỗ, không một ai lên tiếng khiến không gian xung quanh trở nên im lặng đáng sợ.

"Thì ra...thì ra là vậy! Ngay từ đầu ta chỉ là con cờ trong kế hoạch của các người."

Lạc băng Hà thẫn thờ lên tiếng. Trong giọng nói của hắn sự bất ngờ hòa lẫn với chua xót khiến giọng hắn trở nên u sầu.


Từ lúc hắn sống chết từ vực thẳm Vô Gian trở về, hắn cho rằng ông trời đối xử tệ bạc với một kẻ mang dòng máu thiên ma như hắn mới cho hắn gặp được một sư tôn ngụy quân tử như Thẩm Thanh Thu. Hắn mang ý niệm trả thù mới sống sót từ Vô Gian trở về, từ đây hắn bắt đầu kế hoạch của mình, nhất định bắt những kẻ đã hành hạ hắn phải trả giá đắt, sống không bằng chết.



Nhưng hôm nay hắn mới biết rằng, mọi chuyện đều đã sai rồi, không phải ông trời muốn hắn chết, không phải tại thiên đạo gì cả mà ngay từ đầu, số phận hắn đã được sắp đặt bới hai con người đứng trước mặt, một người là sư tôn, một người là phụ thân của hắn. Thật trớ trêu làm sao!


"Con cờ? Ngươi nghĩ vậy cũng được. Ngươi nên nhớ số phận của ngươi ngay từ đầu đã được định đoạt, ma tộc không thể sống hòa hợp cùng con người." Thiên Lang Quân thản nhiên đáp.


Ma tộc vô tình là điều mà Lạc Băng Hà tự cho rằng bản thân đã hiểu thế nhưng hôm nay nghe được câu trả lời này, hắn càng hiểu rõ hai chữ tình thân trong ma giới không là gì cả, chỉ có kẻ mạnh và quyền lực luôn đi song hành với nhau. Từ lúc hắn được mẹ nuôi nhặt được trên sông Lạc là cuộc đời của hắn đã được định đoạt. Đến Thương Khung Sơn, trở thành đệ tử của Thanh Tĩnh phong, bị đẩy xuống vực thẳm Vô Gian tất cả đều đã được sắp đặt, hắn không phải số khổ từ nhỏ mà là bởi vì bản thân hắn là ma tộc nên hắn mới phải chịu khổ.


"Ma tộc?

Thiên ma huyết thống?

Hahahaha!"

Lạc Băng Hà cười thật to, tiếng cười của hắn càng vang vọng, càng quỷ dị nhưng trong đó nghe như có tiếng khóc.


Thiên Lang Quân nhìn hắn cười như thể đang phát điên, dường như hắn đang nhìn chính mình năm xưa, trong lòng cảm xúc phức tạp, từ một kẻ vô ưu vô buồn, trải qua biến cố thăng trầm, biến bản thân thành một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, truy cầu sức mạnh, một ma tộc thật sự.


Điểm chung của họ đều là vì bản thân là ma tộc nhưng lại nảy sinh tình cảm với con người, để rồi chính thứ tình cảm tưởng chừng đơn giản ấy đẩy họ vào con đường vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu. Ngay từ lúc bắt đầu vốn đã là sai lầm nhưng tình cảm là thứ không kiểm soát được, mặc cho biết là sai nhưng vẫn đâm đầu vào.


Lạc Băng Hà cho rằng bản thân hắn nên hận Thẩm Thanh Thu vì y là kẻ đẩy hắn đến bước đường hôm nay, trở thành một ma đầu người người khiếp sợ. Tứ phái liên thẩm sẽ là mồ chôn kết thúc cuộc đời y. Điều làm hắn bất ngờ là chính hôm đó y tự biện minh, rửa sạch tội lỗi của bản thân mà kẻ luôn đứng về phía mình lại rắp tăm hãm hại, miệng thì mỉm cười nhưng bên trong là một bồ dao găm. Mà hôm nay hắn biết được sự thật bản thân chỉ là một con cờ trong ván cờ của hai người, hắn không biết bản thân nên phản ứng như thế nào.

Hận? Hắn nên hận ai bây giờ? Hận hai kẻ đang đứng trước mặt? Hận thiên đạo vô tình, số phận trêu ngươi hay nên hận chính bản thân mình, sinh ra đã là ma tộc?


"Sư tôn? Ta có một câu muốn hỏi ngươi."

Lạc Băng Hà bất ngờ hướng về phái Thẩm Thanh Thu hỏi.


Thẩm Thanh Thu giật mình. Đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà gọi y là sư tôn kể tư khi hắn đẩy y xuống Vô Gian. Y vẫn giữ một nét mặt lãnh đạm chờ đợi câu hỏi của Lạc Băng Hà.


"Trong khoảng thời gian ở Thanh Tĩnh phong, ngươi có từng bao giờ xem ta là đồ đệ?"


Câu sau "dù chỉ là trong một khoảnh khắc" hắn không nói ra mà âm thầm để trong lòng. Thiên Lang Quân cười nhếch mép, làm như đang xem trò vui, chờ đợi câu trả lời của y.


Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của Thẩm Thanh Thu, y không hiểu Lạc Băng Hà đang mong đợi điều gì, năm đó y thừa nhận ghét hắn, đối xử tệ với hắn đều là thật. Vốn dĩ y chưa từng nghĩ đến mối quan hệ sư đồ của hai người có giây phút nào là thật hay không. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu vẫn kiên định,tay hắn đặt phía sau lưng khẽ nắm chặt, lạnh lùng đáp.


"Như ngươi đã thấy. Nhận ngươi làm đệ tử chỉ là một giao dịch của ta và Thiên Lang Quân."


Nghe thấy câu trả lời rốt cuộc huyền tâm của Lạc Băng Hà rơi xuống. Hắn vốn không nên mong đợi gì cả. Hắn cầm Tâm Ma kiếm đưa về phía hai người, nói to.

"Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám sắp xếp cuộc đời ta? Cuộc đời của Lạc Băng Hà này sẽ không để bất cứ một ai khống chế, con đường mà ta đi là do ta quyết định. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu các ngươi dám can thiệp sẽ xem như kẻ thù."

Nói xong Lạc Băng Hà liền quay đi, bước chân dù nặng nề nhưng vẫn không quay đầu.

Sau khi bóng người Lạc Băng Hà theo Tâm Ma kiếm biến mất. Thiên Lang Quân quay về phía Thẩm Thanh Thu nói.

"Thẩm tên sư ngươi xem, đứa trẻ này vẫn còn quá nóng tính, không thế khống chế được cảm xúc của mình."

Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ bất lực nhìn Thiên Lang Quân. Còn không phải cảm ơn người cha như ngươi sao. Rốt cuộc hai cha con này đang làm cái quái gì vậy, nhưng chuyện của hai người y cũng không muốn xen vào.

"Tiếp theo ngươi muốn làm gì? Bắt đầu phần tiếp theo của kế hoạch?"

"Đúng vậy! Tiếp theo đây mới là phần chính của vở kịch mà ta đã dàn dựng hơn 10 năm nay."


[ To be khum tềnh iu ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip