Chương 2: Tiền Kiếp


Cái chết của Thẩm Thanh Thu là điều mà Lạc Băng Hà không lường trước được. Hắn vốn cho rằng y là kẻ tiểu nhân vô sỉ, nhát gan sợ chết, dù hắn có hành hạ, sỉ nhục Thẩm Thanh Thu như thế nào đi nữa thì y vẫn không khuất phục, đau đến mấy cũng không kêu la, than khóc, từ đầu đến cuối y vẫn là một bộ dáng kiêu ngạo, cao cao tại thượng.

Hắn hận nhất chính là bộ dáng này của y nhưng cũng chính bộ dáng này, thanh y thoát tục, mi mục như họa, cao quý lãnh diễm tựa như trích tiên, tất cả đã thu lại trong tầm mắt của hắn, khiến hắn mãi mãi không thể dời mắt được.

Thế nhưng tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Vị tiên nhân mà hắn luôn để trong lòng từng ngày từng bước hủy hoại cuộc đời hắn, đem hắn đạp xuống vũng bùn, dùng ánh mắt ngàn vạn ghét bỏ nhìn hắn, cho dù hắn làm gì thì vĩnh viễn trong ánh mắt người đó không dung chứa hắn. Đối với hắn chỉ có hành hạ, căm ghét và phẫn nộ.

Dù vậy, tận sâu trong thâm tâm hắn vẫn luôn ôm hy vọng rằng nếu bản thân hắn cố gắng tốt hơn một chút thì một ngày nào đó, y sẽ quay đầu lại nhìn hắn, một lần thôi cũng đủ.

Một kiếm đánh hắn rơi xuống vực thẳm Vô Gian năm đó cũng đã giết chết con người thiện lương trong hắn. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm của y, không có lấy một tia do dự hay thương tiếc, hắn cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng. Giấc mộng về vị tiên nhân mà hắn luôn theo đuổi, cũng nên tỉnh lại rồi.

Trở lại hiện thực tàn nhẫn, thân thể hắn bị ma khí tàn phá, so với nỗi đau thể xác, tâm lạnh lại đau đơn gấp trăm ngàn lần. Thế giới này là một trò chơi mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.

Vì thế, hắn biến nỗi đau thành thù hận. Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai, trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ, đạp lên thiên đạo, chỉ có như vậy, mới không bị người khác vứt bỏ hay xem thường.

Hắn, mang theo dáng vẻ thiếu niên, một thân hắc y từ địa ngục Vô Gian trở về. Chính Dương đã gãy, kiếm toái người vong, tựa như người thiếu niên dương quang bình phàm, lòng đầy chính nghĩa năm xưa đã chết. Kẻ quay trở về, chỉ là một ác ma máu lạnh, tâm đã chết, thứ còn lại trong hắn chỉ có lòng thù hận. Hắn đã trở thành một ma giới thánh quân thực thụ.

Thẩm Thanh Thu chết rồi, bị hắn chính tay giết chết. Lạc Băng Hà hận Thẩm Thanh Thu là thật, mặc dù hắn luôn hành hạ, tra tấn y nhưng hắn vẫn luôn muốn hỏi y một câu.

“Vì sao lại đối xử với ta như vậy?”

Đáp lại hắn chỉ có giọng nói mỉa mai, châm chọc của y.

“Là vì ngươi xứng đáng, tiểu súc sinh.”

Hắn biết rõ ràng câu trả lời của y nhưng vẫn luôn muốn hỏi, là vì hắn hy vọng rằng một ngày nào đó y sẽ hối hận, sẽ nhận ra năm xưa y đối xử với hắn như vậy là không đúng, là y sai rồi.

Mặc cho hắn hành hạ y thê thảm, đau đớn cỡ nào, thậm chí hắn còn biến y thành nhân côn, đó là một sự sỉ nhục đối với một người kiêu ngạo như y, nhưng hắn vẫn là sai rồi, y cho đến lúc chết, vẫn không khuất phục. Còn hắn, vĩnh viễn không có được đáp án mà hắn muốn.

“Ngươi có từng hối hận?”

“Bất hối.”

Cuối cùng y chết rồi, chết dưới tay hắn. Những tưởng sau khi giết chết kẻ thù, hắn sẽ cảm thấy thống khoái, nhưng so với việc vui vẻ, hắn lại cảm thấy mất mát, đau đớn tột cùng. Tâm vốn đã lạnh từ lâu, nay lại bị cái gì dày xé, rất đau, thực sự rất đau.

Không nên là như vậy! Rốt cuộc là vì sao? Hắn vĩnh viễn sẽ không có được câu trả lời.

Cho đến một ngày, Lạc Băng Hà trong lúc Tâm ma phản phệ đã đưa hắn đến một thế giới khác. Nơi đó vẫn là Thương Khung Sơn phái, là Thanh Tĩnh Phong nhưng có gì đó rất khác. Ở thế giới này, có hắn, có y, Thương Khung Sơn phái vẫn y như cũ, trúc xá Thanh Tĩnh Phong không bị thiêu hủy, vẫn ở nơi đó, Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca không chết, trái lại mọi người sống rất hòa thuận, đây là viễn cảnh mà hắn chưa bao giờ thấy được.

Một điều khác lạ là mối quan hệ của y và hắn đã thay đổi. Hắn ở thế giới này có một vị sư tôn luôn quan tâm, chăm sóc hắn, dù hắn có trở thành ma tộc vẫn luôn không bỏ mặc hắn. Ở Thanh Tĩnh Phong luôn luôn có một vị trí cho hắn. Từ lúc hắn đặt chân sang đây, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn cảm nhận được sự ôn nhu, hơi ấm, cái nhìn dịu dàng của một người mà hắn mãi không có được.

Vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy?

Cùng là Lạc Băng Hà nhưng một người được yêu thương, quan tâm, chăm sóc còn một kẻ chỉ nhận được nỗi thống khổ, sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Vì cớ gì? Không can tâm! Thật sự không can tâm!

Câu nói “Theo ta đi!” của hắn chỉ là hắn buột miệng thốt ra từ lòng ghen tị. Cuối cùng, hắn mang một thân trọng thương quay về thế giới của chính mình.

Thế giới của hắn không hề tươi đẹp như nơi đó. Cảnh tàn, người cũng mất. Về đến hiện thực hắn mới nhận ra Thẩm Thanh Thu, sư tôn của hắn, kẻ đã dày vò nửa đời hắn đã chết, trúc xá Thanh Tĩnh Phong bị thiêu hủy, Thương Khung Sơn chỉ còn một mảnh hoang tàn, xơ xác, tất cả mọi người kẻ sống người chết.

Đây chính là hiện thực tàn nhẫn của hắn, cái gì cũng không còn. Hắn là Ma tôn, hắn có mọi thứ, ma điện, mỹ nhân, giang sơn, kẻ hầu người hạ nhưng đến tột cùng, nhìn lại, hắn vốn không có gì cả. Những thứ hắn đang sở hữu chỉ là phù phiếm bên ngoài, thứ hắn cần chưa bao giờ là những thứ này.

Ma cung rộng lớn nhưng trống trải vô cùng tựa như lòng hắn, mỹ nhân hàng trăm người nhưng hắn chưa bao giờ để trong lòng. Hắn đơn giản chỉ muốn trở thành một đệ tử tiên môn bình thường chứ không phải là Ma giới chi chủ, kẻ đứng trên vạn người nhưng mọi lúc luôn phải đề cao cảnh giác, không bằng hữu, không người thân chỉ có thể tin vào chính mình, một mình đứng trên đỉnh có bao nhiêu là cô đơn, lạnh lẽo.

Hắn chỉ cần một nơi để trở về chứ không phải là ma cung âm u, lạnh lẽo. Hắn chỉ cần cái nhìn, cái tán thành của một người là hắn có thể cười hạnh phúc như bao người hay thậm chí hắn có thể ôm ấp phần ấm áp nhỏ nhoi đó trong suốt quãng đời còn lại.

Sở cầu của hắn chỉ là như vậy thôi nhưng lại khó trở thành sự thật đến thế sao?

Hắn ghen tị là thật nhưng hắn chưa bao giờ muốn giống như bọn họ. Điều hắn cần là người đó đừng bỏ rơi hắn, đừng dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn. Chỉ cần người quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt của người có hình bóng của ta, người ghét ta cũng được nhưng đừng dùng chính đôi tay này đẩy ta chìm trong vạn kiếp bất phục.

Một kiếm năm đó ở vực Vô Gian, hắn có biết bao nhiêu là đau đớn, tuyệt vọng. Hắn, một thân đệ tử y phục nhuốm máu từ trên cao rơi xuống vực thẳm, nhìn người trước mặt với đôi mắt lạnh tanh, không chút thương tiếc, lúc đó, hắn nghe thấy âm thanh có thứ gì đang vỡ vụn, chính là niềm hy vọng nhỏ nhoi của hắn đã vĩnh viễn biến mất.

Cho dù nỗi đau thể xác bao lớn cũng không bằng tâm đau. Thật sự rất đau!

Ma cung rộng lớn, nguy nga, tráng lệ nhưng lại cô đơn, tịch mịch, không có lấy một tia sáng, chỉ có bóng tối bao phủ. Lạc Băng Hà ngồi an tĩnh trên vương tọa, nhìn xuống không gian mênh mông của ma cung chính điện, không một bóng người.

Bây giờ hắn là Ma giới chi chủ, chưởng quản tiên ma hai giới, kẻ đứng trên vạn người, ai ai cũng phải khiếp sợ cung kính, kẻ làm phật ý hắn chỉ có kết cục bi thảm. Tiền tài, danh vọng, quyền lực, mỹ nhân hắn không thiếu, bằng hữu lại quá dư thừa, hắn không cần tình nghĩa, còn về lòng trung thành, kẻ nào không phục, liền chết không toàn thây.

Nhìn vạn dặm núi sông trước mặt như là phong cảnh vô hạn, lẽ ra hắn phải vui vẻ mà hưởng thụ, nhưng hắn lại cảm thấy trống rỗng, rốt cuộc trong lòng hắn đang thiếu thứ gì, chính bản thân hắn cũng không biết rõ.

Ngẫm nghĩ lại, ngày Thẩm Thanh Thu chết là ngày hắn cảm thấy trái tim trống rỗng như là mất đi thứ gì quan trọng. Nhạc Thanh Nguyên chết ít ra Huyền Túc còn vỡ thành từng mảnh nhỏ, nhưng hắn không hiểu vì sao, Thẩm Thanh Thu chết rồi, Tu Nhã liền hóa thành bột mịn, sau đó xác cũng không còn. Mọi thứ liên quan đến y liền biến mất không để lại dấu vết.

Đau lòng cái gì chứ? Bất quá chỉ là một tên tiểu nhân ngụy quân tử mà thôi, chết là xứng đáng. Nếu xác của y còn ở đây chắc chắn sẽ bị hắn nghiền thành tro.

Mẫu thân của hắn luôn dạy hắn phải hướng thiện, dù cho bị người khác đối xử tệ bạc thế nào cũng phải hướng thiện. Thế nhưng ngày hắn rơi vào Vô Gian địa ngục, hắn không còn muốn hướng thiện nữa. Vì hắn là ma cho nên hắn phải trở thành kẻ bị mọi người xua đuổi, xăm phẫn. Hắn hận thiên đạo bất công cũng hận con người vô tình.

Vì sao hắn phải chịu đựng khổ sở, tủi nhục trong khi hắn luôn tâm niệm bản thân phải hướng thiện? Vì sao hắn không thể giống như người khác, gặp được vận may, gặp được kẻ có thể cứu rỗi hắn?

Hắn đơn giản chỉ nghĩ rằng nếu hắn luôn hướng thiện dù cho khổ sở thế nào đi nữa, rồi cũng có một ngày hắn nhận được trái ngọt. Nhưng không, thứ mà hắn nhận được là một kiếm đâm xuyên qua trái tim, là dòng máu ma tộc người người căm phẫn.

Vì sao hắn không thể giống như một đệ tử bình thường, được sư tôn đối xử công bằng? Từ đầu đến cuối, hắn đã làm gì sai chứ?

Hắn, Lạc Băng Hà đã sống cuộc đời của một con người, cũng đã sống cuộc đời của một Ma giới chí tôn. Những tưởng một khi trở thành một ma đầu máu lạnh, giết người không gớm tay thì hắn sẽ không còn bị bất cứ thứ cảm xúc gì ảnh hưởng nữa.

Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc đã khuấy động một thứ cảm xúc mà hắn đã chôn vùi trong tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip