Chương 5: Gặp mặt

"Thẩm tiên sư! Đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?"


"Nhờ phúc của ai đó mà ta vẫn chưa chết được, Thiên Lang Quân!"


"Ây da! Thẩm tiên sư nói như vậy khiến ta đau lòng chết mất. Ta với Trúc Chi Lang là thật lòng lo cho ngươi mà."


"Hừ! Thật sao? Hay là ngươi sợ ra chết rồi thì giao ước giữa chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn bị phong ấn."


"Ta thích Thẩm tiên sư ở điểm này, thông minh nhưng thật khôn ngoan. Bất quá ta với Thẩm tiên sư quen biết đã lâu, chúng ta nói chuyện đều là thập phần hợp nhau. Ta rất ít khi làm bạn với nhân giới, nhưng ta thực lòng muốn kết bằng hữu với Thẩm tiên sư."


"Được đích thân Ma tộc thánh quân kết giao bằng hữu, ta sắp cảm động đến rơi lệ đây này. Bớt diễn lố đi, nghe không giống ngươi chút nào."


"Hơn 10 năm đã trôi qua, mọi chuyện tựa như một giấc mơ vậy nhưng ta vẫn không quên được ngày mà ta và Thẩm tiên sư gặp nhau.....cũng là ngày mà hai chúng ta kí kết giao ước tiên ma."



Thẩm Thanh Thu trước khi gia nhập Thương Khung Sơn phái đã từng có thời gian y lưu lạc bên ngoài với Vô Yếm Tử. Trong một lần hành sự thất bại, Vô Yếm Tử bỏ chạy, để lại y một mình, y cũng không lạ gì tính tình của người này, sớm là đã quen nên y liền một đường đi thẳng lên núi. Y không biết bản thân đã đi bao lâu và y muốn đi đến nơi nào, chỉ là đang đi theo linh tính mách bảo. Đến khi y dừng chân ở một ngọn núi nọ, gặp Trúc Chi Lang còn đang ở trong hình dạng rắn y mới biết đây chính là Bạch Lộ Sơn, nơi trấn áp Ma tộc thánh quân - Thiên Lang Quân.


Y vốn không muốn dính vào chuyện này, vì người bị nhốt bên trong mà kẻ đứng đầu ma tộc, không thể đụng vào, y liền nhanh chóng lướt qua. Thế nhưng không ngờ chỉ vì y lỡ miệng khen Trúc Chi Lang " đôi mắt của ngươi rất đẹp" mà bị Thiên Lang Quân để ý, từ đây chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người. Thẩm Cửu chính là vô bi vô hỉ mà khen một câu, thật ra so với lòng người sâu thẳm, khó lường thì vẻ ngoài xấu xí của Trúc Chi Lang cũng không đến nỗi tệ. Còn Thiên Lang Quân lần đâu nghe một nhân tộc khen ma tộc thì rất có hứng thú, dù sao hắn cũng đã bị nhốt ở đây lâu rồi, có người đến cũng đỡ nhàm chán.

Sau một hồi trò chuyện, Thiên Lang Quân cảm thấy người này tuy là nhân tộc nhưng không hề ghét bỏ ma tộc, lại có vài phần hợp ý với hắn, liền tâm sự với y. Thẩm Cửu nghe xong bỗng có vài phần đồng cảm. Nhưng bản thân y bây giờ chỉ là một vô danh tiểu tốt, muốn giúp hay an ủi cũng khó lòng.



"Ta quyết định sẽ đến Thương Khung Sơn phái tìm người, nếu sau này có ngày công thành danh toại, nhất định sẽ đến thăm ngươi. Một lời đã định, tuyệt không nuốt lời."



"Được, ta sẽ ở đây đợi ngươi." Nam tử bị nhốt trong động vui vẻ đáp lời.



5 năm sau, Thẩm Cửu sau khi đến Thương Khung Sơn đã trở thành thủ tịch đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, sau đó y trở thành Thanh Tĩnh Phong chủ Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu.



Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn nhớ lời hứa năm đó. Y trong một lần xuống núi làm nhiệm vụ, đã đến Bạch Lộ Sơn để thăm Thiên Lang Quân. Trúc Chi Lang vẫn là một bộ dáng xấu xí năm nào, đứng trước hang động chờ y. Nhìn cảnh này, Thẩm Thanh Thu bỗng có chút thẫn thờ, xem ra Trúc Chi Lang vẫn luôn đứng ở đây chờ y đến.



"Thẩm tiên sư! Đã lâu không gặp! Quân thượng đang đợi ngày."


"Ừ! Trúc Chi Lang, ngươi vẫn khỏe chứ?"


Không nghĩ mình được hỏi thăm, Trúc Chi Lang liền giật mình đáp lại.


"Đa tạ Thẩm tiên sư quan tâm, ta vẫn ổn."


Thẩm Thanh Thu chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi theo Trúc Chi Lang tiến vào trong sơn động.


Thấy Trúc Chi Lang bước vào, theo sau là một bóng dáng thanh y quen thuộc, Thiên Lang Quân liền cười ôn hòa nói.



"A! Vốn tưởng còn phải đợi thêm vài năm nữa. 5 năm không gặp, Thẩm tiên sư, ngài vẫn khỏe chứ?"



"Đa tạ! Ta vẫn tốt. Đã đợi ngươi đợi lâu."



"Không lâu lắm. Dù sao ta bị nhốt ở đây cũng đã quên mất khái niệm thời gian từ lâu. Thẩm tiên sư đến, ta thập phần vui mừng."


Thẩm Thanh Thu nghe hắn nói vậy liền trầm mặc suy tư. Thiên Lang Quân thấy vậy vội xua tay nói.


"Ta không sao, quen rồi. Thẩm tiên sư bây giờ đã là Thanh Tĩnh Phong chủ Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu rồi nhỉ? Thật khiến người ta vui mừng. Ta biết Thẩm tiên sư là một người thông minh, nhất định sẽ có ngày đạt được thành tựu, mà ta cũng đã chờ được ngày đó."



"Các hạ quá khen, Thẩm mỗ không nhận nổi." Thẩm Thanh Thu chấp tay hướng về phía Thiên Lang Quân.



"Thẩm tiên sư đừng khách sáo! Hôm nay Thẩm tiên sư đến đây chắc không phải chỉ là đến thăm ta thôi đâu nhỉ?"



"Quả thật là ta đến đây vì có lý do khác. Chuyện của ngươi ta cũng đã nghe qua. Nghe nói năm đó ngươi vì rơi vào bẫy nên mới bị trấn áp ở chỗ này lâu như vậy."



Trong 5 năm tu luyện ở Thương Khung Sơn phái, Thẩm Thanh Thu đã nhiều lần hỏi thăm tin tức về Thiên Lang Quân dù sao y cũng đã kết giao với người này, cũng nên biết một số chuyện về hắn. Thẩm Thanh Thu dù sao cũng đã từng lăn lộn ở bên ngoài cho nên y rất khôn khéo để moi tin từ những người quen biết mà Thương Khung Sơn là một môn phái lớn, rất dễ để thu thập tin tức. Qua lời kể của sư tôn ,các sư huynh đệ đồng môn, những người từng chứng kiến thảm kịch năm đó, y rốt cuộc đã hiểu rõ được đoạn tình cảm của Thiên Lang Quân và Tô Tịch Nhan.


Tất cả mọi người đều cho rằng Lão Cung chủ vì nghĩa diệt thân, hy sinh ái đồ Tô Tịch Nhan, trấn áp mối họa cho nhân giới, ma giới thánh quân Thiên Lang Quân. Nhưng có lẽ chỉ mình y hiểu được lý do vì sao Thiên Lang Quân lại làm như vậy.


"Thiên Lang Quân a! Ngươi thật sự quá ngốc rồi." Thẩm Thanh Thu âm thầm cảm thán.


Hắn dù sao cũng là ma giới thánh quân, ko phải một tên ngốc có thể rơi vào cái bẫy này. Mà hắn vì yêu một người, can tâm tình nguyện đi vào cạm bẫy được bày sẵn. Hắn có lẽ chỉ muốn đến gặp nàng, muốn xem nàng có phải vẫn còn an toàn hay không nhưng tiếc thay, đến giây phút hắn bị hàng ngàn con người quây quanh, tấn công tứ phía, hắn vẫn ko thể nhìn thấy nàng. Thẩm Thanh Thu dự định đem những gì y biết kể toàn bộ cho hắn nghe, giải đáp những khúc mắc trong lòng hắn bao lâu nay. Thế nhưng câu trả lời của Thiên Lang Quân khiến y sững lại.


"Đúng vậy. Ta năm đó vì tin tưởng Tô Tịch Nhan nên mới rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay."



"Hửm? Nghe ngươi nói như vậy, ngươi chắc hẳn rất hận nàng?" Thẩm Thanh Thu nghi ngoặc hỏi.



"Ta chưa từng hận nàng, ta chỉ hận đám tiên môn chính đạo." Thiên Lang Quân thẫn thờ một hồi bất chợt lên tiếng.



"Chuyện các ngươi năm đó ta không tận mắt chứng kiến nhưng ta nghe được từ chỗ Lão Cung chủ. Năm đó tất cả là âm mưu của lão, lão lợi dụng Tô Tịch Nhan dụ ngươi rơi vào bẫy, còn nàng bị nhốt lại, vì bảo vệ cốt nhục của hai người mà chết."


Thiên Lang Quân nghe y nói xong câu đó chợt sững người, nụ cười đùa cợt trên miệng hắn cũng không còn, thay vào đó là một biểu cảm vô cùng nghiêm trọng.

"Thẩm....Thẩm tiên sư ngươi nói gì?"

Hắn bây giờ không tin vào mắt mình cũng không tin vào những gì mình nghe được.

"Những gì ngươi nói là thật?!" Hắn vẫn cố gặng hỏi thêm một lần nữa.

Thiên Lang Quân và Thẩm Thanh Thu nhìn nhau thật lâu đến mức biểu cảm trên mặt Thiên Lang Quân ngày càng cứng đờ, cuối cùng Thẩm Thanh Thu vẫn gật đầu ra hiệu cho hắn.

"Hhahahahahha!!!! Thì ra sự thật là vậy sao?!!!"


Thiên Lang Quân cười rất to, rất khoái chí, cười rất sảng khoái, tiếng cười của hắn vang vọng khắp sơn động.

"Hahhhaaha!!!! Thì ra....thì ra năm đó....."

Thiên Lang Quân nói đến đây liền ngập ngừng, hai đôi mắt của hắn đã ngấn lệ.

"Nàng ấy không hề phản bội ta!!"

Thẩm Thanh Thu và Trúc Chi Lang nhìn y vừa khóc vừa cười như trút được gánh nặng trong lòng suốt 10 mấy năm nay.




Thiên Lang Quân với Tô Tịch Nhan quả thật là một đoạn tình cảm đẹp. Hai người đến với nhau xuất phát từ tình cảm chân thành, mà chỉ vì thân phận tiên ma của hai người đã khiến một nhà ba người mãi mãi chia lìa, kẻ lưu lạc bên ngoài, không biết sống chết, người thân là đệ tử chính đạo, còn cả tương lai tươi sáng phía trước nhưng bỏ mạng, người thân là ma tộc thánh quân thì bị trấn áp dưới núi, không thể ngẩng đầu. Nhưng chắc chắn hai người họ chưa từng hối hận vì đoạn tình cảm này.



"Thẩm tiên sư! Tại sao yêu một người lại khó đến như vậy?"




Ma tộc yêu một người vốn dĩ là dồn hết tâm tư tình cảm vào một chữ yêu, thế nhưng đối với nhân tộc, ái không chỉ có yêu mà còn là hận.



Kẻ tạo ra kết cục bi thảm này không ai khác chính là lão cung chủ và bọn tự xưng chính đạo. Cho nên Thiên Lang Quân từ lâu đã muốn hủy diệt cái gọi là chính đạo.




"Thẩm tiên sư có vẻ như cũng không ưa gì bọn chính đạo mà ta vốn đã không vừa mắt bọn chúng. Hay là chúng ta thử hợp tác xem sao?"



Thẩm Thanh Thu tay cầm chiết phiến lắc lư, nhìn qua Thiên Lang Quân rồi nhếch mép cười khẽ.



"Hợp tác? Chúng ta có cái gì để hợp tác? Ngươi muốn hợp tác như thế nào?"



"Thẩm tiên sư quả là hiểu ta. Haha! Vụ hợp tác lần này, ngươi nhất định sẽ không lỗ. Với lại, Thẩm tiên sư nghe xong rồi, không biết chừng sẽ cảm thấy hứng thú hơn thì sao?"



"Được! Thẩm mỗ nguyện nghe kĩ càng."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip