Chương 8: Ma tộc thánh quân

"Cái gì? Thiên Lang Quân? Ma tộc thánh quân? Hắn không phải bị trấn áp dưới Bạch Lộ Sơn sao? Làm sao có thể thoát ra được? Hắn còn sống sao?"

Quần chúng hoảng sợ, chạy tán loạn. Các phái thấy Thiên Lang Quân xuất hiện liền rút kiếm. Hai mắt Lão Cung chủ trợn trắng, gân xanh nổi lên từng đợt.

"Ma tộc kia! Ngươi còn sống? Ngươi làm sao thoát được?"

Thiên Lang Quân lười để ý đến mấy tên tu sĩ, nói: "Ta chết rồi làm sao quay lại báo thù các ngươi được. Các ngươi không phải cần bằng chứng sao? Ta chính là bằng chứng!"

"Nhìn xem! Lạc Băng Hà có khuôn mặt giống Thiên Lang Quân! Lẽ nào hắn là..."

Quả thật Lạc Băng Hà và Thiên Lang Quân có khuôn mặt gần tương tự nhau, mang nét đẹp ôn nhu của mẹ, một chút bá khí của cha, điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt. Thiên Lang Quân nhìn Lạc Băng Hà rồi nhẹ nhàng nâng ngón tay lên, một luồng ma khí mỏng xuất hiện, thoắt cái lại nhanh chóng bay về phía Lạc Băng Hà, thâm nhập vào trán của y. Lạc Băng Hà sững sờ, lúc này trên trán của hắn nổi lên hoa văn màu đỏ. Không sai! Hoa văn đó chính là ấn ký ma tộc. Ấn ký ngày càng hiện rõ, hai mắt của Lạc Băng Hà không còn mang vẻ đơn thuần của thiếu niên mà càng ngày càng nhuốm màu đỏ thẫm như máu.

"Đúng vậy! Lạc Băng Hà chính là cốt nhục của ta và Tô Tịch Nhan! Hắn là ma tộc, là kẻ mang huyết thống Thiên ma!"

Quần chúng bày ra bộ mặt sợ hãi, hoảng hốt. Lạc Băng Hà thế mà lại là ma tộc, mà còn là kẻ mang huyết thống Thiên ma thượng cổ. Thiên Lang Quân chính là bằng chứng không thể chối cãi. Vậy nên năm xưa Thẩm tiên sư là vì đại nghĩa diệt thân nên mới đẩy hắn xuống Vô Gian, còn Lão Cung chủ có lẽ đã biết thân biết thân phận của hắn nên mới nhận làm thủ tịch đệ tử, giá họa cho Thẩm tiên sư, vậy nên chúng ta bị Lão Cung chủ dắt mũi, hiểu lầm Thẩm tiên sư. Quần chúng liền suy diễn một hồi.

Lạc Băng Hà vốn không còn ngồi yên trên ghế nữa mà hắn đứng lên, trên người tỏa ra ma khí, các đệ tử Huyễn Hoa cung thấy vậy liền hoảng sợ chạy tán loạn. Hắn không giả thiếu niên yếu đuối nữa, hắn quay trở về bộ dạng vốn có. Hai mắt đỏ đậm, ma khí quây quanh, tay cầm Tâm Ma kiếm, cả người hắn phát ra sát khí dữ dội, như là ác quỷ từ địa ngục trở về. Tứ phái bị uy áp của hắn đè xuống, phải thối lui mấy bước, các phong chủ e dè, đề phòng, các đệ tử khụy gối xuống vì không chịu nổi áp lực. Hắn bước về phía Thẩm Thanh Thu, hai mắt vẫn không rời khỏi người y.

"Sư tôn! Ngươi vạch trần ta là vì muốn giết ta sao? Ngươi thật sự hận ta đến thế?" Hắn cực kỳ phẫn nộ mà nói.

Thiên Lang Quân đứng cạnh cũng không vội ngăn mà thong thả xem trò hay, còn bồi thêm một câu.

"Thẩm tiên sư, ngươi nhìn xem, hắn hình như sắp mất khống chế. Nhìn bộ dáng của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi đấy!"

Thẩm Thanh Thu trước sau như một, không nói một lời, bình thản mà quan sát mọi thứ, cũng không quan tâm Lạc Băng Hà hai mắt đầy sát khí đang tiến gần đến y. Trong phút chốc, Lạc Băng Hà đã đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu, hai mắt tràn đầy hận ý nhìn y, bất chợt hắn đưa tay lên định bắt lấy tay y thì bị một luồng sức mạnh đánh bật ra xa. Lạc Băng Hà ngạc nhiên, không tin được cư nhiên có một sức mạnh có thể đánh bật ma khí của hắn. Nhìn lên thì thấy cả người Thẩm Thanh Thu có một luồng linh khí đang bao quanh, trên trán Thẩm Thanh Thu xuất hiện một ấn ký hình hoa sen mập mờ, lúc ẩn lúc hiện.

"Đây là tiên thuật gì? Có thể chống lại ma khí của ta?"

"Thì ra là vậy! Xem ra Liên Hoa Đăng đã nhận Thẩm tiên sư làm chủ nhân, chủ nhân gặp nguy hiểm, pháp khí liền phát ra sức mạnh bảo vệ chủ nhân." Thiên Lang Quân chăm chú nhìn rồi đánh giá, tấm tắc khen lấy khen để rồi quay sang Lạc Băng Hà.

"Lạc Băng Hà, ngươi cũng đừng tốn sức. Liên Hoa Đăng là thần khí thượng cổ, trên đánh tiên, dưới đánh ma. Ma khí của ngươi đối với nó xác thực vô dụng."

Lạc Băng Hà nghe vậy hai tay nắm chặt, hắn không can tâm nhưng cũng không thể làm gì. Thiên Lang Quân xem kịch hay đến chán liền đi lại gần Thẩm Thanh Thu nói.

"Thẩm tiên sư! Việc của ngươi đã xong, chúng ta không còn lý do gì ở lại đây nữa, đi thôi!"

Thẩm Thanh Thu quay qua nhìn đám người Thương Khung Sơn phái, các đệ tử Thanh Tĩnh Phong hai mắt đều hướng về y. Y chỉ lẳng lặng nhìn rồi quay qua nói với Thiên Lang Quân.

"Đi thôi!"

Y vừa dứt lời thì một giọng nói cau có vang lên.

"Các ngươi muốn đi đâu?"

Lạc Băng Hà rút Tâm Ma kiếm chém về phía hai người. Thiên Lang Quân nhanh chóng túm cổ áo Thẩm Thanh Thu ném y về phía con thanh xà khổng lồ rồi xoay người lại đỡ một kiếm của Lạc Băng Hà.

Uỳnh!

Hai luồng sức mạnh khổng lồ giao nhau khiến cho cả Thiên Hình Đài rung chuyển dữ dội, khói bụi mịt mù. Quần chúng cảm thán: quả không hổ danh là hai cái đứng đầu ma tộc, uy lực kinh ngươi, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Lạc Băng Hà thấy Thiên Lang Quân có thể đỡ được một kiếm của hắn bằng một tay liền cả kinh. Đây là lần đầu tiên có người có khả năng đối chọi với hắn. Hắn sau khi biết Thiên Lang Quân là Ma tộc thánh quân đời trước cũng dự đoán được nhưng không ngờ y thực lực cường đại, còn là huyết thống Thiên ma thượng cổ thuần khiết. Thiên Lang Quân nhìn thần sắc ngạc nhiên của Lạc Băng Hà rồi nhìn Tâm Ma kiếm đang nắm trên tay bỗng chốc liền nở nụ cười âm hiểm. Lạc Băng Hà giật mình rút Tâm Ma kiếm lại thì bị Thiên Lang Quân giữ chặt.

"Nhìn xem! Đây đúng là một thanh kiếm tốt! Nhưng đáng tiếc a! Chủ nhân của ngươi không xứng với ngươi!"

"Buông ra!" Lạc Băng Hà nổi giận, hai mắt đỏ như máu, ma khí cuồng cuộn bao quanh lấy hai người.

Quần chúng nhìn thấy cảnh này mà nổi hết cả da gà. Đám đệ tử tứ phái cả kinh, đây là lần đầu chúng nhìn thấy cảnh hai đại ma đầu đối chiến, cảnh mà trong đại chiến tiên ma còn chưa thấy được. Các chưởng môn, phong chủ không nói lời nào mà tay áp lên kiếm, dự cảm điều không lành sẽ xảy ra nếu hai người này thực sự đối chiến, sẽ là một trận chiến long trời lở đất. Lẽ nào đại chiến tiên ma lần hai sắp tái diễn sao?

Thẩm Thanh Thu sau khi bị Thiên Lang Quân ném về phía Trúc Chi Lang thì hiện giờ y đang thong thả đứng trên đầu thanh xà khổng lồ xem cảnh hai đại ma đầu giằng co. Đây là cái tình cảnh gì? Rõ ràng lúc đầu Thiên Lang Quân đến đây chỉ là để xem kịch mua vui thôi mà như thế nào lại thành ra hắn xông vào đối chiến hăng say với Lạc Băng Hà? Nhìn hai luồng sức mạnh kinh khủng đối chiến nhau thì y chẳng có ý định xông vào tìm chết chút nào.

Hai cái thực lực cuồng đại đối chiến với nhau một hồi khiến cho cả đất trời rung chuyển. Thiên Lang Quân nắm lấy thanh kiếm, nhìn chằm chằm nó một lúc rồi cười nói.

"Cư nhiên không chịu nhận ta làm chủ! Xem ra ngươi cũng đã dùng không ít công sức."

"Bớt nhiều lời! Buông kiếm ta ra!" Lạc Băng Hà nổi giận nói.

Nói buông liền buông. Thiên Lang Quân nhảy về phía Trúc Chi Lang dùng sức mạnh tạo một lổ hổng rồi nói.

"Thật là không thú vị chút nào! Không đấu với ngươi nữa!"

"Thẩm tiên sư, đi thôi!"

Thẩm Thanh Thu gật đầu đồng ý liền xoay lưng đi theo Thiên Lang Quân.

"Đứng lại! Ngươi muốn đi đâu!"

Thiên Lang Quân thấy Lạc Băng Hà lao tới, bàn tay phất nhẹ, Tâm Ma kiếm trong tay Lạc Băng Hà liền bị đánh văng ra, bay xa mấy thước. Lạc Băng Hà cả kinh, đây là thứ sức mạnh gì, có thể đánh bật Tâm Ma khỏi tay hắn. Nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thiên Lang Quân đứng sau lưng Lạc Băng Hà, ánh mắt Thiên Lang Quân tràn ngập ý cười nhìn hắn, sau đó một bàn tay đặt lên vai hắn, trong phút chốc Lạc Băng Hà cảm thấy cả người chấn động, cả người tê liệt. Kể từ khi trở về từ vực thẳm Vô Gian, đây là lần hắn cảm nhận được bản thân chật vật trước một sức mạnh cường đại.

Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm vang lên.

"Gặp trưởng bối, sao lại không quỳ?"

Bàn tay Thiên Lang Quân đè nhẹ, ép Lạc Băng Hà xuống, Lạc Băng Hà vẫn cố gắng chống trả, không khuất phục. Ánh mắt Thiên Lang Quân bỗng trở nên sắc lạnh, dùng lực bóp vai Lạc Băng Hà, tiếp đó đầu gối hắn liền khụy xuống, mặt đất nứt ra.

"Trẻ nhỏ dễ dạy!" Thiên Lang Quân cười nói.

Các tu sĩ được một phen khiếp vía, đây chính là thực lực của ma giới chi chủ, kẻ mang huyết thông thiên ma thuần khiết. Sở dĩ năm xưa bọn họ nhốt được y trong Bạch Lộ sơn chỉ vì y sơ suất, hay nói đúng hơn y vì Tô Tịch Nhan mà rơi vào bẫy.

"Vốn dĩ định chơi với các ngươi thêm chút nữa nhưng ta còn có việc." Thiên Lang Quân tỏ vẻ nhàm chán.

Hắn liền phất tay áo, một truyền tống trận xuất hiện. Thẩm Thanh Thu không hề quay đầu lại cùng Thiên Lang Quân bước vào.

Hai ngươi một rắn biến mất trong không trung để lại một đám ngơ ngác nhìn. Đến khi một đệ tử hét lên thì cả đám mới hoàn hồn lại.

"Lão cung chủ đâu? Lạc Băng Hà đâu? Đám người Huyễn Hoa cung đâu?"

"Bọn họ đi đâu rồi? Không lẽ tin tức Huyễn Hoa cung chủ cấu kết ma tộc Lạc Băng Hà là sự thật?"



P/S: Thiên Lang Quân chính thức debut ヘ( ̄ω ̄ヘ)

T: Nam chủ bị đánh thật thảm thương a (っ- ‸ - ς)

TLQ: Biết sao được, dù s ta cũng là cha hắn ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

T: Nhìn xem tên truyện là gì, na9 chương này chỉ việc pose dáng, mọi chiện còn lại đã có TLQ lo (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง

Cửu: ....... Σ(°ロ°)

- to be không tềnh iu-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip