Chương 2: Nhốt (2)
Thân thể Đinh Vũ Hề run lên từng đợt dưới tay Thẩm Độ, cơ hồ không thể che giấu nổi. Cậu giãy giụa, hai chân quẫy loạn, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang giam cầm mình, nhưng càng vùng vẫy, cơ thể mềm yếu ấy lại càng bị ép chặt hơn vào tường, không còn lấy nửa phần khoảng cách để thở. Mỗi lần Vũ Hề cựa quậy, làn da trắng non của cậu lại ma sát vào giáp sắt lạnh băng, khiến cậu rùng mình, thở dốc, ánh mắt đỏ hoe gần như muốn bật khóc.
Nhưng Thẩm Độ không hề buông tha. Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn chăm chăm vào cậu như mãnh thú đã khóa chặt con mồi. Hắn nắm lấy vạt áo cậu, dùng lực mạnh đến mức gần như tàn bạo. Chỉ nghe soạt một tiếng, lớp áo mỏng trên người Vũ Hề bị xé toạc, rách tan nát trong tay hắn, rơi xuống nền đá lạnh lẽo như những mảnh giấy vụn vô nghĩa.
Thân thể trắng nõn lập tức phơi bày ra trước ánh mắt của Thẩm Độ. Lồng ngực Vũ Hề phập phồng hỗn loạn, làn da mềm mại vì sợ hãi mà ửng đỏ loang lổ, từ cổ kéo dài xuống xương quai xanh, rồi lan xuống bờ ngực tinh xảo, tất cả đều không còn chỗ che giấu. Đôi mắt Vũ Hề mở to, kinh hoảng đến tột độ, vội vàng dùng hai tay còn run rẩy che lấy trước ngực mình, cố gắng che đi một chút tủi nhục, nhưng dáng vẻ ấy rơi vào mắt Thẩm Độ lại càng thêm khêu gợi.
“Ngươi buông… ngươi… thả ta ra…”
Giọng Vũ Hề lạc đi như nghẹn trong cổ họng, vừa run vừa sợ. Đôi mắt ướt nước ngước lên nhìn Thẩm Độ, chỉ càng khiến ánh mắt hắn trở nên u ám và hung ác hơn.
Thẩm Độ hít sâu một hơi, mùi hương mỏng manh cùng hơi ấm từ cơ thể Vũ Hề khiến lý trí hắn gần như đứt đoạn. Hắn khẽ bật cười, nụ cười khàn khàn, lộ rõ vẻ thích thú tàn nhẫn. Hắn cúi người, một tay thô bạo giữ chặt cổ tay cậu, tay còn lại luồn ra sau eo kéo sát, để toàn thân Vũ Hề dán lên lớp giáp lạnh băng, từng tấc da thịt đều bị ép vào cơ bắp cứng rắn không thể kháng cự.
“Thả ngươi ra?” Giọng hắn trầm thấp như dội vào màng nhĩ, pha lẫn hơi thở nóng hổi phả lên vành tai đỏ bừng của Vũ Hề. “Ngươi cho rằng… sau khi đã để ta nhìn thấy bộ dạng này, ta còn có thể dễ dàng buông tay sao?”
Nói rồi, Thẩm Độ thô bạo dùng đầu gối chen vào giữa hai đùi Vũ Hề, đẩy nhẹ lên, buộc cậu phải hơi nhón chân, mất trọng tâm, cả người càng ngả vào hắn. Hơi thở Vũ Hề lập tức vỡ vụn thành từng nhịp hổn hển. Đôi tay cậu chống lên bờ vai rộng, muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác gì ve vẩy cánh bướm.
“Ngươi đẹp thế này…” Thẩm Độ khẽ cười, ngón tay xấu xa vươn lên vuốt qua xương quai xanh nổi bật, rồi dừng lại trên ngực Vũ Hề, cảm nhận làn da non mềm đang run bắn. Ánh mắt hắn sâu như vực tối, khóa chặt ánh nhìn xấu hổ, hoảng loạn của Vũ Hề. “Muốn chạy? Chạy đi đâu? Để kẻ khác nhìn thấy bộ dạng này của ngươi sao?”
Ngón tay hắn hơi dùng sức, bóp nhẹ, khiến cả người Vũ Hề giật mạnh, miệng khẽ bật ra một tiếng rên đầy xấu hổ. Đôi mắt ngấn nước trợn to nhìn hắn, ánh nhìn ấy vừa đáng thương vừa mềm yếu đến cực độ. Thẩm Độ cúi đầu thấp hơn, hơi thở phả lên chóp mũi cậu, môi gần như dán sát môi Vũ Hề, giọng khàn khàn nặng nề:
“Đừng vọng tưởng thoát khỏi tay ta. Dù ngươi có quỳ dưới chân ta mà xin đi chăng nữa… ta cũng sẽ không buông.”
Rồi bàn tay đang giữ eo đột ngột trượt xuống, siết mạnh kéo Vũ Hề hoàn toàn ngã vào người hắn. Đôi mắt đen của Thẩm Độ tối sầm, dục vọng và quyền lực hòa lẫn, đè nén lên thân thể mỏng manh run rẩy kia như một cơn lốc quét qua không để lại lối thoát. Lúc này, ngay cả tiếng hô “thả ta ra” của Vũ Hề cũng chỉ càng làm hắn thèm khát muốn giam cậu lại sâu hơn, khóa chặt trong vòng tay, để không ai trên đời còn có thể chạm vào cậu ngoài hắn nữa.
Thân thể Đinh Vũ Hề run lên bần bật, đôi mắt cậu mở to ngấn nước, hoảng loạn đến mức đồng tử cũng co rút lại. Giọng nói lạc đi, vừa nức nở vừa lắp bắp, yếu ớt vang lên giữa khoảng không đầy áp lực: “Không… không… ngươi định làm… làm gì…”
Nhưng Thẩm Độ chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt đen sâu tối như vực, không có lấy một tia thương xót. Hắn bước chầm chậm về phía trước, mỗi bước chân trầm nặng như đạp thẳng vào lồng ngực yếu ớt của Vũ Hề, khiến nhịp thở cậu càng thêm đứt đoạn. Hơi thở Thẩm Độ hổn hển, mang theo mùi sắt lạnh, mùi chiến trường hòa lẫn mùi dục vọng nồng nặc đến nghẹt thở.
Vũ Hề chỉ biết lùi, lùi mãi. Đôi chân trần luống cuống giẫm lên sàn đá lạnh, tìm chỗ dựa để tránh khỏi thân hình cao lớn kia. Nhưng căn phòng này quá nhỏ, sự hiện diện của Thẩm Độ quá mạnh mẽ, quá bao trùm, khiến bất kỳ lối thoát nào cũng trở nên vô nghĩa. Rồi cuối cùng, cậu lùi đến mép giường, không còn đường lui, gót chân vướng vào mép nệm mềm, cả người ngã ngửa ra sau, tấm thân mảnh khảnh lập tức chìm sâu vào lớp chăn đệm dày, tóc tai tán loạn trên nền gối trắng.
“Không…!” Tiếng khóc của Vũ Hề bật ra yếu ớt, cả gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn sợ hãi. Cậu giãy giụa muốn ngồi dậy, bàn tay run rẩy nắm lấy mép giường như tìm chỗ bấu víu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau, một bóng đen phủ lên người cậu, hoàn toàn chặn hết ánh sáng.
Thẩm Độ không nói gì, hắn chỉ cúi thấp người, bàn tay to lớn đặt mạnh xuống đệm cạnh đầu Vũ Hề, cánh tay rắn chắc khẽ cong, tạo thành một chiếc lồng sắt nhốt trọn cậu bên dưới. Đôi mắt đen của hắn khóa chặt lấy gương mặt tái nhợt vì sợ của Vũ Hề, dõi nhìn từng giọt nước mắt đang lăn qua thái dương, ướt sẫm mớ tóc mềm. Hơi thở Thẩm Độ phả xuống, nóng bỏng đến tàn nhẫn, ngực hắn phập phồng nặng nề vì bị kích thích đến cực điểm.
“Ta đã nói rồi…” Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp như tiếng dã thú gầm gừ, vừa nói vừa cúi thấp hơn, để môi gần chạm vào vành tai đang đỏ ửng của Vũ Hề. “Đừng có mơ trốn thoát.”
Một tay hắn luồn ra sau gáy, ấn nhẹ buộc Vũ Hề phải ngẩng lên, đối diện với ánh nhìn sâu hoắm như vực của hắn. Tay còn lại thô bạo giữ chặt eo cậu, ngón tay nóng rực áp lên làn da mềm mại lạnh run. Thân thể Vũ Hề như một con nai non, vừa run rẩy vừa quẫy đạp yếu ớt, nhưng mọi cựa quậy chỉ càng khiến hắn siết chặt hơn.
Thẩm Độ quan sát kỹ từng biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt trắng nõn ấy: đôi môi khẽ mở, hơi thở dồn dập, khóc nấc lên từng tiếng. Những giọt nước mắt ấy, những tiếng nức nở ấy, rơi vào tai hắn lại giống như thứ chất độc ngọt ngào, làm dục vọng trong hắn càng bốc cháy. Một nửa hắn muốn cúi xuống hôn nát môi cậu, chiếm đoạt toàn bộ hơi thở và tiếng khóc yếu ớt đó, nửa còn lại lại muốn giữ nguyên cảnh tượng này lâu hơn, để ngắm nhìn sự sợ hãi tuyệt vọng dần xâm chiếm ánh mắt cậu, để thấy rõ bản thân mình có thể hủy diệt ý chí yếu ớt ấy đến mức nào.
Cuối cùng, Thẩm Độ cúi xuống, chóp mũi lạnh lẽo lướt qua má Vũ Hề, hít lấy hương vị mỏng manh run rẩy thoát ra từ cơ thể ấy, giọng nói thấp đến mức như thì thầm vào tận đáy tim cậu: “Cứ sợ đi… cứ khóc đi… bởi vì cho dù ngươi có cầu xin đến khản giọng, ta cũng sẽ không dừng lại.”
Rồi hắn siết chặt eo Vũ Hề, ép cậu hoàn toàn dính sát vào thân hình cao lớn đang nóng hầm hập kia. Đôi mắt đen lóe lên tia hung mãnh, môi khẽ cong thành nụ cười nguy hiểm, cúi thấp đầu hơn nữa, hơi thở nặng nề luồn vào tóc tai ướt nước mắt của Vũ Hề, chuẩn bị tiếp tục đòi lấy tất cả run rẩy, xấu hổ và sợ hãi của con mồi nhỏ bé dưới thân mình.
Tiếng khóc nức nở của Đinh Vũ Hề bị nuốt trọn ngay khi đôi môi nóng bỏng, thô bạo của Thẩm Độ đột ngột phủ xuống. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là sự xâm chiếm trọn vẹn, tham lam, như thể hắn muốn cướp hết hơi thở, cướp cả giọng nói yếu ớt đang cầu xin kia. Môi hắn nghiền nát lấy môi Vũ Hề, mạnh đến mức cậu cảm thấy đầu óc mình ong lên, lồng ngực thít lại, không còn một tia dưỡng khí nào có thể luồn vào phổi.
Vũ Hề giãy giụa, nước mắt giàn giụa lăn xuống thái dương, cậu phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, bàn tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu gần như tê dại. Ngón tay Thẩm Độ siết lấy cổ tay cậu, khớp xương nổi bật như thép khóa chặt không cho cậu cựa quậy dù chỉ một tấc. Hắn hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi thô lỗ tách mở hai cánh môi run rẩy, tham lam xâm nhập, cuốn lấy lưỡi cậu mút mải, mút đến khi cơ thể Vũ Hề mềm nhũn đi trong vòng tay vì thiếu không khí, chỉ còn có thể thở dốc bằng mũi, nghẹn ngào phát ra từng tiếng nấc đứt đoạn.
Ngay khi Vũ Hề gần như ngất đi vì ngạt thở, Thẩm Độ mới chịu hơi buông ra, để lại một sợi chỉ bạc mong manh kéo dài giữa hai đôi môi. Hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, khản đục vang vọng sát tai cậu, mang theo mùi vị nguy hiểm khiến da đầu Vũ Hề tê rần.
Không để cậu kịp lấy lại hơi, bàn tay còn lại của Thẩm Độ đã len lỏi xuống dưới, mạnh mẽ vuốt dọc từ hông lên đến ngực. Đầu ngón tay thô ráp nóng bỏng lướt qua bờ ngực trắng nõn, dừng lại nơi hai đỉnh nhỏ đang khẽ run lên vì lạnh, vì sợ và vì cảm giác lạ lẫm nhói buốt truyền qua da thịt. Ngón tay hắn gẩy nhẹ một cái lên chỗ hồng nhạt ấy, động tác tuy nhẹ nhưng mang theo lực ấm áp đến nóng rực, kích thích thần kinh Vũ Hề giật mạnh.
“Ư…!” Vũ Hề bật ra tiếng kêu khẽ, thân thể theo bản năng co rúm lại, lồng ngực thít lại, xấu hổ đến mức toàn thân như bốc cháy. Đôi mắt cậu mở to, đỏ hoe, nước mắt còn chưa khô lại tuôn thêm một hàng dài. Cậu quay mặt tránh đi, cố che tiếng nấc nghẹn, nhưng không thể thoát khỏi hơi thở nặng nề đang phả sát bên tai.
Thẩm Độ nhìn thấy hết, ánh mắt hắn tối sẫm lại, sâu đến mức tựa như có thể nhấn chìm cả người Vũ Hề. Ngón tay thô ráp không chịu dừng, cứ gẩy nhẹ, xoa nhẹ rồi thình lình siết mạnh, ép đỉnh ngực nhạy cảm đến phát run kia phải cong lên dưới bàn tay hắn. Hắn cúi xuống, khẽ liếm môi, hơi thở nóng bỏng lẫn mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Vũ Hề.
“Run đến vậy… chỉ vì ta mới chạm có một chút?” Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp cọ vào vành tai đỏ bừng của Vũ Hề, mỗi chữ như mang móng vuốt sắc nhọn cào lên da thịt cậu. “Thế mà còn muốn chạy sao?”
Nói rồi, Thẩm Độ dùng lực ép chặt hai tay Vũ Hề hơn, đến mức cổ tay cậu đỏ ửng hằn vết ngón tay. Bàn tay còn lại vẫn không buông tha, vừa xoa nắn vừa day nhẹ, rồi lại gẩy một cái thật đột ngột khiến Vũ Hề phát ra tiếng thở gấp, ngực run lên, từng đợt tê dại lan khắp sống lưng, làm cậu xấu hổ đến mức muốn khóc nấc lên thành tiếng.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Độ lại cúi đầu, hung hăng cắn lên bờ môi đã sưng đỏ của cậu, như trừng phạt, như khẳng định lại quyền sở hữu tuyệt đối, mặc cho Vũ Hề run lẩy bẩy trong ngực hắn, chỉ có thể khóc, nấc nghẹn và tuyệt vọng mà chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip