Chương 5: Tàn (2)

Hắn đã kiệt quệ đến mức mắt hõm sâu, râu lún phún, gương mặt hốc hác chẳng khác gì bóng ma. Mỗi ngày chỉ bầu bạn cùng một căn phòng ngập mùi thuốc đắng, tiếng đồng hồ tí tách trôi qua, và tiếng thở mong manh của Vũ Hề để tự nhủ rằng cậu vẫn còn sống.

Suốt nửa tháng, Thẩm Độ đã thì thầm vô số lời: lời dỗ ngọt, lời van xin, lời hứa hẹn, thậm chí cả những câu lẩm bẩm điên loạn không ai nghe hiểu. Hắn đã quỳ bên giường này bao đêm, nắm chặt tay cậu, dốc toàn bộ quyền lực và kiêu ngạo của mình chỉ để đổi lấy một điều mong manh: cậu mở mắt nhìn hắn.

Và cuối cùng, khi hắn khẽ khàn giọng nói ra những lời chẳng khác nào tự lột bỏ lớp giáp cuối cùng của bản thân, giọng nói mệt mỏi, gần như tắt nghẹn:

“Vũ Hề… ngươi xem, giờ ta yếu lắm… chỉ cần ngươi tỉnh lại, mắng ta, chửi ta, thậm chí giết ta đi cũng được… ta không phản kháng đâu. Chỉ cần ngươi mở mắt, ngươi muốn làm gì, ta đều mặc ngươi làm, được không…?”

Thì lông mi dài mỏng manh kia khẽ run lên.

Nhỏ thôi, nhẹ đến nỗi nếu không chăm chú suốt bao ngày, Thẩm Độ đã chẳng thể nhận ra. Nhưng hắn thấy. Thấy rất rõ. Trái tim hắn bị siết chặt đến đau, ngừng đập mất một nhịp. Hắn nín thở, ngón tay siết chặt lấy tay Vũ Hề, đôi mắt đen mở lớn, dán chặt vào gương mặt tái nhợt kia không dám chớp.

Rồi chậm chạp, vô cùng chậm chạp, đôi mi ấy mở ra.

Đôi mắt nâu ánh lên tia nước, mờ mịt, yếu ớt, lạc thần nhìn trần nhà trước. Phải mất một lúc, ánh nhìn đó mới chậm rãi dịch chuyển, hoang mang lướt qua căn phòng quen thuộc, dừng lại trên gương mặt gầy sọp, đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt gần như nghẹn ngào của Thẩm Độ.

Cả người Thẩm Độ khẽ run lên, hắn cắn mạnh môi, cố ép tiếng nấc nghẹn xuống tận đáy bụng, rồi cúi sát hơn, gần như áp trán lên trán cậu, giọng nói run rẩy, mang theo niềm hạnh phúc đến tuyệt vọng:

“Vũ Hề… ngươi tỉnh rồi… nhìn ta đi… nhìn ta mà mắng, mà hận, mà giết đi… chỉ cần ngươi mở mắt, chỉ cần ngươi nhìn ta…”

Hắn lặp lại, hơi thở khàn khàn, ướt đẫm, tay áp lên má cậu, ngón cái khẽ lau vệt nước mắt lăn xuống thái dương. Ánh mắt đen sâu của hắn vẫn không rời đôi mắt vừa hé mở kia lấy một khắc, tham lam đến độ như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào xương tủy.

Còn Vũ Hề, sau một hồi lặng im, đôi mắt ấy cũng dần dần ngấn nước, bờ môi run nhẹ, phát ra một thanh âm yếu ớt, khàn khàn đến gần như không thành tiếng, nhưng vẫn lọt rõ vào tai Thẩm Độ:

“Ngươi… đáng hận… lắm…”

Hàng lệ nóng rơi xuống.Thẩm Độ bật cười, nụ cười méo mó, đau đớn mà lại nhẹ nhõm như trút được ngàn tảng đá đè nặng trên ngực. Hắn cúi xuống, hôn lên khoé mắt ươn ướt kia, giọng thì thầm đứt đoạn, khản đặc mà dịu dàng đến lạ:

“Ừ… ta đáng hận… rất đáng hận… chỉ cần ngươi còn sức để hận ta, thì tốt rồi… rất tốt rồi, Vũ Hề…”

Và trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình còn sống, không phải chỉ là tồn tại, mà thật sự được thở, được đau, được run rẩy vì người trước mắt.

Vũ Hề khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài run run, cả thân thể gầy yếu thoáng cứng đờ khi cảm nhận ngón tay thô ráp của Thẩm Độ chạm lên má mình. Giống như phản xạ đã ăn sâu vào tận xương tủy, cậu nghiêng đầu, cố quay mặt né tránh hơi thở nóng rực, trốn khỏi nụ hôn mà hắn sắp đặt lên thái dương.

Hành động ấy khiến bàn tay đang khum lấy gương mặt cậu khựng lại giữa không trung. Một thoáng, Thẩm Độ cứ thế lặng người, ngón tay khẽ siết, rồi buông thõng, rơi xuống tấm chăn mỏng bên hông cậu.

Hắn đã biết, biết rất rõ, nỗi sợ của Vũ Hề dành cho hắn đã khắc sâu đến thế nào. Bao đêm liền, hắn ngồi nhìn gương mặt cậu trong cơn mê man vẫn còn ướt nước mắt, miệng thì thào gọi những lời cầu xin tha thứ, gọi tên hắn bằng giọng run rẩy đến đau lòng. Hắn tưởng rằng chỉ cần cứu cậu từ cõi chết trở về, chỉ cần hạ mình đến thế, cậu có thể nhìn hắn khác đi một chút.

Nhưng hóa ra, hắn sai rồi.

Vũ Hề hơi mở mắt, trong đáy mắt ươn ướt đó không chỉ có mệt mỏi và đờ đẫn, mà còn là sự sợ hãi không sao che giấu. Cậu nhìn hắn, cố lấy hết sức nói ra một câu nhỏ đến gần như tan vào hơi thở yếu ớt:

“Ngươi… đừng chạm vào ta…”

Chỉ năm chữ, nhẹ như tiếng gió, lại như cào rách lồng ngực Thẩm Độ.

Đôi môi hắn mím chặt, cơ bắp cứng lại, bàn tay vừa buông xuống lại run lên khe khẽ. Hắn gần như lập tức thu tay về, ép nó siết lấy mép giường đến trắng bệch các đốt ngón tay. Đôi mắt đen sâu vốn luôn chứa thứ ngạo mạn, bá đạo nay thoáng lạc đi một nhịp, ẩn giấu sau làn mi rủ.

“Được… ta không chạm vào ngươi…” Thẩm Độ khàn giọng, cố giữ âm điệu bình ổn nhưng nó vẫn run, như lưỡi dao kề sát cổ họng.

Hắn lùi người, đứng lên, bóng dáng cao lớn đổ xuống người nằm trên giường càng khiến không khí đè nén. Hắn chỉ đứng đó một lúc rất lâu, nhìn Vũ Hề quay mặt đi, đôi vai gầy run nhè nhẹ như vẫn còn sợ hắn sẽ lao tới.

Rồi hắn khẽ thở ra, tiếng thở dài trầm khàn, tựa như dằn nén cả một biển nhẫn nhịn. Thẩm Độ nhấc bước, rời khỏi bên giường, để lại một khoảng không lạnh tanh giữa hai người, như vực thẳm không thể nào lấp đầy.

Trước khi đi hẳn, hắn vẫn đứng quay lưng lại, thấp giọng dặn dò gia nhân đứng ngoài cửa:

“Canh cẩn thận… gọi ta ngay nếu cậu ấy có động tĩnh.”

Dứt lời, hắn sải bước rời đi, để lại hương trầm nhàn nhạt vương vấn, còn Vũ Hề thì vẫn quay mặt vào trong, đôi mắt mở to, trống rỗng đẫm nước, lặng lẽ để từng giọt rơi xuống gối. Cậu biết mình còn sống, biết hắn đã cứu mình khỏi cái chết, nhưng cũng không biết khi nào mới hết run sợ hắn. Hoặc có lẽ, suốt đời này, cậu vẫn sẽ mãi mãi như thế.

Nhưng cậu vốn không có ý định sống tiếp, sau cái đêm hắn giày vò cậu đến kinh hoàng, làm cậu đau đớn đến khổ sở.

Cậu không quên được.

Đinh Vũ Hề ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn rất lâu, nhìn từ khi ánh nắng còn nồng đậm đến tận khi màn đêm tối dần nhuộm màu. Vũ Hề bước xuống giường, một lần nữa, tự cắt cổ tay mình, cậu nhìn máu chảy ra không ngừng, trong lòng chỉ muốn chết.
Rồi cả cơ thể cậu lại đổ rầm xuống.

Tiếng động khi cơ thể rơi xuống nền vang lên khô khốc giữa gian phòng tĩnh lặng, vang vọng rồi tan đi, để lại khoảng không lạnh ngắt phủ lên tất cả.

Máu.

Một dòng đỏ tươi loang ra từ bàn tay Vũ Hề, nhuộm nền đá xám thành một vệt u ám. Hơi nóng của nó khiến từng sợi thần kinh dưới làn da tái nhợt của cậu như bốc hơi. Cậu nằm đó, lưng cong lại vì đau, mái tóc đen xõa xượi bết vào vũng máu đang lan rộng. Đôi mắt mở to đờ đẫn, không còn tia sáng, chỉ phản chiếu ánh đèn lồng vàng vọt trong đêm.

Trong khoảnh khắc ấy, Vũ Hề bỗng thấy nhẹ nhõm.

Không còn cảm giác bị cào xé khắp thân thể, không còn bị giam hãm giữa những bàn tay thô bạo, không còn phải đối diện với ánh mắt cuồng si đáng sợ ấy. Thế giới dần dần nhạt màu, mọi âm thanh đều lùi xa. Mọi thứ cuối cùng cũng trôi đi, chỉ còn hơi lạnh dễ chịu dâng lên, bao trọn lấy toàn thân, dẫn cậu vào một cơn mộng sâu không lối thoát.

Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh mở ra, tiếng bước chân vội vã nện trên sàn đá. Một tiếng thét kinh hoàng của gia nhân vang lên:

“ĐẠI CÁC LĨNH! CỨU MẠNG! CÔNG TỬ LẠI…”

Câu nói chưa dứt, bóng dáng cao lớn của Thẩm Độ đã xông vào như một cơn bão. Hắn gần như quỳ sụp xuống bên cạnh Vũ Hề, đôi tay to lớn run rẩy nâng lấy thân hình mềm oặt của cậu, đôi mắt đỏ ngầu hoảng loạn như dã thú bị dồn vào đường cùng.

“Vũ Hề… Vũ Hề…!”

Hắn gọi tên cậu, giọng khản đặc vỡ ra từng chữ. Nhìn thấy máu đầm đìa, bàn tay Thẩm Độ run bần bật, hắn siết chặt cổ tay đang rỉ máu kia, dùng sức mạnh gần như bạo lực bịt lấy vết cắt, máu trào qua kẽ ngón tay hắn nóng hổi.

“GỌI ĐẠI PHU! LẬP TỨC!” Hắn gào lên, tiếng hét vang vọng cả phủ đệ, đầy sát khí khiến đám gia nhân quỳ sụp xuống mà run rẩy, vội vã lao đi.

Nhưng Thẩm Độ không chờ được. Hắn bế Vũ Hề lên, máu từ tay cậu chảy xuống dọc theo cánh tay hắn, nhuộm đỏ cả tấm áo choàng tối màu. Hắn siết chặt cậu trong ngực, ôm như ôm cả mạng sống duy nhất còn sót lại, giọng nói khàn khàn lặp đi lặp lại bên tai cậu, vỡ vụn:

“Ngươi đừng chết… đừng bỏ ta… lần này ta xin ngươi… đừng bỏ ta…”

Hắn cúi xuống, môi dán sát vào vành tai tái nhợt, thở dốc hỗn loạn. Một giọt nước nóng hổi không biết là máu hay lệ rơi xuống má cậu, thấm ướt rồi trượt xuống cổ. Vòng tay siết siết, càng lúc càng siết chặt, như muốn hòa cậu vào thân thể mình để không bao giờ có thể rời đi thêm lần nào nữa.

“Cho dù ngươi hận ta đến tận xương tủy… cũng phải sống… ta không cho phép ngươi chết…”

Tiếng thì thầm của hắn vang lên, thấm đẫm run rẩy, tha thiết đến tuyệt vọng, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập và mùi máu tanh nồng quẩn quanh... tất cả như khắc sâu vào đêm đen, lạnh lẽo, vô cùng vô tận.

Vũ hề yếu ớt lên tiếng, thanh âm nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là một tiếng thở gấp, mong manh hơn cả hơi gió luồn qua song cửa. Nhưng lại đủ để đâm xuyên trái tim Thẩm Độ, mạnh đến nỗi hắn thoáng chấn động, cả thân người cứng đờ lại.

Hắn khẽ rút lui đầu ra một chút, để nhìn rõ gương mặt Vũ Hề. Đôi mắt nâu đượm ánh nước ngấn lệ, mệt mỏi và tuyệt vọng khôn cùng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tái, lẫn vào vệt máu còn đọng trên da, trông thê lương đến đau nhói.

“Vũ Hề…” Hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc như bị dao cứa vào cổ họng. Bàn tay to lớn siết lấy vai cậu, ngón tay run run, không biết phải nâng niu hay giữ chặt.

“Thẩm Độ…” Vũ Hề thở yếu ớt, mắt khép mở nhìn hắn. Cậu chậm rãi lắc đầu, từng động tác như đang dùng hết sức lực còn sót lại. Giọng cậu nhỏ, vỡ vụn, mà mỗi chữ như lưỡi dao khắc lên tim hắn: “Ngươi… tha cho ta đi… được không…? Ta… không… không muốn sống nữa…”

Lồng ngực Thẩm Độ chợt co rút dữ dội, hơi thở tắc lại, hắn nhìn Vũ Hề bằng ánh mắt hoảng loạn, nói đúng hơn là sợ hãi, nỗi sợ sâu nhất mà cả đời hắn chưa từng có.

Hắn cúi thấp xuống, trán áp sát trán Vũ Hề, thở hổn hển, như thể chỉ cần buông lỏng là cả cơ thể sẽ sụp đổ ngay lập tức. Mùi máu, mùi thuốc, mùi nước mắt quẩn quanh họ, lạnh buốt, ngột ngạt.

“Không… đừng… Vũ Hề…” Thẩm Độ thốt lên, giọng khản đặc, run đến thảm thương. “Ngươi muốn mắng ta, muốn hận ta cả đời cũng được… muốn ta chết thay ngươi cũng được… nhưng ngươi không được nói như vậy… không được… không được…”

Hắn lặp đi lặp lại, ôm chặt Vũ Hề vào ngực, cằm đặt lên mái tóc rối bời. Bàn tay to lớn xoa nhẹ sau lưng cậu, như muốn an ủi, lại như muốn giữ lấy sinh khí đang dần tuột khỏi vòng tay.

“Ngươi không được chết, ngươi nghe không?” Hắn thì thầm bên tai cậu, khẽ khàng mà tha thiết đến tuyệt vọng. “Vũ Hề… xin ngươi… đừng bỏ ta lại một mình…”

Hắn từng muốn Vũ Hề sợ hãi, từng nhẫn tâm giày vò cậu đến mức không thể quên được, từng nghĩ chỉ cần giam giữ bên cạnh là đủ. Nhưng giờ đây, khi chính miệng cậu nói không muốn sống nữa, Thẩm Độ mới nhận ra tất cả quyền lực, tất cả sức mạnh trong tay hắn đều vô nghĩa. Bởi vì không thể ép một người đã không còn ý niệm sinh tồn ở lại với hắn thêm một ngày nào nữa.

Nước mắt nóng hổi bất ngờ rơi xuống bờ má Vũ Hề. Đôi vai rộng run khẽ, Thẩm Độ cố ghì mạnh hơn nữa, thì thầm những lời nức nở vỡ vụn, không còn sự kiêu ngạo, tàn bạo hay uy quyền nào của Đại Các Lĩnh nữa, chỉ còn một người đàn ông sợ hãi đến phát điên vì sắp mất đi kẻ duy nhất hắn níu giữ được trên đời này.

Thẩm Độ lặng người.

Cả gian phòng như rơi vào hư không, chỉ còn lại những lời yếu ớt kia của Vũ Hề vang vọng trong đầu hắn, từng chữ tựa kim châm cắm sâu vào ngực, thấm đến tận đáy xương tủy.

“Ngươi… làm ta… đau… làm… ta sợ…”

Thẩm Độ nghe rất rõ, nghe rõ đến nỗi từng hơi thở cũng đau. Đôi mắt đen u tối mở to, chăm chăm nhìn gương mặt đã đẫm nước mắt của cậu, thấy từng giọt lệ nóng trượt khỏi khóe mi, rơi trên mu bàn tay mình.

“Ta không biết… bản thân ta… nên… đối mặt với ngươi… ra sao… nữa…”

Tiếng nức nở nhỏ xíu, nghẹn lại, như vỡ tan. Đôi vai mảnh khảnh run rẩy trong ngực hắn, mỏng manh đến độ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến mất khỏi thế gian này.

Thẩm Độ không nói được lời nào. Cổ họng hắn nghẹn ứ, muốn mở miệng biện giải, muốn nói mình đã sai, đã quá tàn nhẫn, đã khiến cậu sợ hãi đến tột cùng. Nhưng tất cả đều mắc kẹt sau lớp hơi thở nóng hổi, hóa thành một tiếng khàn trầm, gần như thổn thức.

Hắn siết cậu lại, ôm thật chặt, tay run lên không kiểm soát nổi. Nhưng rồi, sợ làm cậu thêm đau, hắn lại vội thả lỏng, chỉ dám đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ cụng trán vào tóc mềm, giọng thì thầm khe khẽ, run run:

“Vũ Hề… ta xin lỗi… ta đã làm ngươi đau, làm ngươi sợ… ta biết… ta biết ngươi hận ta… đến chính ta còn khinh ghét bản thân mình… thì sao có thể trách ngươi đây…”

Hắn nuốt một ngụm khô khốc, hít sâu mùi hương mỏng manh vẫn còn sót lại trên người cậu. Mùi thuốc, mùi máu, lẫn chút hương thân quen từng khiến hắn điên cuồng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng cố kìm không để nước mắt rơi.

“Nhưng xin ngươi… xin ngươi đừng rời đi… đừng… để ta lại một mình. Ngươi không cần đối mặt với ta, không cần nhìn ta… chỉ cần ngươi còn sống, còn hít thở trên cõi đời này… thế nào cũng được…”

Tiếng nói của Thẩm Độ khản đặc, vỡ ra như muốn khóc. Hắn vùi mặt vào cổ Vũ Hề, hơi thở gấp gáp, vai run lên không ngừng. Bao nhiêu kiêu hãnh, uy quyền, tàn bạo của Đại Các Lĩnh đều sụp đổ vào giây phút này, chỉ còn lại người đàn ông đang sợ hãi, khẩn cầu người mình yêu không biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng nấc nghẹn khe khẽ của Vũ Hề, và những lời thì thầm tha thiết, khản đặc, run rẩy tan vào đêm tối. Nhưng mắt Vũ Hề vẫn chầm chập nhắm lại, tiếng nức nở khe khẽ cũng trở nên im bặt

Một cơn lạnh buốt xuyên thẳng qua sống lưng Thẩm Độ.

Vòng tay hắn siết quanh người Vũ Hề bỗng cứng lại, gần như đông cứng thành tượng. Hắn cảm nhận rất rõ thân thể mảnh khảnh kia đã thôi run rẩy, hơi thở yếu ớt phả bên cổ cũng tan biến, ngay cả tiếng nức nở khe khẽ. Thứ âm thanh vừa khiến hắn đau đến tận tủy, vừa điên cuồng níu lấy để biết rằng cậu vẫn còn sống, bây giờ cũng không còn nữa.

“Vũ Hề…”

Giọng hắn nghèn nghẹn, ngỡ như chỉ là cậu đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Nhưng bàn tay to lớn run rẩy, lần lên áp nhẹ dưới mũi, bên môi cậu. Một khoảnh khắc dài, dài đến đáng sợ, khi hắn chỉ có thể đứng chết trân, ánh mắt tối sầm, không dám tin vào thứ yên tĩnh rợn người mình đang chạm phải.

“Vũ Hề…!”

Hắn khẽ gọi, rồi gọi lớn hơn, thanh âm khản đặc đập vào vách tường lạnh, vọng lại đầy trống rỗng. Đôi tay vội lay bờ vai nhỏ, như muốn lắc tỉnh cậu, đôi mắt đen mở lớn đỏ ngầu đầy tia máu. Nhưng cơ thể trong tay hắn vẫn mềm oặt, không đáp lại, không hé mắt, không còn dù chỉ một tiếng thở.

Không.

Không thể nào.

Thẩm Độ gần như phát điên. Hắn khụy xuống, siết chặt Vũ Hề vào lồng ngực, mặt vùi sâu vào mái tóc mềm đã mất đi hơi ấm, cánh tay to lớn ôm chặt đến mức có thể bóp nát xương cậu. Hắn thở dốc từng hồi, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời run rẩy, nức nở:

“Không… không được… đừng… Vũ Hề… tỉnh lại đi… muốn mắng ta cũng được, muốn hận ta cả đời cũng được… ngươi đã nói sẽ hận ta mà… vì sao… vì sao ngươi không mở mắt ra…?”

Một giọt nước nóng rơi xuống má Vũ Hề, lan dài qua gương mặt đã tái đến đáng sợ. Rồi thêm giọt thứ hai, thứ ba… nhanh chóng hóa thành dòng, ướt đẫm cổ áo cậu.

Thẩm Độ siết chặt thân thể kia hơn nữa, tựa như muốn hòa làm một, giọng khản đặc rạn nứt thành từng mảnh:

“Ta xin ngươi… đừng bỏ ta… đừng bỏ ta lại một mình…”

Trong căn phòng tràn ngập mùi máu tanh và thuốc cũ, tiếng khóc nghẹn của Thẩm Độ vang lên khàn đục, tuyệt vọng, tan vào bóng đêm đang nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip