Chương 9: Cầu (3)

"Vậy ngươi xoa cho ta, xoa một năm, mười năm, hai mươi năm... đến khi ta buông bỏ được. Ta không hứa với ngươi sẽ yêu ngươi lần nữa. Ta chỉ hứa... có thể tha thứ cho ngươi một phần, để ngươi... lại gần ta một chút... thôi..."

Thẩm Độ gần như không thở nổi nữa.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt đẫm lệ thoáng mở lớn, như không dám tin vào tai mình vừa nghe được. Rồi bờ môi run lên, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào mà suốt cả đời làm Đại Các Lĩnh lạnh lùng kiêu hãnh, hắn chưa từng phát ra bao giờ.

“Được.”

Giọng hắn khản đặc, trầm thấp mà run rẩy, vang lên như thề nguyền sinh tử.

“Vũ Hề, được. Ta sẽ xoa cho ngươi. Một năm, mười năm, hai mươi năm… cho dù là cả đời này. Chỉ cần ngươi cần, ta sẽ xoa. Đến khi ngươi không còn đau, không còn sợ, không còn phải khóc trong ác mộng mỗi đêm nữa.”

Hắn cúi xuống, lần đầu tiên không hôn cậu như một con thú điên cuồng chiếm đoạt, mà chỉ khẽ đặt môi lên vầng trán lạnh, ấm áp lưu lại thật lâu. Rồi hắn dời xuống khóe mắt, hôn lên giọt lệ còn chưa kịp khô, như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau mà chính hắn đã gieo vào.

“Ngươi không cần hứa yêu ta, không cần hứa bất cứ điều gì. Chỉ cần ngươi hứa sẽ để ta ở đây, ở gần ngươi, để ta được xoa cho ngươi, ta đã mãn nguyện rồi.”

Cậu khẽ gật đầu, mệt mỏi khép mi mắt lại, để mặc hắn ôm mình vào ngực, lồng ngực rộng lớn ấy từng là nơi giam cầm, giờ lại dè dặt ôm cậu như sợ làm vỡ.

Hắn run run vuốt nhẹ tóc cậu, từng nhịp từng nhịp chậm rãi, kiên nhẫn mà dịu dàng, như đang xoa cho một con thú nhỏ đã bị thương quá nặng, để nó thôi rên siết, thôi sợ hãi.

“Để ta xoa cho ngươi suốt đời này cũng được, Vũ Hề…”

Tiếng hắn khẽ rơi vào tai cậu, vỡ ra cùng hơi thở nóng hổi.

Mà ngoài cửa sổ, gió đêm hiu hắt thổi qua, cuốn theo cả một mảnh quá khứ tang thương, để lại trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dài mỏi mệt, cùng hai trái tim dập dìu bên bờ vực thẳm đang cố níu lấy nhau, mong một ngày có thể chạm tới thứ gọi là bình yên.

Thẩm Độ thực sự giữ đúng lời hứa của hắn.

Ngày qua ngày, hắn cẩn thận như nâng niu một món bảo vật đã từng nứt vỡ, hết lòng chăm sóc và xoa dịu Vũ Hề.

Mỗi sáng, khi mặt trời còn chưa lên cao, hắn đã dậy sớm, tự tay sắc thuốc mang vào phòng, dù mùi đắng nồng làm hắn cũng nhíu mày. Hắn kiên nhẫn ngồi bên mép giường, nhẹ giọng dỗ dành cậu uống hết từng bát, xoa lưng cho cậu bớt khó chịu.

Đến trưa, hắn lại ngồi đối diện cậu, lật giở sách sử, sách thơ, chậm rãi đọc thành tiếng, giọng nói trầm thấp dịu dàng khiến cả gian phòng như chìm trong thứ hơi thở êm ái. Khi Vũ Hề mệt, hắn đặt sách xuống, xoa nhẹ vai, xoa tóc cậu, đôi mắt chỉ chứa đầy kiên nhẫn.

Hôm nào Vũ Hề nhắc miệng muốn ăn gì, dù là bánh ngọt phương xa hay một món dân dã nhỏ xíu, Thẩm Độ cũng lập tức sai người tìm cho bằng được, rồi tự tay gắp từng miếng, dè dặt hỏi cậu có ngon miệng không.

Hắn còn thường dắt cậu ra ngoài, có hôm ngồi xe ngựa chầm chậm qua phố, ngắm người qua lại. Có hôm hắn thuê nguyên một gánh hát, dựng sân khấu trong hậu viện, để chỉ hai người họ ngồi xem dưới ánh đèn lồng lập lòe.

Đêm về, hắn không còn ép buộc, không còn dùng thân thể bá đạo để trói cậu lại như trước. Hắn chỉ ôm cậu vào lòng, tay xoa nhẹ lưng, mười đầu ngón tay miết chầm chậm như vỗ về, cho đến khi nghe hơi thở Vũ Hề dần trở nên đều đặn trong giấc ngủ.

Thỉnh thoảng, hắn lại khẽ nói: “Vũ Hề, còn đau không? Ta xoa cho ngươi, xoa cả đời cũng được.”

Những buổi tối trăng thanh, hắn dẫn cậu ra vườn thả đèn, ngắm hoa quỳnh nở trắng trong đêm. Tay của hắn luôn đan lấy tay cậu, dù hơi run run như sợ bị hất ra.

Dần dần, Vũ Hề cũng không còn run rẩy mỗi khi hắn lại gần. Cậu vẫn không dễ cười, không dễ nhìn hắn quá lâu, nhưng cũng đã chịu để hắn ngồi bên, chịu tựa vai hắn lúc mệt, chịu lặng lẽ nghe hắn đọc thơ kể chuyện.

Còn Thẩm Độ, hắn coi tất cả những điều ấy quý giá hơn cả quyền lực, hơn cả tính mạng. Hắn đã thực sự bù đắp từng ngày, từng tháng, từng năm, để trả cho cậu những tháng năm địa ngục mà chính hắn đã nhẫn tâm đẩy cậu vào.

Mặc cho đêm xuống, đôi khi vẫn có tiếng thở dài khe khẽ vang lên, hòa tan vào bóng tối của cả hai người, cùng xót xa cho những gì đã chẳng thể vẹn nguyên. Nhưng ít nhất, lúc này đây, họ đã học được cách chạm vào nhau không còn làm nhau tổn thương nữa. Và Thẩm Độ vẫn kiên nhẫn xoa, xoa cho Vũ Hề đến tận hơi thở cuối cùng của hắn, đúng như lời hắn từng hứa.

Vũ Hề thấy hết.

Cậu không mù quáng, cũng không vô tình đến mức không nhận ra. Từng ánh mắt lo lắng của Thẩm Độ khi nhìn cậu uống thuốc, từng bàn tay thô ráp kiên nhẫn vuốt tóc, từng lời đọc sách khe khẽ vang lên bên tai cậu mỗi chiều muộn, tất cả, cậu đều thấy rõ, cảm rõ.

Những đêm Thẩm Độ ngồi suốt bên giường, tay xoa nhẹ lưng cậu cho đến khi mỏi nhừ, mi mắt cũng khép hờ nhưng vẫn gắng tỉnh vì sợ cậu ác mộng. Những lần hắn vì chiều một sở thích nhỏ nhoi của cậu mà cho người chạy hàng trăm dặm chỉ để đem về đúng loại mứt cậu lỡ miệng nói muốn ăn. Hay cả lúc hắn ngồi lặng im, mặc cậu dựa vào vai, hơi thở nặng nề mà không dám lên tiếng sợ cậu lại hoảng hốt lùi xa.

Cậu đều thấy cả.

Thẩm Độ thực sự đã cố gắng, gần như lấy cả sinh mệnh của hắn mà cố gắng để bù đắp, để xoa dịu cậu.

Nhờ đó, Vũ Hề không còn run rẩy mỗi khi hắn chạm vào vai hay nắm tay. Đôi lúc cậu còn có thể dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực rộng kia mà chậm rãi khép mi mắt nghỉ ngơi.

Nhưng... nỗi đau cũ vẫn còn đó.

Cậu vẫn không thể quên được. Nó như một vết thương sâu đến tận xương tủy, cho dù miệng da đã kéo liền, vẫn còn vết sẹo đỏ hằn lên, chỉ cần chạm nhẹ là âm ỉ nhức buốt.

Nỗi sợ cũng vậy. Không còn bùng lên dữ dội như ngày trước, không còn khiến cậu khó thở đến muốn ngất, nhưng vẫn âm ỉ nằm đó, như một bóng ma luẩn quẩn trong tim.

Vũ Hề biết Thẩm Độ nhìn ra điều đó. Mỗi lần cậu vô thức khẽ rụt người lại khi hắn vô tình tới gần quá nhanh, đôi mắt hắn lập tức tối đi, ánh nhìn đau đớn mà thương hại, tựa như chính hắn đang bị cứa vào tim.

Và rồi Thẩm Độ lại chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cậu, không nói gì, để mặc cậu chậm rãi tự bước qua ranh giới giữa sợ hãi và bình yên.

Có những đêm, Vũ Hề lặng lẽ mở mắt nhìn gương mặt Thẩm Độ khi hắn ngủ, khắc khổ, mệt mỏi. Cả trong giấc mơ hắn cũng cau mày như sợ cậu biến mất.

Khi ấy, cậu đưa tay khẽ vuốt mi tâm hắn, thầm nghĩ:“Ta chưa thể quên, chưa thể yêu lại… nhưng có lẽ, sẽ tha thứ được thêm một chút, để ngươi được ở gần ta thêm một chút…”

Và thế là đủ cho lúc này. Ít ra, hai con người ấy đã không còn làm nhau đau thêm nữa. Họ cùng nhau chậm rãi học cách chung sống với những vết thương cũ, dù biết rằng có những thứ sẽ mãi chẳng lành. Nhưng ít nhất, họ vẫn đang ở cạnh nhau, vẫn còn có thể xoa cho nhau, như lời đã hứa.

Thẩm Độ cùng Vũ Hề ngồi trước hiên nhà, tận hưởng khoảng thời gian yên bình sau bao đau đớn khổ sở.

"Không ngờ có một ngày, ta với ngươi có thể... an ổn mà ở cạnh nhau thế này"

Vũ Hề tựa đầu vào ngực Thẩm Độ, nghe tiếng tim hắn đập, từng nhịp rõ ràng mà ấm áp. Cậu tham lam hít lấy mùi gió trong lành, đôi mắt mơ màng nhìn ánh trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời.

Thẩm Độ khẽ cười, tiếng cười trầm khàn vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu, mang theo chút rung động khe khẽ từ lồng ngực rắn chắc, khiến Vũ Hề cũng cảm giác như cả tim mình run theo.

“Ừ…” Hắn đưa tay siết nhẹ eo cậu, như sợ cậu tan biến mất. “Ta cũng không ngờ.”

Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không nép sát thế này, có lẽ Vũ Hề cũng chẳng nghe rõ.

“Ngày đó…” Thẩm Độ ngừng một chút, hơi thở nặng nề, rồi mới tiếp tục, “ta chỉ nghĩ phải giữ được ngươi bên cạnh, bất chấp ngươi có hận, có sợ, cũng không thể để ngươi đi. Lúc ấy ta nào có nghĩ gì đến chuyện an ổn, hay dịu dàng…”

Vũ Hề không đáp, chỉ lẳng lặng vùi sâu mặt vào ngực hắn hơn một chút, nghe rõ mồn một tiếng tim đập mạnh mẽ nơi đó.

Hắn nhận ra, khẽ cúi đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, giọng như lạc đi.

“Nhưng giờ có thể thế này, ta mới biết, ngày xưa mình ngu xuẩn đến mức nào. Nếu sớm hiểu, sớm học cách xoa dịu ngươi, để ngươi tự nguyện dựa vào ta như thế này… có lẽ đã không để lại nhiều vết thương đến vậy.”

Vũ Hề mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ, tuy có chút chua xót nhưng cũng mang theo hơi ấm không rõ rệt.

“Thẩm Độ, ngươi biết không…” Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh nước phản chiếu rõ cả ánh trăng, “mỗi lần ngươi ôm ta thế này, không ép buộc, không làm đau, ta lại tự hỏi, phải chi ngày ấy chúng ta cũng thế… thì có lẽ… ta đã không phải hận ngươi đến vậy.”

Thẩm Độ cứng người, đôi mắt tối lại, sâu thẳm như muốn nuốt lấy cả ánh trăng.

“Nhưng bây giờ…” Vũ Hề lại khẽ cười, vòng tay tự nhiên mà ôm lấy thắt lưng hắn, giọng nói nhỏ đến tan vào gió đêm. “Ít ra… ta cũng có thể dựa vào ngươi mà nhìn trăng, nghe gió, an ổn thêm được một đêm.”

Tim Thẩm Độ đập mạnh đến mức hắn nghĩ Vũ Hề cũng có thể nghe thấy.

Hắn cúi xuống, cẩn thận ôm trọn cậu vào lòng, hít thật sâu mùi hương thoảng mỏng quen thuộc nơi gáy cậu, ngón tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng.

“Ừ… chỉ cần ngươi cho phép, ta sẽ để ngươi dựa thế này cả đời.”

Đêm ấy, ánh trăng lặng lẽ đổ dài lên bóng hai người sát lại bên nhau, không còn những kìm kẹp hung bạo hay tiếng nức nở đau đớn. Chỉ còn lại những nhịp tim đan vào nhau dưới trời cao thăm thẳm, như lời hứa âm thầm sẽ cùng nhau tìm lấy an ổn, dù muộn màng, dù chẳng hoàn hảo bao giờ.

"Đã năm năm trôi qua rồi, ngươi đã xoa cho ta năm năm rồi, nhưng ta vẫn chưa buông bỏ được. Thẩm Độ, ngươi... có mệt không?" Vũ Hề nhìn hắn, chậm rãi hỏi.

Thẩm Độ khẽ khựng lại, vòng tay đang siết nhẹ eo Vũ Hề cũng dừng một nhịp.

Hắn cúi đầu, nhìn vào gương mặt đã trưởng thành hơn nhiều so với năm đó. Đôi mắt vẫn sâu thẳm ánh nước, vẫn phảng phất nét mong manh. Nhưng năm năm rồi, vết thương kia vẫn chưa thể lành.

Hắn hơi mím môi, đầu ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve xương gò má gầy của cậu, dịu dàng đến lạ.

“Mệt…”

Giọng hắn trầm thấp, thành thật đến đáng sợ, như xé toạc lớp ngụy trang mạnh mẽ bấy lâu. Vũ Hề khẽ giật mình, ánh mắt thoáng run lên.

“Nhưng Vũ Hề,” Thẩm Độ tiếp lời, giọng đã trầm ổn hơn, bàn tay vững vàng đặt lên tim mình, rồi dời xuống đặt lên ngực Vũ Hề, nơi trái tim cậu cũng đang đập khẽ. “Ta mệt… nhưng chưa bao giờ muốn dừng lại.”

Hắn hơi khom lưng, trán chạm trán cậu, giọng nói như hòa vào hơi thở ấm nóng giữa hai người.

“Ngươi chưa buông bỏ được, thì ta sẽ tiếp tục xoa. Năm năm rồi thì thêm mười năm, hai mươi năm… cả đời này cũng được. Ta mệt, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay ngươi.”

Ánh mắt Thẩm Độ tối lại, không còn là sự cuồng loạn đáng sợ như xưa, mà là một biển sâu nhẫn nại, ôm trọn tất cả đau thương của cậu.

“Vũ Hề… ta thà mệt đến chết cũng không muốn một ngày phải tỉnh dậy mà không còn ngươi ở bên.”

Bàn tay hắn xiết nhẹ tay cậu, truyền hơi ấm kiên định.

“Nên đừng hỏi ta có mệt không. Chỉ cần ngươi vẫn còn cho phép ta xoa cho ngươi thì ta nguyện mệt cả đời, không oán không hối.”

Vũ Hề ngước mắt nhìn hắn, nước mắt không biết từ lúc nào đã rưng rưng, còn đôi môi lại cong lên, vừa như muốn khóc vừa như muốn cười.

Cậu khẽ dựa đầu vào vai Thẩm Độ, nghe tiếng tim hắn đập thình thịch bên tai mình, bền bỉ, vững vàng.

"Ừm... ta cũng mệt, ta cũng muốn buông lắm, ta không muốn nghĩ về nó nữa. Nhưng nó vẫn quanh quẩn trong đầu ta, không dứt ra nổi..." Vũ Hề chôn mặt vào ngực Thẩm Độ, rấm rứt khóc nghẹn, cậu vẫn đau, vẫn mang một nỗi sợ vô hình không cách nào biến mất được.

Thẩm Độ nghe cậu khóc mà ngực đau thắt lại, từng hơi thở cũng như bị kéo căng đến rách toạc. Hắn siết chặt cánh tay quanh lưng Vũ Hề, cúi đầu vùi mũi vào mái tóc mềm, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc xen mùi đắng của nước mắt.

“Ta biết, ta đều biết cả…”

Giọng hắn khản đặc, run run vì phải kìm nén. Ngón tay to thô ráp luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy, như vỗ về một con thú nhỏ đang hoảng loạn.

“Ngươi mệt, ta cũng mệt…” Hắn khẽ ngừng, giọng nghẹn lại, “nhưng không sao đâu, Vũ Hề, không sao đâu. Ngươi cứ để nó quanh quẩn trong đầu ngươi cũng được. Đừng ép mình phải quên ngay, đừng sợ ngươi chưa buông được mà nghĩ ta sẽ bỏ cuộc.”

Hắn hơi ngẩng lên, môi đặt vào thái dương cậu một nụ hôn thật nhẹ, thật lâu.

“Ngươi mệt thì dựa vào ta, ta sẽ gánh cùng ngươi. Dù cái quá khứ kia có bám riết ngươi cả đời, dù nó không bao giờ biến mất… thì cũng không sao. Vì ta sẽ vẫn ở đây, xoa cho ngươi, xoa đến khi nó không còn làm ngươi đau đến không thở được nữa.”

Hắn rướn người, kéo cậu ngồi hẳn vào lòng, tay giữ gáy, tay ôm eo, để Vũ Hề vùi mặt sâu hơn vào ngực mình. Cảm giác ẩm nóng từ nước mắt thấm qua lớp áo khiến tim hắn như bị dao cứa, đau đến phát run.

“Khóc đi… khóc bao nhiêu cũng được. Ta không sợ nước mắt ngươi, không chán ghét cơn yếu đuối của ngươi… ta chỉ sợ ngươi cắn răng chịu đựng một mình, rồi một ngày lại lặng lẽ bỏ ta mà đi.”

Giọng hắn nghèn nghẹn, nặng nề mà kiên cố như một tấm khiên.

“Cho nên đừng tự mình buông nữa. Nếu ngươi còn chưa quên được, thì cứ để ta ôm lấy cả ngươi lẫn quá khứ ấy. Dù nó có xấu xí, đáng sợ đến đâu, ta cũng sẽ xoa hết cho ngươi.”

Vũ Hề run lên, nức nở càng lúc càng lớn, mà cánh tay cũng tự giác siết chặt lấy lưng Thẩm Độ, tham lam dựa sát hơn vào hơi ấm hắn. Giữa khoảng sân nhuộm màu hoàng hôn phai, hai người ôm nhau rất lâu, rất chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, tất cả sẽ lại tan vỡ mất.

"Thẩm Độ, xoa cho ta... đừng bỏ rơi ta... được không...?"

Thẩm Độ nghe vậy, cả thân hình cường tráng khẽ run lên, giống như vừa bị những lời ấy xé rách một góc sâu nhất trong lòng.

Hắn cúi xuống, ôm trọn lấy Vũ Hề, gần như ghì cậu thật chặt vào ngực mình, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim hai người đập loạn quyện vào nhau.

“Ngốc…”

Giọng hắn khàn đặc, vừa run vừa đau, lại chứa đựng một thứ dịu dàng đến tận cùng, như dỗ dành một đứa trẻ mỏng manh sắp tan biến.

“Ta đã nói rồi mà. Dù ngươi chưa thể yêu ta, dù ngươi chưa quên được, ta vẫn sẽ xoa cho ngươi. Xoa một năm, mười năm, cả đời này cũng được. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi… dù có phải dùng cả phần đời còn lại để chuộc lại lỗi lầm ta đã gây ra.”

Ngón tay hắn chậm rãi luồn vào tóc Vũ Hề, vuốt ve từng sợi mềm, rồi lướt xuống xoa sau gáy, xoa dọc vai, như muốn dùng đôi tay này xóa sạch mọi vết thương cậu mang.

“Cho nên đừng sợ. Ngươi mệt thì dựa, ngươi khóc thì cứ khóc, ta ở đây. Sẽ luôn ở đây xoa cho ngươi, không bỏ đi đâu cả.”

Thẩm Độ cúi đầu đặt một nụ hôn lên vành tai Vũ Hề, rồi lại dời xuống hôn lên giọt nước mắt đọng trên má.

“Ừm… ta xoa cho ngươi, cả đời cũng được. Đừng sợ bị bỏ rơi, Vũ Hề, đời này ta chỉ còn ngươi, sao có thể bỏ ngươi được nữa?”

Hắn nói xong, vòng tay siết chặt hơn, đặt cằm lên vai cậu, khẽ thở ra, để hơi thở nóng ẩm hòa cùng hơi thở run rẩy của người trong lòng. Và giữa khoảnh khắc ấy, có lẽ cả hai đều hiểu: dù nỗi đau vẫn còn, dù ký ức xấu xí chưa thể phai nhòa, nhưng ít nhất, họ vẫn đang cùng nhau ở đây, vẫn còn có thể dựa vào nhau để xoa dịu tất cả.

"Đêm nay, ngươi ở lại đi... ngủ cùng ta, không cần thức trông ta cả đêm nữa."

Thẩm Độ sững người, đôi mắt thâm trầm mở lớn, thoáng hiện lên một thứ cảm xúc vừa kinh ngạc, vừa xót xa, lại dường như còn có chút vui sướng đến mức run rẩy.

Hắn không nói ngay được lời nào, chỉ nhìn Vũ Hề chằm chằm, người đang ngẩng lên đối diện hắn, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, hàng mi dài ướt run run, khuôn mặt phảng phất mệt mỏi nhưng lại bình thản đến lạ.

Một lời mời gọi mong manh đến vậy, đối với hắn, lại giống như cả bầu trời đang mở ra sau những năm tháng u tối.

Thẩm Độ khẽ nuốt xuống một ngụm, cổ họng khô khốc đến phát đau. Rồi hắn đưa tay, thật chậm, chạm lên má Vũ Hề, ngón tay hơi run nhẹ, tựa như sợ làm cậu sợ, sợ đánh vỡ thứ tín nhiệm mong manh vừa được trao cho mình.

“Ừ… ta ở lại.”

Giọng hắn khàn khàn, mềm hẳn đi, dịu dàng đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra nổi chính mình.

“Ngủ cùng ngươi… chỉ ngủ thôi, không làm gì cả. Ta hứa.”

Nói rồi, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Vũ Hề, giống như dỗ một con thú nhỏ đang còn cảnh giác, rồi mới cẩn thận vòng tay ôm lấy eo cậu, dìu cậu cùng nhau nằm xuống giường.

Cả quá trình ấy, Thẩm Độ đều cẩn trọng đến không ngờ. Hắn sợ động tác mạnh tay sẽ khiến Vũ Hề lùi lại, sợ ánh mắt cậu lại hoảng sợ như năm xưa.

Chỉ đến khi cả hai cùng nằm trên chiếc giường rộng, Vũ Hề khẽ dịch lại gần, gối đầu lên vai hắn, bàn tay mảnh khảnh ngần ngừ đặt lên ngực hắn nghe nhịp tim, Thẩm Độ mới dám thở phào.

Hắn nhẹ nhàng siết lấy cậu, cằm tựa lên mái tóc mềm, ngửi hương cũ mà gần như muốn phát điên vì hạnh phúc lẫn đau lòng.

“Ngủ đi, ta ở đây, không đi đâu cả.”

Thanh âm ấy, dường như cũng run rẩy giống như trái tim hắn lúc này. Và đêm đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Thẩm Độ không còn phải ngồi bên mép giường mà canh giấc mộng, cũng không còn phải nén khát vọng lại để tránh làm Vũ Hề sợ, mà có thể thật sự ôm lấy cậu, cùng nhau ngủ một giấc bình yên hiếm hoi, giữa tất cả những thương tích vẫn chưa kịp lành hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip