15
Cảm ơn mọi người đã dành lời động viên cho tui ở chap trước rất nhiều💖
Gần thi kì I nên thời gian ra chap mới sẽ chậm hơn mong mọi ngừi vẫn típ tục ủng hộ sốp ạ và chap 14 sốp đăng sau chap tâm sự của cơ mà do soạn bản thảo trước nên nó bị nhảy ngược lên trên🥲
Vậy nên nếu ai chưa đọc chap 14 có thể quay lại đọc nhaa💗
____________________
Nốc nốt ly rượu trong tay Bảo Khang luồng lách khỏi dòng người trong quán mà đi ra ngoài bỏ lại tiếng nhạc xập xình tới đinh tai nhức óc ở đằng sau. Đi ra khỏi quán bar cậu dựa người vào tường cậu thở hắt một hơi
Có lẽ cậu không hợp làm bad boy thật
Nhưng không lẽ cứ vậy mà về nhà? Không được, về thì biết giấu mặt đi đâu cơ chứ? Kiểu nào về cũng bị ông bà bô chọc quê mất
Đưa điếu thuốc trong tay lên mồm rồi rít một hơi, chà... Bảo Khang thấy mùi vị của nó như qq vậy. Ho khan vài hơi cũng định là vứt điếu thuốc trong tay đi đấy nhưng làm vậy nó không có bad boy nữa nên anh ta do dự mải
Thôi thì kệ hút nốt điếu này rồi về vậy, nếu ngầu thì cũng phải ngầu tới cùng chứ phớ hôn cả nhà? Định đưa điếu thuốc lên mồm rít thêm phát nữa thì bỗng nhiên có ai đó giật lấy điếu thuốc từ tay Bảo Khang thản nhiên đưa lên miệng hút một hơi rồi phà khói thẳng vào mặt cậu
Bảo Khang ho sặc sụa vội khua khua tay, mắt nheo lại xem người trước mắt là ai, thầm nổi cáu vì không biết ai đâu ra mà vô duyên vô cớ giật điếu thuốc còn phà khói vô mặt người ta. Là nam, cơ mà dù Khang có thích con trai đi nữa cũng không chịu nổi được( ảnh tự nhủ với lòng ảnh là thé:)
" Này anh! Khụ- lấy điếu thuốc của tôi làm gì?"
Thấy người kia không trả lời Bảo Khang đang cáu lại càng thêm cáu, người đâu mà chảnh thây sợ vừa chảnh vừa vô duyên! Cái loại xâu sắc xấu, xấu cả tính cả nết Bảo Khang hong thèm! Hứ!
" Này-"
" Lần đầu cậu hút thuốc đúng không?"
" Hả?"
" Nhìn là biết mới tập hút rồi"
Thượng Long đang đeo một chiếc mũ lưỡi trai che hết cả nửa mặt kèm với một chiếc áo khoác da bên ngoài, đùa chứ dù có là đi ngày hay đêm thì đều phải đẹp nhé! Hút thêm một hơi nữa rồi thầm chậc lưỡi, gã đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, chả là bên trong quán ngột ngạt quá nên gã mới ra đây lại chả hay vô tình bắt gặp một cậu trai ngoan tập hút thuốc thế này đây
Trông lại cứ là thấy buồn cười, rõ là hút hơi nào ho sặc sụa hơi đấy thế mà cứ cố hút cho bằng hết điếu thuốc. Đừng trách Thượng Long ăn hiếp bạn nhỏ nha Long chỉ là thấy bạn nhỏ toán toán quá thôi à
" Rõ là trai ngoan vậy mà bày đặc hút ba cái này chi vậy bạn nhỏ?"
" Lộ..lộ rõ vậy sao?"
" Nhìn mặt là biết ngay ròi, mặt đúng kiểu con ngoan trò giỏi mà"
Thượng Long cười khúc khích trong miệng, ngố thật cơ mà cũng đáng iu đó chứ? Trong khi đó Bảo Khang cứng đơ xịt keo cả người vì bị nắm thóp quá nhanh chóng, phải nói cốt cách đã ăn sau vào máu dù có tập cũng không thành bad boy được đâu hai Khang ạ
Nhìn Bảo Khang đứng đơ cả người càng làm Thượng Long chắc chắn luận điểm của mình là đúng. Gã cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống mà thay vào đó đội nó lên đầu cậu
" Bé ngoan, hút ba cái này không tốt cho sức khoẻ"
Tới bây giờ Bảo Khang mới nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện và...duma! Người đẹp!!!
Cậu thầm xin lỗi gã vì khi nãy đã chê gã xâu sắc xấu cũng như thầm cảm ơn ba mẹ vì đã chê cậu để cậu đi ra bar và gặp được gã, cảm ơn cửu huyền thất tổ, cảm ơn ông bà phù hộ vì đã giúp Bảo Khang kiếm thấy được chân ái đời mình, phải gọi mãi iu ạ!!
Ôi chao! Chưa gì mà Bảo Khang tính được sinh bao nhiêu đứa và đứa đầu đặt tên là gì rồi ấy
" Cũng khuya rồi, bạn nhỏ cũng nên về sớm đi! Thế nhé!"
Tỉnh lại khỏi cơn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, Bảo Khang mới nhận ra cách xưng hô của gã với cậu nãy giờ, ôi sao mà đáng iu thée cơ mà cậu cũng lớn rồi nhé! Không thể chấp nhận bản thân bị gọi là bạn nhỏ được! Bảo Khang cũng dạng lắm đó nha!!
" Này tôi cũng lớn lắm rồi đó nha! Tôi học đại học ra trường đàng hoàng đó!"
" Thế bạn nhỏ sinh năm bao nhiêu?"
" Thì 1999?"
" Vẫn nhỏ hơn anh, thế nhé! Về đi kẻo bị bắt cóc đó!"
Thượng Long vẫn cười khúc khích, eo sao càng nhìn càng thấy giống như mùa thu Hà Nội ấy nhỉ? Mát mát!
Ê! Bảo Khang bực rồi nha! Đừng để cậu cậu cọc, cậu mà cọc là cậu quánh ó! Quánh đao lắm ó! Cơ mà nói vậy thôi chứ hong nỡ làm xinh iu của cậu khóc đâu...
Đột nhiên một ý tưởng điên rồ dạy dọc qua đại não cậu, Bảo Khang bước anh lại chỗ Thượng Long kéo tay gã lại rồi đặt lên môi gã một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đậu trên cành lá
Adu! Thượng Long bất ngờ vãi! Thật thì đây không phải nụ hôn đầu của anh nhưng nhìn đôi tai đỏ tía và đôi tay đang run cầm cập của người nọ thì cũng đủ để đoán ra rồi
Không phải lần đầu của gã mà là của cậu cơ
Thế mà cũng dám hôn người mới gặp lần đầu à? Gã có nên gọi cho bệnh viện trung ương hai(*) không nhỉ?
" Nhóc cũng gan thật đó, dám hôn cả người bản thân không quen à?"
Còn cậu nghe gã nói thế mới nhận ra bản thân vừa làm gì, liền rút tay về. Khoan tay lại, rụt rè như một đứa trẻ vừa bị làm gì sai mà bị bắt gặp. Thượng Long thấy vậy cũng cảm thấy thằng nhóc trước mặt tội tội, thôi thì không trách cậu nữa vậy
" Haizz..!"
Thượng Long kéo tay Bảo Khang lại, xoè bàn tay cậu ra rồi đặt vào lòng bàn tay cậu hai cây kẹo mút vị dâu
" Anh nói rồi cưng về nhà đi, trẻ ngoan thì đừng có học mấy trò hư hỏng đó"
Nói rồi gã rời tay khỏi lòng bàn tay cậu rồi quay lưng đi về, Bảo Khang hơi quyến luyến hơi ấm từ tay người nọ nhưng vẫn buông tay gã ra. Nhìn bóng lưng gã dã nhanh chóng rời đi cậu nhìn hai cây kẹo trong tay rồi gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống
Tới bây giờ Bảo Khang mới để ý có một dòng chữ nhỏ được thêu tỉ mỉ bên trong nón
" Lê Thượng...Long?"
Chết thật, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Cha mẹ đợi đó đi! Sớm thôi, Bảo Khang sẽ đem con dâu về cho cha mẹ ngay đây
____________________
(*): Bệnh viện trung ương hai là bệnh viện tâm thần:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip