PN2
" Thẩm Văn Lang, anh có thôi đi không? Chỉ là hai đứa nhỏ thân nhau thôi mà, Đậu Phộng Nhỏ nhà tôi còn gọi anh một tiếng ba nuôi đấy, sao anh lại đi so đo với một thằng nhóc ba tuổi "
Thịnh Thiếu Du chỉ vào Thẩm Văn Lang, bênh cho thằng nhóc nhà mình.
" Gọi tôi là ba nuôi thì được lén qua nhà tôi trộm mất Lạc Lạc hả? Tôi con mẹ nó suýt nữa đã lật tung cả Giang Hỗ lên để tìm con đấy "
Thịnh Thiếu Du chột dạ sờ mũi, khí thế giảm mất một nửa, trừng mắt liếc nhìn bé con đang nấp sau lưng mình. Chuyện này kể ra đúng là lỗi của Đậu Phộng Nhỏ, thằng bé sang nhà Thẩm Văn Lang chơi mà chẳng nói với người lớn trong nhà. Tài xế chở Đậu Phộng Nhỏ sang cũng không hỏi vì thằng nhóc cũng thường xuyên cùng tài xế sang nhà Thẩm Văn Lang chơi với Lạc Lạc nên cứ nghĩ là hai sếp lớn biết chuyện như mọi khi.
Sang đến nơi Đậu Phộng Nhỏ đi thẳng lên phòng Lạc Lạc, hai thằng nhóc chơi chán rồi rủ nhau về nhà Đậu Phộng Nhỏ chơi, cũng không nói với người lớn bên này nốt. Người làm trong nhà tưởng chủ biết việc hai đứa nhóc đi nên không thắc mắc. Đến khi Cao Đồ lên phòng, không thấy con trai đâu thì mới tá hoả.
Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh thấy con mình dẫn Lạc Lạc về, không biết chuyện nên còn vui vẻ giữ Lạc Lạc lại ăn cơm. Thịnh Thiếu Du vốn rất thích Lạc Lạc, trước khi biết chuyện tày trời con mình làm thì vẫn rất hớn hở. Khi quý tử nhà mình nói sau này cho Lạc Lạc sống ở đây còn tưởng đùa mà vui vẻ đồng ý. Chỉ đến khi Thẩm Văn Lang đùng đùng sang hỏi tội mới ngớ ra là thằng con quý hóa làm chuyện tày trời.
Cuối cùng vẫn là Cao Đồ đứng ra giải quyết mọi chuyện, kiên nhẫn giải thích cho hai đứa nhóc làm như vậy là sai. Lạc Lạc bé ngoan rất nhanh hiểu ra việc mình đi chơi không xin phép làm người lớn lo lắng là sai nên ngoan ngoãn xin lỗi. Đậu Phộng Nhỏ thì đã bị mắng từ trước, Thịnh Thiếu Du nói Thẩm Văn Lang vậy thôi chứ thực ra khi biết chuyện đã dạy dỗ con mình một trận rồi. Thằng nhóc Đậu Phộng này không chỉ có ngoại hình giống Hoa Vịnh mà cái tính nết cũng ngang ngửa, còn cố lý lẽ, đúng tình hợp lí nói :
" Lạc Lạc hứa sau này cưới con rồi mà, vậy thì phải sống cùng với con chứ "
Chọc cho Thẩm Văn Lang suýt chút nữa là lên huyết áp, Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du lại tốn một phen miệng lưỡi cùng giải thích, người tung kẻ hứng, vừa đấm vừa xoa mới khiến đứa nhỏ nhận sai. Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là cần giáo dục lại hai đứa nhóc về việc phải cẩn thận hơn trong việc chú ý an toàn. Thân phận của hai nhóc không nhỏ, hôm nay là gặp may, nhỡ đâu bị kẻ xấu lợi dụng bắt cóc thì sẽ to chuyện.
Đậu Phộng Nhỏ ủ rũ nhìn theo Lạc Lạc được hai ba bế đi mà buồn đến mức chẳng còn hứng thú làm gì. Thịnh Thiếu Du nhìn một màn này, liếc Hoa Vịnh rồi nói :
" Em xem con trai em đi "
Hoa Vịnh cười trừ, hắn biết thằng con mình vẫn chưa bỏ cuộc đâu, nó chỉ im lặng vì đã học khôn nên tạm lui binh thôi. Chuyện dở khóc dở cười giữa hai nhà vì chuyện tình của hai nhóc ba tuổi xảy ra liên tục. Đậu Phộng Nhỏ tuổi nhỏ nhưng tâm không nhỏ, càng ngày càng nghĩ ra nhiều cách khiến người lớn hai bên đau đầu.
Thẩm Lạc Lạc là con của Alpha cấp S và omega có độ tương thích hơn 90%, mức độ phân hoá không thấp. Thẩm Văn Lang cứ lo con mình sẽ phân hoá thành omega như vậy sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng hoá ra là hắn đã nghĩ quá nhiều, Lạc Lạc không những là alpha còn là alpha cấp S.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà Lạc Lạc đã trở thành một chàng thiếu niên cao lớn. Thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cha alpha, cùng tính cách dịu dàng ôn nhu cẩn thận như ba omega. Thẩm Lạc Lạc là alpha hiếm hoi ôn hoà với gần như tất cả mọi người. Pheromon hương gỗ đàn hương đầy thu hút, vừa dịu dàng vừa sâu lắng y như chính con người cậu. So với ba alpha trước đây của mình con nổi bật và đào hoa hơn. Là nam thần trong mơ của rất nhiều omega, khiến cho Thẩm Văn Lang rất tự hào.
_______
" Anh, anh đang xem gì đấy? "
Thẩm Nhạc Nhạc đi lại gần anh trai mình, tựa cằm vào người Lạc Lạc nheo mắt nhìn khung ảnh trong tay anh. Trên đó có ảnh chụp hồi nhỏ của Lạc Lạc và một cậu bé xinh xắn đáng yêu. Nhạc Nhạc bĩu môi nhìn thằng nhóc đứng cạnh anh trai cười hớn hở đến ngu ngốc, rồi nói :
" Anh với Hoa Thịnh thân nhau thật, em nghe hai cha nói từ khi còn nằm ngửa hai người đã thân nhau rồi "
" Em phải gọi Hoa Thịnh là anh chứ? "
Lạc Lạc mỉm cười nhắc nhở đứa em của mình, Nhạc Nhạc chẳng thèm bận tâm nhún vai một cái. Sau đó nheo mắt lại, nhìn anh trai minh rồi trêu :
" Nghe bảo thằng cha ấy thích anh lắm. Hồi nhỏ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, đòi cưới anh suốt "
Lạc Lạc bật cười, xoa đầu em trai rồi nói :
" Đều là chuyện lúc nhỏ thôi "
Khi nói xong câu này, ánh mắt Lạc Lạc thoáng qua một tia buồn phiền rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày. Điều ấy chẳng thể qua nổi ánh mắt tinh ranh của em trai, Nhạc Nhạc cau mày, hơi khó chịu rồi bám theo anh mình ra ngoài. Mặc dù là đứa con duy nhất phân hoá thành omega, xong Lạc Lạc vẫn là cục cưng của cả nhà. Bởi chỉ có y là thừa hưởng được nét đẹp nội tâm của Cao Đồ, y thông minh sắc sảo xong vẫn hiền lành ấm áp. Đối với Nhạc Nhạc người làm anh trai buồn, lại còn có ý đồ bất chính với anh trai thì là người không tốt.
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ có 4 người con, đứa thứ 2 được sinh sau Lạc Lạc ba năm. Khác với Lạc Lạc đứa nhóc này giống Cao Đồ như đúc, ngoại trừ đôi mắt lại sắc bén như Thẩm Văng Lang. Lúc mới sinh Thẩm Nhạc Nhạc là cục cưng của cả gia đình, nhưng trái với anh trai thằng nhóc chỉ có vẻ bề ngoài giống ba omega. Từ đôi mặt phượng sắc bén có thể nhìn ra thằng nhóc ngang ngược giống ai. Thẩm Nhạc Nhạc thừa hưởng toàn bộ tính cách của cha, là người duy nhất trong nhà thân với ông nội Thẩm Ngọc. Hỗn thế ma vương như vậy thế mà lại phân hoá thành omega cấp S trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Ban đầu Thẩm Văn Lang rất lo lắng, nhưng rất nhanh nỗi lo ấy giảm đi đáng kể. Chẳng hiểu sao thằng nhóc sinh ra và lớn lên ở Giang Hỗ, dưới bàn tay chăm sóc cẩn thận của hai cha ấy vậy mà tính nết lại giống hệt ông nội ở tuốt nước P. Nhạc Nhạc rất hay sang nước P chơi cùng với hai ông nội, và có niềm đam mê rất lớn với vũ khí đạn dược.
Thẩm Ngọc thích đứa cháu nội đến mức muốn để Nhạc Nhạc kế thừa tài sản của mình ở nước P, làm cho Thẩm Văn Lang nhảy dựng cả lên. Nhạc Nhạc cũng là omega rất đặc biệt, vì là cấp S nên rất nhạy bén. Pheromon hổ phách cũng mạnh mẽ không êm dịu như omega thông thường. Đã mấy lần Nhạc Nhạc dùng pheromon làm alpha quay vòng vòng trở nên yếu mềm, bản thân lại không sao mà thản nhiên trêu chọc. Một bông hồng gai góc chẳng ai dám đụng đến, y còn nổi tiếng trong đám omega hơn cả anh trai cũng nên.
Ngoài Lạc Lạc thường xuyên ở cạnh gia đình, mấy nhóc khác đều khá ưa thích tự do. Hai đứa út song sinh còn chuyển hẳn vào trường nội trú vì muốn có không gian riêng. Tâm hồn khá nghệ sĩ và bay bổng, là hai cô bé alpha tính tình tương đối cổ quái.
Nhạc Nhạc đeo cặp, nhìn anh trai vừa bước vào trường học đã thành tâm điểm của sự chú ý được mọi người vây quanh. Bàn học và tủ để đồ lúc nào cũng đầy ắp quà và thư tỏ tình, xứng danh nam thần số một. Cậu tươi cười lặng lặng tiến lên đứng sau lưng một bóng dáng cao gầy rồi nói :
" Ái chà, ai đây nhỉ? Thiếu gia Hoa Thịnh đấy à? Kiềm chế lại đi mặt sắp chảy dài ra rồi kìa "
Hoa Thịnh xoay người, bực bội nhìn Nhạc Nhạc, tức mà không làm được gì. Lạc Lạc ở trong đám đông thấy Hoa Thịnh và em trai mình nói chuyện " vui vẻ " thì hơi buồn, nụ cười không còn tươi tắn được như lúc đầu.
Từ nhỏ đến lớn họ lúc nào cũng như hình với bóng, làm việc gì cũng có nhau. Trở thành đôi kim đồng danh giá nhất Giang Hỗ, nhưng Lạc Lạc biết quan hệ giữa cả hai đã có chút thay đổi kể từ ngày cả hai đều phân hoá thành alpha cấp S.
Đậu Phộng Nhỏ sau khi biết kết quả phân hoá đã khóc toáng cả nhà, giãy đành đạch trong phòng vì cô giáo nói alpha và alpha không thể kết hôn. Hoa Thịnh người cũng phân hoá thành alpha cấp S đã khóc hơn nửa tháng trời vì thất tình. Khiến Lạc Lạc cũng hoang mang theo, cậu bé không hiểu tại sao Đậu Phộng Nhỏ lại khóc nhiều đến vậy. Chẳng lẽ vì mình là alpha nên cậu ấy không thích mình nữa? Suy nghĩ ấy cứ bám theo Lạc Lạc mãi, cậu bé vẫn thân với Đậu Phộng Nhỏ nhưng cảm thấy có lẽ mình không thích hợp để cưới người ta nữa.
Đến khi đứa em thứ omega xuất hiện Lạc Lạc lại càng khẳng định suy nghĩ này. Thậm chí cậu còn mơ hồ cảm thấy Hoa Thịnh thân với Nhạc Nhạc hơn. Điều này làm Lạc Lạc rất buồn, nhưng vì rất yêu em trai, Lạc Lạc chấp nhận.
Nếu để hai kẻ đang xéo xắt nhau kia biết suy nghĩ này của Lạc Lạc chắc sẽ nôn mửa. Ai thì không biết nhưng Nhạc Nhạc biết rõ cái tên Hoa Thịnh này vẫn luôn nhắm đến anh trai mình.
" Nói cho anh biết, hồi nhỏ tôi đã bảo anh muốn lấy anh trai tôi thì phải đền cho tôi một người khác. Anh đã không làm được đấy ~ "
Nhạc Nhạc rất thích Thịnh Thiếu Du, hồi bé vì để chiều lòng cậu em trai của Lạc Lạc. Đậu Phộng Nhỏ đã lén chọc thủng đồ bảo hộ của hai cha để hai người sinh một đứa em giống cha nhỏ. Với ý đò đổi em trai qua đó để lấy Lạc Lạc về...tất nhiên là không thành công, còn bị Hoa Vịnh cho một trận nhớ đời.
Hoa Thịnh lườm Nhạc Nhạc, tức giận bỏ đi, y nhanh chóng chen vào giữa đám người đang vây lấy Lạc Lạc. Cẩn thận nắm lấy góc áo cậu rồi tự nhiên kéo cậu ra. Những người khác thấy ánh mắt Hoa Thịnh thì biết điều lủi đi chỗ khác. Đến khi đối diện với Lạc Lạc đã là vẻ mặt vô hại, đôi mắt long lanh mang theo chút ý tứ làm nũng.
" Lạc Lạc ~ mấy ngày không gặp có nhớ tớ không? "
Lạc Lạc tươi cười, đối với người bạn thuở nhỏ thích làm nũng này luôn yêu thương và cưng chiều. Hoa Thịnh tươi cười rồi tự nhiên dựa vào lòng Lạc Lạc, dụi đầu cảm nhận hương thơm trên người cậu. Mấy ngày nay Hoa Thịnh phải nghỉ học vì đến kì mẫn cảm. Không biết tại sao kì mẫn cảm của y rất mạnh, pheromon giao động cũng lớn hơn. Trong mấy ngày qua y đặc biệt nhớ Lạc Lạc nhưng lại chỉ có thể tự nhốt mình trong nhà. Sự khác thường này khá nguy hiểm, càng lớn thì pheromon của Hoa Thịnh càng kì quái nhưng y giấu không nói với ai.
Nhạc Nhạc đứng từ xa, dẩu môi, cái tên này lại bắt đầu lợi dụng anh trai mình đấy. Ai không biết còn tưởng Hoa Thịnh là omega của anh trai, nghĩ họ là một đôi trời sinh ấy chứ. Một alpha vì để phù hợp và dụ dỗ anh trai y mà không tiếc thủ đoạn, làm nũng còn giỏi hơn cả omega. Y chạy lên, đẩy Hoa Thịnh ra, chen vào ôm lấy eo Lạc Lạc. Muốn chiếm lợi của anh trai hả? Cửa sổ cũng không có.
_______
Quan hệ giữa hai nhà Hoa Thẩm vẫn luôn tốt đẹp, hôm nay lại có thay đổi lớn. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du ngồi trên ghế, lần đầu tiên trong đời không dám nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Nguyên nhân là vì Hoa Thịnh vừa tròn 20 tuổi, người đáng lẽ phải ở nhà trong kì mẫn cảm. Chẳng biết tại sao lại phá cả căn phòng sau đó trốn ra ngoài rồi chộp được Lạc Lạc đang trên đường về nhà.
" Con mẹ nó hai người chẳng phải bảo thằng nhóc nhà hai người là alpha sao? Hai tên các người lừa chúng tôi để thằng quỷ nhỏ nhà các người tiếp cận Lạc Lạc nhà tôi đúng không? "
" Không phải, chuyện này chúng tôi cũng không biết...."
Thẩm Văn Lang không nghe, nổi trận lôi đình, quan hệ tốt đẹp của hai nhà suýt chút nữa là tan vì việc này. Vết đánh dấu tạm thời vẫn còn, Lạc Lạc bị thương đôi chút khiến cho cả người hiền lành như Cao Đồ cũng nghiêm mặt. Có thể đánh dấu cả alpha thì Hoa Thịnh chẳng thể nào cũng là alpha được. Bây giờ chỉ có thể nói là may mắn chưa đánh dấu vĩnh viễn nếu không Thẩm Văn Lang chắc sẽ giết luôn thằng nhóc.
Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh biết con mình không đúng, sự việc xảy ra khi họ không có mặt ở Giang Hỗ. Cũng không ngờ được hai đứa nhóc ngày nào cũng bên nhau vậy mà Hoa Thịnh vẫn có sự ám ảnh cực đoan với Lạc Lạc. Cơ thể gặp vấn đề cũng chẳng nói với ai cứ yên lặng chịu đựng, đến khi những bức bối trong lòng không chịu nổi mà bùng nổ gây chuyện lớn thì đã muộn.
Hoa Thịnh luôn yêu Lạc Lạc, không thay đổi, y đã luôn ám ảnh và lo sợ Lạc Lạc sẽ ở bên cạnh một omega nào đó. Năm tám tuổi Đậu Phộng Nhỏ khóc không phải vì Lạc Lạc là alpha mà khóc vì sợ bản thân không được Lạc Lạc thích nữa. Lo lắng bản thân không phải omega thì Lạc Lạc sẽ không cưới mình.
Sau khi bị tẩn cho một trận từ Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh, tỉnh lại từ phòng cấp cứu xong, Hoa Thịnh lại trốn khỏi bệnh viện. Nửa đêm đột nhập vào nhà Thẩm Văn Lang, khóc lóc thảm thương quỳ lạy năn nỉ xin lỗi rồi ôm chân Thẩm Lạc Lạc bày tỏ tình yêu. Hai giờ sáng bị phát hiện rồi lại bị đánh quay lại phòng cấp cứu trước sự bất lực của Thịnh Thiếu Du.
Thực tế thì Thẩm Lạc Lạc không giận Hoa Thịnh như mọi người nghĩ, cậu khá vui vẻ vì biết người Hoa Thịnh yêu luôn là mình. Nhưng vì cha Thẩm đang rất giận nên tạm không dám nói gì sợ đổ thêm dầu vào lửa. Đến nhiều năm sau khi Lạc Lạc và Hoa Thịnh kết hôn, Thẩm Văn Lang vẫn tức tối vị con rể này. Nhưng ai bảo Lạc Lạc lại nhất quyết chỉ thích mỗi y chứ, không can tâm thế nào cũng đành chịu.
Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn Hoa Vình, đúng là đám enigma đều được đúc ra từ cùng một khuôn. Hoa Vịnh lặng lẽ quay mặt đi hướng khác, cái này cũng đâu thể trách y được. Là kết quả kiểm tra phần hoá bị sai, đâu ai ngờ Hoa Thịnh lại cũng là enigma.
Trong đám cưới, Nhạc Nhạc xích lại gần Thịnh Thiếu Du, nửa đùa nửa thật cằn nhằn về việc Hoa Thịnh không đưa được em trai ra mà dám cưới anh mình. Sự thật về phi vụ cố phá bao của hai cha, năm mười tuổi cũng theo đó mà lộ ra khiến mọi người dở khóc dở cười.
" Nếu cháu sinh sớm hơn 10 năm, cháu nhất định sẽ cưới chú Thiếu Du "
Nhạc Nhạc vui vẻ nói, kết quả bị Thẩm Văn Lang kéo tai trở về trước cả khi Hoa Vịnh kịp làm gì. Hoa Vịnh nhìn ánh mắt cong cong khi cười của Nhạc Nhạc. Thằng nhóc omega này mới chính là người đáng sợ nhất nhà họ Thẩm. Từ khi còn nhỏ đã dám đối đầu với cả Hoa Vịnh để tranh dành tình cảm của Thịnh Thiếu Du. Cứ nhìn ánh mắt nó khi nhìn Hoa Thịnh là biết thằng nhóc Hoa Thịnh ấy sẽ chẳng sống yên ổn về sau vì dám cướp anh trai của người ta rồi.
Âu cũng là đáng đời, không ai cứu nổi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip