thầm thì hẹn ước.
Đêm khuya tĩnh lặng. Trăng sáng rọi rực qua khung cửa sổ, ánh bạc dịu dàng thấm qua lớp rèm mỏng; màn đêm đẹp đến nao lòng.
Gió đêm mang theo hơi cỏ ẩm vương vẩn hương hoa đào dịu dàng len lỏi như một cái chạm khẽ. Trong căn phòng khách sạn, Yejun vòng tay siết lấy người đang say ngủ, để cho hơi ấm đầy thêm một chút. Nghĩ đến buổi lễ ngày mai, anh lại thấy hồi hộp. Yejun hít một hơi sâu, ngón tay vô thức xoắn vào nhau. Anh nhắm mắt lại, cố gạt đi những bồn chồn, chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng thở nhẹ của người cạnh bên.
Những giấc mơ đến với ta đều thật dịu dàng và lạ lẫm.
Yejun thấy mình đứng giữa một không gian ngập tràn hoa bồ công anh. Rừng hoa trải dài cả giấc mơ mềm, trắng muốt mong manh như sương đầu ngày. Một em bé đứng giữa rừng hoa nở, khuôn mặt không rõ ràng nhưng đôi má vẫn luôn ửng hồng xinh xắn, vẻ đẹp sáng bừng tựa như một ngôi sao lạc. Em bước đến cạnh Yejun, nhét vào tay anh một quả bóng bay trắng, dẫn anh đi xuyên qua hoa cỏ. Gió nhẹ nhàng lùa qua từng kẽ lá, những lời thì thầm không rõ quẩn quanh. Bất giác, tiếng cười trong trẻo như khúc nhạc không lời vang vọng khắp không gian, và trong tiếng gió, em bé vươn đôi tay bé nhỏ về phía anh.
"Ba!"
Một từ ngắn ngủi, nhưng lòng anh run lên. Đứa trẻ có màu tóc giống với người ấy, nụ cười sáng phản chiếu hình bóng của cả hai. Một sự ấm áp lạ kỳ tràn ngập trong lồng ngực, như thể đây là điều mà anh luôn mong muốn và khát khao. Vươn bàn tay ra chạm vào khuôn mặt nhỏ bé, hình ảnh xung quanh trở nên mờ dần. Tiếng cười tan vào trong không khí, để lại khoảng không xao xuyến kỳ lạ. Yejun tỉnh dậy khi bình minh vừa ló rạng, Hamin vẫn đang ngủ cạnh bên. Tim anh đập rộn ràng, hạnh phúc như thể vừa chạm vào một điều gì đó mong manh lại vô cùng chân thực.
Ngày cưới của Hamin và Yejun đến trong sắc xuân rực rỡ, cánh hoa đào rơi lác đác như mưa bụi hồng. Tiếng đàn violin réo rắt, ánh mắt hạnh phúc của những người thân yêu, cùng cái nắm tay thật chặt của người thương đang đứng cạnh bên, khiến cho Yejun quên đi giấc mộng buổi đêm qua. Giữa không khí của buổi tiệc đầy náo nhiệt và hạnh phúc, cơn gió mạnh bất chợt thổi qua khu vườn, cuốn theo một quả bóng bay màu trắng từ đâu lượn trên không trung, rồi đáp xuống trước mặt Yejun. Anh ngẩn người, cúi xuống nhặt nó lên, cảm nhận sự mộng mị len lỏi vào thực tại. Đương lúc còn đang ngơ ngác, một em bé ở đâu chạy tới, chiếc váy xòe xù lên như một đóa hoa nhỏ. Em ôm lấy chân anh, ngẩng đầu cười với anh bằng đôi mắt long lanh quen thuộc. Yejun chớp mắt, nhìn chằm chằm đứa bé đang cười tít trước mặt mình. Nhưng rồi ba mẹ của em bé đến bế em đi. Trong tiếng gọi ríu rít giữa đám đông, em bé vẫy tay chào anh, bóng dáng nhỏ bé hòa vào biển người rộn ràng của tiệc cưới.
Bên tai anh, một âm thanh thoảng qua, nhẹ tựa hơi thở của gió.
"Hẹn gặp lại ba nhé!"
Yejun giật mình. Tim đập thình thịch, anh quay ngoắt lại phía sau. Nhưng chẳng có gì ở đó cả, mọi thứ dường như chưa từng xảy ra.
Người bên cạnh khẽ siết tay anh, lo lắng hỏi: "Anh sao thế?"
Yejun không trả lời ngay. Anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn đang cầm quả bóng bay màu trắng, cùng với hơi ấm còn vương khi em bé ôm lấy anh. Yejun nhớ về giấc mơ đêm qua, và trong một khoảnh khắc, anh như thấy được một điều gì đó – về tương lai xa hơn.
"Hamin ơi, em có tin vào điềm báo không?"
"Nếu là về chúng ta, em đều tin."
Yejun nhìn sâu vào mắt Hamin, bên trong tưởng như chứa cả một bầu trời hy vọng và hạnh phúc. Quả bóng bay trên tay anh dường như không còn là một vật vô tình xuất hiện nữa – nó trở thành biểu tượng cho những điều mà họ chẳng cần nói thành lời cũng tỏ rõ nhau, cho những ước mơ đang chờ ngày nở rộ tựa như những cánh hoa đào.
"Cảm ơn em rất nhiều, Hamin à. Anh thật sự rất yêu em."
Người ấy hơi sững lại, rồi khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, "Em tin tưởng vào chúng ta, vào một tương lai mà anh luôn mong ước."
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như trở nên mờ xa, chỉ còn lại họ giữa khung trời xuân ngập nắng. Những cánh hoa đào xoay tròn trong gió, mang theo hàng ngàn lời chúc tốt lành.
Yejun ngửa mặt nhìn lên trời. Anh khẽ buông quả bóng, để nó từ từ bay lên, nhẹ tênh như giấc mơ vẫn còn lửng lơ giữa thực tại. Quả bóng cứ chầm chậm trôi lên, chạm vào ánh sáng rồi dần biến mất phía xa vời vợi.
"Em nghĩ rằng, nếu ta thật lòng yêu một điều gì đó, nó sẽ không bao giờ biến mất."
Yejun nhìn người mình yêu, trong đáy mắt tràn đầy dịu dàng và bình yên.
"Ừm. Nếu ngày đó thực sự đến, anh muốn kể cho em nghe về một giấc mơ bắt đầu thành sự thật."
Từ xa, tiếng đàn nhạc lại vang lên, hòa vào tiếng chim cùng hương hoa trong gió. Giữa rực rỡ của xuân và mênh mang của tương lai, hai trái tim hòa chung một nhịp, tay nắm chặt và chân cùng rộn bước. Quả bóng bay trắng kia, dù đã khuất dạng nơi cao vời, vẫn mãi là một dấu lặng dịu êm giữa bản nhạc hạnh phúc của đôi lứa.
Có đôi khi, điều ta mơ thấy không chỉ là giấc mộng, mà còn là lời hẹn đã gieo từ một mùa xuân rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip